Chương 37: Cửu Vĩ Hồ (3)

"Được, ta đồng ý với ngươi!"

"Dù sao cũng phải lấy lại hắc bào. Thần Long đã nhập vào hỗn độn rồi, không thể tìm hắn mà lấy vảy để làm được chiếc áo thứ hai đâu!"

Mẫn Nhi lặng lẽ lau chùi Lôi Viêm, mày kiếm chau lại. Ma thần nói vậy có ý gì, thật sự sẽ giúp nàng sao?

Mẫn Nhi dừng tay, thở dài một tiếng, trong lòng hơi hỗn loạn. Nàng không thấy có bất kì thay đổi gì, vẫn chỉ là một Mẫn Nhi vô năng mà thôi, vậy Mẫn Trí nói giúp là giúp bằng cách nào?

Bỗng có tiếng động phía sau lưng, Mẫn Nhi giật mình quay lại nhìn. Xuân Lệ không biết đã tỉnh dậy từ lúc nào. Mẫn Nhi kinh ngạc, nàng không nghĩ Xuân Lệ có thể tỉnh dậy khi linh hồn đã bị lấy mất.

Xuân Lệ làm động tác khoác áo, mang giày rồi tiến đến bàn trang điểm. Mẫn Nhi ngập ngừng gọi nàng:

- Xuân Lệ...?

Xuân Lệ không phản ứng, đôi mắt vẫn xinh đẹp như hồ nước nhưng vô hồn, nàng thậm chí còn không nhìn Mẫn Nhi lấy một lần. Xuân Lệ đến bàn trang điểm, cầm lấy chiếc lược gỗ rồi bắt đầu chải trong không khí. Mẫn Nhi cảm thấy bờ môi mình run rẩy, đáy mắt nóng đến lợi hại. Nàng run run ngồi xuống ghế, nắm tay cầm lược của Xuân Lệ đặt lên tóc mình. Xuân Lệ chải tóc cho nàng như thói quen mỗi sáng khiến tim Mẫn Nhi bị siết đến đau đớn.

Suối tóc đen dài của Mẫn Nhi được vấn gọn, buộc lại bằng dây bạc, huyết ngọc hai đầu dây buông lơi chạm vào nhau tạo thành những tiếng tinh tang thanh thúy. Xuân Lệ để hai tay lên vai Mẫn Nhi, nhìn vào hình ảnh hai người trong gương đồng bằng ánh mắt vô hồn. Mẫn Nhi vẫn nhớ rõ, mỗi lần chải tóc cho nàng xong, Xuân Lệ đều đặt tay lên vai nàng, nhìn vào gương cười sủng nịnh hỏi: "Có đẹp không, Mẫn Nhi?"

Mẫn Nhi nắm lấy bàn tay thon dài của Xuân Lệ đặt trên vai mình, cổ họng khô khốc thốt lên:

- Đẹp lắm...

Nước mắt nóng hổi đột nhiên chảy dài, quyết tâm liều mạng lấy lại linh hồn cho Xuân Lệ như một ngọn lửa bừng lên mãnh liệt.

Thái Linh vừa bước vào phòng thấy cảnh đó liền khựng lại. Thái Linh chưa từng thấy Mẫn Nhi khóc, nàng còn cho rằng không chuyện gì có thể khiến tiểu hắc bào rơi nước mắt. Vậy mà giờ nàng thấy rõ, dù chỉ là một vệt nước mắt dài cũng đủ cho Thái Linh thấy Mẫn Nhi đau khổ đến thế nào.

Mẫn Nhi thấy bóng dáng Thái Linh, nàng khó khăn quay đầu lại, trong đôi mắt đen tuyền là một tia hy vọng. Thái Linh lắc đầu:

- Đó chỉ là ký ức của cơ thể, Xuân Lệ vẫn chưa thực sự tỉnh lại...

Tia hy vọng vụt tắt trong bóng tối, Mẫn Nhi lặng lẽ cúi đầu, tay gắt gao siết lấy tay của Xuân Lệ. Thái Linh bước tới, thổi vào mặt Xuân Lệ một lớp bột nhuyễn, Xuân Lệ liền nhắm mắt, cả thân người vô lực ngã vào tay Thái Linh. Thái Linh đưa nàng trở về giường, thấp giọng nói:

- Tạm thời cứ để nàng ngủ cho đến khi chúng ta tìm được linh hồn trở về đi...

Mẫn Nhi miễn cưỡng gật đầu, nhìn Xuân Lệ say ngủ mà trong lòng có phần yên tâm hơn. Nàng cẩn thận cởi giày cho Xuân Lệ, lại đắp chăn kín cổ, tháo trâm cài để sang một bên. Mái tóc đỏ mượt như sắc cam thảo bung ra, trượt trên từng kẽ tay của Mẫn Nhi. Mẫn Nhi không kìm được, cầm lấy một ngọn tóc đưa lên mũi hít một hơi đầy lồng ngực mùi thơm của Xuân Lệ, giọng nói trầm thấp thoát ra từ cổ họng của nàng khiến Thái Linh rợn cả người:

- Thái Linh, lần này ngươi sẽ không bảo ta ở nhà đợi tin tức đấy chứ?

Thái Linh chột dạ, bởi Mẫn Nhi đoán đúng những gì nàng định nói. Đối tượng là hồ ly thuộc tộc Cửu Vĩ Hồ, tộc hồ ly có thần lực khác với tam giới. Hồ ly tu luyện được chín đuôi có sức mạnh vô cùng khủng khiếp, là thứ sức mạnh sung mãn nhất, có thể ngang hàng với Thượng thần ở Cửu Trùng Thiên, một mình Thái Linh cũng chưa chắc có thể đánh được một cửu vĩ hồ. Đối thủ là một kẻ đáng gờm, Mẫn Nhi chỉ có chút kiếm thuật và nội lực tầm thường của một phàm nhân tham chiến nhất định sẽ rất nguy hiểm. Thái Linh không muốn để Mẫn Nhi mạo hiểm nhưng Mẫn Nhi đã nhanh chóng phủ đầu nàng như vậy sao nàng có thể nói ra?

Thái Linh bóp trán:

- Lỡ ngươi có chuyện gì ta làm sao ăn nói với Xuân Lệ?

Mẫn Nhi đứng thẳng lưng, ánh mắt kiên cường nhìn Thái Linh:

- Ta hứa với ngươi, ta sẽ không chết, ta còn muốn trở về với nàng.

Thái Linh nghe vậy đành thở dài, nàng biết một khi Mẫn Nhi đã quyết thì không gì thể thay đổi ý định:

- Xem như ta tin vào lời hứa của ngươi! Dựa vào năng lực của ngươi căn bản là không có cửa đấu với hồ ly đã tu luyện tới bảy đuôi, ta e lúc chúng ta tới ả đã sắp hoàn thiện hai đuôi còn lại. Vì vậy nếu gặp nguy hiểm nhất định không được nóng nảy xông lên, phải lùi về sau để mọi người hỗ trợ, ngươi hiểu không?

Mẫn Nhi gật đầu. Thái Linh thỏa hiệp, phất tay ra hiệu rời khỏi phòng.

Đóa Lạp và Ti Mệnh đã đợi sẵn ở ngoài. Mẫn Nhi lập tức chú ý đến chiếc roi da treo bên hông Đóa Lạp. Đó là một loại vũ khí đặc biệt được Ti Mệnh làm riêng cho Đóa Lạp vì nàng không giỏi cận chiến, tên là Ly Tuyết. Chiếc roi da màu trắng ngà, tay cầm làm từ bạch ngọc bóng loáng, đầu dây được kết một mũi dao nhọn cũng từ bạch ngọc được mài đến bén nhọn. Thông thường Đóa Lạp luôn cất nó trong người, chỉ khi đi tuần sát Hoa Sơn gặp phải kẻ địch mới rút ra, vậy mà hiện giờ nàng treo sẵn bên hông chứng tỏ nàng vô cùng nghiêm túc đối đầu với kẻ địch này.

Tiểu Tích từ ngoài cổng sơn trang bước vào, theo chân hắn là hai chú sóc khác. Một tên là Tiểu Vân, một là Tiểu Vũ, cả hai tu luyện vẫn chưa đủ nên chưa thể biến thành hình người như Tiểu Tích, dẫu vậy chúng vẫn nói chuyện rất lanh lợi. Tiểu Tích chỉ vào Tiểu Vân, Tiểu Vũ:

- Hai tiểu đệ của ta sẽ dẫn đường, lão tử sẽ ở đây trông chừng Xuân Lệ đề phòng bất trắc! - nói đoạn lại quay sang dặn dò Tiểu Vân, Tiểu Vũ - Hai ngươi nhớ lời ta dặn chưa? Làm tốt nhiệm vụ của mình, đưa họ đến đó rồi mau trốn đi, để ả hồ ly đó bắt được là sẽ phải chết đó!

Tiểu Vũ xì một tiếng:

- Ta biết rồi, lão đại cứ yên tâm!

Tiểu Tích gật đầu, lúc chúc mọi người bảo trọng ánh mắt còn đặc biệt hướng về phía Mẫn Nhi.

Mọi người không chậm trễ thêm chút nào liền rời khỏi Phác Sơn Trang, theo hướng Tây miệt mài chạy theo Tiểu Vân Tiểu Vũ. Mẫn Nhi quên cả mệt mỏi, cắn môi chạy cả một đoạn đường dài không hề kêu lấy một tiếng. Thái Linh thấy Mẫn Nhi chạy đến độ cả gương mặt tái nhợt đẫm mồ hôi liền đưa cho nàng một viên kẹo ngậm để duy trì sức. Ngày trước lúc khổ luyện để trở thành Chiến thần, nhị ca Quyền Chí Long vẫn thường cho nàng loại kẹo đặc biệt này để duy trì sức lực. Chỉ cần ngậm một viên liền có thể chạy nhảy, luyện kiếm liên tục trong mấy canh giờ không mệt mỏi.

Mẫn Nhi không hỏi nhiều, ngậm viên kẹo vào liền cảm thấy cả cơ thể như vừa được hồi sinh, tay chân linh hoạt hơn nhiều.

Cả bọn chạy đến một ngã ba, Tiểu Vân Tiểu Vũ bỗng đứng khựng lại. Tiểu Vân chỉ sang bên trái:

- Đi bên này!

Tiểu Vũ chỉ sang bên phải:

- Không đúng, ta nhớ là bên này!

Tiểu Vân nhất định không nhượng bộ, bắt đầu đấu võ mồm với Tiểu Vũ. Mẫn Nhi nghe cả hai cãi nhau đến nhức đầu, nàng sốt ruột gằn một tiếng:

- Im miệng, rốt cuộc là bên nào?

Tiểu Vân Tiểu Vũ mỗi người chỉ một hướng. Mẫn Nhi hận không thể sút văng cả hai. Thái Linh nhanh nhạy đưa ra hướng giải quyết:

- Thế này đi, chúng ta chia làm hai hướng, nhóm nào gặp ả Huyên Nhã đó trước thì dùng thuật truyền tin cho nhóm còn lại đến tiếp ứng!

Ti Mệnh gật đầu:

- Hảo, vậy ta cùng Mẫn Nhi theo Tiểu Vân, ngươi và Đóa Lạp theo Tiểu Vũ, nhất định phải cẩn thận!

Thái Linh nghe thấy chính miệng Ti Mệnh phân phó mình đi cùng Đóa Lạp, tâm trạng đang nặng nề liền vui như hoa nở. Thái Linh nắm tay Đoá Lạp, cười rất tự tin:

- Người yên tâm, ta sẽ bảo vệ con gái người thật tốt!

Nói rồi liền theo chân Tiểu Vũ chạy đi.

Ti Mệnh cũng cùng Mẫn Nhi chạy theo Tiểu Vân. Cả hai chạy đến chân một ngọn núi nhỏ, dây leo phủ đầy từ ngọn đến chân núi. Tiểu Vân bỗng nhảy lên vai Mẫn Nhi, giọng có chút sợ sệt:

- Ở đây có rất nhiều rắn lục, ngươi cẩn thận!

- Chúng ta đến nơi chưa? - Mẫn Nhi gật đầu, thận trọng bước từng bước.

- Lão đại bảo hồ ly tinh đó đang ở núi Bách Lục này. Có điều núi Bách Lục tuy nhỏ mà lại có rất nhiều hang động, mỗi một hang động đều rất sâu, ta không rõ là ả đang ở hang động nào nữa!

Ti Mệnh khẽ nhíu mày. Mẫn Nhi bình tĩnh đáp:

- Vậy chúng ta sẽ tìm từng hang một. Ả trốn, ta sẽ lôi ả ra!

Ti Mệnh thoáng rùng mình, dường như nàng vừa thấy bóng hình tàn bạo của Ma thần ngày xưa, tim không kìm được liền run rẩy.

Cố gắng trấn áp nỗi sợ hãi trong lòng xuống, Ti Mệnh khẽ lắc đầu. Nếu là Ma thần, ngọn núi này sớm đã bị san phẳng, ả hồ ly tinh kia nhất định sẽ bị lôi ra lột da sống.

Còn kia, chỉ là một đứa trẻ băng hồn tuyết phách.

*băng hồn tuyết phách: ý chỉ tâm hồn trong sáng.

Mẫn Nhi bước từng bước , cẩn thận nhìn dưới chân. Bỗng nhiên nàng đạp phải một sợi dây leo màu xanh, sợi dây leo đó bỗng giật một cái thật mạnh, một cái đầu rắn lục liền ngóc lên khè rất dữ tợn. Nó há cái miệng nhỏ nhưng có bốn răng nanh nhọn hoắt, cái lưỡi đỏ như máu hung hãn lao về phía nàng. Mẫn Nhi giật mình, nhanh tay rút Lôi Viêm chém thật mạnh, con rắn lục liền đứt ra làm đôi. Thế nhưng phía trước nàng, những cành dây leo liền trở mình hiện nguyên hình là những con rắn lục dài lằng ngoằng. Cả người Mẫn Nhi không ngừng nổi da gà, đứng bất động một chỗ. Tiểu Vân hoảng sợ sớm đã chui vào cổ áo của Mẫn Nhi trốn mất. Ti Mệnh nhìn cả con đường dài trước mặt, trên đường đi và hai bên vách núi đều toàn là rắn xanh, thảo nào ngọn núi này được gọi là Bách Lục.

*Bách (trăm hang động) Lục (rắn lục).

Ti Mệnh xem xét tình hình rồi phất nhẹ vạt áo, miệng lẩm nhẩm gì đó. Trên người Mẫn Nhi liền được bao bọc bởi một dải khói tím. Cái mũi nhỏ của Mẫn Nhi khẽ động đậy, nàng nghi hoặc nhìn Ti Mệnh:

- Đây là... mùi của cây hùng hoàng?

Ti Mệnh gật đầu. Ti Mệnh là tiên nhân, lại còn là Thượng thần nên trên người tỏa ra khí tức khiến đám rắn lục không dám lại gần, nhưng Mẫn Nhi là phàm nhân, mùi người trên cơ thể nàng khiến đám rắn lục đói khát tự tìm tới. Rắn rất sợ mùi của cây hùng hoàng, vì vậy mà Ti Mệnh phủ lên người nàng mùi của cây hùng hoàng rất đậm.

Ti Mệnh xoay người đi tiếp về phía trước, Mẫn Nhi nối gót ngay sau. Hai người họ đi tới đâu, đám rắn lục dù chực chờ hai bên đường cũng không dám làm gì.

Khi sắp đi hết một vòng quanh núi Bách Lục, Mẫn Nhi chợt dừng lại, ngoái nhìn một cái miệng hang mà hai người vừa đi qua. Ti Mệnh thấy vậy bèn dừng lại hỏi Mẫn Nhi có chuyện gì. Mẫn Nhi chỉ về phía hang động cách chỗ mình đang đứng mấy thước, ngập ngừng nói:

- Ti Mệnh đại nhân, người nhìn xem. Có phải số rắn lục ở cửa hang đó ít hơn hẳn những cửa hang khác không?

Nghe vậy, Ti Mệnh mới quan sát kĩ cửa hang động mà Mẫn Nhi chỉ, quả thật thấy số rắn lục bám trên cửa hang và dưới đất ít hơn những chỗ khác một nửa. Khóe môi nàng bỗng nhếch lên, bàn tay thon dài dịu dàng xoa đầu Mẫn Nhi:

- Mẫn Nhi, ngươi có biết một trong những món ưa thích của hồ ly là gì không?

Mẫn Nhi thông minh nhanh nhạy, lờ mờ đã hiểu được ý của Ti Mệnh muốn nói là gì. Một trong những món ăn ưa thích của hồ ly, chính là rắn lục.

Ti Mệnh nhìn vào trong hang, đường vào rất nhỏ chỉ đủ một người đi lọt, rất sâu và tối. Nàng chạm nhẹ vào cửa hang:

- Lấy đi linh hồn của Xuân Lệ, hồ ly kia chắc chắn biết rõ sẽ bị chúng ta truy tìm, ả sẽ phải tu luyện gấp gáp để hoàn thành hai đuôi còn lại. Tu luyện gấp gáp như vậy chắc chắn sẽ tiêu hao rất nhiều thể lực, ả lại không thể tốn thời gian đi đâu xa, lựa chọn núi Bách Lục này cũng là một suy tính của ả. Thức ăn ngay nơi miệng hang, không cần ra khỏi chỗ nấp, còn gì tuyệt vời hơn nữa chứ? Không cần tìm nữa, chúng ta đến đúng nơi rồi.

Mẫn Nhi lôi Tiểu Vân vẫn đang nấp trong cổ áo ra, căn dặn nó đi báo tin cho nhóm của Thái Linh. Tiểu Vân nhìn dưới đất vẫn toàn là rắn lục, sợ đến xù cả đuôi, nhất quyết không chịu đi:

- Tiểu hắc bào nhà ngươi đừng có đùa, ta chỉ cần bước xuống đất thôi lũ rắn đó sẽ đem ta nuốt sống mất! Tiểu cô nương nhà ngươi gương mặt xinh đẹp như vậy mà lòng dạ thật độc ác a!

Mẫn Nhi khẽ nhếch môi:

- Vậy ta ném ngươi lên không là được!

Nói rồi chẳng để Tiểu Vân kịp phản bác, Mẫn Nhi vận lực ném Tiểu Vân lên không trung. Tiểu Vân như một hòn đá bay theo hình vòng cung rồi rớt xuống một nhánh cây cách chỗ Mẫn Nhi đứng chừng trăm bước chân. Tiểu Vân bám chặt lấy thân cây run rẩy một lúc lâu rồi mới rời đi, trước khi đi còn lớn tiếng mắng chửi Mẫn Nhi là đồ độc ác, lãnh khốc vô tình.

Mẫn Nhi không nghe lọt tai câu nào, dửng dưng xoay người đi theo Ti Mệnh vào trong hang.

Trong hang tối tăm ẩm ướt, nền đất được trải một lớp đá vụn. Ti Mệnh lấy trong túi ra một viên dạ minh châu to bằng quả trứng gà, ánh sáng lành lạnh từ dạ minh châu soi sáng một khoảng không trước mặt, Ti Mệnh cầm dạ minh châu đi trước, Mẫn Nhi nối gót theo sau. Càng vào sâu bên trong, không khí càng trở nên ngột ngạt, mùi đất ẩm không ngừng xộc lên vô cùng khó chịu.

Có tiếng động từ xa truyền lại, cả hai ngừng cước bộ lắng tai nghe. Tiếng động đều đặn, nghe như tiếng nhai nuốt rất hung hãn.

Ti Mệnh cất dạ minh châu vào túi, miệng nhẩm khẩu quyết, lòng bàn tay hơi mở ra. Trong tay nàng liền xuất hiện một thanh kiếm có cán màu đen như gỗ mun, lưỡi kiếm xanh như màu trời tương đồng với y phục của nàng. Mẫn Nhi nghe được nàng thì thào rất nhỏ:

- Thương Thủy, lâu lắm rồi ngươi mới xuất kích, đừng làm ta thất vọng...

Mẫn Nhi cũng cảnh giác tuốt Lôi Viêm ra khỏi vỏ. Xui xẻo thay, tiếng ma sát giữa vỏ kiếm và kiếm của Mẫn Nhi dường như đã đánh động đến thứ phát ra tiếng động phía trước.

Tiếng nhai nuốt dừng hẳn. Ti Mệnh nhăn mày, khẽ rít qua kẽ răng:

- Bị phát hiện rồi!

Nói rồi Ti Mệnh liền lao nhanh về phía trước, Mẫn Nhi không chậm trễ cũng chạy sát theo. Cuối con đường nhỏ hẹp lại là nơi rất rộng, trông như một gian phòng lớn có thể chứa được cả trăm người. Vách tường và trần bo tròn lại, hình dạng khá giống một cái tổ chim. Bốn phía có bốn đĩa đèn dầu treo trên cao được thắp lửa sáng rực, mà ả hồ ly kia lại đang ngồi ở trung tâm gian phòng, dưới chân là một vòng tròn pháp trận được vẽ bằng máu.

Khóe môi Huyên Nhã vương đầy máu, trên tay ả là xác một con hươu đã bị cắn đứt cổ. Đôi mắt tím lóe lên tinh quang sắc sảo, ả vứt cái xác hươu xuống đất, cười mê hoặc:

- Cuối cùng các ngươi cũng đến, làm ta chờ đến phát chán!

Mẫn Nhi nóng nảy gằn giọng:

- Linh hồn của Xuân Lệ đâu???

Huyên Nhã lả lướt nhìn Mẫn Nhi, tay khẽ miết lên hắc bào đang khoác trên người ả:

- Linh hồn của nàng... thực sự là rất thuần khiết, rất tốt...

Một đạo gió từ phía sau lưng Huyên Nhã quật tới trước, Mẫn Nhi và Ti Mệnh đưa tay che mặt, khuỵu gối trụ vững. Ti Mệnh nhìn rõ, sau lưng của Huyên Nhã xuất hiện mấy cái đuôi trắng muốt như mây, ve vẩy rất hưng phấn, khí lực mạnh mẽ từ chín cái đuôi hồ ly tỏa ra vô cùng bức người. Ti Mệnh biến sắc, nói khẽ:

- Không ổn, ả ta có đủ chín đuôi rồi!

Tai của hồ ly rất thính, dù Ti Mệnh nói rất nhỏ nhưng Huyên Nhã hoàn toàn nghe thấy. Thấy vẻ mặt hoang mang của Mẫn Nhi, Huyên Nhã hơi hất mặt, giọng nói ngọt ngào ẩn chứa nguy hiểm:

- Mẫn Nhi, để ta cho ngươi xem thế nào là sức mạnh của Cửu Vĩ Hồ!

Dứt lời, chín cái đuôi của ả bung ra như một đóa bạch liên đâm ra các phía. Chín cái đuôi tuy nhìn mềm mại đẹp đẽ nhưng cứng rắn uy lực, tất cả những nơi mà đuôi của Huyên Nhã quét qua đều bị phá nát thành đá vụn. Ti Mệnh nhanh tay lập một kết giới bao bọc lấy mình và Mẫn Nhi. Từ bên trong nhìn ra chỉ thấy đất đá cùng cát bụi liên tục dội xuống kết giới, xung quanh mù mịt khói bụi. Dù là ở trong kết giới nhưng chấn xung dội xuống vẫn khiến Mẫn Nhi cảm thấy khó thở, lồng ngực bị ép đến nặng nề, đầu cũng ong ong đau nhức.

Huyên Nhã phá tan cả ngọn núi Bách Lục mà chẳng tốn mấy công sức.

Đến lúc xung quanh đã không còn ồn ào, cát bụi lắng xuống, Ti Mệnh mới thu lại kết giới. Núi Bách Lục bị san phẳng, Huyên Nhã ung dung đứng giữa không trung nhìn xuống hai người bằng ánh mắt ngạo nghễ, chín cái đuôi xoè ra như tán quạt. Ti Mệnh bước lên một bước, giơ cánh tay cản Mẫn Nhi lại:

- Ả ta không còn là đối thủ mà ngươi có thể đấu được nữa. Lùi xuống đi Mẫn Nhi, trận này để ta vẫn hơn!

Mẫn Nhi hiểu sức mình ở đâu nên không cố chấp, nàng lo lắng dặn dò Ti Mệnh:

- Ả có hắc bào hộ thân của ta, người nhất định phải cẩn thận!

Ti Mệnh gật đầu, phóng người lên không trung.

Hai bên không nói nhiều, lập tức tham chiến. Ti Mệnh dùng kiếm pháp uyển chuyển chống đỡ những đòn đánh liên tiếp từ chín cái đuôi của Huyên Nhã. Ti Mệnh vốn không phải là võ thần, từ trước đến nay rất ít khi tham chiến nên cũng rất chật vật mới tiếp được chiêu của Huyên Nhã. Chín cái đuôi của Huyên Nhã như có suy nghĩ độc lập, từng cái đuôi như từng cao thủ xuất chiêu vô cùng hung hiểm khiến Ti Mệnh phải hết sức tập trung.

Huyên Nhã đứng khoanh tay, thản nhiên nhìn Ti Mệnh cùng chín đuôi của mình đánh nhau đến long trời lở đất. Đôi mắt tím của ả liếc về phía Mẫn Nhi, lúc đó vẫn đang chăm chú theo dõi Ti Mệnh. Huyên Nhã nhếch môi cười, ả vén tóc, giọng nói ngọt ngào truyền đến Ti Mệnh:

- Để Ti Mệnh đại nhân chiến đấu một mình thật không hay, sao chúng ta không để tiểu nha đầu kia tham gia cuộc vui này nhỉ?

Ti Mệnh nghiến răng:

- Một mình ta là đủ, đừng lôi nàng vào!

- Đáng tiếc, vì để thoát ra khỏi đây nên ta cần máu của nàng để tế Hoa Sơn! Dùng nguyên thần của một Thượng thần như Ti Mệnh đại nhân đây thì thật phung phí, ta e là ta gánh không nổi tội giết Thượng thần... - Huyên Nhã cười đến hồn phách chao đảo - ... dùng máu của phàm nhân vẫn hơn!

Dứt lời, một cái đuôi của Huyên Nhã chuyển hướng, lao thẳng về phía Mẫn Nhi. Mẫn Nhi đang chăm chú theo dõi Ti Mệnh đột nhiên thấy chiếc đuôi trắng lao về phía mình như một mũi tên, nàng không kịp phòng bị nên dù đã nghiêng người tránh né vẫn bị đâm sượt qua bả vai. Chỉ thấy nhói lên một cái, chiếc áo trong màu trắng liền nhiễm huyết sắc, lan tròn như một đó hoa cẩm chướng đỏ.

Vì đã dùng hắc bào trao đổi với Huyên Nhã nên nàng không có gì bảo vệ, trên người chỉ còn một lớp áo ngoài và cúc y (áo trong) màu trắng. Mẫn Nhi nén đau, siết lấy Lôi Viêm bắt đầu chống đỡ.

Chiếc đuôi của Huyên Nhã như một con rắn hổ mang, vừa uyển chuyển vừa mạnh mẽ không ngừng mổ tới. Lôi Viêm của Mẫn Nhi chạm vào chiếc đuôi như chạm vào sắt, tia lửa bắn ra không ngừng.

Ti Mệnh vừa đánh vừa lo lắng nhìn về phía Mẫn Nhi, một phút bất cẩn liền bị Huyên Nhã đánh văng xuống đất. Mẫn Nhi nghiến răng hét:

- Ti Mệnh đại nhân, không cần để ý đến ta!

Huyên Nhã cười khinh mạn:

- Ti Mệnh đại nhân sao lại bất cẩn như vậy? Ta cũng chỉ là để Mẫn Nhi bớt nhàm chán thôi, cũng chưa có nói là sẽ giết nàng!

Ti Mệnh nuốt xuống thứ chất lỏng tanh ngọt đang dâng lên trong cổ họng. Đây không phải là lúc mà nàng có thể phân tâm, nếu không dốc hết sức không thể hạ được Cửu Vĩ Hồ chứ đừng nói đến việc lấy lại linh hồn cho Xuân Lệ. Ti mệnh đứng dậy, giọng nói lạnh như tuyết cất lên:

- Mẫn Nhi, ngươi tự lo đi! Hôm nay ta nhất định phải cho tên tiểu bối này biết thế nào là lễ phép!

Mẫn Nhi đáp ứng nàng. Ti Mệnh nắm chặt lấy chuôi kiếm, cơ thể như một sợi dây tơ thanh mảnh phóng vào trong không trung, len lỏi giữa ma trận chiêu đòn hiểm hóc của Huyên Nhã. Bản thân Huyên Nhã cũng hiểu Ti Mệnh là Thượng thần lâu năm, nhất định không thể xem thường.

Nghĩ vậy, Huyên Nhã khẽ động chân mày, bắt đầu đánh một cách nghiêm túc.

Ti Mệnh càng đánh càng tăng tốc khiến Huyên Nhã có chút chật vật. Chỉ trong nháy mắt, Ti Mệnh di chuyển cước bộ đến sát Huyên Nhã. Đôi đồng tử màu tím của ả mở to lay động vì không thể tin được tốc độ Ti Mệnh lại nhanh đến vậy. Ti Mệnh lạnh lùng, dứt khoát đâm một kiếm vào ngực Huyên Nhã nhưng chỉ nghe một tiếng ma sát rất lớn, mũi kiếm của Ti Mệnh bị hắc bào trên người ả đánh bật lại. Ti Mệnh lùi mấy bước, nhìn hắc bào mới nhớ ra lời dặn của Mẫn Nhi. Huyên Nhã cười gằn:

- Ngươi chỉ có thể thôi ư?

Ti Mệnh nhíu mày:

- Vậy thì để ta chặt hết mấy cái đuôi của ngươi!

- Ti Mệnh đại nhân, người thật là tuyệt tình... Người thật sự bỏ mặc kẻ phàm nhân kia chết ư? Một phàm nhân với một hồ ly đã đủ chín đuôi, người nghĩ tiểu nha đầu kia thật sự có thể tự lo sao? - Huyên Nhã cười đẹp đến rùng mình.

- Cái gì???

Ti Mệnh vội nhìn tới chỗ Mẫn Nhi, chỉ thấy nàng đột nhiên buông kiếm, vô thức bước đến trước. Ti Mệnh quát lên, tiếng quát khiến Mẫn Nhi giật mình:

- Mẫn Nhi, ngươi đang làm cái quái gì vậy???

Mẫn Nhi có chút run rẩy:

- Ta nghe thấy giọng nói của Xuân Lệ... nàng nói linh hồn nàng bị giam trong đuôi của ả... nàng khóc rất thảm... cầu xin ta đừng hại nàng...

- Ngu ngốc, con gái ta là loại người có thể dễ dàng đi cầu xin người khác ư? Ngươi mau tỉnh táo lại cho ta!

Đến lúc Mẫn Nhi nhận ra đó chỉ là chiêu tẩy não của Huyên Nhã thì mọi chuyện đã quá trễ. Cổ Mẫn Nhi liền bị chiếc đuôi kia quấn lấy, một khắc nhấc bổng nàng lên không trung. Ti Mệnh không kịp trở tay, cũng bị tám chiếc đuôi còn quấn chặt lấy cơ thể, tay cầm kiếm bị siết đến đau đớn. Ti Mệnh không giữ được kiếm đành phải buông tay, nàng biết thời khắc ấy nàng thật sự rơi vào khốn cùng rồi.

- Không còn thời gian nữa rồi... - Huyên Nhã nhìn Mẫn Nhi - ... Ta phải rời khỏi đây, đành có lỗi với ngươi thôi, Mẫn Nhi!

Ti Mệnh giãy dụa kịch liệt nhưng không thể thoát ra khỏi tám cái đuôi đã siết cứng như 8 cái kìm sắt, chỉ có thể trơ mắt Mẫn Nhi đang dần bị siết cổ đến tím tái.

Mẫn Nhi vùng vẫy, hai tay cố nới chiếc đuôi đang siết cổ mình. Cảm giác này thật giống với lúc bị Thủy Nguyên bóp cổ, sao ai muốn giết nàng cũng thích bóp cổ thế nhỉ?

Hơi thở càng lúc càng cạn, nàng cảm nhận rõ da đầu mình đang dần tê dại, hai mắt cũng tối sầm. Huyên Nhã kéo Mẫn Nhi lại thật gần, gương mặt đẹp sắc sảo của ả gần mặt nàng trong gang tấc, nàng thậm chí còn ngửi thấy mùi máu từ khóe miệng đỏ tươi của ả:

- Đa tạ ngươi, nếu không có ngươi ta đã chẳng hoàn thành mọi thứ nhanh đến thế này!

- Ngươi... đừng hòng... - Mẫn Nhi khó khăn bật ra từng tiếng.

Huyên Nhã bật cười, móng tay của ả đột nhiên dài ra, trắng muốt sắc nhọn. Mẫn Nhi bắt đầu không tỉnh táo được nữa, âm thanh ồn ào xung quanh, cả tiếng gào thét của Ti Mệnh cũng chỉ còn là những tiếng ù ù bên tai.

Đúng lúc đó, nàng nghe thấy tiếng cười lạnh như băng tuyết của Ma thần. Giọng nói trầm thấp mang theo mỵ khí trời sinh, từng lời nói ra đều mang sát khí khiến người khác khiếp sợ:

- Ngươi tạm thời lui về đi, ả yêu hồ này để ta!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top