Chương 9: Đào Hoa Lâm (1)
Sáng ngày mới, gió đưa hương hoa nhè nhẹ vờn lấy cây lá, những đám mây lười biếng chẳng buồn trôi.
Xuân Lệ đang ngồi thiền dưới gốc cây tử đằng, cả người phát ra tia sáng trắng dìu dịu, mắt nhắm nghiền tĩnh tâm. Mẫn Nhi cũng xếp bằng ngồi thiền cùng Xuân Lệ, nhưng người nàng không có ánh sáng dìu dịu kia phát ra. Điều đó nhắc nhở cho Mẫn Nhi về khoảng cách giữ thần tiên và người thường, muốn ở cạnh Xuân Lệ, nàng cũng phải tu tiên. Mẫn Nhi nói với Xuân Lệ suy nghĩ của mình, nàng muốn cùng Xuân Lệ tu luyện, để sau này còn có thể đường hoàng nắm tay Xuân Lệ bước lên Cửu Trùng Thiên.
Xuân Lệ ban đầu khá ngạc nhiên, nhưng sau đó vẫn vui vẻ gật đầu chấp thuận. Nàng vẫn còn nhớ trách nhiệm lo lắng cho tiểu hắc bào, nếu sau này một người là tiên nhân, một người là phàm nhân thì ở bên cạnh cũng khó chứ đừng nói tới việc bảo vệ. Hơn nữa Mẫn Nhi đơn thuần trong sáng, linh hồn sạch sẽ trắng tinh như vậy nếu được tu luyện tốt ắt có thể thành tiên, nàng uốn nắn từ bây giờ là tốt nhất.
Vậy nên mỗi ngày Xuân Lệ ngoài tu luyện cho bản thân đều dùng ba canh giờ dạy Mẫn Nhi tu luyện. Kết quả cũng không tồi, chỉ mới vài tháng mà Mẫn Nhi đã bắt đầu tạo ra được một lượng nội lực nhỏ trong người.
Hôm nay vừa vặn hết giờ tu luyện thì Thái Linh đã đến rủ Mẫn Nhi đi ngắm hoa đào.
- Ngắm hoa đào? Hiếm khi thấy ngươi rủ Mẫn Nhi đi đâu. - Xuân Lệ ngờ vực.
Dạo này Thái Linh tỏ ra rất thân thiết với Mẫn Nhi, hai người trò chuyện với nhau nhiều hơn trước. Sợ Thái Linh dạy hư Mẫn Nhi nên Xuân Lệ luôn để mắt tới hai người, nhưng Thái Linh luôn tỏ ra là một người tỷ tỷ tốt, dạy cho Mẫn Nhi rất nhiều thứ, thậm chí còn nhiệt tình dạy võ cho nàng.
Nhưng mà chủ động rủ đi chơi thì đây là lần đầu.
- Ta phải đến rừng đào phía đông Hoa Sơn để giúp Lâm Quân Chân nhân ủ rượu như đã hứa. Mẫn Nhi không mấy khi rời khỏi nhà, ta nhân tiện rủ nàng đi chơi thôi mà? - Thái Linh cười khổ.
- Rừng đào phía Đông Hoa Sơn? Đào Hoa Lâm ư?
Xuân Lệ nhìn Mẫn Nhi, chỉ thấy hai mắt của tiểu hắc bào sáng rỡ lấp lánh, hận không thể hiện lên mấy chữ "ta muốn đi!". Xuân Lệ phì cười, xoa đầu Mẫn Nhi:
- Được rồi, ngươi đi đi.
Mẫn Nhi mừng rỡ, nhe răng cười hi hi mấy tiếng với Thái Linh.
Xuân Lệ mỉm cười. Có lẽ dạo này nàng nhốt Mẫn Nhi ở nhà hơi nhiều nên chỉ là được nàng cho phép đi ra ngoài chơi mà tiểu hắc bào đã vui đến thế, gương mặt cười vui vẻ kia khiến nàng cũng thấy vui lây.
Đóa Lạp bỗng xuất hiện sau lưng Thái Linh, hào hứng nói:
- Tỷ tỷ, hay chúng ta cũng đến đấy ngắm hoa đi, tiện thể lấy vài bình về để dành đến tết trung thu thì lấy ra uống! Rượu do Lâm Quân ủ tiên tửu cũng không sánh bằng đâu!
Xuân Lệ khoanh tay, giọng điệu châm chọc Đóa Lạp:
- Muội là muốn đến giúp Thái Linh chứ nào có tâm trạng ngắm hoa?
Đóa Lạp đỏ mặt chối đây đẩy. Xuân Lệ bấm ngón tay, khóe môi cong cong hơi kéo lên:
- Uhm, hôm nay là ngày đầu tiên hoa đào mãn khai, đi ngắm hoa uống rượu cũng không tệ! Ta cũng đi!
Chỉ vừa nghe thấy vậy, Mẫn Nhi thậm chí còn cười rạng rỡ hơn, tâm trạng phi thường tốt.
Chỉ rủ rê Mẫn Nhi mà cả Xuân Lệ lẫn Đóa Lạp đều đi theo, xem ra Thái Linh hời to rồi.
Vì có Mẫn Nhi không sử dụng được pháp thuật còn Thái Linh thì chưa từng đến Đào Hoa Lâm nên Xuân Lệ và Đóa Lạp không dùng phép dịch chuyển được. Xuân Lệ gọi đến một đám mây lành, hóa phép cho Mẫn Nhi có thể đứng trên mây rồi cùng bay đến Đào Hoa Lâm.
Mẫn Nhi lần đầu đứng trên một đám mây, nhìn cảnh vật từ trên cao không khỏi ngây người choáng ngợp. Mẫn Nhi đứng sát vào Xuân Lệ, tay nắm chặt lấy vạt áo của nàng. Thấy vẻ mặt căng thẳng của Mẫn Nhi, Xuân Lệ cười trấn an:
- Đừng lo, ta không để ngươi ngã khỏi mây đâu!
Mẫn Nhi ừ một tiếng, Xuân Lệ gỡ tay nàng ra khỏi áo mình rồi nắm chặt lấy nó, trong lòng Mẫn Nhi liền thấy nhẹ nhõm hơn. Mùi hương ngọt ngào từ người Xuân Lệ theo gió tràn vào lồng ngực Mẫn Nhi, cuồng đạo chiếm lấy tâm trí nàng.
Bay khoảng một tuần trà thì từ xa đã thấy sắc hoa đào hồng thắm cả một góc trời. Xuân Lệ chỉ vào vùng trời hồng rực với những cánh hoa bay lả tả:
- Chúng ta đến nơi rồi! Đào Hoa Lâm phía đông Hoa Sơn!
Cả bọn hạ mây xuống rừng đào, hương hoa thơm nhẹ quấn quít trong gió, những cánh hoa màu hồng phớt chao lượn trong không trung, nhẹ nhàng đậu lên tóc của cả bốn người. Phía xa xa là Lâm Quân Chân nhân đang bận rộn xếp những bình rượu không ra đất.
- Lâm Quân Chân nhân. - Cả bọn chắp tay cúi đầu hành lễ.
- Ồ, nha đầu này xem ra cũng biết giữ lời hứa. - Lâm Quân Chân nhân vuốt râu nhìn Thái Linh rồi hé mắt nhìn ba người còn lại - Xuân Lệ và Đóa Lạp cũng đến hả? Và còn... đây chắc là tiểu hắc bào Mẫn Nhi phải không?
Mẫn Nhi ngoan ngoãn cúi đầu hành lễ. Lâm Quân cười lớn, khen rằng Xuân Lệ dạy dỗ Mẫn Nhi không tệ khiến nàng một phen nở mũi.
Lâm Quân lệnh cho Xuân Lệ và Mẫn Nhi đi hái hoa đào, phải hái những đóa hoa nở đẹp nhất, to nhất và nguyên vẹn chưa rụng cánh nào. Đóa Lạp đem những cánh hoa đã được hái đó thả vào trong những bình rượu trắng đã lên men được vài ngày rồi đưa cho Thái Linh đậy kín, dán giấy đỏ niêm phong, sau đó đem bỏ xuống từng gốc đào chôn kĩ.
Xuân Lệ cùng Mẫn Nhi đi hái hoa đào, vui vẻ trò chuyện. Xuân Lệ tìm được một đóa hoa rất đẹp, nhưng vì đã rụng mất một vài cánh nên không thể đem đi ủ rượu, nàng nhìn đóa hoa vẫn kiều diễm trong tay, than rằng:
- Cả đời cố gắng khai nở một lần rồi tàn lụi, hoa nở rồi xinh đẹp cách mấy cũng chỉ để mua vui cho thiên hạ, đến lúc sức cùng lực tận lại chẳng có ai xem trọng nó... phận hoa một kiếp phai phôi, cố gắng như thế để làm gì?
- Ngươi đang nói gì vậy? - Mẫn Nhi ngạc nhiên hỏi.
Xuân Lệ lắc đầu cười, lâu lâu nàng hay tức cảnh sinh tình, nói vu vơ vài câu thế thôi. Mẫn Nhi bước lại gần Xuân Lệ, nhẹ nhàng cầm lấy đóa hoa đào rồi cẩn thận cài lên mái tóc mượt như dòng suối của nàng:
- Thế này xem như đóa hoa đó đã không uổng phí!
- Ta vốn dĩ cũng chỉ là một đóa bách hợp tầm thường, làm sao sánh với hoa đào thanh tao mà Vương Mẫu nương nương yêu thích? - Xuân Lệ đỏ mặt.
Mẫn Nhi cong mắt cười:
- Đóa hoa đó nên cảm thấy vinh hạnh vì đã được cài lên tóc ngươi. Nếu không nó sẽ mãi là một đóa đào hoa tầm thường giữa hàng vạn đóa hoa đào khác.
Xuân Lệ ngây người, nhìn gương mặt của Mẫn Nhi đang rất gần mình trong gang tấc, nàng thậm chí còn ngửi được mùi gỗ đàn hương thoang thoảng từ vạt áo của tiểu hắc bào. Nàng nghe tiếng tim mình đang đập thình thịch như trống trận, dường như đang rung động, dường như đang phấn khích. Xuân Lệ cười khan hai tiếng, ngón trỏ hơi gấp lại đặt lên chóp mũi:
- Tiểu hắc bào, ai dạy ngươi nói ngọt như vậy hả?
- Một nửa là do Thái Linh dạy... - Mẫn Nhi ngừng một chút, đột nhiên nở nụ cười yêu nghiệt - ... Nửa còn lại là do ta!
Xuân Lệ váng vất. Chắc là nàng nhìn nhầm, lúc nãy trông Mẫn Nhi rất anh tuấn soái khí, không giống với Mẫn Nhi hiền lành chất phác mọi ngày.
- Tiểu nha đầu, hết hoa đào rồi, mau hái nhanh lên! - tiếng Lâm Quân vọng đến khiến Xuân Lệ hồi hồn.
Mẫn Nhi thu lại nụ cười hiếm hoi, cẩn trọng cắt một đóa hoa đào, vạt hắc bào lướt nhẹ qua tay Xuân Lệ. Xuân Lệ hít một hơi thật sâu rồi đem rổ hoa đào đến chỗ Đóa Lạp. Thấy mặt Xuân Lệ hơi phớt hồng bên má, Đóa Lạp ngạc nhiên hỏi:
- Ầy, tỷ tỷ à, sao mặt tỷ lại đỏ như vậy?
Như bị nhìn trúng tim đen, Xuân Lệ giật mình quát lớn:
- Gì chứ? Đỏ đâu mà đỏ? Có mà muội đỏ ấy!
Đóa Lạp nhận ra sự bối rối của Xuân Lệ, nàng khúc khích cười:
- Hoa đào đẹp đấy! Mẫn Nhi lãng mạn thật!
Xuân Lệ cứng họng, nhưng không phủ nhận rằng trong lòng nàng thấy vui. Thái Linh chống cằm trên cán cuốc, cười cười nói:
- Xem ra Mẫn Nhi đang rất cao hứng!
Xuân Lệ không đáp trả, nhưng nhìn khóe môi đang không ngừng cong lên của Mẫn Nhi liền gật đầu đồng ý.
Mất cả buổi sáng, đủ năm trăm vò Đào Hoa Túy đã được đem chôn xuống mỗi gốc đào trong Đào Hoa Lâm. Thái Linh đào đất đến rụng rời tay chân, lưng mỏi nhừ vì phải liên tục cúi xuống, Đóa Lạp thấy tội nghiệp liền ngồi bóp vai cho nàng. Mẫn Nhi sợ Xuân Lệ mệt nên đã thay nàng đi lựa hoa khắp rừng đào để nàng ngồi ủ rượu cùng Đóa Lạp, giờ cũng gối đầu trên đùi Xuân Lệ mà thiếp đi. Xuân Lệ mỉm cười, khe khẽ vỗ lưng cho nàng dễ ngủ.
Buổi trưa nắng gắt, những tia nắng bị những tán hoa đào cản lại, chỉ còn những hạt nắng li ti dưới đất. Gió mang hương hoa ngọt dịu hiu hiu thổi, khẽ lay động tóc người.
Lâm Quân Chân nhân nằm trên một chạc cây, ngủ khò từ lúc nào.
Bốn người bọn họ cũng tựa vào nhau, tận hưởng giấc ngủ trưa an nhàn.
Khoảnh khắc như ngừng trôi, Đào Hoa Lâm như một huyễn cảnh tách biệt khỏi thế giới bên ngoài.
Mẫn Nhi ngủ, nhưng dường như nàng nghe đâu đó có mùi rượu thơm nồng, ngọt đậm.
Mộng cảnh mở ra, nàng thấy mình đang ngồi giữa một mảng rừng ngắm trăng, những cánh hoa xoắn xuýt trong gió lặng lẽ đậu vào áo nàng. Nàng lả lơi ngồi tựa vào một chiếc bàn đá, vò rượu trong tay sóng sánh ánh trăng. Vẻ mặt nàng bất cần, dù đã uống hơn năm vò rượu nhưng sắc mặt nàng vẫn không đổi, đôi mắt đen mờ mịt in hằn bóng trăng viên mãn.
Mẫn Nhi biết rõ, đó là nàng nhưng cũng không phải là nàng. Đó là cơ thể nàng, nhưng hiện hữu lúc đó là kẻ mà nàng gọi là Nhất hồn.
Có người bước đến, là một chàng trai cao to mặc áo giáp bạc, áo choàng đỏ phần phật bay trong gió, mái tóc nâu như sóng nước thu hút ánh mắt người đang ngồi uống rượu một mình.
"Uống rượu phải có hảo hữu mới ngon, uống một mình thì có hay gì?" - Giọng chàng ấm và trầm như tiếng chuông đồng buổi sớm, nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh dương.
Nàng nhếch môi: "Ta không cần hảo hữu." - nói đoạn lại uống một ngụm, nàng quệt miệng, cười lạnh - "Căn bản, không ai có gan làm hảo hữu của ta!"
"Tại sao?"
Một thanh huyền kiếm đột nhiên xuất hiện, mũi kiếm dí sát vào yết hầu của chàng, chỉ cần nàng thêm chút lực, chàng có thể đi xuống gặp Diêm Vương ngay lập tức. Nàng một tay giữ huyền kiếm không nhúc nhích, một tay dốc cạn vò rượu: "Ngươi nói xem?"
Khang Đại Thành tái mặt, chàng không để lộ sự sợ hãi nhưng trong lòng đã bay mất hồn vía. Bình tĩnh gạt mũi kiếm sang một bên, Đại Thành với lấy một vò rượu, cười cười đáp: "Không có ai cũng tốt, giờ ta có thể đường đường chính chính làm hảo hữu duy nhất của nàng!"
Nàng không nhìn chàng, lạnh lẽo thốt ra hai chữ: "Vô vị".
Đại Thành đưa cho nàng một vò rượu khác, mỉm cười: "Có vô vị hay không, thử rồi sẽ biết!"
Nàng nhìn vò rượu trong tay chàng, cuối cùng vẫn thờ ơ cầm lấy.
Từng ngụm rồi từng ngụm trôi qua cuống họng, đôi mắt đen của nàng bỗng ánh lên một tia sáng.
"Ngọt quá, không giống như những loại ta từng uống!" - nàng ngửi mùi rượu - "Đây là... mùi hoa sen?"
"Là Bạch Liên Tửu do chính tay ta ủ. Thế nào? Rất ngon phải không?" - Chàng cười híp mắt.
"Rượu nhẹ thế này, ta có uống trăm vò cũng không say." - Nàng nói vậy, nhưng vẫn không kìm được uống thêm.
"Rượu này chỉ để thưởng thức, không phải để say. Ta muốn nàng tỉnh để trò chuyện cùng ta."
"Ta không có chuyện để nói cùng ngươi."
"Vậy thì... uống rượu cùng ta."
Nàng đột nhiên đứng dậy, gió lớn nổi lên, đôi mắt đen sắc lạnh nhìn Đại Thành, huyền kiếm mang đầy sát khí trong tay một lần chĩa vào chàng, nhưng lần này nó mang quyết tâm muốn lấy mạng người hơn.
"Đừng quên ta là ai, cũng đừng nghĩ rằng có thể thân thiết với ta. Nếu muốn, ta đã có thể giết ngươi ngay lập tức."
Đại Thành nuốt khan: "Nhưng nàng đã không giết ta..."
"Đó là vì ta cảm thấy thú vị." - Nàng thu kiếm, nụ cười như có như không.
Chàng thoáng ngẩn người, ánh trăng rực rỡ như dát bạc lên hắc bào của nàng, chỉ đỏ cuồng nộ uốn lượn cùng hắc bào.
"Nếu ngày mai không có năm mươi vò Bạch Liên Tửu ở đây thì ta giết ngươi." - Nàng lạnh lùng ra lệnh rồi phất tà áo bỏ đi.
"Cái gì? Năm mươi vò? Ta có hái hết Bạch Liên trên Cửu Trùng Thiên cũng không làm nổi hai mươi vò..."
Một cơn gió mạnh mang theo một màn cánh hoa đào cuốn tới, che đi mộng cảnh.
Mẫn Nhi giật mình tỉnh dậy, giấc mơ mười phần thì nàng chỉ còn nhớ được bốn năm phần, sợ là nếu kể cho Xuân Lệ nghe sẽ khiến nàng khó hiểu. Nhưng... Khang Đại Thành là ai? Nàng... là ai???
Thái Linh nói nàng không thể nào là Ma thần Khổng Mẫn Trí, bởi Ma thần đã bị phong ấn, nhưng sự xuất hiện của Nhất hồn và những giấc mơ kì lạ luôn khiến nàng hoài nghi về bản thân mình. Dù đã hứa với Xuân Lệ rằng sẽ không dấu giếm nàng điều gì nhưng không phải cái gì Mẫn Nhi cũng nói ra, nàng vẫn âm thầm tìm hiểu để giải đáp hoài nghi của mình, đồng thời cũng tự nhủ rằng dù có thế nào cũng không được tổn thương Xuân Lệ.
Dù nàng phải hay không phải Ma thần, nàng vẫn mong mình có thể khiến Xuân Lệ luôn mỉm cười, nàng muốn trở nên mạnh mẽ để bảo vệ đóa bách hợp của mình.
........................................................
Ngoại truyện 9: Nếu Ma thần tu tiên là một bộ phim - Hậu trường 9:
1. Làm sao để có cảnh hoa đào rơi rụng một cách tự nhiên nhất?
Daesung: Seung Hyun hyung, em mỏi tay quá...
Seung Hyun: Hyung cũng mỏi...
Shan chĩa loa về phía mấy chàng trai đang cầm cành cây lắc lắc cho hoa rụng xuống: Nè, mọi người lắc chậm thôi, hoa rụng mới đẹp. Làm gì mà lắc như thể cái cây thiếu nợ nhà mấy anh thế? Seungri oppa, anh nữa, rải hoa cho đều tay coi!
Daesung ấm ức: Tụi anh là diễn viên, tại sao phải làm mấy công việc hậu trường này chứ?
Minzy e dè nói: Tại hôm qua làm tiệc, Seungri oppa lớn tiếng thách uống rượu với oppa hậu cần. Anh ấy nói nếu Bigbang uống rượu thua anh ấy thì hôm nay sẽ làm thay toàn bộ việc của tổ hậu cần...
Ji Yong ôm đầu: Năm người của Bigbang mà uống thua hai người của tổ hậu cần... đến hôm nay anh vẫn còn nhức đầu đây, Seungri chết tiệt!
Young Bae: thật tình, thách làm cái gì cơ chứ, để giờ anh em phải chịu khổ?
Seungri lầm bầm: Mấy anh cũng hưởng ứng rồi giờ đổ lỗi cho mình em, thiên lý ở đâu cơ chứ?
Shan: Tập trung vô đi mọi người, Seungri, oppa ném hoa nhìn kì quá!
Seungri cau có tung hoa. Thế là cả một nắm hoa bị ném thẳng vào mặt Chaerin.
Chaerin gào lên: Yah Lee Seungri! Cái đồ gấu trúc trụi lông suy dinh dưỡng ảo tưởng hay bị gái phũ kia!!! Ném hoa cũng không ra hồn, muốn gây sự hả???
Bom: Wow, lôi hết điểm yếu ra chửi luôn kìa!
Seungri ngứa miệng cãi lại: Cô thì sao? Cái đồ con gấu lai con heo tóc vàng hoe mắt hí mù công nghệ hết thuốc chữa! Cô có giỏi thì ra đây mà ném, để tôi vào diễn cho!!!
Chaerin: Méo méo méo... gừ gừ... meo meo...
Seungri: Gấu gấu... gầu gâu.... gâu gâu ẳng ẳng ...
Mọi người đứng ngoài xem hai người cãi lộn.
Minzy: Mặc dù học khoa thần học vốn dĩ ngôn ngữ đã rất khó hiểu rồi nhưng ngôn ngữ của hai người đó lúc cãi nhau em cũng không thể hiểu nổi! *thở dài* Chắc em học chưa đủ...
Bom ôm Minzy, hôn vào má nó: Mục đích em học ngành đó chẳng phải là để hiểu những gì chị nói ư? Quan tâm hai đứa nó làm gì? Quan tâm chị thôi!
Minzy cười: ngôn ngữ của chị... hừm... em đã hiểu gần hết rồi!
Shan bó tay: Em chịu, can không nổi! Thôi đi ăn đi mọi người, hai người kia không ăn hết phần ráng chịu
Mọi người tán thành, đồng loạt bỏ đi ăn trưa.
2. Cảnh bị cắt:
Minzy (đang diễn) cài hoa đào lên tóc Bom, nhìn một lúc đột nhiên ôm chầm lấy Bom: Aigoo unnie dễ thương quá đi à!
Shan: Sai thoại rồi!
Dara (đang diễn): Unnie, hay chúng ta cũng đến đấy ngắm hoa đi...
Shan ôm đầu: Mọi người à... đây là phim cổ trang đó...
Tới lượt Chaerin (đang diễn): Xem ra Minzy đang rất cao hứng!
Shan rơi nước mắt: Bà nội nhỏ của con ơi, Minzy nào ở đây?
Shan lặng lẽ dán một tờ giấy lên tường: "Sai tên + xưng hô lúc đang diễn phạt 100won."
Bom: Ác nhân!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top