Chương 8: Hai người ở suối Mặc Long
Đóa Lạp dùng thuật dịch chuyển đến suối Mặc Long nhưng sau đó lại không dám xuất hiện.
Thái Linh đến trước, nhìn dòng suối trong veo mát lành lại thơm ngát mùi bạc hà thì rất ưa thích. Đi xuống một chút nữa Thái Linh phát hiện một hồ nước nhỏ đủ để ngâm mình do nước suối đọng lại mà thành. Thái Linh mỉm cười lướt ngón tay lên mặt nước, lại phát hiện nước suối lại hơi âm ấm rất dễ chịu. Nàng nhanh chóng cởi đồ treo lên một cành cây gần đó, tháo dây vàng buộc tóc rồi bước xuống hồ, không hề biết phía sau một bụi cây có người đang ngượng đến đỏ bừng mặt khi thấy nàng lõa thể.
Đóa Lạp như bị cơ thể của Thái Linh mê hoặc. Làn da trắng ngà khỏe khoắn, tấm lưng thon thả như bạch ngọc, đôi gò bồng đào đầy đặn khiến Đóa Lạp vô thức nhìn xuống của mình rồi thở dài. Haizz, thật đáng ghen tỵ, phải chi có thể san sẻ bớt của Thái Linh cho nàng thì hay biết mấy. Sống đã gần mười ngàn năm nhưng nhìn nàng cứ như trẻ chưa dậy thì.
Mải suy nghĩ, Đóa Lạp vô thức giẫm lên một cành cây khô. Cành cây kêu rắc một tiếng, nàng liền thấy ánh mắt của Thái Linh sắc lại. Trong đầu nàng ong lên một tiếng, đang thầm nghĩ hai chữ "tiêu rồi" thì Thái Linh đã nhảy vọt khỏi mặt nước, tóm lấy quần áo che người, kiếm ngọc hiện lên trong tay. Thái Linh chĩa kiếm ngọc về phía nàng hét lớn:
- Ai???
Đóa Lạp không còn đường lui, nàng ngập ngừng chui ra khỏi bụi rậm, bối rối đáp:
- Là... là ta. Ta định đến giúp ngươi rửa vết thương...
Thái Linh thấy nàng thì mỉm cười, cất kiếm ngọc đi:
- Nếu là tới giúp ta thì sao không lên tiếng, lại đứng nhìn trộm ta như vậy?
Đóa Lạp vân vê tà áo tìm lời đáp, nàng không thể cứ thế mà nói: "Vì ta bận ngắm cơ thể ngươi" được!
- Hay vì cơ thể ta đã mê hoặc ngươi? - Thái Linh tiến sát Đóa Lạp, nở nụ cười yêu nghiệt.
Đóa Lạp cười khan một tiếng, lắc đầu nguầy nguậy nhưng trong lòng đã muốn hét vào mặt Thái Linh: "Ừ đấy, đồ Chiến thần chết tiệt! Ngực ngươi to như thế làm bà đây nhìn đến nổ mắt rồi!!!".
Một tiên hoa dịu dàng thanh khiết như nàng có đánh chết cũng không thể nói ra mấy câu mất mặt như thế được!
Đóa Lạp hít một ngụm khí lạnh, gượng cười đáp:
- Ta giúp ngươi rửa vết thương.
Thái Linh gật đầu chấp thuận, lười biếng nói:
- Ngươi cũng xuống tắm luôn đi!
Đóa Lạp theo phản xạ ôm lấy ngực:
- Không được!
Thái Linh hắc tuyến đầy mặt:
- Ngươi như thế là ý gì? Sợ ta giở trò với ngươi à?
Đóa Lạp đỏ mặt, hành động của nàng lọt vào mắt Thái Linh lại rất đáng yêu. Thái độ của Đóa Lạp như thế càng khiến Thái Linh muốn trêu chọc nàng. Thái Linh hắng giọng:
- Ta và ngươi cùng là nữ nhi, ngươi có cái gì thì ta có cái đó, ngươi ngại cái gì chứ? Hay... ngươi là nam giả nữ?
Đóa Lạp nổi nóng, cởi phăng quần áo trên người:
- Ngươi muốn ăn chày cán bột nữa hả? Xuống thì xuống, sợ cái gì!!!
Dứt lời liền nhảy xuống hồ, nước văng tung tóe vào mặt Thái Linh.
Thái Linh nhìn Đóa Lạp vừa trồi lên khỏi mặt nước, mái tóc nâu ướt rượt bồng bềnh trong nước như những nét vẽ trong bức tranh thủy mặc. Đóa Lạp mình hạc xương mai, cả thân người trắng muốt nhỏ bé, mong manh dễ vỡ như một viên lưu ly vô giá. Nước trong vắt, Thái Linh nhìn thấy cả xương quai xanh quyến rũ như sải cánh của một chú chim khổng tước, tiếp đó là bầu ngực nhỏ nhắn đáng yêu nhấp nhô dưới nước của nàng...
Thấy Thái Linh nhìn chằm chằm vào ngực mình, Đóa Lạp đỏ mặt hất nước vào mặt nàng, gầm gừ mấy tiếng:
- Ngươi nhìn cái gì thế hả? Đồ biến thái!
Thái Linh liếc mắt ra chỗ khác, thở hắt một hơi:
- Ngực ngươi nhỏ như thế... có muốn biến thái cũng không được.
Đóa Lạp câm nín, có thật là nàng đã thích tên Chiến thần chết tiệt này không vậy???
Thấy mặt Đóa Lạp sầm sì xám xịt Thái Linh không dám chọc nàng nữa, nếu còn ngoan cố chọc tiếp e là tối nay không có cơm ăn. Nghĩ vậy, Thái Linh tiến tới đặt tay Đóa Lạp lên vai mình, ý muốn nhờ nàng giúp đỡ. Thái Linh biết Đóa Lạp rất dễ cảm động, chỉ cần tỏ ra yếu đuối đáng thương là nàng sẽ lập tức mềm lòng. Thái Linh cực kì thích điểm này ở Đóa Lạp, lâu lâu nàng giở trò nhõng nhẽo lại được Đóa Lạp thương tình làm bánh cho ăn. Mà tài nấu ăn của Đóa Lạp không phải hạng xoàng, chắc cũng phải ngang ngửa đầu bếp cung đình dưới nhân giới, ở Hoa Sơn chỉ mới 4 tháng mà mặt nàng đã tròn lên trông thấy.
Hây da, không biết là nên vui hay buồn nữa!
Đóa Lạp không nói gì, chỉ dùng tay vốc nước rưới lên vết thương sau lưng Thái Linh, đều đặn xoa dịu. Đóa Lạp nén xót xa, giọng như đang trách móc:
- Ngươi chỉ là đi bắt heo, làm gì mà bị thương đến thế này hả?
Thái Linh cười, chuyện này kể ra thì có chút mất mặt nhưng nàng vẫn thành thật kể cho Đóa Lạp nghe.
Vì đã đánh miếng thịt heo ngon lành của Đóa Lạp thành bột vụn, lại khiến Mẫn Nhi vô can phải hứng chày cán bột oan ức nên căn bản Thái Linh cảm thấy rất tội lỗi. Nàng suy nghĩ rất nhanh rồi đi đến quyết định sẽ đi tìm con heo khác đền cho Đóa Lạp. Đường đường là nữ Chiến thần uy chấn thiên hạ, nàng không tin là một con heo nhỏ nàng cũng không săn được!
Nghĩ thế, Thái Linh rời khỏi nhà đi săn. Đầu tiên, Thái Linh đi đến cánh rừng Hải Phúc tìm thổ địa ngụ trong thân cây tùng hỏi nơi có thể tìm thấy heo Cát Lợi. Thổ địa là một ông lão râu tóc bạc trắng nhưng lưng không còng, người tròn béo nhưng cơ bắp còn rắn chắc còn hơn cả mấy vị thiên binh thiên tướng, nghe đâu là vì từ khi có nhận thức ngày nào thổ địa cũng tập luyện nghiêm khắc. Vẻ mặt lão trông cũng rất nghiêm túc, có hơi dữ dằn với hàng lông mày xếch cùng màu với râu và tóc nhưng thật ra lão rất hiền lành. Hơn nữa thổ địa cũng đã xuất hiện cùng Hoa Sơn, tức là đã sống rất lâu nên kiến thức rất uyên bác, có khi còn hơn cả Tam Đại Chân nhân trên Cửu Trùng Thiên, Đóa Lạp và Xuân Lệ cũng vô cùng kính trọng lão, vẫn thường cung kính gọi lão là Lâm Quân Chân nhân. Đối với Hoa Sơn mà nói, lão thông thuộc nơi này còn hơn biết mình bao nhiêu tuổi.
Thái Linh gõ mạnh vào thân cây tùng, ngay lập tức một đám khói trắng xuất hiện từ thân cây, từ từ tạo thành hình người. Thổ địa ngáp một cái, lười biếng hỏi:
- Tên nào dám làm phiền giấc ngủ của ta?
Thái Linh ngạc nhiên khi thấy lão không thi lễ với mình như những thổ địa khác nhưng nàng chợt hiểu ra một điều... tuy Lâm Quân mang tiếng là thổ địa nhưng lão đã xuất hiện từ thuở trời đất mới hình thành, lão thật ra đã là một vị cao nhân, Thái Linh đối với lão mà nói chỉ là một hậu bối sinh sau đẻ muộn rất nhiều năm nên lão có quyền không thi lễ với nàng. Thái Linh ôm quyền, quy củ cúi đầu chào lão:
- Tại hạ Lý Thái Linh, là Chiến thần của Thiên Giới, thỉnh ra mắt Lâm Quân Chân nhân.
- Ồ, là Chiến thần của Cửu Trùng Thiên sao? - Lâm Quân Chân nhân hé đôi mắt nhỏ xíu của mình dò xét nàng, sau đó bật cười sảng khoái - Không sai, đúng là Chiến thần, lại còn là nữ Chiến thần duy nhất của tứ hải bát hoang này! Cứ tưởng ngươi phải mặt hung mày hãn, bắp thịt cuồn cuộn, hóa ra lại là một tiểu cô nương xinh đẹp. Không tồi, không tồi, thật là khiến lão quân mở mắt rồi!
Thái Linh trợn mắt:
- Chân nhân biết ta ư? Bằng cách nào? Chẳng phải bấy lâu nay chân nhân chỉ ở Hoa Sơn sao?
Lâm Quân Chân nhân vỗ vai Thái Linh mấy cái khiến nàng chao đảo, lão vuốt râu, gật gù ra vẻ cao thâm:
- Đúng vậy, ta chưa từng rời khỏi Hoa Sơn, nhưng mọi chuyện ở tam giới ta đều biết!
Thái Linh sửng sốt. Ngay cả Thiên Đế cao cao tại thượng muốn biết mọi chuyện trong tam giới còn phải dùng một chiếc kính nhìn khắp tứ hải bát hoang hoặc nhờ Ty Mệnh Tinh Quân tìm hiểu, vậy mà lão thổ địa này ngồi ở một nơi tách biệt tam giới lại có thể chuyện gì cũng biết? Thái Linh tự nhủ rằng Lâm Quân Chân nhân này là nhân vật không thể coi thường. Nàng vội cúi đầu, thành khẩn nói:
- Mong chân nhân giải đáp thắc mắc trong lòng của Thái Linh!
- Ờ, ta có thể hiểu lời của gió. Gió ở đâu cũng có, là thứ tự do nhất trong thế giới này, các cơn gió từ khắp nơi cũng có lúc đi qua đây, chúng kể cho ta nghe cuộc đời phiêu bạt của chúng, nghe cũng rất thú vị! Ty Mệnh Tinh Quân cũng thường ghé chỗ ta lấy ít chuyện về viết mệnh cách đấy!
Là người có thể nghe được tiếng của thứ không có hình thể, không có tri giác... không hổ danh hai tiếng Chân nhân. Lâm Quân Chân nhân hóa ra một cái bầu rượu bằng gốm, uống một ngụm rồi sảng khoái nói:
- Ngươi đến tìm ta ắt có thứ hỏi, hỏi nhanh đi, ta còn phải đến rừng hoa quế ủ rượu nữa!
Thái Linh vỗ vỗ trán mình, phải rồi, suýt nữa nàng quên mất mục đích của mình. Thái Linh chắp tay, cúi đầu hỏi:
- Ta đến hỏi Chân nhân nơi có thể tìm heo Cát Lợi.
Lâm Quân Chân nhân rung đùi, đầu gật gật mấy cái:
- À à, hóa ra ngươi phá hỏng miếng thịt của tiểu nha đầu kia nên bây giờ phải đi đền hả? Chậc chậc, tội nghiệp...
- Chân nhân anh minh!
- Được rồi, ta sẽ chỉ cho ngươi với một điều kiện.
Thái Linh lắng tai nghe ngóng.
- Sau khi làm xong chuyện, ngươi phải đến rừng hoa đào phía Đông Hoa Sơn giúp ta ủ rượu.
Thái Linh lập tức đồng ý. Gì chứ ủ rượu thì nàng cũng một thân đầy kinh nghiệm. Mọi loại rượu từ bình dân đến thượng hạng ở khắp tứ hải bát hoang này nàng đều đã chạm môi vào, đương nhiên ủ rượu ngon nàng cũng học hỏi được không ít.
Nàng đã đồng ý, tất nhiên Lâm Quân Chân nhân cũng không nuốt lời. Lão chỉ vào con đường trước mặt, nói nàng cứ đi hết con đường rừng, đến vực Âm Trượng, men theo con đường phía trên vực, cuối đường có một hang động, đi qua hang động đó là một sơn cốc nhỏ, đó chính là nơi sinh sống của heo Cát Lợi. Thái Linh chăm chú ghi nhớ rồi gật đầu, tạm biệt Lâm Quân để lên đường.
Cứ tưởng gần, nào ngờ mất đúng một ngày Thái Linh mới tìm được hang động mà Lâm Quân nói. Đường đi bên vực vừa hẹp vừa nhỏ, ở dưới vực sâu không thấy đáy đúng như cái tên Âm Trượng của nó, nếu trượt chân rơi xuống đây thì chết chắc, cũng may nàng không phải kẻ sợ độ cao. Trên đường đi đến đây nàng còn chết hụt mấy lần do bị mấy con đại bàng tưởng là mồi nên thi nhau bay vào mổ. Một con đại bàng năm lần bảy lượt gây khó dễ nàng. Nó khiến Thái Linh suýt trượt chân, nàng vốn không định sát sinh nhưng nó nhất quyết không buông tha nên nàng đưa kiếm ngọc lên vung một đường uy mãnh, con đại bàng liền bị chẻ đôi.
Thấy gương đại bàng như vậy, lũ đại bàng còn lại cũng không dám làm phiền Thái Linh nữa, đường đi sau đó dễ dàng hơn nhiều.
Đi qua hang động vừa tối vừa ẩm ướt, một sơn cốc nhỏ hiện lên, mấy chú heo Cát Lợi béo múp míp đang an nhàn chạy khắp nơi, có con thì nằm phơi bụng ngủ. Thái Linh vui mừng khôn xiết, nhiều như thế này nàng tha hồ làm Đóa Lạp vui! Nàng xoa lòng bàn tay, cười híp mắt, kiếm ngọc chuẩn bị xiên qua con heo gần nhất.
Nhưng vốn dĩ trên thế gian này muốn ăn ngon đâu có dễ dàng như vậy?
Giống heo Cát Lợi rất thông minh. Con heo được Thái Linh chọn vừa thấy nàng xuất kiếm ngọc là đã rú lên mấy tiếng kinh hoàng báo động cho đồng loại rồi co giò chạy mất. Mấy con heo khác cũng giật mình vì tiếng kêu nên chạy tán loạn, đã thế giống heo này chạy cực nhanh, thoắt cái con heo trước mặt đã chạy biến ra cây đại thụ phía sau. Thái Linh kinh ngạc:
- Hoa Sơn quả là kì diệu, đến heo cũng học được thuật dịch chuyển!
Nhưng nàng là Chiến thần, kẻ thù của nàng có những tên còn nhanh nhẹn hơn vậy. Thái Linh nhếch môi cười, chỉ thấy bóng tay nàng hất lên, con heo mà nàng chọn lúc đầu đã bị xiên qua lưỡi kiếm ngọc.
Cả sơn cốc thoáng chút lặng ngắt như tờ, sau đó là một tiếng gầm rung chuyển. Thái Linh giật mình nhìn quanh, đôi mắt xám tro mở to đầy đề phòng.
Một bóng đen to lớn vụt qua, Thái Linh đột nhiên cảm thấy cả thân thể mình bay lên không trung, đập mạnh vào vách đá, bả vai phải đau đớn. Thái Linh gượng ngồi dậy, định thần nhìn xung quanh. Lúc nãy quá bất ngờ nên không dùng tiên khí hộ thể, e là nàng đã bị thương rồi. Đã bỏ nhà đi gần hai ngày trời, khi về còn bị thương, Đóa Lạp nhất định sẽ lại nổi điên cho xem.
Thái Linh cười khổ, sao dạo gần đây nàng cứ hay nghĩ đến Đóa Lạp vậy nhỉ?
Cái bóng đen khi nãy lại lao vào Thái Linh nhưng nàng quyết không để chuyện lúc nãy tái phạm. Thái Linh ném ra một kết giới trong tích tắc, thế là cái bóng đen đó đâm sầm vào kết giới hiện nguyên hình là một con heo rừng khổng lồ cao ba trượng, đôi mắt đỏ ngầu long sòng sọc nhìn nàng như muốn ăn tươi nuốt sống, bốn cái răng nanh vừa to vừa nhọn gầm gừ không thôi. Mấy chú heo Cát Lợi còn chạy tán loạn khi nãy giờ đã tập trung đông đủ phía sau con heo rừng khổng lồ, kêu lên những tiếng kêu phấn khích.
Hừm, đúng là Hoa Sơn truyền thuyết, đến heo cũng có bảo kê. Thái Linh nàng còn phải chiến đấu bằng chính cái mạng mới có ăn, bị Đóa Lạp ức hiếp cũng chỉ có thể ngậm ngùi nuốt hận, vậy mà mấy con heo này chỉ có ăn rồi ngủ mà còn có bảo kê bảo vệ cho chúng. Heo còn sống tốt hơn nàng, nàng còn không bằng con heo, hu hu hu.
- Giờ phút đó mà ngươi còn có tâm trạng đi so bì với mấy con heo ư? - Đóa Lạp cạn lời với Thái Linh.
- Ha ha... - Thái Linh cười khan hai tiếng, mặt hơi đỏ lên.
- Kể tiếp đi! - Đóa Lạp thở dài, vẫn tiếp tục rửa vết thương đã lành được một nửa.
- Ngươi ngắt ngang làm ta quên mất đang kể đến đâu rồi. - Thái Linh cau mày.
Mi tâm giăng đầy hắc tuyến, Đóa Lạp nghiến răng chửi:
- Đồ não heo!
- À phải rồi, đang kể đến đoạn heo rừng xuất hiện, ha ha ha... - Thái Linh hớn hở - Uhm, sau đó...
Sau đó, Thái Linh tìm cách thoát khỏi sơn cốc một cách an toàn nhất.
Thái Linh nhìn con heo rừng, cười hì hì vài tiếng:
- À, đại trư huynh này, ta chỉ là tiện đường qua đây, đói quá nên lỡ tay xiên phải một bé thôi. Con người còn có lúc sinh tử, huống hồ gì là heo... cho nên đại trư huynh đừng quá đau buồn, ta sẽ lập tức rời khỏi đây, không làm phiền huynh nữa!
Con heo rừng lồng lộn húc mạnh vào kết giới khiến cả sơn cốc rung chuyển, hơi thở phì phò phun ra hai bên cánh mũi. Thái Linh thở dài, xác định cửa sơn cốc rồi thu lại kết giới, con heo rừng khổng lồ vừa định động thủ thì nàng đã tung người lộn một vòng sang bên rồi nhanh chóng chạy đến cửa sơn cốc. Trước khi nàng chạy thoát đại trư huynh cũng thành công hất nàng một phát bay thẳng vào trong hang động, cũng may lần này đã dùng tiên khí hộ thể nên cũng không xây xát gì. Đại trư huynh sau khi hất nàng vào trong động thì dừng lại ở cửa sơn cốc, bốn cái chân vạm vỡ giậm mạnh trước cửa hang, xem ra nó không thể vượt qua ranh giới sơn cốc. Thái Linh đứng dậy phủi lại quần áo, nhìn đại trư huynh cau có giậm giậm chân đuổi khách rồi cúi đầu chào, sau đó vác xác con heo Cát Lợi mà nàng bắt được thong thả rời khỏi động.
- Ngươi đúng là lúc nào cũng khiến người ta lo lắng. - Đóa Lạp thở dài.
- Ta xin lỗi! - Thái Linh nghe lời trách móc của Đóa Lạp, trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua.
- Lần sau không cần làm như thế nữa, ta không phải kẻ nhỏ mọn, tất sẽ không giận ngươi vì ba chuyện cỏn con như thế.
Thái Linh ngạc nhiên, xoay mặt lại đối mặt với Đóa Lạp:
- Nhưng lúc đó ta thấy ngươi rất tức giận nha?
Đóa Lạp bật cười:
- Trêu ngươi thôi, mặt ngươi lúc ấm ức khi bị ta bắt nạt trông rất đáng yêu!
Thái Linh phì cười. Đáng yêu? Đã lâu lắm rồi nàng không nghe thấy từ này. Dùng từ đáng yêu để miêu tả một Chiến thần ư? Nghe là đã thấy rùng mình rồi, nhưng từ đó được thốt ra từ chính cái miệng nhỏ xinh của Đóa Lạp lại thật đặc biệt.
Thái Linh ngơ ngẩn nhìn nụ cười như nắng như hoa, phong hoa tuyết nguyệt của Đóa Lạp, tay đưa lên ve vuốt gò má nàng:
- Ngươi mới đúng là đáng yêu, ta bắt đầu thích ngươi hơn rồi đấy!
.........................
Ngoại truyện 8:
À thực ra hôm nay không có ngoại truyện, mình tâm sự mỏng cái đi :))
Hi mấy bạn, Shan đây ^^
Đáng lẽ đây là phần ngoại truyện thứ 8, nhưng mà tình hình là vầy, hôm trước có một bạn reader nói với Shan là phần ngoại truyện nó không được liên quan đến truyện lắm, kiểu đang là cổ trang mà ngoại truyện lại là hiện đại bỏ vô đọc nó hơi lạc quẻ, hơn nữa còn khiến mạch truyện không được liền mạch, đọc không có cảm xúc... Shan thì muốn viết vậy cho khác biệt, đỡ nhàm, để mấy bạn đọc vui vui. Haizz, nhưng dù gì thì cũng có người ý kiến, Shan cảm thấy hơi hoang mang nên giờ Shan muốn hỏi ý kiến mấy bạn là mấy bạn có muốn Shan tiếp tục viết ngoại truyện cho từng chương không? Hay là khỏi để truyện được liền mạch? :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top