Chương 32: Đáp án của Thái Linh
Ti Mệnh tao nhã nhấp một ngụm trà, đưa mắt nhìn Thái Linh với gương mặt tái nhợt ngồi đối diện:
- Ta không muốn Đoá Lạp và cả ngươi có kết cục giống công chúa Phác Trí Nghiên và Hàm Ân Tĩnh.
Thái Linh dường như bị câu chuyện của Ti Mệnh đánh gục. Nàng không biết rằng nếu đến với Đoá Lạp, liệu hai nàng sẽ có kết cục bi thảm như tiền nhân không?
- Ti Mệnh đại nhân, người cũng hiểu cho Trí Nghiên và Ân Tĩnh, vậy sao người lại không chấp nhận ta và Đoá Lạp? Như vậy... có phải người đã quá mâu thuẫn rồi không? - Thái Linh nhíu mày.
Ti Mệnh lắc đầu, đôi mắt sáng ngời như sao có chút ảm đạm:
- Ta hiểu, nhưng trên cương vị là một người mẹ, ta phải đặt an toàn của con mình lên hàng đầu. Ta vẫn luôn bị ám ảnh bởi cái chết của Trí Nghiên. Đoá Lạp là con gái ta, ta sợ nó sẽ vướng phải kết cục bi thảm như vậy nên mới ngăn cản ngươi. Nữ nhân yêu nữ nhân, đến với nhau vốn dĩ đã khó khăn hơn bình thường rất nhiều, ở bên nhau lâu dài còn khó hơn. Miệng lưỡi người đời rất thâm độc, ngươi liệu có thể đạp lên dư luận mà sống không? Mà cho dù là ngươi có thể, thì ngươi có thể bảo vệ Đoá Lạp trước những lời đàm tiếu không?
Thái Linh nghẹn lời. Lời của Ti Mệnh thẳng thừng sắc bén, không ngừng bắn trúng tim đen của Thái Linh. Giả như Ti Mệnh đồng ý cho hai nàng bên nhau, liệu nàng có thể bảo vệ Đoá Lạp khỏi những dèm pha? Cho dù nàng không để ý đến, những lời nói đó liệu có làm tổn thương Đoá Lạp không?
Ti Mệnh đứng dậy, thở dài:
- Ngươi về suy nghĩ cho kĩ rồi hẵng đến gặp ta. Muốn ta đồng ý, ngươi phải có lý lẽ thuyết phục! Thức ăn cứ để đó, ta nhất định sẽ ăn!
Thái Linh chầm chậm đứng dậy, hơi cúi người rồi bước ra khỏi phòng. Nàng đóng cửa, cảm thấy bao nhiêu sức lực đều bị rút cạn, lặng lẽ tựa lưng vào cửa, hai mắt nhắm nghiền, vô lực thở dài.
- Ngươi không sao chứ? - một giọng nói mang âm mũi khàn khàn, giống như sương mù phủ giăng, lạnh lẽo mờ ảo vang lên bên cạnh nàng.
Thái Linh bắt gặp ánh mắt đen như hắc thạch trầm ổn của Mẫn Nhi. Mẫn Nhi dẫu đứng trong bóng tối nhưng không hề bị nhấn chìm, ngược lại ánh trăng hắt lên người nàng khiến hắc bào trên người nàng tỏa ra một vầng sáng nhàn nhạt lạnh lẽo.
- Ngươi đứng đây nãy giờ sao? - Thái Linh cười gượng.
Mẫn Nhi gật đầu:
- Ta không cố ý nghe lén, nhưng xem ra đã vô tình nghe hết rồi.
Thái Linh lắc đầu, đây là cái lý lẽ gì vậy? Một câu phủ sạch tội trạng sao?
Mẫn Nhi cong cong khóe môi, tay lắc lắc mấy vò rượu:
- Uống không?
Thái Linh không nói gì, nhưng trông biểu tình hoàn toàn là hưởng ứng. Nàng nắm tay Mẫn Nhi, niệm chú độn thổ, thoắt cái đã biến mất khỏi sơn trang.
Mẫn Nhi chỉ vừa chớp mắt một cái liền thấy mình và Thái Linh đang ở một nơi rất cao. Dường như đây là một khoảng trống nhô ra khỏi rừng. Sau lưng là một mảnh rừng rậm tối đen như mực còn trước mặt là khoảng không rộng lớn của Hoa Sơn, phóng tầm mắt ra xa còn có thể thấy được những đốm sáng từ đèn lồng của Phác sơn trang. Trăng tròn viên mãn mạnh mẽ chiếu sáng cả một vùng trời đêm, nhẹ nhàng hắt lên gương mặt vẫn còn chút tái nhợt của Thái Linh. Mẫn Nhi phủi sạch một chỗ rồi ngồi xuống, đưa cho Thái Linh một vò rượu, mùi hoa đào phảng phất vây quanh, hơi men cay nồng xộc lên mũi hai nàng. Thái Linh uống một ngụm rượu, đôi mắt xám tro trong đêm tối dường như càng ảm đạm:
- Ta... rốt cuộc không biết nên làm thế nào nữa!
- Ngươi do dự?
- Ngươi nhận ra ư? - Thái Linh sửng sốt.
Mẫn Nhi không nói, chỉ lẳng lặng uống rượu.
Thái Linh cúi đầu, nhìn bóng dáng mình phản chiếu trong vò rượu:
- Phải, ta đã do dự! Ta cảm thấy mình thật ngốc, trước đó ta nói rằng yêu nàng, nhất định sẽ không phụ nàng, lại còn mạnh miệng nói rằng ta sẽ lo ổn thoả. Vậy mà nghe xong một câu chuyện, tự tin trong lòng ta đều bay biến hết, ta do dự rằng có nên tiếp tục với Đoá Lạp không, hay nên dừng lại để không gặp phải bi kịch như tiền nhân? Ta... rốt cuộc phải làm gì?
Đôi mắt dài của Mẫn Nhi đạm nhạt liếc qua Thái Linh:
- Ngươi do dự... tức là ngươi không thật sự yêu nàng. Xuân Lệ mà biết được nhất định sẽ đem ngươi xiên thành chả đấy!
Thái Linh giọng có chút bực tức:
- Xàm ngôn, ta thực sự yêu nàng! Nếu không ta đã chẳng phải khổ sở đến vậy!
Mẫn Nhi cười cười:
- Nếu đã yêu nàng sao còn phải do dự? Ta nghĩ ngươi nên thẳng thắn nói với Đoá Lạp, hai người cùng nghĩ cách có khi sẽ ổn hơn. Biết đâu nếu có ngươi ở bên Đoá Lạp sẽ không sợ lời đàm tiếu của thiên hạ? Tình cảm muốn bền phải xuất phát từ cả hai phía, nếu ngươi không quan tâm người khác nghĩ gì, cả Đoá Lạp cũng vậy thì chẳng phải hai người có thể hảo bồi nhau ư?
Thái Linh ngơ ngẩn, đôi mắt hơi cụp xuống:
- Ngươi nói nghe thật đơn giản!
Mẫn Nhi ngửa cổ uống rượu:
- Vốn dĩ mọi việc đều đơn giản cho đến khi ngươi phức tạp nó lên.
- Đoá Lạp rất yếu đuối, ta sợ nàng chỉ mạnh miệng cho ta yên tâm, đến lúc rơi vào tình thế đó, nàng nhất định sẽ tổn thương.
- Vậy ngươi phải bảo vệ nàng. Đừng trốn tránh những lời công kích của người khác, ngươi càng im lặng cam chịu, họ sẽ càng hung hăng lấn tới cắn nuốt ngươi. Ngươi phải đứng ra bảo vệ nàng, mạnh mẽ dẹp yên những kẻ dám cản hai ngươi ở bên nhau! Ngươi và Đoá Lạp khác với công chúa Phác Trí Nghiên và Hàm Ân Tĩnh, hai nàng ấy chỉ biết im lặng cam chịu, còn ngươi phải đấu tranh!
Mẫn Nhi càng nói, giọng điệu càng hào sảng. Thái Linh như được Mẫn Nhi kéo lên từ dưới đáy vực, mạnh mẽ khiến nàng sửng sốt. Thái Linh vỗ đùi, khoa trương rút kiếm ngọc chĩa lên trời:
- Hay! Ngươi nói rất đúng! Ai dám xì xào sau lưng Đoá Lạp, ta nhất định sẽ dùng Ngọc Vũ này làm gỏi hắn!
Mẫn Nhi cười vui vẻ nhìn Thái Linh, một tay giơ bình rượu. Thái Linh cười híp cả mắt, cũng giơ bình rượu lên chạm vào bình rượu của Mẫn Nhi tạo thành một tiếng "cách" rất ngọt. Thái Linh khà một tiếng sảng khoái:
- Ai da, nhưng mà ta nên thuyết phục Ti Mệnh Tinh Quân thế nào đây?
Mẫn Nhi nghiêm túc suy nghĩ, Thái Linh cũng chống cằm nghĩ ngợi. Thái Linh mặc hoàng y ngồi đối diện Mẫn Nhi mặc hắc bào, hai bóng lưng như hai thái cực đối lập mà hoà hợp lặng lẽ xếp cạnh nhau, ánh trăng bạc phủ lên người một dải lấp lánh, sương đêm nặng nề bám lên tóc. Mẫn Nhi lắc đầu:
- Cái này ta không biết, ngươi phải tự mình nghĩ cách thôi a!
Thái Linh vỗ vai Mẫn Nhi:
- Ngươi khiến ta cảm thấy phấn chấn hơn rồi, đa tạ! Yên tâm, ta sẽ không làm ngươi thất vọng!
Mẫn Nhi hơi nhếch khoé miệng:
- Thái Linh, ngươi căn bản chưa từng làm ta thất vọng.
Thái Linh sực nhớ ra điều gì đó, tay lục lọi trong chiếc túi nhỏ giấu sau vạt áo, lát sau liền lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ có hoa văn tinh xảo nằm gọn trong lòng bàn tay nàng. Thái Linh đưa chiếc hộp gỗ đó cho Mẫn Nhi, cười rất đẹp:
- Cái này tặng ngươi. Đã làm xong từ lâu nhưng gần đây thực nhiều chuyện xảy ra nên ta đã quên mất. Bây giờ tặng nó cho ngươi xem như cảm ơn ngươi đã an ủi ta!
Mẫn Nhi ngẩn người, đôi mắt đen mở to trong trẻo. Nàng hết nhìn Thái Linh lại nhìn hộp gỗ, vẻ mặt hiện rõ là ngạc nhiên:
- Tặng ta ư? Vì cái gì?
- Chẳng vì cái gì cả, chỉ là vài thứ giúp ngươi bớt trông nhàm chán thôi.
Mẫn Nhi dường như vẫn không tin được chiếc hộp gỗ đó lại tặng cho mình, đến tay cũng không dám nhúc nhích. Phải đến khi Thái Linh trực tiếp ném nó vào lòng nàng, Mẫn Nhi mới ngượng ngùng nhận lấy. Mẫn Nhi cẩn thận nhét chiếc hộp vào ngực áo rồi tiếp tục uống rượu cùng Thái Linh đến hơn nửa đêm.
..............................
Qua nửa đêm, Thái Linh và Mẫn Nhi mới trở về Phác Sơn Trang. Mẫn Nhi sớm mỏi mệt, liền nhanh chóng về phòng ngủ. Thái Linh đi một vòng kiểm tra, thấy phòng nào cũng đã tắt đèn nên mới yên tâm về phòng.
Đoá Lạp đã ngủ say, mái tóc màu nâu hạt dẻ buông trên cánh vai mỏng manh như cành liễu. Bờ môi nàng hơi mím nhẹ, mi tâm chau lại, cánh mũi thẳng tắp thanh tú nhẹ nhàng hít thở. Thái Linh nhẹ nhàng bước từng bước, tránh kinh động tới Đoá Lạp. Nàng cởi áo ngoài, bước đến bên giường Đoá Lạp, thấy nàng nằm vào phía trong, vừa vặn chừa một khoảng trống cho Thái Linh. Thái Linh theo thói quen định lên nằm cùng Đoá Lạp, nhưng mọi động tác của nàng bỗng nhiên bị đóng băng. Thái Linh chưa yên tâm về Ti Mệnh, chuyện nhỏ này chưa xử lý xong, nàng không có can đảm để gần gũi Đoá Lạp. Vốn dĩ không ai cấm cản nàng nhưng nàng có cảm giác mình làm vậy là vụng trộm với Đoá Lạp, mà với một Chiến thần thẳng thắn như nàng, vụng trộm lén lút là một điều không thể chấp nhận được.
Thái Linh nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp kín cổ Đoá Lạp, đứng ngây ngốc nhìn nàng một lúc lâu. Mái tóc vàng kim rực rỡ của Thái Linh trượt xuống khỏi vành tai, lướt nhẹ lên gò má của Đoá Lạp ngưa ngứa. Đoá Lạp nhíu nhíu mày khiến Thái Linh giật mình đứng thẳng người dậy. Nàng nhanh chóng về chỗ của mình, lẳng lặng đắp chăn ngủ.
Đợi một lúc lâu, Thái Linh mới nhẹ nhàng trở người, xoay mặt lại nhìn thẳng vào giường Đoá Lạp. Khoảng cách không xa, nhưng cái cảm giác không nắm được người mình thương dù người ấy ở ngay trước mặt... thật sự vô cùng khó chịu. Thái Linh cắn môi, quyết tâm trong lòng càng rõ.
Đoá Lạp, ta sẽ như Ân Tĩnh tiền bối, nhất định không bỏ qua nàng!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top