Chương 49: Đêm xuân

Mẫn Nhi đã kể cho Xuân Lệ nghe về mọi chuyện. Chuyện nàng và Ma thần là một, chuyện về những giấc mộng, những lần gặp mặt Ma thần và cả lần nàng mượn sức mạnh của Ma thần gần đây. Nàng chủ động kể ra tất cả, không giấu giếm một điều gì.

Ngạc nhiên thay Xuân Lệ không tỏ ra quá kinh ngạc, nàng chỉ hơi bất ngờ khi nghe Mẫn Nhi thú nhận rằng nàng quả thật là Ma thần trong truyền thuyết kia.

Sau khi kể xong, cả hai nàng đều rơi vào im lặng. Sự tĩnh lặng không đáng sợ bằng thời gian chờ đợi một trong hai người mở lời. Mẫn Nhi bồn chồn đan hai tay vào nhau, vô thức đưa lên miệng cắn.

Xuân Lệ dịu dàng đưa tay lên ngăn Mẫn Nhi lại. Ánh mắt nàng sâu thẳm như hồ nước không thấy đáy, tay nàng lại ấm áp nhẹ nhàng sưởi ấm bàn tay đã lạnh đi của Mẫn Nhi. Mẫn Nhi cúi mặt:

- Ngươi có sợ ta không? Đôi tay này... đã từng giết rất nhiều người...

Xuân Lệ lắc đầu, gương mặt nàng buồn bã đối diện Mẫn Nhi, tay càng ra sức siết chặt nàng hơn. Một giọt nước mắt ấm nóng không kìm được lăn khỏi khoé mắt Xuân Lệ khiến Mẫn Nhi vô cùng ngỡ ngàng:

- Ngươi... sao ngươi lại khóc?

- Ta buồn lắm...

- Tại sao?

- Ta luôn biết ngươi có nỗi khổ tâm, chỉ không ngờ rằng nó lại khiến ngươi dằn vặt bản thân nhiều đến vậy. Ta không tưởng tượng nổi ngươi đã phải chịu đựng sự đau khổ suốt ngần ấy thời gian qua, vậy mà ta chẳng thể giúp được gì cho ngươi... ta thật vô dụng, thật có lỗi với ngươi.

Mẫn Nhi ngây ngốc. Hoá ra Xuân Lệ thương yêu nàng nhiều đến thế, cái Xuân Lệ bận tâm không phải thân phận thật sự của Mẫn Nhi mà lại là cảm xúc trong lòng nàng. Điều đó khiến trong lòng Mẫn Nhi như có một cơn mưa ngọt ngào rơi xuống xoá tan vết thương lòng vẫn luôn nhức nhối. Có khi Mẫn Nhi thật sự không hiểu, rốt cuộc nàng đã làm gì mà được nhận lấy ân huệ này? Rốt cuộc nàng đã dùng bao nhiêu phước phần của mình mới có thể gặp được Xuân Lệ, được nàng yêu thương như vậy?

Mẫn Nhi hôn lên đôi môi mềm mại của Xuân Lệ, hôn lên vệt nước mắt trên má nàng, cảm nhận vị mặn đắng và ngọt ngào cùng một lúc. Mẫn Nhi mỉm cười, nụ cười hạnh phúc từ tận đáy lòng:

- Xuân Lệ... cảm ơn ngươi.

- Ta không giải quyết được nỗi khổ tâm của ngươi, sao ngươi lại cảm ơn ta?

- Chỉ cần có Xuân Lệ bên cạnh ta, được ngươi yêu thương là ta đã cảm thấy mình rất may mắn rồi. Khoảng thời gian này tuy ngắn ngủi nhưng ta đã không uổng phí... tất cả là nhờ có ngươi!

Xuân Lệ không cách nào ngăn nổi cơn đau thắt trong lòng, nước mắt vô thức chảy dài. Mẫn Nhi nói như vậy chỉ càng khiến Xuân Lệ thêm thương nàng. Tương lai mờ mịt đến độ Xuân Lệ nghĩ thôi cũng không dám nghĩ, cũng không biết được tương lai sau này của nàng có còn Mẫn Nhi hiện diện hay không.

Mẫn Nhi trái lại rất bình tĩnh, có lẽ vì đã nói ra được bí mật trong lòng nên nàng không có gì phải tự giày vò mình nữa. Mẫn Nhi lau nước mắt cho Xuân Lệ, mỉm cười giang rộng hai cánh tay:

- Đừng khóc nữa, ngươi khóc trông xấu lắm! Nào, lại đây ta ôm ngươi!

Xuân Lệ nhào vào lòng Mẫn Nhi, bao nhiêu nước mắt nước mũi đều chùi cả vào ngực áo nàng. Mẫn Nhi bật cười thành tiếng, ôm chặt lấy cơ thể mềm mại thơm mùi nắng của Xuân Lệ. Mẫn Nhi hôn nhẹ lên trán của Xuân Lệ, thầm thì vào tai nàng:

- Phong ấn trước sau gì cũng bị phá vỡ, nhưng ít ra ta muốn người cuối cùng phá vỡ nó là ngươi, là người ta yêu thương nhất.

Xuân Lệ im lặng một chốc, khàn giọng hỏi:

- Sau đó thì sao?

- Ta không biết! Mẫn Trí nói ta có thể sẽ biến mất, cũng có thể sẽ hợp làm một với nàng.

- Mẫn Nhi sẽ nhớ ta chứ?

Mẫn Nhi im lặng không trả lời. Không phải là nàng sẽ quên đi Xuân Lệ, mà nàng sợ đến cơ hội tồn tại mình cũng không có, mà không thể tồn tại thì chỉ có người ở lại vấn vương mãi đoạn tình cảm này. Như vậy quá tàn nhẫn với Xuân Lệ, Mẫn Nhi không muốn Xuân Lệ cứ mãi day dứt về một người không thể ở cạnh nàng. Mẫn Nhi không thể trả lời vì ngay cả tương lai của mình nàng cũng không thể định đoạt, sao có thể khiến Xuân Lệ phải mong chờ và hy vọng vào một điều mơ hồ?

Xuân Lệ đột nhiên đứng dậy trút bỏ y phục của mình, từng lớp y phục rơi xuống đất khiến Mẫn Nhi bất ngờ. Đến lúc cơ thể với những đường cong hoàn hảo của Xuân Lệ tiến đến gần Mẫn Nhi, nàng vẫn chưa thể hoàn hồn, da đầu nàng tê rần, máu chảy giần giật dưới lớp da khiến nàng run rẩy. Xuân Lệ vuốt ve gương mặt của Mẫn Nhi, ánh mắt ướt át câu lấy hồn phách của nàng:

- Không cần trả lời nữa, đêm nay ta sẽ khiến ngươi phải khắc cốt ghi tâm hình bóng của ta. Mẫn Nhi, gương mặt của ta ngươi nhất định phải nhớ cho kỹ, vĩnh viễn không được quên!

Dẫu trong lòng vẫn còn bối rối nhưng Mẫn Nhi không cách nào cưỡng lại Xuân Lệ. Nàng vẫn luôn như vậy, vẫn luôn luôn không từ chối được bất cứ yêu cầu gì của Xuân Lệ, huống gì cảnh xuân trước mắt, nàng không hưởng thụ quả thật đã quá phụ lòng rồi. Mẫn Nhi ngập ngừng đặt tay lên vòng eo nho nhỏ của Xuân Lệ, giọng đã trầm đục:

- Hảo, ta sẽ dùng từng giây từng phút để khắc ghi ngươi vào trong lòng. Để cho dù ta có tan biến đi thì trên thân thể này vẫn lưu lại kí ức về ngươi!

Nghe vậy Xuân Lệ không kìm được mà cười đến híp mắt, chớp mắt đã cởi được đai áo của Mẫn Nhi.

Đai áo bị cởi, áo trong áo ngoài cũng được Mẫn Nhi phối hợp với Xuân Lệ mà trút bỏ. Một tay ôm lấy eo Xuân Lệ, một tay đặt sau cổ nàng, Mẫn Nhi đặt môi hôn Xuân Lệ, nhẹ nhàng ma sát. Xuân Lệ vòng hai tay ôm cổ Mẫn Nhi, nửa nằm nửa ngồi, cơ thể trần trụi mang đầy hoả diễm cong lên lấp vào từng đường cong của cơ thể đối phương như muốn lấy chút mát lạnh dập tắt khó chịu trong lòng. Hai nàng hôn càng lúc càng kịch liệt, Xuân Lệ rất nhanh hé môi, Mẫn Nhi không chút chậm trễ đưa lưỡi vào công phá, không để phí một giây phút nào. Xuân Lệ để Mẫn Nhi ngang nhiên tung hoành, bản thân cũng hung hăng cắn mút Mẫn Nhi. Chỉ mới là hôn, nhưng cả Xuân Lệ và Mẫn Nhi đều cảm thấy mình đã chờ giây phút này từ lâu, từ từ lấp đầy thứ mà hai nàng vẫn còn trống trải. Làn da trơn mịn, mềm mại, thơm mùi tuyết sớm không ngừng ma sát cơ thể của Xuân Lệ khiến nàng càng lúc càng trầm mê vào biển tình. Tóc đen dài tán loạn, phủ lên bờ vai trắng muốt của Xuân Lệ như những nét bút lông mạnh mẽ.

Mẫn Nhi hôn từ môi Xuân Lệ, dời xuống hõm cổ thanh mảnh, tham luyến hít một hơi đầy lồng ngực nơi lưu hương nồng đậm nhất. Xuân Lệ hơi co người vì nhột, bỗng cảm thấy một thứ trơn mềm nóng bỏng quét một đường từ hõm cổ lên tới vành tai, sau đó gặm lấy vành tay mình mà cắn nhẹ. Xuân Lệ nhắm chặt mắt, run rẩy cả người, không kìm được bật ra một tiếng kêu đầy xấu hổ. Mà Mẫn Nhi nghe thấy tiếng kêu đó, trong lòng mềm nhũn, càng muốn ôm người kia vào lòng sủng nịnh, nhưng miệng thì vẫn đảo quanh nơi vành tai mẫn cảm, tiếp tục trêu chọc.

Hơi thở nóng bỏng của Mẫn Nhi không ngừng thiêu đốt vành tai của Xuân Lệ, vô hình chung làm hoả diễm trong người nàng càng bùng cháy dữ dội hơn. Tay Mẫn Nhi sớm đã không yên vị, bàn tay lạnh như băng liên tục di chuyển sau lưng nàng nhưng cũng không khiến cơn nóng trong lòng nàng dịu hơn chút nào. Xuân Lệ chưa bao giờ cảm thấy bức bách đến vậy, nàng chỉ muốn Mẫn Nhi nhanh một chút thoả mãn cơn giày vò trong lòng nàng.

Mẫn Nhi buông tha cho vành tai Xuân Lệ, bắt đầu hôn xuống cổ, trượt dài xuống khe ngực, ngón cái vuốt ve xương quai xanh quyến rũ như sải cánh chim phượng hoàng. Hai khoả mềm mại liên tục nhấp nhô chạm vào người Mẫn Nhi khiến nàng không chịu nổi kích thích, lập tức cúi xuống ngậm lấy nụ hoa nho nhỏ. Động tác đó khiến Xuân Lệ như bị sét đánh trúng, cơ thể giật lên một cái, miệng há ra hớp một ngụm khí lớn. Mẫn Nhi hết mút rồi lại dùng lưỡi đảo tới lui, một tay đặt lên bên còn lại xoa nắn, vui vẻ trêu đùa khiến Xuân Lệ cực lực áp chế hô hấp, những tiếng rên rỉ bị kìm trong cổ họng thành những âm thanh trầm đục thoát ra, đến tai Mẫn Nhi trở thành những âm thanh thật tinh khiết. Đây là lần đầu tiếp xúc thân mật, cơ thể nàng không ngờ lại có thể phản ứng mạnh mẽ đến vậy, mặt Xuân Lệ vì ngượng ngùng sớm đã phủ lên mặt một màu hồng vô cùng yêu mị.

Xuân Lệ nhìn người có mái tóc đen dài đang vùi mặt trong ngực mình, trong lòng tràn đầy yêu thương, nồng đậm men say như rượu. Bàn tay với những ngón tay thon dài luồn vào tóc Mẫn Nhi, quý trọng mà vuốt ve.

Mẫn Nhi lui người về phía sau, hôn xuống vùng bụng mềm mại của Xuân Lệ, tay vuốt ve cặp đùi thon thả láng mịn. Đến lúc này, Xuân Lệ đã bắt đầu không áp chế được nhịp thở của mình, hạ thân đã run rẩy ướt đẫm tự lúc nào. Mẫn Nhi bỗng dừng lại, đôi mắt đen lúc này lấp lánh như sao trời đang nhìn chằm chằm vào nơi động lòng nhất của Xuân Lệ. Nơi đó lúc này như một đoá hoa được tắm sương đêm, lộng lẫy mê hồn. Mẫn Nhi không kìm được tò mò phấn khích muốn hưởng thụ, tim đã đập nhanh như trống trận.

Thấy Mẫn Nhi cứ nhìn chằm chằm vào nơi tư mật của mình, Xuân Lệ ngượng ngùng khép chân lại, xấu hổ gắt lên:

- Mẫn Nhi không... không được nhìn!

Mẫn Nhi không nói gì, lẳng lặng tách hai chân Xuân Lệ ra rồi lại tiếp tục ngắm nhìn, thật sự là khiến Xuân Lệ ngượng đến phát sốt! Mẫn Nhi đột ngột ngẩng đầu lên nhìn Xuân Lệ, cười vô cùng yêu nghiệt:

- Xem ra có người còn gấp hơn cả ta!

- Đồ quỷ háo sắc! - Xuân Lệ bĩu môi.

- Hửm? Vậy mà lại có người dẫn quỷ háo sắc đó lên giường cùng...

- Ngươi im... a...

Xuân Lệ chưa kịp nói hết câu đã phải bật ra một tiếng kêu câu hồn. Mẫn Nhi không nghe nàng mắng, trực tiếp vùi đầu vào giữa hai chân nàng, đôi môi mềm mạnh mẽ hôn lên đoá hoa tuyệt đẹp của nàng, cái lưỡi tinh ranh liếm lấy thứ mật ngọt trong suốt khiến Xuân Lệ căng cứng cả người.

Theo từng chuyển động uyển chuyển của Mẫn Nhi, Xuân Lệ bắt đầu thở dốc. Đầu óc Xuân Lệ hoàn toàn trống rỗng, từng đợt khoái cảm từ hạ thân liên tục truyền lên tầng tầng lớp lớp. Ban đầu chỉ là những tiếng hô hấp gấp rút, Mẫn Nhi dần dần tăng tốc khiến Xuân Lệ có chút hốt hoảng. Vốn đang vuốt tóc Mẫn Nhi, nàng vội thu tay lại thả xuống giường vì sợ mình sẽ vô tình nắm lấy tóc Mẫn Nhi khiến nàng đau. Xuân Lệ không biết bấu víu vào đâu, chỉ đành siết lấy tấm chăn dưới thân, những tiếng hô hấp ban nãy cũng đã chuyển thành những tiếng rên rỉ mà khi lọt vào tai Mẫn Nhi lại khiến nàng càng thêm hưng phấn.

Bất chợt, lưỡi của Mẫn Nhi chạm trúng hạt đậu giấu trong đoá hoa xinh đẹp. Xuân Lệ cắn chặt môi ngăn tiếng hét bật ra, cơ thể bắt đầu vặn vẹo. Mẫn Nhi tò mò, chơi đùa với hạt đậu đó khiến Xuân Lệ thở dốc, rên rỉ không ngừng, mà cơ thể cũng lên xuống theo từng nhịp ra vào của Mẫn Nhi, thần trí bị đẩy vào mông lung. Xuân Lệ lần đầu có cảm giác này nên có chút hốt hoảng, tay sờ loạn tìm chỗ bấu víu. Mẫn Nhi đưa tay ra bắt lấy bàn tay Xuân Lệ, đan tay vào nhau, nắm chặt lấy tay nhau như trấn an nàng rằng vẫn có Mẫn Nhi ở đây.

Xuân Lệ mơ hồ, chỉ biết siết chặt lấy tay Mẫn Nhi như siết lấy sợi dây duy nhất níu kéo nàng không bị trôi khỏi bờ. Bàn tay giữ chặt lấy Mẫn Nhi dùng sức đến trắng bệch, đầu cật lực ngửa ra sau, thân trên cong lên run rẩy, đôi mắt nâu đã mất đi tiêu cự. Xuân Lệ cắn môi dưới, ngăn những tiếng nức nở thoát ra nhưng lực bất tòng tâm. Hơi thở nóng rực của Mẫn Nhi phả vào nơi tư mật của Xuân Lệ khiến nàng như bị giày vò khó chịu.

Như dây cung từ từ bị kéo căng, tích tụ xúc cảm rồi đột ngột buông dây. Một ánh sáng loé lên, thân thể Xuân Lệ toàn bộ được khai thông, trước mắt là một màn hoa rơi tuyệt đẹp.

Xuân Lệ thét lên một tiếng chói tai, cả thân vô lực như chìm vào biển nước, nước mắt vô thức trào ra khỏi khoé mi. Mẫn Nhi nâng người dậy, ôm lấy Xuân Lệ vẫn còn đang thở dốc, dịu dàng vỗ về nàng:

- Ngoan, thở đi...

Xuân Lệ rúc trong lòng Mẫn Nhi thở dồn dập, cơ thể nóng rực dần dịu lại. Lát sau ổn định được hô hấp, Xuân Lệ ấm ức nói:

- Có thật đây là lần đầu của Mẫn Nhi không vậy? Như thế nào lại... nhuần nhuyễn như vậy?

Mẫn Nhi hôn vệt nước trên đuôi mắt Xuân Lệ, cười quỷ quyệt:

- Quả thật là lần đầu... chỉ trách bản năng của ta quá tốt thôi!

Xuân Lệ hứ một tiếng, vùi mặt vào ngực Mẫn Nhi, cảm nhận làn da mềm mại trượt trên mặt mình. Mẫn Nhi vẫn dịu dàng vỗ về Xuân Lệ, nàng hôn lên mái tóc của Xuân Lệ, nhỏ giọng hỏi:

- Lúc nãy ta thấy ngươi khóc, có phải đã làm ngươi đau không?

Xuân Lệ đỏ mặt lắc đầu phủ nhận:

- Không phải lúc nào khóc là cũng vì đau đâu, có đôi khi là vì hạnh phúc nữa. Ta... đang rất hạnh phúc!

Mẫn Nhi nghe vậy mỉm cười. Đột nhiên có thứ gì đó mềm mại, ẩm ướt chạm vào ngực nàng khiến nàng khẽ rùng mình một cái. Cúi xuống nhìn thì thấy Xuân Lệ đang ngậm lấy một bên khoả no tròn của nàng mặc nhiên chơi đùa. Mẫn Nhi cười khẽ, vuốt ve mái tóc dài của Xuân Lệ:

- Xấu tính!

Xuân Lệ hết cắn mút, xoa nắn, chơi một lúc chán chê mà Mẫn Nhi vẫn rất bình tĩnh nằm im, có chăng chỉ thay đổi nhịp thở gấp hơn một chút. Xuân Lệ ngẩng đầu dậy, phụng phịu với nàng:

- Ta làm không đúng sao? Sao ngươi vẫn có thể bình tĩnh như vậy?

Mẫn Nhi trở người, đè Xuân Lệ xuống dưới thân. Lúc này Xuân Lệ mới để ý mặt Mẫn Nhi đã đỏ lên, đôi mắt đen gợn sóng tình. Mẫn Nhi chống hai tay nâng thân trên, nghiêm túc trả lời:

- Sao ngươi biết ta có bình tĩnh hay không?

- Ngươi... ngươi định làm gì nữa? - Xuân Lệ sợ sệt hỏi, tay vô thức kéo chăn che mặt.

Mẫn Nhi kéo chăn xuống, cười vô cùng yêu nghiệt:

- Ban nãy... chỉ là khởi động thôi!

Nói rồi cúi người xuống, hôn lên bờ môi cong cong quyến rũ của Xuân Lệ, triền miên dịu dàng, ngón giữa cong cong vuốt ve làn da mềm mại từ ngực xuống vùng bụng trơn láng. Người Xuân Lệ vốn đang nóng rực, bàn tay lạnh ngắt của Mẫn Nhi không ngừng lướt trên bụng nàng khiến nàng nổi da gà, thân thể xinh đẹp khẽ run rẩy.

Mẫn Nhi vuốt ve mấy cái, sau đó nhanh chóng tiến thẳng xuống vùng cấm địa nhưng chưa vội làm gì. Ngón tay Mẫn Nhi như sợi lông vũ, mềm mại lên xuống trêu chọc Xuân Lệ. Cứ mỗi cái chạm, người Xuân Lệ lại giật một cái, thân thể vặn vẹo tránh né, mồ hôi hai bên thái dương đã đọng thành từng giọt.

Cơn khoái cảm tích tụ nãy giờ đột nhiên dâng lên mạnh mẽ, Xuân Lệ cắn môi, mi tâm nhíu chặt, một dòng nước ấm từ trong đoá hoa xinh đẹp kia mạnh mẽ trào ra. Xuân Lệ ôm cổ Mẫn Nhi, nói như van nài:

- Mẫn Nhi... đừng... đừng trêu ta nữa... ta van ngươi đấy...

Mẫn Nhi đột nhiên dừng lại nhìn sâu vào mắt nàng, giọng nói khàn khàn mang theo ma lực thẩm thấu vào tâm can Xuân Lệ:

- Ngươi sẽ không hối hận chứ?

Xuân Lệ ngây người, nhưng sau đó nàng đưa tay lên vuốt tóc Mẫn Nhi, đôi mắt cong cong ý cười:

- Đừng sợ, là ta cam tâm tình nguyện. Nhưng nếu Mẫn Nhi không muốn ta sẽ không ép...

Mẫn Nhi cúi đầu, nuốt khan một tiếng:

- Ta nghĩ... ta không dừng lại được nữa rồi!

Sau câu nói của Mẫn Nhi, hoa xuân nở rạng rỡ trong lòng Xuân Lệ. Nàng cười nụ cười diễm lệ nhất, hạnh phúc ngập tràn trong đáy mắt nàng. Mẫn Nhi trông thấy nụ cười của Xuân Lệ, tảng đá luôn đè nặng trong lòng liền trút xuống, yêu thương tràn theo ánh mắt. Mẫn Nhi cúi xuống hôn Xuân Lệ, thấp giọng nói:

- Ta nghe Thái Linh nói lần đầu sẽ rất đau...

- Ừm...

Xuân Lệ không nói gì nhiều, bởi lúc nói câu này, tay Mẫn Nhi lại tiếp tục biến thành chiếc lông vũ vuốt ve cánh hoa mỏng manh của nàng khiến nàng trầm thấp phát ra một tiếng ngâm khẽ. Xuân Lệ có chút căng thẳng bởi nàng biết chuyện gì sắp đến, nàng vừa chờ mong lại vừa sợ sệt, trong lòng mâu thuẫn vô cùng.

Mẫn Nhi đột nhiên thì thầm vào tai nàng:

- Sẵn sàng?

Xuân Lệ giật mình nhưng cũng ngượng ngùng gật đầu, hai tay để trên vai của Mẫn Nhi lấy điểm tựa.

Mẫn Nhi không vội, chờ Xuân Lệ chuẩn bị tinh thần xong xuôi mới dựng thẳng ngón giữa, không nhanh không chậm một mạch tiến vào thông đạo bí mật.

Một ánh chớp sáng loé lên, Xuân Lệ cong người, rít một hơi qua lẽ răng, tay vô thức bấu chặt lấy vai Mẫn Nhi, móng tay đâm sâu vào da thịt trắng nõn liền xuất hiện mấy vết đỏ như máu.

Thông đạo bí mật chưa từng mở ra, nhỏ mà khép chặt. Ngón tay Mẫn Nhi bị siết chặt nhưng xung quanh vẫn mềm mại ẩm ướt. Mẫn Nhi không chùn tay, tiếp tục tiến tới phía trước, mấy khớp ngón tay hoạt động liên tục để vào thám hiểm sâu hơn. Đến khi chạm phải một lớp màng mỏng đến độ Mẫn Nhi cũng không cảm nhận được, nàng mạnh mẽ công phá khiến Xuân Lệ oằn người lên hét lên một tiếng chói tai, trước mắt Xuân Lệ là một màn trắng xoá, đầu óc mụ mị trống rỗng.

Mẫn Nhi một tay đỡ dưới eo của Xuân Lệ, tay kia nhẹ nhàng ra vào thông đạo ẩm ướt. Xuân Lệ tuy đau nhưng Mẫn Nhi hết sức nhẹ nhàng khiến từng cơn khoái cảm cứ đều đặn như sóng vỗ vào lòng nàng. Đau đớn cùng sung sướng hoà chung một chỗ, cảm giác này Xuân Lệ chưa từng trải qua bao giờ.

Nhưng đau vẫn là đau, Xuân Lệ vốn chịu đau kém, lúc Mẫn Nhi phá thân nàng đau đến bật khóc nức nở.

Mẫn Nhi biết nàng đau nên sau đó không dây dưa lâu, rút tay ra ôm lấy Xuân Lệ. Mẫn Nhi xoa xoa thắt lưng của Xuân Lệ, nghe nàng khóc trong lòng như có hàng vạn vết dao đâm vào. Mẫn Nhi không nói gì, chỉ dịu dàng xoa lưng Xuân Lệ, xót xa thầm thì vào tai nàng:

- Xuân Nhi giỏi lắm... ngoan, ngoan... đau lắm phải không? Ta xin lỗi...

Vừa nghe hai chữ xin lỗi, Xuân Lệ liền cắn nhẹ Mẫn Nhi một cái. Mẫn Nhi biết ý Xuân Lệ không hài lòng nên không nói nữa, chỉ ôm lấy Xuân Lệ mà vỗ về.

Xuân Lệ sụt sịt, ngẩng gương mặt đỏ ửng giàn dụa nước mắt lên, hung hăng nói:

- Ngươi làm ta đau thế này nhất định phải chịu trách nhiệm!

- Hảo!

- Hôn ta...

Mẫn Nhi ngoan ngoãn nghe theo lệnh Xuân Lệ, ngẩng đầu hôn thật sâu. Giờ phút này dẫu có thiên ngôn vạn ngữ cũng chẳng miêu tả được cảm giác trong lòng nàng. Là ấm áp mềm mại, là biết ơn, là yêu thương không biết bao nhiêu cho đủ... Nữ tử trong lòng nàng thật kiều diễm, xinh đẹp tựa trăng tròn, mềm mại ấm áp như ngọn lửa đêm đông, bình yên nằm trong vòng tay nàng. Hương thơm thoang thoảng từ tóc Xuân Lệ bao trùm lấy thính giác Mẫn Nhi, đưa nàng vào cõi thần tiên ảo mộng.

Có lẽ Xuân Lệ chính là món quà mà thiên mệnh bù đắp cho những thống khổ mà nàng phải chịu.

Mẫn Nhi yêu thích tất cả mọi thứ của Xuân Lệ, hận không thể dùng hết sức ôm chặt nàng để nàng hoà với mình làm một, lúc hôn cũng hận không thể nuốt trọn lấy nàng. Thứ dục vọng chưa từng xuất hiện giờ trước Xuân Lệ lại bùng nổ dữ dội, giày vò Mẫn Nhi khiến nàng cảm tưởng mình như một con mãnh hổ bị kìm hãm rất lâu rồi.

Xuân Lệ rời môi khỏi Mẫn Nhi, ngón tay thon dài đưa lên vén mấy sợi tóc đen nhánh rơi tán loạn trước trán Mẫn Nhi. Xuân Lệ có chút bối rối bởi lúc này trông Mẫn Nhi có chút khác lạ so với bình thường. Đôi mắt Mẫn Nhi vẫn đen láy nhưng lấp lánh ướt át gợi tình, nàng thậm chí có thể cảm nhận sự yêu thương tràn ra từ đáy mắt Mẫn Nhi giành cho nàng. Bờ môi đầy đặn có chút sưng, cong cong khiêu khích. Xuân Lệ hôn lên má Mẫn Nhi, mỉm cười hỏi:

- Có phải thấy ta rất phóng đãng không?

Mẫn Nhi hơi nhướn mày rồi bật cười một tiếng:

- Có phóng đãng thì cũng chỉ được phóng đãng với một mình ta!

- Vậy ta thật sự... rất phóng đãng sao? - Xuân Lệ cong cong khoé môi, giọng lả lướt câu dẫn, ngón trỏ xoay tròn trên ngực Mẫn Nhi.

Mẫn Nhi không trả lời, mặc cho Xuân Lệ đắc ý trêu chọc mình. Đột nhiên Mẫn Nhi cúi xuống cắn một phát vào cổ Xuân Lệ, một bên khoé miệng nhếch lên, ung dung nói:

- Đêm nay còn rất dài... ta thật sự muốn xem bảo bối của ta có thể phóng đãng đến mức nào!

.....................................

Shan: chưa có chương nào viết lâu mà tốn sức tốn chất xám như chương này :)) mệt vcl là mệt :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top