Chương 47: Thức tỉnh

Kể từ sau khi Đoá Lạp cùng Thái Linh rời khỏi Hoa Sơn, thấm thoắt đã tròn một năm. Thời gian đầu có chút không quen nhưng Xuân Lệ và Mẫn Nhi cũng phải tập làm những công việc mà trước đây chỉ có Đoá Lạp làm, tập quen với việc chỉ còn hai người giúp đỡ lẫn nhau. Đến tận bây giờ thì mọi việc đều đã thành thạo, tay nghề bếp núc của Mẫn Nhi đã tăng lên đáng kể, theo như Xuân Lệ nói thì đã có thể sánh ngang với Đoá Lạp, còn trình độ thêu thùa may vá của Xuân Lệ đã không còn tệ như ngày trước nữa.

Hơn nữa, trong thời gian này tình cảm giữa hai người được bồi dưỡng rất tốt, tình sâu ý đậm, chỉ xa nhau nửa ngày đã cảm thấy khó chịu. Xuân Lệ lúc nào cũng cảm thấy hạnh phúc, còn Mẫn Nhi cũng nở nụ cười nhiều hơn. Mẫn Nhi luôn ước những khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi, nhưng chỉ cần về đêm, khi những mảnh vụn kí ức của Ma thần hiện lên trong những giấc mộng, nàng đều biết thời điểm Ma thần trở lại đã đến rất gần, tim không tự chủ mà chùng xuống, co thắt đau đớn đến khó thở.

Một ngày nọ, Hoa Sơn vẫn yên bình như mọi ngày, trời đang bắt đầu vào mùa đông, sắc trời có chút ảm đảm lạnh giá.

Mẫn Nhi đeo một cái giỏ mây trên vai, tha thẩn trong rừng tre tìm măng về nấu canh. Tuy là măng non chỉ mọc vào đầu xuân nhưng ở Hoa Sơn này thì dù trái mùa vẫn có thể tìm được măng nếu chịu khó đào. Sau khi đào được hơn nửa giỏ măng, Mẫn Nhi lựa một bụi tre um tùm, phủi sạch đất rồi ngồi xuống nghỉ ngơi.

Bỗng nhiên gió từ đâu nổi lên ào ạt, rừng tre chao nghiêng dữ dội, cát bụi bay mù mịt. Bầu trời vốn đang xanh trong đột nhiên bị mây đen che đến tối mịt, chớp loé lên từng hồi. Mẫn Nhi hốt hoảng đứng bật dậy, nàng không hiểu có chuyện gì xảy ra, chỉ thấy cát bụi quất vào người mình đau rát.

Ngay lúc đó, một tiếng nổ đinh tai phát ra từ bầu trời, kèm theo đó là một ánh chớp sáng rực. Mẫn Nhi nhìn thấy rất rõ, bầu trời Hoa Sơn bị xé làm đôi, một bóng đen như bị hút từ ngoài vào, lao thẳng xuống chỗ Mẫn Nhi đang đứng với tốc độ vô cùng khủng khiếp. Mẫn Nhi kinh hoảng, vội lăn mấy vòng sang một bên tránh. Nàng chẳng biết thứ kia là cái gì, nhưng bị một vật thể từ độ cao đó rơi trúng người thì cũng có thể mất mạng như chơi.

Nền đất bị xới tung lên thành một cái hố to, bụi bay mờ mịt. Mẫn Nhi lồm cồm ngồi dậy, nấp sau một bụi tre ló đầu ra xem tình hình. Đám bụi chưa tan hết, nàng liền nghe một giọng nam giận dữ phát ra từ dưới hố:

- Mẹ kiếp, không thả người ta xuống đàng hoàng được sao?!! Đau chết đi được...

Dứt lời, Mẫn Nhi trông thấy một cái bóng từ dưới hố phóng vụt lên rồi yên vị trên mặt đất. Lớp bụi mù đã tản đi gần hết, nàng trông thấy một chàng trai cao gầy nhưng khoẻ khoắn, mái tóc đen và đôi mắt một mí sắc lạnh khiến nàng ấn tượng, một thân hắc y gọn gàng. Mẫn Nhi vừa nhìn thấy đã biết đây là kẻ xấu, bởi nàng cảm nhận được sát khí từ hắn toả ra, linh tính mách bảo nàng hắn không phải là đối tượng nàng có thể dây vào.

Nhưng không hiểu sao... trong lòng nàng lại có cảm giác rất thân thuộc, rất quen mắt...

Đột nhiên, hắc y nhân quay về hướng nàng. Mẫn Nhi giật mình liền nấp kỹ, không dám nhìn nữa nhưng lại nghe tiếng cười khẩy của hắn. Mẫn Nhi nhớ đến điệu cười của Ma thần, tiếng cười của hắn có phần giống như vậy.

- Kẻ nào? Nếu không bước ra, đừng trách ta mạnh tay! - tiếng hắn lạnh lùng hướng nàng vọng tới.

Mẫn Nhi rối loạn trong lòng không biết làm gì. Nàng không biết đối phương là ai, vào Hoa Sơn có mục đích gì nên không dám bước ra. Nhưng nghĩ lại, lúc hắn xuất hiện Hoa Sơn có những biểu hiện rất kì lạ, bầu trời đen kịt tăm tối vốn không phải là điềm lành. Hơn nữa, hắn rơi từ trên trời xuống, vậy mà một vết trầy cũng không có chứng tỏ hắn không phải người thường.

Tiếng bước chân của hắc y nhân đạp lên lá khô răng rắc, càng lúc càng tiến đến gần nàng. Mẫn Nhi hoảng loạn, liền cắm đầu bỏ chạy. Chỉ nghe vút một cái, Mẫn Nhi cảm nhận rõ ràng một bàn tay mạnh mẽ tóm lấy bả vai mình. Vốn đã học không ít võ công từ Thái Linh, phản xạ của Mẫn Nhi đã trở nên rất nhanh nhẹn, nàng lập tức xoay người, tung một chưởng vào vai hắn.

Hắc y nhân bất ngờ nên lùi lại vài bước, Mẫn Nhi cũng bị hắn kéo giật lại ngã lăn xuống đất. Nàng co rúm người lại vì đau, giấu mặt sau cánh tay. Hắc y nhân xem ra rất bất ngờ với nàng, hắn bước nhanh đến chỗ Mẫn Nhi, thô bạo nắm lấy cằm nàng bắt nàng phải ngước lên:

- Nha đầu này thật to gan, để ta xem mặt ngươi...

- A... Cẩu tử nhà ngươi mau buông ta ra!!! - Mẫn Nhi dù bị bóp đến đau đớn nhưng vẫn không quên chửi hắc y nhân.

Đột nhiên hắc y nhân buông nàng ra, gương mặt đông cứng, trông biểu cảm của hắn giống như vừa nhìn thấy ma vậy. Hắn đột nhiên lùi lại, khoé miệng giật giật mãi mới có thể thốt ra một cái tên:

- Khổng... Khổng Mẫn Trí??? Là muội, thật sự là muội???

Mẫn Nhi giật thót, sống lưng lạnh buốt. Nàng lùi lại, một mực phủ nhận:

- Nhận nhầm rồi, ta không phải Khổng Mẫn Trí... ta chỉ là một phàm nhân!

Hắc y nhân lao tới, hai cánh tay như chiếc kìm sắt giữ lấy vai nàng. Trong mắt hắn là niềm vui không thể che giấu, hắn ôm chầm lấy nàng, run run đáp:

- Ta làm sao có thể nhìn nhầm? Mẫn Trí, là ta, là Tống Mẫn Hạo, muội có nhớ không? Có phải muội giận ta vì không đi tìm muội sớm hơn có phải không? Ta xin lỗi, ta đã cố gắng nhưng vẫn không thể tìm thấy muội, là ta có lỗi...

- Buông ta ra! Chết tiệt, đã nói ta không phải Khổng Mẫn Trí! - Mẫn Nhi thô bạo đẩy Mẫn Hạo ra, đầu đã bắt đầu phát đau.

Mẫn Hạo nghe vậy liền lùi lại, không động tới Mẫn Nhi nữa. Hắn nhíu chặt mi tâm dò xét Mẫn Nhi từ đầu đến chân, đôi đồng tử đỏ ánh lên vẻ khó hiểu. Một lúc sau, hắn sờ cằm tự lẩm bẩm:

- Không ma lực, nội lực cũng ít đến đáng thương...

Tuy Mẫn Hạo chỉ lẩm bẩm rất nhỏ nhưng Mẫn Nhi vẫn nghe rất rõ. Nàng lùi xa khỏi Mẫn Hạo, ấm ức nói:

- Đã nói ta không phải Ma thần, chỉ là... tình cờ nhìn ta rất giống nàng.

Mẫn Hạo nghe vậy liền nhếch môi cười, chậm rãi tiến đến gần Mẫn Nhi. Hắn lạnh lùng nhả từng chữ vào tai nàng:

- Mẫn Trí là duy nhất, không bao giờ có chuyện một ai đó tình cờ giống nàng cả! Ta sẽ không bao giờ nhìn lầm đâu... thể xác này đích thực là của Mẫn Trí!

Nói rồi, hắn bỗng chạm vào cổ Mẫn Nhi khiến nàng giật mình. Mẫn Nhi hất tay Mẫn Hạo ra, quay đầu bỏ chạy nhưng đã trễ. Mẫn Hạo tàn bạo nắm lấy bả vai nàng kéo giật lại khiến nàng mất đà ngã thẳng vào người hắn.

Mẫn Nhi càng lúc càng thấy đau đầu, cú ngã càng khiến nàng thấy xay xẩm chóng mặt. Đúng lúc đó, nàng thấy Mẫn Hạo lôi từ trong cổ áo của nàng ra miếng ngọc bội trắng - miếng ngọc bội này đã luôn ở trên cổ nàng từ lúc Xuân Lệ nhặt được nàng cho tới nay.

Mẫn Hạo cười lạnh:

- Miếng ngọc bội này là của ta tặng cho Khổng Mẫn Trí, trên đó còn khắc tên của nàng. Nếu ngươi không phải là Mẫn Trí, vậy giải thích xem tại sao ngươi có nó?

Đầu Mẫn Nhi đau như có ai cầm búa gõ vào, nhiều khung cảnh liên tục lướt qua đầu nàng. Mẫn Nhi sợ hãi tránh ánh mắt đỏ như máu của Mẫn Hạo, thấp giọng đáp:

- Ta không biết, nhưng ta không phải Mẫn Trí...

Mẫn Hạo không nói gì, có lẽ hắn vẫn còn đang phấn khích trước tin tức vừa kiểm chứng được. Sau cùng, hắn cười khẩy một tiếng:

- Ngươi không phải Ma thần, nhưng thân xác này là của nàng. Chắc chắn nàng đang ngủ sâu bên trong ngươi... vậy ta chỉ cần tạo ra một môi trường thích hợp để kích thích nàng xuất hiện là được. Nơi này sạch sẽ đến như vậy khẳng định nàng sẽ không thích!

Nói rồi Mẫn Hạo đứng dậy, đôi đồng tử đỏ như máu loé lên sát khí kinh người. Hắn vung tay, giải phóng một lượng lớn chướng khí bao trùm cả khu rừng tre. Sinh vậy trong bán kính năm dặm đều trở nên héo rũ, biến chất thành những hình dạng vô cùng kì dị, mặt đất toàn bộ phủ một màu đen kịt.

Đối với Mẫn Hạo, thứ chướng khí này không ảnh hưởng gì đến hắn, nhưng đối với những người không thuộc ma tộc, chướng khí này rất độc. Những Chiến thần của Thiên giới có thể kéo quân đến gây chiến là vì họ có tu vi cao cường, đủ để cơ thể không bị chướng khí làm hại. Không phải người nào của Thiên Giới cũng có thể miễn nhiễm với chướng khí, đa số bọn họ đều bị chướng khí xâm nhập vào cơ thể rồi phá huỷ tiên khí, thậm chí nhiễm một lượng lớn chướng khí có thể gây mất mạng.

Ma thần là kẻ được sinh ra từ Tru Tiên Đài, là ma tôn của Ma giới, chướng khí này vốn đã là thứ không khí mà nàng hít thở từ khi sinh ra, là môi trường quen thuộc nhất của nàng. Mẫn Hạo cho rằng chỉ cần tạo ra một nơi như vậy, Ma thần đang ngủ sâu trong cơ thể sẽ thức tỉnh.

Thế nhưng Mẫn Nhi hiện giờ chỉ là một phàm nhân, hẳn nhiên không thể chịu nổi chướng khí dày đặc thế này. Nàng ngửi thấy mùi chua chua cùng mùi lưu huỳnh rất đậm, khiến nàng không tự chủ được mà nôn liên tục. Mắt nàng cay xè, nước mắt cứ tự động tuôn ra. Đầu nàng đau nhức không tả nổi, mọi thứ xung quanh cứ xoay tròn trước mặt, cơ thể cũng chẳng còn một tý sức lực nào đành ngã vật xuống đất. Khó chịu, nàng vô cùng đau đớn và khó chịu, nàng thậm chí còn không đủ sức để gọi tên Xuân Lệ.

Mẫn Nhi không cầm cự được, mọi thứ trước mắt dần mờ đi. Nàng chỉ còn mơ hồ thấy nụ cười độc ác của Mẫn Hạo đang rơi trên người mình.

Một thân ảnh như ngọn lửa vội vã lao tới, Mẫn Nhi bỗng nghe thấy một tiếng vọng vào ý thức, có lẽ ai đó đang gọi nàng....

Ngay sau đó, Mẫn Nhi liền ngất đi.

Nàng không biết mình ngất đi bao lâu, chỉ biết mình lại rơi vào mộng cảnh. Có điều lần này mộng cảnh chân thực đến độ nàng có thể cảm nhận rõ không khí căng thẳng hiện tại. Lần này nàng đứng sát cạnh Khổng Mẫn Trí, gần đến độ có thể ngửi thấy mùi máu trên người nàng.

Mẫn Nhi bàng hoàng nhìn Mẫn Trí, gương mặt nàng lạnh lẽo vô cảm như hàn băng, nửa bên mặt toàn là máu, hai con ngươi cũng một màu huyết tinh đỏ tươi. Lại nhìn đến tay cầm kiếm của nàng, thanh kiếm Thượng Tà bị chống mũi xuống đất như đang chống đỡ cơ thể nàng, máu trên tay nhỏ từng giọt xuống nền tuyết như những đoá hoa bỉ ngạn bi thương.

Cũng đã bảy ngày triền miên giao đấu, dù có là ma lực nhiều đến cỡ nào thì Mẫn Trí cũng đã sắp đến giới hạn.

Còn đối diện nàng là kẻ đã đến cực hạn, Khang Đại Thành một thân bê bết máu thậm chí còn không đứng dậy nổi, chỉ đành nửa ngồi nửa quỳ dưới đất mà thở dốc. Chàng có thể cầm cự đến lúc này cũng có thể nói là tốt lắm rồi.

"Ngươi chỉ có vậy thôi sao?" - Mẫn Trí nhếch môi khinh miệt.

"Trận này... ta thua rồi. Nàng giết ta đi..." - Đại Thành nhìn Mẫn Trí, híp mắt cười.

Mẫn Trí nhìn nụ cười của Đại Thành, lửa giận lại bùng lên. Nàng chĩa kiếm vào người mà nàng đã từng tin tưởng yêu thương, gằn giọng quát:

"Câm miệng! Ngươi muốn giết ta cơ mà? Ngươi đứng dậy ngay cho ta, đứng dậy mà giết ta! Ta không cho phép ngươi nhận thua một cách hèn hạ như vậy!"

"Xin lỗi nàng, ta thực sự không đứng dậy nổi nữa." - Đại Thành buông kiếm, mệt mỏi ngồi bệt xuống đất.

Mẫn Trí cắn chặt môi đến bật máu. Mẫn Nhi ở cạnh nàng, thấy từ khoé mắt vằn vện tia máu của nàng rơi ra một giọt lệ trong suốt, rất nhanh hoà với máu trên khuôn mặt nàng chảy dài xuống má.

Ma thần rơi nước mắt, giọt lệ chứa đựng bi thương thống khổ cùng hàng vạn cảm xúc lẫn lộn trong lòng nàng. Mẫn Nhi có thể cảm nhận được tim nàng đau nhức đến mức nào, chỉ một giọt nước mắt cũng đủ để thấy Mẫn Trí đã thực sự yêu Đại Thành nhiều ra sao. Vì yêu mà hận, yêu càng nhiều hận càng sâu. Nàng yêu Đại Thành bằng tất cả nhiệt huyết và ngây ngô của trái tim lần đầu biết rung động, vậy mà sau đó tất cả vỡ nát, giấc mộng đẹp mà nàng hằng nâng niu hoá ra đều chỉ là giả dối.

Quỷ thần rơi nước mắt nhưng chẳng một ai trông thấy. Đau đớn tủi hờn cũng chỉ một mình nàng hiểu được.

"Đại Thành, nói ta nghe xem... ngươi có yêu ta không, hay tất cả chỉ là bàn đạp cho cái kế hoạch khốn khiếp của ngươi?" - Giọng Mẫn Trí bỗng nhiên trở nên dịu dàng, thế nhưng Đại Thành có thể nghe được nỗi chua xót trong lòng nàng, từng câu từng chữ đều như vết dao cứa vào tim chàng.

Đại Thành đè nén cơn đau nhức đang giày xé tim mình, nhìn nữ nhân nhỏ bé trước mặt mà chỉ muốn bật khóc. Chàng muốn ôm lấy nàng, muốn từ bỏ tất cả để đến bên nàng, cùng nàng trải qua thiên trường địa cửu. Nhưng chàng không thể, trách nhiệm của chàng quá to lớn, tất cả niềm tin của mọi người đều đặt lên chàng. Nghĩ đến việc phải trở thành kẻ phản bội của cả Thiên Giới, nỗi sợ hãi của chàng liền trỗi dậy mạnh mẽ như một quả tạ kéo chàng ra xa khỏi Mẫn Trí.

Thế nhưng, chàng cũng không muốn nói dối Mẫn Trí thêm nữa. Đại Thành ngẩng đầu, quả quyết nói: "Phải, ban đầu ta chỉ làm theo kế hoạch để lừa dối nàng, nhưng sau đó... ta không thể kiểm soát được, ta thật sự đã yêu nàng!"

Mẫn Trí lặng người, hốc mắt đã muốn nóng lên. Nàng thật sự hận Đại Thành, nàng hận chàng đã khiến nàng tuyệt tình, nhưng giờ đây lại khiến nàng mềm lòng, khiến nàng không buông bỏ được đoạn tình cảm này...

Mẫn Nhi nhìn gương mặt đau khổ của hai người, nén một tiếng thở dài. Nhân sinh... hóa ra lại tàn nhẫn như vậy.

"Ngươi đi đi. Từ nay..." - Mẫn Trí đang nói dở, đột nhiên thấy từ ngực truyền đến cơn đau khủng khiếp.

Mẫn Nhi giật mình bởi tiếng hét của Đại Thành, nàng quay sang nhìn Mẫn Trí thì bị cảnh tượng trước mặt dọa đến ngây người. Một thanh đao không biết từ đâu xuyên thủng ngực Mẫn Trí, nửa thanh đao đẫm máu xuyên qua khỏi cơn thể nàng, máu như suối chảy xuống đất. Mẫn Trí trợn mắt, quay lại phía sau liền thấy gương mặt đắc ý của Nhị Lang Thần Lý Tuấn Hạo, hắn đã thừa lúc nàng chỉ chú ý đến Đại Thành mà ra tay. Mẫn Trí tức giận, mặc kệ máu đang như suối tuôn ra mà tung một chưởng lực thật mạnh về phía Tuấn Hạo khiến hắn văng ra xa rồi nằm bất động. Nàng run rẩy vận khí, đẩy thanh đao ra khỏi cơ thể một cách khó khăn.

Thanh đao vừa được rút ra khỏi ngực, Mẫn Trí liền thổ huyết, máu từ vết thương càng tuôn ra nhiều hơn, nàng có cảm tưởng cả thân người của nàng đều được tắm trong máu vậy. Mẫn Trí ngã khụy, cơ thể vốn đã đến cực hạn nay lại mất quá nhiều máu khiến nàng vô cùng chóng mặt, toàn thân đau đớn như bị lăng trì.

Còn chưa kịp định thần, bốn sợi dây bạc từ bốn phía không biết từ đâu phóng tới quấn chặt lấy tứ chi của Mẫn Trí. Tứ chi của nàng bị kéo căng, khó lòng phản kháng, mà sợi dây bạc đó lại như sắt nung, mạnh mẽ muốn thiêu đốt nàng. Nếu không có hắc bào bảo hộ, e là tứ chi của nàng đã bị dây bạc siết đứt.

Bốn vị Chiến thần mang áo choàng đỏ xuất hiện, mỗi người nắm một đầu dây ra sức kéo. Chiến thần Quyền Chí Long nghiến răng giữ chặt dây bạc trong tay, đồng thời hét lên với Đại Thành: "Câu giờ tốt lắm lão Tứ! Bọn ta tới hỗ trợ cho đệ đây!"

Mẫn Trí cảm giác như có ai đó vừa tát vào mặt mình một cái thật mạnh. Hoá ra là vậy... Ngay đến cả cơ hội cuối cùng nàng cho chàng, chàng cũng tự tay chà đạp. Từ đầu đến cuối, hoá ra chỉ có nàng là ngây thơ tin chàng mà thôi. Mẫn Trí từ từ ngẩng mặt, nhìn Đại Thành cũng đang bất ngờ vì sự xuất hiện của bốn người kia rồi cười thê lương: "Hoá ra... vẫn là do ta quá ngu ngốc. Ta quá ngu ngốc nên mới tin ngươi thật sự yêu ta!"

Chiến thần Lý Thắng Vỹ cười khinh một tiếng, mắng: "Nực cười, ngươi thật sự nghĩ Tứ ca sẽ yêu thứ nghiệt chủng như ngươi ư? Khổng Mẫn Trí, ngươi tỉnh táo lại đi, ngươi thua rồi, thua một cách thảm hại rồi!"

Mẫn Trí bỗng cười như điên dại, tròng mắt đỏ tươi phát ra nộ khí kịch liệt: "Ngay cả lần cuối cùng... chàng vẫn nhẫn tâm lừa ta..."

Bá khí sau lưng Mẫn Trí phụt lên như một bóng đen khổng lồ, ma khí hoành hành, máu từ cơ thể nàng chảy xuống đất tạo thành một tà trận, sau đó trực tiếp ngưng kết thành một con hắc long khổng lồ càn quét mọi thứ.

Thấy tình hình không ổn, Chiến thần Đông Yên Bảo hét lên: "Đại Thành, nhanh lên, nếu không tất cả chúng ta đều sẽ bỏ mạng tại đây đấy!!!!"

Đại Thành giật mình, nhìn con hắc long đang điên cuồng lao tới chỗ chàng. Đại Thành cắn chặt môi đến bật máu, nước mắt đầm đìa trên mặt nhưng tay thì nhanh chóng bắt ấn, vẽ pháp trận. Mẫn Trí nhìn pháp trận màu vàng kim được Đại Thành rất nhanh vẽ ra trên không khí, cười lạnh hỏi: "Ngươi nghĩ thứ đó có thể giết ta sao?"

"Ta không thể giết nàng, phong ấn nàng là điều duy nhất ta có thể làm!" - Đại Thành bi thương nói, trong lòng chàng đau như bị xé thành từng mảnh.

"Phong ấn, chẳng có thứ phong ấn nào có thể giam giữ được ta!!!" - Mẫn Trí gầm lên, khẽ động một ngón tay, hắc long liền như một cơn bão cuốn tới hất văng các Chiến thần đang trói buộc nàng. Dây bạc bị nới lỏng, ngay lập tức bị Mẫn Trí hất ra khỏi tay.

"Thánh Triệt Ấn này có thể, nàng càng mạnh, nó cũng sẽ càng mạnh hơn để giam giữ nàng! Vô pháp thoát khỏi!" - Đại Thanh đã vẽ xong pháp trận, chàng nhìn Mẫn Trí. Tuy trong lòng không đành, nhưng nếu chàng không làm, huynh đệ của chàng, con dân tam giới đều sẽ bỏ mạng chỉ vì sự ích kỷ của chàng. Đại Thành cắn răng, nói ra hai từ "xin lỗi" rồi trực tiếp giáng phong ấn lên người nàng.

Gió gào thét điên cuồng, mây đen vần vũ như những xoáy lốc, mặt đất không ngừng rung chuyển. Quanh cảnh hệt như tận thế. Kim quang từ phong ấn phát ra chói loà, bao trùm lấy cơ thể của Mẫn Trí. Ánh sáng quá mạnh mẽ khiến toàn bộ những người đang có mặt không tài nào mở mắt nổi. Đến khi gió yên đất lặng, kim quang biến mất, Đại Thành mở mắt ra nhìn thì Mẫn Trí đã không còn. Dưới đất chỉ còn một vũng máu vẫn còn ẩm ướt của nàng.

Các Chiến thần hò reo mừng rỡ, chiến công này thực sự là vang dội nhất, ảnh hưởng rất nhiều đến thế cục của tam giới. Họ lao tới công kênh Đại Thành trên vai nhanh chóng trở về Cửu Trùng Thiên, nhưng chẳng ai để ý đến việc Đại Thành cứ mãi ngoái đầu nhìn lại nơi mà Mẫn Trí đã đứng cho đến lúc tan biến trong phong ấn.

Tất cả đều đã rời đi, chỉ có Mẫn Nhi vẫn đứng như trời trồng, bàng hoàng trước những gì đã xảy ra. Ma thần bị phong ấn, đó là thứ mọi người đều thấy, chỉ riêng nàng nhìn thấy một diễn biến khác. Đó cũng chính là lời giải cho lý do tại sao Ma thần có thể rời khỏi phong ấn, và vì sao nàng lại xuất hiện trong cơ thể vốn là của Ma thần.

Chỉ trong một khoảnh khắc trước khi bị phong ấn của Đại Thành giáng lên người, Mẫn Trí đã kịp đọc một câu chú, tự tạo một phong ấn lên người mình. Một ấn kí hình ngôi sao tám cánh hiện lên lưng nàng, tượng trưng cho tám nguồn sức mạnh phong ấn toàn bộ sức mạnh và kí ức của nàng.

Đến lúc này thì Mẫn Nhi đã hiểu ra toàn bộ mọi chuyện. Phong ấn của Đại Thành dựa vào sức mạnh của Mẫn Trí mà phát triển, nàng càng mạnh phong ấn cũng càng mạnh hơn, vậy nên Mẫn Trí đã tự phong ấn sức mạnh của mình lại, tự biến mình thành một phàm nhân. Có như vậy mới vô hiệu hoá được Thánh Triệt Ấn của Đại Thành.

Chỉ có điều Mẫn Nhi không hiểu, nếu đã phong ấn lại sức mạnh vậy tại sao tận hơn năm ngàn năm sau Ma thần mới thoát được khỏi phong ấn?

- Là vì phong ấn của ta và Đại Thành được thi triển gần như cùng một lúc! - một giọng nói lạnh lẽo vang lên cạnh Mẫn Nhi khiến nàng giật mình.

Mẫn Trí xuất hiện cạnh Mẫn Nhi, ánh mắt đen thẫm không nhìn ra ý tứ nhưng khoé môi nàng lại nhếch lên, vẻ mặt có chút chế giễu. Có lẽ nàng nhìn thấy bản thân lúc đó ngu ngốc đến buồn cười, là một ma đầu vạn người khiếp sợ vậy mà lại ngây thơ đến suýt mất mạng. Có lẽ nàng hận Đại Thành rất nhiền nên cho dù chỉ là mộng cảnh, Mẫn Trí cũng tỏ ra vô cùng chán ghét chàng. Mẫn Nhi nhìn Mẫn Trí, thấp giọng hỏi:

- Sau đó...?

- Hai phong ấn trực tiếp đối đầu khiến ta chịu phản phệ, nguyên thần tổn thương dẫn đến ngủ say. Ta vốn đã lường trước điều này nên đã để lại một lượng ma lực vừa đủ để Thánh Triệt Ấn tồn tại và giam giữ ta ở một nơi không ai làm phiền tới. Sau khi số ma lực đó tiêu biến, ta thực sự trở thành một phàm nhân thì Thánh Triệt Ấn cũng bị phá giải, Thiên Địa Cực Hoang không giam giữ phàm nhân nên đã tự trục xuất ta ra, lúc đó đã là năm ngàn năm sau rồi!

Mẫn Nhi im lặng, trong lòng hơi loạn. Dù không muốn nhưng nàng buộc phải chấp nhận bản thân và Mẫn Trí vốn là một, hơn nữa tệ hại hơn rằng nàng chỉ là một hồn phách xuất hiện để "giữ chỗ" cho Mẫn Trí, chỉ e khi phong ấn được phá, nàng cũng chẳng còn tồn tại nữa.

Mẫn Nhi thở dài, hỏi:

- Mẫn Trí, ta hỏi ngươi một câu được không?

Mẫn Trí không đáp nhưng khẽ gật đầu.

- Sau khi phong ấn được giải hoàn toàn, ta sẽ ra sao? - Mẫn Nhi nuốt khan một tiếng, hồi hộp chờ câu trả lời.

- Ta không biết. Có thể ngươi sẽ biến mất, cũng có thể sẽ hợp thể với ta. Vốn dĩ một hồn phách như ngươi phải dần tan biến đi mỗi khi có một nguồn phong ấn biến mất mới đúng, ta cũng không hiểu vì sao tới giờ ngươi vẫn còn tồn tại được nữa!

Mẫn Nhi lại thở dài. Câu trả lời của Mẫn Trí thật chẳng giúp ích được gì cả, nghe xong chỉ càng thấy hoang mang hơn mà thôi.

- Vậy phong ấn của ngươi... làm thế nào để giải được?

Mẫn Trí không hiểu sao lần này lại rất kiên nhẫn giải thích toàn bộ vấn đề cho Mẫn Nhi nghe. Nàng nhếch môi cười:

- Phong ấn... mỗi khi có ai có linh lực đứng trước mặt ngươi đọc tên ta thì một nguồn phong ấn sẽ được phá bỏ. Dễ hiểu hơn thì phong ấn này giống như một cánh cửa có tám cái ổ khoá, tên ta chính là chìa khoá, còn pháp lực của đối phương chính là thứ giúp tra chìa vào ổ để mở khoá vậy. Thế nào, một phong ấn khá hay ho đấy chứ?

Mẫn Nhi nhún vai, không phủ nhận. Nàng lục lại trí nhớ, nếu nàng nhớ không lầm thì đã có bảy nguồn phong ấn được phá giải, tương ứng với bảy người đã từng gọi tên Mẫn Trí: Thái Linh, Đoá Lạp, Lâm Quân Chân nhân, Thôi Thuỷ Nguyên, Ti Mệnh Tinh Quân, hồ ly Kim Huyên Nhã, và mới đây nhất chính là Tống Mẫn Hạo.

Chỉ còn một nguồn phong ấn cuối cùng, thảo nào lần này chìm vào mộng nàng lại thấy được nhiều thứ bí mật đến thế. Hoá ra là vì phong ấn đã sắp vỡ vụn rồi.

Đột nhiên Mẫn Nhi cảm thấy cổ họng nghẹn ứ, tim đập thình thịch không kìm được. Xuân Lệ... nàng chưa bao giờ gọi tên Khổng Mẫn Trí trước mặt Mẫn Nhi. Nàng vốn biết Mẫn Nhi không thích, nên mỗi khi nhắc đến Xuân Lệ chỉ dùng từ Ma thần để ám chỉ. Hơi nóng dâng lên nơi đáy mắt, trong lòng là đủ thứ tư vị xen lẫn, ngọt ngào mà cũng đau lòng. Xuân Lệ vẫn luôn như vậy, vẫn là đặt nàng trong lòng nên mới để ý đến cảm nhận của nàng nhiều đến vậy.

Mẫn Trí thấy vẻ uỷ mị của Mẫn Nhi không hiểu sao lại có chút tội nghiệp. Mẫn Nhi đột nhiên ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng:

- Cũng chẳng còn cách nào... ta chỉ có thể trông chờ số mệnh sắp đặt thôi!

- Số mệnh ư? Mẫn Nhi, chúng ta sinh ra đã là thứ không thuộc về số mệnh rồi! Thay vì để cho cái thứ không rõ ràng như số mệnh sắp đặt, ta thà tự xoay chuyển còn hơn! Mệnh của ta, phải do ta nắm lấy! - Mẫn Trí cười lạnh.

- Tự xoay chuyển, tự nắm lấy mệnh của mình ư? - Mẫn Nhi chua chát nói - Mẫn Trí, ta có thể sao?

- Thay vì suy nghĩ nhiều, ngươi nên giành chút thời gian cuối cùng bên Xuân Lệ đi! E là sau này có có muốn cũng không được nữa!

Nói rồi Mẫn Trí đưa tay lên trước mặt Mẫn Nhi rồi búng tay một cái, mọi thứ trước mắt Mẫn Nhi bỗng chốc tối sầm, cả thân người vô lực rơi vào hư không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top