Chương 30: "Nữ nhi của ta không được yêu nữ nhân!"




Thái Linh và Đóa Lạp vừa về tới nhà đã bắt gặp ngay ánh mắt sắc nhọn của Ti Mệnh, mà ánh mắt đó vừa vặn lại đặt lên hai bàn tay đang nắm lấy nhau của hai nàng.

Ti Mệnh vén ống tay áo, bàn tay ngọc ngà với những ngón tay thon dài trịnh trọng khoát lên:

- Ngồi xuống đi, ta có chuyện cần nói!

Cảm thấy không khí có phần nghiêm trọng, Đóa Lạp khẽ nuốt nước bọt, len lén nhìn Xuân Lệ đang ngồi cạnh đó. Xuân Lệ lắc đầu, ánh mắt bất lực.

"Lần này chết chắc rồi!" - Đóa Lạp thầm than trong bụng.

Ti Mệnh dằn chén trà xuống bàn, khóe môi mỏng khẽ cười lạnh:

- Chiến thần Lý Thái Linh, còn đợi ta phải mời sao?

Thái Linh chợt thấy như có một luồng nộ khí áp vào lưng mình khiến nàng khẽ rùng mình. Hơn nữa hiếm khi Ti Mệnh Tinh Quân gọi thẳng cả chức danh và họ tên nàng ra như vậy.  Điều đó chứng tỏ Ti Mệnh đang tức giận.

Thái Linh ôm quyền, hơi cúi người:

- Thái Linh không dám.

Nói rồi bước đến vị trí đối diện Ti Mệnh mà ngồi xuống, Đoá Lạp nối gót ngay sau.

Đôi mắt phượng sáng của Ti Mệnh nhìn thẳng vào Thái Linh, mạnh mẽ áp đảo nàng:

- Thái Linh, ta nghe Xuân Lệ nói rằng ngươi có tình cảm với Đoá Lạp nhà ta, ngươi nói xem, có phải là ta đã nghe lầm không?

Thái Linh siết chặt nắm tay dưới gầm bàn, căng thẳng lựa chọn ngôn từ để trả lời, tim đập thình thịch vì sợ hãi bá khí uyển chuyển như nước của Ti Mệnh. Cảm giác ra mắt mẹ vợ còn đáng sợ hơn là phải ra chiến trường giết địch. Thái Linh hít một hơi thật sâu trấn tĩnh, ngẩng đầu thẳng thắn trả lời:

- Người không nghe nhầm, ta quả thực có tình cảm với Đoá Lạp!

Ti Mệnh nhíu mày:

- Là loại tình cảm gì?

- Ta yêu Đoá Lạp!

- Ngông cuồng!!! - Ti Mệnh đập bàn, giận dữ đứng phắt dậy.

- Phải, là ta ngông cuồng khi trót yêu Đoá Lạp. Nhưng ta yêu nàng là thật, mong Ti Mệnh thành toàn cho ta. - Thái Linh quả quyết nói.

Ti Mệnh tức đến không thở nổi. Nữ nhân cùng với nữ nhân, chuyện này tuyệt đối không thể!!! Ti Mệnh nhìn Đoá Lạp đang sợ hãi bên cạnh Thái Linh, nghiêm giọng chất vấn:

- Đoá Lạp, ta muốn nghe chính miệng con giải thích.

Đoá Lạp giật mình, run run nói không nên lời. Thái Linh đứng cạnh đột nhiên nắm lấy tay nàng, bàn tay mạnh mẽ bao bọc lấy bàn tay gầy yếu của nàng, nhẹ nhàng trấn tĩnh nó, ánh mắt của Thái Linh dịu dàng cổ vũ Đoá Lạp, khiến nàng cảm giác dù nàng có bị người ta đẩy xuống từ trên đỉnh cũng sẽ có Thái Linh đứng dưới đỡ lấy nàng. Đoá Lạp như được tiếp thêm sức mạnh, nàng ngước nhìn Ti Mệnh, yếu ớt trả lời:

- Mẫu thân, con cũng vậy, con yêu Thái Linh...

Ánh nhìn đầy mong chờ của Ti Mệnh lập tức sắc lại. Nàng giận dữ phất tay áo đứng dậy, giọng điệu thực nghiêm trọng:

- Nữ nhi của ta không được phép yêu nữ nhân!

Ti Mệnh bỏ đi, mọi người thầm thở ra một tiếng nhẹ nhõm. Xuân Lệ ôm lấy Đoá Lạp, để nàng vùi mặt vào lòng mình khóc rấm rứt. Giọng Đoá Lạp nghẹn ngào thoát ra:

- Muội xin lỗi, tại muội mà không khí mới mất vui thế này...

Xuân Lệ đau lòng dỗ dành nàng, dịu dàng an ủi:

- Không phải lỗi tại muội. Chuyện này quá đột ngột, mẫu thân không thích ứng được nên nhất thời tức giận thôi. Đợi mẫu thân nguôi giận, chúng ta từ từ thuyết phục người...

Mẫn Nhi thở dài thườn thượt:

- Tại sao nữ nhân lại không thể yêu nữ nhân? Yêu một người là sai ư?

Thái Linh cười buồn, ánh mắt có phần mệt mỏi:

- Yêu một người là không sai, nhưng ta sai vì người ta yêu là Đoá Lạp. Nữ nhân với nữ nhân, chuyện này trái với lẽ thường. Có lẽ Ti Mệnh sợ chúng ta đều sẽ có kết cục không mấy tốt đẹp nên mới giận dữ như vậy.

Mẫn Nhi vỗ vai Thái Linh, nghiêm mặt đáp:

- Nếu ngươi đã nói yêu một người là không sai, vậy ngươi yêu Đoá Lạp tỷ tỷ cũng không có gì sai! Nếu ngươi đã dám mạnh mẽ nói ra câu ngươi yêu Đoá Lạp tỷ tỷ, thì ngươi cũng phải mạnh mẽ nắm giữ nàng, không thể chỉ vì một sóng gió nhỏ mà buông tay được!

Đoá Lạp và Thái Linh ngây người nhìn nhau. Đúng vậy, họ không giống những cặp đôi nam nữ bình thường, đến với nhau cũng từ trong dằn vặt khó xử, những lời yêu không dám nói ra... Nếu chỉ vì một chút sóng gió mà đã vội buông tay nhau thì làm sao xứng với mọi nỗ lực trước giờ?

Thái Linh dùng tay lau nước mắt của Đoá Lạp, mỉm cười nói:

- Ngươi đừng lo, chuyện này cứ để ta . Chuyện nhỏ như vậy mà không thể giải quyết thì sao ta có thể xứng đáng ở bên ngươi?

Đoá Lạp khịt mũi, lo lắng không thôi:

- Nhưng mẫu thân rất nghiêm khắc, ta sợ...

- Đừng lo! - Thái Linh cười tự tin, khoe hàm răng đều tăm tắp - Ngươi quên ta là ai sao? Ta là Chiến thần toàn năng Lý Thái Linh đó!

Đoá Lạp bất giác bật cười theo.

Tối hôm ấy, Ti Mệnh thậm chí không thèm rời khỏi phòng, Đoá Lạp đem cơm đến tận cửa nhưng Ti Mệnh lại bảo không muốn ăn. Đoá Lạp lại thở dài, buồn bã bỏ đi, những suy nghĩ trong lòng hỗn loạn lại sóng sóng lớp lớp trào lên liên tục khiến đầu óc nàng nặng nề.

Chợt nhìn thấy đôi ủng bạc dưới đất, Đoá Lạp giật mình ngẩng lên thì thấy Thái Linh trước mặt, mái tóc vàng kim xoã ra có chút ẩm ướt, có lẽ nàng vừa đi tắm về. Thái Linh nhìn khay cơm trong tay Đoá Lạp, tò mò hỏi:

- Đem cơm cho Ti Mệnh đại nhân à?

Đoá Lạp gật đầu:

- Nhưng mẫu thân nói không muốn ăn...

Thái Linh giành lấy khay cơm trong tay Đoá Lạp, mỉm cười:

- Ta đi nói chuyện với Ti Mệnh đại nhân, ngươi hảo về phòng ngủ đi... - Thái Linh hôn nhẹ lên trán Đoá Lạp, thì thầm dặn - ... Khi ngươi tỉnh dậy, mọi chuyện sẽ ổn thôi, cứ tin vào ta!

Đóa Lạp cười nhẹ nhõm, hai gò má phiếm hồng. Nàng hơi nhón chân hôn lên má Thái Linh, từng hơi thở ngọt ngào phả vào vành tai Thái Linh:

- Ta đợi tin vui của ngươi!

Nói rồi nhanh chóng chạy về phòng. Thái Linh nhìn theo, nụ cười trên môi có chút bất đắc dĩ biến mất, lông mày thanh tú nhíu chặt.

Nàng ngửa mặt, thở hắt một hơi. Mạnh miệng nói vậy cho Đóa Lạp yên tâm, chứ thực ra nàng chẳng nghĩ ra được cách gì, cũng chẳng biết phải đối mặt với Ti Mệnh như thế nào. Nhưng đây là việc nàng phải làm nếu nàng muốn giữ được Đóa Lạp. Thái Linh ngước nhìn mặt trăng viên mãn trên nền trời đen thẫm, dường như lại thấy được nụ cười ngượng ngùng của Đóa Lạp hiển hiện. Nàng đưa tay ra, bàn tay muốn bao bọc cả mặt trăng mạnh mẽ nắm lại:

- Nếu không phải là ta, sẽ chẳng là ai khác... Ta nhất định sẽ không đánh mất nàng!

Dường như bản chất cứng rắn của một Chiến thần không cho phép Thái Linh chùn bước trước bất cứ thứ gì. Hơn nữa, đây lại là lúc nàng phải đấu tranh để giành lấy thứ mà mình yêu thương. Máu chiến trong nàng đột nhiên sôi sục, nàng mạnh dạn bước đến phòng Ti Mệnh, gõ lên cửa ba lần.

Ấy vậy mà khi nghe tiếng Ti Mệnh lạnh lùng mời vào, Thái Linh hồi hộp đến ngây ngốc, sự tự tin ban nãy đến thật nhanh mà đi cũng như cái chớp mắt.

Vỗ mạnh vào mặt để xốc lại tinh thần, Thái Linh dứt khoát đẩy cửa bước vào.

Ti Mệnh ngồi chải tóc bên bàn phấn, dáng vẻ cao quý không lẫn đi đâu được. Thái Linh kín đáo quan sát, gương mặt trái xoan hơi gầy, biểu cảm của Ti Mệnh trông có phần thoải mái hơn lúc nàng phẫn nộ vào buổi trưa nhưng nhìn chung vẫn rất lạnh lùng xa cách. Thái Linh đặt khay cơm lên bàn, nhanh tay dọn từng món ra:

- Những món này đều là Đóa Lạp bỏ tâm huyết ra làm cho người, lẽ nào người thật sự không muốn ăn?

Ti Mệnh liếc Thái Linh một cái rồi lại quay mặt đi:

- Ta không muốn ăn. Cục tức này nuốt không trôi, ta còn có thể nuốt cơm sao?

Thái Linh khựng tay, không khí trong phòng dần đặc lại. Nàng không nhịn được hỏi:

- Ti Mệnh, người không thương Đoá Lạp sao? Người không muốn nhìn thấy Đoá Lạp hạnh phúc sao?

Ti Mệnh buồn bực:

- Ai nói ta không thương Đoá Lạp? Tuy ta không thân sinh ra nàng nhưng chính ta đem nàng về từ lúc nàng chỉ là một đoá hoa bách hợp, tự tay ta bồi dưỡng nàng. Ta thật lòng xem Đoá Lạp và Xuân Lệ như con ruột... ta chính vì lo lắng cho hạnh phúc của con gái mình nên mới phẫn nộ như vậy!

- Vì sao chứ? Lẽ nào người không tin tưởng ta sẽ đem lại hạnh phúc cho nữ nhi của người?

Sau đó là một khoảng không im lặng nặng nề, Thái Linh đợi chờ câu trả lời đến mức không dám thở mạnh. Ti Mệnh là người nói gì cũng phải suy nghĩ kĩ, nếu nàng đã không lập tức trả lời rằng: "Phải, ta không tin tưởng ngươi!" thì chắc chắn câu trả lời của nàng sẽ là giải đáp cho mọi khúc mắc.

Ti Mệnh cuối cùng thở dài, bộ dạng trở về là một người mẹ luôn lo lắng cho nhi đồng của mình:

- Thái Linh, ta không phải không tin tưởng ngươi. Quen biết ngươi lâu đến như vậy, ta cũng hiểu ngươi là người tốt, là người luôn chu toàn trên mọi diện. Nhưng ngươi nên hiểu, nữ nhân yêu nữ nhân không phải là không có, nhưng những người như vậy đều không sống yên ổn. Miệng lưỡi người đời thâm độc thế nào ta nghĩ ngươi cũng biết, Đoá Lạp mỏng manh như thế, cho dù là nó có làm ra vẻ không để ý thì trong tâm nó vẫn tổn thương. Ngươi có biết Phác Trí Nghiên không?

Thái Linh gật đầu, người này nàng từng có nghe nhị ca Quyền Chí Long nhắc đến trong một lần uống rượu, nhưng nàng không hiểu Ti Mệnh nhắc đến Phác Trí Nghiên là có mục đích gì:

- Là nữ nhi thứ bảy của Tây Hải Long Vương Phác Hữu Thiên, nhưng ta vẫn không hiểu vì lý do gì mà mười bảy ngàn năm trước nàng lại kết thúc sinh mệnh của mình dưới móng vuốt của thần thú ở Cửu Yên?

Ti Mệnh nhắc lại chuyện của Phác Trí Nghiên, trong lòng vẫn không thôi thương cảm. Vào thời điểm đó, chuyện này ầm ĩ suốt một thời gian dài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top