Chap 42
Buổi sáng của Bom và Minzy lúc nào cũng ồn ào. Và nó chỉ chịu kết thúc khi có tiếng hối thúc từ bên ngoài.
Jenny...Minzy... hai người không định ăn sáng hay sao mà còn cãi nhau nữa
Là tiếng của Paul. Tuy anh không hiểu tiếng Hàn nhưng nghe giọng điệu của cả hai, anh cũng đoán ra được họ đang trêu chọc nhau.
Cậu với người yêu lúc nào cũng vậy sao? – Paul hỏi nhỏ khi ngồi ăn bên cạnh Bom
Cũng tuỳ lúc...
Bom đáp cho có rồi đứng dậy dọn khay thức ăn của mình. Bữa sáng không hợp khẩu vị của cô cho lắm nên chỉ ăn được hơn một phần tư. Minzy thấy Bom đứng dậy thì cũng vội vàng buông đũa lẽo đẽo theo cô. Khi cả hai đang đứng ở vòi nước, nó mới lấy tay chọt chọt vô người Bom.
Unnie...đừng giận em mà
Tránh ra chỗ khác chơi đi
Bom hờ hững nói rồi lách người qua Minzy đi thẳng. Minzy xụ mặt rầu rĩ. Thì ra sáng nay nó nghịch dại trêu chọc Bom để giờ đây bị cô giận, phải mặt dày năn nỉ. Đúng là yên bình không muốn cứ thích đi gây chuyện.
Hôm nay là ngày đầu tiên Bom đứng lớp ở Syria, cô sẽ dạy tiếng Anh cho lũ trẻ. Do biết chút ít tiếng Ả rập nên việc giao tiếp không mấy khó khăn với cô. Minzy ở dưới chăm chú theo dõi, thỉnh thoảng vỗ tay hùa theo. Đây là lần đầu tiên nó tham gia một chuyến đi tình nguyện ở một đất nước xa xôi thế này. Tiếng địa phương không biết, đường đi nước bước ở đây lại càng không. Trộm nghĩ nếu có bị lạc chắc phải bỏ mạng cả đời ở đây.
Đang suy nghĩ mông lung, Minzy giật mình không hiểu tại sao mọi ánh mắt đều hướng về phía mình. Nó ngơ ngác nhìn Bom, cô nở một nụ cười khó hiểu rồi nói gì đó với lũ trẻ. Chúng vỗ tay hò hét không ngừng, mắt vẫn hướng về phía Minzy khiến nó lúng túng.
Bom gọi Minzy lên đứng trước lớp cùng cô. Hình như cô đang giới thiệu nó với mọi người. Chúng chăm chú lắng nghe. Sau đó, một cô bé đưa cho Bom cây flute. Bom đưa lên miệng thổi, những giai điệu vui tươi vang lên. Mọi người vỗ tay theo nhịp. Tất cả hoà vào nhau tạo nên bầu không khí vui vẻ.
Bom ra hiệu cho Minzy thực hiện những bước nhảy của mình. Như hiểu ra, Minzy mỉm cười gật đầu, bắt đầu di chuyển đôi chân thoăn thoắt. Minzy đưa tay kéo một cậu bé tầm 6-7 tuổi lên nhảy cùng mình. Ban đầu, cậu bé khá nhút nhát. Nhưng nhờ sự động viên và hướng dẫn của Minzy, cậu bé cũng hoà mình vào giai điệu.
Sau một hồi, lũ trẻ mệt lả nhưng tâm trạng vô cùng phấn khích. Bom cho lớp nghỉ sớm. Chúng cúi đầu chào Bom và Minzy rồi ra về.
Em nhìn gì chứ? – Bom ngượng ngùng khi Minzy cứ chăm chăm nhìn mình không chớp mắt
Em không biết người yêu của em lại biết nhiều thứ như vậy đó nha
Minzy đứng đối diện, vòng tay ôm eo Bom lắc lư, nịnh nọt. Bom quả thật rất thú vị. Cô như một củ hành, càng bóc càng hăng. Không những xinh đẹp mà còn nhiều tài lẻ. Trước đây Minzy chỉ biết Bom có thể chơi piano và cello thôi. Hôm nay nó mới được mở mang tầm mắt khi nhạc cụ khó nhằn như flute cũng được cô xử lý gọn ơ. Nó đang tự hỏi có gì mà cô không biết không?
Người yêu của Minzy phải vậy thôi – Bom búng mũi Minzy kêu một cái chóc khiến nó rụt người lại, bĩu môi
Thu xếp đồ đạc xong, Bom và Minzy tản bộ về nhà. Đang đi thì bị lũ trẻ lúc nãy chặn lại. Chúng nói gì đó khiến Bom cười lớn rồi nắm tay Bom kéo đi. Minzy lẽo đẽo theo sau. Trong bụng không ngừng rủa thầm có gì sao không nói tiếng Anh đi mà cứ rù rì tiếng Ả Rập làm nó không hiểu gì hết.
Cả hai được bọn nhóc kéo đến một sân chơi lớn. Chúng đang chơi đá banh cùng nhau. Có một cậu nhóc mừng rỡ khi thấy Bom. Nó nhảy cẫng lên ôm chầm lấy cô. Miệng tíu tít không ngừng. Trên môi Bom vẽ một nụ cười rạng rỡ.
Hey...
Minzy chau mày kéo cậu nhóc ra khỏi người Bom khiến nó nghệch mặt. Nó nói gì đó với Bom rồi Bom lại nói gì đó với nó. Sau đó cả hai cười phá lên. Minzy đứng bên cạnh bực dọc không hiểu cuộc đối thoại. Mặt nó xụ xuống phụng phịu.
Sao chị không chơi với các em ấy nữa đi – Minzy đá chân vào đụn cát, quay mặt đi chỗ khác khi Bom tiến về phía nó
Các em ấy gọi em kìa
Bom dùng hai tay ôm mặt Minzy hướng ánh mắt nó về phía lũ trẻ. Có vẻ như chúng đang chờ đợi Minzy chơi cùng.
Minzy miễn cưỡng đứng dậy. Nó không muốn làm mọi người mất vui. Chẳng mấy chốc Minzy cũng hoà nhập cùng với tụi nhóc. Tuy không hiểu nhau nói gì nhưng qua ngôn ngữ hình thể, Minzy và đội của mình cũng phối hợp ăn ý. Và nó cũng là người đã đưa bóng vào lưới ấn định tỷ số 2-1
Yeahhhhh ~
Minzy đập tay với mấy đứa nhóc trong đội của mình. Vẻ mặt nó hớn hở trông chẳng khác chúng là bao.
Unnie...đội em thắng rồi – Minzy ôm chầm lấy Bom khoe kết quả.
Bom phì cười trước sự hồn nhiên. Cô lấy tay quệt đi những giọt mồ hôi đang lăn dài trên khuôn mặt lấm lem của con bé.
Chúng ta về thôi
Nhưng em muốn chơi nữa – Minzy kì kèo không muốn về, lũ trẻ đang chuẩn bị chơi trận tiếp theo
Không được... – Bom nhăn mặt, lắc đầu kéo Minzy đi thẳng trong sự tiếc nuối
Về đến nơi, Bom đẩy Minzy vào phòng tắm trước. Người nó bám đầy bụi đất sau trận banh lúc nãy. Còn bản thân thì đi lấy bữa tối cho cả hai. Cô thở dài, chăm Minzy chẳng khác gì chăm con nít.
Ôm em... – Minzy tắm xong ra ngoài nhõng nhẽo với Bom. Nó dang hai tay đợi sẵn khi thấy Bom đang ngồi ở chiếc ghế xoay.
Ưm...lại đây... – Bom đưa tay vẫy. Cô chiều theo ôm Minzy vào lòng. Thuận tay với chiếc khăn gần đó lau tóc cho con bé.
Thoải mái thật – Minzy nghịch tà áo của Bom nói. Đôi mắt một mí híp lại, lộ rõ vẻ hưởng thụ - Ước gì lúc nào cũng vui vẻ như thế này. Em muốn ở lại Syria luôn không về Mỹ nữa
Bom phì cười không nói. Cuộc sống ở đây không phải màu hồng như Minzy nghĩ. Syria là một đất nước trung đông với những cuộc nội chiến về sắc tộc cũng như tôn giáo. Hoạ chăng vùng họ đang sống không bị ảnh hưởng lắm chứ còn những nơi khác thì tiếng súng nổ ì xèo là chuyện thường ngày.
Ngày mai Dara và Chaerin sẽ tới – Bom thông báo cho Minzy biết
Chán...
Minzy ủ rũ, tiếc nuối khoảng thời gian chỉ có nó và Bom. Khi Chaerin và Dara đến, tức là sự quan tâm của Bom sẽ bị san sẻ cho họ. Nó không muốn điều đó. Nó chỉ muốn cô luôn luôn hướng về một mình nó mà thôi
Sao vậy hả baby? Em đang nghĩ gì sao? – Bom cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi đầy đặn, gợi cảm của Minzy.
Minzy lắc đầu không đáp. Nó vòng sau lưng ôm chầm cổ Bom làm nũng. Nó thừa biết cả ngày hôm nay cô đã vất vả nhiều rồi.
Đêm ở Syria khác hẳn với NY hay Seoul. Mới 7h, mọi thứ đã rơi vào tĩnh mịch. Tiếng côn trùng kêu, tiếng hú của bầy linh cẩu trong vùng núi gần đó đầy ghê rợn. Bom đã nhảy lên giường nằm từ bao giờ. Phải nói cô rất nhát gan.
Unnie...lúc nãy cậu nhóc có chiếc răng khểnh nói gì với chị vậy? – Minzy nằm đối diện với Bom. Nó thắc mắc về cậu nhóc tầm 10 tuổi được Bom ôm lúc ở sân chơi
Là Saqr? Cậu ấy nói cậu ấy nhớ chị. Năm ngoái xém nữa thì bị bọn buôn người bắt đi, nếu không có mọi người giúp đỡ thì có lẽ cậu ấy đã bị đem đi bán nội tạng rồi.
À...Ra là vậy – Minzy gật gù thấu hiểu. Có vẻ Bom rất được lòng bọn trẻ ở đây thì phải. – Unnie...dạy tiếng Ả rập cho em đi. Em muốn nói chuyện với các em ấy
Minzy chu môi nài nỉ Bom. Cô bật cười gật đầu. Đêm đó cô dạy nó những câu chào hỏi cơ bản. Cũng như vài câu giao tiếp hằng ngày. Ba năm trước Bom cũng như Minzy. Cảm thấy bản thân như lạc lõng ở một đất nước mà mình không thể nói chuyện với mọi người. Sống mà như người câm.
Unnie...tại sao chị lại chọn Syria? – Minzy ngơ mặt thắc mắc
À...một phần chị muốn tiếp tục truyền thống của những người đi trước. Khi chị học năm nhất thì mọi người đã tổ chức tình nguyện ở Syria rồi. Mà phần lớn vì con người nơi đây. Em không thấy họ rất tuyệt sao? - Bom ngẩng mặt lên trần nhà nói.
Minzy gật gù đồng ý. Mới sống có hai ngày ở đây mà nó như lạc vào thế giới khác. Khung cảnh yên bình, không khí trong lành không một chút khói bụi. Trước mặt là rừng, sau lưng là núi, kế bên là biển. Mọi thứ đều có sẵn. Đã vậy người dân ở đây rất hiếu khách, bọn trẻ cũng rất đáng yêu.
Em yêu chị Bommie – Minzy đột nhiên vòng tay qua người Bom nói lời yêu khiến Bom bật cười khúc khích.
Chị cũng yêu em – Bom hôn nhẹ lên trán Minzy. Cả hai ôm nhau ngủ sau một ngày mệt mỏi. Hai khoé môi chợt cong lên. Có lẽ họ đang mơ cùng một giấc mơ. Mơ về nơi nào đó bình yên chỉ có hai người và bắt đầu cuộc sống hạnh phúc.
Mặt trời đã lên cao nhưng cả Bom và Minzy vẫn chưa chịu ló đầu dậy. Dù gì cả tuần mới có được một ngày để ngủ nướng. Nhưng bên ngoài có tiếng la um sùm làm phá bĩnh giấc ngủ của họ.
Bom unnie...Minzy...hai người đâu rồi – là tiếng hét chói tai của Chaerin.
Minzy ah...em ra bịt miệng Chaerin lại dùm chị đi - Bom khó chịu trở mình. Minzy bên cạnh vẫn nằm im như cục đá.
Kệ đi unnie...ngủ tiếp đi – Minzy kéo Bom nằm xuống, bịt tai cô lại dỗ dành
Có vẻ tình hình yên ắng được một chút khi không còn nghe tiếng Chaerin nữa. Nhưng đột nhiên cánh cửa mở toang khiến cả hai giật mình.
Yah ~ thì ra hai người ở trong đây sao? Sao lại không ra đón em chứ, chẳng lẽ hai người đang...?
Chaerin nở một nụ cười ranh mãnh nghĩ về những điều đen tối.
Đừng nghĩ ai cũng như em. Đừng làm hư hỏng Minzy của chị
Bom chu môi nói, mắt cô vẫn nhắm nghiền không chịu mở.
Wake up wake up wake upppppp
Chaerin ghé vào tai Bom la làng khiến cô giật mình bật dậy, chau mày nhìn nó. Chaerin nhe răng cười cầu tài đưa tay hình chữ V. Bom chưa từng thấy mặt ai nham nhở như mặt Chaerin lúc này. Cô thở dài rồi đi vào phòng tắm. Dara đứng gần đó cười trừ trước hành động mè nheo của Chaerin. Cũng may hôm nay tâm trạng Bom vui vẻ nên mới dễ dàng bỏ qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top