Chương 6: Chỗ dựa của Mẫn Nhi
"Ồ... ngươi là Chiến thần?" - khóe môi nàng nở nụ cười càn rỡ quỷ dị, hắc bào cùng mái tóc đen ánh tung bay trong không trung như những nét bút lông mạnh mẽ.
"Tại hạ là Khang Đại Thành, đa tạ cô nương tương trợ!" - Chàng phất áo choàng đỏ, ôm quyền cúi đầu trước nàng.
Ánh mắt nàng lạnh băng không cảm xúc:
"Ngươi chưa trả lời câu hỏi của ta!"
"Đúng, tại hạ là Chiến thần." - Chàng bình tĩnh trả lời.
"Hà cớ gì mà ngươi lại bị họ đuổi giết?"
"Họ ghen tỵ vì ta lập nhiều công trạng hơn họ. Họ nói xấu ta với Thiên Đế, ngài cả tin nên đã cho phép họ xử lý ta!"
Nàng thinh lặng, nhưng khóe môi yêu kiều đang ẩn chứa một nụ cười.
"Thiên Đế của các ngươi lúc nào cũng suy nghĩ nông cạn!"
Nàng nói vậy rồi phất tà áo đứng dậy, tiêu dao muốn rời đi. Chàng bất ngờ, lúng túng gọi với theo:
"Cho ta theo với! Hãy cho ta cơ hội báo đáp nàng!"
"Ta không cần báo đáp."
"Ta không muốn trở về Thiên Giới nữa, hãy để ta bên cạnh nàng!"
Nàng chợt đứng khựng lại. Nàng nhìn chàng, khóe môi chuyển động:
"Đi hay ở, đó là quyết định của ngươi. Không liên quan đến ta."
"Vậy là nàng đồng ý?"
Nàng không trả lời, xoay người phất áo bay đi. Chàng ngoác miệng cười rạng rỡ, nụ cười đáng yêu in bóng vào mắt nàng.
.................................
Mẫn Nhi nheo mắt tỉnh dậy, đôi mày nghiêm nghị chau lại:
- Khang Đại Thành ư?
Xuân Lệ "ưm" một tiếng rồi chống tay ngồi dậy. Nàng dụi mắt, giọng lười biếng hỏi:
- Mẫn Nhi, ngươi ngủ ngon không?
Mẫn Nhi mỉm cười:
- Cảm ơn tỷ, ta ngủ ngon lắm!
Mẫn Nhi quyết định giấu Xuân Lệ những giấc mơ kì lạ gần đây vì biết nàng sẽ rất lo lắng cho mình. Xuân Lệ sẽ làm đủ mọi cách cho đến khi nàng thật sự yên tâm về Mẫn Nhi, tuy rất cảm động nhưng lại khiến Mẫn Nhi thấy Xuân Lệ đang xem mình như hài tử.
Xuân Lệ mỉm cười, véo nhẹ vào bên má phúng phính của Mẫn Nhi rồi ngồi dậy vấn tóc. Mẫn Nhi đi rửa mặt, mặc áo rồi ngoan ngoãn ngồi cạnh bên Xuân Lệ, chăm chú nhìn nàng trang điểm. Xuân Lệ mím môi vào giấy son, mỉm cười tươi tắn:
- Sao thế Mẫn Nhi?
- Xuân Nhi, tết tóc cho ta đi.
Mẫn Nhi nở nụ cười đáng yêu. Sống ở Hoa Sơn cùng tỷ muội Xuân Lệ một thời gian ngắn, Mẫn Nhi đã học được rất nhiều thứ. Ví dụ như việc phải nở một nụ cười thật đáng yêu khi nhờ ai đó việc gì. Xuân Lệ đã rất tự hào khi có thể dạy Mẫn Nhi cười vì thời gian đầu nàng hầu như không biết cười là gì, gương mặt lúc nào cũng chỉ có một biểu cảm. Đến lúc nàng dạy cho Mẫn Nhi cười được thì con bé lại cười một cách vô cảm, cười như một nghĩa vụ. Xuân Lệ phải hao tâm khổ tứ cả tháng trời mới có thể khiến Mẫn Nhi cười bằng chính cảm xúc thật của mình.
- Ngươi thật là yêu nghiệt, cười khiến người ta yêu chết đi được! - Xuân Lệ đột ngột ôm chầm lấy Mẫn Nhi - Nhưng hôm trước và cả hôm trước nữa ta đã dạy ngươi tết tóc còn gì?
- Xin lỗi, ta lại quên rồi.
- Không sao, nhưng ngươi phải tự làm đi! Lỡ sau này không có ta ngươi cũng phải tự biết chăm sóc mình chứ?
Mẫn Nhi giật mình, gương mặt hơi tái đi:
- Sau này ngươi sẽ không ở cùng ta nữa ư?
- Có lẽ... Mẫn Nhi à, ta rồi sẽ đến lúc thăng tiên, lúc đó ta không còn ở Hoa Sơn nữa, ngươi nhất định phải chăm sóc mình thật tốt!
- Ta...
Mẫn Nhi nghẹn lời, không hiểu sao lại thấy tim đau nhói, sắc mặt rất khó coi. Mẫn Nhi một tay ôm ngực, một tay vòng lấy eo Xuân Lệ kéo nàng sát vào người mình. Đôi mắt đen long lanh ngước nhìn Xuân Lệ, nàng thấy cả hình bóng mình phản chiếu trong đôi mắt trong veo ấy, bi thương từ ánh mắt Mẫn Nhi như tràn vào lòng nàng:
- Xuân Lệ, ở cạnh ngươi ta cảm thấy rất vui, rất an toàn, ta muốn luôn được ở cạnh ngươi, dựa dẫm vào ngươi. Ta không biết chăm sóc bản thân mình, ta không biết đâu là nấm độc đâu là nấm ăn được, ta không săn được gà như Thái Linh. Ta không biết làm gì cả... Xin ngươi, đừng bỏ ta một mình.
Xuân Lệ xúc động, những cảm xúc không tên len lỏi vào tim nàng khiến nàng gần như khẳng định rằng mình không thể bỏ rơi đứa trẻ cô độc này. Xuân Lệ tết nốt phần tóc còn lại cho Mẫn Nhi rồi dùng cả hai bàn tay mềm mại áp lên má nàng. Xuân Lệ ôn nhu trấn an Mẫn Nhi:
- Ừm... ta không bỏ ngươi. Đừng lo, ta có thăng tiên thì cũng sẽ đem ngươi theo!
- Ngươi hứa đi.
- Ta hứa!
Mẫn Nhi lập tức cong mắt cười, ôm lấy Xuân Lệ, dụi đầu vào bụng nàng. Mẫn Nhi hít một hơi thật sâu như muốn thu lấy toàn bộ mùi hương ngọt ngào của Xuân Lệ vào kí ức của mình.
Xuân Lệ và Mẫn Nhi rời phòng sau khi trang phục chỉnh tề. Hai nàng đi đến phòng ăn đã thấy Đóa Lạp và Thái Linh đang cùng nhau nấu ăn, khung cảnh trông rất yên bình và hạnh phúc. Đóa Lạp đang vận sức nhào bột, mồ hôi lấm tấm trên trán, gần đó là Thái Linh đang tập trung tinh thần chuẩn bị bằm thịt.
Đột nhiên Thái Linh cười gian như thể vừa nghĩ ra điều gì rất hay ho. Thái Linh vứt dao sang một bên, hí hửng nói với Đóa Lạp:
- Đóa Lạp, xem ta bằm thịt kiểu mới này, không cần dao luôn nhé!
Đóa Lạp chưa kịp nói gì thì Thái Linh đã vận nội lực, một chưởng đánh thẳng xuống miếng thịt đang đặt trên thớt.
Đừng nói đến thịt, ngay cả cái thớt dày bảy phân cũng bị Thái Linh đánh đến tan thành bột phiến bay mù mịt trong không trung.
Thái Linh hóa đá.
Xuân Lệ và Mẫn Nhi há miệng không nói nên lời.
Đóa Lạp sau giây phút sững sờ liền giận đến đỏ mặt tía tai. Nàng giậm chân, giọng nói trong trẻo quát lên khiến chim sẻ ngoài hiên cũng phải sợ hãi bay đi:
- Aaaaaaaaaa... thịt của ta!!! Tên hỗn đản nhà ngươi làm cái quái gì vậy hả??? Ta giết ngươi!!!
Vừa dứt lời, Đóa Lạp cầm cái chày cán bột trực chỉ hướng Thái Linh nện thẳng. Thái Linh cả kinh vội ba chân bốn cẳng nấp sau lưng Xuân Lệ, hốt hoảng cầu cứu.
Xuân Lệ bật cười, cố gắng giữ cho tiểu muội của mình bình tĩnh:
- Đóa Lạp, muội bình tĩnh chút đi, chỉ là một miếng thịt thôi mà?
- Đúng đúng, chỉ là một miếng thịt thôi mà! Bất quá ta đền cho ngươi miếng khác!
Đóa Lạp cắn môi:
- Tỷ tỷ, đó là thịt heo Cát Lợi đó!!! Ta định làm bánh bao nhân thịt để ăn dần, vậy mà... vậy mà cái tên hỗn đản này...
Xuân Lệ khựng lại, quay sang hỏi Đóa Lạp, giọng điệu không tin được:
- Muội nói cái gì? Thịt heo Cát Lợi? Giống heo vô cùng quý sống tít sâu trong hang núi Hoa Sơn, cực kì khó bắt ấy hả?
- Heo Cát Lợi? - Mẫn Nhi tò mò - Nó đặc biệt lắm sao?
Đóa Lạp gật đầu, uất ức nói:
- Giống heo đó nhỏ xíu, chạy nhanh, còn khôn như người nhưng thịt thì ngon hảo hạng, đến Thiên Đế còn chưa có để mà ăn thường xuyên. Ta mất bao công sức mới bẫy được một con, vậy mà thịt lóc ra được bao nhiêu thì đều bị tên chết tiệt này đánh thành bột hết rồi!!!
Mẫn Nhi thấy nụ cười ban nãy của Xuân Lệ đã hóa đá, gân xanh giật giật trên trán. Hỏa khí bùng lên, Xuân Lệ bắn ánh mắt tức giận vào Thái Linh:
- Lý Thái Linh, cái đồ phá hoại!!!
Thái Linh tái xanh mặt mày, vội vã chạy trốn quanh phòng bếp, trong đời nàng chưa bao giờ cảm thấy cái chết lại kề cận như vậy.
Thật đáng sợ, quá sức đáng sợ! Hai tiên hoa kia không định giết nàng chỉ vì một miếng thịt heo thật đấy chứ?
- Tên Chiến thần chết tiệt kia, mau đứng lại cho ta!!! - Đóa Lạp thét lên, ném cái chày cán bột trong tay đi.
Thái Linh chạy không kịp, chỉ thấy cái chày cán bột đang bay vào mặt mình. Mặt Thái Linh trắng bệch, theo phản xạ liền ôm đầu ngồi xuống.
Một tiếng động khô khốc vang lên, Thái Linh cảm thấy như có cái gì đó rất nặng ngã xuống bên cạnh mình. Tiếp theo đó là tiếng kêu đầy kinh hoảng của Xuân Lệ:
- Mẫn Nhi!!!
Thái Linh mở mắt liền thấy Mẫn Nhi nằm bất động bên cạnh mình. Xuân Lệ vội vã đến bên cạnh đỡ Mẫn Nhi dậy, Đóa Lạp sau lưng cũng run bần bật, mặt cắt không còn một giọt máu. Xuân Lệ nhẹ nhàng lay Mẫn Nhi, trong giọng nói run run sợ hãi:
- Mẫn Nhi... Mẫn Nhi, ngươi nghe ta nói không? Mở mắt ra nhìn ta đi...
Mẫn Nhi vẫn nhắm nghiền mắt, toàn thân vô lực.
- Tỷ tỷ, có... có khi nào muội hại... hại chết Mẫn Nhi rồi không? - Đóa Lạp run rẩy, nước mắt đã tràn ngập gương mặt xinh đẹp.
- Muội đừng có nói linh tinh!
Đóa Lạp giật mình, nàng chưa bao giờ thấy Xuân Lệ khẩn trương đến mức quát nàng như vậy. Thái Linh nhìn gương mặt lấm lem của Đóa Lạp, trong lòng độ nhiên nhớ lại câu nói của Xuân Lệ...
"Đóa Lạp là một đứa trẻ yếu đuối, nó rất dễ khóc..."
Thứ ẩn trong lồng ngực chợt đau nhói theo từng giọt lệ trong suốt của nữ nhân tóc nâu kia. Những cảm xúc lạ lẫm đột ngột ùa đến khiến Thái Linh choáng váng. Thái Linh đột nhiên ôm chầm lấy Đóa Lạp, dịu dàng vỗ về nàng:
- Ngươi đừng khóc nữa, Mẫn Nhi không sao đâu, Xuân Lệ tỷ tỷ cũng chỉ lo lắng cho Mẫn Nhi nên mới thế thôi!
Đóa Lạp ngây người trong vòng tay vững chãi của Thái Linh, mặt ửng hồng quên cả sợ hãi.
Ngay lúc ấy, Mẫn Nhi bỗng rên một tiếng rồi mở mắt, chống tay ngồi dậy. Xuân Lệ như trút được bao nỗi lo lắng trong lòng nhưng vẫn không dám buông nàng ra.
- Ta không sao, tỷ đừng khóc nữa. - Mẫn Nhi kéo áo Đóa Lạp, mỉm cười nói.
Đóa Lạp ôm chầm lấy Mẫn Nhi, òa khóc dữ dội hơn:
- Oa...ta xin lỗi, ta xin lỗi!
- Không sao, ta nói là không sao mà. Tại ta xui xẻo đứng ngay đó thôi! - Mẫn Nhi dỗ dành nàng.
Xuân Lệ ngồi cạnh thở phào một tiếng, nhưng đột nhiên nàng nhìn thấy gì đó, đôi đồng tử khẽ lay động. Xuân Lệ lập tức kéo tay Mẫn Nhi, đem nàng nhốt vào lòng mình:
- Mẫn Nhi, theo ta! Đóa Lạp, muội nấu ăn tiếp đi!
Mẫn Nhi đột ngột va đầu vào ngực Xuân Lệ, trên trán bỗng nhói đau. Nhưng sự mềm mại và ấm áp của Xuân Lệ khiến Mẫn Nhi nín thinh, mặc cho nàng kéo về phòng.
Đóa Lạp ngây ngốc nhìn dáng hai người mất hút, Thái Linh bên cạnh lại đang nhìn nàng chằm chằm khiến nàng bối rối. Đóa Lạp đấm nhẹ vào tay Thái Linh, giận dỗi nói:
- Cũng tại ngươi cả đấy!
Thái Linh gãi đầu:
- Ta xin lỗi, để ta đền bù cho ngươi...
- Ngươi muốn làm gì thì làm!
Đóa Lạp nói vậy rồi bỏ đi nấu cơm, nàng quyết định không quan tâm đến Thái Linh nữa. Kì lạ, tại sao ở bên cạnh Chiến thần kia nàng lại trở nên hung dữ như vậy chứ?
Thái Linh thở dài, hơi nhíu mày suy nghĩ rồi phất tà áo rời đi.
Xuân Lệ kéo Mẫn Nhi về phòng rồi lại để nàng một mình trong phòng, còn bản thân thì vòng ra phía sau nhà, dùng thuật dịch chuyển đến con suối nhỏ nằm sâu trong cánh rừng cạnh hồ Uyên Nhã. Con suối rất nhỏ nhưng trong vắt, mát ngọt, mùi thơm của lá bạc hà thoang thoảng. Xuân Lệ chẳng có tâm trí ngắm cảnh, nàng lấy chiếc lọ nhỏ trong túi ra múc nước suối rồi dùng thuật dịch chuyển quay về phòng.
Xuân Lệ đẩy cửa phòng một cách đột ngột khiến Mẫn Nhi giật mình. Mẫn Nhi chưa kịp mở miệng nói gì thì Xuân Lệ đã quát khẽ:
- Ngồi im!
Mẫn Nhi ngoan ngoãn ngồi im, Xuân Lệ rút lọ nước suối từ trong áo ra thấm vào khăn tay rồi chấm lên vết thương đang rỉ máu trên trán Mẫn Nhi. Cảm giác đau rát và mát lạnh khiến Mẫn Nhi không kìm được mà xuýt xoa, lúc này nàng mới nhận ra là mình đã bị thương. Xuân Lệ thổi nhẹ vào vết thương khiến nó man mát, nàng xót xa lẩm bẩm:
- Đóa Lạp thật là, mạnh tay như thế để làm gì cơ chứ! Chỉ tội cho ngươi...
Mẫn Nhi đung đưa chân trong không trung:
- Ngươi đừng trách Đóa Lạp tỷ tỷ nha! Tỷ ấy không cố ý đâu!
- Ta phải mắng nó một trận mới được! Nó học ở đâu cái thói hung dữ ấy chứ?
- Đóa Lạp tỷ tỷ bảo là học từ ngươi mà?
- Cái gì? Ta hung dữ như thế bao giờ?
Xuân Lệ cao giọng đáp trả nhưng rồi lại xìu xuống khi thấy Mẫn Nhi đang nhìn nàng với ánh mắt như thể: "Đúng, chính là hung dữ giống như vậy đấy!". Mẫn Nhi nhìn hai gò má đã phớt chút phấn hồng của Xuân Lệ mà phì cười. Xuân Lệ không nhịn được cũng phì cười theo nàng.
Dùng hết nước suối trong lọ thì vết thương của Mẫn Nhi cũng biến mất như chưa từng xuất hiện. Mẫn Nhi ngắm mình trong gương, lại lấy tay xoa xoa vào chỗ vết thương cũ, kinh ngạc nói:
- Thật thần kì nha! Ngươi làm sao mà vết thương của ta biến mất luôn vậy?
- Nước của suối Mặc Long có thể chữa trị vết thương... - Xuân Lệ rót một chén trà - ... Lần sau có bị thương thì ngươi cứ ra suối lấy nước rửa vết thương thì khắc khỏi. Nhưng ngươi nhất định phải nói cho ta biết, không được giấu!
- Ta biết rồi.
- Nhưng ngươi tốt nhất đừng bị thương, ta sẽ đau lòng lắm! - Xuân Lệ nhìn Mẫn Nhi, thấp giọng nói - Lúc nãy ngươi như vậy khiến ta rất sợ...
- Ta xin lỗi. Xuân Lệ, ngươi đau lòng ta cũng đau, ngươi đừng vì ta mà đau lòng có được không? - Mẫn Nhi lo lắng nắm lấy tay Xuân Lệ - Ta... ta không đáng cho ngươi hao tổn tâm tư đâu!
Xuân Lệ lắc đầu. Từ lúc tìm thấy Mẫn Nhi nàng đã tự cho mình trách nhiệm phải chăm sóc, quan tâm, bảo vệ nha đầu này. Mẫn Nhi cũng là người khiến Xuân Lệ lần đầu nếm trải cảm giác vì một người mà quặn thắt tâm can, cũng là người khiến nàng cảm thấy thế nào là cảm giác được sùng bái. Bây giờ bảo nàng đừng vì Mẫn Nhi mà hao tổn tâm tư khác nào bảo nàng đừng quan tâm đến nha đầu này nữa? Nàng không làm nổi!
- Ngươi còn nói như thế nữa ta sẽ giận đấy! - Xuân Lệ thở dài, bàn tay mềm mại áp vào gò má bầu bĩnh của Mẫn Nhi - Hứa với ta, đừng bao giờ khiến ta sợ như thế nữa!
Mẫn Nhi im lặng không đáp, muốn nói nhưng không thể nói ra. Xuân Lệ giục mấy lần nhưng rốt cuộc Mẫn Nhi chỉ nói:
- Ta không thể hứa như vậy được!
Xuân Lệ cau mày muốn biết lý do nhưng Mẫn Nhi không hé nửa lời, thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt nàng. Xuân Lệ biết rõ Mẫn Nhi đang giấu nàng chuyện gì đó mà với tính cách của đứa trẻ này đó nhất định là chuyện sẽ làm nàng lo lắng. Xuân Lệ nắm lấy vai Mẫn Nhi, nhãn quang nghiêm túc hiếm thấy:
- Mẫn Nhi, ta dặn ngươi như thế nào? "Không được giấu ta bất cứ chuyện gì dù là nhỏ nhặt nhất", ngươi nhớ chứ? Ở đây chỉ có ta và ngươi, chẳng lẽ ngươi không tin ta? Chẳng lẽ ngươi không cần ta nữa?
- Ta không có ý đó... - Mẫn Nhi bối rối.
- Không phải sao? Ngươi giấu ta tức là không tin tưởng ta... - Xuân Lệ cúi mặt - Ngươi... cuối cùng vẫn không tin tưởng ta...
Mẫn Nhi vẫn im lặng, Xuân Lệ thở dài, đứng dậy toan rời khỏi phòng.
- Ta luôn có những giấc mơ kì lạ...
Bước chân Xuân Lệ ngừng lại, nàng quay người lại nhìn Mẫn Nhi. Mẫn Nhi nở một nụ cười nhẹ nhõm với nàng nhưng ánh mắt lại trở nên trầm mặc:
- Ta mơ thấy ta giết người, giết rất nhiều người. Đôi bàn tay ta nhuốm máu, đôi mắt ta cũng chứa tàn lửa đỏ rực như máu. Có người muốn giết ta, có người nhìn ta bằng đôi mắt e sợ,... Ta nghĩ... trước đây ta cũng chẳng phải kẻ tốt đẹp gì, rồi sẽ có người nhận ra ta, thậm chí là giết ta...
- Ngươi nói thật sao? - Xuân Lệ hoang mang.
- Ta có thể giấu ngươi nhưng tuyệt đối không nói dối ngươi!
Xuân Lệ đến cạnh Mẫn Nhi nắm lấy tay nàng, trong giọng nói chất chứa lo âu:
- Ngươi mơ thấy ác mộng sao lại không nói với ta?
- Ta sợ ngươi sẽ lo lắng.
- Đúng là ta sẽ lo lắng, nhưng ta chỉ muốn tốt cho ngươi. Hứa với ta, sau này có chuyện gì cũng nói với ta, không được giấu!
Mẫn Nhi phân vân, không dám hứa bừa. Xuân Lệ không ngốc, nàng hiểu nỗi băn khoan của tiểu hắc bào. Nàng tăng lực tay siết lấy vai của Mẫn Nhi, giọng nói ấm áp đầy quả quyết:
- Chẳng phải ngươi nói ngươi muốn ở cạnh ta, muốn dựa dẫm vào ta ư? Ta cho phép ngươi toàn bộ dựa dẫm vào ta đấy! Ngươi là do ta tìm thấy, do ta chăm sóc, mọi thứ của ngươi ta đều phải biết, nếu đó là điều khiến ngươi phiền muộn thì ta càng phải biết! Mẫn Nhi, ngươi có hiểu ý của ta không???
Mẫn Nhi ngây người, cơn xúc động trào lên trong lòng như cơn sóng lớn nuốt chửng những lo âu phiền muộn. Mẫn Nhi cúi đầu, nghẹn ngào đáp:
- Ta lĩnh ý! Ta hứa với ngươi sẽ không giấu ngươi bất cứ điều gì!
Lúc này, địa vị của Xuân Lệ trong lòng Mẫn Nhi đã tăng thêm một bậc, chính thức chiếm vị trí độc tôn trong tim nàng.
Chợt Mẫn Nhi nhìn thấy trên áo Xuân Lệ có dính một vệt máu bằng ba ngón tay. Mẫn Nhi nhận ra đó là máu của mình, có lẽ lúc Xuân Lệ ôm nàng đã khiến máu dây vào. Xuân Lệ thường mặc đồ trắng, thanh khiết và tao nhã, dịu dàng và khí chất cũng như chính tâm hồn và con người của nàng. Dù chỉ mặc độc màu trắng nhưng trông Xuân Lệ không hề nhạt nhẽo, Mẫn Nhi rất thích Xuân Lệ mặc đồ trắng vì cho rằng không màu nào hợp với nàng hơn nữa.
Vậy mà... bây giờ bộ váy trắng tinh đó lại bị vấy bẩn bởi máu của nàng, Mẫn Nhi cảm thấy thật ngứa mắt!
- Xuân Lệ... áo ngươi dính máu...
Xuân Lệ nhướn mày nhìn xuống áo mình. Nàng quệt tay lên vết máu đã khô, mỉm cười đáp:
- Không sao, không phải của ta. Giặt là ra ngay ấy mà!
- Máu của ta... ngươi cởi áo ra đi, ta sẽ giặt cho ngươi!
Xuân Lệ phì cười, cũng không ngần ngại cởi áo ngoài đưa cho Mẫn Nhi:
- Hiếm khi ngươi tự nguyện, giặt xong nhớ trả lại cho ta.
Có tiếng gõ cửa phòng, Đóa Lạp e dè nói vọng qua cửa:
- Tỷ tỷ, Mẫn Nhi không sao chứ?
- Không sao. Muội vào đi!
Đóa Lạp vào phòng, dáng vẻ nhút nhát khác hẳn với lúc tức giận. Tận mắt thấy Mẫn Nhi không sứt mẻ miếng nào mới khiến nàng thở phào nhẹ nhõm.
- Thái Linh đâu rồi? - Xuân Lệ nhìn quanh hỏi
Đóa Lạp nhún vai:
- Muội không biết, chắc giận dỗi bỏ đi đâu rồi. Chúng ta ăn cơm trước, không cần đợi nàng. Khi đói nàng sẽ tự về thôi.
Bữa ăn đó, Mẫn Nhi đặc biệt được cả hai người chăm sóc, đồ ăn được dâng tận nơi.
.....................................
Ngoại truyện 6: Nếu Ma Thần Tu Tiên là một bộ phim - Hậu trường 6.
Chaerin uất ức: Shannie chết tiệt... mới mấy tập trước bị bắt nạt... chưa yên bình được bao lâu thì lại bị ăn chày cán bột! Sao lúc nào chị cũng là người bị ức hiếp vậy hả? Còn đâu hình tượng cool ngầu của chị?
Minzy: What? Em mới là người bị ăn chày cán bột mà? Bị thật luôn đấy, u đầu rồi đây này!
Bom xoa xoa cục u của Minzy: Tội nghiệp cục cưng của tôi... Author chết bằm, đến chuẩn bị đạo cụ cũng làm không xong! Bảo đồ giả mà sao đầu Mingkki vẫn sưng lên một cục thế này???
Shan: ....
Anh hậu cần: Cái chày đó bằng nhựa mà? Bị u đầu thì phải hỏi Dara ấy, em ấy ném mạnh như thế thì đạo cụ nào chịu cho nổi?
Dara chọt chọt hai ngón tay vào nhau: Aigoo Minzy à, chị xin lỗi em nhé... định là ném vào Chaerin chọc em ấy, nào ngờ trúng vào em!
Chaerin: ...
Bom: tại Shan hết á!
Shan: mặt be like *bị chửi quen rồi*
Chaerin: nghe nhiều người bảo Ma thần Tu tiên của em chán quá kìa!
Shan: Hự, đau lòng. Chắc tại em còn đi học, đi làm, bận sml luôn nên tiến độ viết cực chậm, nên mới chán.
Bom: Gì đâu mà từ đầu tới giờ toàn ăn với chơi, không có gì kịch tính hết!
Shan: Ai đọc truyện em trước giờ đều biết... em luôn cho ban đầu là hạnh phúc, sau đó mới là sóng gió cứ liên tiếp! Hay chị muốn sóng gió luôn?
Bom tái mặt: À thôi, không cần đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top