Chương 40: Quyết định của Ti Mệnh

Vừa về đến cổng Phác Sơn Trang, lọt vào mắt Ti Mệnh là cảnh tượng đoàn viên vui vẻ của hai nữ nhi nhà nàng cùng Thái Linh và Mẫn Nhi. Cảnh tượng đoàn viên ấm áp là vậy, nhưng thấy nét cười đơn thuần của Mẫn Nhi, tim Ti Mệnh lại chùng xuống.

Ti Mệnh chậm rãi bước đến chỗ nàng, nghiêm giọng nói:

- Mẫn Nhi, theo ta vào trong, ta có chuyện cần nói!

Bốn người các nàng đang cười đùa rất vui vẻ liền giật mình khi nghe thấy tiếng Ti Mệnh, vẻ nghiêm trọng của Ti Mệnh khiến các nàng vội thu lại nụ cười, hoang mang nhìn nhau rồi lại nhìn Mẫn Nhi không hiểu có chuyện gì.

Mẫn Nhi vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho tình huống này, nên vẫn bình tĩnh đi theo Ti Mệnh về phòng riêng của nàng.

Cửa phòng vừa đóng lại, Ti Mệnh phất tay phủ xuống căn phòng một lớp kết giới. Ba kẻ còn lại bên ngoài bất ngờ khi chạm phải lớp kết giới của Ti Mệnh, riêng Xuân Lệ cực kì lo lắng. Ti Mệnh sử dụng kết giới ngăn không cho ai vào, cũng không thể nghe lén, rốt cuộc là chuyện gì bí mật đến thế? Lại còn thái độ nghiêm trọng khi Ti Mệnh nhìn Mẫn Nhi nữa, Mẫn Nhi sẽ ổn chứ?

Xuân Lệ khẽ cắn môi, lòng như
lửa đốt.

Sau khi lập xong kết giới, Ti Mệnh nhìn thẳng vào Mẫn Nhi, thanh âm đè nén hỏi:

- Ngươi hiện giờ là Mẫn Nhi hay là Khổng Mẫn Trí?

Tim Mẫn Nhi đập thình thịch như trống trận, nhưng nàng vẫn cứng cỏi trả lời:

- Ta là Mẫn Nhi.

- Ngươi có biết về sự tồn tại của Ma thần trong ngươi hay không?

- Có, Mẫn Trí nói ta với nàng tuy một mà hai, tuy hai mà một... tuy chúng ta cùng chung một thân thể nhưng hồn phách của ta và nàng là hai hồn phách khác nhau. Kí ức của nàng ta vẫn chưa thấy hết, ta cũng không có sức mạnh huỷ thiên diệt địa, ta hiện giờ chỉ là Mẫn Nhi mà thôi!

Ti Mệnh nghe vậy im lặng một chốc rồi khẽ thở dài:

- Thật khó xử!

Mẫn Nhi cúi đầu, thấp giọng hỏi:

- Người sẽ giết ta sao?

Ti Mệnh kinh ngạc nhìn Mẫn Nhi, chỉ thấy nàng buồn bã ôm lấy khuỷu tay. Có lẽ nàng cũng hiểu rõ tình hình hiện giờ, rằng nếu muốn tiêu diệt Ma thần trừ hậu hoạ về sau thì giết nàng là dễ dàng nhất bởi nàng không có ma thuật trong tay. Mẫn Trí chưa thể xuất hiện mà thân thể này đã tan thành bụi thì vĩnh viễn nàng cũng không thể xuất hiện trên dương gian lần nữa.

Mẫn Nhi sợ chết, tuy nàng cô độc như vậy chết cũng không vấn đề gì nhưng nàng lại không muốn rời xa Xuân Lệ. Thời gian yêu thương chưa đủ, Mẫn Nhi còn muốn ở bên Xuân Lệ nhiều hơn nữa. Đối với Mẫn Nhi hiện giờ, lẽ tồn tại của nàng chỉ là Xuân Lệ.

Ti Mệnh lại thở dài:

- Ngươi nói xem?

- Ta... ta không muốn chết... - Mẫn Nhi ngập ngừng nói - Ít nhất không phải bây giờ!

- Vì sao?

- Ta muốn ở cạnh Xuân Lệ, muốn yêu thương nàng, bảo hộ nàng...

Mặt Ti Mệnh biến sắc, nàng run run nói ra nghi ngờ trong lòng mình:

- Ngươi... ngươi... chẳng lẽ ngươi cũng như Thái Linh...???

Mẫn Nhi cảm thấy không thể giấu diếm Ti Mệnh được nữa, đành thành thật khai ra hết tâm tư của mình:

- Xuân Lệ luôn đối tốt với ta, nàng không e ngại ta thân thế đáng ngờ, một mực bảo hộ ta... Ngay từ lúc ta nhận thức được, trong lòng ta chỉ có một mình hình bóng của Xuân Lệ, nàng chính là lẽ sống của Mẫn Nhi này!

Ti Mệnh choáng váng, da đầu tê dại. Thảo nào... thảo nào mười ngàn năm trước, lúc nàng có việc đi qua đỉnh núi lửa Phi Hoả và vô tình nhìn thấy hai đoá hoa bách hợp - là chân thân của Xuân Lệ và Đoá Lạp - linh tính mách bảo nàng bằng mọi giá phải đưa hai đoá hoa đó về nhà nuôi dưỡng. Sau đó, Ti Mệnh bói một quẻ. Quẻ bói đó nói rằng Xuân Lệ là một kẻ có vận mệnh vô cùng đặc biệt, vận mệnh đó sẽ thay đổi tương lai đẫm máu của tam giới. Tuy quẻ bói đó chỉ nói như vậy, cũng không nói là đại hạn gì và khi nào xảy ra nhưng Ti Mệnh vốn là người nhìn xa trông rộng vẫn nuôi dạy Xuân Lệ và Đoá Lạp thật tốt để tạo ra một tia hy vọng cho tương lai đó.

Có lẽ nào, Xuân Lệ sẽ là người thuần hoá được Ma thần?

Ti Mệnh nhìn đôi mắt buồn bã của Mẫn Nhi, trong lòng nặng trĩu âu lo, nhưng kết cục vẫn là không nỡ xuống tay.

"Nàng không phải là Khổng Mẫn Trí, ta không thể giết kẻ vô tội như nàng!" - Ti Mệnh tự bào chữa cho mình.

Mẫn Nhi chờ câu trả lời của Ti Mệnh như chờ phán quyết cho mạng sống của mình, nhưng đâu đó trong nàng vẫn có niềm tin rằng Ti Mệnh sẽ không xuống tay. Hoặc nếu như Ti Mệnh phải vì đại cục mà giết nàng thì âu đó cũng là số mệnh, nàng tuyệt đối không có nửa lời trách cứ Ti Mệnh.

Bỗng nhiên Mẫn Nhi cảm nhận bàn tay mềm mại của Ti Mệnh xoa nhẹ lên đầu mình:

- Ta sẽ chỉ đối đầu với Mẫn Trí, mà ngươi thì không phải nàng... Được rồi, ngươi ra ngoài đi, chuyện hôm nay của ta và ngươi nhất định phải giữ kín, tuyệt đối không được hé lộ với bất kì ai, kể cả Xuân Lệ!

Mẫn Nhi bừng tỉnh, mắt mở to nhìn Ti Mệnh:

- Người thật sự bỏ qua cho ta?

Ti Mệnh gật đầu, vì người đứng trước mặt nàng hiện giờ là Mẫn Nhi, chỉ là một đứa trẻ vô tội.

Mẫn Nhi trút được tảng đá đang đè nặng trong lòng, cười rất rạng rỡ, giống như hài tử phạm lỗi nhưng được người lớn bỏ qua. Nàng vội vàng đồng ý giữ bí mật với Ti Mệnh, sau đó cúi người tạ ơn rồi lui ra ngoài.

Ti Mệnh mỉm cười nhìn theo bóng lưng Mẫn Nhi rời khỏi phòng, cánh cửa vừa đóng lại nụ cười của nàng cũng tan dần. Ti Mệnh cúi đầu thở dài một tiếng...

Rốt cuộc nàng làm vậy là đúng hay sai? Hành động của nàng sẽ ảnh hưởng như thế nào đến vận mệnh của tam giới?

Tương lai quá đỗi mờ mịt, mà tất cả các nàng đều sẽ bị cuốn vào vòng xoáy đó, sớm hay muộn.

Ti Mệnh nhắm mắt, chỉ muốn tương lai mà nàng đã từng dự cảm đến càng chậm càng tốt. Vốn dĩ khi không thể đối mặt với chuyện gì, người ta thường có xu hướng tránh né, thậm chí là trốn tránh nó.

Quẻ bói về tương lai ấy thấm đẫm máu và nước mắt, thiên địa vỡ nát, định mệnh xoay vần... Ti Mệnh vẫn hàng ngàn lần cầu nguyện những gì nàng thấy chỉ là một nhầm lẫn.

.............................

Mẫn Nhi mang tâm trạng vui vẻ rời khỏi phòng Ti Mệnh đến tiền viện tìm Xuân Lệ, khoé môi không giấu được ý cười.

Từ xa đã nghe thấp thoáng tiếng nói rất náo nhiệt, Mẫn Nhi ngạc nhiên, vội chạy nhanh đến xem có chuyện gì. Phía trước sân nhà, rất nhiều người lố nhố đứng vây quanh Xuân Lệ, Đoá Lạp và Thái Linh, già trẻ lớn bé gì cũng có, có người tuy đã hoá được thành người nhưng vẫn còn nguyên tai và đuôi, cũng có vài tên sóc, thỏ, hổ, báo chưa tu luyện đủ để biến thành người nhưng tiếng người lại nói rất rõ. Tuy sống ở Hoa Sơn cũng đã một thời gian, cũng đã trải qua đủ thứ chuyện nhưng lần đầu nhìn thấy cảnh này Mẫn Nhi cũng rất kinh ngạc.

Mẫn Nhi không tự chủ được ánh mắt liền hướng đến Xuân Lệ. Hồng y cùng mái tóc đỏ như trái anh đào của nàng nổi bật giữa đám đông, đôi mắt cười lấp lánh sinh động. Nàng say mê trò chuyện cùng mọi người, đôi môi nhỏ không ngừng chuyển động, trông nàng rực rỡ như ngọn lửa giữa lớp tàn tuyết lạnh lẽo. Mỗi lần nhìn Xuân Lệ, Mẫn Nhi đều có cảm giác mình sống chính là để cuồng si nàng.

Xuân Lệ cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình, nàng xoay người lại thì chạm phải ánh mắt si mê của Mẫn Nhi đang nhìn nàng. Xuân Lệ mừng rỡ chạy đến ôm chầm lấy Mẫn Nhi, cẩn thận xem xét nàng:

- Ngươi không sao chứ?

Mẫn Nhi cười nhẹ nhõm, thích thú vùi mặt vào hõm cổ Xuân Lệ hít một hơi đầy lồng ngực:

- Ta ổn, Ti Mệnh đại nhân có vài việc dặn dò ta thôi.

- Chỉ là dặn dò mà phải phủ kết giới ngăn chúng ta ư?

- Ừ, vì là bí mật mà! - Mẫn Nhi cười.

Mẫn Nhi nói vậy càng làm Xuân Lệ cảm thấy tò mò, nhưng thấy Mẫn Nhi vui vẻ như vậy, Xuân Lệ cũng đành tặc lưỡi bỏ qua.

Đúng lúc đó, vài người tiến lại gần Xuân Lệ, một ông lão râu bạc nhưng thân thể vẫn còn tráng kiện chắp tay chào nàng:

- Vậy cứ như mọi năm là được, bọn ta về chuẩn bị, hẹn các ngươi đêm Nguyệt Cát!

Xuân Lệ gật đầu mỉm cười:

- Chúng ta nhất định sẽ đến chơi thật vui!

Đám người cười ồ lên rồi lục tục kéo nhau đi. Mẫn Nhi vẫn chưa hiểu có chuyện gì, sao đột nhiên lại có nhiều người đến vậy? Xuân Lệ thấy Mẫn Nhi tò mò đến độ mi tâm nhăn lại thành một rãnh sâu liền phì cười, ngón trỏ thon dài vuốt phẳng lên mi tâm Mẫn Nhi:

- Bọn họ đều là cây cối, muông thú sống lâu của Hoa Sơn hoá thành đấy. Lúc nãy khi ngươi cùng mẫu thân vào phòng thì họ kéo nhau đến bàn luận cùng chúng ta việc tổ chức Nguyệt Cát Hội, ai cũng háo hức cả!

- Ồ, ra vậy! - Mẫn Nhi à một tiếng, nàng nắm lấy tay Xuân Lệ đang vuốt mi tâm của mình, ranh mãnh nói tiếp - Ta cũng rất háo hức!

Tim Xuân Lệ như bị hất lên một cái, gò má bầu bĩnh nhanh chóng phủ một lớp phấn đào. Tay Mẫn Nhi ấm áp bao lấy tay nàng, mềm mại vô cùng.

Lúc này, trong đầu Xuân Lệ chợt loé lên một ý nghĩ: Mẫn Nhi chắc chắn không phải Ma thần. Ma thần giết người không chút động tâm, tay nhất định không ấm áp như vậy.

Xuân Lệ cũng không hiểu sao mình lại đột nhiên nghĩ như vậy, nhưng nàng vẫn nói ra suy nghĩ trong lòng với Mẫn Nhi. Chỉ có điều nàng tưởng Mẫn Nhi sẽ cười đến tít mắt khi nghe nàng nói vậy, nào ngờ mặt Mẫn Nhi thoáng biến sắc, ánh mắt đen trầm lặng, nàng chỉ cười gượng gạo đáp:

- Vậy à...

Xuân Lệ nghĩ có lẽ Mẫn Nhi đã hình thành một bóng ma trong lòng, chỉ cần nhắc đến Ma thần, Mẫn Nhi đều sẽ không vui.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top