Chương 43: Tỏ Tình
Xuân Lệ đưa Mẫn Nhi đến đồng cỏ lau, nơi lần đầu tiên nàng gặp Mẫn Nhi. Cỏ lau cao tới nửa người hai nàng, khẽ khàng phất phơ trong làn gió đêm, trăng đêm nay to như một tấm gương treo lơ lửng giữa trời đêm, ánh sáng nhợt nhạt tỏa sáng khắp vùng.
Mẫn Nhi nhìn quanh một lượt, hỏi:
- Là nơi này sao?
- Ừ, là nơi ta "nhặt" được ngươi... Lúc đó ngươi bất tỉnh nằm ở đó, thật sự là dọa người. - Xuân Lệ bất giác cười khi nghĩ về quá khứ.
Mẫn Nhi không nói gì, chỉ im lặng ngắm nhìn quang cảnh trước mặt, cỏ lau ve vuốt trên người nàng cũng không khiến nàng phản ứng gì.
Cả hai yên lặng đứng cạnh nhau dưới ánh trăng như thế, Xuân Lệ tò mò không chịu nổi rốt cuộc liền lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm mặc này:
- Đừng bảo ngươi nói ta đưa ngươi đến đây chỉ để ngắm cảnh thôi chứ?
Mẫn Nhi giật mình, dường như vừa thoát khỏi dòng suy nghĩ của bản thân. Nàng mỉm cười, bước đến đứng đối diện Xuân Lệ, biểu cảm rất nghiêm túc nói:
- Tất nhiên là không. Xuân Lệ, ngươi nghe cho kĩ, những lời ta sắp nói ta chỉ nói một lần thôi...
Xuân Lệ nghe vậy không khỏi hồi hộp. Nàng nuốt khan một tiếng, tim đập thình thịch như trống trận. Tiếng gió đêm xào xạc không ngừng thành những tiếng ù ù bên tai, Xuân Lệ căng thẳng tập trung hết cỡ, chỉ sợ sẽ bỏ sót lời nào của Mẫn Nhi.
Mẫn Nhi hít một hơi thật sâu, đem hết dũng cảm và tự tôn đã chuẩn bị bấy lâu ra thổ lộ:
- Xuân Lệ, ta yêu nàng. Thật ra ta đã định không nói ra nhưng... ta thật sự không muốn uổng phí đoạn tình cảm này, ta muốn nàng biết rằng ta yêu nàng, ta yêu nàng hơn bất cứ điều gì trên thế gian này!
Đầu Xuân Lệ như bị gõ một cái thật mạnh. Dường như nàng chẳng nghe được tiếng gió xào xạc bên tai nữa, trong đầu nàng giờ chỉ còn vọng lại ba tiếng "ta yêu nàng" của Mẫn Nhi mà thôi. Mặt nàng nóng đến lợi hại, hai lỗ tai cũng đỏ ửng, tim đập thình thịch. Cảm giác của nàng hiện giờ ư? Chính là hạnh phúc vô bờ, trong lòng thực vui đến phát khóc, giống như mùa xuân tràn về khu rừng nhỏ, ấm áp vô cùng. Xuân Lệ cúi mặt, nhất thời không biết nói gì cho phải.
Đột nhiên nàng lại nghe Mẫn Nhi cười khẽ một tiếng, thấp giọng thì thầm vào tai nàng:
- Nàng không cần phải trả lời, chỉ là ta muốn cho nàng biết mà thôi...
- Mẫn Nhi không muốn biết câu trả lời của ta? - Xuân Lệ bất giác đổi cách xưng hô, có lẽ Mẫn Nhi không biết rằng Xuân Lệ luôn muốn xưng hô gần gũi như thế này với nàng từ lâu rồi, chỉ là Xuân Lệ ngại Mẫn Nhi sẽ không thích thôi.
Mẫn Nhi hít một ngụm khí lạnh:
- Ta chỉ sợ nếu nàng từ chối ta sẽ không chịu nổi đả kích này...trong lòng ta sẽ rất đau...
Đột nhiên, Xuân Lệ đặt môi hôn lên môi nàng. Mẫn Nhi sững người, đầu óc trống rỗng. Môi Xuân Lệ mềm mại như cánh hoa, ngọt ngào và thơm như mùi nắng.
Xuân Lệ vội vã vòng tay ôm lấy Mẫn Nhi, kéo cơ thể hai người dính sát vào nhau. Xuân Lệ gặm cắn môi dưới của Mẫn Nhi, mời gọi nàng đáp trả. Mẫn Nhi chưa kịp hoàn hồn đã cảm thấy cái lưỡi nhỏ nhắn ranh ma của Xuân Lệ luồn vào trong khoang miệng của mình, táo bạo chơi đùa lưỡi nàng. Khoảnh khắc hai thứ mềm mại ẩm ướt chạm vào nhau, cả tâm hồn và xương cốt Mẫn Nhi mềm nhũn, hồn phách tan chảy. Tư vị ngọt ngào chảy vào lòng nàng, có lẽ còn ngọt hơn cả thứ kẹo đường nàng vẫn hay ăn. Y phục của hai nàng nhẹ nhàng ma sát, cơ thể vì ngại ngùng mà nóng lên. Trước sự tấn công dồn dập và mãnh liệt của Xuân Lệ, Mẫn Nhi không kìm được phản ứng của mình, trầm thấp phát ra một tiếng ngâm khẽ.
"Ưm..."
Nghe tiếng ngâm trầm đục đó Xuân Lệ mới chịu dừng lại. Nàng rời môi khỏi Mẫn Nhi, mỉm cười dịu dàng:
- Đó là câu trả lời của ta.
Mẫn Nhi nghe vậy như trút được tảng đá vẫn luôn đè nặng trong lòng, cõi lòng vốn luôn trống rỗng nay tràn đầy thứ tư vị ngọt ngào hạnh phúc. Xuân Lệ không buông tay, vẫn ôm chặt tiểu hắc bào trong lòng. Lúc này đây trong lòng nàng bỗng xuất hiện một nỗi sợ, dù chỉ thoáng qua thôi nhưng cũng khiến nàng phiền muộn mà siết chặt lấy Mẫn Nhi hơn. Xuân Lệ sợ mình sẽ đánh mất Mẫn Nhi, sợ không giữ được nàng bên mình vĩnh viễn,... Xuân Lệ tựa đầu lên vai Mẫn Nhi, vô thức thu lấy mùi trầm hương trên người nàng để trấn an bản thân mình.
Đúng lúc đó, Xuân Lệ nghe thấy tiếng Mẫn Nhi thì thầm bên tai mình, giọng nói tuy cố ra vẻ bình tĩnh nhưng nàng nhận ra Mẫn Nhi đang cố đè nén sự run rẩy:
- Nàng nói... đó là câu trả lời của nàng?
Xuân Lệ nghĩ lại lúc nãy mình bạo gan như thế, da mặt bỗng chốc mỏng đi không ít. Cả gương mặt nàng nóng đến lợi hại, hai vành tai cũng hồng nhuận. Nàng không nói gì, chỉ ừ một tiếng đáp lại.
Nào ngờ Mẫn Nhi khẽ cười một tiếng, đổi giọng trầm thấp vô cùng mê hoặc thính giác nàng:
- Nhưng ta muốn nghe chính miệng nàng nói ra!
Nghe xong câu đó, Xuân Lệ xấu hổ đến độ không dám nhìn thẳng vào Mẫn Nhi, ấy vậy mà Mẫn Nhi vẫn nhìn nàng chằm chằm. Biết không thể trốn thoát được, Xuân Lệ ngập ngừng hỏi:
- Trước khi trả lời... ta hỏi Mẫn Nhi một câu được không?
Mẫn Nhi gật đầu.
- Đây có phải là giấc mơ không? - Xuân Lệ rụt rè hỏi.
Mẫn Nhi nhướn mày ngạc nhiên rồi bật cười. Mẫn Nhi không trả lời mà nghiêng đầu qua một bên vai Xuân Lệ.
Xuân Lệ đang tò mò không biết Mẫn Nhi đang làm gì thì bỗng cảm giác có thứ gì mềm mại ẩm ướt lướt trên tai mình, lông tơ trên người nàng đồng loạt dựng đứng, thân người run rẩy. Sau đó là bờ môi mềm mại của Mẫn Nhi khẽ siết lấy vành tai nàng khiến nó tê rần. Da đầu Xuân Lệ tê dại đi, giọng nói phát ra cũng theo đó mà run rẩy:
- Ng... ngươi làm gì vậy???
Mẫn Nhi cười ranh mãnh, dưới ánh trăng, đôi mắt đen của Mẫn Nhi trong veo phản chiếu cả thiên hà:
- Nếu đây là giấc mộng thì ta vĩnh viễn không muốn tỉnh dậy.
Xuân Lệ bật cười ngơ ngẩn, hết thảy ngôn ngữ đều là dư thừa. Nàng dựa sát vào Mẫn Nhi, hạnh phúc đáp:
- Ta không biết nói lời hoa mỹ, nhưng Mẫn Nhi à, nàng là bảo bối của ta, là người ta yêu nhất! Cả đời này của Mẫn Nhi trao cho ta được không?
Lần này đến lượt Mẫn Nhi cười ngơ ngẩn:
- Được, tất cả đều cho nàng!
Cả đời này của ta, vận mệnh của ta, cơ thể và linh hồn của ta đều trao cho nàng... Phác Xuân Lệ...
Mẫn Nhi... ta nhất định sẽ trân trọng tình cảm của nàng, nhất định sẽ khiến nàng một đời bình an khoái lạc...
Bỗng dưng từ trong những bụi lau, có mấy đốm sáng bé xíu lập loè bay lên. Bắt đầu là vài ba đốm sáng, sau đó là hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn đốm sáng bay lượn khắp cánh đồng cỏ lau, lấp lánh kì diệu. Cánh đồng cỏ lau rộng lớn như vậy được thắp sáng trưng, rực rỡ cả một vùng. Xuân Lệ đã từng thấy đom đóm, nhưng nhiều như thế này thì chưa bao giờ. Nàng tựa người vào Mẫn Nhi, mỉm cười nói:
- Ta thật may mắn khi được Mẫn Nhi tỏ tình ở một nơi đẹp đến thế này...
Mẫn Nhi đang đắm chìm vào không gian ảo diệu, nghe vậy chỉ mỉm cười.
Phía xa xa, ẩn người trong bóng tối, Kim Huyên Nhã khẽ nhếch môi rồi quay lưng mất hút vào màn đêm.
"Xem như là món quà cảm ơn ngươi, Mẫn Nhi... chúc ngươi hạnh phúc!"
..................................
- Mẫu thân, người không thể ở lại thêm ít ngày sao? - Đoá Lạp níu áo Ti Mệnh, luyến tiếc không muốn nàng đi.
Ti Mệnh mỉm cười, xoa đầu Đoá Lạp:
- Con biết là không thể mà, ta còn rất nhiều việc phải xử lý.
- Con biết, con chỉ muốn chúng ta ở bên nhau lâu một chút...
Đoá Lạp vốn là người dễ xúc động, lúc nói câu này, mắt nàng đã đỏ hoe đầy nước. Thái Linh không nói không rằng, tiến lên ôm nàng dỗ dành.
Ti Mệnh lau nước mắt của Đoá Lạp, giọng điệu như dỗ dành trẻ nhỏ:
- Đợi con thăng làm Thần nữ lúc đó chúng ta có thể gặp nhau mỗi ngày. Sẽ nhanh thôi, ta cảm thấy ngày đó đã đến rất gần rồi!
Đoá Lạp gật gật, sụt sịt buông áo Ti Mệnh ra. Thái Linh nhờ Ti Mệnh chuyển lời đến các ca ca của nàng rằng nàng vẫn đang sống rất tốt và sẽ sớm trở về, cũng không quên đảm bảo với Ti Mệnh rằng sẽ chăm sóc tốt Đoá Lạp cho đến lúc nàng phi thăng thành Thần nữ.
Ti Mệnh rất hài lòng, căn dặn Đoá Lạp và Xuân Lệ thêm vài lời rồi chuẩn bị đi.
Ti Mệnh rút thanh Thương Thuỷ ra, chuẩn bị xé rách kết giới của Hoa Sơn. Mẫn Nhi nãy giờ không nói câu gì nhưng thấy Ti Mệnh sắp sửa rời khỏi cũng không quên nói lời tạm biệt nàng. Ti Mệnh nhìn Mẫn Nhi một lúc lâu, cuối cùng thở dài một tiếng:
- Nếu ngươi cứ như thế này mãi thì thật tốt!
Chẳng ai hiểu Ti Mệnh nói vậy là có ý gì nhưng Mẫn Nhi thì lại hiểu rất rõ. Thấy mọi người đang dồn mọi ánh mắt vào mình, Mẫn Nhi cười gượng:
- Ta vẫn luôn ngoan ngoãn như vậy mà!
Ti Mệnh cười khổ một tiếng, niệm chú phi thân lên trời. Một tiếng xoẹt lớn vang lên, vết chém của Thương Thuỷ tạo nên một tia chớp trên bầu trời, trời đang nắng như thế bỗng có tiếng sấm đánh ầm, Ti Mệnh lập tức biến mất khỏi Hoa Sơn.
Bốn người quay trở về Phác Sơn Trang. Trên đường đi, Mẫn Nhi vẫn không nói câu nào. Xuân Lệ đi bên cạnh, rụt rè hỏi:
- Mẫn Nhi, hôm qua Mẫn Nhi say như vậy có còn nhớ đã nói gì với ta không?
Mẫn Nhi dừng chân, đứng lại đối mặt với Xuân Lệ. Thấy gương mặt phiếm hồng của nàng, Mẫn Nhi nhướn mày đáp:
- Có cần ta phải viết giấy trao thân cho nàng không?
Xuân Lệ đỏ mặt xua xua tay. Thế nhưng Mẫn Nhi bắt lấy tay nàng, thản nhiên tiếp lời:
- Nhưng ta muốn nàng đóng dấu lên người ta, để chứng minh ta là người của nàng!
Xuân Lệ xấu hổ tránh ánh mắt sáng rực của Mẫn Nhi, lí nhí hỏi:
- Đóng... nàng muốn đóng cái gì?
Mẫn Nhi lấy ngón tay thon dài của Xuân Lệ chạm lên môi mình, cười vô cùng xảo quyệt.
Xuân Lệ hiểu ý Mẫn Nhi, trong lòng rất vui vẻ. Mẫn Nhi chưa từng đòi hỏi nàng điều gì nhưng giờ lại chủ động muốn Xuân Lệ hôn nàng. Không hiểu sao trong lòng Xuân Lệ đột nhiên có cảm giác chiến thắng đến kiêu ngạo.
Xuân Lệ gạt bỏ mọi ngại ngùng, hai tay cố định đầu Mẫn Nhi rồi nhẹ nhàng chạm môi với nàng. Khác với tối qua, lần này Mẫn Nhi phối hợp rất nhanh nhạy, môi lưỡi triền miên giao tiếp.
Dưới tán cây li ti ánh nắng, hai người chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào như mật, linh hồn như hoà quyện với nhau thành một.
........................................................................
Shan: Tự thấy mình nhây thật sự, đến tận chương 43 mới cho đôi trẻ tỏ tình với nhau. Xem như là ăn thất tịch muộn vậy :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top