Chap 33






Chuyến đi kết thúc sớm hơn dự định do Minzy đã bỏ về trước. Kì nghỉ của mọi người không được trọn vẹn. Ai nấy đều cảm nhận được bầu không khí nặng nề bao quanh. Bom không nói không rằng cứ im lặng trên suốt quãng đường về khiến mọi người càng thêm lo lắng.

Về đến nhà, Bom đóng sầm cửa lại, nằm úp mặt xuống giường oà lên nức nở. Dara và Chaerin ở ngoài nghe thấy tiếng khóc thì dâng lên một nỗi chua xót. Có lẽ Bom đã cố gắng kìm nén không rơi lệ trước mặt mọi người. Cô không muốn mình là một kẻ yếu đuối cần sự thương hại từ người khác. Chính sự cứng đầu ấy càng khiến Bom trở nên đáng thương.

Sáng hôm sau đến trường, Bom phải đeo kính vì sợ người ta thấy đôi mắt sưng húp xấu xí của mình. Cô chợt khựng lại khi thấy Minzy đang tiến lại gần.

Unnieee... – nó kéo dài giọng ôm chầm lấy Dara. Cố nở một nụ cười rạng rỡ nhưng lại có chút gượng ép.

Nó quay sang nhìn Bom làm cô đứng hình trong vài giây. Trái với Dara, nó chỉ gật đầu chào khách sáo. Điều đó khiến Bom như rơi vào hố sâu của sự tổn thương. Cô quay mặt đi không đáp. Những giọt nước mắt ẩn sau chiếc kính lại đong đầy.

Minzy bỏ đi thẳng. Chỉ mới có hai ngày mà sao thái độ của nó khác quá. Khác đến mức khiến cô đau lòng.

Cũng giống như Bom, khi thấy cô, con tim bé nhỏ của Minzy lại đập rộn ràng xao xuyến. Đáng lẽ nên tránh mặt nhưng Minzy lại chọn cách đối diện. Nó tiến thẳng đến chào Bom và Dara. Sự phớt lờ của cô khiến tim nó thổn thức đến rỉ máu.

Những ngày sau, tình trạng cũng không mấy khả quan hơn. Dù cho mọi người có đốc thúc thế nào đi nữa thì giữa Bom và Minzy vẫn có một khoảng cách nhất định. Không ai chịu mở lời dù đang đi cùng nhau.

Tới bữa trưa, Minzy có giúp Bom lấy dao nĩa nhưng cô lại lờ đi. Thay vào đó đích thân sang bàn kế bên để lấy chúng. Sự cự tuyệt của cô khiến nó mệt mỏi muốn bỏ cuộc.

Unnieee... – Chaerin vừa chạy vào nhà thở hổn hển vừa la lớn

Có chuyện gì khiến em gấp gáp vậy? – Bom ngồi ở phòng khách lên tiếng. Mắt cô vẫn dán chặt vào cuốn sách

Minzy...Minzyyyy – Chaerin ấp úng

Bom nghe thấy tên Minzy thì tự dưng mắt mở to như một phản xạ có điều kiện. Trong lòng cô lại có dự cảm không tốt.

Có chuyện gì với em ấy? – Bom lo lắng bấu mạnh vào hai vai của Chaerin khiến nó nhăn nhó

Minzy...em ấy bị... – Bom nóng lòng giật lấy tờ giấy từ tay Chaerin

"Hey Jenny...

Nếu muốn biết Minzy, người yêu nhỏ bé của cô đang ở đâu thì hãy làm theo những gì tôi nói.

Đừng cố báo cảnh sát nếu muốn Minzy trở về nguyên vẹn

Giờ thì cầm lấy chiếc điện thoại và đợi tin nhắn tiếp theo của tôi

Chúc cô ngày mới vui vẻ. Hahaha"

Fuck u!!!– Bom rít lên vò nát tờ giấy trong tay. Những kí tự được đánh máy để không bị nhận ra nét chữ. Tất cả chúng đều được viết bằng tiếng anh.

Có kẻ nào đó đã bắt Minzy của Bom đi. Lòng cô nóng như lửa đốt lo sợ có điều gì không hay xảy ra với nó. Kẻ này là ai? Tại sao hắn lại biết rõ mối quan hệ giữa cô và Minzy?

Cố giữ bình tĩnh để những giọt nước mắt không thể rơi ra cho dù đáy mắt hiện giờ đang nóng rát. Không được uỷ mị, phải mạnh mẽ để cứu em ấy, Bom tự nhủ.

Đang tự trấn an bản thân thì chiếc điện thoại trong tay Chaerin có tin nhắn. Nó vội vàng đưa cho Bom xem.

"Trò chơi bắt đầu rồi đây thưa quý cô xinh đẹp. Giờ thì hãy đi đến Đại lộ số 5. Ở cửa hàng thứ nhất có một lá thư. Cô hãy đến đó và lấy nó. Nhớ là không được mở ra. Quan trọng cô phải làm điều đó một mình và không được báo cảnh sát. OK?"

Chaerin thấy Bom khẽ nhíu mày thì tỏ vẻ lo lắng. Nó luôn miệng hỏi Bom có cần giúp đỡ không nhưng cô thẳng thừng từ chối. Bom dặn nó không được để cho ai biết chuyện này kể cả Dara. Chaerin lo sợ, gật đầu đồng ý. Bom vơ vội chiếc giỏ xách, khoác chiếc áo lông dày lên người rồi ra ngoài lấy xe đi thẳng.

Sẽ ổn chứ Chaerin... – Dara đứng trên lầu chứng kiến sự việc nãy giờ mới dám đi xuống. Cô ôm lấy Chaerin đang đứng nhìn theo chiếc xe màu đen mất hút.

Đừng lo unnie...ông trời đã định họ là của nhau thì cuối cùng họ cũng trở về bên nhau thôi – Chaerin mỉm cười ôn nhu nhìn Dara. Nó nâng cằm cô lên đặt lên đôi môi nhỏ nhắn một nụ hôn ngọt ngào

Bom lái nhanh hết mức để đến được Đại lộ số 5. Bây giờ đang là giờ cao điểm nên đường sá đông đúc khiến cô phải bấm kèn liên tục. Tuy có thể bị cảnh sát bắt vì tội gây ô nhiễm tiếng ồn nhưng Bom không quan tâm. Điều quan trọng bây giờ là mạng sống của Minzy đang nằm trong tay cô. Không biết hắn ta có hành hạ gì con bé không? Nghĩ đến đó cũng khiến Bom đau lòng. Nước mắt kìm nén nãy giờ cũng tự động rơi ra.

Cô vào cửa hàng đầu tiên. Sau khi báo tên, cô được một nhân viên trong đó đưa một lá thư được dán kín hai đầu cùng một bông hồng đỏ.

Đang khó hiểu thì điện thoại trong túi lại đổ chuông. Bom vội vàng mở tin nhắn ra xem.

"Hoa hồng đẹp chứ Jenny? Đó là phần thưởng dành cho cô. Giờ thì hãy đến quảng trường thời đại. Sẽ có bất ngờ thú vị ở đó..."

Giọng điệu thách thức của kẻ đó khiến Bom điên tiết. Rõ ràng đang muốn trêu chọc cô. Cô cố bấm gọi nhưng số điện thoại đó đã bị khoá. Bom bất lực, không để lãng phí thời gian, ngay lập tức lái xe đến nơi mà hắn yêu cầu

Do là thứ sáu nên nơi đây khá đông đúc. Đang hoang mang không biết phải làm gì tiếp theo thì tin nhắn lại tới.

"Ngay trước nhà hàng In N Out có một thùng rác nhỏ. Đừng lo lắng, lá thư nằm ở bồn hoa bên cạnh."

Chết tiệt! – Bom rít lên bỏ điện thoại vào giỏ rồi đi thẳng.

Quả đúng như tên đó nói. Trong bồn hoa có một tấm bưu thiếp màu xanh lá nổi bật. Đính kèm theo đó là 5 bông hồng đỏ.

"Hãy mang cả lá thư và bông hồng theo bên người. Giờ thì tìm đường đến viện bảo tàng The Met đi Jenny"

Tên đó ra lệnh thông qua tin nhắn.

Đến nơi, Bom ngơ ngác không biết địa điểm cụ thể thì đã nhận thêm một tin nhắn nữa

"Hãy đến phòng vé của bảo tàng. Sẽ có thứ dành cho cô ở đó"

Bom răm rắp làm theo chỉ dẫn của hắn ta. Cô gấp gáp đến mức không biết đã đụng trúng bao nhiêu người.

Tại phòng vé, người ta đưa cho cô một bức thư kèm 6 bông hồng được bọc cẩn thận. Bom hỏi họ biết mặt kẻ đó không nhưng họ chỉ cười giữ ý nhất quyết không nói. Điều đó càng làm Bom thêm khó hiểu.

Tính tò mò trỗi dậy khi thấy ba lá thư. Bom tính mở ra xem thì lại có một tin nhắn được gởi tới.

"Đừng để tính tò mò hại chết người yêu của cô. Tôi đã dặn không được mở ra rồi mà. Hãy nghe lời một chút đi. Giờ thì hãy đi bộ qua công viên trung tâm. Trò chơi sắp kết thúc rồi Jenny. Cố lên nào"

Shitttt... – Bom chửi thề. Cô có cảm giác mọi hành động của mình đều bị hắn ta theo dõi sát sao. Ngay cả việc cô tính mở lá thư ra cũng bị hắn phát giác. Nhìn xung quanh, không có ai đáng nghi. Bom thở dài chán nản.

Đứng bơ vơ giữa công viên. Đang không biết làm gì tiếp theo thì lại có tin nhắn gởi đến. Thật phiền phức.

"Lần cuối, hãy đến gốc cây hướng 5 giờ, cách cô 17m. Ở đó có một lá thư và 9 bông hồng dành cho cô. Thêm vào đó có một chiếc khăn được tẩm thuốc mê. Cô hãy tự xử, hiểu chứ?"

Chết tiệt... – Bom lo sợ. Rõ ràng đây là một kẻ biến thái thích hoa hồng mà. Trong túi cô hiện giờ đã có bốn lá thư cùng 21 bông hồng đỏ.

Nhìn thấy chiếc khăn bên cạnh, Bom nuốt khan. Nếu đây là cách duy nhất để cứu Minzy thì cô chấp nhận làm mọi thứ vì nó. Không suy nghĩ thêm, Bom tự động lấy khăn bịt mũi mình. Cơ thể cô mềm nhũn ngã rạp xuống. Thuốc mê ngấm dần. Trong cơn mê man, Bom có cảm giác mình được ai đó mang đi.

Khi tỉnh dậy, Bom thấy mình nằm trên giường. Bị nhốt trong một căn phòng thấm đẫm hương hoa hồng. Tay chân cô không bị trói. Tất cả vẫn còn lành lặn. Chiếc điện thoại khi nãy sáng đèn.

"Ready? Giờ thì mở màn hình tivi lên đi Jenny..."

Lại là kẻ đó, hắn muốn chơi đuổi bắt cô đến bao giờ?

Bom với chiếc điều khiển mở tivi lên. Một hàng chữ chạy dọc trên phông nền đen thui.

"Mở từng lá thư ra và đọc chúng đi..."

Lá thư thứ nhất màu đỏ mà cô lấy được ở Đại lộ số 5.

"Em xin lỗi chị unnie. Cho dù có phải quỳ xuống cầu xin sự tha thứ từ chị em vẫn sẽ làm."

Nhìn nét chữ, cô chắc chắn đó là của Minzy. Nhưng sao nó lại gởi những dòng này cho cô? Có chuyện gì đã xảy ra với nó sao?

Lá thư thứ hai màu xanh được Bom vội vàng mở ra.

"Có thể chị sẽ không tin những điều em sắp nói nhưng xin hãy nghe nó.

Thực sự ban đầu em rất ghét chị. Chị như một ngôi sao chổi giáng xuống đầu em. Gây cho em biết bao rắc rối.

Hơn nữa, chị còn cướp Se7en khỏi tay em. À mà đừng hiểu lầm, bây giờ em đã xác định được tình cảm của mình dành cho anh ấy chỉ đơn thuần như một đứa em gái với anh trai thôi.

Đừng hiểu lầm em nhé"

Bom phì cười, cô có nghĩ gì đâu chứ. Bom hồi hộp mở lá thư màu vàng mà người bán vé đã đưa cho cô.

"Chị bất ngờ xuất hiện trong cuộc sống của em. Xáo trộn mọi thứ lên rồi lại bỏ về hàn một thời gian khiến em nhớ nhung, mong mỏi từng ngày được gặp lại chị.

Tại sao chị lại năm lần bảy lượt cứu em? Tại sao chị lại khiến con tim em đau khổ vì chị? Tại sao chị lại khiến em như phát điên mỗi khi chị thân mật với bất kì người đàn ông nào khác?

Có phải em đã thích chị rồi không? À không, phải nói rằng em YÊU chị mới đúng.

Park Bom! Em biết phải làm gì với chị đây?"

Mắt Bom đỏ hoe rưng rưng. Có phải đây là những suy nghĩ của Minzy về cô không? Nó đã có những cảm giác này sao?

Lá thư cuối cùng màu tím được Bom mở ra cẩn thận. Nó được trang trí đặc biệt hơn những lá thư trước đó. Nội dung trong thư cũng dài hơn.

"Unnie...chị có thể cho em một cơ hội được chăm sóc chị không?

Em đã biết mọi chuyện trong quá khứ của chị.

Những lần chị khóc, chị gọi tên anh ấy khiến em đau lòng lắm.

Chúng như một nhát dao đâm thẳng vào tim em.

Hãy để em giúp chị quên đi quá khứ ấy.

Để chúng có thể ngủ yên như lời anh ấy nói.

Em biết chị chỉ xem em như một đứa trẻ nhưng xin hãy để đứa trẻ này được bảo vệ chị.

Em không tốt, em ham chơi, em hãy trêu chọc chị...nhưng em có thể sửa đổi.

Chỉ có một điều duy nhất em không thể sửa đó là yêu chị.

Thời gian qua em đã suy nghĩ rất nhiều.

Cố gắng rũ bỏ hình bóng chị trong trí nhớ nhưng em không thể làm được.

Có phải em ngốc lắm không?

Em thật ngốc khi đi yêu một người mà mình từng ghét.

Em thật ngốc khi yêu một người có quá khứ đau khổ.

Thật ngốc khi yêu mà không dám nói chỉ biết làm người ấy chịu nhiều tổn thương.

Em không hứa sẽ là một đứa trẻ ngoan vì em không phải là người hoàn hảo.

Nhưng em sẽ cố hết sức làm lành vết thương lòng mà chị phải chịu.

Xin hãy cho em một cơ hội được khiến chị hạnh phúc..."

Bom oà khóc nức nở như một đứa trẻ khi đọc được những dòng thư cảm động của Minzy. Cánh cửa bật ra Minzy xuất hiện bất ngờ. Nó tiến lại gần Bom ôm chầm lấy cô. Nước mắt cũng không ngừng rơi xuống thấm đẫm một vai áo của Bom.

Đồ ngốc...sao em lại đối xử với chị như vậy hả Minzy... – Bom đánh vào lưng Minzy nhưng nó không phản kháng cứ để im cho cô đánh. Nó đáng đánh lắm. Chính nó là kẻ đã bày ra trò bắt cóc để thử lòng Bom. Rõ ràng cô vẫn còn quan tâm nó nhưng sao lại tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt. Cô có biết nó đã đau khổ như thế nào không.

Đợi Bom bình tĩnh một chút, Minzy mới khẽ khàng lên tiếng.

Unnie...em xin lỗi về tất cả. Hãy tha thứ cho em. – nó vùi mặt vào lòng Bom hối lỗi

Bom không đáp, ánh mắt cô đỏ hoe.

Cho em một cơ hội được chứ? Hãy để em bảo vệ chị, hãy để em khiến chị hạnh phúc. Được chứ? – Minzy lo lắng nhìn Bom. Nó sợ cô sẽ từ chối.

Bom dùng tay vén nhẹ những sợi tóc của Minzy sang một bên. Cô nhìn nó một hồi lâu với ánh mắt khó hiểu.

Em xin lỗi...nếu chị không thể chấp nhận ngay thì xin hãy cho em thời gian. Em sẽ chứng minh tình cảm của mình – nó buồn bã buông Bom ra. Nhưng Bom lại ôm chặt lấy vòng eo của con bé khiến nó bất ngờ.

Đừng bỏ đi...hãy ở bên chị. Hãy giúp chị quên đi quá khứ và bắt đầu một cuộc sống mới...Đừng khiến chị phải đau lòng nữa có được không – Bom siết nhẹ vòng tay ấm áp. Hít hà mùi sữa trên cơ thể của Minzy.

Minzy quay lại nở một nụ cười rạng rỡ. Nó quỳ xuống chân giường nâng cằm Bom lên, từng nụ hôn được nó rải đều trên gương mặt xinh đẹp của cô bằng tất cả sự trân trọng. Kết thúc ở đôi môi nhỏ nhắn. Minzy đưa chiếc lưỡi ẩm ướt của mình nhẹ nhàng điều khiển nụ hôn ngọt ngào. Bom như chìm đắm trong mật ngọt do Minzy đem lại nên phối hợp nhịp nhàng với nó. Đây là nụ hôn chính thức của cả hai sau hai lần bị Minzy cưỡng hôn.

Em yêu chị Bommie – Minzy luyến tiếc rời khỏi Bom khi cảm nhận được cô đang khó thở vì thiếu dưỡng khí

Chị cũng yêu em Minzy – Bom mỉm cười, nụ cười mà chỉ riêng Minzy mới được thấy.

Ở ngoài cửa có 3 cái đầu đang chen chúc xem phim tình cảm. Tất cả chuyện này đều do Minzy lên kịch bản với sự trợ giúp của diễn viên tiềm năng Chaerin cùng ánh sáng đạo cụ Dara, cuối cùng là quay phim kiêm chân chạy việc lặt vặt Siwan.

Cả ba đều cảm thấy nhẹ nhõm vì mọi việc đã được giải quyết. Không khí mấy bữa nay khiến họ ngột ngạt đến phát điên. Chaerin bất ngờ kéo sát Dara áp vào người mình sau đó dùng đôi môi quyến rũ cuốn lấy cái miệng đang há hốc vì ngạc nhiên của cô.

Yah ~ mấy cái đứa này – Siwan đỏ mặt dùng tay che mắt lại. – Heeyun à, em đang ở đâu mau đến cứu anh với – anh ấm ức khiến Dara và Chaerin bật cười khúc khích.

Nhưng có tiếng đổ chuông từ điện thoại của Dara phá vỡ bầu không khí vui vẻ. Cô ái ngại nhìn Chaerin. Hiểu ý, Chaerin thất vọng quay mặt đi chỗ khác.

Chị xin lỗi Rinnie... – Dara nhìn nó với ánh mắt xót xa

Em không sao...chị nghe điện thoại đi

----/----

Viết xong muốn tiểu đường 😂

Kết thúc ngược part I, part II sẽ trở lại vào một ngày không xa nhưng không biết ngày nào 😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top