Chap 10


Sáng sớm mùi thức ăn đã thơm nồng xộc lên mũi đánh thức Dara dậy. Cô ngạc nhiên vì đó giờ Bom chưa bao giờ dậy sớm nấu bữa sáng, toàn là do cô làm hoặc cả hai sẽ cùng đi ăn ngoài. Đang tính bật dậy thì cảm nhận được có một cánh tay đang ôm chặt cô. Nhìn sang bên cạnh, không ai khác đó là Bom. Kì lạ, vậy mùi thức ăn kia là do ai nấu? Chẳng lẽ Chaerin? Em ấy đã tỉnh rồi sao? Nghĩ trong đầu là vậy. Dara nhẹ nhàng bỏ tay Bom sang một bên tránh làm chị cô thức giấc rồi nhẹ nhàng bước xuống giường. Cô ngạc nhiên khi người trong bếp cũng không phải Chaerin mà là Jiyong. Anh đang mặc chiếc tạp dề màu hồng cột nơ. Cô phụt cười khi thấy bộ dạng đó của anh. Nghe động Jiyong liền quay người lại xấu hổ.

Cậu dậy rồi sao, mình đang nấu canh kim chi – anh gãi đầu đỏ mặt khi bị Dara bắt quả tang

Trông cậu buồn cười thật – Dara vẫn che miệng cười

Mình thấy nó cũng hợp với mình mà – anh nhìn chiếc tạp dề rồi nói một câu bông đùa. Đem mình ra làm trò mua vui để được thấy nụ cười thoải mái của Dara thì cũng đáng.

Sau này cậu không phải nấu bữa sáng đâu – Dara trở lại vẻ lạnh lùng của mình khiến Jiyong hụt hẫng

Tại sao? – Jiyong ngơ ngác hỏi

Đừng hỏi nhiều! - Dara nói trong khi đang cố với chiếc ly đặt trên kệ tủ cao hơn cả đầu cô

Để mình lấy cho – Jiyong đưa tay lấy giúp cô. Người anh áp sát vào tấm lưng mỏng manh của Dara. Trông họ không khác gì một cặp đôi mới cưới đang làm bữa sáng trong bếp cùng nhau. Nghe tiếng hắng giọng cả hai đều giật mình quay lại làm chiếc ly rơi xuống vỡ toang.

Omo...unnie...chị làm gì mà như ma vậy – Dara ôm tim nhìn Bom đang đứng trước cửa từ bao giờ

Tình quá nhỉ - Bom cười ranh mãnh tiến về phía tủ lạnh lôi ra một hộp sữa

Yah ~ - Dara lớn tiếng. Cả cô và Jiyong đều đỏ mặt. Tháo vội chiếc tạp dề, Jiyong cúi người thu dọn những mảnh vỡ thuỷ tinh tránh làm mọi người bị thương.

Mình có việc phải đi trước...có lẽ tối nay mình sẽ về trễ. Bữa sáng mình đã nấu sẵn cậu dọn ra giúp mình nhé - anh kiếm cớ chuồn đi trước khi Bom nói thêm điều gì đó.

Bom cười ngặt nghẽo trước vẻ lúng túng của Jiyong. Nụ cười tắt hẳn khi thấy Dara đang bắn ánh mắt toé lửa về phía mình.

Vui lắm hả - cô giựt hộp sữa trong tay Bom tu một hơi cho hạ hoả

Vui mà...trông em với cậu ấy cũng hợp đôi phết. Chị đang thắc mắc tại sao em lại lạnh nhạt với cậu ấy nhỉ. Chẳng phải hai đứa có hôn ước với nhau và em cũng chấp nhận điều đó sao?

Nae...nae...đừng nhắc tới cái hôn ước quái quỷ đó nữa. Em cũng đang tự hỏi bản thân tại sao lúc ấy lại dễ dàng đồng ý chuyện đó đây – Dara gục mặt xuống bàn than thở.

Cùng lúc đó trong căn phòng của cô, Chaerin đã tỉnh dậy. Đầu nó đau như búa đổ. Nó đưa tay vò nát mái tóc vàng óng làm nó đã rối càng thêm rối. Đưa mắt nhìn chung quanh, khung cảnh xung này vô cùng xa lạ với nó. Chợt nhìn xuống người mình rồi thở phào nhẹ nhõm vì quần áo vẫn còn nguyên chứng tỏ đêm qua không ai động tới nó. Cố nhớ lại mọi chuyện, rõ ràng hôm qua nó đi cùng Daesung và Seungri, sau đó có ai đó bắt taxi đưa nó về còn những chuyện khác không tài nào nhớ nỗi. Thấy có bóng người đang tiến lại gần cửa, nó thủ sẵn tư thế đáp trả.

Omo...Chaerin...em làm chị hết hồn – Dara lại một lần nữa bị làm cho hồn phách lên mây khi thấy Chaerin nhảy bổ ra trước mặt. Nó cũng hết hồn không kém, thì ra cả đêm qua nó ngủ ở nhà của Dara.

Unnie...sao em lại ở đây? – nó thu nắm đấm lại, ngơ ngác hỏi cô

Chị hỏi em điều này mới đúng. Đêm qua em uống say, bấm chuông inh ỏi. Chị kêu hoài mà em không chịu dậy nên đành để em ngủ tại đây – Dara cười nói – chị có làm canh giải rượu cho em, mau rửa mặt rồi xuống ăn đi

Nae...nhưng đêm qua em có làm điều gì bậy bạ không? – nó lo lắng không biết có làm điều gì xấu hổ trước mặt Dara hay không. Nó thừa biết tính mình sẽ không làm chủ được bản thân khi say khướt.

Không, em chỉ ngủ thôi – Dara lắc đầu – Mau xuống dưới nhanh nhé, Bom đang đợi em ở dưới – nói rồi cô đưa nó khăn mặt và bàn chải. Chaerin gật đầu. Dara đóng cửa lại cũng là lúc nó thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nó vẫn không hiểu tại sao bản thân không về nhà mà lại qua nhà cô ăn vạ. Vuốt mái tóc rối bù nó vào phòng tắm.

Chào em Chaerin... – Bom vẫy tay khi thấy Chaerin thập thò bên ngoài – Lại ăn sáng luôn đi – cô chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh mình

Em xin lỗi vì đã làm phiền hai chị. Em không biết mình đã làm gì nữa... – nó ngập ngừng nói

Ừm...tốt hơn hết là em không nên biết... – Bom cười gian manh khiến Chaerin lo sợ

Unnie...đừng doạ em ấy nữa... – Dara đánh nhẹ vào người Bom rồi lấy canh giải rượu cho Chaerin. Cả ba người vui vẻ ăn sáng cùng nhau.

Chaerin về nhà mà ông bà Lee cũng chẳng thắc mắc đêm qua nó đã ở đâu. Bởi lẽ mọi chuyện đã quá quen thuộc.

Con về rồi appa...

Ừ...con ăn sáng chưa? Lại ăn luôn đi – ông Lee vẫn không bỏ tờ báo xuống nhìn nó

Con ăn rồi. Con xin phép lên phòng – Chaerin đáp rồi lủi thẳng lên lầu

Minzy đã ra ngoài từ sáng sớm. Chaerin thở phào nhẹ nhõm vì điều đó nếu không con bé sẽ tra hỏi nó đã ở đâu vào đêm qua. Nếu nói rằng mình đã ở nhà Dara thì thật mất mặt quá.

Thời hạn cho bài báo cáo môn phương pháp nghiên cứu là 2 tháng. Một khoảng thời gian khá dài. Bình thường sinh viên chỉ bắt tay vào làm khi thời hạn chỉ còn một tuần. Dù gì đi nữa đây cũng chỉ là những chuyện cỏn con so với hội của Chaerin vì dù sao chúng cũng là học sinh loại ưu ở những năm cấp ba.

Cả Chaerin, Minzy, Daesung và Seungri đều nhận được tin nhắn với cùng một nội dung sẽ gặp nhau lúc 14h chiều nay. Khỏi phải nói cũng đoán ra được đó là tin nhắn của hai vị hướng dẫn xinh đẹp Dara và Bom.

"Chị có muốn em qua chở không" – Chaerin nằm dài trên giường ôm điện thoại nhắn tin tán tỉnh Dara

"Em biết lái xe sao?"

"Không những vậy mà còn là tay lái cừ khôi" – nó cười khẩy

"Ok thôi"

"Nae...lát gặp lại chị" – tin nhắn vừa gởi đi cũng là lúc nó nở một nụ cười hạnh phúc. Vậy là có cơ hội thể hiện với chị ấy rồi, nó thầm nghĩ

Đúng hẹn, Chaerin cho xe của mình đứng trước nhà đợi chị em Dara và Bom. Bữa nay Dara mặc một chiếc váy hoa tươi tắn càng làm tôn lên vẻ đẹp yêu kiều của cô.

Hey...em nhìn vậy không sợ mòn em gái chị sao – Bom đanh đá lên tiếng làm Chaerin giật mình.

Cả ba đến một quán cafe đã được hẹn trong tin nhắn. Trong quán, Daesung và Seungri đã ngồi đợi sẵn từ lúc nào. Cả hai vô cùng ngạc nhiên khi gặp lại Dara. Hơn nữa lại có thêm một bà chị xinh đẹp khác theo sau. Nhưng nụ cười chợt tắt khi hai đứa nó thấy vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống của Chaerin nên thu cặp mắt lại, không dám nhìn thẳng vào hai cô gái ấy nữa.

Minzy đâu? - Chaerin hỏi Daesung sau khi nhìn đồng hồ, đã 2h30 mà vẫn chưa thấy con bé xuất hiện

Cậu ấy không đi chung với cậu sao? Hai người là chị em mà - Daesung hỏi ngược lại

Không! – Chaerin lắc đầu, lấy điện thoại ra tính gọi cho Minzy. Nó không chắc là con bé có biết cuộc hẹn này không vì nó đã ra ngoài từ sáng sớm.

What's up? – Minzy bắt máy

Đang ở đâu...còn không mau đến ngay đi – Chaerin gắt giọng

Em gần đến rồi – dứt câu Minzy cúp máy cái rụp

Nó nói không sai. Nước vừa được bưng lên thì nó cũng đẩy cửa bước vào. Ban đầu Bom tính sẽ nhập hai nhóm lại làm một rồi cùng làm một đề tài. Nhưng sau khi khích qua khích lại thì mọi người quyết định vẫn sẽ chia thành hai nhóm, làm hai đề tài riêng biệt để đấu với nhau xem ai được điểm cao hơn. Phần thưởng dành cho người thắng cuộc là toàn quyền sai bảo người thua. Tất cả đều gật đầu tán thành. Như vậy Bom, Minzy và Seungri là một nhóm còn 3 người còn lại sẽ thành một nhóm. Cả hai nhóm tạm chia tay để bàn chiến lược. Nhóm của Dara di chuyển đến một địa điểm khác, còn nhóm của Bom vẫn ngồi lại tại đó.

Chị nghĩ bản thân có thể giúp tụi em qua môn trót lọt? - Minzy không tin tưởng lắm vào tài năng của Bom.

Em nghĩ sao? – Bom vẫn chăm chăm vào chiếc điện thoại của mình. Cô đang tìm đề tài cho nhóm

Cũng có thể là không – Minzy đáp lại, hình như nó chưa bao giờ thôi thái độ gắt gỏng với Bom thì phải

Minzy...cậu xem nè – Seungri đưa laptop của mình cho Minzy xem. Kết quả cả hai đứa nó đều há hốc mồm ngạc nhiên trước những gì chúng vừa thấy.

Jenny Park – hội trưởng hội sinh viên trường Columbia, sinh viên ưu tú, giải nhất nghiên cứu cấp trường 3 năm liền cùng vô số các thành tích lớn nhỏ mà cô đạt được.

Vậy chị là hội trưởng hội sinh viên nổi tiếng đó sao? – Seungri đã nghe danh Bom từ khi nó vẫn là một cậu học sinh cấp 3. Nó quyết định thi vào trường này theo hai chị em Minzy cũng một phần vì nghe nói ở đây có nhiều cô gái xinh đẹp.

Bom không nói gì chỉ chăm chăm vào chiếc điện thoại của mình. Một lúc lâu cô mới lên tiếng

Chọn chủ đề này đi, tranh dân gian truyền thống Hàn quốc.

Khoa mỹ thuật đương nhiên phải làm về chủ đề mỹ thuật cho báo cáo nghiên cứu nhưng chọn đề tài gì để vừa hấp dẫn, vừa khả thi thì không hề dễ dàng. Seungri gật đầu nghe theo Bom vì nó đã hoàn toàn tin tưởng cô còn Minzy thì không đáp, trong lòng nó vẫn còn ngờ vực về người con gái này. Chẳng lẽ lại có một người hoàn hảo như vậy. Tài năng, xinh đẹp, giàu có lại còn giỏi giang, nó thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top