Chap 35
Nên sao? Lý do?
Chaerin khá bất ngờ trước lời đáp của Jaebum. Dáng vẻ cùng giọng điệu của anh có chút tự tin. Về điểm này thì Bom và Jaebum khá giống nhau. Dara của nó thì không như vậy, cô hiền lành và nhút nhát hơn so với họ.
Em cứ đi đi rồi sẽ biết – Jaebum ra vẻ bí ẩn
Okay.
Sau khi mời Jaebum vào nhà, Chaerin lên phòng chuẩn bị. Thấy người lạ, Minzy cảnh giác, ngồi thu người lại một góc sofa.
Em là Minzy? – Jaebum vừa thấy Minzy đã vội nhận ra. Vì hai năm nay, đích thân anh là người đi tìm tung tích con bé giúp Bom.
Anh là...? – nó nheo mắt ngập ngừng hỏi
Anh là Jaebum, là oppa của Bom và Dara. Chắc em cũng đã nghe nói.
À...naeee
Minzy chợt nhớ ra. Có lần nó qua nhà Bom thấy ảnh gia đình cô gồm năm người. Thì ra chút kí ức về anh là lúc đó. Chẳng trách nó cảm thấy anh quen quen nhưng không hiểu sao nó lại có cảm giác đề phòng con người này.
Chaerin xuống đúng lúc. Nó mặc một chiếc áo sơ mi trắng hở cúc cùng quần jeans đen. Mở hộc tủ lấy đôi cao gót nạm đinh, trông Chaerin thật nữ tính và quyến rũ..
Unnie chị tính đi đâu với anh ta sao? – Minzy thì thầm vào tai Chaerin. Kể từ khi quen Dara đến nay, nó chưa hề thấy Chaerin đi chơi với một ai khác ngoài cô.
Đừng lo lắng quá Minzy – Chaerin trấn an khi nhận ra vẻ mặt của Minzy. – Chị sẽ về sớm thôi
Nói rồi Chaerin cùng Jaebum ra ngoài. Minzy thở dài, nếu Dara biết được chuyện này thì sẽ như thế nào đây. Anh trai tán tỉnh người yêu của em gái sao. Thật éo le. Nghĩ lại chuyện của mình, Minzy không khỏi không rùng mình. Chính bản thân nó cũng phải canh chừng Bom từng giây từng phút muốn hụt hơi khi xung quanh cô toàn những chàng trai hoàn hảo.
Sau khi Chaerin đi được một lát thì Minzy cũng ra ngoài. Nó nhớ Bom nên đến trường tìm cô.
Jenny...có người tìm cậu kìa – Một cô gái ngồi kế Bom ra hiệu khi thấy Minzy cứ thập thò ngoài cửa nãy giờ. – Hai người có quan hệ mờ ám gì sao? Thời gian trước chẳng phải cậu và cô bé ấy không nhìn mặt nhau sao?
Không phải chuyện của cậu.
Bom bực dọc, đứng dậy đi ra ngoài. Cô không thích người khác chúi mũi vào chuyện của mình. Chuyện cô và Minzy quen nhau ngoài Dara, Chaerin và Siwan ra thì không ai biết. Ngay cả người bạn thân là Se7en, cô cũng giấu. Minzy không muốn công khai một mặt vì muốn giữ hình ảnh cho Bom, mặt còn lại nó muốn âm thầm quan tâm cô mà không bị người khác soi mói. Dù gì đi nữa Bom cũng là một người có sức ảnh hưởng ở trường.
Hey baby... – Bom tươi cười khi thấy vẻ lúng túng của Minzy. – Đi với chị - nói rồi Bom kéo tay Minzy đi thẳng trước vẻ mặt sững sờ của nó.
Bom đưa Minzy đến văn phòng. Đây là nơi làm việc của những người trong hội sinh viên trường. Sau khi chắc chắn bên trong không có người, Bom mới đẩy Minzy vào trong.
Nhớ chị sao? – Bom ấn người Minzy xuống chiếc ghế xoay
Ani – Minzy lắc đầu
Vậy thì em kiếm chị làm gì? – giọng Bom có chút hờn dỗi
Ani – Minzy vẫn nhây, nó nở một nụ cười ranh mãnh khi thấy vẻ mặt thất vọng của Bom
Yah ~ - Bom hét lên nhưng bị Minzy ngăn lại bằng một nụ hôn chớp nhoáng
Suỵt...chị muốn cả trường biết chúng ta đang ở trong đây sao
Nói rồi Minzy kéo Bom ngồi xuống đùi mình. Nó vòng tay ôm lấy cô từ đằng sau, tựa cằm lên đôi vai nhỏ nhắn.
Unnie...Nếu có ai đó tán tỉnh em thì sao?
Sao em lại hỏi vậy? – Bom chau mày không hiểu ý
Chị cứ trả lời đi
Chị sẽ không làm gì cả
Heol?
Vì chị tin chắc em sẽ tự biết cách xử lý. Cùng lắm thì...chị mất em thôi – Bom dửng dưng trả lời
Minzy mặt nghệch ra không hiểu ý Bom cho lắm. Nó còn tưởng cô sẽ ghen lồng lộn lên. Nói gì đi nữa thì Minzy bé bỏng của Bom chỉ đang trải qua mối tình đầu nên còn quá non nớt trong mọi tình huống.
Otoke...đứa trẻ của chị sao lại ngây thơ trong sáng thế này cơ chứ - Bom ôm hai má bầu bĩnh của Minzy phì cười. Minzy cứ thế này thì sao cô nỡ làm gì nó đây.
Yah ~ em không phải là đứa trẻ của chị. Em là người yêu, là người yêu của chị đó – Minzy giận dỗi khi Bom suốt ngày chỉ coi nó như một đứa con nít. Nó muốn là người bảo vệ Bom, là chỗ dựa vững chắc cho cô chứ không phải ngược lại.
Nói rồi Minzy ép sát Bom vào góc phòng. Hai tay chống lên tường, ánh mắt nhìn Bom đầy si mê khiến cô đỏ mặt. Minzy vừa định cúi xuống, áp môi mình vào môi Bom thì có tiếng mở cửa khiến cả hai giật mình, vội vàng buông nhau ra.
Jenny? Cậu ở trong này mà sao lại khoá cửa? Làm mình phải mượn chìa khoá ở phòng bảo vệ... – Paul, một anh chàng cùng khoá với Bom cũng là hội phó hội sinh viên trường
À...mình quên mất – Bom ấp úng trả lời. Hai má cô vẫn còn đang ửng hồng
Ai đây? – Paul hướng ánh mắt về phía Minzy đang giấu mình sau lưng Bom để che đi vẻ mặt ngượng ngùng.
Em gái mình
Thật sao? Cũng đáng yêu đó chứ. Nếu được thì cậu giới thiệu em ấy cho mình đi.
Em ấy là báu vật của mình. Cậu đừng hòng giở trò với em ấy.
Hai mắt Bom long lên sòng sọc. Phải bình tĩnh lắm cô mới không cho Paul một cước vì tội dám ve vãn Minzy của cô.
Okay okay...mình chỉ đùa thôi – Paul nuốt khan khi thấy vẻ mặt lạnh lùng, đáng sợ của Bom. Cả trường này có ai không biết tính khí của cô. – À, bản kế hoạch cho chuyến đi tình nguyện mình đã phác thảo sơ lược. Cậu coi qua rồi lên chi tiết. Năm nay sẽ tiến hành sớm hơn một chút vì ở Syria đang có bạo loạn. Nếu để sang tháng 2, khi cuộc bầu cử tiến hành thì e rằng sẽ rất nguy hiểm cho chúng ta.
Được rồi cậu để đó cho mình đi
Sau khi đưa bản kế hoạch cho Bom, Paul rời đi. Nhưng trước khi khuất hẳn sau cánh cửa anh quay lại đá mắt với Minzy. Điều đó khiến Bom sôi máu, đóng sầm cửa lại khiến Minzy giật nảy mình.
Phụt...Chị sẽ không làm gì cả - Paul vừa đi khỏi Minzy đã bật cười lớn. Nó to gan dám nhái lại giọng Bom khi thấy vẻ mặt ghen tuông của cô. Mới vài phút trước Bom còn tự tin nói sẽ để Minzy tự xử lý.
Yah ~ đừng chọc chị - mặt Bom đỏ gay như muốn phát hoả vì quê độ. Nói là một chuyện nhưng làm được hay không lại là chuyện khác. Mấy ai có thể giữ nổi bình tĩnh khi người yêu mình bị kẻ khác dòm ngó.
OK...OK... – Minzy nhịn cười muốn nội thương, đưa tay đầu hàng. Kinh nghiệm bao lâu nay mà nó khổ sở tích cóp được, rút ra được một điều "Đừng đổ thêm dầu vào lửa khi Bom nổi điên"
Dara ngồi trong lớp cứ như người mất hồn kể từ khi nhận được cuộc gọi của Chaerin.
----flashback----
Sau khi mời Jaebum vào nhà, Chaerin lên phòng lấy điện thoại gọi cho Dara. Nó cần hỏi ý kiến cô về việc này. Nếu từ chối cuộc hẹn thì e rằng sẽ là người bất lịch sự. Dù gì Jaebum cũng là oppa của Dara, có thể trong tương lai sẽ trở thành người cùng một nhà. Còn nếu đồng ý mà không thông qua cô thì lại mang cảm giác tội lỗi. Tuy không chắc lắm, nhưng tâm tình của Jaebum đã bị Chaerin nhìn rõ mười mươi. Nó không còn lạ gì với cách tán tỉnh lộ liễu thế này.
Sao em lại gọi chị vào giờ này? – giọng Dara trong trẻo vang lên chỉ sau hai hồi chuông dài.
Em nhớ chị nên gọi không được sao? – Chaerin luôn biết cách khiến cho tình yêu của nó và Dara trở nên ngọt ngào.
Ani... – Dara bật cười khúc khích trước những lời đường mật.
Unnie...anh trai chị đang ở nhà em. Anh ấy muốn mời em ra ngoài ăn tối.
Mố? Tại sao anh ấy lại làm vậy? – thông qua giọng nói trong điện thoại, Chaerin cũng đủ hình dung vẻ mặt ngạc nhiên của Dara.
Em không biết nhưng em phải làm sao đây unnie? Từ chối hay đồng ý?
Tuy thật tâm không muốn nhưng Dara vẫn phải miễn cưỡng đồng ý để Chaerin đi cùng Jaebum. Lòng dạ cô bồn chồn, bất an không hiểu oppa mình có ý gì. Chẳng lẽ anh đã biết chuyện cả hai đang quen nhau sao? Không thể như vậy được. Nếu biết điều đó anh ấy sẽ làm ầm ĩ lên và bắt cô về Hàn mất.
Em đi đi, nhưng nhớ giữ bí mật chuyện của chúng ta. Được chứ? – sau một hồi bắt Chaerin chờ máy thì Dara cũng đưa ra quyết định.
Chaerin thoáng thất vọng trước cách hành xử không dứt khoát của Dara. Nó định dịp này sẽ nói rõ hết mọi chuyện để cắt đứt cái hôn ước chết tiệt kia giúp cô. Nó không muốn yêu nhau mà phải lén lút, giấu diếm như kẻ phạm tội. Nhưng đáng tiếc cô lại không muốn công khai điều đó với gia đình.
Nae...vậy lát nữa chị tự về cẩn thận – giọng Chaerin nhỏ dần, Dara có cảm giác con bé đang dỗi.
----end flashback----
Giờ học kết thúc, Dara bất đắc dĩ phải về chung xe với Bom và Minzy. Nhìn cả hai tình tứ cười nói với nhau mà Dara không khỏi chạnh lòng. Đáng lẽ giờ này Chaerin cũng đến đón cô rồi cả hai sẽ cùng nhau đi ăn tối ở đâu đó. Nghĩ tới đây Dara lại thở dài chán chường, mắt lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ. Những bông tuyết rơi nhẹ trên mặt đường hình thành một khoảng không trắng xoá như chính tâm trạng cô lúc này. Giáng sinh đang đến gần...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top