Chương 36: Lời nguyền

Thái Linh đứng trước cửa phòng Ti Mệnh một lúc lâu, căn bản là vẫn không dám vào. Dù đã quyết tâm đến đối diện với Ti Mệnh nhưng cứ nghĩ đến khuôn mặt nghiêm khắc cùng thần thái áp bức của nàng, cả người Thái Linh vẫn sợ đến phát run.

- Đến đã lâu như vậy sao còn không vào đi? - thanh âm của Ti Mệnh đột nhiên truyền đến từ sau cánh cửa.

Thái Linh hít một hơi bình tĩnh đáp:

- Thái Linh mạn phép.

Cánh cửa được nàng đẩy ra, kêu lên một tiếng "kẹtt" phá vỡ không gian thinh lặng. Ti Mệnh đoan trang ngồi bên bàn trà, trên bàn có hai chén trà đã được rót sẵn, xem ra Ti Mệnh cũng đang chờ Thái Linh. Ti Mệnh nghiêm trang hỏi:

- Ngươi đến cho ta câu trả lời?

Thái Linh gật đầu, một nắm tay để trên đùi siết chặt. Mọi ngôn từ nàng chuẩn bị đều bỗng dưng bay biến, những lập luận mà nàng định nói đều trở thành nhưng thứ vô nghĩa trong đầu nàng. Thái Linh thầm mỉa mai bản thân vô dụng, thật mất mặt Chiến thần.

Im lặng một hồi lâu, Thái Linh dồn hết can đảm nói:

- Ta không biết phải giải thích thế nào với người, nhưng ta không thể bỏ qua nàng! Ta biết ta còn nhiều thiếu sót, nhưng đối với Đóa Lạp ta đều muốn cho nàng ấy những điều tốt nhất. Mọi người đều thấy ta là một Chiến thần mạnh mẽ, không ai muốn nhìn thấy một chiến binh yếu đuối cả, duy chỉ có Đóa Lạp chấp nhận phần yếu đuối của ta, cũng chỉ có nàng ấy mới có thể chữa lành nó... Ta chỉ muốn người biết một điều rằng, từ lúc được sinh ra đến giờ, ta chưa từng nghiêm túc muốn có một điều gì đó, mọi thứ đối với ta có cũng được, không có cũng chẳng sao, chỉ riêng Đóa lạp ta bắt buộc phải có.

Ti Mệnh chống một tay bên má, đôi mắt sáng chăm chú theo dõi chuyển động của đôi môi Thái Linh. Thái Linh nóng ruột nói nhanh, sau khi nói hết liền có chút thở gấp gáp, ngực phập phồng lên xuống. Khóe môi Ti Mệnh hơi cong lên, nàng vốn chưa bao giờ thấy Thái Linh nói chuyện nhanh đến mất bình tĩnh như thế này, hôm nay nhìn thấy mới có cảm nhận Thái Linh thật vẫn giống nữ nhân thường tình, có chút ngốc nghếch yếu đuối, cũng có chút ương ngạnh cứng đầu.

Ti Mệnh miết ngón tay trên miệng chén trà, thản nhiên nói:

- Ta cần được đảm bảo. Thái Linh, ngươi có gì để đảm bảo với ta ngươi sẽ không thay lòng với Đóa Lạp?

Thái Linh ngẩn người. Ti Mệnh nói vậy, chẳng phải là đã ngầm đồng ý rồi ư?

- Đóa Lạp đã đến nói chuyện với ta. - Ti Mệnh nhấp một ngụm trà, khóe môi hơi cong lên - Ngươi có biết nó đã nói gì với ta không?

Thái Linh nhíu mày, lắc đầu.

- Đóa Lạp thông minh hơn ngươi tưởng. Nàng muốn cùng ngươi gánh vác khó khăn, nhưng nàng biết lòng tự trọng của ngươi rất cao, ngươi đã nói ngươi muốn làm nàng liền không ngăn cản, một mực tin tưởng ngươi. Đêm qua nàng đến tìm ta nói chuyện, ta cũng muốn nàng sớm tỉnh ngộ nên những gì nói với ngươi ta cũng đều đem nói với nàng. Không giống với ngươi, nàng chỉ bình tĩnh rồi nói rằng...

- Nàng nói gì? - Thái Linh nóng ruột ngắt lời Ti Mệnh.

Ti Mệnh khẽ lắc đầu:

- Đừng ngắt lời ta! Nàng nói: "Con sẽ không giống Trí Nghiên công chúa, con mạnh mẽ hơn nàng. Chỉ cần có Thái Linh ở cạnh, chuyện gì con cũng có thể chống đỡ được! Nếu Thái Linh không bảo vệ được con thì con sẽ bảo vệ nàng!".

Thái Linh cảm thấy trái tim như bị hất nhẹ lên một cái, giống như có một chiếc lông vũ mềm mại vuốt ve lấy hồn nàng. Lần đầu tiên nàng có cảm giác được bảo vệ. Dù mạnh mẽ đến đâu, tự cường đến mức nào đi chăng nữa thì sâu thẳm bên trong nàng vẫn là nét nữ tính dịu dàng, vẫn là một cô gái muốn được yêu thương và bảo vệ. Chẳng ai nhận ra điều đó, trừ Đoá Lạp.

Ti Mệnh khẽ thở dài:

- Đoá Lạp và ngươi đều rất cố chấp, nàng đã chấp nhận mọi biến cố trong tương lai để có thể ở cạnh ngươi, thân làm mẫu thân như ta có thể nói gì được nữa? Tuy vậy, ta muốn phải có thứ gì đó để đảm bảo ngươi sẽ không vì một phút nông nổi mà làm con gái ta phải chịu uất ức, như vậy ta mới yên tâm được!

Thái Linh cười nhẹ nhõm:

- Mong Ti Mệnh đại nhân tác hợp. Còn chuyện người muốn ta đảm bảo như thế nào, mọi chuyện ta đều tùy theo ý người!

Ti Mệnh vuốt thẳng tà áo, ngưng thần suy nghĩ. Thái Linh không dám làm phiền, chỉ lặng lẽ ngồi cạnh nhấp từng ngụm trà thơm.

Uống cạn nửa chung trà, đôi mắt Ti Mệnh lóe lên một tia tinh quang sáng rỡ. Ti Mệnh hơi cong khóe môi, giọng điệu có chút thách thức:

- Thái Linh, ngươi có dám nhận của ta một lời nguyền không?

- Lời nguyền? Người có thể nói rõ hơn không?

- Trong sách cổ từ thời hồng hoang có lưu truyền một lời nguyền gọi là Tử Đằng Chú. Ai mắc phải lời nguyền này nếu có ý nghĩ phản bội người mình yêu sẽ phải chịu nỗi giày vò vô cùng thống khổ, vô cùng đau đớn. Tuy nhiên lời nguyền này có một điểm yếu, đó là ta không thể ép buộc ngươi nhận lời nguyền này, tức là chỉ khi ngươi đồng ý nhận lấy lời nguyền thì nó mới có tác dụng. Vậy ngươi có dám nhận lời nguyền của ta không?

- Nếu ta dám nhận?

- Vậy thì đó là lời đảm bảo lớn nhất của ngươi. Lời nguyền được hạ, ta sẽ không còn gì để lo lắng hay nghi ngờ gì ở ngươi nữa!

Thái Linh nghe vậy, biểu tình không chút do dự, vui vẻ chấp nhận ngay tức khắc:

- Được, ta đồng ý. Lời nguyền này cũng thật hợp ý ta, nếu tương lai ta dám thay lòng đổi dạ thì xem như đây chính là sự trừng phạt cho chính mình!

- Ngươi sẽ không hối hận chứ? Lời nguyền nếu được hạ sẽ không thể nào thu lại được đâu!

Thái Linh không nói gì, chỉ cười đến sáng lạn, trông nàng thực vui vẻ.

Ti Mệnh cong khóe môi một cách hài lòng, ngón tay thon dài vung trong không trung vẽ nên những đường chú ngoằn ngoèo khó hiểu. Khi chuẩn bị giáng chú lên người Thái Linh, nàng bỗng ôm ngực hét lên:

- Khoan đã!

Ti Mệnh khựng lại, nét mặt không vui, bực tức hỏi:

- Nha đầu, hối hận rồi sao?

Thái Linh phì cười, nhưng nét mặt thật nghiêm túc:

- Không phải, ta chỉ thắc mắc người sẽ hạ chú vào chỗ nào trên người ta? Hình dạng chú cũng giống như một hình xăm phải không, vậy thì phải làm đẹp một chút, nếu không sẽ làm xấu cơ thể không tì vết của ta mất. À, ngàn vạn lần đừng hạ chú trên mặt ta, ở lưng cũng được, trên tay cũng được, nếu có thể thì...

- Im miệng, ngươi thật lắm lời! - Ti Mệnh cáu giận thẳng tay giáng chú lên ngực trái của Thái Linh.

Chỉ thấy lòng bàn tay của Ti Mệnh ánh lên hào quang rực rỡ tỏa khắp phòng. Thái Linh chợt thấy ngực trái đau như bị ai đâm cho mấy nhát, tim trong lồng ngực cũng đau như bị hàng vạn kim nhọn đâm vào. Thái Linh nhất thời không chống đỡ được, cả thân người đổ xuống đất, bàn tay phải bóp chặt lấy ngực trái đang đau nhức, mồ hôi lạnh tuôn ra khắp trán. Dẫu vậy nàng vẫn cắn chặt răng không phát ra tiếng kêu nào, kiên cường chịu đựng.

Trong suốt quá trình nàng đau đớn như vậy, Ti Mệnh chỉ bất động đứng nhìn, không hề tỏ ra hoảng hốt gì cả, im lặng nhìn Thái Linh vật vã dưới đất. Cơn đau hành hạ nàng một lúc rồi mới dần tản đi, Thái Linh thở dốc từng hơi, đôi đồng tử màu khói vốn trầm tĩnh liền lộ ra tia hoang mang.

Ti Mệnh đỡ nàng ngồi lên ghế, bình thản nói:

- Nếu ngươi có ý nghĩ phản bội Đóa Lạp, cơn đau hành hạ ngươi sẽ còn gấp hai lần như vậy. Ngươi không hối hận chứ?

Thái Linh ổn định hơi thở, nàng vẫn còn hoảng hốt với những gì đột ngột xảy ra lúc nãy. Thái Linh nới lỏng ngực áo, nhìn lên phía ngực trái của mình. Nơi đó, ngay vị trí tim nàng có một hình xăm cánh hoa tử đằng bốn cánh màu tím nhạt, tượng trưng cho Tử Đằng Chú. Thái Linh hơi thất thần, ngồi ngây người không trả lời Ti Mệnh.

Một lúc sau Thái Linh mới thản nhiên kéo áo lên, đứng dậy đối diện cùng Ti Mệnh. Nàng khẽ cười, đôi đồng tử màu xám tro lay động vui vẻ:

- Đa tạ Ti Mệnh đại nhân đã luôn lo lắng cho ta.

- Ta lo lắng cho ngươi lúc nào?

- Người luôn miệng hỏi ta có hối hận hay không chứng tỏ người rất lo lắng cho ta, người sợ ta lựa chọn sai lầm. Nhưng xin người yên tâm, ta không bao giờ hối hận với quyết định mình đưa ra. Con đường ta lựa chọn có lúc đúng có lúc sai, đó là định mệnh mà ta phải chấp nhận, nhưng những gì ta lựa chọn ta đều thuận theo trái tim và lý trí mách bảo, vậy nên không bao giờ có chuyện ta hối hận với quyết định của mình.

Ti Mệnh ngỡ ngàng nhìn nàng, trong lòng tâm phục khẩu phục. Thái Linh đã nhận lấy lời nguyền, nàng cũng không còn lý do gì để ngăn cản. Ti Mệnh dịu dàng nhìn Thái Linh, lời nói lại tràn đầy yêu thương:

- Được, ta chúc phúc cho hai ngươi!

..................................................

Mẫn Nhi chìm sâu trong giấc ngủ vì mệt mỏi. Nàng thấy cơ thể mình trôi ở một không gian tối tăm hỗn độn, những mảnh vụn của không gian như những vì tinh tú lấp lánh dịu nhẹ xung quanh nàng.

Mắc kẹt, trống rỗng. Giống như nàng.

Mẫn Nhi không hốt hoảng. Dẫu sao cũng chỉ là giấc mơ, nàng chẳng có việc gì phải sợ.

Nàng chớp đôi mắt đen tuyền như hắc thạch, ánh mắt lạnh lẽo muộn phiền. Mẫn Nhi khẽ cúi đầu, bảo thạch bên tai lóe lên một tia sáng bạc.

- Nhất Hồn... không, Khổng Mẫn Trí, ta cần gặp ngươi! - Mẫn Nhi nói khẽ, như sợ người khác nghe thấy.

Nàng nhắm mắt, rồi lại mở ra một lần nữa.

Một thân ảnh giống hệt nàng mang bá khí cuồng ngạo xuất hiện đối diện nàng. Mẫn Trí cười lạnh, ánh mắt ngạo mạn nhìn Mẫn Nhi:

- Chuyện lạ gì đây, hôm nay lại có nhã hứng muốn gặp ta sao?

Mẫn Nhi như một bản thể hoàn toàn trái ngược với hình ảnh của Ma thần. Nàng tĩnh lặng, điềm đạm như một cây cổ thụ. Gương mặt nàng không có những nét cuồng ngạo của một kẻ luôn thẳng tay giết người, ánh mắt đen của nàng trong như trẻ nhỏ chứ không vương tinh quang đỏ như máu. Nàng từng mong muốn mình và kẻ giống hệt mình kia không có quan hệ gì với nhau, vì nàng sợ mình sẽ khiến Xuân Lệ sợ hãi mà xa lánh mình. Nàng sợ nếu thật sự bản thân là Ma thần, với đôi tay nhuộm đỏ máu, nàng sẽ vấy bẩn Xuân Lệ. Thế nhưng hiện giờ...

- Chẳng phải ngươi nói chúng ta là một sao? - Mẫn Nhi gằn giọng - Nếu thật như vậy, ta muốn có sức mạnh của ngươi!

Mẫn Trí nghe vậy, vẻ mặt liền trở nên thích thú, tinh quang trong mắt lóe sáng. Nàng đột nhiên hóa thành làn khói đen biến mất. Mẫn Nhi có chút hốt hoảng nhìn quanh tìm kiếm.

Chân mày của Mẫn Nhi vừa động, bàn tay của Mẫn Trí từ đằng sau ôm lấy gò má nàng mà vuốt ve. Giọng của Ma thần trầm khàn vang lên sát tai nàng, quyến rũ như muốn nhấn chìm nàng vào nước:

- Ngươi vì Xuân Lệ mà thỏa hiệp với thứ mà ngươi luôn chối bỏ... hy sinh vì người mình yêu, ta có lời khen cho ngươi. Nhưng tình yêu là một thứ quá xa xỉ đối với ta và ngươi, không có ai yêu chúng ta thật lòng cả. Ngươi đã nhìn thấy một phần quá khứ của ta rồi mà còn không tỉnh ngộ sao? Hiện giờ ngươi là Mẫn Nhi, ngươi không nguy hiểm còn có thể khiến nàng ta yêu thích, nhưng nếu ngươi có thứ sức mạnh hủy thiên diệt địa, ai dám nói nàng ta sẽ không quay lưng với ngươi?

Mẫn Nhi nhẹ nhàng gạt bàn tay của Mẫn Trí ra, trầm mặc đáp:

- Hiện giờ ta lựa chọn yêu thương nàng, bảo vệ nàng. Người lừa dối ngươi là Khang Đại Thành, người mất niềm tin vào tình yêu là ngươi. Còn ta, ta tin tưởng vào Xuân Lệ, cho dù nàng có vì ta là Ma thần mà xa lánh ta... ta vẫn cam tâm! Ta quá chán nản với sự bất lực của bản thân, ta muốn có sức mạnh để bảo vệ nàng!

Mẫn Nhi nén một tiếng thở dài. Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, nàng nhận ra rằng không có sức mạnh trong tay thì không thể làm gì cả. Cuộc sống là vậy, cá lớn nuốt cá bé, mạnh được yếu thua. Không có thực lực thì cho dù nàng không sân si phân tranh mà chỉ muốn yên phận cũng không thể. Muốn yên ổn nhất định phải có đủ sức để bảo vệ bản thân và người khác, để không ai dám khi dễ mà bức hiếp nàng. Mẫn Nhi bước lên phía trước một bước rồi quay người lại, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào Mẫn Trí nhắc lại:

- Ta muốn có sức mạnh, là sức mạnh hủy thiên diệt địa cũng được, ta sẽ dùng tất cả để bảo vệ nàng!

Mẫn Trí đột nhiên cười lớn. Mẫn Nhi tưởng rằng mình đã nghe nhầm, trong giọng cười của Ma thần dường như chứa đựng sự bi thương kìm nén. Mẫn Trí rất nhanh lấy lại dáng vẻ bất cần cuồng ngạo của mình:

- Được, ta đồng ý với ngươi. Nhưng hứa với ta, nếu đến một ngày chúng ta trở lại thành một, ngươi nhất định không được đánh mất bản thân mình.

Không được đánh mất bản thân mình, dùng sức mạnh bá đạo mà đoạt lấy người thương...

Nói rồi Ma thần lại biến thành một làn khói đen, lao thẳng vào người Mẫn Nhi.

Cùng lúc đó, Mẫn Nhi giật mình bừng tỉnh, đầu đau nhức không thôi.

"Không được đánh mất bản thân mình? Là ý gì...?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top