Chương 45: Tống Mẫn Hạo
Khi tin tức Ma thần đã thoát khỏi phong ấn được lan truyền tới Ma Giới, Khương Thắng Duẫn là người đầu tiên nghe được.
Trong lúc đi dạo ở một vùng núi nọ, hắn bắt gặp hai tiên nữ cũng đang đi dạo ở đó trò chuyện. Tiên nữ áo cam tỏ vẻ sầu não:
- Không biết đến khi nào các Chiến thần mới giết được Ma thần nhỉ? Cứ như thế này khiến ta thật sợ hãi...
- Hầy, nghe bảo họ đang dốc toàn lực để tìm kiếm Ma thần. Ả Ma thần đó cũng thật là, đang yên đang lành lại thoát được khỏi phong ấn. Giờ trên Thiên Cung lúc nào cũng căng thẳng, Thiên Đế thường xuyên nổi nóng, ai làm gì cũng phải dè chừng... thật mệt mỏi! - Tiên nữ áo xanh chép miệng.
Thắng Duẫn không khỏi chấn động. Chính tai hắn vừa nghe tiên nữ áo xanh kia nói là Ma thần đã thoát khỏi phong ấn, nếu là sự thật thì đây chính xác là tin vui cho Ma Giới. Nghĩ vậy, Thắng Duẫn xông tới chặn đường hai tiên nữ kia, dùng bộ dạng hung dữ nhất để tra hỏi hai nàng:
- Hai ngươi vừa nói gì? Ma thần thật sự đã thoát khỏi phong ấn rồi ư?
Hai tiên nữ thấy một kẻ mặc đồ đen, trên trán còn có hắc ấn đặc trưng của Ma Giới thì không khỏi hoảng sợ, Thắng Duẫn hỏi gì cũng thành thật trả lời.
Thắng Duẫn sau khi xác nhận lại thông tin vô cùng vui mừng, ngay lập tức trở về Ma Giới tìm Tống Mẫn Hạo. Suốt mấy ngàn năm nay, Mẫn Hạo luôn tìm cách để tìm kiếm Ma thần, giờ biết tin này không biết hắn sẽ vui đến mức nào nữa. Nghĩ vậy, Thắng Duẫn lập tức trở về Ma Giới, đến Quỷ Minh Cung tìm Mẫn Hạo.
Khương Thắng Duẫn vốn là con trai cả của tể tướng Ma Giới, từ nhỏ đã được cha cho theo hầu Tống Mẫn Hạo. Mẫn Hạo tuy là thái tử của Ma Giới nhưng lúc đó vẫn chỉ là một đứa trẻ, đối với Thắng Duẫn như huynh đệ ruột thịt. Hai người cùng nhau lớn lên, cùng nhau chiến đấu, cùng nhau thấu hiểu, tình nghĩa thâm sâu khó ai sánh bằng. Đến tận bây giờ, khi Mẫn Hạo đã là người đứng đầu Ma Giới, Thắng Duẫn vẫn là cánh tay phải đắc lực nhất của hắn, là tể tướng của Ma Giới thay cho cha mình.
Năm đó, nếu không vì sự xuất hiện của Ma thần, có lẽ Mẫn Hạo đã trở thành Ma Tôn trẻ nhất trong lịch sử của Ma Giới. Nói về chuyện năm đó Thắng Duẫn vẫn còn nhớ rất rõ, Thiên Giới luôn muốn chèn ép Ma Giới, một lòng muốn thu hẹp địa phận của họ. Thiên Đế ỷ quân lực đông, không ngừng làm khó Ma Giới, giết người chiếm đất. Ma Tôn đương nhiệm thề không đội trời chung cùng Thiên Đế, cứ như vậy giằng co suốt mấy ngàn năm. Một lần nọ, nghe tin Thiên Đế cử Chiến thần mạnh nhất Thiên Giới ra tham chiến, Ma tôn cũng đích thân ra trận, kết quả dù giết được vị Chiến thần có đôi mắt màu xám tro đó, ngài cũng bị đánh vào yếu huyệt, trọng thương nghiêm trọng. Biết mình không thể tiếp tục dẫn dắt Ma Giới, Ma Tôn quyết định nhường ngôi cho con trai mình là Tống Mẫn Hạo. Ngay trong lễ thoái vị, khi Ma Tôn chuẩn bị trao ngôi vị cho Mẫn Hạo, Ma thần Khổng Mẫn Trí đột ngột xuất hiện, một lời buông ra rằng nàng muốn thống lĩnh Ma Giới khiến ai nấy đều chấn động. Trước đó, Ma Giới lưu truyền một lời sấm truyền từ rất xa xưa, rằng một ngày nào đó Ma thần sẽ xuất hiện, kẻ mang trên mình oán khí của nhân gian, đôi mắt đen chứa đầy lệ khí đó sẽ mở rộng bờ cõi của Ma Giới, khiến tất cả phải e dè.
Tuy thân thế của nàng hoàn toàn khớp với lời sấm truyền nhưng Ma Tôn đương thời vẫn không tin. Mẫn Hạo cũng không cam tâm mất ngôi vương vào tay một nữ tử nên cùng nàng đấu một trận. Chẳng quá ba chiêu, Mẫn Hạo liền nhận ra khoảng cách thực lực quá khủng khiếp, sau đó mới cam tâm nhường ngôi hiến quốc, trở thành người phò trợ Ma thần Khổng Mẫn Trí.
Dưới trướng Ma thần, chỉ vài năm ngắn ngủi họ đã lấy lại được toàn bộ những vùng đất bị Thiên Giới chiếm mất, không những vậy còn bành trướng vô cùng mạnh mẽ khiến Thiên Giới phải khiếp sợ. Không còn đóng vai kẻ bị động, Ma Giới đã vùng dậy trở thành những kẻ phản công bất ngờ.
Riêng về Mẫn Hạo, hắn ban đầu còn ngờ vực nàng chỉ là một con nhóc may mắn mang trong mình sức mạnh thiên phú, nhưng trải qua quãng thời gian phò tá nàng, cùng nàng chiến đấu, hắn dần hiểu được con người nàng, ngưỡng mộ nàng, thậm chí là sùng bái nàng. Đáp trả lại điều đó là sự tin tưởng tuyệt đối của Mẫn Trí đối với Mẫn Hạo, có thể nói Mẫn Trí không tin tưởng một ai trên đời trừ Mẫn Hạo, sau đó thì còn có Thắng Duẫn.
Cũng chính vì lẽ đó, việc Mẫn Trí bị Đại Thành phong ấn chính là đả kích lớn nhất với Mẫn Hạo. Hắn điên cuồng tức giận dẫn quân gây chiến, đòi Thiên Giới trả lại Ma thần nhưng bất thành. Mất đi nguồn sức mạnh to lớn Ma Giới lại rơi vào những ngày tháng bị Thiên Giới chèn ép, thế nhưng lần này có Mẫn Hạo thay mặt Ma thần cầm quân, Ma Giới vẫn có thể miễn cưỡng giữ vững bờ cõi của mình suốt mấy ngàn năm.
Chỉ có một mình Thắng Duẫn biết Mẫn Hạo đã dằn vặt bản thân như thế nào trong suốt năm ngàn năm qua. Năm ngàn năm, không ngày nào Mẫn Hạo không tự trách bản thân đã lơ là cảnh giác, ngu ngốc tin tưởng kẻ thù nên mới dẫn đến cớ sự. Suốt thời gian qua, hắn ngoài xử lý công vụ thời gian rảnh đều tìm cách tìm Ma thần, chẳng phút nào hắn cho phép bản thân nghỉ ngơi.
- Thái tử điện hạ! Thái tử điện hạ! Có tin tốt! Có tin tốt!!! - Thắng Duẫn chạy như tên bắn, miệng không ngừng gào lên.
Phía trước là sân tập của các Tử thần - đội quân tinh nhuệ nhất của Mẫn Hạo do chính tay hắn chọn lựa và huấn luyện. Phía trong có một vị trí ngồi được che lọng to, cờ đuôi nheo màu đen viền đỏ bay phấp phới.
Ngồi trên chiếc ghế được chạm trổ hình rồng kì công tinh xảo là một chàng trai có gương mặt nghiêm nghị. Dáng người cao thẳng, làn da màu đồng rắn rỏi, mái tóc đen toàn bộ vuốt ngược ra sau. Hắn mặc trên người bộ hắc y được may riêng cho hắn, với biểu tượng của người đứng đầu Quỷ Minh Cung thêu trước ngực. Khuôn mặt chữ điền góc cạnh, cằm nhọn, khoé mắt sắc bén với đôi đồng tử màu đỏ rực như máu.
Đối với người của Ma Giới, khi ma tính trong người đạt đến một ngưỡng nhất định, mắt của họ sẽ chuyển thành màu đỏ. Những kẻ sở hữu mắt đỏ không nhiều, khi thấy một người mang mắt đỏ, có hai điều không một ai phải nghi ngờ mà thừa nhận: một là sự tàn nhẫn và hai là sức mạnh của kẻ đó.
Mẫn Hạo liếc đến Thắng Duẫn đang đứng chống tay thở hồng hộc, lười biếng hỏi:
- Chuyện gì?
Thắng Duẫn không vội nói, ánh mắt hơi liếc nhìn người sau lưng Mẫn Hạo. Mẫn Hạo hiểu ý, quay sang nói với người đó:
- Trí Hùng, tiếp tục trông chừng bọn họ tập luyện, xong việc thì đến thư phòng gặp ta!
Vũ Trí Hùng là hộ vệ thân cận, cũng là người bạn từ thuở thơ ấu với Mẫn Hạo. Nghe Mẫn Hạo ra lệnh, anh ta liền cúi đầu:
- Tuân lệnh!
Nói rồi Mẫn Hạo đứng dậy đi về phía thư phòng, Thắng Duẫn lập tức theo sau.
Vào đến thư phòng, Thắng Duẫn đuổi hết người hầu ra, nhìn trước ngó sau một lúc rồi đóng cửa lại. Mẫn Hạo nhìn Thắng Duẫn lăng xăng nãy giờ, cau mày nói:
- Là tin gì mà ngay cả Trí Hùng cũng không được tiết lộ? Tốt hơn hết đó nên là một tin quan trọng!
Thắng Duẫn cười cười:
- Huynh nóng tính như vậy để làm gì? Ta đảm bảo với huynh đó là một tin cực kì cực kì quan trọng! Ta muốn huynh là người biết đầu tiên! - Thắng Duẫn đổi cách xưng hô vì Mẫn Hạo đã lệnh cho hắn khi chỉ có hai người, hắn không cần dùng kính ngữ.
Mẫn Hạo hết kiên nhẫn, vơ lấy cuốn tấu sớ trên bàn ném vào người Thắng Duẫn:
- Còn không nói nhanh lên? Ta bỏ buổi tập không phải để tên chết tiệt nhà ngươi vòng vo câu giờ như thế đâu!
Thắng Duẫn nhanh như cắt chụp được cuốn sớ, ung dung đáp:
- Mẫn Trí đã thoát ra khỏi phong ấn rồi!
Mẫn Hạo đứng bật dậy, biểu cảm kinh ngạc tột độ, hắn tưởng mình vừa nghe nhầm:
- Cái gì? Đệ nói thật ư? Đệ không đùa ta đấy chứ???
- Chuyện quan trọng như thế ta đùa huynh làm gì?
Mẫn Hạo đột nhiên ngồi xuống, nhìn Thắng Duẫn nhếch mép cười:
- Đệ đừng hòng lừa ta! Giữa ta và Mẫn Trí có một khế ước, nàng là chủ nhân của ta, chỉ cần nàng xuất hiện ta sẽ cảm nhận được khí tức của nàng. Đệ nói nàng đã thoát khỏi phong ấn vậy mà một chút khí tức của nàng ta không hề cảm nhận được... Đệ cũng biết điều đó, tại sao còn lừa ta?
Thắng Duẫn cũng ngồi xuống một cái ghế gần đó, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc:
- Đó là điều ta cũng khó hiểu. Nghe nói phía Thiên Giới đã cho người đi truy tìm nàng suốt hơn một năm nay nhưng không có chút manh mối nào từ nàng. Nhưng ta khẳng định tin tức nàng đã thoát khỏi phong ấn là thật, nếu không Thiên Giới đã chẳng náo loạn như vậy! Huynh không để ý dạo gần đây số Chiến thần và thiên binh lảng vảng gần Ma Giới càng ngày càng nhiều ư?
Mẫn Hạo day day thái dương, bận rộn suy nghĩ. Thiên Giới nhân lực đông vậy mà hơn một năm vẫn không tìm được tung tích của nàng? Hắn không thể hiểu nổi rốt cuộc nàng đã làm gì ngoài kia sau khi thoát khỏi phong ấn? Ma Giới là nơi nàng thuộc về, Quỷ Minh Cung là nhà của nàng, cớ gì nàng không trở về?
- Ta nghĩ... nàng đang ở một không gian khác. - Thắng Duẫn đưa ra một ý kiến nghe có vẻ hoang đường.
- Ý đệ là gì?
- Đây chỉ là suy đoán của ta. Ta nghĩ rằng Mẫn Trí đang ở một không gian khác không thuộc không gian của Tam Giới, chỉ có như vậy mới khiến cho giao ước liên kết giữa huynh và nàng bị cắt đứt. Huynh cũng biết mà, cũng giống như Thiên Địa Cực Hoang vậy...
Sách sử ghi chép lại rằng khi Thiên Đế đời đầu tiên qua đời đã dùng bản thân để tạo ra một không gian tách biệt với Tam Giới, người trên Thiên giới đã neo không gian đó lại ở nơi tận cùng của thế giới, đặt tên là Thiên Địa Cực Hoang. Chính vì thế, Thiên Địa Cực Hoang là một không gian vô cùng đặc biệt, chỉ có thể vào chứ không thể ra, rất thích hợp để giam giữ những kẻ nguy hiểm nhất của Tam Giới.
Thấy Mẫn Hạo chìm vào suy tư, Thắng Duẫn biết rõ Mẫn Hạo tin những gì mình nói, nhưng đó cũng chỉ là suy đoán của hắn vì ngoài Thiên Địa Cực Hoang ra hắn cũng chẳng biết có một không gian nào khác như vậy tồn tại hay không.
- Ta biết có một không gian như vậy tồn tại... - Mẫn Hạo nhíu mày, nghiêm túc nói.
- Thật sự là có ư? Ta vốn dĩ cũng chỉ là nói bừa...
Mẫn Hạo ngả người ra ghế, vẻ mặt có phần mông lung:
- Ta đã từng nghe phụ vương kể về vùng đất đó, vùng đất chứa đầy linh khí trong truyền thuyết tên là Hoa Sơn... Tuy gọi là vùng đất nhưng nó được bao bọc bởi một lớp kết giới và trôi nổi khắp nơi chứ không ở một nơi cố định, người vào đó chỉ có thể do duyên số chứ chẳng thể cưỡng cầu. Giờ nghĩ lại thì nó khớp với những gì đệ nói lắm đấy chứ?
- Hừm, chỉ có trong truyền thuyết sao, đã thế còn trôi nổi khắp nơi thế thì tìm kiểu gì?
- Dù chỉ là một tia hy vọng ta cũng phải tìm Mẫn Trí về! - Mẫn Hạo đứng dậy, hai tay chắp sau lưng - Ta sẽ hy sinh một trong Tứ Đại Quỷ Kiếm để tìm ra vùng đất ấy!
Vừa nghe vậy, Thắng Duẫn kinh hoàng đứng bật dậy:
- Cái gì? Huynh điên rồi sao? Tứ Đại Quỷ Kiếm là bảo vật trấn giữ bốn phía của Ma Giới từ xưa đến này, vậy mà chỉ vì một vùng đất chưa chắc có tồn tại hay không huynh đã muốn huỷ, huynh có tỉnh táo không thế???
Mẫn Hạo cười khinh mạn:
- Mẫn Trí còn đáng giá hơn Tứ Đại Quỷ Kiếm! Chỉ cần nàng trở về, hy sinh một thanh kiếm thì có xá gì?
Thắng Duẫn siết chặt nắm tay, tim đập thình thịch vì lo sợ. Ở bên cạnh Mẫn Hạo từ nhỏ, Thắng Duẫn quá hiểu rõ hắn, nếu đã nói ra miệng Mẫn Hạo chắc chắn sẽ thực hiện cho đến cùng. Nhưng chuyện lần này quá ngông cuồng, mọi chuyện chưa có gì chắc chắn mà Mẫn Hạo đã muốn huỷ đi thần khí trấn quốc, hắn buộc phải lên tiếng ngăn cản. Thắng Duẫn nuốt nước bọt, đem hết can đảm ra nói:
- Tống Mẫn Hạo.... huynh nghe ta, từ bỏ Mẫn Trí đi! Hiện giờ không có Mẫn Trí, huynh vẫn lãnh đạo Ma Giới rất tốt, cũng không cần dựa vào ai. Trong lòng con dân Ma Giới, huynh chính là ma tôn tối thượng. Dù huynh nhất định để vị trí tối cao nhất cho Mẫn Trí nhưng đã năm ngàn năm rồi, tất cả đều mặc nhiên thừa nhận huynh là chủ nhân Ma Giới. Cho dù bây giờ huynh có danh chính ngôn thuận ngồi vào vị trí ma tôn cũng chẳng ai phán xét gì huynh. Hà cớ gì huynh cứ phải cố chấp với Mẫn Trí? Đây là cơ hội để huynh trở thành chủ nhân Ma Giới, hà cớ gì huynh nhất định phải để vị trí ấy cho người còn chẳng biết là còn sống hay đã chết? Ta cảm thấy huynh làm như vậy không đáng, hi sinh cả thần khí chỉ để cứu Mẫn Trí ư, chấp niệm của huynh với nàng đã quá sâu rồi! Nàng trở về thì tốt, không trở về thì cũng chẳng làm sao cả...
Thắng Duẫn nói như tên bắn, chỉ sợ nói chưa hết ý thì bị Mẫn Hạo bắt im miệng nên ý tứ có phần lộn xộn. Thắng Duẫn biết lời mình nói hơi khó nghe, nhưng hắn phải vì đại cục mà đành nói những lời vô lễ. Nào ngờ Mẫn Hạo im lặng nghe Thắng Duẫn nói hết, bình tĩnh đáp:
- Thắng Duẫn, ta nghĩ đệ hiểu lầm rồi. Ta không phải vì e sợ Ma thần mà không dám ngồi vào vị trí ma tôn. Mẫn Trí không chỉ là Ma thần, nàng là muội muội của chúng ta. Ta cố chấp với nàng không phải vì muốn vin vào sức mạnh của nàng để bảo vệ Ma Giới, ta chỉ muốn tìm lại muội muội của mình! Ý ta đã quyết, đệ có nói gì cũng bằng thừa!
Nói rồi Mẫn Hạo gọi Trí Hùng đang đứng ngoài vào thư phòng, sau đó căn dặn Trí Hùng và Thắng Duẫn trong thời gian tới trông chừng Ma Giới, hắn có việc phải ra ngoài một thời gian. Thắng Duẫn nghe chữ được chữ mất, đầu óc vẫn đang loạn hết cả lên. Đến lúc Trí Hùng rời khỏi thư phòng, Mẫn Hạo cũng chuẩn bị rời đi, Thắng Duẫn vẫn đứng ngây người ra đó, trong lòng vẫn cảm thấy ấm ức.
Mẫn Hạo thấy vẻ mặt không phục của Thắng Duẫn, khẽ bật cười:
- Thắng Duẫn, đệ đã quên câu chuyện giữa ba chúng ta ở U Đình ư? Nếu hiện giờ ta ngồi vào ghế ma tôn, khi Mẫn Trí trở về chắc chắn sẽ cười nhạo ta!
Thắng Duẫn ngây người, kí ức năm nào chợt ùa về mãnh liệt.
....... Chín ngàn năm trước.......
Trong Quỷ Minh Cung có một khu vườn mọc đủ loài hoa kì dị, giữa vườn còn có một hồ nước, ma tôn sinh thời yêu thích nên xây dựng một mái đình nhỏ để nghỉ mát, gọi là U Đình. Một hôm nọ, sau khi trở về từ một trận đánh với Thiên Giới, Mẫn Trí đến U Đình nghỉ ngơi uống rượu, Mẫn Hạo và Thắng Duẫn cũng đi theo.
Thắng Duẫn hứng khởi nói:
- Trận vừa rồi huynh thật ngầu! Đám Chiến thần đó vênh váo như vậy, cuối cùng chẳng địch lại huynh quá mười chiêu!
Mẫn Hạo cười đến kiêu ngạo, có chút tự đắc trước lời tán thưởng của Thắng Duẫn. Mẫn Trí ngồi trên lan can ngửa đầu uống rượu, dường như chẳng để tâm đến bọn hắn. Thắng Duẫn nhìn Mẫn Trí, trong lòng thấy ấm ức thay cho Mẫn Hạo. Hầu như trận nào Mẫn Hạo cũng là người xông trận đầu tiên, là người giết được nhiều kẻ địch nhất, dũng mãnh vô song, còn nha đầu tự xưng Ma thần kia chẳng làm gì ngoài việc ngồi trên ghế ma tôn thản nhiên uống rượu, vị trí đó vốn phải giành cho Mẫn Hạo mới đúng. Thắng Duẫn không nhịn được liền mỉa mai Ma thần:
- Vậy mà ai đó mang tiếng là Ma thần chỉ ngồi một chỗ, chẳng bù cho huynh lao vào chỗ nguy hiểm lại chỉ nhận được ba chữ đại tướng quân!
Mẫn Hạo cau mày:
- Đệ nói lung tung gì thế?
- Đệ nói chẳng đúng sao? Nàng chẳng qua may mắn mới bẩm sinh có thứ sức mạnh khủng khiếp đó chứ chẳng phải do khổ luyện mà thành! Nếu nàng sinh ra chỉ là một kẻ bình thường, chưa chắc đã bằng một góc của huynh... Số mệnh thật bất công... - Thắng Duẫn dẩu mỏ lầm bầm.
Mẫn Hạo bịt miệng Thắng Duẫn lo sợ nhìn về phía Mẫn Trí, chỉ sợ nàng nổi điên giết luôn tên ngốc này. Nào ngờ Mẫn Trí chỉ thản nhiên đặt bình rượu xuống, khoé môi hơi nhếch lên đầy tiếu ý, nói:
- Hắn nói đúng mà, ngươi bịt miệng hắn làm gì?
Mẫn Hạo ngạc nhiên, bàn tay buông lỏng liền bị Thắng Duẫn hất ra. Mẫn Nhi hướng phía Thắng Duẫn, hất cằm nói:
- Ngươi không phục ta? Luận về sức mạnh ta đều hơn các ngươi!
- Tất nhiên là ta không phục! - Thắng Duẫn bạo gan đáp - Sức mạnh của ngươi cũng chỉ là may mắn mới có được, cũng chẳng như bọn ta phải vất vả tu luyện...
- May mắn cũng là một loại sức mạnh... - Mẫn Trí ngắt lời Thắng Duẫn - ...Ta cũng không hiểu sự bất công mà ngươi nói là như thế nào. Các ngươi sinh ra có cha mẹ, bình an lớn lên, còn ta vừa sinh ra đã không cha không mẹ, chưa hiểu chuyện gì đã bị cả Thiên Giới truy giết... nếu như vậy là bất công với các ngươi thì công bằng với ta ở chỗ nào?
Thắng Duẫn nghẹn lời, mặt đỏ bừng. Mẫn Hạo cũng chỉ biết nhìn Mẫn Trí, ánh mắt nặng nề phức tạp. Mẫn Trí uống một hớp rượu rồi rót cho Mẫn Hạo một chén, lạnh lùng hỏi:
- Nếu là ngươi, ngươi có muốn có một cuộc đời như ta không?
Một cuộc đời như nàng... một kẻ bất tử, sở hữu sức mạnh vô địch được sinh ra từ kẽ nứt của Tru Tiên Đài, là kết tinh của oán hận, lệ khí, không cha không mẹ, không người thân thích, bị cả Thiên Giới truy sát cho dù chẳng làm gì... một cuộc đời ngay từ đầu đã chẳng có gì tốt đẹp!
Mẫn Hạo uống cạn chén rượu. Hắn nhìn hình ảnh của mình và Thắng Duẫn phản chiếu trong chén rượu, im lặng một lúc rồi mới đáp:
- Không... Nhưng nếu kẻ xuất hiện ở Tru Tiên Đài là ta, còn muội chỉ là một kẻ bình thường thì tốt biết mấy. Ít ra muội sẽ không phải chịu khổ sở như vậy!
Mẫn Nhi ngạc nhiên nhìn Mẫn Hạo, nàng tưởng mình nghe nhầm:
- Ngươi vừa gọi ta là cái gì cơ?
- Muội muội! - Mẫn Hạo cười - Cho dù là Ma thần hay gì đi chăng nữa thì tuổi của muội vẫn là nhỏ hơn ta nhiều, ta gọi muội như thế là đúng rồi! Hơn nữa, ta là Mẫn Hạo, nàng là Mẫn Trí, chẳng phải nghe rất giống anh em sao?
Mẫn Trí bật cười thành tiếng:
- Thật to gan!
- Dẫu sao đi nữa ta vẫn là thái tử điện hạ của Ma Giới, chắc chắn một ngày nào đó ta sẽ lấy lại ngôi vị của mình! - Mẫn Hạo đổi giọng, ánh mắt sắc lạnh cho thấy hắn không nói đùa.
Mẫn Trí phóng ánh mắt ra phía bờ hồ, không phản ứng trước những gì Mẫn Hạo nói. Mẫn Hạo tuy bên ngoài tỏ vẻ cứng rắn là vậy nhưng trong lòng cũng có chút lo lắng Ma thần sẽ ra tay giết mình vì dám xúc phạm nàng. Nào ngờ Mẫn Trí rót thêm cho hắn một chén rượu, nở một nụ cười khiến Mẫn Hạo và Thắng Duẫn bỗng thấy lạnh hết cả người:
- Được, đến khi nào huynh có thể đánh trúng ta chỉ trong mười chiêu, ta sẽ lập tức trả ngôi vị lại cho huynh!
Nói rồi đưa chén rượu lên cạn chén cùng Mẫn Hạo. Mẫn Hạo còn đang bất ngờ vì nghe nàng gọi mình là "huynh", thấy nàng đưa chén rượu tới mới giật mình nhận lấy:
- Một lời đã định!
- Lần sau ta sẽ ra trận, để người khác khỏi phải nói ta chỉ biết ngồi một chỗ! - Mẫn Trí đặt chén rượu xuống, liếc Thắng Duẫn một cái rồi đứng dậy rời khỏi U Đình.
Thắng Duẫn lúc này mới ngồi xuống đối diện Mẫn Hạo, thì thầm với hắn:
- Có phải nàng vừa cười không vậy? Không hiểu sao đệ thấy lạnh gáy quá...
Mẫn Hạo không trả lời nhưng quả thật cũng thấy lạnh sống lưng.
..................................
- Chưa hạ được nàng mà dám trở thành ma tôn, ta không muốn bị nàng cười vào mặt đâu! - Mẫn Hạo vỗ vai Thắng Duẫn, thấp giọng nói.
Thắng Duẫn thở dài buông xuôi, hắn quá hiểu Mẫn Hạo rồi. Kẻ cứng đầu ương bướng này đã quyết định thì trời có sập cũng sẽ không thay đổi, hắn chỉ có thể nhắm mắt đưa chân đi theo thôi.
Tuy đành phải thuận theo Mẫn Hạo nhưng trong lòng Thắng Duẫn vẫn rất lo lắng, hắn có dự cảm không tốt về tương lai, tình hình hiện tại giống hệt như bầu trời phẳng lặng trước khi cơn bão lớn kéo tới vậy.
..............................
Chú thích tên nhân vật:
Tống Mẫn Hạo: Song Mino (Winner)
Khương Thắng Duẫn: Kang Seungyoon (Winner)
Vũ Trí Hùng: Woo Ji Ho - Zico (BlockB)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top