Chương 51: Rời bỏ

- Ngay cái lúc ngươi gọi tên ta, Mẫn Nhi đã chết rồi!

Ngữ điệu nhẹ tênh, điệu bộ thản nhiên nhưng những lời Mẫn Trí nói ra lại như một nhát búa nặng nề giáng xuống người Xuân Lệ.

Bụng nàng quặn lên, nội lực hỗn loạn khiến nàng đau đớn thổ huyết, nước mắt giàn dụa thấm xuống nền tuyết trắng xóa. Xuân Lệ run rẩy lẩm bẩm:

- Không thể... không thể nào...

Tống Mẫn Hạo đáp chân xuống đất, hắn nghi ngại nhìn nữ tử áo đen trước mặt, ngập ngừng gọi:

- Khổng Mẫn Trí?

Mẫn Trí không xoay lưng lại, lạnh lẽo đáp lời:

- Ngươi mạnh tay với ân nhân của ta quá đấy.

- Muội thật sự là Mẫn Trí sao?

Mẫn Trí hơi nghiêng mặt, ánh mắt đen thẫm giễu cợt nhìn hắn:

- Không gặp một thời gian, huynh cũng học được cách nghi ngờ rồi nhỉ?

Đồng tử Mẫn Hạo co rút, hắn run rẩy quỳ sụp xuống, giọng nói không kìm được sự phấn khích:

- Cuối cùng... cuối cùng cũng tìm được người rồi!!!

Mẫn Trí không đáp lại sự vui mừng của của Mẫn Hạo, chỉ lẳng lặng đưa tay lên, ngón trỏ khẽ động. Mẫn Hạo hiểu ý, vội lùi xa ra khỏi đó một khoảng.

Mẫn Trí nhìn Xuân Lệ nằm thoi thóp dưới đất, ánh mắt tuy đã mất đi tiêu cự nhưng vẫn ánh lên nỗi đau đớn tột cùng. Tống Mẫn Hạo đứng xa xa, chỉ thấy nàng cúi người nói vào tai Xuân Lệ điều gì đó một lúc rồi đứng dậy, lững thững đến chỗ hắn, thản nhiên bảo:

- Đi thôi!

- Muội đã nói gì với cô ta? - Mẫn Hạo không kìm được tò mò.

Mẫn Trí cười khẩy:

- Chỉ là một món quà nhỏ, dẫu sao nàng cũng đã chăm sóc ta suốt thời gian qua!

- Ta tò mò đấy! Có thể nhận một món quà của Ma thần, hẳn không phải đơn giản...

- Lắm lời!

Dứt lời, Mẫn Trí hướng đôi mắt đen lên bầu trời trắng xóa tuyết rơi, bàn tay đưa lên vẽ một đường trong không trung. Gió gào thét gầm rú, tuyết trắng xóa phủ lấy hai thân người, bầu trời rách ra một mảng. Nhìn thông qua vết rách đó, có thể thấy bên ngoài là một mảng rừng xanh yên bình. Xuân Lệ chỉ có thể bất lực nhìn theo bóng lưng người mình yêu rời đi vô tình, cõi lòng như chết lặng.

Người nàng yêu... Mẫn Nhi... ngươi thật sự chết rồi sao?

Là nàng hại chết Mẫn Nhi sao?

........................................

Nghe tin Ma thần trở về, cả Ma giới như được thổi một nguồn sức mạnh mới. Đám quỷ nhỏ lâu la hồ hởi kháo nhau, phen này Ma thần trở về nhất định sẽ mạnh tay trừng phạt Thiên giới, đám tiên nhân, Chiến thần sẽ chẳng dám vênh váo bắt nạt người của Ma giới nữa.

Khổng Mẫn Trí thoải mái thả mình trên chiếc ngai rồng của mình, chiếc ngai rồng đen tuyền một màu nhưng vẫn tỏa ra vẻ dũng mãnh để chứng tỏ được vị trí của kẻ đứng đầu Ma giới. Ngón tay trắng như bạch ngọc vuốt ve viên hồng ngọc to bằng trái trứng gà trên tay ngai rồng, đôi mắt nhắm nghiền tỏ ra không quan tâm những lời báo cáo về tình hình của Ma giới từ Tống Mẫn Hạo.

- Mẫn Trí, nãy giờ muội có nghe ta nói không đấy? - Thấy Mẫn Trí ngồi bất động, Mẫn Hạo sốt ruột lên tiếng.

Mẫn Trí mở mắt, từ từ ngồi thẳng lưng dậy, vô cảm đáp:

- Huynh vẫn lắm lời như trước. 

- Muội vắng nhà lâu như vậy nên ta chỉ muốn muội biết tình hình của chúng ta hiện giờ là thế nào thôi, sau đó còn phải bàn kế hoạch cho tương lai nữa. Bọn người Thiên giới đang ráo riết săn lùng muội, lỡ đâu chúng lại dùng Thánh Triệt Ấn để phong ấn muội một lần nữa thì sao? 

Mẫn Trí nghe đến đó ánh mắt đột nhiên trở nên vô cùng đáng sợ. Nàng nhả từng chữ lạnh lẽo:

- Chuyện đó sẽ không lặp lại!

Tống Mẫn Hạo biết mình lỡ lời, liền im lặng lật tấu chương xem, để mặc Mẫn Trí suy tính. Nhưng hắn không lo không được. Lần trước vì để thâm nhập và Hoa Sơn, hắn đã hi sinh một trong tứ đại quỷ kiếm vốn là bảo vật trấn giữ bốn phía bờ cõi của Ma giới từ ngàn đời xưa. Vốn là thần khí trấn giữ bờ cõi, vậy mà chỉ mới chém một nhát lên kết giới của Hoa Sơn liền gãy vụn. Nay vùng đất thiếu mất thần khí ấy liền trở nên suy yếu, quân Thiên giới liền nhân cơ hội muốn chiếm luôn vùng đất ấy, thật khiến hắn phẫn hận.

Mẫn Trí đột nhiên đứng dậy, thản nhiên nói:

- Trước hết, phải lấy lại những gì chúng ta bị cướp đi đã!

- Ý muội là...?

- Chuẩn bị quân đội, phải để cho chúng biết chọc giận ta sẽ phải gánh kết cục thế nào!

Nói rồi nàng phất áo bỏ đi. Mẫn Hạo sau một lúc ngơ ngác cũng hiểu ra, trong người đột nhiên thấy huyết quản sôi lên mạnh mẽ khiến hắn rùng mình. 

Ma thần thật sự trở lại rồi!

.......................................

Khải Minh, một trong bốn vùng đất trọng yếu của Ma Giới hiện nay vừa bị mất đi thần khí định sơn, kết giới suy yếu, thiên binh nhân cơ hội liền tràn vào ồ ạt, chỉ trong vài ngày đã chiếm cứ cả một vùng rộng lớn.  

Trong doanh trại, hai vị chiến thần mang áo choàng đỏ đứng bên sa bàn, nghiêm túc bàn luận. Cửu Tuấn Hồ chỉ vào vị trí mà họ đang đứng, nói với người còn lại:

- Tống Mẫn Hạo quả thực nóng vội, nhưng nhờ hắn rút đi thần khí định sơn chúng ta mới có cơ hội xâm nhập vào Ma Giới. Chỉ cần chúng ta men theo con đường trong núi này, tổng tấn công khu Huyết Vũ, Ma giới chắn chắn sẽ bị uy hiếp nặng nề!

Trịnh Toàn Vũ gật đầu:

- Không có ma thần, ma giới ngày càng suy yếu, giữ được những vùng trọng yếu này đến bây giờ đã là quá tốt rồi. Chỉ đáng tiếc, số phận không giúp chúng. Chúng ta phải nhân cơ hội ma thần chưa trở về, chiếm lấy ma giới càng nhiều càng tốt!

- Huynh nói phải, vậy thì chúng ta ngay lập tức...

Chợt, một thanh âm như mũi tên bắn lao thẳng vào doanh trại khiến cả hai giật mình. Một thiên binh chạy như bay vào doanh trại, mặt mũi xám ngoét, lập cập nói không ra hơi:

- Cấp... cấp báo!!! Quân ma giới phản công, hiện đã đi gần đến nơi chúng ta hạ trại rồi!!!

Trịnh Toàn Vũ nhíu mày không vui:

- Đây đâu phải lần đầu chúng phản công? Ngươi hà cớ gì phải hoảng hốt như vậy?

Tên thiên binh đó vẫn run rẩy, nói:

- Nhưng người dẫn đầu bọn chúng... là một cô gái trẻ, mặc y phục đen...

Toàn Vũ và Tuấn Hồ nhìn nhau chấn động. Cả hai không hẹn mà cùng nói ra một danh xưng:

- Ma thần???

Cửu Tuấn Hồ cau mày, gấp gáp ra lệnh thu quân. Nhưng Trịnh Toàn Vũ liền ngăn lại, nói:

- Không cần vội. Ma thần bị giam trong Thiên Địa Cực Hoang ngần ấy thời gian, ma lực hẳn đã suy yếu nhiều rồi. Chúng ta cũng là một trong hai mươi mốt chiến thần thiện chiến nhất của Cửu Trùng Thiên, hợp sức lại biết đâu có thể bắt ả ta về quy tội!

Cửu Tuấn Hồ hoang mang nhìn Trịnh Toàn Vũ. Hắn nửa tin nửa ngờ, nửa muốn đánh nửa muốn lui, nhưng bị Toàn Vũ nói khích vài câu liền hăng máu cầm thương ra ngoài chuẩn bị nghênh chiến.

*Tên nhân vật:

Goo Junhoe: Cửu Tuấn Hồ
Jung Chanwoo: Trịnh Toàn Vũ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top