Chương 34: Cửu Vĩ Hồ (1)

- Lúc nãy bị nói như vậy ngươi có buồn không? - Xuân Lệ nhìn Mẫn Nhi dịu dàng hỏi.

Mẫn Nhi gật đầu, không giấu giếm:

- Có một chút, nhưng không sao, ta quen rồi!

Xuân Lệ liền khựng lại. Nàng xoay người lại, nhìn bóng dáng cô độc của Mẫn Nhi mà tim không tự chủ nhói lên một cái. Đối với Mẫn Nhi, Xuân Lệ cảm tưởng mình không nắm giữ được nàng. Mẫn Nhi giống như một đốm sáng lập loè trong đêm tối, cô đơn nhưng thu hút ánh nhìn. Đốm sáng ấy luôn hiển hiện trước mặt Xuân Lệ, nhưng khi nàng đưa tay muốn đem nó về bảo bọc thì nó lại chậm rãi rời khỏi nàng. Nó muốn tự thân mình bước đi, tự lực mình toả sáng.

Xuân Lệ không nói, nhưng Mẫn Nhi như thế luôn khiến nàng rất đau lòng.

- Ta không mong ngươi sẽ quen với điều đấy. - Xuân Lệ rũ mắt, nhìn Mẫn Nhi trầm giọng nói.

Mẫn Nhi nhíu mày không hiểu:

- Vì sao?

- Mẫu thân vẫn thường dạy ta, dù là nữ nhân cũng phải có danh dự và nhân phẩm, ngươi tuyệt đối không được để người khác hạ thấp ngươi!

Mẫn Nhi híp mắt, nàng lấy chiếc lá khô dính trên tóc Xuân Lệ xuống:

- Ta có ngươi rồi, ta còn sợ kẻ khác dám hạ thấp ta sao? Vốn dĩ kẻ khác nói gì ta cũng mặc, chỉ cần không đụng tới ngươi ta sẽ không quan tâm!

- Ngươi ngốc như vậy, vẫn là ta nên để mắt tới ngươi! - Xuân Lệ nén cười, xoay lưng đi.

Đi thêm một lúc nữa, bỗng có tiếng sột soạt rẽ cây từ bốn phía truyền đến. Tiếng huỳnh huỵch rất nhanh lan tới, Xuân Lệ lập tức cảnh giác, Lạc Huân từ bên hông liền rút ra. Mẫn Nhi cũng tuốt Lôi Viêm khỏi vỏ, đứng áp lưng phía sau Xuân Lệ đề phòng. Cả hai căng mắt cảnh giác, sẵn sàng nghênh đón.

Bốn kẻ mặc hắc y, mặt bịt kín liền xuất hiện từ đám cây cối rậm rạp nhạy vọt lên, đại đao trong tay nhắm hướng hai người mà bổ xuống. Xuân Lệ và Mẫn Nhi nhảy vọt khỏi hai phía, không chút lơi lỏng mà giao chiến. Hai kẻ vây một người, cứ như vậy mà không cho hai nàng một giây nào nghỉ ngơi.

Mẫn Nhi chưa từng thực chiến trước đây, huống gì lại là một lúc đối phó hai người. Thế nhưng nàng vẫn bình tĩnh giao chiêu, tuyệt đối không để mình rơi vào thế hạ phong.

Xuân Lệ muốn qua giúp Mẫn Nhi nhưng bị hai kẻ kia vây lấy, chiêu trên chiêu dưới đều nhắm vào chỗ hiểm. Nàng lo lắng Mẫn Nhi không đỡ nổi vì nàng cảm nhận trên người bọn chúng có yêu khí. Vừa bận rộn chống đỡ, vừa tìm cách đến gần bảo vệ Mẫn Nhi, Xuân Lệ mất tập trung liền bị một đao cắt bay một mảnh áo.

Mẫn Nhi tuy đang tập trung xuất chiêu cũng vẫn có thể nhìn thấy Xuân Lệ rơi vào nguy hiểm mấy lần. Nàng quát lên, lông mày nhíu chặt lại:

- Không cần lo cho ta! Ta tự xử lý được!

Xuân Lệ nghe vậy phần nào an tâm hơn, tập trung đấu với kẻ địch.

Đối với Xuân Lệ, những kẻ này tuy võ công ngang ngửa nàng nhưng pháp lực lại vô cùng yếu, nàng hầu như chiếm thế thượng phong.

Mẫn Nhi có phần chật vật hơn. Kiếm pháp do Thái Linh dạy nàng dùng rất uy phong mạnh mẽ, tuy nàng không có pháp lực, nội lực cũng ít nhưng nàng lại có sức bền rất tốt. Đối với hai tên thích khách này, Mẫn Nhi hoàn toàn dùng kiếm pháp đối phó.

Giao chiến hơn một trăm chiêu, Mẫn Nhi lập tức nhận ra điểm kì lạ. Nàng đỡ một chiêu đại đao chém ngang, lực chém mạnh đến nỗi Lôi Viêm trong tay nàng run lên bần bật. Thế nhưng Mẫn Nhi nhìn rõ, lúc nãy nàng vừa vặn đâm kiếm vào eo của thích khách, vậy mà hắn không hề phản ứng gì, vẫn nhanh nhẹn vung đao chống trả.

Hơn nữa ngay chỗ bị chém vào cũng không hề chảy máu, chỉ thấy vụn gỗ bay ra như bụi.

Mẫn Nhi căng thẳng hô lên:

- Chúng không phải người!

Xuân Lệ nghe vậy liền trừng mắt, dùng Minh Đăng Thuật nhìn xuyên thấu. Nếu đây không phải người thì chắc hẳn chúng là con rối được người khác dùng phép thuật điều khiển, mà muốn dẫn được phép thuật thì phải thông qua dây rối. Xuân Lệ quét từ trên xuống dưới, trên trán xuất ra một tầng mồ hôi lạnh...

Chúng quả nhiên chỉ là những khúc gỗ được tạc thành hình người. Nhưng điều quan trọng là... nàng không thể nhìn thấy dây rối!

Nếu đã là con rối, không có dây rối dẫn phép thì làm sao cử động được?

Hai tròng mắt của đám thích khách đột nhiên hoá đỏ, động tác bỗng nhanh và mạnh hơn. Xuân Lệ nhanh nhẹn né một đao, liền chỉ nghe một tiếng động khô khốc vang lên, đại đao của hắn đã xẻ thân cây phía sau nàng thành hai khúc. Xuân Lệ kinh hoảng nhìn về phía Mẫn Nhi, chỉ thấy nàng chật vật vừa đỡ vừa lùi.

Mẫn Nhi bắt đầu cảm thấy tay tê rần, mỏi nhừ khi cứ phải đỡ những chiêu trí mạng của đám thích khách. Đại đao to nặng của chúng cứ liên tục giáng xuống trường kiếm mỏng manh của nàng. Chúng đột nhiên mạnh lên khiến nàng vô cùng vất vả, thậm chí là suýt chết mấy lần. Nếu không có hắc bào hộ thể, e là nàng đã bị xẻ đôi giống thân cây lúc nãy.

Mẫn Nhi nghiêng người tránh một chiêu, hơi lạnh từ đại đao lướt qua mặt nàng khiến nàng rùng mình:

- Chúng là cái gì thế? Tại sao đại đao nặng như thế mà động tác của chúng tựa như đang phủi bụi vậy?

Xuân Lệ tung một chưởng vào giữa ngực tên thích khách khiến hắn văng ra xa, nhưng ngay khi vừa chạm đất, hắn lại nhanh nhẹn đứng bật dậy lao đến chỗ Xuân Lệ. Xuân Lệ hoang mang trả lời:

- Chúng chỉ là những con rối gỗ, nhưng ta không tìm được dây nối dẫn phép thuật giữa chúng và người điều khiển!

Mẫn Nhi gạt được một đao, nhưng không ngờ tên còn lại bất ngờ xuất một chưởng khiến nàng văng thẳng vào một thân cây, xương cốt nàng ép vào nhau đau đến muốn vỡ vụn. Mẫn Nhi chống mũi kiếm đứng dậy, nuốt xuống thứ ngòn ngọt dâng lên từ cuống họng, hướng Xuân Lệ kiên định nói:

- Xuân Lệ, bình tĩnh lại! Nếu đã là con rối chắc chắn sẽ có một nơi tiếp nhận pháp thuật. Ngươi nhìn thử xem trên người chúng nơi nào tập trung phép thuật mạnh nhất, đó chính là ngọn nguồn của chúng!

Xuân Lệ như bừng tỉnh, không chút chậm trễ dùng Minh Đăng Thuật. Mẫn Nhi nói không sai, nàng lập tức nhận ra phép thuật tập trung ở lưng bọn thích khách, từ đó lan toả ra tứ chi. Xuân Lệ xoay kiếm trong tay, tung người lên không trung lộn một vòng ra sau lưng hai tên thích khách, nhanh như chớp xuất chiêu chém rách áo trên lưng chúng, cũng đồng thời phá vỡ bùa chú được vẽ sau lưng chúng.

Hình vẽ bùa chú loé lên một vệt sáng đỏ rồi tắt ngúm, hai tên thích khách cũng hiện nguyên hình là hai khối gỗ có đủ tứ chi.

Tiếng đao kiếm chạm nhau chan chát vẫn vọng lên, Xuân Lệ vội chạy đến hỗ trợ Mẫn Nhi. Vì bùa chú dẫn phép của hai tên thích khách đã bị phá vỡ nên toàn bộ phép thuật được dồn cho hai tên còn lại. Hai tên vây lấy Mẫn Nhi mạnh gấp đôi so với ban đầu, không ngừng dồn nàng vào chỗ chết.

Đấu đã hơn ngàn chiêu, sức của Mẫn Nhi giảm sút đáng kể. Một chiêu trảm đầu đao liền đem Lôi Viêm đánh bật khỏi tay nàng. Tên còn lại không phí thời gian suy nghĩ, một chiêu bổ ngang muốn chém đứt cổ nàng.

Mẫn Nhi không kịp trở tay, đầu óc trống rỗng mở to mắt nhìn lưỡi đao sắc lạnh sắp lấy mạng mình.

Một thân hồng y rực rỡ như một cơn gió cuốn đến ôm lấy Mẫn Nhi, đè nàng nằm ngửa xuống đất. Một tiếng "xoẹt" sắc bén giống như tiếng xé vải vang lên. Mẫn Nhi bất ngờ bị xô ngã, cơ thể không có lực chống đỡ, cả lưng và đầu đều bị đập trực tiếp xuống đất, đau đến bất động.

Hai tên thích khách tiếp tục lao đến tấn công nàng. Xuân Lệ từ trên người Mẫn Nhi chống tay đứng dậy, Lạc Huân trong tay lại uyển chuyển mà uy lực xuất chiêu. Thấy Xuân Lệ vừa cứu mình một mạng đã phải vội tham chiến, Mẫn Nhi cũng không cho phép bản thân nằm ăn vạ. Nàng mặc kệ cơn đau đứng dậy, nhặt lại Lôi Viêm lao vào trợ giúp Xuân Lệ.

Hai tên thích khách hiện giờ được tiếp nhận lượng phép thuật của hai tên đã bị Xuân Lệ tiêu diệt lúc nãy nên rất mạnh. Lực tay của chúng mạnh hơn, động tác lại uyển chuyển không chút dư thừa. Lúc nãy một mình Xuân Lệ có thể đấu lại hai tên nhưng hiện giờ nàng chỉ có thể giúp Mẫn Nhi giảm bớt một đối thủ.

Bốn người triền miên giao đấu, Xuân Lệ và Mẫn Nhi càng đấu càng đuối, hai tên thích khách thì vẫn sung sức như vậy.

Thông thường phép thuật của bất kì ai cũng có hạn, để điều khiển rối càng phải có nhiều ma lực hoặc linh lực, số lượng rối càng nhiều càng chứng tỏ người điều khiển có nguồn khí lực càng dồi dào mạnh mẽ. Thế nhưng phải phân tán chừng ấy phép thuật cho cả bốn con rối gỗ, linh lực có nhiều thế nào sớm muộn cũng cạn kiệt. Nhưng ở đây là Hoa Sơn, người điều khiển có lẽ đã liên tục hấp thụ linh khí để truyền cho hai con gối rỗ còn lại nên chúng mới có thể hoạt động lâu đến như vậy.

Nếu không nhanh chóng kết thúc, đến Xuân Lệ cũng chẳng cầm cự nổi nữa là phàm nhân như Mẫn Nhi.

Xuân Lệ liền dùng phép truyền ý nghĩ của mình đến Mẫn Nhi:

"Mẫn Nhi, làm theo lời ta nói!"

Mẫn Nhi nghe tiếng nói của Xuân Lệ vọng lên trong đầu không khỏi giật mình. Nàng tìm kiếm ánh nhìn của Xuân Lệ, thần giao cách cảm. Xuân Lệ lại lần nữa truyền ý nghĩ tới:

"Tập trung vào, đừng nhìn ta! Chỉ cần nghe lời ta chỉ dẫn của ta là được!"

Mẫn Nhi gật đầu.

Mẫn Nhi bắt đầu dẫn dụ tên thích khách kia. Nàng vừa đánh vừa lùi, ra vẻ thất thế nhưng mọi đòn đánh hiểm hóc của hắn nàng đều đỡ được. Còn Xuân Lệ phải tung nhiều sức hơn, nàng tăng tốc độ, đánh phủ đầu tên thích khách còn lại, buộc hắn phải lùi về sau từng bước từng bước một.

Cứ như vậy cho đến khi Mẫn Nhi và tên thích khách đang đánh với Xuân Lệ chạm lưng vào nhau.

Xuân Lệ nhíu mày: "Mẫn Nhi, làm đi!"

Mẫn Nhi nghe tiếng Xuân Lệ, liền buông Lôi Viêm ra khỏi tay. Tên thích khách trước mặt nàng chớp thời cơ, đại đao liền bổ từ phía trên đầu nàng bổ xuống. Mẫn Nhi đợi cho đến khi đại đao sắp chạm tới mình, liền lách người di chuyển đến sau lưng hắn. Đại đao đang đà chém xuống không dừng được, hắn chém hụt nàng, nhưng lại chém đứt vòng tròn bùa chú trên lưng tên thích khách đứng sau lưng Mẫn Nhi.

Tên thích khách đó liền trở thành một khối gỗ vô dụng, ngã sấp mặt xuống đất.

Mẫn Nhi không một chút nghỉ tay, từ sau lưng phá vỡ luôn bùa chú của tên thích khách cuối cùng.

Xung quanh lại trở nên vắng lặng, Mẫn Nhi thở phào nhẹ nhõm, cánh tay nặng nề buông xuống.

Cũng lúc đó, Xuân Lệ ngã khuỵ.

Mẫn Nhi hốt hoảng đỡ lấy Xuân Lệ:

- Xuân Lệ, ngươi sao vậy?

Xuân Lệ cắn môi, thở từng hơi khó nhọc:

- Không... ta không sao...

Mẫn Nhi sờ thấy lưng áo Xuân Lệ ướt đẫm. Mở bàn tay ra, trên tay nàng dính đầy thứ dịch lỏng màu đỏ tươi. Nàng liền nhớ lại lúc nãy khi Xuân Lệ ôm lấy nàng, một tiếng "xoẹt" như tiếng xé vải xuất hiện, có lẽ ngay lúc đó Xuân Lệ đã bị chém trúng vào lưng. Vết chém thật ra không quá sâu, nhưng nàng liên tục vận động mạnh không ngưng nghỉ sau đó nên vết thương bị rách ra, máu thấm đẫm cả lưng áo. Nhưng vì Xuân Lệ mặc hồng y, máu dù có ra nhiều đến mức nào cũng không thể phát hiện. Mẫn Nhi có cảm giác rằng chỉ cần vắt nhẹ một cái, hồng y đó sẽ ra rất nhiều máu của Xuân Lệ.

Đại não Mẫn Nhi như bị sét đánh trúng, động tác trở nên lúng túng. Ngay cả ôm, Mẫn Nhi cũng không dám ôm chặt Xuân Lệ vì sợ đụng vào vết thương của nàng.

Xuân Lệ mất máu nên mặt càng lúc càng tái nhợt, đầu óc cũng không còn linh hoạt. Nàng tựa cả người vào Mẫn Nhi, nói năng đứt quãng:

- Ngươi đừng sợ... ta... ngươi... có bị thương không?

Mẫn Nhi cắn môi, lắc đầu. Mẫn Nhi đỡ Xuân Lệ, cõng nàng lên lưng. Giọng nàng trở nên run rẩy:

- Ngươi đừng lo, ta đưa ngươi về, Thái Linh sẽ chữa cho ngươi!

Xuân Lệ thều thào, giọng càng lúc càng nhỏ:

- Ngươi... đừng ngốc... chúng ta đã đi xa như vậy, ngươi... làm sao cõng...

- Ta cõng được!

- Ngươi để ta lại đây... rồi chạy về... thì hay hơn...

- Ngươi đừng nói nữa! Ta sẽ không bỏ ngươi lại để về một mình đâu!

Không có tiếng trả lời, Xuân Lệ nhắm mắt, cả người mềm nhũn không nhúc nhích trên lưng Mẫn Nhi, máu theo cánh tay nàng chầm chậm nhỏ từng giọt xuống đất, giống như những ngôi sao mị hoặc.

Mẫn Nhi hoảng hốt, tim như bị ai nắm thóp. Mẫn Nhi lay Xuân Lệ, không ngừng kêu tên nàng nhưng không có hồi đáp.

Một tầng mồ hôi lạnh xuất ra trên trán Mẫn Nhi, nàng tăng bước chân nhanh chóng chạy về Phác Sơn Trang. Lúc này, nàng hận mình không có phép thuật để di chuyển nhanh hơn... nếu Xuân Lệ có mệnh hệ gì, nàng nhất định sẽ tự giày vò mình đến chết.

Đột nhiên một bóng người xuất hiện trước mặt Mẫn Nhi. Trước khi nàng kịp nhìn rõ người đó, hắn đã vận khí tung một chưởng vào giữa ngực nàng.

Lồng ngực nàng đau muốn vỡ vụn, khí huyết cuộn ngược. Mẫn Nhi dẫu vậy vẫn từ từ thả Xuân Lệ xuống đất, sau đó mới đau đớn gục xuống, máu từ trong cuống họng mạnh mẽ trào ra.

Còn chưa gượng đứng dậy được, Mẫn Nhi lại thấy tên đó rút đoản đao đâm thẳng về phía nàng. Mẫn Nhi không tránh né, ánh mắt sắc lạnh nghênh đón mũi dao đó.

Nhờ vậy, Mẫn Nhi mới có thể nhìn rõ nhân dạng của tên thích khách nọ. Nhìn trước ngực, đây rõ ràng là một nữ tử. Hơn nữa eo thon, lưng nhỏ, ngực đầy đặn, chắc chắn là một mỹ nhân. Chỉ có điều mỹ nhân này mang mạng che mặt màu tím, trùng màu với trường bào trên người nên ko thể nhìn rõ dung nhan. Tóc nàng xoã dài, có búi một búi tóc đơn giản, trên búi tóc có cài một chiếc trâm ngọc khắc hình hồ ly. Đôi mắt cũng là một màu tím huyền ảo.

Đoản đao đâm trúng ngực Mẫn Nhi nhưng không tài nào xuyên qua được hắc bào của nàng. Mẫn Nhi hừ lạnh một tiếng, tay phải nắm chặt lấy cổ tay của nữ nhân kia, tay còn lại mạnh mẽ giật phăng mạng che mặt.

Sau tấm mạng đó đúng là một dung nhan mỹ miều. Làn da trắng như tuyết, suối tóc dài kiêu sa. Đôi mắt xếch  cùng hàng mi như hoạ, mũi cao và bờ môi trái tim đầy đặn hài hoà, hai chiếc răng nanh lấp ló khiến Mẫn Nhi nghi hoặc ả ta không phải là người.

Nữ nhân kia bất ngờ, muốn lùi lại nhưng lại bị Mẫn Nhi giữ chặt. Ả bỗng dưng nở nụ cười quái dị, tay còn lại vươn ra phía sau lưng Mẫn Nhi.

Chỉ trong nháy mắt Xuân Lệ đã bị ả nắm lấy vai áo. Ả xoay cổ tay thoát khỏi đòn khoá của Mẫn Nhi, dùng khinh công ôm Xuân Lệ bay lên một cành cây cao gần đó.

Mẫn Nhi trừng mắt phẫn nộ quát lớn:

- Trả Xuân Lệ cho ta!!!

Nữ nhân mặc tử y (áo tím) khẽ nhếch môi cười, những ngón tay bỗng chốc hoá thành móng vuốt đặt lên cổ Xuân Lệ. Ả nhìn Mẫn Nhi, khinh miệt nói:

- Phàm nhân như ngươi cũng dám ra lệnh cho ta, hỗn xược!

Thái độ ngạo mạn của ả làm Mẫn Nhi khó chịu. Nàng gằn giọng:

- Ngươi là ai?

Phía sau lưng của ả bỗng xuất hiện bảy cái đuôi cáo trắng muốt tựa mây bồng, lớp lông mượt mà trắng đến lấp lánh trong suốt. Ả cười đẹp đến điên đảo:

- Ta là Kim Huyên Nhã, là trưởng công chúa của tộc Cửu Vĩ Hồ!

........................

Kim Huyên Nhã: Kim Hyuna (4minutes)

Chap này định đăng hôm 30 mà lu bu chuyện nhà nên tui quên mất :)) Nhân dịp năm mới, chúc mọi người...

Năm mới an khang
Vạn sự bình an
Sức khoẻ căng tràn
Tiền vào như nước
Tâm luôn vui vẻ
Trẻ khoẻ mỗi ngày
Chơi gì cũng thắng :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top