Chap 59


Bom nhướn mày không hiểu ý Hayi là gì. Nó vội vàng giải thích.

Cô gái lúc nãy em nói với chị đó, đang đứng bên ngoài. Chắc Gummy unnie đang dẫn đi chào hỏi các phòng ban

Hayi nói một hơi mà không biết rằng mặt mày đang đỏ ửng lên trong vô thức. Bom ngó ra ngoài đã thấy đám đông chừng 5-6 người đang đứng trước cửa phòng. Dẫn đầu là Gummy unnie, trưởng phòng nhân sự đang mỉm cười với cô.

Không làm phiền em chứ Bommie...có vài người chị muốn giới thiệu với em

Bom đẩy ghế đứng dậy, nhận ra trong số đó có cô gái của mình, tâm trạng muôn phần vui vẻ. Nhưng lia mắt sơ qua số người còn lại, Bom nhận ra ngay Kim Taesoo, người mà cô đã gặp ở Mỹ. Thật trùng hợp, Bom tự nhủ mà không chút nghi ngờ.

Đây là giám đốc Park – Gummy giới thiệu Bom với mọi người

Xin giám đốc giúp đỡ - tất cả đều đồng thanh chào hỏi.

Bom gật đầu, ánh mắt ấm áp vẫn hướng về phía Minzy. Hành động của Bom không tránh khỏi sự lưu tâm của một ai đó. Khoé miệng người này khẽ nhếch lên có chủ ý. Hayi đứng đằng sau lúng ta lúng túng, nó huých cùi chỏ vào người Bom thầm thì.

Unnie...chị thấy cô ấy chứ? Cô gái có mái tóc màu hung đỏ ấy...

Bom giật mình, chẳng phải người mà Hayi đang nhắc đến là Minzy sao. Nhíu mày tỏ vẻ không vui, Bom quay sang gầm gừ với Hayi.

Em mau đi làm việc đi.

Hayi ngơ ngác trước thái độ thay đổi chóng mặt của Bom nhưng vẫn lầm lũi cúi đầu đi ra ngoài. Trước khi đi, nó còn lanh chanh đứng trước mặt Minzy tự tin giới thiệu.

Xin chào, em là Hayi...có việc gì khó khăn nhớ nói, nếu giúp được em sẽ giúp.

Minzy có hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng nở một nụ cười tươi rói đáp lại.

Cám ơn...Tôi là Minzy, Gong Minzy...Rất vui được gặp

Gong Minzy...cái tên đẹp như người chị vậy đó – Hayi lém lỉnh rồi xấu hổ chạy mất trước khi Bom kịp nổi nóng. Minzy không biết rằng Bom đang liếc xéo mình trước hành động tự nhiên vừa rồi.

Sau màn chào hỏi, đám người đó rời đi. Bom bực dọc đi vào phòng vệ sinh rửa mặt. Lee Hayi đáng ghét đang có ý gì với Minzy của cô vậy chứ? Bom hậm hực dậm guốc xuống sàn, chống hai tay vào thành bồn rửa. Chợt có cánh tay từ đằng sau choàng qua eo khiến Bom giật mình ngẩng đầu nhìn vào gương.

Ai đã chọc bảo bối của em? – Minzy tựa cằm lên đôi vai mảnh mai của Bom thầm thì. Không khó để Minzy tinh ý nhận ra sự khó chịu của Bom lúc này.

Còn không phải em?

Em á? Wae? Em làm gì chứ?

Minzy nghệch mặt không hiểu mình đã làm gì sai. Từ lúc đi ăn xong đến giờ, nó chỉ lẽo đẽo đi theo mọi người. Việc gì cũng nhắn tin thông báo cho Bom biết.

Em dám cười với người khác – Bom hờn dỗi

À...Là cô gái lúc nãy. Chị đang ghen? – Minzy bật cười trêu chọc Bom khiến mặt cô đỏ ửng.

Không có. – Bom ngay lập tức phủ nhận

Đừng chối

Minzy xoay người Bom lại đối diện với mình. Nhẹ nhàng cúi đầu xuống, nhanh như cắt cuốn lấy đôi môi đỏ mọng đang chu chu giận dỗi kia. Trống ngực Bom đập thình thịch, cố hết sức đẩy Minzy ra nhưng không được. Cô đã bị nó ép sát vào thành tường. Minzy ngấu nghiến đôi môi căng mọng như muốn nuốt trọn từng hơi thở. Điều đó khiến cơ thể Bom mềm nhũn không còn đủ sức để chống cự. Bom bấu chặt vào vai Minzy khiến nó khẽ rên lên vì đau. Đến lúc này, Minzy mới chịu buông Bom ra để lấy chút dưỡng khí.

Em làm cái gì vậy hả?

Bom trừng mắt nhìn Minzy gằn từng chữ nhưng lại nhận được một nụ cười yêu nghiệt. Bỗng có tiếng gõ cửa thúc giục. Minzy đang đứng chặn cửa nên người bên ngoài không tài nào mở ra được. Có tiếng la ó, tiếng cằn nhằn. Minzy thở hắt buông Bom ra. Nó tránh sang một bên sau đó giả vờ đứng rửa tay như không có chuyện gì xảy ra. Bom đơ người trước hành động cùng thái độ thay đổi đến chóng mặt của Minzy. Một nhân viên thấy Bom liền chào hỏi.

Giám đốc...chị làm gì mà quần áo xộc xệch, nhăn nhúm thế kia. Son môi còn bị lem nữa.

Bom đỏ mặt không đáp. Cơn lửa giận dữ trong lòng dâng lên đỉnh điểm nhưng cố nén lại. Cái nháy mắt của Minzy trong gương càng khiến Bom điên tiết hơn. Cô vội vàng chỉnh trang lại y phục, dặm lại son rồi ra ngoài.

Thời gian còn lại trong ngày, đầu óc Bom toàn nghĩ về Minzy, về nụ hôn lúc nãy với nó. Khẽ đưa tay lên chạm môi, quả thật có chút thú vị xen lẫn hồi hộp. Nếu lúc đó có người xông vào bất ngờ thì không biết phải giải thích thế nào cho thuyết phục.

Tan làm, Bom rời phòng đã không thấy Hayi đâu cả. Đi thang máy xuống tầng trệt, cô đã thấy nó tíu tít bên cạnh Minzy cười cười nói nói. Cảnh tượng ấy thật khiến Bom khó chịu. Bom hắng giọng gây chú ý khiến cả hai ngoái lại nhìn. Hayi hồn nhiên khoe với Bom về những thông tin vừa điều tra được từ Minzy.

Giám đốc, à không Bom unnie...chị ấy từ Mỹ về giống chị á, hèn gì mới 20 tuổi đã được tuyển vào vị trí kiến trúc sư của công ty chúng ta.

Thì sao? – Bom nhướn mày hỏi

Thì giỏi chứ sao. Bộ chị không thấy chị ấy giỏi hả? – Hayi tẽn tò khi Bom không mấy hứng thú với câu chuyện của nó

Nhiều chuyện. Sao em không mau về nhà đi. Bình thường hay than thở xin về sớm lắm mà - Bom bực dọc đuổi khéo Hayi

Không...em có hẹn với Minzy unnie đi ăn tối rồi

Hayi lém lỉnh khoác tay Minzy. Còn Minzy thì mở to mắt ngơ ngác. Nó nói là sẽ đi ăn với Hayi lúc nào chứ. Mới gặp còn chưa biết gì đã tỏ ra thân thiết. Đây là loại người mà nó không muốn dây vào nhất.

Ánh mắt Bom sắc lại nhìn Minzy. Vẻ mặt nó bối rối gỡ tay Hayi đang ôm khư khư cánh tay mình ra. Thật phiền phức. Nó không muốn chọc giận Bom lúc này nhưng cô đã lách người qua cả hai bỏ đi thẳng. Minzy cũng không thể đuổi theo Bom nên đành bất lực, miễn cưỡng bị Hayi kéo đi.

Cả hai đến một quán ăn gần công ty, nơi mà dân văn phòng thường hay tụ tập vào giờ ăn trưa hoặc tan sở. Chọn một bàn trống, Hayi tuỳ tiện gọi món. Trong lúc chờ thức ăn được dọn lên. Hayi kể cho Minzy nghe về mọi chuyện trong công ty, từ chuyện giám đốc xinh đẹp nhưng khó tính của nó đến việc các bà tám thường hay bàn chuyện gì với nhau. Minzy gật gù ra vẻ hiểu chuyện. Tới khi Hayi nói xấu Bom, Minzy chỉ biết cười trừ. Trong lòng thầm nghĩ người yêu của nó đã làm gì đắc tội mà bị nói xấu không thương tiếc thế này. Nhưng xét lại tính khí Bom có phần khó chịu là đúng. Nhất là trong công việc, lúc nào cũng phải thật hoàn hảo.

Unnie...chị có người yêu chưa? – Hayi ruột để ngoài da nên không ngại hỏi thẳng Minzy

Vừa uống một ngụm nước, chưa trôi xuống cổ, nghe Hayi hỏi, Minzy chợt ho sặc sụa phun hết ra ngoài. Hên là nó cúi người xuống đất không thôi Hayi đã lãnh đủ mọi hậu quả. Hayi lo lắng lấy khăn giấy lau cho Minzy, miệng rối rít hỏi han.

Chị không sao chứ? Em chỉ hỏi chị có người yêu chưa thôi chứ đã làm gì đâu mà chị nhạy cảm vậy?

Không sao...chị không sao – Minzy đẩy tay Hayi ra, tự lấy khăn lau miệng mình.

Unnie quả là người nhạt nhẽo – Hayi chép miệng lắc đầu. Minzy nghe vậy ho thêm vài cái nữa. Cô gái này thật kì lạ, nó tự nhủ.

Minzy hợp thức hoá việc dọn ra khỏi nhà bằng lý do nhà xa nên phải mua một căn hộ gần công ty cho tiện đi làm. Nó cố tình mua một căn nhà nhỏ ở gần Bom, cốt yếu để được gần cô hơn. Minzy giấu Bom chuyện này vì muốn cho cô bất ngờ.

Mọi người trong công ty ngạc nhiên khi thấy một nhân viên mới như Minzy đã có thể lái chiếc Bentley màu đỏ mận đến công ty. Chắc hẳn gia thế cũng không phải dạng xoàng xĩnh. Điều đó khiến họ nghi ngờ nó vào được công ty này là do có kẻ chống lưng. Ấn tượng ban đầu của họ về nó đã không mấy tốt đẹp.

Minzy nghiêm túc làm việc nhưng Hayi bên cạnh quấy rầy khiến nó hơi khó chịu. Bom đi ngang qua, chưa kịp thông suốt đã vội vàng quy kết cả hai có điều gì mờ ám. Cô tin người yêu mình nhưng không thể tin nổi tên nhóc lém lỉnh bên cạnh không có ý đồ gì với Minzy. Bom lại gần gõ tay lên mặt kính của bàn làm việc.

Minzy...theo tôi vào đây.

Gương mặt lạnh như băng của Bom khiến Hayi chột dạ. Nó tiên liệu Minzy vào trong đó lành ít dữ nhiều. Hayi nháy mắt chúc Minzy may mắn. Nó chỉ cười cười rồi lẽo đẽo theo sau Bom. Cánh cửa đóng lại, có 3-4 bà tám đang áp sát tai vào cửa để nghe lén. Những rất tiếc cửa kính phòng Bom cách âm nên không tài nào nghe được bên trong nói gì với nhau.

Chị gọi em có gì sai bảo không giám đốc? – Minzy thoải mái ngồi trên ghế xoay của Bom, nằm dài ra bàn buông lời trêu chọc nhưng bị cô nguýt dài một cái

Em đi làm hay đi chơi mà sao lúc nào chị cũng thấy em đùa giỡn với Hayi vậy hả? – Bom lớn tiếng khiển trách. Thật ra cô đang ghen khi thấy Minzy và Hayi đụng tay đụng chân.

Nhưng bây giờ đang là thời gian nghỉ trưa mà – Minzy bĩu môi cãi lại. Bom đuối lý không biết nói gì nữa bèn lảng sang chuyện khác gây sự.

Bản vẽ chị giao em đã hoàn thành xong chưa?

Chị chỉ vừa mới giao nó cho em hai ngày trước. Thời hạn tới cuối tháng này lận thưa giám đốc

Bom cạn nghĩ trước câu trả lời của Minzy. Nhận ra cô đang giận cá chém thớt, cố tình làm căng nên Minzy lại gần âu yếm ôm Bom từ đằng sau.

Chị thừa biết em chỉ có mình chị thôi mà.

Nhưng chị không muốn thấy em với Hayi – Bom cuối cùng cũng buộc miệng nói ra mối lo sợ trong lòng mình.

Vậy thì chị cho em làm chung phòng với chị là được thôi chứ gì – Minzy nháy mắt. Đôi tay bắt đầu mơn trớn làn da mát lạnh ẩn sau lớp váy ngắn nhưng bị Bom đẩy ra không thương tiếc.

Muốn chết hả...đây là nơi làm việc đó đồ háo sắc này

Bom giật mình trước sự táo bạo của Minzy. Nếu để nó làm chung phòng làm việc với cô thì chẳng khác nào tự mình dâng mỡ trước miệng mèo.

Minzy cười khúc khích trêu chọc Bom. Thực chất nó cũng không muốn làm chung phòng với Bom. 8 tiếng mỗi ngày, nếu cứ mải ngắm nhìn người yêu thế này, thật khiến nó không thể tập trung làm việc. Cả hai đang âu yếm nhau thì có tiếng gõ cửa bên ngoài. Giọng Hayi lanh lảnh vang lên.

Giám đốc...chị có khách, là giám đốc Choi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top