CHƯƠNG 53: TÁI XUẤT


Trịnh Tuấn Vũ tơi tả trở về thiên giới, nghiến răng nghiến lợi nói ra năm chữ "Ma thần đã trở về!" rồi hộc máu mà chết.

Thiên đế nổi giận, ném cuốn tấu chương vào người Khang Đại Thành đang quỳ trên đại điện. Mặt hắn đỏ bừng, đôi mắt long lên sòng sọc, miệng gằn từng chữ mắng Khang Đại Thành:

- Vô dụng!!! Cả một đám Chiến thần các ngươi đều vô dụng!!!

Khang Đại Thành cùng toàn bộ Chiến thần quỳ dưới đại điện, im lặng nhận lấy cơn thịnh nộ của Thiên đế. Bọn hắn còn chưa vượt qua cú sốc khi tận mắt thấy Trịnh Toàn Vũ chết đã bị lôi đến Thiên cung nghe chửi, lòng ai cũng nặng trĩu căng thẳng. Bọn họ lén lút nhìn bóng lưng Khang Đại Thành, tự hỏi chàng sẽ làm gì tiếp theo.

- Ta cho ngươi quyền điều động toàn bộ thiên binh thiên tướng, vậy mà chỉ tìm một con nhãi con cũng không xong! Khang Đại Thành, ngươi chê ta ngu ngốc phải không???

- Thần không dám!

- Hay đúng như lời Nhị Lang Thần nói, ngươi vì tình riêng mà che giấu ả ta???

Mắt Khang Đại Thành vằn vện tia máu, răng cắn chặt gằn từng chữ:

- Xin điện hạ chớ nghi ngờ lòng trung thành của thần! Thần tuyệt đối không bao giờ phản bội Thiên giới!

- Vậy thì tại sao tìm lâu như vậy cũng không tìm ra? Để bây giờ nàng trở về Ma giới rồi ngươi mới đến tìm ta để báo cáo? Báo cáo để làm cái gì nữa hả??? – Thiên đế rống giận.

- Thời gian cấp bách, thần chỉ có thể gấp rút cho người đi tìm Ma thần, định khi nào bắt được Ma thần sẽ lập tức đem giao đến cho điện hạ. Thế nhưng không ngờ đào ba tấc đất cũng không thể tìm thấy nàng, để đến bây giờ...

Thiên Đế thở dốc vì tức giận, hắn hận không thể bóp chết Ma thần ngay lập tức. Hắn quay người xuống, quắc đôi mắt dữ tợn ra lệnh:

- Bằng mọi giá đem đầu của ả về đây cho ta! Nếu không, đám Chiến thần các ngươi đem mạng mình ra mà thay thế! Bất cứ ai có thể lấy được mạng Ma thần, ta lập tức trọng thưởng toàn tộc!!!

- Tuân lệnh...

Đúng lúc đó, những tiếng nổ chát chúa liên tiếp vọng đến khiến cả Thiên Cung rung chuyển. Một thiên binh hớt hải chạy vào, mặt hắn trắng bệch, lắp bắp nói:

- Cấp... cấp báo!!! Quân Ma giới tấn công biên giới phía nam!!!

Thiên cung lập tức xôn xao, Khang Đại Thành cùng toàn bộ Chiến thần đứng phắt dậy, lập tức đến phía nam Thiên giới ứng chiến.

Cùng lúc đó, phía nam đã sớm trở thành một bãi chiến trường hỗn loạn. Xác thiên binh và ma quân nằm la liệt, phía thiên binh bị tập kích bất ngờ nên thiệt hại nặng nề, giờ chỉ đang cầm cự chờ cứu viện.

Khổng Mẫn Trí ngồi trên lưng ngựa, buồn chán nhìn chiến trường máu tươi đầy đất, ánh mắt tỏ vẻ không hài lòng khiến Tống Mẫn Hạo đứng cạnh sợ toát mồ hôi lạnh. Mãi một lúc sau, nàng mới lười nhác mở miệng hỏi:

- Thật là một lũ yếu ớt, chỉ vài tên thiên binh nhãi nhép mà đánh nãy giờ vẫn chưa xong!

Tống Mẫn Hạo bị nói thẳng như thế có hơi xấu hổ liền cố chống chế:

- Đó chỉ là đám lính quèn thôi, nếu muội thấy đội quân tử thần của ta muội nhất định sẽ không nói thế!

- Hừ, thế tại sao huynh không huấn luyện tất cả bọn chúng thành tử thần?

Tống Mẫn Hạo hoàn toàn câm nín. Huấn luyện tử thần không phải chuyện dễ, đám ma quân phải thông qua rất nhiều bài kiểm tra mới có thể gia nhập đội quân tử thần, không những thế còn phải khổ luyện gấp mười lần ma quân thông thường. Cả vạn ma quân nhưng chỉ có hơn một ngàn kẻ đạt chuẩn, vậy mà Mẫn Trí nói cứ như là chuyện đương nhiên vậy.

Tống Mẫn Hạo ngửa mặt lên trời, nén lời bất mãn xuống đáy lòng.

Đúng lúc đó nhóm Chiến thần của Khang Đại Thành cũng vừa đến nơi, lập tức xông vào trận địa. Đám ma quân tôm tép không phải đối thủ nhanh chóng bị đánh lùi về. Khang Đại Thành đích thân ra trận, áo choàng đỏ hất tung bụi mù, kiếm vung lên phạt xuống thế như chẻ tre.

Khổng Mẫn Trí nhận ra thân ảnh quen thuộc, tinh quang như máu nơi đáy mắt loé lên lạnh lùng. Chẳng nói chẳng rằng, nàng tung mình lên không trung, oai vũ đáp thẳng xuống giữa trận địa đầy hỗn loạn.

Mặt đất bị đào xuống một cái lỗ sâu hoắm, cát bụi tung lên mờ mịt, Khổng Mẫn Trí như một ác thần giáng xuống khiến mọi thứ dường như cô đọng. Cả chiến trường lặng phắt như tờ, ai ai cũng hướng mắt về nàng, sùng bái có, kinh hãi có.

Ma thần đích thân ra trận!

Mẫn Trí lướt đi như chốn không người, nàng thong thả nhưng ánh mắt đầy sát ý, từng bước lại từng bước đến gần Khang Đại Thành.

Khang Đại Thành đứng sững nhìn nàng, nhịp tim và hơi thở dần mất kiểm soát. Hàng ngàn câu hỏi chạy qua đầu chàng khiến chàng bối rối không yên. Chàng nên làm gì đây? Chào hỏi nàng, xin lỗi nàng, hay là... lập tức giết chết nàng?

Có ai đó hét lên một tiếng khiến toàn bộ chiến trường bừng tỉnh. Các chiến thần nhanh chóng lập nên một ma trận không đường lui, dây bạc giăng ra như tơ nhện quấn chặt lấy tứ chi và cổ của Mẫn Trí.

- Ngươi đừng hòng thoát! – một Chiến thần hét lên, tay càng ra sức siết chặt dây bạc.

Dây bạc là một vũ khí lợi hại của Chiến thần, toàn bộ đều được đan bằng các sợi bạc được trì chú thanh tẩy, chạm vào ma quỷ sẽ thiêu đốt đến cả hồn phách của chúng. Cho dù là Ma thần, thì cũng sẽ tổn hại bởi dây bạc mà thôi.

Nhưng bọn chúng không biết, hắc bào của Ma thần được làm từ vảy của Thần Long, đao thương bất nhập.

Mẫn Trí chẳng buồn nhếch miệng, nhưng từ cơ thể nàng bỗng toả ra một làn khói đen quấn lấy những sợi dây bạc. Làn khói hệt như những con tử xà quấn lấy dây bạc khiến ánh sáng trên dây dần lịm tắt. Chỉ trong một cái chớp mắt, làn khói đó đã lan tới tay của các Chiến thần, mạnh mẽ siết đến vặn vẹo.

Tiếng la hét thảm thiết thi nhau vang lên như quỷ hồn khóc oan, Mẫn Nhi lại nghe thấy như khúc nhạc trầm bổng. Nàng cười đến lạnh lùng, khói đen lại điên cuồng siết chặt, dường như đã siết gãy vài cánh tay của các Chiến thần. Khang Đại Thành vội phóng đến chặt đứt toàn bộ dây bạc, chàng đứng đối diện Mẫn Trí, tay cầm kiếm khẽ run lên:

- Mẫn Trí, là ta nợ nàng, họ vô tội!

Mẫn Trí không mặn không nhạt nhìn Khang Đại Thành, khinh miệt đáp:

- Chúng muốn giết ta, mà ngươi lại bảo vô tội? Ngươi vẫn đạo đức giả hệt như ngày xưa!

- Phải, là ta nợ nàng. Nếu... nếu ta chết, nàng sẽ bỏ qua cho con dân Thiên giới chứ?

Mẫn Nhi không đáp, nàng như một mũi tên đã được căng lên cung mạnh mẽ phóng tới, Khang Đại Thành không có thời gian tưởng niệm, chỉ có thể cật lực đưa kiếm chống đỡ. Mọi người xung quanh nhìn vào chỉ thấy dư ảnh loang loáng, không thể nhìn ra chiêu thức gì. Sức mạnh bị kìm hãm mấy ngàn năm nay được dịp bộc phát, Mẫn Nhi càng đánh càng điên cuồng, từng chiêu xuất ra đều hiểm độc muốn lấy mạng đối thủ. Đối thủ nếu không phải là Khang Đại Thành chắc đã sớm bỏ mạng sau chiêu thứ ba của nàng.

Lý Thắng Vỹ và Đông Yên Bảo đứng ngoài quan sát trận chiến. Lý Thắng Vỹ siết chặt cây thương trong tay, nghĩ ngợi gì đó. Hắn chợt ghé vào tai Yên Bảo, nói:

- Tứ huynh, chẳng lẽ chúng ta cứ đứng ngoài nhìn vậy thôi sao?

Đông Yên Bảo khó hiểu nhìn đệ đệ của mình:

- Đệ tính làm gì?

Lý Thắng Vỹ chỉ cười nhạt, sau đó bất chợt cầm thương lao vào trận chiến của Đại Thành và Mẫn Trí. Đông Yên Bảo giật mình, hoảng hốt quát lớn:

- Lý Thắng Vỹ, đừng làm càn!!!

Lý Thắng Vỹ bỏ ngoài tai lời cảnh cáo, trực chỉ khoảng trống sau lưng Mẫn Trí mà đâm thương tới.

Một bóng đen bất chợt xuất hiện, mũi thương của Lý Thắng Vỹ bị hất tung lên trời. Đôi đồng tử đỏ như máu của Tống Mẫn Hạo trừng lên dữ tợn, hắn nhìn Lý Thắng Vỹ trước mặt, nhạo báng nói:

- Hoá ra Chiến thần chỉ toàn một lũ hèn như thế ư?

Sau lưng Tống Mẫn Hạo, Khổng Mẫn Trí đứng đối diện Khang Đại Thành, giễu cợt tiếp lời:

- A, huynh không biết chúng chỉ thích đâm sau lưng thôi sao?

Bị nói trúng tim đen, Lý Thắng Vỹ giận đến đỏ bừng mặt:

- Chỉ cần giết được ngươi, dù là thủ đoạn nào chúng ta cũng không từ!

Nói rồi Lý Thắng Vỹ lại vung thương xông vào. Tống Mẫn Hạo cười khẩy:

- Những kẻ như ngươi, không xứng để Ma thần phải động tay!

Phía bên này, Khổng Mẫn Trí lại tiếp tục truy sát Khang Đại Thành, đám thiên binh tự biết mình không phải đối thủ biết điều lui hết, thi thoảng có vài tên gan dạ xông vào trợ giúp, nhưng chưa quá ba chiêu đã bị Mẫn Trí giết chết.

Kiếm của hai người xuất chiêu liên tục, trong không trung xuất hiện mấy đạo ngân quang tàn ảnh, sát khí bốc lên rợn người. Đám ma quân bắt đầu kêu lên những tiếng kêu kì lạ cổ vũ cho Ma thần của bọn chúng, âm thanh như tiếng sói tru, tiếng đại bàng kêu vang giữa trời. Phía thiên binh không chịu thua, khua vũ khí cùng tiếng reo hò cổ vũ khí thế của Chiến thần tối cao.

Một chiêu trảm hoa phạt liễu, Khổng Mẫn Trí nhắm ngay cổ của Đại Thành mà vung kiếm. Khang Đại Thành bị dồn vào thế khó, hốt hoảng khép cánh tay, dùng sống kiếm đỡ nhát chém chí mạng. Chỉ nghe một tiếng "coong" ong ong đầu, trường kiếm của Khang Đại Thành biến cong, rất nhanh liền bắn trở về, đấy thanh Thượng Tà của Mẫn Trí văng ra.

Lưỡi kiếm chịu đả thương nghiêm trọng, không ngừng run rẩy. Khớp tay tê dại, lục phủ ngũ tạng chấn động, một thứ chất lỏng tanh ngọt từ cổ họng lập tức trào lên. Khang Đại Thành cắn chặt khớp hàm, mạnh mẽ nuốt xuống. Một cơn gió xoẹt tới hất bay tóc chàng, đến khi định thần lại, Thượng Tà chỉ cách yết hầu của chàng chưa đầy một đốt ngón tay.

Khang Đại Thành sững sờ, chàng nén đau, nhìn gương mặt mà chàng ngày đêm thương nhớ nói rằng:

- Ta không phải đối thủ của nàng, giết ta đi, xem như ta thay mọi người trả nợ cho nàng.

Mẫn Trí trông thấy ánh mắt thâm tình của Khang Đại Thành, nỗi căm hận lại bốc lên ngùn ngụt, giọng nàng càng nói càng lạnh:

- Ngươi và cả Thiên giới đều nợ ta, đừng tự cho là mình quan trọng.

Dứt lời, nàng không chút lưu tình đâm tới.

Một bóng hình như một tia chớp vàng xoẹt ngang qua trận địa ngổn ngang, chỉ nghe thấy tiếng kim loại chạm nhau chát chúa, tia lửa bắn ra như tàn pháo. Đôi đồng tử của Ma thần co lại, lạnh lùng nhìn kẻ chen ngang. Lý Thái Linh giơ kiếm che ngang đầu, đôi mắt xám tro cương nghị nhưng đằng đằng sát khí. Nàng chỉ đến trễ một chút, vậy mà đại ca của nàng suýt chút nữa đã bị giết chết rồi, hỏi sao nàng không tức giận.

Thái Linh nhìn Đại Thành phía sau, an tâm xác nhận chàng an toàn rồi mới ngẩng đầu xem rốt cuộc là kẻ nào mới có thể dồn Chiến thần tối cao đến mức chật vật như vậy.

Khi ánh nhìn dữ dội như lửa của Thái Linh chạm vào đôi đồng tử đen không thấy đáy kia, sự kinh ngạc như một gáo nước lạnh dội tắt đi ngọn lửa trong mắt Thái Linh.

- Mẫn Nhi? – Thái Linh hạ kiếm, thốt lên.

Mẫn Trí không trả lời, thái độ như xem kịch.

Thái Linh nhíu mày, mặc kệ toàn bộ ánh mắt đang đổ dồn vào mình, tiếp tục chất vấn người trước mặt:

- Mẫn Nhi, tại sao ngươi lại ở đây? Ngươi ở đây... vậy Xuân Lệ thì sao?

Mẫn Trí vẫn tiếp tục im lặng.

Thái Linh nhận ra có điều gì đó không đúng. Nàng chĩa kiếm vào người trước mặt, giận dữ mắng:

- Ngươi không phải Mẫn Nhi! Nói!!! Ngươi là ai???

Mày kiếm khẽ nhướn, Mẫn Trí vung tay áo. Thái Linh không kịp nhìn chiêu thức, chỉ thấy cổ tay đau đớn vô lực, kiếm trong tay cũng không thể giữ. Mẫn Trí áp sát Thái Linh, tay bóp chặt lấy chiếc cổ nhỏ của nàng, lạnh lùng gằn từng tiếng:

- Thứ hồn phách tạm bợ như nó, sớm đã biến mất rồi!

Đôi đồng tử xám tro của Thái Linh co rút, một cảm giác phẫn uất dâng lên như cơn thuỷ triều khiến nàng uất nghẹn. Thái Linh mạnh mẽ nhìn thẳng vào mắt của Ma thần, nàng thất vọng khi nhận ra đôi mắt âm u không thấy ánh sáng khác hẳn với ánh mắt lấp lánh trong trẻo của Mẫn Nhi. Không cam tâm chấp nhận sự thật này, nàng nghiến răng hét lên:

- Mẫn Nhi, Mẫn Nhi! Ta biết ngươi vẫn còn ở đó! Ngươi không được phép biến mất, ngươi biến mất rồi Xuân Lệ phải làm sao? Xuân Lệ lo lắng cho ngươi như thế mà ngươi dám biến mất sao? Ngươi đã hứa sẽ ở bên cạnh Xuân Lệ mà... Mẫn Nhi ngươi có nghe ta nói không??? Nếu ngươi vẫn còn ở đây, chỉ cần cho ta một dấu hiệu thôi....

Mẫn Trí cười lạnh, tay càng ra sức siết chặt :

- Cố chấp!

- Ngươi thì biết cái gì? – Thái Linh khó khăn thốt lên

- Hồn phách của nàng đã tan biến rồi.

- Ngươi... đừng hòng... lừa ta... Mẫn Nhi! Mẫn Nhi!

Mẫn Trí không nói gì nữa, chỉ nhìn chằm chằm vào Thái Linh đang bị bóp cổ đến tím tái nhưng vẫn cố sức gào tên Mẫn Nhi.

Không biết trôi qua bao lâu, cổ họng đột nhiên thông thoáng, Thái Linh ngã xuống đất ôm ngực ho sặc sụa. Mẫn Trí phủi tay, mi dài khẽ rủ, nàng nhún vai:

- Nhàm chán.

Nàng quay lưng, nói với Tống Mẫn Hạo:

- Về thôi, hôm nay chơi đủ rồi.

Tống Mẫn Hạo thấy nàng đột ngột rút quân có chút ngạc nhiên nhưng tuyệt đối không dám trái ý. Hắn rút thanh kiếm đã đâm gần lút cán khỏi chân của Lý Thắng Vỹ, bỏ lại tiếng gào tê tâm liệt phổi rồi rời đi cùng Ma thần.

Một tiếng tù và cất lên, ma binh nhanh chóng rút quân về. Trong giây lát, chiến trường hỗn loạn chỉ còn lại mỗi phe Thiên giới. Một tên thiên binh run run hỏi:

- Chúng ta... thắng rồi sao?

Đại Thành nhìn về hướng Mẫn Trí vừa rời đi, nặng nề đáp:

- Không, mọi chuyện chỉ mới vừa bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top