Chương 7: Ta đi tìm Thái Linh
Đã ba ngày Thái Linh không về nhà.
Đóa Lạp vô cùng sốt ruột, suốt cả ngày đi ra rồi lại đi vào, chốc chốc lại ngó ra ngoài cửa rồi thất vọng thở dài. Thấy Xuân Lệ cùng Mẫn Nhi từ ngoài cửa đi vào gương mặt ủ dột của Đóa Lạp tươi tỉnh hơn một chút, nàng hấp tấp chạy ra hỏi dồn:
- Tỷ tỷ, có thấy Thái Linh không?
- Muội có thấy ta đem Thái Linh trở về không mà còn hỏi? - Xuân Lệ nhíu mày.
- Rốt cuộc thì nàng biến đi đâu rồi? - Đóa Lạp xoa cằm suy nghĩ.
Mẫn Nhi thấp giọng:
- Có khi nào kết giới của Hoa Sơn mở ra đột ngột, Thái Linh tỷ tỷ tranh thủ đã thoát ra ngoài mà không kịp nói với chúng ta?
Xuân Lệ gật đầu hưởng ứng:
- Cũng có thể lắm!
Đóa Lạp sững sờ, trong đáy mắt có chút hoảng hốt:
- Không phải chứ????
- Tại muội cả đấy, lúc nào cũng bắt nạt nàng, bây giờ hối hận cũng muộn rồi. Có không giữ mất đừng tìm...
Đóa Lạp rũ mắt, bờ môi nhỏ mím lại chực khóc.
- Không thể như thế được. Muội phải đi tìm Thái Linh, muội không tin nàng là người ra đi không lời từ biệt như thế! - Đóa Lạp gằn giọng nói rồi phóng vụt ra khỏi nhà.
Mẫn Nhi nhìn theo bóng dáng Đóa Lạp rời khỏi tiền viện, ái ngại hỏi Xuân Lệ:
- Chúng ta nói vậy mà tỷ ấy cũng tin sao?
- Đóa Lạp lo cho Thái Linh đến mờ mắt rồi! Một trò đùa nho nhỏ của chúng ta mà cũng không nhận ra... - Xuân Lệ cong môi cười - Hoa Sơn mỗi lần mở kết giới tiên hoa chúng ta đều cảm nhận được, làm gì có chuyện không nhận ra chứ?
Mẫn Nhi lo lắng nhìn theo Đóa Lạp, có ý muốn đuổi theo nàng nhưng Xuân Lệ đã cản lại rồi lôi Mẫn Nhi đi nấu cơm. Xuân Lệ thầm nghĩ đứa trẻ này quá thuần khiết, nói dối một câu vô hại mà cũng cắn rứt cả buổi nhưng như thế mới là điểm khiến nàng thích ở Mẫn Nhi. Tiểu hắc bào thật sự rất đáng yêu, không những vậy lại còn ngoan ngoãn nghe lời, lại còn bám nàng không rời khiến nàng sủng như sủng vật.
- Gần đây ngươi còn mơ thấy ác mộng không? - Xuân Lệ lau mặt cho Mẫn Nhi, quan tâm hỏi.
Mẫn Nhi đã hứa sẽ không giấu Xuân Lệ bất cứ chuyện gì nên thành thật trả lời:
- Có. Tuy không thường xuyên nhưng ta vẫn mấy lần mơ thấy.
- Lần gần đây nhất là hai hôm trước phải không? Hôm đó ta thấy ngươi ngủ không yên, cứ giật mình và nghiến răng suốt.
- Ừm, lần đó ta mơ thấy ta hủy diệt cả một đạo binh mã của ai đó... nhưng không trách được, ta có cảm giác "ta" trong giấc mơ chỉ muốn bảo vệ mình khỏi những kẻ muốn giết "ta"...
Xuân Lệ trầm mặc, đôi mắt nâu hổ phách tĩnh lặng:
- Có câu "người không vì mình trời tru đất diệt", người ta muốn giết ngươi thì ngươi phải bảo vệ bản thân mình trước, thế nên ta nghĩ ngươi mơ thấy mình giết người là do trước đây ngươi bị ức hiếp quá nhiều thôi.
Mẫn Nhi không phủ nhận, nhưng nàng im lặng một lúc lâu, sau mới rụt rè nói:
- Ngươi... ngươi có khi nào nghĩ rằng... ta là Ma thần gì đó mà Thái Linh nói không?
Xuân Lệ ngạc nhiên, đôi mày cong cong hơi nhếch lên. Nàng xoa đầu, nở nụ cười ôn nhu với Mẫn Nhi:
- Làm gì có Ma thần nào có gương mặt hại dân hại nước như ngươi? Ngươi đừng lo, có ta bên cạnh thủ hộ ngươi, ngươi không cần sợ gì cả!
Mẫn Nhi gật đầu, khóe môi nở nụ cười thật tươi nhe hai chiếc răng cửa xinh xắn. Xuân Lệ cẩn thận dặn dò:
- Nhưng dù gì giết người cũng là không tốt, trẻ ngoan như ngươi đừng bắt chước như trong mơ nhé? Không được giết người..
Mẫn Nhi lại ngoan ngoãn gật đầu nhưng trong lòng nàng vẫn nặng trĩu những suy nghĩ. Hơn nữa Mẫn Nhi vẫn luôn có khúc mắc về Ma thần Khổng Mẫn Trí bởi giữa hai người có khá nhiều điểm giống nhau. Thái Linh thường ngẩn người nói nàng trông rất giống Ma thần dù Đóa Lạp và Xuân Lệ luôn phủ nhận điều đó. Rồi còn bộ hắc bào kì lạ của nàng, nàng không nghĩ là một cô nương bình thường lại thích mặc hắc bào, hơn nữa còn là hắc bào đao kiếm bất nhập. Ngọc bội của nàng sao lại vỡ nát chỉ còn chữ "Mẫn"? Chẳng phải tên của Ma thần cũng có chữ "Mẫn" đấy sao? Mỗi lần suy nghĩ những điều này nàng thường trằn trọc cả đêm, bí ẩn về thân thế trước đây của nàng càng ngày càng nhiều nhưng không có lời giải đáp. Nhưng Mẫn Nhi vẫn bám lấy hy vọng rằng mình không phải Ma thần trong truyền thuyết vì e sợ Xuân Lệ sẽ ghê sợ mình, sợ mình có sức mạnh hung thần ác sát trong tay sẽ làm hại nàng. Thái Linh nói rằng Ma thần hiện giờ vẫn bị phong ấn ở Thiên Địa Cực Hoang, nơi bốn bề là vũ trụ không có đường thoát nên Mẫn Nhi cũng an tâm phần nào.
..........................................
Đóa Lạp chạy khắp Hoa Sơn để tìm Thái Linh nhưng không thấy. Nàng thậm chí còn hỏi cả bọn thú rừng nhưng chúng chỉ lắc đầu rồi chạy vụt đi mất. Loanh quanh Hoa Sơn cả ngày, đến khi hoàng hôn đã nhuộm đỏ cả hồ Uyên Nhã vẫn không tìm được gì. Đáo Lạp cảm thấy bất lực, cảm giác hụt hẫng đè nặng tim nàng.
Đóa Lạp đứng bên hồ Uyên Nhã, đôi mắt nâu long lanh ánh nước. Nàng nhìn mặt hồ lấp lánh những tia nắng chiều muộn, nước mắt không kìm được tuôn rơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Đóa Lạp ngồi bệt xuống vệt cỏ, vùi mặt vào đầu gối khóc thút thít, nàng vừa khóc vừa nói bằng giọng nghẹn ngào nghe đến đau lòng:
- Hu hu... Lý Thái Linh ngươi đâu rồi? Ta... ta xin lỗi, ta không có ý bắt nạt ngươi... Ngươi về đây với ta đi, ta hứa sẽ không như thế nữa... Hu hu... Thái Linh, ta xin lỗi, ta sai rồi...
Xung quanh bốn bề im lặng, chỉ có tiếng gió dìu dịu thổi qua những tán lá trả lời nàng.
- Hức... Thái Linh à, ngươi về đi rồi muốn gì ta cũng chiều...
- Ngươi không được bắt nạt ta nữa!
- Hu hu... ừ...
- Ngươi không được cắt cơm ta...
- Ta biết rồi... Ta... ể?
Chẳng phải lúc nãy chỉ có mình nàng ở đây sao? Sao tự dưng lại có người nói chuyện với nàng? Đóa Lạp ngẩng gương mặt đầm đìa nước mắt của mình lên, hai mắt mở to hết mức.
Thái Linh đang đứng trên mặt nước, trên vai vác một thứ gì đó, khắp người lấm lem những vết bẩn và máu khô nhưng gương mặt vẫn bừng sáng với nụ cười phong nhã. Thấy Đóa Lạp ngẩn người như vậy, Thái Linh vừa thấy tội vừa thấy buồn cười liền bắt chước Đóa Lạp trêu chọc nàng:
- Ha... Đóa Lạp ngươi làm sao thế? Nhớ ta đến ngu người rồi à?
Đóa Lạp vẫn một biểu cảm kinh ngạc nhìn Thái Linh, nhưng nước mắt đã như mưa sa rơi xuống khiến Thái Linh bối rối, cuống cuồng dỗ dành:
- Này, ngươi sao thế? Đừng có khóc, ta không biết dỗ con nít đâu! Này... đừng làm ta sợ...
Chưa nói hết câu, Thái Linh đã cảm thấy một vòng tay mảnh mai run rẩy ôm chầm lấy mình. Mùi hương dịu dàng của hoa bách hợp trắng đột nhiên xông vào mê mẩn khứu giác nàng.
- Đồ ngốc này! Ngươi đi đâu mấy ngày nay... có biết ta nhớ ngươi, lo cho ngươi đến thế nào không?
Thái Linh bị dọa đến á khẩu, tim đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực, mãi một lúc sau mới đáp trả cái ôm của Đóa Lạp.
- Ta xin lỗi... Ta không định đi lâu như vậy!
- Xuân Lệ tỷ tỷ và Mẫn Nhi nói rằng ngươi đã rời khỏi Hoa Sơn...
- Hả? Ta có nhờ Lâm Quân Chân nhân nhắn cho họ mà?
- Ta còn tưởng ngươi vì ghét ta nên đã đi mà không lời từ biệt.
- Ta không có ghét ngươi... Dù nhiều lúc ngươi rất quá đáng nhưng ta biết ngươi không có ý gì cả, ngươi là người tốt. Ta là kẻ quang minh chính đại, ngươi còn là bằng hữu của ta, làm sao ta có thể đi mà không nói lời nào chứ?
Đóa Lạp vùi mặt vào ngực Thái Linh, cảm nhận được hơi thở nhịp nhàng và trái tim đập mạnh mẽ của nàng. Trong vòng tay ấm áp của Thái Linh, Đóa Lạp nhỏ nhẹ thừa nhận:
- Thái Linh, ta... ta thích ngươi...
Thái Linh trợn mắt kinh ngạc, vòng tay cứng đờ. Đóa Lạp vẫn giấu mặt trong ngực nàng, lúng túng tiếp lời:
- Ở bên cạnh ngươi ta cảm thấy rất an toàn, lần nào đi tuần sát cũng là ngươi bảo vệ ta. Ngươi là Chiến thần uy vũ, sức mạnh của ngươi hơn ta gấp nhiều lần nhưng những lúc ta ức hiếp ngươi ngươi chưa bao giờ cậy mạnh mà ức hiếp lại ta... Ta... không biết từ lúc nào đã thích ngươi...
Đóa Lạp chưa nói hết lòng mình. Nàng phải lòng Chiến thần đâu chỉ vì như thế? Nàng thích nụ cười rực rỡ như mặt trời đại mạc của Thái Linh, thích ánh mắt dịu dàng ấm áp nhưng lúc đối diện kẻ thù lại sắc bén kiêu ngạo, thích khóe môi hồng cong cong quyến rũ, thích cả cái cách Thái Linh cau có phụng phịu mỗi lần bị nàng bắt nạt...
Những đêm nằm mơ thấy ác mộng Đóa Lạp thường giật mình khóc và co người sợ hãi. Nàng biết có người tỉnh dậy theo nàng, dịu dàng dỗ dành nàng, trấn an nàng bằng giọng nói trầm trầm ma mị, bằng cái ôm vững chãi che chở. Trong đêm tối, gương mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ ửng như say men rượu.
Hơi thở nóng rực của Thái Linh phả trên đỉnh đầu Đóa Lạp, thiêu cháy nàng...
Thái Linh không đáp lại lời nói của nàng, hàng mi khẽ rủ xuống nửa che đi đôi đồng tử màu xám tro. Tim Đóa Lạp đập thình thịch, có phải nàng đã quá vội vàng rồi làm Thái Linh khó xử chăng?
Thái Linh đột nhiên lên tiếng:
- Ngươi thích ta... thích như thế nào?
Đóa Lạp rời khỏi lồng ngực Thái Linh, cố nén tâm tư cuộn trào buông một câu nửa thật nửa đùa:
- Thích cũng phải có lý do sao? Ta thích ngươi vì ngươi tốt với ta, cũng như Mẫn Nhi ngoan ngoãn nên ta cũng thích nàng, nhưng ta thích ngươi nhiều hơn một chút...
Thái Linh phì cười:
- Thích của ngươi là như vậy ư? Ta hiểu rồi...
Đóa Lạp thầm mắng Thái Linh ngốc, đương nhiên là không phải thích theo kiểu đó rồi. Nhưng Đóa Lạp cảm thấy bây giờ vẫn chưa phải lúc, có lẽ vẫn còn quá sớm để khẳng định tình cảm của mình với Thái Linh, chắc gì Thái Linh đã thích nàng?
- Vậy mấy ngày qua ngươi đã ở đâu? Sao khắp người toàn vết máu thế này? Ngươi bị thương sao? - Đóa Lạp lái câu chuyện sang hướng khác vì không muốn ở trong tình cảnh khó xử này lâu hơn nữa.
Thái Linh mỉm cười, đưa thứ đang vác trên vai cho Đóa Lạp, chờ đợi nụ cười sung sướng và ngưỡng mộ của nàng:
- Đi bắt heo về đền cho ngươi.
- Heo Cát Lợi? - Đóa Lạp sửng sốt nhìn con heo chỉ nhỏ bằng con heo sữa nhưng mập mạp đang được Thái Linh lúc lắc trước mặt mình.
Thái Linh cười ngoác miệng gật gật đầu, biểu cảm rất thỏa mãn. Ánh mắt Đóa Lạp đang lấp lánh nhìn nàng một cách ngưỡng mộ, tự bản thân nàng cũng cảm thấy mình vui đến lâng lâng, mặt đã hơi hất lên trời.
Đóa Lạp mỉm cười, nắm lấy bàn tay còn lại của Thái Linh:
- Về nhà thôi!
Thái Linh như bị một sợi lông vũ mềm mại vuốt qua, cứ như thế khiến tim nàng tan chảy.
Cả hai về đến nhà thì trời cũng vừa sập tối, Mẫn Nhi đang loay hoay treo đèn lồng ngoài trời còn Xuân Lệ thì đứng ở dưới thang chỉ đạo Mẫn Nhi treo cho đúng. Thế nhưng nãy giờ Xuân Lệ cứ "nhích sang bên trái" rồi "đẩy lên trên" rồi "kéo qua bên phải"... khiến Mẫn Nhi khổ sở hoang mang không biết treo thế nào cho vừa lòng nàng.
Đóa Lạp bật cười khúc khích, nàng cố tình lớn giọng khiến cả hai giật mình:
- Treo như thế là được rồi, Xuân Lệ trêu ngươi thôi!
Mẫn Nhi đỏ bừng mặt, liền tiện tay đâu thì treo đó. Nàng nhảy khỏi thang, gương mặt nhăn lại:
- Ngươi trêu ta!!! Quá đáng, ta đứng trên ấy mỏi tay lắm!!!
Xuân Lệ cười hi hi hai tiếng rồi ôm lấy Mẫn Nhi từ đằng sau, tựa cằm lên vai nàng:
- Bảo bối đừng giận mà!
Đóa Lạp giật mình:
- Nhanh như vậy mà ngươi đã thành bảo bối của tỷ tỷ rồi à?
Mẫn Nhi giậm chân tức tối:
- Tỷ muội nhà các người lại trêu ta!
Xuân Lệ rốt cuộc nhịn không nổi bèn bật cười rất sảng khoái, tay phải xoa đầu Mẫn Nhi, nói rằng không phải ai cũng được nàng xem như bảo bối đâu.
Thái Linh thấy Đóa Lạp cười cũng vô thức cười theo, trong lòng đột nhiên nảy lên suy nghĩ Đóa Lạp thật đẹp, các cung nữ tiên nga trên Cửu Trùng Thiên cũng chẳng đẹp và thuần khiết bằng nàng.
Đóa Lạp huých vai Thái Linh:
- Ngươi ra suối Mặc Long trị thương đi. Ta đi chuẩn bị cơm tối...
Thái Linh chối:
- Ta đâu có bị thương?
Đóa Lạp cau mày, bàn tay nhỏ nhắn chạm vào phần lưng bên phải của nàng. Thái Linh giật thót, cơn đau dội lên khiến nàng kêu một tiếng, lúc này nàng mới nhận ra rằng mình bị thương. Thái Linh thở dài, đưa con heo cho Đóa Lạp rồi tự động quay người đi đến suối Mặc Long.
Đóa Lạp nhìn theo bóng lưng của Thái Linh rồi lại nhìn những giọt máu còn đỏ tươi trên tay mình, trong lòng không khỏi có mấy phần xót xa. Xuân Lệ tiến đến dùng khăn tay lau tay Đóa Lạp rồi mỉm cười bảo:
- Cơm ta nấu rồi, muội đi giúp Thái Linh đi.
- Thái Linh đi tắm, muội đi theo làm gì?
- Ngốc, Thái Linh bị thương sau lưng, tay không với tới thì làm sao mà xử lý? Muội mau đi đi.
Đóa Lạp lúng túng nhìn Xuân Lệ rồi lại nhìn Mẫn Nhi, thấy Mẫn Nhi nhìn mình gật đầu một cái mới có dũng khí đi giúp Thái Linh.
Đợi Đóa Lạp đi khuất, Xuân Lệ mới cười hài lòng. Mẫn Nhi níu lấy một lọn tóc đỏ của nàng, hít một hơi thỏa mãn đầy lồng ngực rồi nói một câu ẩn ý:
- Trông ngươi có vẻ vui!
Xuân Lệ cười nụ:
- Hai đứa nó trông thật đáng yêu! Ta có thể yên tâm được rồi!
..........................
Ngoại truyện 7: Nếu Ma Thần Tu Tiên là một bộ phim - Hậu trường 7.
1.*Đang quay phim*
Bom: ... người ta muốn giết ngươi thì ngươi phải bảo vệ bản thân mình trước, thế nên ta nghĩ ngươi mơ thấy mình giết người là do trước đây ngươi bị *đột nhiên nuốt lưỡi*... hiếp quá nhiều thôi!
Minzy: Hiếp?
Chaerin: Hiếp ư? Mơ thấy mình giết người vì bị hiếp quá nhiều ư? Truyện gì mà cẩu huyết vậy?
Shan: Cái gì mà hiếp? Cắt! Cắt ngay!
Bom đỏ mặt: Chị đọc đúng kịch bản mà?
Dara: Author biến thái quá...
Shan điên cuồng lật lại kịch bản: Là "ức hiếp" bà nội nhỏ của con ơi!!!
Minzy liếc Bom: Bom, chị muốn gì thì để về nhà, đừng có thèm một cách lộ liễu như vậy!
Bom giãy nảy: Chị không có mà!!!
Chaerin thở dài: Em thật ngưỡng mộ chị quá Bom unnie à!
Dara lườm Chaerin một cái.
Bom muốn khóc nhìn Minzy, lại lườm Shan với ánh mắt trìu mến cùng ngàn lưỡi dao.
2.
Bom: Ể? Hậu trường hôm nay ngắn thế?
Dara: Shannie đâu rồi?
Minzy: Em vừa mới thấy em ấy đứng bấm điện thoại ngay kia mà?
Chaerin: Oppa hậu cần, anh có thấy Shannie đâu không?
Oppa hậu cần: Anh cũng không biết, hay là em ấy về rồi?
Trợ lý đạo diễn: Kịch bản hôm nay chưa quay hết mà?
Oppa hậu cần: Đi tìm thử xem!
*30 phút sau*
Chaerin: Không thấy em ấy đâu cả!
Dara: Có khi nào bị bắt cóc không?
Bom: Bắt cóc? Bán nội tạng?
Minzy: Bán qua Mỹ hả?
Bom: Không, bán qua Trung Quốc được giá hơn!
Chaerin: Bán được nguyên con vậy chắc giá cao lắm~
Dara nhéo tai Chaerin: Yah! Bây giờ là lúc để giỡn sao?
Chaerin: Á... ai da, em xin lỗi!
Stylish hớt hải chạy tới: Mọi người, có tờ giấy dán trước phòng đạo diễn!
Chaerin nghiêm mặt: Có lẽ nào là thư tống tiền? Mau mở ra xem!
Mọi người hồi hộp mở ra xem, trên đó vỏn vẹn vài dòng chữ:
"Em về trước đây, hôm nay nghỉ lễ 30/4 của Việt Nam! Nhưng hôm nay không phải ngày lễ của mọi người nên cứ làm việc tiếp nhé! Ngoan mai em đem bánh lên cho ăn!"
Mọi người: *cạn lời*
Chaerin vò tờ giấy: Shit, làm tốn công lo lắng!
Dara: Vậy giờ tính sao?
Minzy: Tính gì nữa unnie? Đạo diễn không có thì quay thế nào được? *choàng vai Bom* Chúng ta đình công, đi hẹn hò thôi!
Không đợi mọi người nói thêm, Chaerin bế Dara chạy mất: Há há, đi thôi!
Bom mỉm cười: Chúng ta thì sao?
Minzy cười gian: Tất nhiên là cũng... hẹn hò!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top