Chap 52
Còn bốn ngày nữa mọi người sẽ kết thúc chuyến tình nguyện và trở về Mỹ. Hôm nay đã là bữa học cuối cùng. Lũ nhóc bày đủ trò nghịch phá khiến Chaerin và Minzy bơ phờ mặt mũi, cạn kiệt sức lực. Bom bất ngờ cùng Dara đến trường để đón hai đứa. Bọn trẻ vừa thấy Bom thì mừng rỡ như bắt được vàng. Chúng bỏ mặc Chaerin và Minzy qua một bên chạy lại quây lấy cô reo hò. Bom mỉm cười xoa đầu từng đứa.
Bom noona...Các chị đi thật sao? Có thể không đi được không?
Bom ngạc nhiên khi thấy một cậu nhóc gọi mình là Bom noona. Bình thường mọi người chỉ gọi cô bằng cái tên Jenny. Cô nhìn sang Saqr thấy cậu bé nháy mắt lém lỉnh liền hiểu ra ngay vấn đề. Tên nhóc quái quỷ này bày trò chứ không ai khác.
Tụi chị phải đi rồi. Năm sau tụi chị sẽ lại đến. Mấy đứa ở lại phải ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành có biết không
Đứa nào đứa nấy mặt mày buồn xo gật đầu. Quả thật Bom cũng không nỡ xa đám nhóc. Mỗi lần đến đây lại là một lần khó khăn để nói lời chia tay khi ra về. Bao nhiêu kỉ niệm khiến cô lưu luyến. Nhưng Bom tin có ngày họ sẽ gặp lại nhau.
Noona...chị sẽ có em bé với Minzy chứ? Có em bé như mẹ của em ấy
Một cậu nhóc chừng 3 tuổi, kéo áo Bom ngây thơ phát biểu khiến đám nhóc còn lại ôm bụng cười ngặt nghẽo. Có đứa còn bò lăn ra đất, chảy cả nước mắt. Cả Dara và Chaerin cũng không ngoại lệ. Chỉ riêng Bom mặt đỏ gay. Minzy vờ huýt sáo nhìn đi chỗ khác như thể bản thân là người vô tội. Bom liếc Minzy sắc như dao, nén giận, ôn tồn giải thích.
Tất nhiên là chị sẽ có em bé rồi. Đến khi ấy chị sẽ đưa em bé sang chơi cùng mấy đứa có được không?
Cả bọn ồ lên reo hò, hú hét trước câu nói của Bom. Dara cùng Chaerin vào trong xe lấy kẹo chia cho bọn chúng. Riêng Minzy được Bom ưu ái kéo ra một góc hỏi tội.
Hưm...Gong Minzy...em to gan quá ha. Dám nói gì với bọn nhỏ vậy hả?
Em đâu nói gì đâu – Minzy chớp chớp đôi mắt ngây thơ vô số tội nhìn Bom
Còn chối...nếu không nói thì đừng trách chị
Bom hung dữ, trừng mắt nhìn Minzy khiến nó nuốt khan. Thấy Bom sắp nổi cơn thịnh nộ Minzy vội ôm lấy cô, vùi đầu vào bờ ngực đầy đặn làm nũng.
Nae...naee... Chả là cậu nhóc khoe rằng mẹ sắp sinh em bé. Em ghen tỵ nói mình cũng sẽ có. Bọn nhóc không tin nên em nói chị sẽ sinh cho em. Chỉ vậy thôi mà.
Yah ~ ai nói là chị sẽ sinh em bé cho em?
Bom nổi đoá, cao giọng, hét toáng lên khi nghe Minzy nói. Kiểu này chỉ có Chaerin mới dạy hư Minzy của cô mà thôi.
Chị không sinh em bé cho em thì ai sinh em bé cho em?
Minzy vẫn chưa chịu từ bỏ, giọng nhõng nhẽo trêu chọc Bom
Tự đi mà sinh lấy
Bom lẫy, đỏ mặt bỏ đi trước. Minzy cứ lẽo đẽo theo sau mè nheo khiến Bom phải bịt tai lại cắm đầu đi thẳng.
Từ xa đi tới, Minzy thấy nhà mình bữa nay đông đúc khác thường thì ngạc nhiên. Nó nghiêng đầu hỏi Bom nhưng cô không đáp chỉ cười ẩn ý. Minzy bị Mir giữ lại ngay cửa không cho vào. Nó tức tối la làng nhưng lại im bặt khi thấy Bom từ trong đi ra với chiếc bánh kem trên tay. Mọi người cùng hát vang bài hát chúc mừng sinh nhật. Minzy cảm động rưng rưng nước mắt nhưng lại cố kìm nén.
Chúc mừng sinh nhật em. Người yêu nhỏ bé của chị.
Bom chìa chiếc bánh kem đã được thắp nến ra trước mặt Minzy. Nó chắp tay lại cầu nguyện rồi cùng Bom thổi nến. Mọi người vỗ tay chúc mừng, bắt đầu nhập tiệc. Tất cả những món ăn ở đây đều do Bom tự tay chuẩn bị, với sự trợ giúp của hai phụ bếp là Dara và Sofia. Ai nấy đều khen nức nở tài nghệ nấu nướng của cô. Minzy được một phen nở mũi tự hào.
Cảm ơn chị unnie. Chị không nhắc thì em cũng quên mất hôm nay là sinh nhật của mình - Minzy để Bom ngồi trên đùi mình. Cằm gác lên đôi vai nhỏ nhắn thủ thỉ.
Chỉ cần em vui vẻ là được, chị nguyện sẽ làm tất cả vì em– Bom cọ mũi mình vào mũi Minzy nói lời yêu thương.
Chaerin đứng gần đấy thấy hết tất cả. Nhưng lần này rút kinh nghiệm, nó chỉ lấy máy ảnh ra ghi lại những khoảnh khắc ngọt ngào thay vì phá đám. Dara mỉm cười hài lòng vì đứa trẻ của cô đã biết suy nghĩ hơn. Nhưng thực ra chỉ vì sợ Bom làm lộ bí mật nên Chaerin mới ấm ức làm ngơ không chọc ghẹo họ.
Minzy ngây người hạnh phúc vì sinh nhật tuổi 20 của nó có Bom, có người nó yêu thương bên cạnh. Tâm hồn cả buổi trời cứ lơ lửng như đang ở trên thiên đường. Nó nghiêng đầu, nói nhỏ vào tai Bom.
Unnie...chị nợ em?
Nợ? Chị nợ em cái gì? – Bom ngớ người
Một món quà... – Minzy lém lỉnh nhưng Bom cũng không vừa
Hôm qua chị đã tặng nó cho em rồi còn gì
Lúc nào?
Tối hôm qua
Một giọng nói thủ thỉ cất lên khiến cả hai giật bắn người quay lại.
Yah ~ Lee Chaerin...lại muốn chết sao?
Cả Bom và Minzy đều đồng thanh. Chaerin le lưỡi co giò chạy biến, rúc vào người Dara tránh bão trước hai cặp mắt sát thủ. Có ngày Chaerin bị đánh hội đồng cũng nên.
Minzy bắt Bom hứa một việc nếu không nó sẽ không chịu buông tha cho cô. Bom đỏ mặt, đánh nhẹ vào vai nó rồi miễn cưỡng gật đầu đồng ý.
"Unnie, đến năm em 24 tuổi, hãy sinh cho em một em bé nhé"
Lễ cưới của Sofia và Mir được tổ chức đơn giản ở một nhà thờ nhỏ, với sự tham dự của vài người bạn đặc biệt. Dara may mắn bắt được hoa cưới. Mọi người đều mong rằng cả Dara và Chaerin sẽ sớm trở thành những cô dâu xinh đẹp, lộng lẫy nhất. Cùng nhau nắm tay, sánh bước vào lễ đường.
Unnie...em cũng muốn được như họ
Minzy thì thầm vào tai Bom ghen tỵ. Bom mỉm cười xoa đầu nó nói rằng sẽ sớm thôi. Nhưng không ai biết rằng, tai ương lại sắp xảy ra với cả bốn người bọn họ. Liệu Bom và Minzy, Dara và Chaerin có giữ vững tình yêu của mình trước những cám dỗ cũng như thù hận không?
Cặp đôi mới cưới tiễn mọi người ra sân bay. Vì có chuyện gấp nên Siwan được lệnh bay thẳng về Hàn Quốc. Việc hộ tống bốn vị tiểu thư đành phó thác vào một tay Ryan. Sau mọi chuyện, Chaerin cũng chịu mở lòng. Nó mỉm cười dành cái ôm ấm áp chào tạm biệt Sofia. Mọi hiểu lầm đều được giải quyết.
Tại NYC
Sau chuyến bay kéo dài gần một ngày, mọi người uể oải kéo vali về phòng nghỉ ngơi. Siwan đi rồi nên hiện giờ trong căn nhà to lớn chỉ còn lại Bom và Dara. Cả hai nhìn nhau cười khổ. Thời kì ăn cơm tiệm lại sắp quay trở lại.
Seungri, Daesung được lệnh của Chaerin đến phụ hai cô dọn dẹp nhà cửa. Bọn nó hậm hực lầm bầm rằng đang đi chơi cũng bị làm phiền. Nhưng khi Chaerin liếc một cái thì cả hai lại im phăng phắc.
Để cám ơn mọi người, Bom mời tất cả đi ăn. Chỉ cần có vậy, hai cậu trai lại khoái chí đồng ý. Se7en dạo này bận rộn việc điều hành công ty của gia đình. Nhưng khi nghe Bom về cũng lập tức có mặt góp vui. Khi vừa thấy Bom, Se7en đã ôm chầm lấy cô khiến Minzy nóng mặt.
Yah ~ yah ù pa
Minzy gắt lên tách cả hai ra. Se7en thấy vậy buông lời chọc ghẹo khiến mặt nó đã đỏ vì ghen nay lại muốn phát hoả vì xấu hổ.
Minzy à, em đang ghen với oppa hay ghen với Jenny vậy hử? Mới năm ngoái em còn thích anh mà. Sao lại quên mau thế?
Se7en mặt dày nhắc lại chuyện xưa khiến Minzy chỉ muốn đào một cái hố chui xuống. Nhưng khác với Minzy, Bom hắng giọng ra oai. Cô ôm nó âu yếm đáp lại.
Đừng chọc cục cưng của mình nữa.
Ok...không chọc cục cưng của cậu thì mình chọc cậu vậy
Se7en lém lỉnh nhưng bị Bom lườm cho một cái muốn mắc nghẹn. Mọi người sau khi ăn xong thì đến bar Crush tụ tập. Đang vui đùa cùng nhau thì có một anh chàng lân la lại gần Minzy bắt chuyện.
Hey ~ Minzy...cậu nhớ mình chứ? – anh chàng huých nhẹ vào người con bé, cố hét lớn vì tiếng nhạc át tiếng nói
Minzy lắc đầu, thu người lại đề phòng. Khoé môi của anh ta nở một nụ cười quái gở.
Nếu không nhớ thì mình sẽ khiến cậu nhớ
Bom đang cười giỡn cùng Se7en, thấy người lạ ve vãn Minzy thì giận dữ kéo con bé sát vào người mình.
Minzy...bạn em sao?
Em không biết, tự dưng cậu ấy lại bắt chuyện với em
Cậu ta không nói gì, chỉ nhướn mày khiêu khích. Nụ cười vẫn luôn thường trực trên môi một cách đáng ghét. Bom hừ một tiếng rồi kéo Minzy tránh xa cậu ta, quay về bàn của mình.
Vài ngày sau đó, Minzy còn bắt gặp cậu ta ở trường vài lần. Những lần ấy nó đều có cảm giác cậu ta nhìn mình với ánh mắt khó hiểu cùng nụ cười quái đản. Nó cảm thấy khó chịu nên quyết định kể Bom nghe.
Bom nhờ người điều tra thì được biết cậu ta tên Kim Taesoo cùng quê Gwangju với Minzy. Mới chuyển sang đây học không lâu. Có lẽ là một người bạn thuở nhỏ của nó. Do kí ức trước năm 15 tuổi của Minzy đều biến mất nên không nhớ ra cậu ấy cũng phải.
Bom chủ quan không đề phòng vì nghĩ rằng sẽ không có gì nguy hiểm. Riêng Minzy vẫn cảm thấy bất an mỗi khi bắt gặp ánh mắt của cậu ấy.
Vì gia đình Jiyong đã rút hết vốn trong công ty nên ông Park phải chật vật bán đi một nửa tài sản trang trải nợ nần. Gia đình họ Lee ngỏ ý giúp đỡ vì trước sau gì Dara và Chaerin cũng về cùng một nhà.
Cả Bom và Dara đều bị ông Park gọi về giúp việc trong vài tháng vì một số nhân viên chủ chốt của công ty đã theo lời dụ dỗ của họ Kwon xin nghỉ việc. Dara một mực không chịu về Hàn vì vẫn còn ám ảnh chuyện cũ. Bom không ép, cô nói một mình cô về là được. Vài ngày trước khi Bom đi, Minzy tránh mặt cô không thèm nói chuyện. Nó cho rằng cô tự ý quyết định mà không hỏi ý nó. Điều đó khiến Minzy bị tổn thương nghiêm trọng.
Minzy...bắt máy đi
Chaerin vừa lau khô tóc vừa thúc giục Minzy. Điện thoại đổ chuông ầm ĩ nãy giờ mà nó vẫn nằm im không nhúc nhích. Mặt mày buồn xo, rũ rượi.
Em không muốn nghe.
Minzy cứng đầu bịt tai lại. Chaerin bực mình chụp lấy điện thoại, trượt màn hình nhận cuộc gọi
Alo unnie...
Minzy có ở cùng em không? – giọng Bom buồn bã bên kia đầu dây.
Có...em ấy đang ngồi ở đây – nói rồi Chaerin áp sát điện thoại vào tai Minzy, trừng mắt đe doạ, buộc nó phải trả lời
Có chuyện gì? – Minzy hỏi cộc lốc
Em nói chuyện với chị bằng thái độ đó sao? Qua nhà gặp nhau một chút đi
Bom ra lệnh rồi cúp máy trước khi Minzy kịp từ chối lời đề nghị. Nó thở dài, đành bấm bụng qua gặp cô. Chaerin tinh ý đưa Dara ra ngoài ăn tối tạo không gian riêng cho hai người.
Minzy đẩy cửa bước vào nhưng không thấy Bom đâu. Tâm trạng nó có chút khó chịu. Đi vòng xuống bếp, Minzy thấy Bom đang chuẩn bị bữa tối. Thay vì lại gần ôm Bom từ đằng sau nũng nịu như vẫn thường làm thì lần này Minzy lại đứng dựa người vào tường quan sát cô. Cảm giác này, cảm giác nhìn người mình yêu thương nấu ăn, đến bao giờ Minzy mới có thể nhìn thấy một lần nữa đây.
Bom quay lại thấy Minzy bất thình lình xuất hiện như ma thì giật mình, cắt trúng vào tay một đường sâu hoắm khiến máu chảy ra dữ dội. Cô hét toáng lên. Minzy xót người yêu liền chạy lại cho ngón tay vào miệng ngậm cầm máu. Bom mỉm cười hài lòng, ánh mắt đẹp mê hồn khiến Minzy xấu hổ cụp mắt xuống.
Minzy kéo Bom ra vòi nước rửa sạch vết thương sau đó băng lại cho cô để tránh nhiễm trùng. Cả hai đều im lặng không ai nói với ai một câu nào cả. Đến khi không chịu nổi không khí nặng nề, Minzy mới lên giọng hờn lẫy.
Chị cứ bất cẩn thế này thì sao em có thể yên tâm để chị về Hàn chứ?
Chị sẽ cẩn thận mà
Bom vùi người vào lòng Minzy làm nũng. Nhưng những lời hứa của cô cũng chẳng thể làm nó nguôi ngoai nỗi lo. Sau bữa ăn, Bom và Minzy ra ngoài đi dạo. Mùa xuân đã đến, không khí chỉ còn se se lạnh chứ không khắc nghiệt như mùa đông nữa. Những khóm hoa ở công viên đua nhau nở rộ khoe sắc, ngát hương.
Mùa xuân là mùa mà cả Bom và Minzy đều thích nhất. Nhưng sao hiện giờ, trong lòng cả hai lại ngổn ngang cảm xúc khó tả. Cứ im lặng đi bên cạnh nhau một hồi lâu mà cũng không ai chịu mở miệng nói chuyện. Hai bàn tay nhỏ nhắn đan vào, siết chặt như sợ người kia sẽ chạy mất. Minzy ghé vào một cửa hàng hoa gần đó mua một bó hoa lưu ly tặng Bom.
Bom phì cười đón nhận. Hít mùi hương của hoa tràn ngập buồng phổi. Cô không quên chọc Minzy một câu khiến nó thẹn đỏ mặt.
Em không cần phải nhắc khéo như vậy. Làm sao chị có thể quên em được chứ.
Bom xoa đầu Minzy. Đứa trẻ của cô lúc nào cũng lo xa. Nhưng Bom không hề biết rằng quyết định về Hàn của cô là một quyết định sai trái, ít nhất cho đến thời điểm hiện tại. Nó có thể khiến mối quan hệ giữa cô và Minzy đi đến bờ vực tan vỡ.
Vừa về đến nhà, hai người họ đã bắt gặp Chaerin và Dara đang âu yếm nhau ngoài phòng khách. Bom liền lấy tay bịt mắt Minzy lại lớn tiếng đuổi hai đứa vào trong phòng.
Aisshh...thiệt tình hai đứa này – Bom cắn chặt răng rít lên
Cặp đôi kia cười phớ lớ trông chẳng có vẻ gì gọi là ngượng ngùng. Minzy gỡ tay Bom ra thì thấy mặt cô đã đỏ ửng như gấc. Nó phì cười trêu chọc, bị cô đánh vào lưng la oai oái. Minzy không bỏ lỡ cơ hội bế thốc cô vào trong phòng. Bom hiểu ý cũng không chống cự, ngược lại còn nằm yên tựa đầu vào bờ ngực đầy đặn của con bé. Đôi mắt nheo thành hình vòng cung tuyệt mỹ.
Vừa đặt Bom xuống giường, Minzy đã nhếch môi nở một nụ cười ranh mãnh. Nhưng nó không bao giờ qua mặt được Bom. Đang luống cuống thế nào, Minzy đã bị Bom lôi cổ áo nằm sấp đè lên người cô. Từng động tác thuần thục của cả hai dành cho nhau như thể đây là chuyện thường ngày.
Bom...hứa với em phải tự bảo vệ bản thân và phải trở về sớm nhất có thể
Một tay Minzy kê làm gối cho Bom. Tay còn lại vuốt ve tấm lưng trần gợi cảm căn dặn.
Chị biết – giọng Bom chùng xuống – chị sẽ nhớ em lắm
Bom thở dài, tựa đầu vào lồng ngực Minzy. Nghe tiếng đập chậm rãi của con tim bé nhỏ từng nhịp từng nhịp mà lòng rối bời. Bom khịt mũi, hít trọn mùi hương cơ thể trên người Minzy. Mùi hương này, mùi hương dịu nhẹ chỉ riêng Minzy mới có, sẽ khiến cô khao khát mỗi đêm. Sáu tháng không phải dài, cũng không phải ngắn. Nhưng nó có thể phá vỡ một mối tình đang nồng cháy.
Ngày Bom trở về Hàn cũng đã đến, tất cả mọi người đều có mặt tiễn cô trừ Minzy. Thấy Bom cứ lưỡng lự ngó về phía cổng không chịu vào trong, Chaerin mới lên tiếng.
Unnie...em ấy sẽ không đến đâu. Sáng nay Minzy nói em ấy không muốn thấy cảnh chia ly
Giọng Chaerin có chút tội lỗi xen lẫn thương cảm cho chuyện của Bom và Minzy. Chính bản thân nó và Dara đã ích kỷ giữ rịt lấy nhau khiến Bom phải một mình về nước. Cả đời này Chaerin sẽ không bao giờ quên sự hy sinh của cô.
Bom cười buồn, chuyện này cô cũng đoán được từ lâu. Ngay hôm Minzy ngủ tại nhà cô, nó đã nói rằng bữa nay nó sẽ không đến. Cô cứ nghĩ đó chỉ là một lời nói vu vơ trong lúc giận dỗi. Bom ôm từng người chào tạm biệt rồi lê từng bước nặng nề vào phòng check in. Chỉ còn một bước nữa thì cô nghe tiếng gọi từ đằng sau.
Bom...đợi em một chút
Bom quay lại, ngạc nhiên khi thấy Minzy kéo một đống hành lý chạy tới. Nó đứng chống tay lên đầu gối, cúi người thở hổn hển, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Khoé môi Bom cong lên thành một nụ cười rạng rỡ. Bom từng có ý định đưa Minzy về Hàn cùng mình. Nhưng nghĩ lại như vậy thì quá ích kỷ. Minzy còn phải đi học, phải làm những điều mà con bé muốn. Bom không thể chỉ nghĩ cho mình mà ép buộc Minzy được. Vì vậy khi thấu Minzy đột nhiên ôm đồ ra sân bay khiến Bom rất bất ngờ. Cô lách qua hàng người đông đúc đang đứng xếp hàng ngay sau lưng mình.
Minzy...chuyện này là sao?
Tất cả mọi người cùng có chung một câu hỏi đối với Minzy. Nó mỉm cười ôm chặt lấy cánh tay của Bom như sợ ai cướp cô đi mất.
Em sẽ về Hàn cùng Bom. Bom đi đâu, em đi đó, em sẽ bảo vệ chị ấy.
Đôi mắt đen lay láy của Minzy ánh lên tia chắc chắn thể hiện sự quyết tâm. Mọi người vỗ tay mừng thầm cho cả hai. Chỉ có Dara đứng lặng lẽ một góc rơi nước mắt. Chị em cô chưa bao giờ phải xa nhau một khoảng thời gian dài như thế này. Vả lại lần này Bom về Hàn bù đầu bù cổ vào công việc, chắc hẳn sẽ vất vả lắm. Nghĩ đến đây Dara bỗng cảm thấy có lỗi với chị cô.
Unnie...em xin lỗi vì không giúp gì được cho chị - gương mặt Dara lấm lem nước mắt trông rất khó coi
Khờ quá. Dara à...đừng buồn, chị sẽ sớm quay lại với em mà. – Bom xoa đầu Dara an ủi đoạn quay sang Chaerin đe doạ – Nhất định không được ăn hiếp em ấy, nếu không đừng trách chị.
Chaerin chỉ còn biết gật đầu lia lịa vâng lời Bom. Cuộc chia tay tưởng chừng như đơn giản. Nhưng không ai biết được lần này Bom và Minzy về Hàn lành ít dữ nhiều. Có kẻ nào đó đang giăng sẵn âm mưu hãm hại các cô. Hãm hại tình chị em, tình bạn bè và quan trọng hơn tất cả đó là tình yêu.
Tiếng loa của sân bay lại một lần nữa vang lên báo hiệu chuyến bay từ NY về Seoul sẽ cất cánh trong nửa tiếng nữa. Bom vẫy tay chào mọi người, nắm chặt tay Minzy tiến vào phòng check in. Cả hai trao nhau ánh mắt ấm áp, tràn đầy yêu thương. Cho dù chặng đường sắp tới có khó khăn cỡ nào đi nữa thì mong rằng họ sẽ cùng nhau vượt qua.
Ở một góc khuất, có một tên áo đen gọi điện thoại cho một ai đó.
Thưa ông chủ, cô chủ đang trở về Hàn. Có vẻ đang đi cùng với cô Jenny.
Không biết đầu dây bên kia nói gì mà tên áo đen nhăn mặt đẩy điện thoại ra xa khỏi tai mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top