Chap 60




                 

Bom không mấy ngạc nhiên vì chính cô là người chủ động mời Seunghyun đến để bàn về dự án ở đảo Jeju. Ra hiệu cho Minzy ra ngoài, Bom quay lưng chỉnh lại trang phục của mình. Seunghyun bước vào với vẻ mặt đượm buồn không tươi cười như mọi khi. Như một phép lịch sự, Bom hỏi thăm.

Anh không khoẻ hay sao mà sắc mặt lại trông khó coi thế kia

Seunghyun không nói chỉ lắc đầu. Trầm ngâm một hồi anh mới lên tiếng.

Hình như em không thích hoa của tôi, nếu vậy thì tôi sẽ không gởi chúng đến làm phiền em nữa – Seunghyun rầu rĩ

Bom chột dạ nhớ ra những đoá hồng baby tươi rói được gởi tới đều đặn mỗi ngày đều nằm bên ngoài bàn làm việc của Hayi. Bom cười trừ chống chế.

Không phải như vậy đâu, anh đừng hiểu lầm. Chỉ là tôi nhờ em ấy chăm sóc giúp bởi vì tôi thường xuyên không có mặt ở văn phòng thôi.

Seunghyun nghe Bom nói vậy tâm tình tươi tỉnh hẳn. Anh liền nở một nụ cười rạng rỡ thường nhật. Điều đó cho thấy Bom cũng có xem trọng món quà của mình. Riêng Bom cảm thấy tội lỗi vì đã nói dối trắng trợn không biết chớp mắt.

Cả hai bàn công việc mà quên mất giờ nghỉ. Chỉ khi điện thoại của Bom có tin nhắn từ Minzy nhắc nhở cô ăn trưa thì Bom mới giật mình nhìn đồng hồ. Chẳng mấy chốc mà đã 2h chiều. Seunghyun thật ra cũng đói bụng lắm nhưng lại bị sự nghiêm túc của Bom làm cho thu hút.

Thật xin lỗi. Tôi sẽ mời anh bữa trưa để bù đắp lại nhé – Bom cười ái ngại

Seunghyun cảm thấy trống ngực đập thình thịch trước nụ cười của Bom. Từ trước đến giờ, cô chỉ dùng nụ cười nhàn nhạt, hờ hững để đáp lại anh. Chưa bao giờ anh được thấy nụ cười đẹp đẽ đến thế. Như sợ Bom rút lại lời nói vừa rồi, Seunghyun gật đầu lia lịa đồng ý. Anh đứng dậy mời người đẹp đi trước.

Bom rời phòng, đi ngang qua Minzy. Nó nhìn cô khoé miệng hơi cong lên, Bom cũng đáp lại bằng đôi mắt cười đầy ẩn ý. Trông họ như đang vụng trộm với nhau. Mà cũng phải thôi, cả hai đang giấu tất cả mọi người trong công ty về mối quan hệ của họ mà.

Đợi Bom và Seunghyun đi khỏi, Hayi bên cạnh Minzy chép miệng cảm thán.

Đẹp đôi, quả là đẹp đôi. Trai tài gái sắc, giám đốc của chúng ta và giám đốc Choi đi cạnh nhau thật xứng.

Minzy nheo mắt khó hiểu nhưng lại nhanh chóng bỏ qua những lời nói nhảm nhí của Hayi mà chuyên tâm vào việc của mình. Thấy Minzy im lặng, Hayi tiếp lời.

Unnie...chị thấy họ thế nào? Phải chi họ quen nhau nhỉ. Chỉ cần giám đốc của chúng ta gật đầu thì có hàng tá anh xin chết, bao gồm cả giám đốc Choi.

Hayi quả quyết, ánh mắt mơ màng về một viễn cảnh nào đó không có thực.

Đồ ngốc...mau làm việc đi. Em không muốn bị Bom un...à không, giám đốc rầy la chứ? – Minzy cốc một cái vào đầu Hayi kéo con bé về hiện thực phũ phàng. Còn một đống giấy tờ đang chờ Hayi giải quyết.

Chị quả thật nhạt nhẽo – Hayi chu môi ấm ức quay mặt đi.

Minzy bắt đầu để ý đến lời nói của Hayi. Quả thật, ánh mắt của người đàn ông đó nhìn Bom rất ôn nhu, si dại. Phải chăng như lời Hayi nói, anh ấy thực sự có tình ý với Bom. Nó phải hỏi Bom chuyện này cho ra lẽ mới được.

Cuối cùng Bom và Seunghyun cũng chốt được ngày khởi công dự án ở đảo Jeju. Có lẽ Bom phải đi một chuyến ra đó để khảo sát tình hình.

Hôm nay là cuối tuần lại trùng vào ngày kỉ niệm nên mới sáng sớm, Bom đã bị Minzy vào phòng lôi đầu dậy. Có tay trong quả thật rất có lợi, chính Siwan đã mở cửa cho Minzy vào nhà.

Minzy à...để chị ngủ một chút có được không – Bom lười biếng kéo chăn trùm kín đầu. Ngày nào cũng phải dậy sớm làm việc, nay được một ngày nghỉ, nó phải thông cảm cho cô chứ.

Dậy đi mà...đừng ngủ nữa

Không biết từ lúc nào, Minzy đã leo lên nằm cạnh Bom. Giọng nói ngọt ngào cùng luồng hơi nóng hổi phà vào gáy khiến Bom rụt người lại cười khúc khích.

Yah ~ em thật phiền phức đó

Bom xoay người lại, mặt đối mặt với Minzy. Chẳng phải đây là viễn cảnh mà Bom hằng mong đợi sao. Mỗi sáng thức dậy đều được nằm trong vòng tay yên bình của người mình yêu. Còn gì có thể tuyệt hơn được nữa. Minzy đặt nụ hôn lên mí mắt Bom thúc giục.

Dậy thay đồ nhanh đi, em có món quà muốn dành tặng chị

Minzy khó khăn lắm mới vực được cục bột nhão này ngồi lên. Lại mất mấy phút nữa để đẩy cô vào nhà tắm vì Bom cứ đứng yên bất động trong khi mắt nhắm nghiền. Nó thật chẳng hiểu con người đang đứng trước mặt mình có phải Park Bom kiêu kỳ không nữa. Nhìn từ trên xuống dưới chẳng giống chút nào, đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch thật khiến người ta buồn cười.

Bom mất 1 tiếng đồng hồ để đi tắm cùng nửa tiếng nữa để trang điểm khiến Minzy ngồi than vắn thở dài. Nó cũng là con gái nhưng lại không phức tạp như Bom. Thấy Minzy chờ mình đến nỗi ngủ gục, Bom phì cười trước vẻ đáng yêu của con bé.

Gong Minzy... – Bom đột nhiên hét lớn khiến Minzy giật mình mở mắt.

Yah ~ 11h trưa luôn rồi đó unnie – Minzy nhìn đồng hồ than thở.

Chị xong nãy giờ, là do em ngủ chứ bộ - Bom đổ ngược lại cho Minzy khiến nó lắc đầu chịu thua.

Minzy kéo Bom ngồi vào lòng mình, rút chiếc chìa khoá nhỏ trong túi áo đặt vào lòng bàn tay của Bom. Bom ngơ ngác không hiểu ý Minzy là gì.

Chìa khoá trái tim của em – Minzy nhe răng nói một câu thoại quen thuộc của những bộ phim tình cảm sến súa.

Yah ~ em làm chị nổi da gà rồi đó

Bom đưa tay tự ôm lấy người mình nhìn Minzy với ánh mắt kì thị. Quả thật cô rất thích Minzy thể hiện tình cảm với mình nhưng như thế này thì có phần hơi phô trương. Minzy cười nghiêng ngả trước thái độ của Bom.

Em giỡn thôi. Đây là chìa khoá nhà của em, cũng là chìa khoá nhà của chúng ta. Chỉ có hai chiếc, chị liệu mà giữ gìn cẩn thận nếu để mất thì đừng hòng vào nhà

Minzy nhướn mày đe doạ Bom. Lời nó của nó nửa đùa nửa thật khiến Bom phì cười.

Nhà? Nhà nào?

Em mới mua một căn nhà ở gần đây. Lát nữa em sẽ đưa chị tới đó

Bom mở to mắt ngạc nhiên. Minzy vội tiếp lời.

Đừng lo, chỉ là trả góp thôi. Em sẽ làm việc chăm chỉ để trả nợ, nhất định không phải như chị nghĩ là em ăn bám appa đâu.

Minzy thừa hiểu Bom đang nghĩ gì. Tất nhiên với tình hình tài chính hiện tại, Minzy chỉ đủ nuôi thân chứ làm gì có một số tiền lớn để mua nhà được chứ. Bom gật đầu tạm cho qua. Cả hai kéo nhau ra ngoài ăn trưa. Sau đó ghé qua tháp Namsan, nơi mà lúc trước Minzy từng ao ước có một chàng trai nắm tay nó, cả hai cùng nhau bấm ổ khoá tình yêu vào nơi ấy. Nhưng chuyện tương lai có ai ngờ được. Khi hiện giờ, người sẽ cùng nó gắn kết cả quãng đời còn lại chính là Bom.

Ban đầu Bom lưỡng lự không muốn lên đó. Nhưng vì không muốn làm Minzy mất vui nên Bom đành miễn cưỡng chiều theo. Trong khi Minzy đang ghi chữ vào ổ khoá thì Bom đi một vòng xem xét, chợt cô dừng lại, chăm chú vào một ổ khoá đã cũ, đôi chỗ còn bị rỉ sét.

Thấy hành động lạ của Bom, Minzy lặng lẽ tiến lại gần. Không khó để cảm nhận được người Bom đang run lên từng đợt. Trời không có gió, vậy thì chỉ có thể là cô đang khóc. Minzy xoay người Bom lại ôm cô vào lòng.

Đừng khóc...chẳng phải em đã hứa sẽ giúp chị quên đi quá khứ và khiến chị hạnh phúc sao. Chẳng lẽ những gì em làm vẫn chưa đủ thành ý... – giọng Minzy có chút chua xót. Trái tim nó như vụn vỡ khi thấy những giọt pha lê trong suốt rơi ra khỏi khoé mắt người con gái mà nó yêu thương nhất. Những giọt nước mắt ấy, Minzy thừa hiểu chúng không dành cho mình.

Ổ khoá mà Bom vừa xem có ghi tên Sungjooon và Bommie, là ổ khoá tình yêu của Bom và người bạn trai cũ đã khuất. Không hiểu sao, lòng dạ Minzy lại trống rỗng. Cảm giác hụt hẫng bao trùm lấy cả thân thể. Cả hai đã quen nhau hơn một năm. Tuy không phải dài như những cặp đôi khác nhưng Minzy luôn tự tin rằng Bom đã hoàn toàn thuộc về nó, cả tâm hồn lẫn thể xác. Nhưng hôm nay, thấy Bom như vậy thật khiến nó cảm thấy bản thân thất bại. Cái chết của Sungjoon đã để lại ám ảnh quá lớn trong lòng Bom. Trước đó, dù đã lường trước được vấn đề này, dù Chaerin đã hết lời khuyên nhủ nhưng Minzy vẫn cố đâm đầu yêu Bom vì nó tự tin bản thân sẽ đem lại hạnh phúc cho cô. Thế nhưng...

Bom cảm thấy có lỗi vì đã làm hỏng tâm trạng của cả hai. Đáng lẽ hôm nay là ngày kỉ niệm, là ngày vui mà cô lại uỷ mị nhớ về người bạn trai cũ. Chắc chắn Minzy đang thất vọng vì cô lắm.

Chị xin lỗi...

Không sao... – giọng Minzy xót xa, ê chề.

Minzy cố nở một nụ cười gượng gạo. Cũng tại nó lanh chanh đòi đưa Bom lên đây dù cô đã kiên quyết từ chối. Chính nó cũng phải chịu một phần trách nhiệm. Qua chuyện này, Minzy cảm nhận được bản thân vẫn chưa là gì với Bom. Hơn một năm qua, nó luôn cố gắng chứng minh bản thân cho cô thấy nhưng vẫn chỉ là người đến sau. Là cái bóng của người yêu cũ. Ám ảnh của quá khứ, Minzy vẫn chưa thể giúp Bom xoá nhoà. Nó thật vô dụng, nó không xứng đáng. Minzy cay đắng tự trách mình.

Đáng lẽ Minzy còn muốn đưa Bom đi nhiều nơi nữa nhưng tâm trạng không còn nên đành lái xe đưa Bom về nhà. Trước khi về, cả hai có ghé qua siêu thị mua ít đồ dùng sinh hoạt cùng thức ăn vì nhà mới vẫn chưa có đầy đủ.

Cả đoạn đường về, Minzy chỉ im lặng không nói. Bom hỏi gì thì trả lời đó. Không khí thật ngột ngạt, khó thở. Dường như có một bức màn vô hình chắn ngang khiến họ không thể thoải mái với nhau.

Minzy lặng lẽ nấu ăn trong khi Bom đi tắm. Tâm trạng không tốt khiến Minzy vô tình cắt trúng tay một vết khá sâu. Tự mình sát trùng, tự mình băng bó, Minzy cười mà như không. Bom tắm xong thấy bóng lưng Minzy trong bếp sao mà cô đơn quá. Hôm nay, cô đã vô tình làm tổn thương nó, làm tổn thương người mà cô yêu.

Bom thấy Minzy băng ở tay liền xót xa cầm tay nó lên hỏi.

Em bị sao vậy? Sao lại không cẩn thận

Không sao...chỉ là vết thương ngoài da – Minzy vội vàng rụt tay lại, quay người đi khiến Bom hụt hẫng. Cảm nhận được Minzy đang muốn phớt lờ sự quan tâm của mình, lòng Bom đau thắt lại.

Không sao là tốt rồi – Bom nở một nụ cười gượng gạo, méo mó. Vô hình trung, cả hai lại trở nên khách sáo với nhau.

Minzy im lặng dọn thức ăn lên bàn. Bom cũng giúp nó một tay. Khi cả hai cùng chạm vào nồi thịt hầm, bàn tay của Bom đặt lên tay Minzy. Đột nhiên nó rụt tay lại một lần nữa. Sức chịu đựng có giới hạn, Bom bật khóc khiến Minzy bối rối.

Xin lỗi...em thật sự không cố ý – Minzy rối rít nói nhưng thay vì ôm chầm lấy Bom, Minzy lại đóng băng đứng im một chỗ. Đôi chân nó như có tảng đá ghì xuống ngăn cản.

Bom thấy Minzy đối xử lạnh nhạt với mình thì lại càng đau lòng hơn. Tự gạt nước mắt, Bom không muốn mọi chuyện trở nên tồi tệ. Kéo ghế ngồi vào bàn ăn, cả hai đều giữ im lặng. Bom gắp miếng thịt vào chén Minzy thì nó lại gắp miếng khác bỏ vào chén của cô. Phải mất hơn một tiếng, bữa tối mới có thể dọn xuống.

Bom nằm trên giường đợi Minzy đi tắm. Chỉ vì một cảm xúc nhất thời không kiềm nén mà vô tình khiến tình cảnh cả hai như thế này, Bom tự trách mình.

Minzy tưởng Bom đã ngủ nên lặng lẽ ôm gối ra ngoài nhưng bị Bom nắm tay ngăn cản.

Em thực sự không muốn chị sao? – ánh mắt đượm buồn pha chút hụt hẫng của Bom khiến Minzy khó xử.

Xin lỗi...nhưng hôm nay em cảm thấy không khoẻ. Ngủ ngon – Minzy cúi đầu hôn lên trán Bom rồi quay lưng ra ngoài. Hành động lạnh nhạt của Minzy khiến những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống trên khuôn mặt xinh đẹp của Bom.

Đêm nay là một đêm dài với cả hai. Một đêm để hoài niệm về khoảng thời gian ngắn ngủi bên nhau. Để chiêm nghiệm rằng, đối phương có thật sự là của mình, bản thân có thật sự yêu người ấy hay không...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top