CHƯƠNG 52: BÀNH TRƯỚNG

Cửu Tuấn Hồ và Trịnh Toàn Vũ vừa bước ra khỏi cổng trại liền cảm thấy một luồng ma khí khổng lồ đang vây hãm doanh trại của họ.

Phía ngoài cổng doanh trại, đoàn binh hùng hậu của ma giới đã tề tựu đông đủ, khí thế bức người. Tống Mẫn Hạo cưỡi xích ô đỏ máu dẫn đầu đoàn quân, bên cạnh là Khổng Mẫn Trí cưỡi một con ngựa có bộ lông óng ánh màu đen tuyền. Ánh mắt nàng lười nhác nhìn hai vị chiến thần đang cưỡi ngựa ra nghênh chiến, khóe môi treo một nụ cười kiêu ngạo.

Thiên binh toàn bộ tập trung phía sau Cửu Tuấn Hồ và Trịnh Toàn Vũ, tay lăm lăm vũ khí, khí thế tuyệt đối không thua kém, quân số lại có phần nhỉnh hơn địch nên hai vị chiến thần tỏ ra tự tin hẳn.

Trịnh Toàn Vũ nhìn về phía địch, mạnh mẽ quát:

- Dám cả gan xông thẳng vào doanh trại của thiên binh, các ngươi quả là không tiếc cái mạng nữa rồi!

Mẫn Trí hơi nhíu mày, lạnh lùng hỏi:

- Y phục đó... các ngươi là Chiến thần?

- Phải!

- Trong kí ức của ta, Chiến thần chỉ có năm người. Đám tiểu tử này là thế nào vậy? – Khổng Mẫn Trí quay sang Tống Mẫn Hạo hỏi.

Mẫn Hạo nhếch môi đáp:

- Bọn chúng xuất thân là thiên binh, có điều tư chất và năng lực hơn hẳn đám thiên binh bình thường nên được phong làm Chiến thần. Có điều... so với năm người kia có lẽ vẫn kém cỏi hơn!

- Ồ... chỉ là đám trẻ con thôi sao? – Mẫn Trí cười khẩy.

Nghe Mẫn Trí cười nhạo mình là hài tử, Trịnh Toàn Vũ giận dữ siết chặt lấy trường kiếm trong tay thúc ngựa lao lên, Cửu Tuấn Hồ không kịp cản, chỉ đành lao ngựa theo Trịnh Toàn Vũ.

Thiên binh nhất loạt xông lên theo chủ tướng, khí thế rầm rộ. Tống Mẫn Hạo cùng ma quân định thúc ngựa nghênh chiến liền bị Mẫn Trí ra lệnh cho đứng yên. Mẫn Trí chậm chạp xuống ngựa, một mình tiến lên trước. Mẫn Hạo lo lắng nàng bị thương nhưng chỉ chớp mắt một cái đã chẳng thấy nàng đâu nữa. Tống Mẫn Hạo hoảng hốt nhìn xung quanh, chỉ thấy đám thiên binh đến càng lúc càng gần. Trịnh Toàn Vũ cười lớn:

- Xem kìa, tiểu nha đầu vừa xuất trận đã sợ hãi trốn mất rồi sao? Hóa ra ma thần cũng chỉ có vậy!

Tống Mẫn Hạo nghiến răng, nhưng tuyệt đối không dám trái lệnh Mẫn Trí. Khi thấy hai chiến thần chỉ còn cách mình không quá năm sải chân ngựa, Tống Mẫn Hạo nóng ruột xuất kiếm khỏi vỏ. Kiếm vừa xuất bao, Mẫn Trí không biết đã yên vị trên lưng ngựa từ khi nào, ánh mắt vẫn như đang xem thứ gì thú vị.

Cái khoảnh khắc mà vũ khí của Cửu Tuấn Hồ và Trịnh Toàn Vũ đâm tới Khổng Mẫn Trí cũng lười không thèm né tránh, nàng mỉm cười ma mị, tay trái phất nhẹ vào trường kiếm của Trịnh Toàn Vũ. Vốn chỉ là một cái phất tay rất nhẹ nhưng trường kiếm của Trịnh Toàn Vũ như phải chịu một lực rất mạnh, chỉ chốc lát liền vỡ nát. Cửu Tuấn Hồ nghiến răng đâm thương vào ngực Mẫn Trí. Mũi thương đâm rất mạnh vào ngực nàng, có điều không thể xuyên qua nổi hắc bào hộ thân. Mẫn Trí mỉm cười:

- Không tồi...

Nàng nắm lấy mũi thương, vận công bóp vụn nó trước ánh mắt kinh ngạc của Cửu Tuấn Hồ.

- Muốn đấu với ta? Đám trẻ con các ngươi không có cửa!

Mẫn Trí tung một chưởng khiến Cửu Tuấn Hồ văng khỏi ngựa. Trịnh Tuấn Vũ vội vàng lao đến lay huynh đệ của mình. Hắn thấy Tuấn Vũ đã bất động, mắt trợn trừng kinh hoàng, máu chảy từ thất khiếu ồ ạt. Tống Mẫn Hạo chép miệng:

- Lục phủ ngũ tạng chắc đã vỡ nát cả rồi, ngươi đừng vô ích.

Trịnh Tuấn Vũ ù đặc hai tai, căm phẫn gào lên

- Khốn khiếp, lên hết cho ta! Giết hết bọn chúng cho ta!!!!!!!!!!

Tống Mẫn Hạo bỗng bật cười thành tiếng:

- Lên? Các ngươi còn ai để lên mà lớn tiếng đòi giết?

Trịnh Toàn Vũ ngơ ngác quay ra sau. Hắn kinh động cực độ khi nhận ra toàn bộ thiên binh đều đã ngã rạp, trên cổ từng người từng người vẫn ứa ra thứ chất lỏng đỏ tươi nóng hổi.

Từ lúc nào... từ lúc nào mà ma thần đã xử lý hết đội quân của hắn?

Trịnh Toàn Vũ bắt đầu thấm thía nỗi sợ hãi ma thần cho dù đã quá trễ. Người hắn run bần bật, chân hoàn toàn không còn lực để đứng lên, đầu óc mơ hồ trống rỗng.

Tống Mẫn Hạo từ lúc nào đã áp sát Trịnh Toàn Vũ rồi khống chế hắn. Trịnh Toàn Vũ lúc này như con rối đứt dây, cả người mềm oặt. Mẫn Nhi bước từng bước đến gần hắn, điềm nhiên nói:

- Ta ghét những kẻ nói nhiều...

Tay Tống Mẫn Hạo như gọng kìm sắt bóp lấy miệng của Trịnh Toàn Vũ, ép hắn phải há miệng ra. Trịnh Toàn Vũ giãy dụa kịch liệt khi thấy Mẫn Trí càng lúc càng đến gần nhưng không thể làm được gì. Bao năm xông pha chiến trường nhưng ngay lúc này hắn lại sợ hãi cái chết đến không thể kiểm soát được. Mẫn Trí thổi một hơi đến trước mặt hắn, một làn khói đen xuất hiện rồi biến thành một chiếc lá vừa dài vừa mỏng như lá trúc. Chiếc lá đó bay vào trong miệng của Trịnh Tuấn Vũ liền giống như thứ gì đè chặt lấy lưỡi của hắn khiến hắn ú ớ nói không ra tiếng. Mẫn Trí thản nhiên nói:

- Kể từ bây giờ, chỉ cần ngươi nói thêm một tiếng, lời nguyền của ta sẽ lập tức giết chết ngươi!

Tống Mẫn Hạo bĩu môi:

- Giết quách hắn có phải nhanh hơn không?

Mẫn Trí không trả lời Tống Mẫn Hạo, quay người lên ngựa, trước khi rời đi còn cợt nhả nói với Trịnh Tuấn Vũ:

- Về thông báo cho chúng biết, ta đã trở lại rồi!

.....................................

- Mỉa mai thay... muội lại để một tên câm về báo tin cho Thiên giới!

Tống Mẫn Hạo sảng khoái thả người xuống ghế. Đã lâu lắm rồi hắn mới được nhìn thấy ánh mắt khiếp đảm của đám người Thiên giới, nghĩ lại vô cùng sảng khoái kinh tâm.

Mẫn Nhi vẫn một bộ dạng không quan tâm, biểu cảm thập phần vô vị.

- Ta đã cho người đúc thần khí mới, rất nhanh sẽ đem đến Khải Minh nối lại kết giới thôi! – Mẫn Hạo để tấu chương lên bàn của Mẫn Trí.

Mẫn Trí lúc này mới dao động ánh mắt. Nàng nhìn Tống Mẫn Hạo, khóe môi cong lên một nụ cười tà ác:

- Bảo người của huynh đem thần khí về đi!

- Muội nói sao cơ?

Mẫn Trí hất cuốn tấu chương xuống đất:

- Ta cảm thấy ma giới quá chật hẹp...

Chỉ cần nghe Mẫn Trí nói vậy, Tống Mẫn Hạo lập tức hiểu vấn đề. Ban đầu là kinh ngạc, sau đó là phấn khích đến run rẩy:

- Được, tất cả đều nghe muội!

...................................................

Vài lời muốn nói:

Kiếp nạn của author... MẤT FILE :))))))))))))))))))))))))))))))

Năm mươi mấy trang truyện mất sạch rồi mn ạ :( tui nản quá nên xin phép drop cho đến lúc vực dậy được tinh thần :))))))) rất xin lỗi mn ạ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top