Chương 31: Chuyện của Phác Trí Nghiên và Hàm Ân Tĩnh
Phác Trí Nghiên vốn là con gái thứ bảy của Tây Hải Long Vương Phác Hữu Thiên . Nàng sinh ra xinh đẹp vô ngần, đôi mắt như luôn có ý cười, gương mặt thanh thoát dễ mến khiến ai nhìn thấy cũng có thiện cảm. Nàng tinh thông cầm kì thi hoạ, thấu hiểu lòng người, khéo léo trong cư xử, là người nổi bật nhất trong chín người con của Hữu Thiên, cũng là nữ nhi mà hắn yêu thương nhất. Bao nhiêu vương tôn công tử đã từng đến ngỏ ý cầu hôn nàng nhưng Hữu Thiên không vừa mắt ai, hắn cho rằng con gái mình hoàn hảo như vậy, không thể tuỳ tiện gả cho những kẻ không xứng đáng nếu không sẽ làm khổ nàng. Đối với Trí Nghiên, Hữu Thiên phá lệ để nàng tự tìm hạnh phúc đời mình.
Cuối cùng thì Trí Nghiên cũng tìm thấy hạnh phúc của mình, nhưng không phải với một nam nhân, mà là với nữ đệ tử thứ mười lăm của Thái Ất Chân Nhân - Hàm Ân Tĩnh.
Hai nàng gặp nhau trong đêm thất tịch, Trí Nghiên nhìn trúng Ân Tĩnh liền thấy như có tia sét đánh cháy tim mình. Còn Ân Tĩnh cũng không ngoại lệ, đối với Trí Nghiên chính là vừa gặp đã yêu vừa nhìn đã thích. Hai nàng cứ thế từ từ tiến tới nhau, yêu nhau thầm lặng, ở bên nhau cũng thầm lặng mà hạnh phúc. Hai nàng tự biết mình yêu nhau là sai trái, nhưng sự sai trái đó như có một thứ ma lực hấp dẫn khiến họ không thể dứt ra, cũng không thể nào buông bỏ đối phương. Trí Nghiên có thể vì thứ tình cảm này mà buông bỏ thân phận công chúa, Ân Tĩnh có thể vì Trí Nghiên mà vi phạm giới luật nghiêm khắc của Thái Ất Chân Nhân. Mỗi một lần trốn đi gặp Trí Nghiên mà bị đại sư huynh hay Chân nhân bắt gặp nàng đều phải chịu phạt rất khổ sở, nhưng nghĩ đến hạnh phúc được ở cạnh Trí Nghiên vài canh giờ ngắn ngủi, Ân Tĩnh lại vui vẻ mỉm cười.
Có thể giấu vài năm, vài trăm năm nhưng không thể giấu mãi, huống hồ hai nàng muốn sống cạnh nhau chứ không phải là gặp nhau lén lút thế này. Trí Nghiên nảy ra ý định bỏ trốn xuống Nhân Giới, đến một nơi không người dựng nhà ở, lại lập kết giới để không ai tìm thấy, cứ như vậy tốt đẹp sống qua ngày. Ân Tĩnh không ngần ngại gật đầu muốn thực hiện ý định đó.
Chỉ là không ngờ được chuyện của hai nàng lại bị lộ sớm chỉ vì một tên hồ ly nhiều chuyện. Hồ ly đó đã tu luyện được ba đuôi, hôm đó hắn đi chơi rồi vô tình ngủ quên ở rừng trúc, ngờ đâu rừng trúc đó lại là nơi Trí Nghiên và Ân Tĩnh lén lút gặp nhau. Hắn nghe được toàn bộ chuyện của hai nàng, đôi tai vẫy liên tục vì thích thú. Hai nàng vốn là đồng tính luyến ái, là chuyện trước giờ chưa từng có, một người lại là công chúa mà Tây Hải Long Vương yêu thương nhất, chuyện này truyền ra ngoài nhất định sẽ là một chủ đề hay ho đến chấn động.
Chỉ trong vòng vài ngày, tin đồn về hai nữ nhân yêu nhau đã truyền khắp tam giới. Trí Nghiên và Ân Tĩnh trở thành chủ đề bàn tán số một, hai nàng đi đến đâu cũng bị nhìn ngó chỉ trỏ, lời lẽ đa phần là tràn ngập mỉa mai khinh bỉ, độc địa ghê tởm. Trí Nghiên là công chúa, từ nhỏ đã quen nghe lời hay ý đẹp, nay bị mọi người chỉ trích bằng những lời lẽ không hay liền không khỏi bị đả kích nghiêm trọng.
Hữu Thiên biết chuyện vô cùng tức giận, hắn thất vọng mắng nhiếc Trí Nghiên, nhốt nàng trong cấm cung không cho rời nửa bước, lại cho người canh phòng cẩn mật. Trí Nghiên lo lắng cho Ân Tĩnh, nàng căng thẳng cùng cực, lại sợ hãi trước lời ra tiếng vào của thiên hạ, còn bị phụ thân trước giờ luôn yêu thương mình nặng lời... cơ thể và tinh thần nàng vốn dĩ mỏng manh không chịu nổi sức ép liền ngã bệnh. Nàng nằm liệt giường, không ngừng mê sảng gọi tên Ân Tĩnh.
Hữu Thiên thấy nữ nhi của mình ngã bệnh càng thêm phẫn nộ, hắn đích thân đến chỗ của Thái Ất Chân Nhân để làm cho ra chuyện vì nghĩ rằng chính Ân Tĩnh là kẻ đã dụ dỗ tiểu nữ của mình.
Về phần Ân Tĩnh, chuyện bị bại lộ sớm khiến nàng càng muốn thực hiện ý định đưa Trí Nghiên đi trốn. Nàng liều mạng trộm một loại bảo bối của Thái Ất Chân Nhân có thể khiến kết giới của nàng mạnh hơn, giúp cho kết giới của nàng hoàn toàn che đi được dấu tích bên trong.
Nhưng đã là bảo bối của Thái Ất Chân Nhân thì nào có dễ lấy? Ân Tĩnh bị bắt ngay khi vừa bước ra khỏi phòng bảo vật. Nàng bị chính đại sư huynh mà mình tôn trọng nhất trói lại rồi giải đến trước mặt sư tôn và Tây Hải Long Vương.
Thái Ất Chân Nhân luôn điềm đạm lãnh mạc, vậy mà hiện giờ lão lại tức giận đến mức mặt đỏ tía tai. Thái Ất phạt nàng phải chịu hình phạt bị sét đánh suốt hai mươi bảy năm, tức mỗi ngày nàng phải đến chỗ Thiên Lôi chịu phạt, sau đó thì bị giam vào hoả ngục. Hoả ngục này cứ hai canh giờ lại nổi lửa một lần, lửa cuốn quanh tội nhân như cháy da cháy thịt, đau đớn giày vò. Nếu là người có tu vi cao cường thì may ra còn giữ được mạng, còn không thì chỉ có đường chết.
Thái Ất chưa bao giờ phạt ai nặng như vậy, hình phạt đưa ra thật là muốn bức Ân Tĩnh đến chết.
Hữu Thiên lúc này liền ra mặt. Hắn nói nếu Ân Tĩnh chịu đến trước mặt Trí Nghiên phủ nhận toàn bộ tình cảm trước giờ, thông cáo thiên hạ mọi chuyện chỉ là tin đồn nhảm nhí thì hắn sẽ cầu Thái Ất giảm cho nàng hình phạt hoả ngục. Chỉ cần phũ bỏ hết mọi tình cảm trước giờ, tuyệt đối không qua lại với Trí Nghiên, nàng sẽ không phải chịu đau đớn nữa.
Thế nhưng Ân Tĩnh chỉ cười nhạt:
- Ta thà chịu vạn lần hoả hình còn hơn là đánh mất nàng!
Hữu Thiên giận đến không nói nên lời. Hắn trở về và nói với Trí Nghiên rằng Ân Tĩnh sẽ không đến vì nàng nữa, Ân Tĩnh sẽ không từ bỏ những thứ mình đang có để bất chấp yêu Trí Nghiên. Trí Nghiên nghe vậy đau lòng không thôi, nhưng nàng cũng hiểu điều đó là tốt cho Ân Tĩnh và cả nàng. Trí Nghiên dẫu vậy vẫn khẳng định người nàng yêu chỉ có Hàm Ân Tĩnh khiến Hữu Thiên ra lệnh rằng nếu nàng còn tơ tưởng đến Ân Tĩnh, hắn sẽ từ mặt nàng.
Trí Nghiên khóc mấy ngày, mắt như muốn vứt bỏ.
Ân Tĩnh định không đến gặp Trí Nghiên vì sợ nàng lo lắng, Ân Tĩnh vẫn ấp ủ dự định đưa Trí Nghiên trốn khỏi mọi thị phi, nhưng đành phải để qua cơn ồn ào này. Tuy vậy, một đêm nọ nữ tì thân cận của Trí Nghiên lén đến báo tin cho Ân Tĩnh biết nàng ngã bệnh nặng lại sắp khóc đến mù loà, Ân Tĩnh liền mặc kệ mọi thứ, mang một thân đầy thương tích giấu sau áo choàng đến gặp người mình yêu.
Mỗi ngày Ân Tĩnh phải chịu biết bao cực hình đau đớn nhưng lại chưa từng kêu than. Nhưng thấy Trí Nghiên gầy yếu nhợt nhạt trên giường, Ân Tĩnh liền bật khóc nức nở vì đau lòng. Trí Nghiên thấy Ân Tĩnh đến không khỏi hốt hoảng, bởi phụ thân nàng đã ra lệnh nếu thấy Ân Tĩnh đến tìm nàng, lập tức giết không tha. Ân Tĩnh dường như không màng đến chuyện đó, nàng hạnh phúc vì lại được nhìn thấy Trí Nghiên:
- Nàng thật ngốc, ta chỉ mới không ở cạnh mấy ngày mà nàng đã tiều tuỵ đến thế này rồi. Sao nàng không biết tự chăm sóc bản thân mình?
Trí Nghiên cười buồn:
- Ta thế này là vì không được nhìn thấy ngươi. Một ngày không gặp ngươi... quả thật như nghìn thu cách trở... không có ngươi ở bên ta... tim ta như chết đi từng ngày...
- Vậy thì ta sẽ đến thăm nàng mỗi ngày.
Trí Nghiên lắc đầu:
- Đừng, phụ vương cho người canh phòng rất nghiêm mật, sẽ rất nguy hiểm...
- Không sao, ta đã quan sát rồi. Chúng đều nghĩ ta sẽ lén đến vào ban đêm nên ban ngày canh phòng rất lỏng lẻo. Buổi trưa khi mặt trời đứng bóng, ta đợi nàng ở Nam Trúc Đình.
Vậy là hai nàng lại tiếp tục những ngày tháng lén lút bên nhau. Gặp nhau mỗi ngày chỉ đủ để nhìn thấy nhau vài khắc không hơn nhưng cũng khiến cả hai trân trọng. Ân Tĩnh cố giấu những vết thương chồng chồng lớp lớp của mình, cứ liều mạng đến gặp Trí Nghiên. Trí Nghiên không ngốc, nàng là công chúa Long tộc nên vô cùng nhạy với mùi máu. Huống gì cả người Ân Tĩnh không chỗ nào là không có vết thương vết bỏng chồng chéo, mùi tanh máu nồng đến mức khiến nàng choáng váng. Ân Tĩnh nhất quyết không nói ra việc mình vì Trí Nghiên mà phải chịu cực hình, Trí Nghiên đành cho người đi tìm hiểu. Biết được sự thật, Trí Nghiên đau lòng vô hạn. Nàng không muốn người nàng yêu thương lại phải ngày ngày chịu khổ chỉ vì yêu nàng. Nếu yêu nàng mà đau đớn như vậy, khổ sở như vậy sao nàng có thể nhẫn tâm vờ như không biết? Trí Nghiên tĩnh tâm suy nghĩ mấy ngày, Ân Tĩnh đến cũng bị nàng đuổi về không muốn tiếp. Thực chất mà nói Trí Nghiên không muốn gặp Ân Tĩnh là vì muốn nàng sau khi chịu cực hình được nghỉ ngơi, không cần phí sức đến gặp mình nhưng Ân Tĩnh thì lại cho rằng mình đã làm gì sai khiến Trí Nghiên không hài lòng.
Trong khoảng thời gian đó, Trí Nghiên vẫn bị giam lỏng trong cung. Nàng nghe lỏm được hai tên thị vệ nói chuyện với nhau rằng Hữu Thiên giờ đã có ái nữ mới, Trí Nghiên vì yêu nữ nhân chọc giận Hữu Thiên mà giờ đã không được sủng ái nữa. Ái nữ mới của hắn chính là cửu công chúa Phác Tú Anh. Phác Tú Anh vẫn còn nhỏ nhưng đã bộc lộ sắc đẹp và tài năng không thua kém gì Phác Trí Nghiên, chỉ khác ở chỗ Trí Nghiên hiền hoà như nước, còn Tú Anh lại có chút tinh nghịch lanh lợi, trượng nghĩa công bằng. Nàng như vậy, thảo nào Hữu Thiên không yêu thích? Trí Nghiên đối với tiểu muội này rất có cảm tình, bởi tuổi tuy nhỏ nhưng rất thiện lương tốt bụng. Có lần Tú Anh đi lạc đến cấm cung giam giữ Trí Nghiên, biết Trí Nghiên đang bị giam lỏng, Tú Anh vẫn nói chuyện hỏi thăm nàng, lại còn cho nàng điểm tâm đẹp mắt mà Tú Anh để dành. Nói chuyện chưa được bao lâu, nhũ mẫu của Tú Anh liền chạy tới tìm nàng. Thấy Tú Anh đang nói chuyện cùng Trí Nghiên, bà liền kéo nàng tránh xa Trí Nghiên, mỉa mai nói:
- Cửu công chúa, người tôn quý trong sạch, không nên chơi với kẻ dơ bẩn bệnh hoạn!
Tú Anh nổi giận quát:
- Hỗn xược! Trí Nghiên tỷ tỷ là công chúa, là tỷ tỷ của ta, ai cho ngươi cái quyền xúc phạm tỷ ấy?
Lần đầu tiên thấy cửu công chúa luôn tươi cười tức giận như vậy, nhũ mẫu không khỏi sợ đến mặt trắng bệch, vội vàng quỳ xuống xin tha mạng. Tú Anh quắc mắt với nhũ mẫu, sau đó lại mỉm cười chào Trí Nghiên rồi mới rời đi.
Trong lòng bỗng thấy được an ủi rất nhiều, bởi từ lúc xảy ra chuyện, các huynh đệ tỷ muội của nàng chưa một lời quan tâm. Họ cật lực tránh xa nàng vì cho rằng nàng chính là bị bệnh nên mới yêu nữ nhân. Nay được tiểu muội quan tâm, lại còn vì nàng mà nổi giận, trong tim như được thắp lên ngọn lửa tình thân ấm áp.
Vì Trí Nghiên không còn được sủng ái nữa, nên ngay cả nô tì trong cung cũng có thể vênh váo với nàng. Những lời nhạo báng, ghê tởm vẫn thường vang vọng sau lưng nàng. Tuy Ân Tĩnh bảo nàng đừng để ý nhưng nàng vẫn không thể thôi khổ sở dằn vặt. Lại nghĩ đến Ân Tĩnh cũng phải nghe những lời nói không hay như vậy, Trí Nghiên thậm chí còn đau lòng hơn. Nàng tự dằn vặt rằng chỉ vì yêu mình mà Ân Tĩnh bị người khác sỉ nhục, vì yêu mình mà nàng phải chịu khổ hình sét đánh cùng hoả ngục, đau lòng khóc đến thiếp đi.
Trí Nghiên và cả Ân Tĩnh, cả hai yêu đến mù loà, chuyện bản thân tổn thương đến thế nào không quan tâm, chỉ quan tâm đối phương đau đến thế nào thì mình còn đau hơn thế ấy.
Suy nghĩ rất nhiều, Trí Nghiên cuối cùng đưa ra lựa chọn nhẫn tâm.
- Chia tay? Nàng nói gì vậy? - Ân Tĩnh sững sờ.
Lệ Trí Nghiên tuôn như mưa, nàng cố giữ giọng mình không vỡ ra:
- Ân Tĩnh, ngươi yêu ta đã phải chịu uỷ khuất rồi, thấy ngươi như vậy ta đau lòng lắm. Ta buông bỏ ngươi, ngươi cũng buông bỏ ta đi, như vậy ngươi sẽ không phải chịu khổ nữa!
- Nàng đừng nói nhảm! Yêu nàng là tự nguyện, chịu khổ hình cũng là ta cam tâm! Nàng đừng để ý đến chuyện đó, ta nhất định không sao! Đợi hai mươi bảy năm qua đi, ta nhất định sẽ đưa nàng trốn khỏi đây...
- Ta không thể không để ý! Tĩnh nhi, ngươi nhìn thân thể ngươi đi! Chỉ mới có nửa năm, mà thân thể ngươi sớm đã nát da nát thịt rồi, ngươi nói ngươi làm sao chịu nỗi thống khổ đó trong suốt hai mươi bảy năm? Ta... ta cũng không thể... không thể nhìn ngươi khổ sở như vậy! Tĩnh nhi, ta xin ngươi, ngươi quên ta đi được không?
Ân Tĩnh gắt gao ôm lấy nàng, trong hơi thở nóng nực run rẩy kịch liệt:
- Không... ta không thể... Nghiên nhi, ta xin nàng đừng nói ra những lời đó được không?
- Tĩnh nhi... ta xin ngươi hãy nghĩ cho bản thân mình đi... ta cũng mệt mỏi rồi...
- Bao nhiêu thống khổ ta đều có thể chịu được, nhưng thống khổ khi không có nàng ở bên ta không chống đỡ được! Nghiên nhi, làm ơn, đừng rời xa ta có được không?
Trí Nghiên chùng lòng, dường như muốn chịu thua trước cố chấp của Ân Tĩnh. Nhưng ngay lúc đó, nàng nhìn thấy Hữu Thiên đứng phía xa lạnh lùng phất tay, thủ hạ bên cạnh giương cung nhắm thẳng Ân Tĩnh mà buông dây. Trí Nghiên kinh hoàng kéo Ân Tĩnh tránh đi khiến mũi tên lệch hướng, may mắn không trúng vào chỗ hiểm mà chỉ xuyên rách vạt áo choàng của Ân Tĩnh. Trí Nghiên đẩy Ân Tĩnh đi, gấp gáp đến độ lắp bắp:
- Mau chạy đi! Mau đi! Đừng để phụ vương bắt được ngươi!!!
Ân Tĩnh vội đạp mây bỏ đi, nhưng vẫn kịp hét lớn:
- Ta nhất định không bỏ qua nàng!!!!
Trí Nghiên ngây ngốc, nước mắt lăn dài theo gò má cong cong. Hữu Thiên đến gần nàng, ánh mắt lạnh lẽo quét tới nàng:
- Con không nghe lời ta, vậy đừng trách ta độc ác!
Trí Nghiên rùng mình, lập tức hiểu ra ý của Hữu Thiên. Nàng vứt bỏ tự tôn, quỳ xuống đất, bàn tay trắng đến trong suốt run rẩy nắm lấy vạt áo của Hữu Thiên, lệ như hoa lê tuôn khắp mặt:
- Phụ vương, con xin người đừng làm hại Ân Tĩnh. Con... con sẽ không gặp lại nàng nữa, con sẽ quên nàng, nhất định... sẽ quên nàng...
Từng lời nói ra đau lòng như dao cứa vào tim, vô hình mà bóp nghẹt.
Hữu Thiên lạnh lùng phũ tay nàng, lời nói như băng tuyết găm vào tim nàng:
- Nhớ lấy lời con nói, nếu không, xem như ta không có đứa con như con! Ân Tĩnh nhất định cũng không thể sống yên ổn!
Trí Nghiên gật đầu đáp ứng, chân cũng chẳng còn sức mà đứng lên.
Vài hôm sau, Ti Mệnh có việc đến tìm Hữu Thiên. Sau khi bàn xong, nàng ngỏ ý muốn đi dạo một vòng Tây Hải để tìm vật liệu làm mực viết. Hữu Thiên định cho người dẫn đường cho Ti Mệnh đi nhưng nàng từ chối vì không muốn có kẻ đi cùng phiền nhiễu. Hữu Thiên không dám quấy rầy, đành cấp cho nàng kim bài để nàng thoải mái đi lại.
Đi một vòng, vô tình thế nào nàng lại bước đến cấm cung giam giữ Trí Nghiên. Thấy một toà phủ đệ đồ sộ nhưng lạnh lẽo, lại có quan binh đứng gác dày đặc Ti Mệnh không khỏi ngạc nhiên. Nàng tiến tới một tên lính mặc một bộ giáp có chút khác biệt với những tên còn lại, phỏng là người có chức vụ cao hơn dò hỏi:
- Cho hỏi đây là nơi nào? Tại sao lại có một phủ đệ cách xa cung điện của Tây Hải Long Vương, lại nhiều người canh gác đến vậy?
Thấy vị khách sang trọng quyền quý, trên người toát ra một vầng hào quang dịu nhẹ, bên hông treo kim bài, tên lính liền biết ngay đây không phải là nhân vật tầm thường. Hắn ôm quyền cúi người lễ phép trả lời:
- Thưa khách quan, đây là cấm cung giam giữ thất công chúa Phác Trí Nghiên!
Ti Mệnh ngạc nhiên. Nàng có nghe Hữu Thiên than phiền về thất công chúa, không ngờ lại giam nàng ở một nơi cách xa hoàng cung đến thế này.
Ti Mệnh chợt nổi tính tò mò, nàng muốn thử nói chuyện với Trí Nghiên. Nàng dùng kim bài, trót lọt qua cửa.
Tuy là cấm cung nhưng khắp nơi vẫn nguy nga tráng lệ, đồ dùng không thiếu một thứ gì, chỉ có điều không khí âm lãnh tiêu điều, thật khiến người ta bùi ngùi thương xót.
Ti Mệnh dạo qua một vòng, liền phát hiện một nữ tử mặc áo lụa hồng nhạt đang ngồi thất thần ở hậu viên, trong tay là một khung thêu còn chưa cắt chỉ. Nàng xinh đẹp nhưng tiều tuỵ nhợt nhạt, làn da trắng sứ xanh xao, đôi mắt màu xanh phỉ thuý u buồn như trôi đến một nơi nào đó. Ti Mệnh đoán chắc đây có lẽ là Phác Trí Nghiên.
- Lần đầu gặp mặt, thứ lỗi có chút đường đột. - Ti Mệnh cười nhàn nhạt, không ngại ngồi xuống cạnh Trí Nghiên.
Trí Nghiên đang thất thần, nghe có người gọi liền giật mình. Thấy vị khách lạ, Trí Nghiên vội cúi đầu hành lễ:
- Ti Mệnh Tinh Quân!
Ti Mệnh ngạc nhiên:
- Ngươi biết ta?
Trí Nghiên mỉm cười, sửa lại tư thế đối mặt với Ti Mệnh:
- Dáng như kim ngọc, ánh mắt sâu rộng trải đời, thanh y phủ thân, thắt lưng mang ngọc bội khắc hình hoa bách hợp, không phải là Ti Mệnh Tinh Quân thì còn là ai vào đây? Trí Nghiên mạn phép hỏi, người đến nơi cô lãnh này để làm gì?
Ti Mệnh mềm mại như nước, không vòng vo vào thẳng vấn đề:
- Ta có chút tò mò về công chúa thôi. Ta viết mệnh cách nhiều năm như vậy, ngàn vạn lần vẫn chưa nghĩ đến việc nữ nhân yêu nữ nhân. Hữu Thiên nói ngươi bị bệnh nhưng ta vẫn thấy không đúng, chỉ là vẫn rất tò mò... nữ nhân với nhau lại có thể nảy sinh tình cảm ư?
Trí Nghiên thoáng chốc im lặng, trên nét mặt tràn ngập đau buồn tưởng niệm đến người kia. Nàng gần đây luôn nghĩ, nếu biết trước tương lai khiến Ân Tĩnh thống khổ thế này, nàng đã không động lòng theo đuổi Ân Tĩnh. Thế nhưng lý trí sao có thể thắng tình cảm mãnh liệt lúc ấy?
Ti Mệnh vẫn như cũ, giống như một pho tượng tĩnh lặng ngồi im chờ câu trả lời. Trí Nghiên cười, khoé miệng và hơi thở lộ vẻ mệt mỏi:
- Là do trước giờ thiên hạ luôn cho rằng tình yêu phải xuất phát từ nam nhân và nữ tử. Thực chất, tình yêu đơn giản là cảm xúc rung động của một người với một người, giới tính gì đó có quan trọng sao? Ta chẳng phải bị bệnh gì cả, chỉ vô tình người ta yêu lại là nữ nhân mà thôi! - nàng cúi đầu, lẩm bẩm - Ta có tội vì người ta yêu là một nữ nhân...
Ti Mệnh nhướn mày, trong tâm như được khai thông một điều tưởng chừng rất đơn giản nhưng lại vô cùng mới mẻ. Có lẽ trước đây nàng cũng là "thiên hạ" trong lời của Trí Nghiên nói, nhưng giờ nàng nhận ra mình đã quá thiển cận, thật hổ thẹn cho một thượng thần đã sống lâu như nàng.
Đúng vậy, quả thật tình yêu chính là rung động của một người với một người, người đó là ai, hay là thứ gì cũng không quan trọng.
- Ngươi có hối hận vì đã yêu Ân Tĩnh không? - Ti Mệnh nhìn sâu vào mắt nàng, chỉ thấy một màu buồn ảm đạm.
Nhắc đến Ân Tĩnh, trong đáy mắt của Trí Nghiên loé lên một tia tinh quang dịu dàng, nàng nhìn khung thêu trên tay, sủng nịnh nói:
- Ta chưa hề hối hận vì đã yêu Ân Tĩnh, ngược lại còn thấy may mắn vì được nàng yêu thương. Có điều ta không hề biết miệng lưỡi người khác lại độc địa như vậy, dù tự nhủ bản thân phải đạp lên mọi thứ mà sống nhưng nghe thấy người ta phỉ nhổ mình và Ân Tĩnh, trong lòng vẫn là rất đau đớn sợ hãi... Ti Mệnh đại nhân, có phải là ta rất ngu ngốc không?
- Ta chỉ thấy... Ân Tĩnh cũng rất may mắn khi yêu ngươi! Ngươi là ngươi, thiên hạ là người dưng. Bọn chúng có nói gì ngươi cũng hãy mặc kệ, chúng vốn không nuôi sống ngươi, cũng không vì ngươi làm bất cứ thứ gì. Sau tất cả, chỉ có Ân Tĩnh ở bên cạnh ngươi, vì vậy hãy sống vì bản thân và Ân Tĩnh!
Trí Nghiên cười hắt một tiếng:
- Đúng vậy, ta chỉ có Ân Tĩnh... nhưng ta không nhẫn tâm nhìn nàng thống khổ... cái cảm giác đó còn đau đớn khủng khiếp hơn nhiều. Ti Mệnh Tinh Quân, ta có thể nhờ người một chuyện được không?
Ti Mệnh gật đầu, Trí Nghiên yếu ớt đáng thương như vậy đương nhiên nàng sẽ giúp.
Ngón tay thon thả lả lướt như cành liễu của Trí Nghiên cầm kéo cắt chỉ thêu. Nàng nhẹ nhàng rút miếng vải trong khung thêu ra, thận trọng dùng hai tay đưa cho Ti Mệnh:
- Ân Tĩnh hiện tại đã bị Thái Ất Chân Nhân giam giữ rất chặt, không ai có thể đến gần. Ta cả gan nhờ người dùng thân phận của mình đến gặp nàng, đưa thứ này cho nàng...
- Ngươi không có gì muốn nhắn nhủ nàng sao?
Trí Nghiên sửng sốt:
- Ta sao dám làm phiền Ti Mệnh nhiều như vậy? Nhờ người đưa đồ cho Ân Tĩnh đang bị giam cầm là đã quá phận lắm rồi!
- Ta và ngươi trùng hợp có cùng tên, xem như cũng là có duyên. Nếu có ai đó giúp được ngươi thì chỉ có thể là ta chứ không ai khác. Chỉ vài lời nhắn gửi, chẳng lẽ ta không thể giúp sao?
Trí Nghiên ngạc nhiên. Trùng tên? Xưa nay chưa từng có người dám đặt tên hài tử trùng với tên của các vị thượng thần vì sợ phạm huý, lẽ nào phụ thân nàng lại không biết điều đó? Hơn nữa, ngoài cái tên Ti Mệnh ra nàng còn tên khác ư?
Ti Mệnh như đọc được nỗi hoang mang trong mắt Trí Nghiên, nàng vuốt ve tấm vải Trí Nghiên vừa đưa, giọng có chút đùa nghịch:
- Mọi người đều gọi ta là Ti Mệnh Tinh Quân, cái tên Phác Trí Nghiên được đặt lúc ta sinh ra dường như đã bị quên lãng rồi. Khó trách, trong hàng thượng thần ta cũng là một trong những kẻ lớn tuổi nhất!
Trí Nghiên không khỏi kinh ngạc, không ngờ được tên thật của Ti Mệnh cũng giống như tên nàng là Phác Trí Nghiên. Tuy vậy, nàng vẫn do dự trong việc nhờ vả Ti Mệnh. Ti Mệnh chậm rãi quan sát nữ tử mỏng manh tơ liễu trước mặt, mái tóc như suối mượt phủ tràn trên vai, vài sợi tóc rơi tán loạn trước mặt, nỗi u buồn triền miên trong đôi mắt xanh như viên phỉ thuý vô cùng đặc biệt. Thấy nàng vẫn cứ như vậy im lặng, Ti Mệnh có chút khẩn trương:
- Rốt cuộc là ngươi có muốn nhờ ta hay không?
Trí Nghiên cười trừ, lúm đồng tiền xinh đẹp ẩn hiện:
- Vậy nhờ người chuyển lời cho Ân Tĩnh giúp ta, ta nhất định sẽ không để nàng chịu khổ nữa... ta sẽ giải thoát cho nàng...
Ti Mệnh trầm lặng, ánh mắt gắt gao dán lên người Trí Nghiên. Không hiểu sao nàng cảm thấy trong lời nói của Trí Nghiên có điều gì không ổn.
Cuối cùng không thể đoán ra điều gì, Ti Mệnh gật đầu rồi rời đi.
Ti Mệnh đến tìm Thái Ất Chân Nhân, nói muốn gặp Ân Tĩnh. Thái Ất dù không muốn nhưng vẫn phải nể mặt Ti Mệnh cho nàng vào gặp Ân Tĩnh.
Hữu Thiên đến tức giận với Thái Ất một trận nên sau buổi gặp Trí Nghiên lần trước, Ân Tĩnh hoàn toàn bị kiểm soát. Lúc Ti Mệnh vào gặp, Ân Tĩnh đang ngồi điều hoà khí trạch, tự vận khí chữa thương cho mình. Ti Mệnh nhìn cả người nàng không chỗ nào là không có vết thương, dung nhan xinh đẹp hầu như bị che lấp bởi mồ hôi quyện với máu, trong lòng cũng ít nhiều thương xót nàng. Ti Mệnh đánh tiếng nhẹ nhàng rồi vào phòng. Ân Tĩnh kinh ngạc khi thấy một thượng thần đến tìm mình. Nàng nén đau, định quỳ xuống hành lễ thì đã bị Ti Mệnh cản lại. Ti Mệnh nhíu mày:
- Được rồi, ngươi đang bị thương không cần hành lễ. Lần này để ta giúp ngươi.
Nói rồi phủ lên người Ân Tĩnh một tầng pháp thuật, chỉ trong chốc lát, những vết thương của nàng liền miệng rồi biến mất. Ân Tĩnh quỳ xuống, cảm tạ nàng. Ti Mệnh không có nhiều thời gian, nàng đưa vật cùng lời nhắn của Trí Nghiên cho Ân Tĩnh, bảo nàng hảo xem qua.
Miếng vải đó là một chiếc khăn tay bằng lụa trắng, trên đó có thêu một đoá hoa màu đỏ, nhuỵ vàng. Đoá hoa đỏ rực như một ngọn hoả diễm giữa cái trắng xoá tang thương. Ân Tĩnh khẽ rùng mình, không hiểu ý của Trí Nghiên là gì.
- Đó là hoa Bỉ Ngạn. - Ti Mệnh nhíu mày.
Bỉ Ngạn hoa, hoa nở thì lá tàn, hoa và lá dẫu liền một thân, cả đời cũng không thể gặp nhau, một loài hoa mọc ở Hoàng Tuyền, lưu giữ kí ức của người chết.
Lẽ nào ý nàng là hai người không thể gặp nhau nữa? Hay là nàng đang nghĩ quẩn gì đó?
Ân Tĩnh trong tâm hoảng sợ, nàng khẩn trương quỳ xuống trước Ti Mệnh:
- Ti Mệnh, người đã làm ơn thì làm ơn cho trót, xin người khuyên bảo Trí Nghiên giúp ta, nói nàng nhất định không được nghĩ quẩn. Ta vẫn rất tốt, nàng không cần phải lo cho ta!
Ti Mệnh gật đầu, lại cất công quay về cấm cung lần nữa. Trí Nghiên mỉm cười gật đầu rằng đã biết, nụ cười buồn man mác khiến người ta thương xót nhưng lại không biết phải an ủi thế nào.
Ti Mệnh thở dài:
- Mong hai ngươi có thể vượt qua khổ ải này!
Trí Nghiên cúi đầu:
- Đa tạ Ti Mệnh Tinh Quân đã giúp đỡ. Ta có thể nhờ người thêm một lần cuối không?
- Nếu chuyện đó nằm trong khả năng của ta, ta rất sẵn lòng!
- Vậy... nếu ta có xảy ra chuyện gì, xin người hảo khuyên nhủ Ân Tĩnh giúp ta.
- Ngươi... - Ti Mệnh nhíu mày, trong lòng có linh cảm không tốt.
Trí Nghiên đứng thẳng lưng, tựa tiếu phi tiếu:
- Ta không sao, dù chuyện gì xảy ra đi nữa ta vẫn sẽ không thay lòng.
Ti Mệnh không hỏi thêm, tiêu sái rời đi.
Vậy mà mấy ngày sau, nàng nhận được tin Phác Trí Nghiên đã chết. Chết rất thảm.
Vùng đất Cửu Yên là vùng đất thánh, tuy có thần thú bảo vệ nhưng Thiên Đế vẫn cử thêm vài Thiên binh đến trông nom coi sóc. Hôm đó, một Thiên binh tìm thấy xác nàng cạnh nơi sinh trưởng của cỏ Lãng Niệm, hiện trạng thực thảm. Nàng bị thần thú đánh cho tan cả hồn phách, thân thể bị vờn đến dập nát, gần như không ai có thể nhận ra đó là thất công chúa Phác Trí Nghiên với gương mặt như hoa như ngọc và nụ cười thánh thiện ngày nào. Huyết tươi bao trùm thân thể, nhuộm đỏ cả cỏ Lãng Niệm. Nàng nằm yên tĩnh nơi đó, đôi mắt màu xanh phỉ thuý không thể nhắm vì dường như vẫn còn nuối tiếc điều gì đó, trong tay vẫn nắm chặt một cành cỏ Lãng Niệm.
Hữu Thiên nhận xác con, hắn đau lòng gục khóc trên xác nàng, tâm tràn đầy hối hận. Giá như trước đó hắn đừng gay gắt với nàng mà nhẹ nhàng khuyên nhủ, có khi nàng đã không phải kết thúc sinh mệnh đau đớn đến thế.
Trí Nghiên để lại tâm thư, nói rằng nếu có chuyện không hay xảy ra với nàng, xin hãy chôn nàng ở rừng trúc, nơi mà nàng và Ân Tĩnh gặp nhau. Nàng cũng xin lỗi Hữu Thiên vì đã không là một đứa con như hắn kì vọng, chỉ mong hắn có thể tha thứ cho nàng và Ân Tĩnh. Trên hết là đừng cho Ân Tĩnh biết được nàng đã qua đời.
Hữu Thiên tổ chức lễ tang cho nàng vô cùng thầm lặng vì vốn nàng cũng không thích ồn ào khoa trương. Dường như chẳng ai biết Phác Trí Nghiên đã qua đời.
Lúc Ti Mệnh nghe tin chạy đến, nàng đã được an bài dưới bảy tấc đất, tấm bia lạnh lẽo khắc tên nàng nằm dưới một tán trúc xanh tươi um tùm, toả ra như che chở bao bọc nàng.
Ti Mệnh hơi cúi người, những ngón tay như bạch ngọc lướt lên phiến ngọc lạnh lẽo, xót xa nói:
- Ngươi... sao lại chạy đến Cửu Yên tìm cái chết như vậy?
Bỗng có tiếng bước chân huỳnh huỵch tiến tới, lá trúc xào xạc bị gạt ra một cách thô bạo. Ti Mệnh đứng dậy nghênh đón, liền thấy Ân Tĩnh một thân bạch y loang lổ máu chạy xộc đến, gương mặt trắng bệch vô hồn. Ân Tĩnh sửng sốt khi thấy Ti Mệnh, lại nhìn ngôi mộ giản đơn dưới tán trúc, trong đáy mắt phút chốc tràn ra nỗi thống khổ, đau đớn cùng tuyệt vọng tột cùng. Ánh nhìn trống rỗng đau thương đến độ Ti Mệnh không dám đối diện, lặng lẽ quay mặt đi.
Ân Tĩnh xiêu vẹo bước đến mộ của Trí Nghiên. Nàng khuỵ chân, run rẩy không thành tiếng, Ti Mệnh chỉ có thể nghe nàng đau đớn lẩm bẩm không ngừng hai chữ "tại sao"?
Tại sao?
Tại sao??
Tại sao lại rời bỏ ta???
Ân Tĩnh lấy ra chiếc khăn thêu mà Trí Nghiên tặng, nàng siết chặt nó trong tay, gắt gao đưa lên mũi như muốn tìm lại mùi hương của Trí Nghiên. Nước mắt nàng ồ ạt chảy ra khỏi hốc mắt, bỏng rát, thấm ướt cả mảnh khăn. Nào ngờ chiếc khăn thêu thấm đẫm nước mắt của Ân Tĩnh liền từ từ hiện lên mấy chữ màu đỏ như máu cạnh hình thêu hoa Bỉ Ngạn. Ân Tĩnh dường như cũng sửng sốt, chiếc khăn được trải ra, vẻn vẹn trên đó là hai dòng chữ:
"Bái thiên địa chứng giám, kiếp này vô duyên hẹn kiếp sau tương phùng."
"Ta gửi kí ức của mình vào Bỉ Ngạn, vĩnh viễn không quên nàng."
Ân Tĩnh run rẩy không ngừng, bờ vai mảnh mai rung theo từng tiếng nấc tiếc hận. Nàng ngẩng mặt lên trời, cổ họng đau rát vang lên một tiếng thét thấu trời xanh. Tiếng thét tang thương bất lực, tiếng thét như muốn kêu gào định mệnh tàn nhẫn hãy trả lại Trí Nghiên cho nàng.
Ân Tĩnh như phát điên, nàng tự đấm vào ngực mình, không ngừng hỏi tại sao. Ti Mệnh không cam tâm nhìn, gắt gao giữ lấy tay nàng:
- Đủ rồi, ngươi làm thế Trí Nghiên có thể sống lại sao?
Ân Tĩnh thống khổ đáp:
- Ngay cả một mảnh hồn phách nàng cũng không lưu lại cho ta, người nói chúng ta làm sao tương phùng? Nhưng tại sao? Tại sao nàng lại phải chết? Tại sao nàng lại đến Cửu Yên?
- Vì tỷ tỷ muốn tìm cỏ Lãng Niệm.
Ti Mệnh và Ân Tĩnh hướng về nơi vừa phát ra câu trả lời. Một thân ảnh nhỏ nhắn, gương mặt hao hao Trí Nghiên xuất hiện từ trong rừng trúc. Phác Tú Anh thần sắc có phần ảm đạm, nhẹ bước đi tới. Nàng điềm tĩnh nhìn Ân Tĩnh, giọng nói có chút nặng nề:
- Tỷ tỷ muốn ngươi quên đi tỷ ấy, để ngươi không phải chịu thống khổ nữa. Tỷ tỷ đọc sách thấy có nói rằng ở Cửu Yên có một loại cỏ tên là cỏ Lãng Niệm, nếu lấy cỏ đó sắc với một mảnh giấy có ghi tên ai, người uống xong sẽ quên toàn bộ kí ức với người có tên trong mảnh giấy đó. Lúc thiên binh đưa xác tỷ tỷ về, trong tay người vẫn nắm chặt một nhánh cỏ Lãng Niệm... Tỷ tỷ chỉ vì muốn ngươi quên đi nàng mà sống tốt thôi!
Ân Tĩnh thẫn thờ, nàng úp mặt vào tay, khóc nấc lên:
- Trí Nghiên... Trí Nghiên... là ta vô dụng, là ta không tốt... là ta khiến nàng phải chết... Trí Nghiên... nàng tỉnh dậy được không? Nàng muốn gì cũng được, muốn ta quên nàng cũng được, chỉ cần nàng tỉnh dậy...
Ân Tĩnh nghẹn lời, vô lực áp mặt lên ngôi mộ lạnh lẽo, lệ như hoa lê tuôn khắp trời. Bầu trời một màu xám xịt, mây từng cuộn từng cuộn dần kéo đến, đen kịt một góc rừng.
Tú Anh lấy trong tay áo ra một chiếc hộp gỗ nhỏ bằng bàn tay, đặt vào lòng Ân Tĩnh. Nàng quỳ một chân xuống trước mặt Ân Tĩnh, bàn tay nhỏ nhắn mềm mại lau đi nước mắt trên mặt nàng:
- Đây là nhánh cỏ mà tỷ tỷ dùng mạng để đổi về. Đó là tâm nguyện của tỷ ấy, ngươi có thể thực hiện không?
Ân Tĩnh khó khăn ngước mặt lên nhìn Tú Anh, toàn thân rã rời như bị ai đánh cho mấy chưởng. Nàng cay đắng nói:
- Trí Nghiên đã chết rồi, một mảnh hồn phách cũng chẳng còn, các ngươi còn muốn ta quên đi nàng??? Các ngươi sao có thể tàn nhẫn với ta như vậy???
- Tàn nhẫn? Là ngươi khiến nàng chết, ngươi còn trách chúng ta tàn nhẫn ư? - Hữu Thiên đột nhiên xuất hiện, gương mặt già nua lộ vẻ căm phẫn.
Ân Tĩnh cúi đầu, nắm tay siết chặt run run. Hữu Thiên giận dữ:
- Là ngươi, tất cả là tại ngươi!!! Nếu ngươi không yêu nó, nó đâu phải khổ sở như vậy? Đến chết vẫn bị người ta dè bỉu, ngươi rốt cuộc đã làm được gì cho nó ngoài việc bức nó chết?
Ân Tĩnh bịt tai, cắn chặt môi đến bật máu, cả người run rẩy. Ti Mệnh trước nay phải trái rõ ràng, nàng ôm Ân Tĩnh vào lòng, nhíu mày nhìn Hữu Thiên:
- Tây Hải Long Vương, ngươi cẩn trọng lời nói của mình. Ta nghĩ ngươi biết rõ ai mới là người bức Trí Nghiên đi đến bước này!
Hữu Thiên nghẹn lời, hắn đỏ mặt tức giận quát:
- Hàm Ân Tĩnh, ta cấm ngươi đến gần mộ của Trí Nghiên!
Ân Tĩnh bỗng gằn giọng:
- Ta muốn được ở cùng nàng...
- Dù ngươi có chết, ta cũng không cho ngươi chôn cạnh nó chứ đừng nói là ở cùng nàng! - Hữu Thiên nghiến răng nói rồi dắt tay Tú Anh rời đi.
Ti Mệnh nhíu mày nhìn bóng dáng cha con Hữu Thiên rời đi. Nàng nhìn Ân Tĩnh, cảm thấy thương xót cho đứa trẻ này. Ti Mệnh nắm lấy vai nàng, ôn tồn khuyên nhủ:
- Ân Tĩnh, về thôi! Ta đã nhận uỷ thác của Trí Nghiên là sẽ chăm sóc ngươi, đừng khiến ta thành kẻ thất hứa.
Ân Tĩnh dường như chẳng còn chút sức lực nào. Nàng hướng phía Ti Mệnh lạy một lạy:
- Lòng tốt của người, ta và Trí Nghiên sẽ không bao giờ quên. Thỉnh người về trước, cho ta ở một mình với nàng...
Ti Mệnh thở dài, đành lòng bỏ đi.
Đêm đó, dưới ánh trăng lạnh bạc, bên cạnh Trí Nghiên, Ân Tĩnh cứ thế vừa khóc vừa uống rượu đến say khướt. Nàng không dám nghĩ đến việc Trí Nghiên đã phải chịu đau đớn thế nào dưới móng vuốt của thần thú, chỉ cần nghĩ đến thôi là trái tim nàng lại quặn đau đến khó thở. Hình ảnh Trí Nghiên không ngừng lởn vởn trước mắt nàng, như gần như xa nhưng hoàn toàn là hư ảo.
Ân Tĩnh lảo đảo đứng dậy, cánh tay gầy yếu ôm lấy ngôi mộ như muốn ôm lấy nữ tử đang nằm dưới đất kia. Nàng đặt môi hôn lên tấm bia bằng bạch ngọc, cảm nhận cái lạnh đến run người, nàng cay đắng cười:
- Trí Nghiên, chúng ta đã hứa có phúc cùng hưởng có hoạ cùng chia... vậy mà có hoạ nàng lại tự chịu, như thế là không công bằng...- ngừng một chút, Ân Tĩnh khàn giọng nói tiếp - Nàng nằm dưới đó một mình lạnh lẽo lắm đúng không? Đợi ta, nàng ở đâu, ta ở đó! Chúng ta vĩnh viễn không xa nhau nữa!
Sáng hôm sau thức dậy, nữ tì của Ti Mệnh đưa cho nàng một chiếc hộp gỗ, nói rằng sáng sớm Ân Tĩnh đã đập cửa phòng nàng, nhờ nàng đưa cho Ti Mệnh rồi bỏ đi.
Ti Mệnh nhận ra đó chính là chiếc hộp gỗ đựng cỏ Lãng Niệm mà Tú Anh đã đưa cho Ân Tĩnh. Nàng nhíu mày, trong lòng có linh cảm không tốt. Bên trong hộp trừ bỏ nhánh cỏ Lãng Niệm còn có một tờ giấy gấp tư. Trên đó là bút tích của Ân Tĩnh:
"Đối với Ân Tĩnh và Trí Nghiên, ơn của Ti Mệnh đại nhân sánh ngang với công sinh thành. Đa tạ người đã luôn giúp đỡ chúng ta, thứ lỗi Ân Tĩnh không thể báo đáp. Chỉ mong người thương xót ta một lần cuối, giúp cho ta và Trí Nghiên có thể vĩnh viễn bên nhau."
Ti Mệnh đọc xong, không hiểu sao lại đau lòng đến rơi nước mắt. Nàng dường như đã đoán ra trước kết cục này nhưng chẳng làm sao xoay chuyển được tình thế.
Cả ngày hôm đó Ti Mệnh đi khắp nơi để tìm Ân Tĩnh, trong lòng chỉ mong nàng vẫn còn sống. Nhưng chiều hôm đó khi về đến tẩm điện, vừa uống cạn chung trà, đại sư huynh của Ân Tĩnh liền xuất hiện. Trên tay hắn bế một thân người nhỏ nhắn phủ dưới lớp vải trắng loang lổ máu, từng giọt huyết tinh nhỏ từng giọt từng giọt xuống đất, thoáng chốc đã đọng thành một vũng. Ti Mệnh vén tấm vải lên, sắc mặt nàng trắng bệch liền phủ lại. Đại sư huynh của nàng tên Ngọc Trạch Diễn, hắn cố cắn chặt môi ngăn tiếng khóc nhưng không thể ngăn nổi dòng lệ đang tuôn thành hàng trên mặt mình. Trạch Diễn quỳ xuống:
- Ân Tĩnh đến Cửu Yên tìm cái chết, ta ngăn không được... Sư phụ nhất định không cứu muội ấy, xin Ti Mệnh Tinh Quân mở lượng hải hà!
Ti Mệnh cay cay sống mũi:
- Nàng chết rồi, thảm trạng... giống hệt Trí Nghiên.
- Một mảnh hồn phách cũng không còn? - Trạch Diễn sững sờ.
Ti Mệnh nặng nề gật đầu. Trạch Diễn mặt mũi như mới bị ai đấm cho một cái, hắn ôm nàng, khóc rưng rức:
- Sư huynh xin lỗi, xin lỗi muội... nếu lúc đó ta thả cho muội đi thì tốt rồi...
Ti Mệnh cúi đầu:
- Ân Tĩnh đã uỷ thác cho ta lo hậu sự cho nàng, ta nhất định phải làm tốt.
Trạch Diễn nhìn nàng cảm kích:
- Ta vẫn không hiểu vì sao người lại tốt với hai nàng như vậy? Người với hai nàng có quan hệ gì sao?
- Không có, chỉ là ta muốn giúp. Hoặc chính định mệnh đã đưa ta đến gặp họ, định mệnh muốn ta cứu họ... có lẽ thực sự giữa chúng ta có một mối duyên nợ nào đó. - Ti Mệnh phất tay - Ngươi xử lý ổn thoả xác nàng đi, sau đó theo ta đến Tây Hải!
Hôm sau, đích thân Ti Mệnh đến tìm Tây Hải Long Vương Phác Hữu Thiên. Nàng đi trước, Trạch Diễn ôm trong lòng chiếc tráp đen đựng hũ sứ chứa tro của Ân Tĩnh theo sau. Tuy chính Ti Mệnh xin hắn cho phép nàng chôn Ân Tĩnh cạnh Trí Nghiên nhưng Hữu Thiên vẫn một mực không đồng ý.
Ti Mệnh thở dài:
- Hữu Thiên, ngươi cố chấp như vậy để làm gì? Hai nàng giờ chỉ còn là hai nắm tro tàn, dẫu trước đây có chuyện gì đi nữa thì cũng sớm tan thành tro bụi rồi. Trí Nghiên đối với Ân Tĩnh thế nào ngươi cũng biết, chẳng lẽ người chết rồi ngươi cũng không tha thứ ư?
Hữu Thiên đưa tay lên:
- Ti Mệnh đại nhân đừng nói nữa, ta hận nàng cướp mất Trí Nghiên của ta, ta không cho phép nàng toại nguyện!
- Tây Hải Long Vương, thỉnh ngài thành toàn cho sư muội. Chỉ cần như thế, ngài muốn Trạch Diễn thế nào cũng được! - Ngọc Trạch Diễn cúi đầu quỳ xuống.
Hữu Thiên giả vờ không nghe, điềm tĩnh uống trà. Cả đại điện lặng phắc như tờ, chỉ có tiếng hít thở nén giận của Ti Mệnh. Tú Anh đột nhiên xuất hiện từ sau tấm màn che màu vàng thêu hình rồng, nàng đến cạnh Hữu Thiên, lay ống tay áo của hắn:
- Phụ vương, người đừng như vậy nữa! Con biết người vẫn rất yêu thương tỷ tỷ, sáng nào người cũng ra mộ tỷ tỷ phủi lá lau bia. Tỷ tỷ lúc sống rất khổ, chết cũng không nhắm mắt, người vì tỷ tỷ, cũng nể mặt con và Ti Mệnh để hai người ở bên nhau đi. Chuyện nhỏ như vậy, phụ vương cũng phải ích kỷ với tỷ tỷ sao?
Hữu Thiên mím môi, đôi mắt cụp xuống dưới hàng lông mày bạc trắng. Hắn không từ chối được thỉnh cầu của Tú Anh, rốt cuộc đành phất tay xua xua:
- Ta không quan tâm! Các người muốn làm gì thì làm!
Ngay trong hôm đó, Ti Mệnh, Trạch Diễn và Tú Anh liền lo liệu ổn thoả mọi việc. Ân Tĩnh cuối cùng cũng có thể bình an mà ở cạnh Trí Nghiên mãi mãi, dù chẳng còn hồn phách nhưng ít ra với sự giúp đỡ của Ti Mệnh, thân xác hai nàng ít ra cũng được bên nhau... vĩnh viễn. Hai tấm bia bằng bạch ngọc sóng vai bên nhau, yên tĩnh an nhiên nằm dưới tán trúc toả rộng mát mẻ. Có thể chỉ là tưởng tượng nhưng dường như ba người bọn họ đang thấy hai nữ tử đẹp tựa trăng sao đang đứng dưới tán trúc đó, hạnh phúc nắm tay nhau, nhẹ nhõm nhìn họ mỉm cười.
Xung quanh hai ngôi mộ bỗng nhiên mọc lên rất nhiều hoa Bỉ Ngạn, màu đỏ tươi rực rỡ tương phản với màu xanh của rừng trúc, giống như một đốm lửa nhỏ lay động giữa những vô cảm của chúng sinh.
Trạch Diễn ngạc nhiên:
- Mạn Châu Sa Hoa không phải chỉ mọc ở Hoàng Tuyền thôi sao? Sao bây giờ lại mọc ở đây?
Ti Mệnh im lặng một lúc lâu, nàng chạm nhẹ lên một cánh hoa Bỉ Ngạn đang đong đưa trong gió, mi tâm hơi nhăn lại:
- Tương truyền hoa Bỉ Ngạn chỉ nở khi hai người vĩnh viễn không thể gặp lại nhau được nữa. Đây là ý niệm của hai nàng. Thứ duy nhất mà hai nàng để lại trên thế gian này là ý niệm mạnh mẽ chứa trong hoa Bỉ Ngạn này, đúng thật như Trí Nghiên đã nói...
Tú Anh kín đáo lau đi nước mắt đọng trên đôi mi mục như hoạ, đau buồn nói:
- Trí Nghiên tỷ tỷ và Ân Tĩnh tỷ tỷ thật tội nghiệp. Họ đơn thuần là yêu nhau, vậy mà kết thúc thật thảm khốc. Cuộc đời này thật khắc nghiệt với những gì không đúng với lẽ thường, mà cái lẽ thường đó lại chính là luật lệ mà tam giới tự đặt ra...
Ti Mệnh xoa đầu Tú Anh:
- Còn nhỏ như vậy mà đã biết triết lý rồi, ngươi thật khiến ta ngạc nhiên a!
Trạch Diễn thở dài:
- Hy vọng sau này sẽ không ai gặp phải bi kịch như hai nàng nữa!
Ti Mệnh gật đầu:
- Mong là như vậy...
................................
Phác Trí Nghiên: Park Jiyeon (T-ara)
Tây Hải Long Vương Phác Hữu Thiên: Park Yoochun (DBSK)
Hàm Ân Tĩnh: Han Eunjung (T-ara)
Phác Tú Anh: Joy (Red Velvet)
Ngọc Trạch Diễn: Ok Taecyeon (2PM)
Shan: Tui nghĩ là tui có vấn đề trong việc tóm tắt mấy má ạ :((
đoạn của Trí Nghiên và Ân Tĩnh định viết ngắn ngắn một đoạn trong chương trước thôi, thế nào lại thành cả một chương mới thế này :v khổ tâm vler :(((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top