Chương 44: Thánh Triệt Ấn
Ti Mệnh sau khi rời khỏi Hoa Sơn liền lập tức trở về Thiên Giới xử lý sự vụ. Tỳ nữ thân cận của nàng là Lý Hà Di vừa thấy nàng trở về liền phân phó người chuẩn bị nước tắm cho nàng. Ti Mệnh vô cùng hài lòng, lập tức đi tắm rồi thay y phục.
Lát sau, nàng đến thư phòng tiếp tục công việc viết mệnh cách của mình, Hà Di ngoan ngoãn đứng mài mực kế bên. Ti Mệnh đưa bút trên giấy, hỏi:
- Trong khoảng thời gian ta rời khỏi, Thiên Cung không có chuyện gì chứ?
Nghe Ti Mệnh hỏi, Hà Di như sực nhớ ra điều gì đó. Nàng ngừng động tác mài mực, đáp:
- Thiên Cung vừa phát thông báo cho khắp tam giới rằng Ma thần Khổng Mẫn Trí đã thoát ra khỏi phong ấn, đồng thời phát lệnh bằng mọi giá phải tìm ra và truy sát nàng!
Ti Mệnh ngừng bút giữa không trung, sắc mặt phức tạp, cuối cùng thở dài một tiếng:
- Đã phát lệnh khắp tam giới rồi sao?
- Nghe nói Thiên Đế vô cùng tức giận... - Hà Di tiếp lời - ... Bởi lúc phát hiện ra Ma thần thoát khỏi phong ấn, Chiến thần Khang Đại Thành không lập tức báo cáo với Thiên Đế mà lẳng lặng ra lệnh cho các Chiến thần đi tìm bắt. Sau đó Nhị Lang thần Lý Tuấn Hạo vô tình tiết lộ chuyện đó với Thiên Đế, ngài rất tức giận liền triệu tập Chiến thần Khang Đại Thành đến ầm ĩ một trận, ngay sau đó thì ra lệnh truy sát Ma thần...
Ti Mệnh đột nhiên cười khẩy:
- Lý Tuấn Hạo... vô tình nói ra thật sao?
Không để Hà Di trả lời, nàng gác bút, đứng dậy đi đến phòng khách sau khi dặn Hà Di đi mời Chiến thần Khang Đại Thành đến gặp nàng.
Cũng cùng lúc đó, Khang Đại Thành đang họp kín cùng với các Chiến thần ở điện Hiên Ly.
Trong căn phòng bí mật đằng sau căn phòng treo phong linh ở phía Tây Nam, Đại Thành trầm mặc nghe các Chiến thần báo cáo kết quả truy tìm tung tích Ma thần. Từng người một đứng lên báo cáo, mỗi một lúc đều khiến sắc mặt chàng thêm sa sầm.
Sau khi người cuối cùng ngồi xuống, Đại Thành bóp trán, hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra:
- Đã lâu như vậy nhưng vẫn chưa tìm được sao?
- Những nơi ta lùng sục không có một dấu hiệu nào cho thấy Ma thần đã xuất hiện cả... - Chiến thần Quyền Chí Long cũng chán nản đáp - ... Nếu không đích thân nhìn vào Thiên Địa Cực Hoang một lượt thì có khi ta còn nghĩ Nhị Lang thần bịa chuyện nữa đấy!
Khang Đại Thành lại thở dài, phất tay cho các Chiến thần rời khỏi phòng họp bí mật, chỉ để lại bốn chiến thần mang áo choàng đỏ ngồi lại.
Thôi Thắng Huyễn tựa cằm lên hai bàn tay đang đan lại, trầm giọng nói:
- Ta thấy thật kì lạ. Ma thần rõ ràng đã thoát khỏi phong ấn nhưng một chút tung tích cũng không có. Ta có đến Ma Giới để nghe ngóng vì nghĩ Ma thần sẽ trở về đó, nhưng lạ là Ma Giới vẫn không có chút động tĩnh gì, thậm chí người ở đó còn chẳng biết tin Ma thần đã rời khỏi phong ấn nữa.
Đông Yên Bảo gật đầu đồng tình:
- Cả Thái Linh cũng chẳng thấy đâu! Thẻ tên của Thái Linh vẫn phát sáng nhưng một chút tin tức về muội muội cũng không có... Nếu ta nhớ không lầm thì thời điểm Thái Linh mất tích cũng trùng với lúc chúng ta nghe tin Ma thần thoát khỏi phong ấn...
Nghe vậy, Đại Thành có vẻ rất ngạc nhiên. Nghĩ kĩ lại một lần nữa chàng mới nhận ra Yên Bảo nói rất đúng, có lẽ vì chỉ mải lo lắng đến việc truy bắt Ma thần mà Đại Thành quên mất việc Thái Linh cũng đang mất tích. Trong lòng chàng có chút hối hận, thật có lỗi với tiểu muội.
- Nếu vậy... không loại trừ khả năng sự mất tích của Thái Linh có liên quan đến Ma thần... - Đại Thành xoa cằm theo thói quen - ... Rất có thể Thái Linh đang ở cùng một nơi với Ma thần cũng nên!
Lý Thắng Vĩ ngay lập tức phủ nhận:
- Không thể có chuyện đó! Ma thần có cừu thù với Chiến thần chúng ta, nàng hung ác như vậy nếu phát hiện ra Thái Linh là Chiến thần chắc chắn sẽ giết nàng!
Đại Thành chợt gắt lên:
- Ngu xuẩn, Mẫn Trí không phải là kẻ giết người vô cớ như vậy!
Mọi người nghe Đại Thành gắt lên như vậy đều đồng loạt im lặng, ai cũng hiểu rõ vì sao Đại Thành lại phản ứng mạnh mẽ như vậy.
Khang Đại Thành bóp trán suy nghĩ. Khắp tứ hải bát hoang này chỗ nào chàng cũng đã cho người lùng sục, nhưng một tin đồn còn chẳng có chứ đừng nói là thấy người. Nếu không nhanh chóng tìm ra Ma thần trước người của Thiên Đế e là mọi chuyện sẽ vô cùng tồi tệ. Không biết liệu chàng có bỏ sót chỗ nào không? Tam Giới rộng lớn như vậy, có lẽ vẫn còn nơi mà chàng chưa tìm tới.
Thật ra trong lòng Đại Thành luôn có một mâu thuẫn. Chàng nửa muốn nhanh chóng tìm ra Mẫn Trí trước Thiên Đế để có thể cùng nàng đồng quy vu tận, trả hết ân tình cho nàng. Mặt khác, chàng sợ phải đối mặt với nàng, sợ nghe thấy Mẫn Trí buộc tội chàng là kẻ phản bội lừa gạt.
Chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đủ khiến tim chàng đau thắt.
Chẳng còn cách nào khác, Đại Thành giải tán cuộc họp, chỉ thị mọi người tiếp tục tìm kiếm, cho dù phải lật từng tấc đất lên cũng phải tìm thấy Khổng Mẫn Trí bằng mọi giá.
Vừa rời khỏi phòng họp, người hầu của chàng liền báo rằng có tỳ nữ thân cận của Ti Mệnh Tinh Quân đến gặp chàng. Đại Thành ngạc nhiên, nhưng nghe đến tên Ti Mệnh Tinh Quân liền không dám chậm trễ đến gặp Hà Di.
Lại nghe Hà Di nói Ti Mệnh Tinh Quân muốn gặp mình, Đại Thành không hiểu sao lại có chút lo lắng. Mọi lần Ti Mệnh Tinh Quân mời chàng đến đều có lý do rõ ràng, chẳng hạn như mời đến thưởng trà, ngắm hoa hay đàm đạo về một vấn đề gì đó. Nhưng lần này nàng chỉ ngắn gọn nói có chuyện cần nói, không khỏi khiến chàng băn khoăn.
Tuy vậy, chàng vẫn theo Hà Di đến phủ của Ti Mệnh.
- Chiến thần Khang Đại Thành bái kiến Ti Mệnh Tinh Quân!
Ti Mệnh rót trà, gật đầu phất tay mời Đại Thành ngồi, đồng thời cho Hà Di lui xuống.
- Đại nhân gọi Đại Thành tới có việc gì chăng? - Đại Thành hớp một ngụm trà, tinh thần không khỏi được thả lỏng.
Ti Mệnh mỉm cười, khách sáo hỏi thăm sức khoẻ Đại Thành vài câu rồi mới vào vấn đề:
- Ta nghe nói Ma thần đã thoát khỏi phong ấn?
Vừa nghe Ti Mệnh nhắc tới Ma thần, Đại Thành ảo não thở dài một tiếng, bắt đầu nói hết sự tình gần đây, cũng nói luôn cả ý đồ của chàng khi giấu Thiên Đế. Đại Thành vô cùng kính trọng và tin tưởng Ti Mệnh, bởi vì nàng công tư phân minh, phải trái rõ ràng, không giống đa số đám người trên Thiên Giới chỉ biết hùa theo số đông. Năm đó cũng chỉ có mình Ti Mệnh dám bất đồng ý kiến với Thiên Đế, chính vì vậy mà chàng không giấu giếm bất cứ điều gì với Ti Mệnh.
- Ti Mệnh đại nhân hiểu sâu biết rộng, liệu đại nhân có biết còn nơi nào mà Chiến thần bọn ta chưa tìm đến không? - Đại Thành thẳng thắn hỏi.
Ti Mệnh lắc đầu tỏ vẻ không biết, nàng không muốn có quá nhiều kẻ biết đến sự tồn tại của Hoa Sơn. Vốn chỉ là truyền thuyết thôi nhưng cũng có không ít những kẻ vào được Hoa Sơn với ý đồ xấu, cũng đã đủ quấy rầy giấc ngủ của Mẫu Thần rồi.
- Ngươi đừng lo, nếu nhớ ra được điều gì ta sẽ báo cho ngươi. - Ti Mệnh trấn an Đại Thành.
- Chuyện này làm ta vô cùng đau đầu... - Đại Thành nhíu mày - ... Giống như Ma thần đã bốc hơi vậy! Nàng không trở về Ma Giới, cũng không có ở Nhân Giới và Thiên Giới, vậy rốt cuộc nàng đã biến đi đâu?
- Có điều ta vẫn thắc mắc. Phong ấn năm đó của ngươi là gì mà chỉ mới năm ngàn năm Ma thần đã có thể phá giải?
Đại Thành im lặng một chốc, có vẻ cũng đang cảm thấy khó hiểu về việc này, tuy vậy thấy Ti Mệnh đang chờ câu trả lời của mình, Đại Thành vẫn thành thật nói ra bí mật mà chàng đã giấu suốt bấy lâu nay.
Năm đó, để chuẩn bị cho ngày phong ấn Ma thần, Đại Thành đã tìm đọc rất nhiều tài liệu cổ. Chàng muốn tìm ra một phong ấn mạnh nhất để có thể vĩnh viễn khiến Ma thần không bao giờ có thể thoát ra. Tìm kiếm suốt mấy năm, rốt cuộc cũng tìm được một cuốn tàng thư rách nát mà hầu như chẳng ai còn động tới một phong ấn độc nhất vô nhị.
- Đó là Thánh Triệt Ấn, là thứ phong ấn mạnh nhất mà ta tìm thấy! - Đại Thành khẽ nhíu mày.
Thánh Triệt Ấn, không thể tìm ra chính xác người tạo ra phong ấn này là ai, cũng không biết nó được tạo ra vào thời đại nào nhưng nó vô cùng đặc biệt bởi nó chỉ dùng cho Ma và Tiên. Kẻ nào bị hạ phong ấn vĩnh viễn không thể phá giải phong ấn này vì nó có tác dụng dựa vào sức mạnh của kẻ đó, sức mạnh càng lớn phong ấn càng mạnh. Nói rõ hơn một chút, phong ấn này dựa vào mọi cội nguồn sức mạnh của Tiên và Ma, chẳng hạn như Tiên khí, Ma khí, tu vi, pháp lực,... ngươi càng mạnh, phong ấn theo đó cũng mạnh theo. Ngươi càng cố gắng mạnh hơn để phá phong ấn, phong ấn hạ trên người ngươi cũng mạnh hơn để giam giữ ngươi ở Thiên Địa Cực Hoang - một không gian tách biệt khỏi Tam Giới.
Vì vậy Đại Thành nghĩ rằng, đối với kẻ mà sức mạnh vô hạn như Ma thần chỉ có thứ phong ấn này mới giam giữ được nàng. Nàng càng mạnh mẽ càng không thể thoát khỏi phong ấn, nàng sẽ vĩnh viễn trôi nổi ở Thiên Địa Cực Hoang cho đến khi ma lực suy yếu và tan biến vào hư không.
Phong ấn này không có lời giải, kẻ bị hạ ấn chỉ có thể cam tâm biến mất khỏi Tam Giới vĩnh viễn. Hơn nữa, để giữ bí mật về phong ấn này và đề phòng có người tìm ra phương pháp hoá giải, Đại Thành không nói với bất kì ai kế hoạch của mình, ngày cả tàng thư cũng bị chàng đốt mất.
Đó là suy tính của Đại Thành, còn sự thật là Ma thần đã thoát ra khỏi đó sau hơn năm ngàn năm. Đến bây giờ Đại Thành vẫn không thể hiểu được tại sao lại như vậy, mỗi lần tra đến vấn đề này chàng lại thấy vô cùng đau đầu.
Ti Mệnh vuốt ngón tay trên miệng chén, trầm mặc nói:
- Thánh Ấn Triệt... thứ phong ấn đó thật sự có tồn tại ư?
- Ti Mệnh đại nhân nói vậy là cho rằng Đại Thành bịa chuyện ư? - Đại Thành híp mắt cười.
Ti Mệnh lắc đầu, xua tay bảo không có ý đó. Sau đó, để đánh sự chú ý của Đại Thành sang việc khác, Ti Mệnh chuyển lời nhắn của Thái Linh cho chàng:
- Phải rồi, Thái Linh có nhờ ta chuyển lời cho ngươi. Nàng nói mình vẫn khoẻ, vẫn sống rất tốt, mọi người không cần phải lo. Hiện giờ nàng tìm được một cao nhân nên muốn học hỏi và khổ luyện để tiến bộ hơn, mạnh hơn nên tạm thời sẽ không về nhà trong một thời gian.
Đại Thành nhổm người dậy, ngạc nhiên hỏi:
- Thái Linh? Đại nhân đã gặp Thái Linh sao? Muội ấy hiện giờ đang ở đâu?
- Thái Linh dặn ta không được tiết lộ, thứ lỗi cho ta.
- Không có gì, đa tạ đại nhân đã chuyển lời, chỉ cần biết muội ấy vẫn ổn là được rồi! Ta sẽ về báo với nghĩa phụ và các huynh đệ!
Ti Mệnh đột nhiên chuyển tông giọng cảnh báo:
- Còn một điều nữa ta muốn nhắc nhở ngươi, Đại Thành, ngươi nhất định phải đề phòng Lý Tuấn Hạo. Hắn vẫn luôn căm ghét ngươi, lần này sự việc đến tai Thiên Đế cũng là do hắn, ta thấy hắn có vẻ sốt sắng với Ma thần còn hơn cả ngươi, chắc chắn là có ý đồ gì đó!
- Ý đại nhân là gì? Ta không đụng chạm gì đến hắn, tại sao hắn lại căm ghét ta?
- Ngươi thật không biết sao? Năm đó hắn cho rằng chính nhờ hắn mà ngươi mới có thể phong ấn Ma thần, vậy mà Thiên Đế chỉ phong chức cho một mình ngươi. Hắn đố kị nên luôn tìm cách hạ bệ ngươi, hắn muốn khiến mọi người nghĩ rằng ngươi chỉ là kẻ yếu ớt vô dụng thôi đấy!
Đại Thành chau mày suy nghĩ gì đó rồi đột nhiên mỉm cười. Chàng đứng dậy, chắp tay chào Ti Mệnh:
- Đã khiến Ti Mệnh Đại nhân phải nhọc công lo lắng rồi. Ta nhất định sẽ chú ý tới hắn. Ta vẫn còn công vụ cần giải quyết, mạn phép cáo từ!
- Được, đi thong thả, ta không tiễn! - Ti Mệnh gật đầu, cười nho nhã.
Đại Thành rời khỏi phủ Ti Mệnh, trở về điện Hiên Ly. Trên đường đi, chàng nhíu mày suy nghĩ về những gì Ti Mệnh nói. Không hiểu sao chàng có cảm giác Ti Mệnh vẫn còn giấu mình điều gì đó không nói ra, hơn nữa gọi chàng đến chỉ để hỏi về Ma thần, rất có thể... những điều Ti Mệnh giấu có liên quan đến Mẫn Trí. Tuy chỉ là suy đoán nhưng Đại Thành lại không có cảm giác mông lung mà hết sức ngờ vực.
Hơn nữa, điều khiến chàng quan tâm nhất chính là thông tin về Thái Linh. Các Chiến thần khác đều không tìm ra nàng nhưng nàng lại báo rằng mình vẫn ổn, điều đó chứng tỏ họ vẫn chưa lùng sục hết mọi nơi ở Tam Giới, vẫn còn nơi mà họ chưa tìm tới. Thế nhưng đó là nơi nào, rốt cuộc là nơi nào mà "không được tiết lộ", là nơi nào mà ngay cả kẻ có con mắt thứ ba như Nhị Lang thần Lý Tuấn Hạo cũng không thể quét mắt tới?
Đại Thành suy ra một khả năng, rất có thể giả thiết Thái Linh đang ở chung một chỗ với Mẫn Trí của chàng là đúng. Nếu thật sự vậy, chàng nhất định phải tìm ra nơi đó càng sớm càng tốt.
Lúc Đại Thành vừa rời đi, Ti Mệnh nhìn vào chén trà của Đại Thành, khoé môi hơi nhếch lên. Hà Di nghe nàng lẩm bẩm mấy câu:
- Không hổ là Chiến thần tối cao, giác quan nhạy bén như vậy chắc hắn cũng nhận ra được điều gì rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top