Chap 1
New York
- Gong Minzy, Lee Chaerin hai đứa còn không mau dậy nhanh lên, 7h30 rồi, hai đứa sẽ bị trễ chuyến xe bus mất! – Bà Lee vừa nói vừa chuẩn bị bữa sáng cho cả gia đình.
Gia đình Chaerin định cư ở Mỹ kể từ khi nó vừa lên 6 tuổi, đến nay đã hơn 10 năm. Minzy là cháu họ, gọi ba Chaerin là cậu, con bé cũng đã ở Mỹ được hơn 3 năm vì một lý do gì mà nó cũng không rõ. Nó chỉ biết vào một ngày đẹp trời, ông Gong bắt nó phải sang Mỹ. Hôm nay là ngày đầu tiên Minzy bước chân vào đại học, nó không muốn lại bị đứng ngoài như những năm học cấp 3. Ở cấp 3, cả Chaerin và Minzy đều nổi tiếng là những play girl chính hiệu. Cả hai đều toát ra thần thái khiến đám học sinh trong trường bao gồm cả nam lẫn nữ đều đổ cái rụp ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Ngoài Chaerin đã xác định chỉ thích con gái thì Minzy lại khác, con bé đang thầm thích một anh chàng khoá trên. Nhờ anh chàng đó mà nó có động lực để đặt bút điền nguyện vọng vào ngôi trường này, trường đại học Columbia. Chaerin vì bị nó dụ dỗ mà cũng đăng kí vào đây. Cả hai chưa bao giờ khiến ba mẹ phải thất vọng vì kết quả học tập của mình. Vì ít nhất theo suy nghĩ của chúng "nếu muốn khiến người khác phải nể phục thì trước hết phải tài giỏi đã."
- Yah Gong Minzy, em còn không mau dậy, 7h45 rồi kìa, chẳng phải trước khi vào nhà tắm chị đã gọi em rồi sao? – Chaerin cau có bước ra từ phòng tắm, nó không muốn lại phải trễ xe bus.
Ngày nào cũng vậy, chỉ vì con sâu lười Minzy mà cả hai phải chạy bán sống bán chết mới kịp giờ. Tuy nhà có điều kiện, thậm chí là giàu có nhưng ba mẹ Chaerin không muốn con cái quá phụ thuộc vào gia đình, lại muốn chúng có cơ hội kết giao bạn bè nên bắt phải tự đi đến trường.
- Unnie à, cho em ngủ thêm một chút xíu thôi mà! – Minzy trùm chăn lên đầu, mắt vẫn còn nhắm.
- Thôi được rồi, nếu em không muốn gặp người đó thì thôi vậy, cứ ngủ tiếp đi. – Chaerin nhoẻn miệng cười đe doạ
- Ok, ok, em chịu thua unnie rồi! – Minzy bật dậy chạy thật nhanh vào phòng tắm. Còn Chaerin thì cười thành tiếng, nó biết rằng Minzy sẽ không bao giờ cưỡng lại được khi nó nhắc tới tên anh chàng đó mà.
Sau 15 phút vật lộn trong nhà tắm thì Minzy cũng đã sẵn sàng để lên đường đến trường.
- Minzy à, con tính không ăn sáng sao ? – bà Lee tỏ vẻ lo lắng
- Kệ con bé đi mẹ, nó sẽ không chết đói đâu? Con cá rằng hôm nay đến trường con bé sẽ no mắt mất thôi! – Chaerin mỉm cười đầy tinh ranh
- Hai đứa này, không biết khi nào mới chịu lớn đây! – bà Lee lắc đầu ngao ngán, còn ông Lee thì bật cười tỏ vẻ hiểu ý.
Nói rồi cả hai lại chạy như bay ra bến xe bus.
"Két...két"-một chiếc xe hơi thắng gấp tạo nên âm thanh khó chịu
- Yah, cô không có mắt à, xém tí nữa thì tông chết tôi rồi! – Minzy đứng lên phủi bụi trên người, trên mặt tỏ rõ vẻ đau đớn.
- Cô bị điên à, bộ không thấy đèn đỏ sao ?
Một cô gái xinh đẹp bước ra từ chiếc xe hơi đắt tiền. Dáng người cô thanh mảnh, vòng một đầy đặn lấp ló bên trong chiếc váy quây màu đen sang trọng. Mái tóc màu đỏ rượu càng làm nổi bật làn da trắng ngần không tì vết của cô. Gương mặt thanh tú cùng đôi môi màu hồng phớt lúc nào cũng chu chu khiến cho người đối diện muốn cắn.
- Thôi không nói chuyện với cô nữa, sáng sớm đã bị ám rồi, tôi mà trễ học là tại cô đó! – Nó toan bỏ đi nhưng lại bị giữ lại bởi một bàn tay nhỏ nhắn
- Em có sao không, có cần đi bệnh viện không, tụi chị xin lỗi, cũng vì tụi chị gấp quá. – Một cô gái khác bước xuống xe. Cô gái này có vóc dáng nhỏ nhắn cùng gương mặt thiên thần. Mái tóc xoăn màu nâu trầm ôm lấy khuôn mặt trái xoan đang tỏ rõ vẻ lo lắng. Nó ước chừng cỡ tuổi nó, vậy mà dám xưng chị sao. Nó cảm thấy khó chịu.
- Tôi không sao, cậu không cần phải lo lắng quá như thế! – Nó hờ hững đáp
- Yah, Sandy à, lỗi này đâu phải tại chị em mình đâu, em mau lên xe đi, để chị giải quyết! – Cô gái tóc đỏ lên tiếng phản bác lại
Nãy giờ đứng bên cạnh chứng kiến mọi việc, Chaerin không khỏi không buồn cười đành lên tiếng nhắc khéo Minzy.
- Minzy à, chuyến xe bus cuối cùng đến trường đã đi được 5 phút rồi đó
- Aishhh...chết tôi rồi, cũng chỉ tại ngôi sao chổi này mà ra...aishhh! – Minzy vò đầu bứt tóc – cũng tại chị mà tôi bị trễ học đó.
Cô gái tóc nâu cảm thấy có lỗi, cô nghĩ vì chị em mình mà hai cô gái kia bị trễ học. Cô lúng túng, hai má trở nên ửng hồng trong nắng, hai ngón trỏ lâu lâu lại chọt vô nhau. Cô không biết rằng những hành động dễ thương nãy giờ của mình đã bị một cặp mắt thu lại hết.
- Jenny unnie, hay là mình cho em ấy đi nhờ đi, dù gì cũng tại chúng ta mà! – Cô gái tên Sandy kéo cô gái tóc đỏ lại thì thầm.
- Em bị điên sao, chúng ta có biết họ lại ai đâu. Lỡ họ dàn cảnh hại chúng ta thì sao, vả lại chúng ta cũng đang bận mà! – Jenny có vẻ ái ngại cố ý nói lớn
- Không sao đâu mà unnie! - Sandy nài nỉ chị mình
- Thôi được rồi, hai người cần đi đâu, để tôi đưa đi. Cũng coi như là tôi làm phước vậy! – Jenny xuôi lòng trước ánh mắt cầu khẩn của em gái
- Không cần đâu !
- Đại học Columbia!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top