Chương 29: Ti Mệnh Tinh Quân
Mẫn Nhi không ngủ được nữa, giấc mộng lúc nãy vừa vặn đánh thức nàng vào sáng sớm.
Bên ngoài vẫn là một mảng xanh tối mờ, mùi sương đêm và cái lạnh vẫn tản mác vào phòng khiến Mẫn Nhi có chút rùng mình. Gà vẫn chưa gáy sớm, Mẫn Nhi quay lại giường đắp lại chăn cho Xuân Lệ rồi mặc quần áo lặng lẽ rời phòng. Mái tóc đen được nàng tùy tiện buộc gọn, đợi Xuân Lệ thức dậy sẽ thắt lại thành một dải tóc dài cho nàng. Không phải nàng không biết làm, căn bản là nàng quá lười để làm một công việc tỉ mỉ như vậy, hơn nữa nàng thích để Xuân Lệ chăm sóc mình hơn.
Theo thói quen mọi ngày, Mẫn Nhi đi qua hành lang đến tiền viện để quét sân. Đó là thói quen hằng ngày của Mẫn Nhi khi nàng luôn không ngủ được và trở thành người dậy sớm nhất. Dậy sớm và không có gì để làm, Mẫn Nhi tự giao cho mình nhiệm vụ quét sân. Nàng quét nhẹ nhàng, không gây tiếng động đánh thức mọi người, lúc quét xong sân nhà, chất hoa tử đằng rụng thành một ụ thì mặt trời cũng vừa lên và Đóa Lạp cũng vừa thức dậy làm bữa sáng cho mọi người. Sau đó Thái Linh cũng thức dậy luyện võ cùng Mẫn Nhi, lại tranh thủ cãi nhau chí chóe với Đóa Lạp.
Xuân Lệ thường là người dậy sau cùng.
Mẫn Nhi vừa nghĩ vừa đưa chân. Đột nhiên nàng khựng lại khi phát hiện lấp ló sau tán cây rậm rạp tỏa tròn của cây tử đằng có người. Một thân hình mảnh khảnh, khí chất cao quý không giống với bất kì ai nàng từng gặp ở Hoa Sơn. Một vị khách lạ.
Vị khách ấy là một nữ nhân mặc một thân y phục màu ngọc bích thanh thoát, trang sức bằng đá quý lấp lánh cả người nhưng không khiến người khác thấy bị nặng nề choáng ngợp mà được phối rất hài hòa, thắt lưng còn đeo một miếng ngọc bội khắc hình hoa bách hợp rất tinh xảo. Gương mặt đẹp mặn mà, cằm nhọn và đôi mắt dịu dàng sáng ngời.
Nhưng tại sao có người lạ ở ngay trong sân nhà mà Xuân Lệ và Đóa Lạp lại không hề hay biết?
Mẫn Nhi nhíu mày suy nghĩ, không dám lên tiếng. Chẳng ngờ vị khách ấy đột ngột xoay lưng lại, bốn mắt vô tình giao nhau.
Vị khách ấy lập tức thay đổi biểu cảm, trên gương mặt là sự đề phòng cùng kinh ngạc:
- Ngươi... Ma thần Khổng Mẫn Trí???
Mẫn Nhi chán ghét đáp:
- Ta không phải Ma thần!
Vị khách ấy nhíu mày, hoá thành làn khói, một khắc đã xuất hiện trước mặt Mẫn Nhi, đôi mắt sáng nhìn xoáy vào nàng. Nhìn một lúc lâu mi tâm liền giãn ra:
- Có lẽ không phải thật, ngươi không có chút ma khí nào trên người cả.
Mẫn Nhi chỉ thầm cảm thán, làm thần tiên thật tiện lợi, di chuyển thế nào cũng thật nhanh, chẳng bù cho nàng muốn đi đâu cũng phải chạy hết cả hơi.
Vị khách ấy thu lại biểu kinh ngạc của mình khi nãy, mỉm cười với Mẫn Nhi:
- Thất lễ rồi! Nhìn ngươi quả thật rất giống Ma thần khiến ta có chút bất ngờ.
- Người đã từng gặp Ma thần ư?
- Ừ.
- Ta và Ma thần thực sự giống nhau sao?
- Như hai giọt nước. Trừ việc ngươi sạch sẽ hơn Ma thần.
Mẫn Nhi im lặng, trong lòng vô vàn khó chịu.
Nếu đã nói nàng giống Ma thần, sao không để cho nàng có sức mạnh giống Ma thần? Nàng muốn có sức mạnh để thủ hộ Xuân Lệ, vẻ ngoài giống hệt mà yếu đuối thì để làm gì?
Tuy muốn có sức mạnh nhưng nàng không muốn làm Ma, nàng muốn thành Tiên như Xuân Lệ. Nàng chọn tu tiên cũng là vì Xuân Lệ, bởi nàng biết Tiên và Ma vốn chẳng thể ở cùng một chỗ
Thái Linh nói rằng đó là luật. Không thể thay đổi. Nếu cố chấp đến với nhau thì đó là cãi mệnh trời, đi ngược với luân thường đạo lý. Cho dù là bên nào đến với bên nào, cả hai đều sẽ bị xem là kẻ phản bội, kết cục đều phải xử chết. Đó có lẽ cũng là một trong những lý do mà Khang Đại Thành không thể ở bên Khổng Mẫn Trí.
- Nếu không phải Ma thần, vậy ngươi là ai? Có quan hệ thế nào với hai tiểu cô nương nhà ta? - thanh âm mỏng nhẹ của vị khách kia kéo Mẫn Nhi khỏi những suy nghĩ.
Mẫn Nhi giật mình, vẫn nhớ phép tắc mà Xuân Lệ dạy, ôm quyền cúi người:
- Ta tên Mẫn Nhi, chỉ là một phàm nhân do Xuân Lệ nhặt về. Vậy khách nhân đây... mạn phép cho ta hỏi, người có phải là Ti Mệnh Tinh Quân không?
Vị khách ấy mỉm cười mặc nhiên thừa nhận:
- Ồ, Xuân Lệ và Đóa Lạp đã kể về ta rồi ư?
Mẫn Nhi một lần nữa cúi người:
- Thứ lỗi cho ta ban nãy đã thất lễ, Ti Mệnh Tinh Quân!
- Gọi ta là Ti Mệnh được rồi, đứng lên đi, không biết không có tội, huống gì là do ta thất lễ trước! - Ti Mệnh thân thiện đỡ tay Mẫn Nhi đứng dậy.
Mẫn Nhi nhìn vào Ti Mệnh, thấy được cốt cách của Đoá Lạp và Xuân Lệ rốt cuộc ảnh hưởng từ đâu.
Ti Mệnh dường như đã quá quen thuộc nơi này, nàng đi vào phía hiên nhà, ngồi xuống chiếc ghế gỗ. Mẫn Nhi lục tục theo sau như gà con. Ti Mệnh khoát tay, chiếc ấm sứ lạnh ngắt bỗng nghi ngút khói, nàng cười nói:
- Ta vốn không thích việc gì cũng dùng đến phép thuật, nhưng hiện giờ gấp gáp nên đành vậy.
Mẫn Nhi ngạc nhiên:
- Vì sao không dùng đến phép thuật? Tiện lợi như vậy mà?
- Chúng ta sống lâu như vậy, vội vã để làm gì? Chuyện gì cũng dùng đến phép thuật sẽ dẫn đến bản thân ỷ y, chây lười, lỡ đến một lúc nào đó không còn là tiên nhân nữa, những việc đơn giản như nấu nước pha trà thế này cũng không biết làm thì làm sao mà sống? Hơn nữa... việc gì cũng có thể làm bằng tay, giết chút thời gian, không phải sẽ thú vị hơn sao?
Mẫn Nhi ngẫm thấy mình chưa từng trải cuộc sống vĩnh cửu nên không gật đầu. Ti Mệnh phì cười, xoa đầu nàng khen nàng thật thà. Hai người trò chuyện với nhau đợi trời sáng hẳn, Ti Mệnh nhân đó mà tra rõ sự xuất hiện của Mẫn Nhi.
Mặt trời ló khỏi đỉnh núi, những tia sáng đầu tiên của ngày mới phủ lên Hoa Sơn một màu nắng ấm áp lấp lánh ánh sương. Tiếng gà gáy báo hiệu ngày mới lũ lượt cất lên, Mẫn Nhi thầm đếm đến năm, Đoá Lạp liền xuất hiện, đang vươn vai vặn vẹo khởi động cơ thể, mặt còn làm đủ biểu cảm để giãn cơ.
Ti Mệnh thấy dáng vẻ khởi động của Đoá Lạp liền giả vờ trêu chọc:
- Con xem con kìa, là tiên hoa mà động tác khởi động thực xấu!
Đoá Lạp giật bắn, ôm ngực ngỡ ngàng. Đến lúc nhận ra Ti Mệnh, Đoá Lạp rưng rưng nhào đến ôm lấy nàng:
- Mẫu thân, cuối cùng người cũng đến rồi! Con rất nhớ người!
- Ta cũng rất nhớ con! Để ta xem con nào... sao mặt con càng lúc càng bé thế này, chăm sóc Xuân Lệ vất vả lắm sao?
Đóa Lạp làm nũng với Ti Mệnh như một đứa trẻ:
- Dạo gần đây xảy ra thực nhiều chuyện, con lo lắng không chỉ Xuân Lệ mà còn có cả tiểu hắc bào đằng kia, cả Thái Linh...
- Ngươi lại nói xấu gì ta đấy? - Thái Linh ngáp một cái, chân mày nhíu lại một đường, từ hậu viện xuất hiện.
Ti Mệnh có chút ngạc nhiên khi chạm mặt Thái Linh ở đây. Căn bản, Ti Mệnh không hề nghĩ ở Hoa Sơn dạo này lại có nhiều người lạ đến ở đến vậy, hơn nữa lại còn trở nên thân thiết với nữ nhi của nàng như thế.
Thái Linh sững người khi thấy Ti Mệnh, đầu óc chậm chạp thi lễ với nàng:
- Chiến thần Lý Thái Linh tham kiến Ti Mệnh Tinh Quân.
- Ồ, ta không nghĩ sẽ gặp được ngươi ở đây đó Thái Linh. Các ca ca của ngươi cứ vài hôm lại đến chỗ ta hỏi xem có thấy ngươi không, gấp gáp đến phát điên... - Ti Mệnh nhướn mày đáp - Chẳng ngờ được ngươi lại trốn ở đây!
Thái Linh mỉm cười xoa gáy:
- Rơi vào Hoa Sơn là ngẫu nhiên thôi, nhưng ta có lý do nên mới ở lại đây lâu như vậy!
Ti Mệnh không hỏi thêm, đó là câu trả lời mà nàng cần, xem như đã đủ.
Ti Mệnh Tinh Quân là một trong những Thượng thần ở Cửu Trùng Thiên, là người nắm giữ sổ vận mệnh và mệnh cách của phàm nhân. Xét về tuổi tác và thứ bậc thì Thái Linh kém nàng rất nhiều, thế nên lễ tiết là điều rất quan trọng. Thế nhưng Ti Mệnh lại ghét lễ tiết rườm rà, nên vẫn thường miễn cho đám hậu bối biết điều như Thái Linh những quy tắc cứng nhắc khi chào hỏi. Thái Linh tỏ ra thích vị Thượng thần này nhất, bình thường rảnh rỗi vẫn lui tới phủ điện của Ti Mệnh để mượn sách hoặc chỉ đơn giản là uống trà và luận sự đời.
- Lần nào mẫu thân đến con cũng không cảm nhận được... - Đoá Lạp tò mò - ... Có phải là do khả năng của con bị kém đi không?
Thái Linh gật gật:
- Hơn nữa, ta nghe Đoá Lạp nói người luôn đến đúng vào khoảng thời gian này. Hoa Sơn vốn là một mảnh đất trôi nổi bất định, kết giới trùng trùng như thế, sao người có thể tìm được nó và vào một cách dễ dàng như vậy?
Trước những thắc mắc của hai người, Ti Mệnh mỉm cười, ngón trỏ thon thả đặt lên bờ môi mỏng đang cong lên:
- Đó là bí mật của ta. Đợi lúc các con thăng lên làm Thần nữ, rảnh rỗi ta sẽ kể cho nghe!
Đoá Lạp thở dài tiếc nuối. Bí mật này đã mấy ngàn năm nay không có lời giải, lần nào nghĩ tới cũng bức bối đến phát điên.
Thấy Xuân Lệ vẫn chưa dậy, Ti Mệnh nói sẽ đến thăm Lâm Quân Chân nhân, trưa sẽ về ăn cơm cùng nhau. Đoá Lạp vâng lời, tiễn Ti Mệnh rời đi. Ti Mệnh không vội, thậm chí không dùng đến thuật dịch chuyển mà thong thả tản bộ, cước bộ nhanh nhẹn mà chắc chắn.
Đoá Lạp dặn dò Thái Linh và Mẫn Nhi đi kiếm củi, còn mình thì bận rộn lên danh sách những món cần nấu. Ti Mệnh một năm mới ghé thăm tỷ muội nàng một lần, nhất định không thể để mẫu thân mình ăn uống sơ sài.
Thái Linh và Mẫn Nhi đi vòng ra phía sau nhà nhặt củi, vừa đi vừa trò chuyện. Thấy thần sắc hồng hào cùng việc Thái Linh cứ trộm cười một mình, Mẫn Nhi đoán nàng có chuyện vui.
- Ngươi có gì vui sao?
Thái Linh tỉnh mộng, cười cười:
- Rất vui!
- Chuyện vui như vậy... chắc là có liên quan đến Đoá Lạp tỷ tỷ phải không? - Mẫn Nhi đoán mò, nào ngờ lại trúng tim đen của Thái Linh.
Thái Linh trợn mắt:
- Dựa vào đâu mà ngươi biết có liên quan đến Đoá Lạp?
Mẫn Nhi nhún vai:
- Dựa vào việc sáng nay ngươi và Đoá Lạp tỷ tỷ không cãi nhau như mọi ngày. Hơn nữa... ngươi gọi Đoá Lạp rất dịu dàng, mọi ngày ngươi toàn gọi nàng là đồ hung dữ, hoa ngũ sắc, bà la sát...
Thái Linh bóp trán:
- Được rồi được rồi, ta kể! Mẫn Nhi, ngươi tinh ý khiến ta phát sợ!
Mẫn Nhi cười mỉm, bộ dạng chờ đợi Thái Linh tự khai ra. Thái Linh ôm bó củi trong tay, cười thật hạnh phúc:
- Ta đã tỏ tình với Đoá Lạp...
Mẫn Nhi nhướn mày:
- Thật sao?
- Thật.
- Chúc mừng ngươi!
- Ngươi không hỏi kết quả à?
- Ngươi vui như vậy tức là thành công còn gì? Ta không ngốc đến mức không nhìn thấy được điều đó! - Mẫn Nhi kín đáo mỉm cười.
Thái Linh đỏ mặt, không giấu được nét hạnh phúc:
- Thật may là ta gặp được Đoá Lạp... nàng không ngại ta là nữ nhi, còn quan tâm ta đến vậy, nàng thật sự rất khác biệt! Mẫn Nhi, ngươi thấy ta có phải rất may mắn không? Thế giới rộng lớn như vậy mà ta có thể tìm được Đoá Lạp, lại còn thành công chiếm giữ được nàng, ta như vậy có phải là quá may mắn không?
Mẫn Nhi không nói gì, chỉ gật đầu tán thành. Thái Linh nói tiếp:
- Ta và nàng tìm thấy nhau dễ dàng như vậy, so với người khác có chút bất công. Nhưng thật ra ta không muốn giữa ta và nàng ấy xảy ra chuyện gì to lớn, sinh ly tử biệt, lạc nhau ba đời ba kiếp gì đó... ta thật sự không cần, ta chỉ muốn cùng nàng hảo có một cuộc sống bình lặng, yêu thương nhau là đủ!
Mẫn Nhi nhìn Thái Linh, mi mắt rũ xuống:
- Ta cũng chỉ muốn như vậy!
Thái Linh hữu ý, không nỡ nói thêm khiến Mẫn Nhi uỷ khuất. Nàng ôm bó củi vào lòng, cười tươi xốc lại tinh thần:
- Chắc là đủ rồi đấy, chúng ta về nhà thôi! Đoá Lạp cũng thật là, ta đường đường là Chiến thần cao quý, vậy mà nàng suốt ngày bắt ta nhặt củi với chẳng rửa chén, thật không ra thể thống gì!
Mẫn Nhi phì cười, ôm bó củi lẽo đẽo theo sau Thái Linh.
Thái Linh thả bó củi xuống chỗ gian để củi cạnh gian bếp, nói vọng vào trong:
- Đoá nhi, ta về rồi đây!
- Á!!
Tiếng Đoá Lạp kêu lên thất thanh, mặt Thái Linh lập tức biến sắc. Thái Linh và Mẫn Nhi vứt bó củi chưa kịp xếp ngay ngắn, chạy vội đến phòng bếp xem xét.
Đoá Lạp ngồi bệt dưới đất, hai tay ôm lấy bàn chân dính ướt, mi tâm nhíu chặt vì đau, môi bặm lại ngăn mình phát ra tiếng. Dưới đất nước sôi tràn ra lênh láng, khói nóng còn nghi ngút bốc lên.
Nhìn sơ cũng đủ hiểu Đoá Lạp bị phỏng nước sôi. Thái Linh bế xốc nàng lên, đặt nàng ngồi trên ghế. Thái Linh nhanh nhẹn nhưng rất nhẹ nhàng tháo giày tất dính nước ra, vô cùng cẩn thận không làm Đoá Lạp đau. Chân Đoá Lạp phỏng khá nặng, nước sôi đổ từ bắp chân xuống tận bàn chân, giờ đã sưng đỏ lên. Mẫn Nhi lúng túng lấy bình bạc đựng nước suối Mặc Long ra rưới lên chân Đoá Lạp, nhưng bình bạc nhỏ không chứa được nhiều nước, chỉ có thể khiết vết thương dịu xuống một chút. Thái Linh nghiêm trọng cau mày, trong đáy mắt là đau lòng muốn chết:
- Đa tạ, phần tiếp theo để ta!
Thái Linh đặt tay lên vết thương của Đoá Lạp, lo lắng nói:
- Mới đầu sẽ hơi đau một chút, ngươi cố chịu nhé?
Đoá Lạp gật đầu, Thái Linh nắm tay còn lại của nàng đặt lên vai mình, mắt nhắm lại. Lòng bàn tay Thái Linh sáng lên, Đoá Lạp cảm thấy cùng một lúc như có hàng trăm cây kim châm vào chân mình khiến nàng giật nảy, tay cũng vô thức siết lấy vai Thái Linh. Đoá Lạp đau đến chảy nước mắt nhưng lại cố ngăn mình không kêu rên vì không muốn Thái Linh đau lòng. Thái Linh ngưng thần, tập trung dùng chú thuật chữa thương cho Đoá Lạp, mồ hôi từng giọt lớn rịn ra trên trán.
Vốn dĩ số người biết dùng chú thuật để chữa thương trên Thiên Giới không nhiều, đối với những Chiến thần thì khả năng đó càng hiếm xuất hiện. Ấy vậy mà Thái Linh có khả năng đó ngay từ lúc mới chập chững biết đi. Nghĩa phụ của nàng rất ngạc nhiên khi thấy nàng dùng chú thuật chữa cho một con chim bị gãy cánh dù chẳng ai dạy nàng. Đó dường như là tài năng thiên bẩm của Thái Linh. Tuy vậy, không phải ai Thái Linh cũng tuỳ tiện dùng chú thuật để hành y, bởi loại chú thuật này tuy tác dụng chữa trị rất mạnh nhưng lại rất tốn sức. Nếu học sâu vào y thuật thì có thể học cách khiến thân thể bền bỉ quen với chú thuật, điều hoà khí mạch, khiến cơ thể nương theo dòng chảy của chú thuật mà giảm thiểu rủi ro cho cơ thể. Thế nhưng ngay từ nhỏ Thái Linh đã theo nghĩa phụ học cách làm Chiến thần, thực sự cũng là làm uổng nhân tài y thuật. Y thuật của nàng hiện giờ có thể dùng tốt như vậy cũng là nhờ Khang Đại Thành chỉ dạy cho.
Vết thương của Đoá Lạp dần dịu đi, những vết đỏ cũng dần co rút lại rồi biến mất. Mẫn Nhi đứng cạnh thở phào:
- Ngươi đúng là hù chết người ta!
- Xin lỗi... - Đoá Lạp xấu hổ, hai ngón tay trỏ chọc chọc vào nhau.
Thái Linh cũng thở ra một hơi, mặt có chút tái nhợt đứng dậy nói:
- Ngươi ngồi nghỉ đi, để ta và Mẫn Nhi làm cho!
Đoá Lạp ngang bướng đứng dậy:
- Hai người làm sao biết làm? Ta khỏi rồi, không có đau nữa, để ta làm!
Thái Linh ấn mạnh vai Đoá Lạp ngồi xuống, nghiêm chỉnh nói:
- Ngồi yên, ta không biết thì ngươi hướng dẫn là được!
Đoá Lạp ngây người, hoàn toàn bị Thái Linh áp chế. Thái Linh nghiêm khắc với nàng như vậy, đây là lần đầu tiên nàng chứng kiến, từng hành động và cử chỉ đều dứt khoát và bình tĩnh, không có lời nào thừa thãi. Có lẽ những kinh nghiệm trên chiến trường đã tôi luyện cho Thái Linh sự bình tĩnh đáng nể. Mọi hành động chủ đích đều là bảo bọc nàng khiến Đoá Lạp rưng rưng vì cảm động.
- Ta cũng muốn xem Chiến thần khi nấu ăn sẽ thành bộ dạng như thế nào!
Ti Mệnh từ ngoài cửa bước vào, trên môi là nụ cười hoa mỹ, trông bộ dạng có lẽ là đã theo dõi mọi chuyện từ đầu đến cuối. Thái Linh mỉm cười:
- Cũng sẽ không trở thành cái bộ dạng khiến người cười chê đâu!
- Hảo, thật khiến ta mong chờ!
Thái Linh xắn tay áo, hăng hái vào bếp. Nàng đúng là chưa từng nấu một bữa ăn nào trọn vẹn nhưng không đến nỗi là không biết nấu ăn. Nhũ mẫu vẫn lén nghĩa phụ dạy cho nàng một ít công phu bếp núc, trình độ nấu cũng gọi là tạm được.
Đoá Lạp ngồi một chỗ, hướng dẫn tỉ mỉ cặn kẽ từng công đoạn. Lần này Đoá Lạp đặc biệt nấu nhiều món, công việc vì thế cũng nhiều hơn mọi ngày. Thái Linh và Mẫn Nhi xoay như chong chóng trong bếp, mồ hôi đã sớm ướt đẫm thái dương.
Căn bản hai nàng không nghĩ việc nấu ăn lại vất vả như vậy, trong lòng liền thấy hối hận vì luôn để Đoá Lạp phải nấu cho bốn người ăn.
Đúng lúc đó, Xuân Lệ vươn vai bước vào bếp, uể oải nói:
- Sao hôm nay không ai gọi ta dậy hết vậy? Làm ta ngủ đến mụ người...
Mẫn Nhi giật mình:
- Ta xin lỗi, nhiều việc quá nên ta quên đánh thức ngươi!
Ti Mệnh cau mày:
- Xuân Lệ, tật ngủ nướng của con vẫn chưa sửa được sao?
Xuân Lệ khựng lại, từ từ quay đầu về phía Ti Mệnh. Hai mắt nàng lập tức sáng rực, lấp lánh vui vẻ, nàng nhào đến ôm chầm lấy Ti Mệnh:
- Mẫu thân!!! Người đến lúc nào vậy? Con rất rất rất rất nhớ người!!!
Ti Mệnh phì cười xoa đầu Xuân Lệ:
- Ta đến từ sáng sớm, đã gặp đủ mọi người ở Hoa Sơn rồi, chỉ còn mình con thôi đấy!
- Con xin lỗi, tối qua con hơi quá chén nên ngủ dậy muộn.
- Hôm qua là sinh nhật con mà nhỉ? Không sao, sinh nhật của mình phá lệ một chút cũng được! Mẫu thân có đem quà cho các con đấy, đợi lát nữa ăn xong sẽ đưa cho các con!
Xuân Lệ lại ôm lấy Ti Mệnh, ngước mặt cười ngây thơ như tiểu hài tử:
- Xuân Lệ yêu mẫu thân nhất!
Mẫn Nhi bên này nghe vậy, trong lòng không khỏi có chút ghen tỵ.
Vất vả một hồi lâu, cuối cùng bữa ăn cũng hoàn thành. Tuy là không quá đẹp mắt nhưng nghe mùi thơm vẫn rất hấp dẫn. Đoá Lạp sủng nịnh nhéo má Thái Linh:
- Vất vả cho ngươi rồi!
Thái Linh và Mẫn Nhi... hoàn toàn kiệt sức!
- Ngon hay không, thử mới biết! - Ti Mệnh băng lãnh đáp khiến Thái Linh nuốt khan.
Dẫu sao cũng là lần đầu tiên tự tay nấu nhiều món như vậy, khó tránh trong lòng hồi hộp chờ nghe lời nhận xét. Mọi người cùng cầm đũa bắt đầu ăn. Xuân Lệ gắp một miếng cá, biểu cảm ngạc nhiên:
- Ồ, ngon hơn ta tưởng. Mùi vị vẫn theo công thức của Đoá Lạp nhưng thực sự rất mới mẻ!
Đoá Lạp gật gù:
- Ừ, lần đầu thế này là tốt lắm rồi. Lần đầu tiên ta nấu mùi vị còn kinh khủng hơn thế này nhiều!
Thái Linh vui đến nỗi cười híp mắt, sau đó lại quay sang nhìn Ti Mệnh. Ti Mệnh Tinh Quân dịu dàng gắp từng đũa thức ăn, thản nhiên nói:
- Xong bữa ăn ta sẽ cho nhận xét!
Thái Linh đành nhún vai, cũng tự mình thưởng thức món ăn do chính mình nấu ra. Quả thật không tệ, nàng đúng là Chiến thần toàn năng!
Xuân Lệ nhìn một bàn đầy thức ăn, ghé tai hỏi nhỏ Mẫn Nhi:
- Có món nào là do ngươi làm không?
Mẫn Nhi gật đầu, mặt hơi đỏ:
- Có, món trứng ngũ sắc ấy là do ta làm... nhưng chắc là không ngon đâu!
Xuân Lệ cười tươi, lập tức hướng đến đĩa trứng ngũ sắc ăn liền hai miếng, sau đó khoa trương khen ngợi:
- Ta thấy món này ngon nhất!
Thái Linh và Đoá Lạp dường như đã quá quen với sự sủng ái của Xuân Lệ giành cho Mẫn Nhi nên cũng tiếp ứng nàng. Ti Mệnh không nói gì, kín đáo quan sát Mẫn Nhi.
Bữa cơm đoàn viên ấm áp cứ thế vui vẻ trôi qua. Xuân Lệ vỗ cái bụng đã căng tròn của mình, thở khó nhọc:
- Ai da no quá... ăn hơi quá rồi!
Mọi người bật cười. Thái Linh sốt ruột nhìn Ti Mệnh chậm rãi lau miệng, không nhịn được muốn nàng cho nhận xét.
Ti Mệnh uống một chén trà, nghiêm túc nhận xét:
- Canh cá hơi mặn, rau luộc vừa nhưng nhặt chưa kĩ, thịt hầm có lẽ là món ngon nhất, rất mềm và vừa miệng. Đậu hũ hơi nát nhưng sốt rất vừa miệng... Nói chung là không tệ, ăn cũng được!
Thái Linh ỉu xìu nhưng sau đó lại tự vực dậy tinh thần:
- Đa tạ Ti Mệnh Tinh Quân, Thái Linh sẽ rút kinh nghiệm.
Ti Mệnh cười:
- Lần đầu nấu như thế là tốt lắm rồi. Hoàng tử phi tương lai chí ít việc bếp núc cũng phải có hiểu biết chứ, Hàn Cảnh chắc sẽ vui lắm đây!
Năm chữ "hoàng tử phi tương lai" như một tiếng sét giữa trời quang khiến các nàng kinh ngạc đến rơi cả cằm. Đoá Lạp lắp bắp:
- Hoàng tử phi tương lai? Thái Linh sao???
Thái Linh cũng kinh ngạc đến không nói thành lời. Ti Mệnh ngạc nhiên trước biểu hiện của bốn nữ nhi trước mặt. Nàng cau mày đối mặt Thái Linh hỏi:
- Thái Linh, chẳng lẽ ngươi đã quên mình có hôn ước với nhị hoàng tử Hàn Cảnh?
Thái Linh chỉ vào mặt mình, vẻ mặt kinh hoàng:
- Ta? Hôn ước với nhị hoàng tử? Ti Mệnh, người đùa ta phải không?
- Ta đùa ngươi làm gì?
Ti Mệnh nói vậy rồi kể mấy ngày trước Hàn Cảnh có qua tìm nàng hàn huyên. Hắn vui vẻ nói đang từng bước chuẩn bị cho hôn lễ của hắn với Thái Linh. Hắn theo đuổi Thái Linh lâu như vậy, không ngờ cuối cùng nàng cũng chấp nhận hắn, nhận lấy tín vật đính ước của hắn. Dù nàng đối với hắn vẫn còn lạnh nhạt nhưng hắn tin với lòng chân thành của mình, hắn sẽ khiến Thái Linh phải nở nụ cười với hắn.
Thái Linh nghe vậy, cả người lạnh toát, run rẩy lấy trong thắt lưng ra quả cầu vàng có gẵn một chuỗi tua rua:
- Tín vật định ước... là thứ này sao?
Ánh mắt Ti Mệnh trở nên thú vị, cầm quả cầu xoay một vòng. Quả cầu phát ra những thanh âm thanh thoát, bung tròn rồi xoè thành hình một đoá sen, những tia sáng ngũ sắc bao trùm, quả thật vô cùng đẹp, là thứ vô cùng hiếm thấy.
- Đây là Liên Hoa Bội, một tín vật của hoàng tộc Thiên Giới. Mỗi một hoàng tử công chúa sinh ra đều được làm riêng cho một cái. Đây là thứ rất quý hiếm, độc nhất vô nhị, hoàng tộc Thiên Giới chỉ trao nó cho bạn đời của mình. Ngươi đã nhận nó, tức là đã chấp nhận lời cầu hôn của nhị hoàng tử rồi! Xem ra từ bây giờ ta phải gọi ngươi là hoàng tử phi rồi! - Ti Mệnh cười, không để ý đến gương mặt trắng bệch của Đoá Lạp.
Đoá Lạp siết chặt nắm tay, đứng bật dậy chạy đi. Thái Linh vẫn chưa hết sốc, nàng đứng ngây người ở đó liền bị Đoá Lạp giận dữ đẩy qua một bên. Xuân Lệ thấy tiểu muội của mình vừa chạy vừa khóc, còn Lý Thái Linh thì cứ đứng ngây ngốc như phỗng ở đó liền giận dữ đánh cho một chưởng vào đầu Thái Linh:
- Ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau đuổi theo nàng!
Thái Linh sực tỉnh, vội vàng xoay người đuổi theo, không cẩn thận còn vấp vào chân bàn ngã nhào hai vòng nhưng vẫn nhanh nhẹn đứng dậy chạy tiếp. Ti Mệnh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cau mày chất vấn Xuân Lệ:
- Đoá Lạp làm sao vậy? Tại sao nghe chuyện Thái Linh có hôn ước lại xúc động đến thế?
Xuân Lệ bối rối nửa ngày, cuối cùng ấp úng khai ra:
- Là vì... tiểu muội có... có tình cảm với Thái Linh...
Ti Mệnh cau mày, biểu cảm như thể không tin được:
- Con vừa nói cái gì???
Xuân Lệ cúi đầu, căng thẳng không biết tiếp lời như thế nào. Mẫn Nhi đứng cạnh, không ngại ngùng đổ thêm dầu vào lửa:
- Đêm qua Thái Linh đã tỏ tình với Đoá Lạp, tỷ ấy cũng đồng ý rồi!
Ti Mệnh lắc đầu, kìm nén không phát hoả:
- Đợi hai nàng về, ta muốn nghe chính miệng hai nàng thừa nhận và giải thích!
Xuân Lệ ngoan ngoãn gật đầu, thức ăn cũng nuốt không trôi. Mẫn Nhi chuẩn bị chạy đi tìm Đoá Lạp và Thái Linh thì bị Xuân Lệ níu lại:
- Ngươi đừng làm loạn nữa. Thái Linh rất thông minh, nàng biết mình cần phải làm gì, ngươi không cần can dự vào việc của nàng.
Mẫn Nhi cúi đầu, lùi lại ngồi xuống, trong lòng khẩn trương. Nàng muốn giúp gì đó cho Thái Linh nhưng chẳng bao giờ có dịp.
Xuân Lệ nắm chặt tay Mẫn Nhi để khiến nàng bớt lo lắng. Xuân Lệ biết tiểu hắc bào tuy vẻ ngoài lãnh đạm, là người nội liễm nhưng thật ra lại rất quan tâm người khác. Chuyện xảy ra như vậy, hẳn Mẫn Nhi rất lo lắng cho Thái Linh và Đoá Lạp. Cái cảm giác lo lắng nhưng chẳng thể làm được gì cho những người mình quý trọng thật sự rất khó chịu, nàng hiểu điều đó.
Ti Mệnh nhìn bàn tay đang nắm chặt của hai nàng, lông mày càng nhíu chặt hơn. Những nghi hoặc trong lòng bắt đầu như một mầm cây được gieo xuống.
Ti Mệnh nhìn Mẫn Nhi từ đầu đến chân. Nhìn thế nào cũng thấy nàng và Ma thần thực giống nhau, từ vẻ mặt cho đến dáng vẻ bề ngoài. Cứ cho là người giống người đi, nhưng làm gì giống đến mức như hai giọt nước như vậy? Điều duy nhất khác nhau là thần thái và ma lực. Mẫn Nhi sạch sẽ như một kẻ phàm, một chút ma khí cũng không có, không giống với Ma Thần có quỷ khí bao trùm toàn thân. Hơn nữa đoạn kí ức trước đây của Mẫn Nhi cũng bị gián đoạn, mà gần đây trên Thiên Giới lại xuất hiện tin đồn rằng Ma Thần đã thoát khỏi phong ấn...
Từng chi tiết khớp nhau đến đáng ngờ. Thế nhưng...
Ti Mệnh hít một hơi, lặng lẽ niệm chú, thận trọng phủ một tầng linh lực lên người Mẫn Nhi.
Hoàn toàn không có gì. Ma lực, linh lực, ma khí, sát khí,... bất cứ thứ gì cũng không có, giống hệt một phàm nhân. Bên trong nàng sạch sẽ đến thuần khiết, trong veo như bầu trời ngày hạ.
Rõ ràng nàng không phải Ma Thần năm đó lãnh khốc hiếu sát.
Ti Mệnh len lén thở dài, thu lại phép thuật. Mẫn Nhi ngoan ngoãn để Xuân Lệ nắm tay, bộ dạng trưng ra là một tiểu hài tử ngây thơ biết nghe lời. Ti Mệnh thầm cảm thán, nếu năm đó Thiên Đế cư xử khôn khéo hơn, dịu dàng hơn với Ma Thần, biết đâu mọi chuyện đã khác, biết đâu đây lại chính là bộ dạng của Ma Thần nếu được đối xử khác. Nàng chưa bao giờ đồng ý với cách xử sự tuyệt tình của Thiên Đế, Ma Thần lúc đó vừa sinh ra, tuy mang trong mình tầng tầng lệ khí của Tru Tiên Đài nhưng vốn dĩ là cái gì cũng không biết. Có lẽ mọi người quá hoảng sợ trước một kẻ bước lên từ Tru Tiên Đài trong bộ hắc bào u ám mà không để ý đến ánh mắt đứa trẻ đó vốn dĩ rất trong trẻo. Khổng Mẫn Trí lúc đó không làm gì cả, chỉ đưa đôi mắt đen nhìn một vòng, vậy mà Thiên Đế lại ra lệnh cho tất cả mọi người toàn lực giết nàng... kết quả không gì khác là một trận mưa máu gió tanh nhuộm đỏ cả Cửu Trùng Thiên.
Chạy ra khỏi nhà với tâm trạng đầy hỗn loạn và đầu óc trống rỗng, Đoá Lạp cứ một đường thẳng mà chạy, tim đau nhức từng cơn.
Đoá Lạp nhìn thấy biểu cảm bàng hoàng của Thái Linh, nàng đủ thông minh để nhận ra rằng có lẽ Thái Linh quả thật không biết gì về hôn ước này. Nhưng nàng vẫn cảm thấy tim mình đau đớn vì Thái Linh đã nghiễm nhiên nhận Liên Hoa Bội. Thái Linh đã từng nói với nàng rằng mình cái gì cũng có, nên không bao giờ dễ dàng nhận quà hay thức ăn của người khác vì sợ rằng trong đó có độc. Vậy tại sao nàng lại phá lệ nhận Liên Hoa Bội? Hơn nữa còn luôn giữ nó bên mình.
Cái cảm giác khó chịu, uất ức này là sao?
Là ghen ư? Nàng ghen vì Thái Linh đã nhận tín vật của một nam nhân có địa vị và xuất thân cao quý hơn nàng rất nhiều. Hàn Cảnh là nhị hoàng tử của Cửu Trùng Thiên, đã nhận tín vật định ước, gần như cả tam giới đã biết nàng sắp làm nương tử của hắn, liệu Thái Linh có thể làm gì ngoài việc chấp nhận hôn ước?
Thái Linh đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng khiến Đoá Lạp giật bắn. Thái Linh cau mày, nắm lấy cổ tay gầy bé của Đoá Lạp:
- Tại sao nàng lại chạy đi? Đừng nói với ta rằng nàng nghĩ ta lừa nàng chứ?
Đoá Lạp lắc đầu:
- Không, chỉ là ta thấy khó chịu... Trước đây ngươi từng bảo rằng ngươi không thích nhận quà của người khác một cách tuỳ tiện, vậy mà Liên Hoa Bội đó... ta không hiểu sao ngươi lại nhận nó, lại còn luôn để trong thắt lưng...
Thái Linh trầm mặc, thấy khoé mắt ánh nước và đầu mũi đỏ hồng của Đoá Lạp không khỏi đau lòng, bản thân cảm giác như phạm phải trọng tội. Nàng ngập ngừng giải thích:
- Thứ đó đặc biệt như vậy lần đầu ta mới thấy, lúc đó tránh không khỏi hứng thú nên mới nhận, lại hay để trong áo để tiện thì lấy ra chơi. Nếu biết đó là tín vật định ước, ta đã sớm ném trả cho hắn, còn lâu ta mới nhận!
Đến lượt Đoá Lạp trầm lặng, nàng không nói ra, ánh mắt nhìn xuống đôi giày bạc của Thái Linh, nước mắt chầm chậm rơi xuống. Dường như nàng vẫn còn khúc mắc trong lòng nhưng không hiểu được khúc mắc đó là gì để tháo gỡ.
Thái Linh rũ mi mắt, thở dài một hơi, chậm rãi đem Đoá Lạp đang ngây ngốc kia ôm trọn vào lòng. Đoá Lạp không chống cự, ngược lại còn gắt gao vùi vào người Thái Linh. Nàng buồn bã hỏi Thái Linh:
- Thái Linh yêu ta phải không?
Thái Linh hôn lên mái tóc mềm của Đoá Lạp, lập tức khẳng định:
- Ừ, người ta yêu là ngươi!
- Vậy hôn ước đó tính sao?
- Khi trở về ra sẽ lập tức tới gặp Hàn Cảnh để trả lại tín vật cho hắn. Dù thế nào đi nữa ta cũng sẽ không kết hôn với ai khác ngoài ngươi!
Dù không biết liệu Thái Linh có hành động như những gì mình nói không nhưng nàng vẫn một mực tin tưởng Thái Linh. Đó giống như là một loại cảm giác tin tưởng tuyệt đối đến cố chấp. Chỉ cần có lời khẳng định của Thái Linh thế là đủ. Đoá Lạp vòng tay ôm lấy hông Thái Linh:
- Chúng ta về thôi...
..................................
Nhị hoàng tử Hàn Cảnh (tên đầy đủ là Lý Hàn Cảnh): Hankyung (Suju)
Ti Mệnh Tinh Quân: vai này là của Gummy unnie nha mấy bợn :))
Cho những bạn nào không biết Gummy unnie, thì chị ấy là ca sĩ trực thuộc YG Family cũ (thời kì theo Shan là đỉnh cao của YG), search google để biết thêm nha
Shan rất hoài niệm YG ngày xưa nên chắc là sẽ để các artist xuất hiện đủ :v có chú PSY, Gummy unnie rồi, còn thiếu Se7en oppa nữa nhưng sẽ cho anh một vai cameo :))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top