Chap 39




Một cô gái đang sững người trố mắt nhìn cả hai. Có lẽ do để quên đồ nên quay lại lấy, vô tình chứng kiến tình huống dễ gây hiểu lầm này. Bom đỏ mặt lúng túng ngồi dậy. Minzy ngượng ngùng, gương mặt như muốn phát hoả vì bị bắt gặp.

She is my girlfriend. We are dating... – Bom tự tin nói, cô cúi xuống hôn lên khuôn miệng đang há hốc vì ngạc nhiên của Minzy

WTF?

Hey...lạ lắm sao? – Bom lấy lại vẻ kiêu kỳ của mình lên giọng

Omg...omg... – cô gái lắc đầu nhưng miệng không ngừng lẩm bẩm. Khoé môi nở một nụ cười quái gở.

Minzy lái xe đưa Bom đến một nơi cách khá xa trung tâm. Nó rẽ vào khúc cua quanh co không có đèn đường khiến Bom có chút lo lắng.

Chúng ta đi đâu vậy Minzy? Không phải là đi ăn sao?

Minzy không đáp, chỉ quay sang nở một nụ cười ấm áp trấn an Bom. Một lúc sau, nó cho xe dừng lại trước một căn nhà hoang lớn. Bom giật mình nhận ra đây chính là nơi mà Sofia đã giam lỏng hai người. Xém chút nữa cô và đứa trẻ bên cạnh có lần đầu tiên tại đây. Và đây cũng là nơi mà Bom rung động trước Minzy.

Minzy...đây là...? – Bom mấp máy môi sợ sệt. Tay cô nắm chặt lấy bàn tay của Minzy.

Unnie...không sao đâu. Xuống xe thôi – nó dỗ dành Bom, ánh mắt nó ánh lên tia chắc chắn

Bom nuốt khan nghe theo Minzy. Từ lâu cô đã xác định phó mặc cuộc đời này cho nó.

Để Bom đứng chơi vơi một mình bên ngoài. Minzy vào trong làm gì đó, bỗng đèn điện bật sáng. Trước mặt Bom là một bức tường bị bao phủ bởi một tấm vải.

Hana...dul...set – là tiếng đếm của Minzy

Tấm vải rớt xuống, một bức tranh lớn gồm nhiều tấm hình ghép lại, có đèn viền xung quanh lấp lánh. Chắc phải có hơn một ngàn tấm mà lại toàn ảnh của cả hai. Trong tranh là hình ảnh Bom và Minzy đang tươi cười nhìn nhau.

Hạnh phúc vỡ oà, Bom xúc động nức nở. Minzy mỉm cười tiến về phía Bom. Nó nhẹ nhàng ôm lấy cô thì thầm.

Chúc mừng kỉ niệm một tháng của chúng ta. Chúc giáng sinh vui vẻ unnie

Bom quá bất ngờ không còn biết nói gì vào lúc này chỉ biết vùi đầu vào ngực Minzy rơi nước mắt. Đợi Bom bình tĩnh một chút, Minzy mới đẩy Bom ra, nó nâng cằm cô lên hỏi nhỏ.

Chị sẽ mãi yêu em chứ?

Minzy là kẻ có tính chiếm hữu cao. Nó rất sợ mất Bom. Thời gian qua nó nhận ra mỗi ngày càng yêu cô nhiều hơn. Yêu đến độ không thể dứt ra được. Những lúc Bom vô tình đi chung với người khác làm tim nó đau nhói. Cho dù trai hay gái đi nữa thì nó cũng cảm thấy khó chịu. Bom chỉ được phép là của riêng một mình nó mà thôi.

Bom ngây người chưa biết trả lời thế nào thì Minzy đã rút ra hai sợi dây chuyền từ trong túi. Một sợi có hình viên đá màu xanh lá, là màu yêu thích của Bom. Sợi còn lại là viên đá màu tím. Nó dành cho Minzy. Mặt trong của hai viên đá được khắc tên của cả hai. Park Bom – Gong Minzy.

Minzy vòng sau lưng đeo sợi dây vào cổ cho Bom.

Chị thích nó không?

Bom mỉm cười nhìn Minzy ánh mắt đong đầy hạnh phúc.

Cảm ơn chị vì đã yêu em - Nói rồi Minzy đặt lên môi Bom nụ hôn ngọt ngào khiến cô ngây ngất.

Sau khi khiến Bom bất ngờ, Minzy đưa xe đến một nhà hàng nhỏ nhưng không gian vô cùng ấm cúng. Như có sự chuẩn bị trước, người phục vụ đưa Bom và Minzy đến một phòng riêng chỉ có hai người. Món ăn được dọn lên, người phục vụ cũng lui ra trả lại không gian riêng tư.

Chị thích mọi thứ do em chuẩn bị chứ? – Minzy nheo đôi mắt một mí, khoe hai chiếc răng thỏ đáng yêu

Bom gật đầu. Sự chu đáo của Minzy khiến cô xúc động, mắt chưa khô đã lại muốn rưng rưng.

Em đã chuẩn bị chúng lúc nào?

Bí mật...- nó đưa tay lên miệng làm điệu bộ bí ẩn.

Aigoo...đứa trẻ của chị lớn thật rồi – Bom phì cười khen ngợi

Em không phải đứa trẻ mà – Minzy phụng phịu, chu môi giận dỗi

Oh oh...không là đứa trẻ, là người yêu, là bạn gái chị được chưa

Bom dỗ ngọt Minzy, tiện tay véo đôi má phúng phính khiến nó ửng hồng như được phủ một lớp phấn mỏng

Chị không nhớ hôm nay là kỉ niệm của chúng ta nên không có gì tặng em hết – Bom xụ mặt rầu rĩ.

Chị không cần nhớ, em sẽ thay chị làm những điều đó – Minzy an ủi Bom. Nó tự thấy bản thân phải có trách nhiệm với cô. Cô phải thực sự hạnh phúc khi yêu nó, nó không thể để cô chịu khổ được.

À nhưng chị có cái này

Như chợt nhớ ra điều gì đó, mắt Bom sáng rỡ, cô tháo chiếc nhẫn hay đeo ở ngón trỏ ra đưa cho Minzy.

Trên đời này chỉ có đúng 2 chiếc do mẹ chị tự thiết kế. Bà dặn khi nào tìm được người sẽ gắn bó với chị suốt đời này thì hãy trao nó cho người đó.

Nói rồi Bom đeo nhẫn vào ngón áp út cho Minzy. Lạ thay nó vừa y như thể Minzy mới thực sự là chủ nhân của nó.

Woah...vừa luôn này. Chẳng lẽ mẹ chị đã tiên đoán được việc người yêu của chị là con gái sao? - Bom reo lêo vui mừng, buông một câu nửa đùa nửa thật - Mẹ chị từng nói chỉ có ai đó thực sự thuộc về chị mới đeo vừa chiếc nhẫn này thôi

Minzy nghe Bom nói thì vô cùng bất ngờ. Quả thật chiếc nhẫn này là size của con gái chứ không phải của đàn ông.

Bom khoe chiếc nhẫn còn lại trên ngón tay thon dài của mình. Vậy là kể từ giờ phút này, Bom và Minzy có hai kỷ vật đính ước là sợi dây chuyền gắn kết của Minzy cùng bảo vật do mẹ Bom trao tặng. Phải chi mọi việc cứ diễn ra êm đềm thế này thì hay biết mấy. Nhưng có ai đoán trước được điều gì, cuộc đời không như một giấc mơ.

Nếu như chuyện tình của Bom và Minzy tạm thời bình yên nơi đất Mỹ thì sóng gió đang ập đến với Dara và Chaerin ở quê nhà Seoul.

Hai đứa làm gì vậy? Mau vào đi

Cả hai chần chừ đứng trước nhà Dara không dám vào. Jaebum thấy lạ liền kéo hai người vào trong. Ông Park đang ngồi thư thái đọc báo ở phòng khách. Kế bên là bà Park đang tỉ mẫn gọt hoa quả.

Appa...con về rồi đây – Dara rụt rè lên tiếng thưa.

Vậy thì lên phòng nghỉ ngơi đi – giọng ông Park hào sảng cất lên đột ngột khiến Dara và Chaerin muốn thót tim

Nhưng con có chuyện muốn thưa với appa

Về cô gái bên cạnh sao? Hai đứa hãy lên phòng tắm rửa trước đi. Lát nữa tới giờ cơm ta cho gọi. Jaebum đã nói sơ qua với ta rồi – ông Park ngẩng mặt lên nhìn Dara rồi lại lướt ánh mắt đến Chaerin

Bà Park bên cạnh không nói gì, chỉ nhìn cả hai với ánh mắt thương xót. Với bà, con cái yêu ai cũng được, chỉ cần chúng nó hạnh phúc, vui vẻ.

Vâng lời, Dara đưa Chaerin lên phòng mình nghỉ ngơi. Cả hai thở phào nhẹ nhõm khi đã yên vị bên trong. Dara nằm dài ra giường mệt mỏi, lúc nãy cô căng thẳng đến mức tưởng chừng có thể ngã gục tại chỗ nếu không có bàn tay Chaerin siết chặt động viên.

Chaerin à...lại đây với chị - thấy Chaerin cứ đứng ngây người dựa vào cửa, Dara mới kêu nó lại nằm bên cạnh mình.

Em không sao chứ? – Dara phì cười vuốt lấy những giọt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt trắng bệt của Chaerin. Có lẽ nó cũng căng thẳng hệt như cô.

Ba chị đáng sợ thật đó – Chaerin lúc nãy bị ông Park làm cho hồn bay phách tán đến cả lời chào cũng chưa kịp nói. Thật là thất lễ.

Sợ rồi chứ gì...giờ rút lại vẫn còn kịp – Dara quay mặt đi tỏ ý giận dỗi

Đâu có...em chỉ nói vậy thôi. Người ta đã bảo là sẽ bám dính lấy chị không rời rồi mà. Có đuổi em cũng không đi đâu

Chaerin xoay người Dara đối diện người mình, buông lời nịnh nọt. Nó cắn nhẹ lên đôi môi đang chu ra của Dara khiến cô bất ngờ.

Yah ~ đồ Lee Chaerin xấu xa

Dara ngượng ngùng đánh nhẹ vào vai Chaerin. Cả hai đang ngây người nhìn nhau thì có tiếng gõ cửa.

Omma vào được chứ Dara?

Nae... – Dara giật mình buông Chaerin ra, ngồi dậy khi nghe giọng của bà Park.

Chaerin cúi đầu chào lễ phép. Tuy ở bên Mỹ nhưng những quy tắc ứng xử ở Hàn nó cũng từng được dạy qua.

Con là Chaerin sao? – bà Park nhìn Chaerin với ánh mắt trìu mến, nở một nụ cười đôn hậu

Nae

Cả hai đứa có chắc là nghiêm túc với nhau?

Omma...tụi con thực sự yêu nhau. Nếu không lấy được em ấy cả đời này con sẽ không lấy ai hết – Dara quả quyết. Con ngươi không một chút xao động. Điều đó cho thấy cô đang nói sự thật.

Còn con Chaerin? Con thật lòng yêu con gái bác chứ?

Nae...con sẽ làm mọi thứ chỉ để đem lại hạnh phúc cho chị ấy - Chaerin gật đầu đáp. Nó quay sang nhìn Dara, cả hai nhìn nhau với ánh mắt đong đầy yêu thương.

Ta hiểu rồi...các con nghỉ ngơi một chút rồi xuống nhà ăn tối

Bà Park mỉm cười khó hiểu rồi ra ngoài. Bữa tối được dọn lên, cả Dara và Chaerin đều ngồi vào bàn ăn trong trạng thái hồi hộp, lo lắng.

Appa...người nói gì đi chứ. Dara và Chaerin toát hết cả mồ hôi rồi kìa – Jaebum ở bên cạnh hối thúc khi thấy ông Park cứ trầm ngâm

Ta còn gì để nói nữa đâu - ông quay sang nhìn bà Park. Bà mỉm cười gật đầu – Mẹ con đã quyết định hết rồi

Ý cha là sao? – tất cả đều thắc mắc không hiểu ý của ông Park lắm

Cha con đồng ý việc hai đứa đến với nhau. Bên nhà họ Kwon ban đầu rất giận dữ đòi rút hết cổ phần trong công ty chúng ta. Nhưng nhờ Jiyong nói giúp nên có vẻ mọi chuyện đã tạm ổn. Các con nên biết ơn cậu ấy. – bà Park thay mặt giải thích. Cả Dara và Chaerin đều thở phào nhẹ nhõm. Vậy là từ giờ cả hai đã có thể thoải mái yêu nhau mà không sợ bất kì điều gì nữa.

Nhưng vẫn còn một vấn đề nữa – ông Park cắt ngang dòng hạnh phúc của Dara và Chaerin – Jiyong nói muốn có một bữa ăn tối với con

Dara bối rối, quả thật không có điều gì dễ dàng cả. Cô nhìn qua Chaerin, con bé mỉm cười gật đầu.

Nae...con sẽ đi với cậu ấy – sau khi được sự cho phép của Chaerin, Dara khó khăn đồng ý

Tối hôm sau, như đã hẹn Jiyong lái xe đến rước Dara. Chaerin đứng trên lầu nhìn theo bóng dáng người yêu mà lòng đau xót.

Em có muốn đi đâu đó cùng anh không?

Jaebum lên tiếng khiến Chaerin giật mình. Bây giờ cũng chẳng có việc gì làm, vả lại ở một mình càng thêm suy nghĩ nên nó gật đầu.

Chúng ta đi đâu đây oppa? – Chaerin hỏi khi thấy Jaebum cứ lái xe vòng vòng

Theo dõi Dara và Jiyong – Jaebum nói tỉnh bơ

Em không muốn – Chaerin lắc đầu. Nó không muốn là một kẻ bám đuôi bẩn thỉu khi đã đồng ý để Dara đi cùng Jiyong.

Đừng vội...là Dara nhắn tin bảo anh đi theo em ấy. Có lẽ em ấy linh cảm được điều gì đó – Jaebum đưa xe rẽ phải đột ngột khiến Chaerin suýt nữa thì đổ nhào lên người anh

Dara unnie sao? – Chaerin trố mắt ngạc nhiên. Trong lòng dâng lên nỗi lo lắng khi đọc được tin nhắn mà Dara gởi cho Jaebum.

"Oppa...hình như không chỉ một mình Jiyong. Có rất nhiều kẻ khả nghi cứ lởn vởn xung quanh tụi em"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top