Chap 40
Chết tiệt!!!
Chaerin gắt gỏng rít lên khi thấy Jiyong đưa Dara vào một quán bar ở khu Hongdae. Nó tính lao vào giải thoát cho cô nhưng lại bị mấy tên bảo vệ ngăn lại. Chúng nói nơi này đêm nay đã có người bao trọn. Nếu muốn hãy quay lại vào ngày mai
Jaebum cố gọi điện cho Dara nhưng dường như đã bị ai đó tắt nguồn. Cả điện thoại của Jiyong cũng vậy. Cả hai nhìn nhau lo lắng. Có thể Dara sẽ gặp nguy hiểm.
Sáng hôm sau, khi Dara tỉnh dậy đã nằm gọn trong vòng tay của Chaerin. Nó nằm nghiêng người nhìn cô mỉm cười. Có lẽ cả đêm qua nó không ngủ. Bọng mắt to ụ xấu xí.
Chaerin...chị xin lỗi... – Dara không kìm lòng được oà lên nức nở
Không sao...mọi chuyện ổn rồi, đừng lo lắng quá bảo bối của em – Chaerin lắc đầu, ôm Dara vào lòng, nâng niu, trân trọng cô như một viên pha lê mỏng manh có thể vỡ nát bất cứ lúc nào.
----flashback----
Đêm qua, Jiyong đưa Dara vào một quán bar sang trọng trên đường Hongdae với lý do đang tổ chức tiệc sinh nhật ở đó. Dara ngây thơ tin lời hắn ta. Nhưng khi vào trong, cô ngạc nhiên khi chỉ có vài tên bặm trợn không mấy đàng hoàng. Không hề có khách khứa như lời Jiyong đã nói trước đó. Linh tính cho biết những điều cô dự đoán đều đúng. Chỉ mong Jaebum đọc được tin nhắn và đến kịp lúc để cứu cô.
Biết bản thân đang gặp nguy hiểm nên Dara không dám manh động. Cô cười giả lả nói chuyện với Jiyong. Tuy có thể trong rượu có thuốc nhưng cô vẫn nhắm mắt uống. Chỉ hi vọng ông trời có mắt không phụ lòng người tốt. Tửu lượng thuộc loại tốt nhưng chỉ uống tới ly thứ hai Dara đã bị đánh gục. Cô có cảm giác mình bị đưa đến một căn phòng đậm mùi gỗ sồi.
Em tỉnh rồi sao? – là giọng của Jiyong, hắn ta đang ngồi hút thuốc ở góc phòng. Ánh mắt nhìn Dara đầy ham muốn
Chết tiệt...cậu muốn gì?
Dara hét lên. Cố vùng vẫy nhưng không được. Chân tay cô đều đang bị trói chặt vào thành giường. Càng giãy giụa, sợi dây thừng càng siết chặt lấy cô hơn.
Chẳng phải tôi đã nói với em rằng sẽ để em tự nguyện trở thành người của tôi sao? Bao nhiêu cơ hội chính em đã đạp bỏ. Vậy thì tôi phải tự mình làm việc đó thôi. Em dám từ chối tôi để gắn bó với con bé ấy ư?
Jiyong dập điếu thuốc đi về phía Dara, phà thẳng vào mặt cô một làn khói trắng xoá khiến cô ho sặc sụa. Chẳng lẽ đây mới là con người thật của Jiyong? Bỉ ổi, đê tiện không từ một thủ đoạn. Cô đã quá coi trọng, tin tưởng hắn để bây giờ lâm vào tình cảnh thế này. Cũng may cô đã chọn yêu Chaerin chứ không chấp nhận tên ác ma này.
Cậu đừng hòng giở trò với tôi – Dara mắt sắc như dao nhìn Jiyong khinh khi
Em có quyền gì mà ra lệnh?
Nói rồi Jiyong ấn miệng mình vào khuôn miệng xinh xắn của Dara. Hắn ra sức mút mát đôi môi dịu ngọt. Một tay bóp miệng Dara để có thể dễ dàng đẩy chiếc lưỡi ướt át vào trong. Tay còn lại ấn đầu cô để nụ hôn được sâu hơn. Dara phản kháng mãnh liệt, cô cắn thật mạnh vào môi Jiyong khiến hắn đau điếng người. Một dòng máu tươi tanh ngòm, mặn chát rỉ ra nơi mép hắn.
Em dám... – hắn định đưa tay lên tát Dara nhưng cô quay mặt tránh kịp – Thôi được rồi, đã đến lúc tôi phải dùng biện pháp mạnh với em
Nói rồi hắn ta nhếch mép bỏ ra ngoài. Một lúc sau quay lại với ly nước trong tay. Dara cứng người, cô đủ thông minh để hiểu rõ thủ đoạn của hắn ta. Ngậm một ngụm nước vào miệng, Jiyong bóp mạnh gương mặt xinh đẹp của Dara rồi nhả chúng vào trong miệng cô. Dara chưa kịp nuốt đã bị hắn đẩy thêm một ngụm khác. Cô ho lên sặc sụa nhưng hắn cũng không mấy quan tâm.
Dara chưa bao giờ cảm thấy nước uống lại dơ bẩn và đắng nghét như lúc này. Cô hận mình đã không cẩn thận, không thể tự bảo vệ bản thân. Để chúng phải ô uế vì một tên đê tiện. Cô còn mặt mũi nào nhìn Chaerin nữa chứ.
Có lẽ thuốc đã ngấm, Dara cảm thấy cơ thể bức bối. Dục vọng dâng lên ngùn ngụt. Đầu óc như mê mị. Lúc này cô chỉ nghĩ đến Chaerin, nghĩ đến những lúc làm tình cùng nó. Cô uốn éo bản thân trên giường vì hiện giờ tay chân cô đều bị trói chặt. Jiyong vỗ tay cười thành tiếng thô bỉ. Con quỷ ham muốn trong người hắn tăng cao khi Dara vô tình làm những hành động kích thích. Trông hắn ta chẳng khác gì những kẻ biến thái.
Jiyong liếm môi rồi tiến về phía Dara. Hắn ta ngồi lên người cô một cách thô bạo khiến cô khẽ rên lên một tiếng vì đau. Không nhẹ nhàng như Chaerin, mạnh tay kéo một đường làm chiếc váy trên người Dara rách thành hai mảnh. Cơ thể hoàn mỹ của cô lộ ra, thoắt ẩn, thoắt hiện dưới ánh đèn mờ ảo. Trên người hiện giờ chỉ còn duy nhất một bộ đồ lót che những chỗ nhạy cảm.
Đôi mắt Jiyong như dại đi, hắn nhìn Dara đầy khao khát như con hổ đói lâu ngày. Đôi bàn tay dơ bẩn sờ soạng khắp từng tấc thịt trắng ngần. Không chần chừ, Jiyong vục mặt vào hõm cổ sâu hoắm của Dara mút lấy mút để. Mặc cho cô la hét cầu xin hắn buông tha. Hai hàng nước mắt ứa ra không ngừng vì uất ức.
Chiếc áo ngực phòng bị cuối cùng cũng bị hắn ta gỡ bỏ. Chiếc miệng kinh tởm ngậm lấy hạt đậu đùa giỡn. Bên còn lại cũng bị xoa bóp thô bạo khiến Dara đau đớn.
Gọi tên tôi đi – Jiyong ngước mắt lên nhìn Dara yêu cầu
Không đời nào – Dara cắn chặt răng để không bật ra những tiếng rên rỉ đầy dục vọng
Gọi nhanh lên – Jiyong gằn giọng, tay bóp mạnh hơn
Chaerin...cứu chị
Dara không còn sức để chống trả, cô chỉ còn có thể gọi tên Chaerin trong vô thức. Thế này thì sao cô có thể nhìn mặt nó nữa đây.
Chaerin...chị xin lỗi em
Chết tiệt...em dám gọi tên con nhỏ đó sao. Để tôi xem giữa tôi và nó ai làm em lên đỉnh nhanh hơn
Ánh mắt Jiyong long lên sòng sọc. Hắn ta tự cởi bỏ những thứ vướng víu trên người mình ra. Đang lúc định cởi nốt chiếc quần nhỏ của Dara thì cánh cửa đổ sập.
Đê tiện, khốn nạn – Chaerin đạp Jiyong một phát khiến hắn bay ra xa đập người vào tường
Chaerin...em ra xem Dara đi, để hắn cho anh – Jaebum ở bên cạnh can ngăn khi thấy Chaerin đang có ý định giết chết Jiyong. Nó đạp liên tục vào mặt, bụng vào chỗ hiểm của hắn ta khiến hắn chỉ còn biết rên rỉ cầu xin tha mạng.
Dara khóc nức nở khi thấy Chaerin xông vào. Cô còn nghĩ cả đời này không còn cơ hội gặp nó nữa chứ. Bởi lẽ sau đêm nay nếu có chuyện gì tắc trách cô sẽ tự tử để giữ gìn phẩm hạnh.
Chaerin...chị không xứng đáng với em nữa – Dara nấc lên từng tiếng xé lòng khiến tim Chaerin đau nhói. Đáng lẽ nó không nên đồng ý để Dara đi ăn tối cùng Jiyong mới đúng. Mọi chuyện cũng do nó mà ra.
Unnie...đừng nói vậy mà. Là lỗi của em...em xin lỗi – Chaerin ôm cơ thể nhỏ bé đang run lên bần bật của Dara khóc thành tiếng.
Chaerin cởi áo khoác của mình khoác lên cho Dara rồi nhẹ nhàng bế cô ra ngoài. Dara ngất đi vì kiệt sức do sợ hãi và khóc quá nhiều.
Về đến nhà, Chaerin cẩn thận lau người cho Dara. Từng vết hôn dơ bẩn trên người cô hằn rõ khiến nó xót xa đau đớn. Nó hận mình không thể tự tay giết chết Jiyong.
Đêm đó nó thức trắng trông chừng Dara cho đến sáng. Cô ở bên cạnh cứ lâu lâu lại giật mình la hét, nước mắt vô thức cứ rơi ra không ngừng. Có lẽ cơn ác mộng đang làm phiền giấc mơ của cô.
----end flashback----
Chị không xứng đáng với em nữa – Dara lùi người lại, tránh né khi Chaerin có ý định ôm cô. Hành động đó vô tình khiến tim Chaerin đau thắt, như bị dao đâm phải.
Đừng nói vậy mà unnie...cho dù có chuyện gì đi nữa thì chị vẫn là người của em. Em vẫn sẽ mãi yêu chị. Hãy quên hết chuyện hôm qua đi được không – Chaerin xót xa, đau đớn. Nó như quỳ xuống dưới chân Dara cầu xin.
Nhưng...những thứ này sao có thể chứ - Dara chỉ vào những vết đỏ trên người mình. Cô kinh tởm chúng, chỉ hận không thể lấy dao róc những chỗ ấy vứt đi.
Không sao cả...tất cả chúng đều là của em – Chaerin mỉm cười ôn nhu, nó lại gần Dara, đặt môi mình lên những vết đỏ ấy. Từng nụ hôn trân trọng, đong đầy tình cảm được nó rải đều. – Chúng ta về Mỹ thôi, và sẽ không bao giờ quay lại Hàn nữa
Chaerin đề nghị. Chỉ mới có ba ngày ở Hàn mà quá nhiều thứ kinh khủng xảy ra trong kí ức của cả hai. Phải mất một thời gian dài nó mới có thể giúp cô quên được những điều tồi tệ này.
Jaebum chuẩn bị vé đi Mỹ sớm nhất cho Dara và Chaerin, anh cũng không muốn em gái mình phải chịu những dày vò không đáng có ở nơi này. Anh trấn an rằng tự mình có thể lo liệu được việc của Jiyong. Tuy mạnh miệng là vậy nhưng anh cũng không dám chắc nhà họ Kwon sẽ làm gì khi con trai duy nhất của họ, Kwon Jiyong đã bị mất khả năng nối dõi. Âu cũng là do quả báo mà ra.
----
Xin lỗi Chí Đì ộp pa, đã để anh chịu khổ làm cameo cho chuyện tình Chaera =)))) Nhưng mà hổng sao, về sau em sẽ cho anh lấy lại cả vốn lẫn lời =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top