Chương 42: Đêm Nguyệt Cát (2)
Một lúc lâu sau, Xuân Lệ và Đoá Lạp quay trở lại từ thác nước, trên tay mỗi người cầm một cái vại nhỏ bằng bạc được chạm trổ rất tinh xảo, vừa nhìn đã biết không phải đồ vật tầm thường. Tiểu Tích và Lộc Hàm nối bước theo sau, hai chàng trai to khoẻ vác trên vai là hai bình nước bằng thuỷ tinh trong suốt, hai quai cầm cũng bằng bạc có hoạ tiết tương đồng với hai cái vại kia. Cư dân Hoa Sơn vẫn quỳ nãy giờ thấy bốn người họ trở ra liền lục tục đứng dậy, đồng thanh hô tạ ơn Mẫu Thần.
Thái Linh và Mẫn Nhi đều thắc mắc rằng hai cái vại nhỏ kia chứa thứ gì, hai bình nước đó dùng để làm gì,... tuy vậy, thấy bầu không khí nghiêm túc, yên lặng đến độ nghe được cả tiếng nổ lách tách từ những đốm lửa xung quanh đàn tế, hai nàng tuyệt nhiên không dám mở miệng ra hỏi.
Sau đó, cư dân Hoa Sơn xếp thành hai hàng, lần lượt tiến lên đàn tế, mỗi người lấy ra một thứ gì đó từ trong chiếc vại nhỏ rồi uống một cốc nước từ hai chiếc bình của Tiểu Tích hoặc Lộc Hàm. Mẫn Nhi nhìn một lúc mới nhận ra thứ mà họ lấy là một chiếc bánh hình tròn màu đỏ, cái vại chỉ nhỏ bằng một vò Đào Hoa Túy nhưng xem ra là thứ kì diệu, nhiều người lên nhận bánh như vậy nhưng mãi mà vẫn chưa hết.
Thái Linh chép miệng:
- Cái đó hình như chỉ giành cho cư dân ở Hoa Sơn thôi nhỉ? Kẻ ngoại lai như chúng ta xem ra không có phần rồi!
Vừa dứt lời liền thấy có người bưng một khay gỗ đến gần, trên khay có một chiếc đĩa đựng hai cái bánh và hai cốc nước, kính cẩn dâng cho Ti Mệnh Tinh Quân và Lâm Quân Chân nhân. Ti Mệnh cầm bánh cắn một miếng, thản nhiên đáp lời Thái Linh:
- Đây là bánh và nước được Mẫu Thần ban phúc, hai ngươi không ra đó xếp hàng lấy đến lúc hết bánh thì đừng có khóc lóc với hai nữ nhi nhà ta!
Thái Linh khẽ bĩu môi:
- Sao Đóa Lạp không cho người đem đến đây cho chúng ta luôn thể, lại chỉ đem cho hai người...
- Vì hai ngươi không phải là Thượng Thần.
Thái Linh sực tỉnh, liền cười hì hì rồi kéo tay Mẫn Nhi đến cuối hàng đứng, tuyệt nhiên không dám lợi dụng thân phận mà chen hàng.
Hàng xếp rất dài, hai nàng vừa chờ vừa tán chuyện giết thời gian rốt cuộc một lúc lâu sau mới đến được gần đàn tế.
Đóa Lạp vừa thấy Thái Linh đứng phía dưới nhìn mình cười đến hai mắt híp lại, hai gò má liền đỏ ửng, vội vã liếc nhìn sang phía khác. Nàng vẫn còn đang đứng trên đàn tế, vẫn còn đang làm nhiệm vụ phát bánh phúc, nàng không thể để mất hình ảnh của mình ở đây được. Đóa Lạp khẽ cắn môi, trong lòng không ngừng mắng Lý Thái Linh chết tiệt, cười đáng yêu như thế để làm gì?
Xuân Lệ vốn đang tập trung phát bánh cho mọi người, căn bản không hề để ý đến Mẫn Nhi đang đứng cuối hàng. Chỉ đến khi Mẫn Nhi đứng cách nàng chỉ hai người nữa, mùi hương thanh lãnh như tuyết nhưng thoang thoảng mùi gỗ trầm tản mác trong không khí Xuân Lệ mới nhận ra Mẫn Nhi đang ở đây. Xuân Lệ ngẩng đầu, mắt nàng chạm vào ánh nhìn dịu dàng của Mẫn Nhi. Gương mặt đang nghiêm túc của Xuân Lệ liền giãn ra, đôi mắt vốn đang sắc sảo uy nghiêm trong phút chốc mềm ra như nước, khóe môi nàng bất giác kéo lên thành một nụ cười hạnh phúc.
Xuân Lệ không biết rằng toàn bộ biểu cảm của mình đều bị Mẫn Nhi thu vào đáy mắt. Mẫn Nhi hiểu rõ, đó là biểu cảm thỏa mãn khi nhìn thấy người mình thương, tự tin trong lòng nàng lập tức được củng cố.
Mẫn Nhi nhìn Xuân lệ, mấp máy môi nói gì đó. Xuân Lệ nhìn khẩu hình của Mẫn Nhi, mặt ngay lập tức được phủ một lớp phấn đào.
Mẫn Nhi nói: "Ngươi thật xinh đẹp!"
Xuân Lệ xấu hổ đáp trả: "Xảo ngôn!"
Mẫn Nhi không phản bác, chỉ khẽ phì cười.
Thái Linh và Mẫn Nhi trong lúc nhận bánh phúc thì nói vài câu với Xuân Lệ và Đóa Lạp. Xuân Lệ dặn Mẫn Nhi cùng Thái Linh nhận bánh xong thì đến quán trà ở hội chợ chờ hai nàng, hai nàng sau khi hoàn tất mọi việc ở đàn tế lễ sẽ đến đó tụ họp cùng mọi người.
Hai nàng nhất nhất nghe theo, nhận bánh phúc xong bèn theo đoàn người quay lại quán trà ở hội chợ. Quán trà không đông lắm, Thái Linh lập tức chú ý tới một nữ nhân mặc tử y rất nổi bật đang ngồi uống rượu. Đôi mắt xám tro của nàng lập tức trừng lên, Ngọc Vũ hiện lên trong tay, Thái Linh gằn giọng quát:
- Ngươi còn dám xuất hiện ở đây sao???
Kim Huyên Nhã dẫu bị Thái Linh kề kiếm ngay cổ nhưng vẫn rất bình tĩnh uống rượu, khóe môi xinh đẹp chuyển động :
- Ta được mời.
- Cuồng ngôn, ai lại đi mời một kẻ như ngươi chứ?
Đúng lúc đó, Mẫn Nhi giữ lấy cánh tay cầm kiếm của Thái Linh, nhẹ nhàng nói:
- Bỏ kiếm xuống đi Thái Linh, là ta mời nàng ấy đến!
- Ngươi...? Ngươi quên ả ta đã làm gì ngươi và Xuân Lệ sao?
- Ta đã biết lý do vì sao nàng ta phải làm như vậy. Dù sao Xuân Lệ đã không còn nguy hiểm gì nữa, trong lúc cả Hoa Sơn đều vui vẻ như vậy, một mình nàng ta ở trong hang đá lạnh lẽo cô độc thực có chút tội nghiệp... Hơn nữa, giờ nàng ta chỉ còn bốn chiếc đuôi, như vậy chưa đủ thảm sao?
- Ngươi tha thứ cho ả? - Thái Linh nhíu mày, nhìn Mẫn Nhi đầy ngờ vực.
Mẫn Nhi lắc đầu:
- Ta không tha thứ cho những việc sai trái ả đã làm, chỉ là... ta hiểu cái cảm giác một mình đau khổ là như thế nào, ta không muốn ai phải trải qua cảm giác đó. Vậy nên, chỉ đêm nay thôi, ta nghĩ vào đêm nay, tất cả đều xứng đáng được vui vẻ.
Thái Linh im lặng. Đối diện với đôi mắt đen tuyền cương nghị của Mẫn Nhi, nàng hoàn toàn bị thuyết phục. Có lẽ vì nàng hiểu được cô độc là thế nào, một mình chịu đựng đau đớn trong khi mọi người vẫn vui vẻ là sao. Mẫn Nhi nói nhỏ vào tai nàng lý do vì sao Kim Huyên Nhã phải gấp rút tu luyện chín đuôi nên Thái Linh cũng hiểu được áp lực của cả dòng tộc đè lên vai ả là không hề nhỏ. Tuy vậy, Thái Linh không thể chấp nhận nổi cái kiểu vì lợi ích của mình mà thản nhiên làm hại người khác, ngươi gặp khó khăn không có nghĩa ngươi có thể thản nhiên gây chuyện rồi bắt người khác phải cảm thông cho ngươi, điều đó hết sức vô lý, nhưng Mẫn Nhi đã nhân từ bỏ qua, nàng cũng chẳng có lý do gì để làm lớn chuyện lên ở đây cả. Thái Linh hừ mạnh một tiếng, cuối cùng tra kiếm vào vỏ, trước khi bỏ đi nàng vẫn không quên cảnh cáo Huyên Nhã:
- Nếu ngươi dám giở trò ta nhất định sẽ lột da ngươi làm áo!
Huyên Nhã cúi đầu:
- Đa tạ!
Mẫn Nhi gật đầu đáp lại rồi đi theo Thái Linh, cả hai tìm một bàn trống cách xa bàn của Huyên Nhã một chút để ngồi xuống, sau đó gọi hai vò Đào Hoa Tuý. Thái Linh vẫn cảm thấy có chút bực tức, nàng cạn sạch một chén rượu, bất mãn nói với Mẫn Nhi:
- Ngươi quá thiện lương rồi! Sau mọi chuyện như vậy mà ngươi vẫn có thể nhân từ với ả...
Mẫn Nhi mỉm cười:
- Ta đã hỏi ý kiến của Ti Mệnh đại nhân và Xuân Lệ, hai người họ đồng ý rồi ta mới mời nàng ta đến... Dẫu sao mọi chuyện cũng qua rồi, ngươi đừng tức giận nữa! Nào, cạn chén!
Thái Linh tặc lưỡi, tạm thời bỏ qua một bên để cạn chén cùng Mẫn Nhi. Dẫu sao Huyên Nhã hiện giờ cũng chỉ là một con hồ ly bốn đuôi, hoàn toàn không đủ sức để phản kháng một Chiến thần như nàng.
Một lúc sau, Xuân Lệ và Đoá Lạp bước vào quán trà. Hai nàng thay đổi xiêm y kín đáo hơn nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp. Thái Linh nhìn Đoá Lạp một cách yêu nghiệt:
- Chậc, ta thích bộ lúc nãy hơn.
- Vì sao? - Đoá Lạp nhíu mày hỏi.
Thái Linh cười đểu:
- Vì nhờ vậy ta mới biết là nàng cũng có ngực!
Hắc tuyến giăng đầy mặt, Đoá Lạp nhéo đùi Thái Linh một cái, nghiến răng chửi:
- Ngươi... đồ biến thái chết tiệt!
Thái Linh bị nhéo phát đau, nàng giãy giụa la oai oái còn Xuân Lệ với Mẫn Nhi được một trận cười sặc sụa.
Bốn người cùng nhau uống rượu ăn thịt vô cùng vui vẻ, cười sảng khoái không chút ngại ngùng. Mọi đau đớn, ray rứt dằn vặt dường như không hề tồn tại ở đây, vào giờ phút này, chỉ có niềm vui và cảm giác tận hưởng khoảnh khắc. Là vì họ có nhau, những trái tim cô đơn trên cuộc đời này vì định mệnh mà tìm được nhau, lặng lẽ bổ trợ cho nhau để mạnh mẽ sống tiếp.
Có lẽ dù sau này có bao nhiêu thống khổ đi nữa thì khi hồi tưởng lại khoảnh khắc này, từng người bọn họ cũng đều không kìm được mà mỉm cười.
Cả Hoa Sơn ăn chơi náo nhiệt cả một đêm dài, đến tận khi canh ba trời tờ mờ sáng mới tàn tiệc.
Thái Linh và Đóa Lạp say khướt đã ngủ gục tự bao giờ. Mẫn Nhi uống nhiều cũng đã bắt đầu chếnh choáng, dù mặt nàng không thể hiện ra nhưng ánh mắt đã đờ đẫn, hơi thở nồng nặc mùi rượu. Người duy nhất tỉnh táo là Xuân Lệ vì nàng uống rất tiết chế. Từ sau lần say đến không biết gì ở Đào Hoa Lâm, nàng đã tự hứa với bản thân sẽ không để bản thân uống đến mức mất tự chủ nữa. Nàng là người lớn nhất ở đây thì phải là người tỉnh táo nhất để lo cho các cô gái, không thể để Mẫn Nhi phải vất vả lo lắng cho nàng như lần đó nữa.
Nhìn một vòng xung quanh thấy ai cũng ngủ say sau một đêm chơi đến mệt mỏi, Xuân Lệ mới đứng lên dùng phép đưa Đóa Lạp và Thái Linh về nhà, cẩn thận đưa hai nàng vào giường ngủ rồi quay trở lại đón Mẫn Nhi.
Lúc nàng quay lại vẫn thấy Mẫn Nhi ngồi uống rượu nhưng có lẽ vì nóng mà nàng đã cởi hắc bào ra đặt bên cạnh, lớp áo bên trong cũng bị nàng nới ra hết cỡ, khuôn ngực căng đầy lấp ló vô cùng khêu gợi. Cơ thể Mẫn Nhi như thế nào Xuân Lệ cũng đã nhìn thấy không ít, nhưng quả thật lần nào cũng khiến tim Xuân Lệ nhộn nhạo. Xuân Lệ tiến đến chặn lấy bàn tay đang định rót thêm rượu của Mẫn Nhi, dịu giọng khuyên nhủ:
- Đủ rồi, đừng uống nữa, chúng ta về nhà nghỉ ngơi thôi!
Mẫn Nhi buông tay khỏi bình rượu, chậm rãi đứng lên. Vì đã ngồi quá lâu nên lúc đứng lên nàng không khỏi choáng váng, hai mắt tối sầm, cả người đổ sang một bên. Xuân Lệ hốt hoảng đỡ lấy nàng, luôn miệng hỏi nàng có sao không. Mẫn Nhi đợi một lúc cho máu lên não rồi mới có thể đứng dậy, xua tay nói mình không sao. Nhìn Xuân Lệ lo lắng đến độ lông mày nhíu chặt lại, trong lòng Mẫn Nhi đột nhiên cảm thấy yên bình đến lạ.
Hai nàng đứng đối diện với nhau, mắt đối mắt, tim đối tim. Mẫn Nhi đột nhiên vươn tay nắm lấy tay Xuân Lệ khiến nàng rất bất ngờ. Bất ngờ hơn cả là khi Mẫn Nhi thấp giọng hỏi nàng:
- Ngươi có thể đưa ta đến nơi ngươi lần đầu tiên gặp ta được không?
Xuân Lệ không hiểu vì sao Mẫn Nhi lại yêu cầu như vậy nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của nàng Xuân Lệ liền biết nàng không đùa. Dẫu vậy, nàng vẫn ngờ vực hỏi:
- Ngươi vẫn tỉnh táo đấy chứ?
- Ngươi biết là tửu lượng của ta rất tốt đúng không? - Mẫn Nhi cười nửa miệng, trông rất yêu nghiệt.
Xuân Lệ hết cách, đành bấm quyết thực hiện phép độn thổ. Nháy mắt một cái, thân ảnh của hai nàng liến biến mất khỏi quán trà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top