Chương 38: Cửu Vĩ Hồ (4)

Thấy thân thể Mẫn Nhi buông thõng, Huyên Nhã cười khẩy. Ả rút một cái đuôi đang quấn chặt lấy Ti Mệnh về, chuẩn bị lấy máu Mẫn Nhi để tế Hoa Sơn. Chiếc đuôi trắng muốt mềm mại nhưng nhọn hoắt lao tới Mẫn Nhi vùn vụt như một thanh giáo sắc nhọn.

Khi chiếc đuôi tiến sát đến Mẫn Nhi chuẩn bị xuyên thủng nàng thì đột nhiên dừng lại.

Không, đúng hơn là buộc phải dừng lại.

Huyên Nhã mở to mắt, dường như không thể tin được chuyện đang xảy ra trước mắt mình. Ti Mệnh từ đằng xa mi tâm nhíu chặt. Từ vị trí của nàng chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của Mẫn Nhi nhưng biểu cảm của Huyên Nhã lại có thể thấy rất rõ. Có chuyện gì xảy ra mà trông mặt ả lại kinh hoảng đến vậy?

- Súc sinh, dừng trò hề này lại được rồi! - Giọng nói lạnh đến rợn người phát ra từ gương mặt cúi gằm của Mẫn Nhi khiến Huyên Nhã không tự chủ mà run rẩy.

Mẫn Nhi từ từ ngẩng đầu dậy. Vẫn là gương mặt của Mẫn Nhi nhưng biểu cảm hoàn toàn khác. Mẫn Nhi vốn có gương mặt rất thiện lành, dù trầm tĩnh ít nói nhưng gương mặt vẫn toát lên nét trẻ con trong sáng. Còn hiện giờ gương mặt ấy đều là một vẻ hờ hững, nụ cười nửa miệng khinh mạn sự đời, ánh mắt đen u ám mang theo tinh quang đỏ như máu. Bàn tay lạnh lùng siết lấy đuôi của Huyên Nhã khiến nó chỉ có thể ngoe nguẩy một cách bất lực, Huyên Nhã thậm chí có thể cảm nhận được cơn đau đến tận xương cốt từ cái đuôi đang bị nắm truyền tới.

Công lực lớn đến thế nào mới có thể dùng một tay bắt lấy đuôi của ả, lại còn có thể khiến ả đau đến vậy?

- Ngươi... không phải là Mẫn Nhi? - Huyên Nhã dè chừng hỏi.

Mẫn Nhi cười khẩy một tiếng, bá khí cuồng ngạo từ thân người vốn đang được kìm nén liền bộc phát dữ dội. Cái đuôi vốn đang siết cổ nàng không chịu nổi bá khí xuất hiện đột ngột đó, hốt hoảng phải rụt về. Huyên Nhã đứng gần đó bị bá khí ép đến khó thở, ả vội vã lùi ra xa. Mẫn Nhi vẫn nắm chặt một đuôi của ả, thanh âm cao ngạo cất lên:

- Linh hồn của Xuân Lệ đâu?

- Ngươi... ngươi là ai? - Huyên Nhã cố gắng áp chế cơn run rẩy hỏi.

Mẫn Nhi tựa tiếu phi tiếu, đôi mắt dài hơi híp lại:

- Đoán xem?

Huyên Nhã nuốt khan, nhìn một thân yêu khí trước mặt. Ả đã từng gặp qua nhiều kẻ của Ma tộc, cũng từng tiếp xúc với nhiều kẻ có yêu lực mạnh mẽ nhưng chưa từng gặp ai như người đang đứng trước mắt mình. Thứ yêu khí như được hình thành bởi lệ khí oán hận vô cùng nặng nề chỉ có ở Tru Tiên Đài, cả thân người phát ra bá khí cuồng ngạo khiến kẻ yếu thế chỉ biết phục tùng, ánh mắt mang tinh quang đỏ như máu cùng cái nhếch môi đầy sát khí...

Người mang những đặc điểm như vậy ở một đẳng cấp vô cùng khác biệt với những kẻ mà Huyên Nhã đã từng gặp qua, luận về sức mạnh chắc chắn vượt qua cả Thượng Thần.

Mẫn Nhi vẫn như cũ đứng chờ Huyên Nhã đưa ra đáp án, bộ dạng vẫn rất thản nhiên mà bức người. Huyên Nhã bất giác sờ lên hắc bào, một tia ý nghĩ bất chợt xuất hiện khiến ả không thể không thừa nhận nó khớp với tình hình hiện tại:

- Đáng lẽ từ lúc nhìn thấy bộ hắc bào này ta phải nhận ra ngay mới đúng... Ngươi... là Ma thần Khổng Mẫn Trí đúng không?

Mẫn Trí mỉm cười thừa nhận.

Huyên Nhã chấn động, cả thân người lạnh toát:

- Ngươi... chẳng phải ngươi đang bị phong ấn sao?

- Phải, đáng lẽ ta chưa thể xuất hiện nhưng Mẫn Nhi muốn mượn sức mạnh của ta... - Mẫn Trí cười lạnh - ...Dù sức mạnh của ta chưa trở về hoàn thiện, nhưng ta đã hứa sẽ giúp nàng!

Huyên Nhã biết rõ mình không còn đường lùi. Ả phải vất vả lắm mới có thể trở thành Cửu Vĩ Hồ, ả còn điều mình phải làm nên không thể chết ở đây.

Huyên Nhã vận toàn bộ sức mạnh, thân thể chồm lên phía trước dần phình to lên, hiện nguyên hình là một con hồ ly khổng lồ, lông trắng muốt lấp lánh như tơ, đôi mắt tím rực như hai viên thạch anh loé sáng, chín cái đuôi xoè ra như cánh quạt che tối cả một khoảng trời. Hàm răng của nó to lớn và nhọn hoắt, cổ họng không ngừng thoát ra những tiếng gầm gừ đáng sợ. Chân nó to như bốn cây cổ thụ chụm lại, móng vuốt cắm sâu xuống lòng đất.

Kì lạ một điều là dù Huyên Nhã đã hiện nguyên chân thân là một con yêu hồ khổng lồ nhưng hắc bào khoác trên người Huyên Nhã không hề bị rách, thậm chí nó còn to ra bao bọc gần hết cơ thể.

Gió gào thét điên cuồng, Huyên Nhã gầm lên một tiếng, thủ thế sẵn sàng lao vào Mẫn Trí.

Mẫn Trí một vẻ nhàn nhạt xoay lưng lại với Huyên Nhã. Nàng nhìn Ti Mệnh đang bàng hoàng đến độ đứng ngây người dưới mặt đất, khe khẽ mỉm cười:

- Cảnh sắp tới... ngươi không nên nhìn.

Nói rồi ngón tay khẽ động, mắt Ti Mệnh liền bị một dải khói đen bao phủ. Xung quanh đột nhiên tối sầm, Ti Mệnh hốt hoảng chỉ có thể cực lực dựa vào thính giác đánh giá tình hình xung quanh. Tim Ti Mệnh đập thình thịch, cảm giác sợ hãi đã lâu mới có thể cảm nhận được khiến Ti Mệnh thấy có chút lạ lẫm. Ánh mắt đen huyền đầy sát khí ấy thật ám ảnh, nụ cười nhàn nhạt ấy thật quen thuộc.... nó là của Ma thần!

Che mắt Ti Mệnh xong, Mẫn Trí xoay người đối diện với Huyên Nhã. Đứng trước một Cửu Vĩ Hồ đã trở về nguyên hình, Mẫn Trí như một cái cây nhỏ bé đơn độc mà Huyên Nhã chỉ cần giẫm một phát liền sẽ nát vụn. Thế nhưng Mẫn Trí chỉ dửng dưng nhìn Huyên Nhã, nói:

- Phong ấn chưa tan biến hoàn toàn, ta sẽ không thể duy trì trạng thái này lâu được. Vì vậy, ngươi tốt nhất nên trả lại linh hồn của Xuân Lệ, bằng không ta đành phải kết thúc chuyện này sớm một chút.

Huyên Nhã có chút vui mừng. Xem ra ả đoán không sai. Ma thần thực sự chưa phá bỏ hoàn toàn phong ấn, tức là ả vẫn có cơ hội phản công!

- Ngươi thật sai lầm khi nói ra điểm yếu của mình. Ta là công chúa của tộc Cửu Vĩ Hồ, là người có yêu lực mạnh nhất trong đám yêu hồ ở Bạch Vĩ Quốc, hơn nữa ta đã tu luyện đủ chín đuôi, sẽ không để ngươi xem thường đâu! - Huyên Nhã thét lên một tiếng chói tai.

Mẫn Trí lười biếng nói:

- Từ chối ân huệ của ta, đó sẽ là điều khiến ngươi hối hận nhất!

Huyên Nhã gầm lên những tiếng chói tai, bàn chân to lớn hướng phía Mẫn Trí tát một cái. Chỉ thấy cát bụi mù mịt, một khoảng đất bị xới lên thành một cái hố sâu hoắm.

"Ma thần đâu? Bị đánh bay rồi ư?" - Huyên Nhã khẽ khịt mũi, ả không ngửi được mùi của Ma thần nữa.

Đột nhiên, một cú đấm như trời giáng nện thẳng xuống lưng Huyên Nhã. Ả rú lên một tiếng đau đớn, quỳ phục xuống đất.

Mẫn Trí đáp xuống nhẹ nhàng trên đầu Huyên Nhã mà ả cảm tưởng như bị cả ngọn núi đè trên đầu khiến ả không tài nào vùng vẫy được. Ánh mắt đen mang theo tinh quang đỏ như máu càng thêm tà mị, Mẫn Trí lạnh lùng giật phắt hắc bào khỏi người ả, không quan tâm đến việc hai chân trước của ả bị bẻ quặt ra sau như bẻ một cái cánh gà:

- Thứ nhất, hắc bào độc nhất vô nhị của ta không phải là thứ súc sinh như ngươi có thể chạm vào!

Huyên Nhã mặc kệ cơn đau đớn, dùng hết sức vùng người dậy nhưng bất thành. Mẫn Trí vẫn duy trì sức mạnh khủng khiếp khiến ả không thể nhúc nhích. Hắc bào vừa thoát khỏi cơ thể khổng lồ của Huyên Nhã liền thu nhỏ lại, lặng lẽ yên vị trên người Mẫn Trí.

Chín cái đuôi của Huyên Nhã bắt đầu hoạt động, chúng hóa thành những mũi giáo sắc nhọn, trực chỉ Mẫn Trí mà xuyên tới. Tốc độ xé gió kinh hồn, uy lực mạnh đến độ xuyên thủng bất cứ thứ gì cản đường.

Mẫn Trí không chút gợn sóng, chỉ nhẹ nhàng uyển chuyển tránh né. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy vẻ mặt nàng nhàn nhạt lười biếng, động tác tránh né cũng thực nhàn nhã.

Huyên Nhã nóng ruột vì đánh mãi không trúng, tốc độ càng tăng lên, chỉ nghe những tiếng gió vùn vụt còn hình ảnh thì không thấy đâu. Vậy mà Mẫn Trí vẫn duy trì một vẻ mặt, thậm chí còn tỏ ra chút buồn chán.

Đột nhiên, một chiếc đuôi của ả bị bắt lại. Mẫn Trí đạm nhạt  nói:

- Thứ hai, chiếc đuôi nào của ngươi chứa linh hồn của Xuân Lệ?

- Còn lâu ta mới nói!!! - Huyên Nhã uất hận phun ra một câu.

Ánh mắt vốn luôn hờ hững của Ma thần bỗng chốc sắc lại, con ngươi co rút, màu đen cùng tinh quang đỏ trong mắt càng lúc càng đậm, giống như một cái hố sâu đầy máu hút chết người nào lỡ sa chân phải. Mẫn Trí nhếch khóe môi, một thân sát khí làm người khác kinh sợ:

- Được, ngươi không nói, vậy ta nhổ hết đuôi của ngươi!

Không để Huyên Nhã kịp hối hận, Mẫn Trí  tung người lên không trung, dứt khoát đem chiếc đuôi đang nắm trong tay giật đứt. Máu từ chỗ vết đứt tuôn ra ào ạt, văng lên mặt Mẫn Trí trông càng tà mị.

Huyên Nhã không lường được sức mạnh của Ma thần, nàng chỉ dùng tay không mà giật đứt một chiếc đuôi mà ả mất bao công sức để tu luyện. Đau đớn cùng hoảng loạn, Huyên Nhã gào lên giận dữ, càng lồng lộn lao vào Ma thần, mấy chiếc răng nanh cùng móng vuốt dữ tợn lộ cả ra ngoài. Cả một vùng rộng lớn bị Huyên Nhã cày nát, đất cát mù mịt.

Ti Mệnh không nhìn thấy gì nhưng nàng biết xung quanh đang rất khốc liệt. Những tiếng động chát chúa, đất đá dội liên hồi, bụi quất từng lớp vào người nàng, tiếng gào thét thảm thiết của yêu hồ không ngừng truyền vào tai nàng. Mùi máu tươi quyện trong không khí đến buồn nôn. Lòng bàn tay Ti Mệnh đổ mồ hôi, kí ức đầy máu khi xưa hiện về. Ma thần đã tái xuất, tam giới nhất định sẽ lại tắm máu một lần nữa.

Trong lúc đó, Mẫn Trí lại lạnh lùng nhổ tiếp một cái đuôi khác của Huyên Nhã, máu và linh lực của ả ào ạt tuôn ra như một dòng thác.  Huyên Nhã dần nhận ra mình không thể địch lại Ma thần, sức mạnh của Mẫn Trí quá khủng khiếp, nàng thậm chí còn chưa tung ra hết thực lực trong khi Huyên Nhã đã tung hết sức mà vẫn chưa chạm vào được Mẫn Trí, lại còn bị giật mất hai cái đuôi.

Đẳng cấp hai người quá khác nhau, ả căn bản không thể là đối thủ của Ma thần. Vậy thì ba mươi sáu kế, tẩu vi thượng sách! Tránh voi chẳng xấu mặt nào, thà mất mặt còn hơn bị giết!

Nghĩ vậy, Huyên Nhã lắc thân một cái, biến trở lại thành hình người lẩn vào trong đám khói bụi mù mịt tẩu thoát.

Mẫn Trí đứng trên không cười khẩy một tiếng, thân ảnh hóa thành một đám khói đen tản ra biến mất.

Huyên Nhã đang cắm đầu chạy thục mạng bỗng va phải một bức tường vô hình. Cú va chạm mạnh khiến ả đau đớn ngã bật ra sau, Mẫn Trí xuất hiện như một bóng ma, bàn tay bóp lấy cái cổ thon thả trắng ngần của Huyên Nhã, tàn nhẫn ấn ả xuống đất. Ánh mắt sâu hút như hố đen nhấn chìm Huyên Nhã, Mẫn Trí cười mỉm, giọng nói mỉa mai cất lên:

- Đuôi cáo xinh đẹp như vậy sao lại cất đi rồi?

Vừa nói xong, Huyên Nhã liền cảm nhận một luồng yêu khí cuồn cuộn bao vây lấy mình. Luồng yêu khí này bất đồng với yêu khí của ả nhưng lại kích thích cho đuôi của ả tự xuất diện. Huyên Nhã hoảng sợ cùng cực, không những vậy còn bị Ma thần ghim chặt xuống đất. Ả chỉ có thể trơ mắt nhìn Ma thần nhanh như cắt giật đứt thêm một cái đuôi của ả. Đau đớn xộc lên đại não khiến Huyên Nhã muốn ngất xỉu.

Ma thần như say máu, vứt chiếc đuôi vừa giật đứt đẫm máu sang một bên, Mẫn Trí tiếp tục nắm lấy một chiếc đuôi khác.

Huyên Nhã cả kinh, hai tay nắm lấy tay Mẫn Trí, nước mắt giàn dụa hốt hoảng cầu xin:

- Dừng lại, dừng lại!!! Ta xin người, ta cầu xin người!!! Ta nói... ta nói mà!!!! Xin người đừng nhổ hết đuôi của ta... Tộc của ta sắp chết mòn rồi, nếu không có sức mạnh của Cửu Vĩ Hồ cả bộ tộc hồ ly sẽ chết, ta xin người!!!!!!

Mẫn Trí khựng lại, nàng thả Huyên Nhã ra, ung dung đứng lên phủi tay:

- Đừng để ta phải đích thân ra tay!

Huyên Nhã ho sặc sụa, run run đứng dậy. Ả niệm chú, bất lực rút đi linh lực trong hai chiếc đuôi của mình rồi chuyển về nguyên dạng là linh hồn của Xuân Lệ. Hai chiếc đuôi của ả biến mất, linh hồn của Xuân Lệ trở về là một viên ngọc tỏa ra hào quang dịu nhẹ tinh khiết bay lơ lửng trên tay ả. Mẫn Trí đưa tay lên, ngón trỏ khẽ động, viên ngọc ấy liền bị hút về phía nàng. Mẫn Trí nhìn vầng sáng trong tay, đôi mắt đen dửng dưng không thể đoán ý.

Huyên Nhã nhìn bàn tay nhuốm máu nhỏ giọt của Mẫn Trí, mà máu đó lại là máu của mình, thân thể bất giác lại run rẩy. Ả chậm rãi lùi về sau:

- Ta... ta đã trả lại linh hồn của nàng cho người rồi... Ta đi được chưa?

Mẫn Trí dời tầm mắt, đuôi mắt dài hơi nheo lại:

- Đi? Ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi đi sao?

Huyên Nhã sợ hãi, hai chân run rẩy ngã xuống đất. Bá khí cuồng ngạo bao trùm lấy thân thể nhỏ bé kia, áp lực khổng lồ áp đảo bốn phía khiến Huyên Nhã chỉ biết bất động chờ chết. Mẫn Trí chầm chậm bước đến chỗ Huyên Nhã, từng lời từng lời nhẹ nhàng buông ra mà với ả lại nặng tựa ngàn cân:

- Ta đã cho ngươi một cơ hội, nhưng ngươi đã từ chối. Ngươi dám xem thường ta, tội chết không thể tránh!

Huyên Nhã quỳ sụp xuống, đầu dán chặt xuống đất:

- Là ta ngu ngốc, là ta có mắt như mù, xin người tha cho ta một mạng. Chỉ cần người tha cho ta một con đường sống, sau này Kim Huyên Nhã và tộc Cửu Vĩ Hồ sẽ trung thành phục vụ người!!! Tộc hồ ly sắp diệt vong rồi, ta cũng vì tộc nên mới vội vã tu luyện đủ chín đuôi, mới... mới ngu xuẩn mà xúc phạm đến người...

Mẫn Trí đột nhiên dừng cước bộ, thanh âm lạnh lẽo nhưng có chút gấp gáp:

- Được thôi, mau cút khỏi đây! Xem như hôm nay ngươi may mắn!

Huyên Nhã dường như không tin được những gì mình vừa nghe. Ma thần thực sự tha mạng cho ả sao? Huyên Nhã ngẩng đầu lên nhìn Mẫn Trí, chỉ thấy tinh quang đỏ thẫm trong mắt nàng có chút xao động, môi cũng cắn chặt lại.

Thấy Huyên Nhã còn chưa rời đi, Mẫn Trí gằn giọng quát:

- Cút!!!

Huyên Nhã giật mình, vội dập đầu bái lạy Ma thần một cái rồi nhanh chóng lẩn vào trong rừng trốn mất hút.

Đợi Huyên Nhã mất dạng, Mẫn Trí bỗng ho đến cúi gập người, miệng phun ra mấy ngụm máu lớn. Phong ấn chưa được phá mà dám xuất hiện, lại còn sử dụng sức mạnh, Mẫn Trí bị phong ấn phản phệ nên vừa khiến cơ thể mình bị nội thương mà hồn phách cũng bị ảnh hưởng. Cả cơ thể đau đớn như bị lăng trì, nàng cảm giác rất rõ hồn phách của nàng đang dần bị đẩy ra khỏi cơ thể, nó đang dần bài xích hồn phách của Mẫn Trí để thay vào đó là hồn phách của Mẫn Nhi.

- Vô lý... đây vốn là cơ thể của ta, sao có thể...??? - Mẫn Trí lẩm bẩm.

Mẫn Trí cảm thấy phẫn nộ. Mẫn Nhi vốn là nguyên thân của nàng, là một hồn phách xuất hiện sau khi Ma thần phong ấn toàn bộ sức mạnh và kí ức. Vốn dĩ phong ấn đang dần được gỡ bỏ, Mẫn Nhi cũng phải dần tan biến để Mẫn Trí trở về cơ thể mới đúng. Vì cớ gì hiện giờ hai hồn phách vốn dĩ là một lại dần tách làm hai một cách rõ rệt như thế???

Mẫn Trí đau đớn khuỵu gối xuống, nàng ôm lấy ngực, trên trán xuất ra một tầng mồ hôi lạnh. Khó khăn nhếch lên một nụ cười, Mẫn Trí lẩm bẩm:

- Ta biết ngươi đang nóng lòng trở về bên Xuân Lệ... nhưng chưa được... ta còn một việc cần phải làm...

Mẫn Trí gượng đứng dậy, cơ thể lại tan thành một làn khói bay đi mất.

Ti Mệnh đang đứng tựa lưng vào một cái cây hiếm hoi không bị bật gốc trong trận hỗn chiến của Ma thần và hồ ly Huyên Nhã, đôi mắt vẫn bị một dải khói đen vây lấy. Mẫn Trí xuất hiện trước mặt Ti Mệnh, lẳng lặng đứng nhìn vị Thượng thần có vẻ đẹp dịu dàng thanh cao này. Dẫu đã ngần ấy thời gian trôi qua nhưng Ti Mệnh vẫn một vẻ đẹp sang trọng mà dịu dàng, bộ thanh y mềm mại thoát tục tôn dáng.

Mẫn Trí vẫn nhớ như in ngày đó, khi tất cả Cửu Trùng Thiên đều lớn tiếng đòi giết nàng, chỉ duy nhất một mình Ti Mệnh dám đứng ra ngăn cản. Ánh mắt bất lực và đau lòng của Ti Mệnh khi chứng kiến mọi việc là ấn tượng sâu đậm nhất của Mẫn Trí với nàng. Thế nhưng tiếng nói của một mình Ti Mệnh không địch lại ý muốn của Thiên Đế và dân chúng Cửu Trùng Thiên, thế mới gây nên một trận mưa máu gió tanh chưa từng có trong lịch sử.

Cảm nhận được khí tức bức người đang hiện hữu phía trước mình, Ti Mệnh khẽ hỏi:

- Là ngươi đấy sao, Khổng Mẫn Trí?

Mẫn Trí phất tay, thu lại dải khói đen che mắt Ti Mệnh. Ánh sáng đột ngột chiếu vào mắt khiến Ti mệnh nheo mắt lại một lúc mới có thể mở ra. Mẫn Trí cười:

- Ti Mệnh đại nhân, đã lâu không gặp!

Cách nói chuyện và biểu cảm cuồng ngạo kia hoàn toàn bất đồng với Mẫn Nhi. Ti Mệnh nhìn quanh, dè chừng hỏi:

- Hồ ly kia đâu? Ngươi giết ả rồi ư?

- Ta tha cho ả rồi, ta không có nhiều thời gian đến thế.

Ti Mệnh có chút hoảng hốt:

- Ngươi... ngươi thật sự là Khổng Mẫn Trí? Ngươi đã trở lại? Nhưng làm cách nào ngươi thoát khỏi phong ấn???

- Đúng, là ta, nhưng ta vẫn chưa thực sự trở lại. Ta bất đắc dĩ xuất hiện vì muốn giúp Mẫn Nhi mà thôi, mong Ti Mệnh đại nhân giữ miệng! Ta không muốn có ai biết được Ma thần đã trở về trong thời điểm này!

-  Muốn ta giữ bí mật? Được, nhưng trước tiên ngươi cho ta biết rốt cuộc Mẫn Nhi là ai?

- Mẫn Nhi là hồn phách nguyên sơ của ta, nàng xuất hiện khi ta bị phong ấn, hai chúng ta tuy hai mà một, tuy một mà hai. Có điều bây giờ ta chưa thể trở về với thân xác này, phong ấn vẫn chưa hoàn toàn bị phá bỏ nên tồn tại hiện giờ chính là Mẫn Nhi - một cơ thể và linh hồn sạch sẽ nguyên vẹn, không ma thuật, không có bất cứ thứ gì cả. Nàng sẽ không gây hại cho bất cứ ai, dù có muốn cũng không có khả năng.

Ti Mệnh hiểu vấn đề, nhưng có thứ khiến nàng bận tâm hơn:

- Nhưng nếu đợi đến ngày ngươi thực sự trở lại, tam giới sẽ lại chìm trong bể máu!

Mẫn Trí nhếch khóe miệng:

- Nếu nước sông không phạm nước giếng, ta cũng sẽ không vô cớ gây chiến tranh. Ta nghĩ Ti Mệnh đại nhân hiểu rõ điều đó nhất chứ?

- Phải, ta hiểu, nhưng Thiên Đế không hiểu. Khang Đại Thành đã nhận lệnh truy giết ngươi...

Mẫn Trí giận dữ gằn giọng, đôi mắt mang tinh quang đỏ như máu sắc bén trừng lên khiến Ti Mệnh thót tim:

- Đừng có nhắc tới tên của hắn trước mặt ta!!!

Ti Mệnh im bặt, nàng không hề biết mình đang chạm đến cấm kỵ trong lòng Mẫn Trí. Mẫn Trí nuốt xuống cơn giận đang bùng lên trong lòng, trao linh hồn của Xuân Lệ cho Ti Mệnh:

- Từ lúc mới sinh ra, tất cả mọi người đều muốn giết ta, không một ai thật sự yêu thương ta! Nhưng Mẫn Nhi thì khác, nàng đang sống một cuộc sống bình thường và hạnh phúc bên cạnh Phác Xuân Lệ mà không phải lo từng giờ từng phút bị ám toán như ta. Ta muốn nàng có thể sống vui vẻ, thay cho phần hạnh phúc mà ta không có. Ta sẽ không cầu xin Ti Mệnh bỏ qua cho Mẫn Trí, nhưng nếu ngươi giết Mẫn Nhi, thì ngươi cũng chẳng khác đám người trên Cửu Trùng Thiên là bao!

Ti Mệnh im lặng không nói gì, nhưng trong lòng lại rất nặng nề. Nếu thật sự như Ma thần nói thì khi Mẫn Trí biến mất, Mẫn Nhi là cơ hội duy nhất để tiêu diệt Ma thần vĩnh viễn. Nhưng Mẫn Nhi và Mẫn Trí không giống nhau, Mẫn Nhi chỉ là một đứa trẻ  vô năng, gương mặt và ánh mắt của nàng quá thiện lương. Ti Mệnh vốn có tấm lòng ấm áp nhân hậu, lại có vốn kiến thức sâu rộng nên cách suy nghĩ cũng cao cả khác người, hơn nữa bản thân cũng là một người mẹ... nói nàng giết một đứa trẻ vô tội sao có thể???

Trong khi Ti Mệnh đang mải mê suy nghĩ, Mẫn Trí bỗng đổ gục xuống hôn mê bất tỉnh. Ti Mệnh đỡ lấy Mẫn Trí, chỉ thấy nàng thở một cách đều đặn, hiền lành ngủ ngoan như một chú mèo con. Khí thế bức người ban nãy cũng biến mất, chướng khí vây quanh cơ thể tiêu tan, hơi thở của nàng nhẹ nhàng trong trẻo đến lạ. Ti Mệnh nhíu mày, phủ lên người nàng một tầng linh lực để kiểm tra:

- Không còn pháp lực, ngược lại còn phảng phất chút tiên khí... đây là... Mẫn Nhi? Mẫn Trí biến mất rồi sao?

Đúng lúc đó Thái Linh và Đóa Lạp hộc tốc chạy đến. Thái Linh căng thẳng nhìn Mẫn Nhi đang bất tỉnh trong tay Ti Mệnh:

- Mẫn Nhi làm sao vậy?

- Không sao, nàng mệt quá nên ngất thôi! Hai người các ngươi làm gì mà giờ mới đến?

- Thứ lỗi ta đến trễ! Lúc ta và Đóa Lạp nhận được tin định quay lại thì bị một đám rối gỗ cản đường, chúng bám dai quá nên mất chút thời gian để xử lý. - Thái Linh nhíu mày bực bội, đám rối gỗ đó chắc chắn là tác phẩm của Huyên Nhã chứ không ai khác.

Đóa Lạp nhìn khung cảnh tan hoang xung quanh, cùng với những tiếng chát chúa mà ban nãy từ xa cũng có thể nghe được thì nàng cũng đoán ra ở đây đã xảy ra một trận hỗn chiến rất khủng khiếp. Đóa Lạp nắm tay Ti Mệnh lo lắng hỏi:

- Mẫu thân, người không sao chứ? Có bị thương không?

- Ta không sao.

- Hồ ly kia đâu? - Thái Linh nhìn quanh, mong nhìn thấy xác của Kim Huyên Nhã.

- Ả trốn rồi.

Thái Linh hừ một tiếng, định chạy đi tìm Huyên Nhã tính sổ thì bị Ti Mệnh cản lại:

- Tạm gác lại chuyện đó đã, chúng ta đưa Mẫn Nhi về nhà thôi. Không nên để linh hồn của Xuân Lệ ngoài cơ thể lâu hơn được nữa!

Thái Linh và Đóa Lạp lúc này mới chú ý đến vầng sáng nhỏ bé trong tay Ti Mệnh, biểu tình vô cùng kinh ngạc và mừng rỡ, liền ngay lập tức cùng Ti Mệnh đưa Mẫn nhi trở về Phác Sơn Trang.

.......................

Đăng chương mới mừng lễ, lễ này tui ngủ hết cmn 3 ngày rồi hu hu nghĩ lại thấy phí vler :((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top