Chương 27: Sinh thần đáng nhớ
Hai tuần trôi qua rất bình lặng, chớp mắt một cái đã đến sinh thần của Xuân Lệ. Đoá Lạp tất bật chuẩn bị rất nhiều thứ dù Xuân Lệ nói rằng không cần. Sống mấy ngàn năm, sinh thần cũng sớm bị nàng xem nhẹ. Tuy vậy lần nào cũng bị Đoá Lạp gạt đi, đối với Đoá Lạp, sinh thần cả một năm mới có một lần, là dịp vui phải tổ chức linh đình vui vẻ bên nhau mới đúng.
Đoá Lạp trang hoàng lại sơn trang của họ, bông hoa lá cành cắm khắp nơi thêm sinh động. Dưới bếp lúc nào cũng nghi ngút khói và mùi đồ ăn nức mũi.
Xuân Lệ không cản được, đành mặc kệ nàng muốn làm gì thì làm. Dẫu sao nàng cũng không có tâm trạng đón sinh nhật, bởi hai tuần vừa rồi số lần nàng gặp Mẫn Nhi đếm trên đầu ngón tay. Ngày nào Mẫn Nhi cũng đi từ lúc nàng chưa tỉnh dậy và về nhà lúc nàng chuẩn bị đi ngủ, Xuân Lệ chỉ kịp hỏi han Mẫn Nhi vài câu, chưa kịp nói gì đã bị Mẫn Nhi cáo biệt về phòng Thái Linh ngủ mất. Thế nên nàng nổi nóng với Mẫn Nhi như cơm bữa, chỉ có điều chưa kịp nói gì đã bị Mẫn Nhi đánh trống lảng chạy mất, Xuân Lệ ôm cục tức về phòng trằn trọc cả đêm chẳng ngủ nổi, bọng mắt càng lúc càng to.
Nàng bức bối đến sắp điên rồi, Mẫn Nhi rốt cuộc đang làm cái gì vậy chứ???
- Cái tên Lý Thái Linh này lại chạy đi đâu rồi? - Đoá Lạp định nhờ Thái Linh treo dải lụa lên thì chẳng thấy đâu.
Xuân Lệ vẫy ngón tay, dải lụa đỏ như được tiếp sự sống tự động uốn lượn vài vòng rồi yên vị ngay vị trí mà Đoá Lạp muốn, Xuân Lệ trả lời nàng:
- Lúc nãy Thái Linh có nói với ta rằng có chút việc cần nói với Lâm Quân Chân nhân nên đã đi rồi.
- Cả Mẫn Nhi nữa, rõ ràng hôm trước muội đã dặn nàng hôm nay là sinh thần của tỷ tỷ, nhất định phải về sớm, vậy mà tới giờ cũng chẳng thấy đâu!!! Thật tức chết muội rồi!!! - Đoá Lạp phùng má giận dỗi.
Xuân Lệ giật mình:
- Muội đã nói với Mẫn Nhi hôm nay là sinh thần của ta sao?
Đoá Lạp biết mình lỡ lời, không giấu được nữa đành ủ rũ gật đầu.
Xuân Lệ nghe vậy càng buồn hơn. Bởi dù biết hôm nay là sinh thần nàng nhưng Mẫn Nhi dường như không để tâm, lại còn lạnh nhạt với nàng suốt mấy tuần qua. Đôi khi nàng không hiểu nổi, những khoảng khắc gần gũi nhau Mẫn Nhi luôn nói lời yêu thương với nàng, nhưng sau đó lại tránh mặt nàng liên tục. Lắm lúc nàng cảm thấy mình như một món đồ chơi đã bị chơi chán, bị chủ nhân tàn nhẫn vứt sang một bên, đôi lúc thì nói vài lời yêu thương như ban phát cho nàng đỡ tủi.
Nghĩ đến đó, tim nàng đau như bị ai bóp nghẹt. Xuân Lệ chống tay xuống bàn, hít thở mấy lần mới thấy đỡ tức ngực.
- Tỷ tỷ, tỷ ổn không? Nhìn mặt tỷ tệ quá... - Đoá Lạp lo lắng khi thấy gương mặt trắng bệch của Xuân Lệ.
Xuân Lệ lắc đầu, đưa tay ra hiệu mình không sao. Đoá Lạp giả vờ vui vẻ:
- Tỷ đừng buồn nữa, tỷ vẫn còn muội mà, muội nhất định sẽ khiến tỷ vui vẻ trong sinh thần của mình. Chúng ta đã cũng đón sinh thần với nhau mấy ngàn năm rồi, có hay không thêm vài người cũng đâu có sao...
Xuân Lệ biết nỗ lực của tiểu muội muốn làm mình vui, trong lòng ấm áp không ít. Nàng đưa bàn tay ôm lấy gương mặt nhỏ bé của Đoá Lạp, nhẹ nhàng đặt lên má nàng một nụ hôn phảng phất hương hoa đào, nàng mỉm cười dịu dàng:
- Ta chỉ cần tiểu muội của ta, thế là đủ rồi!
Đoá Lạp đỏ mặt, cười rất vui vẻ.
Xuân Lệ che giấu tâm sự của mình, ngoài mặt luôn tỏ ra vui vẻ, không muốn vì mình mà Đoá Lạp phải lo lắng. Tuy vậy, chưa bao giờ nàng lại trông ngóng được gặp Mẫn Nhi đến dường này.
Xuân Lệ không hề biết phía xa xa ở rừng Hải Phúc cũng có kẻ còn sốt ruột hơn cả nàng.
Mẫn Nhi giận đến run người, trong tay là chiếc trâm bạc đã hoàn thành nhưng giờ lại bị gãy đôi.
Thái Linh đứng bên cạnh khoanh tay thở dài.
Lâm Quân Chân nhân nghiêm khắc quát hai đứa trẻ đang quỳ trên sàn chịu tội:
- Lam Phong, Lam Hy, nói! Tại sao hai ngươi dám lấy cây trâm ta cất trong tủ ra nghịch, lại còn làm gãy nữa???
Tiểu nha đầu tóc búi quả đào, gương mặt phúng phính mặc y phục màu hồng phấn chỉ vào đứa trẻ bên cạnh, giọng ấm ức:
- Lam Phong bảo Lam Hy lấy ra xem một chút, nhưng Phong đột nhiên giật lấy rồi đùa nghịch. Con sợ bị Chân nhân mắng nên đuổi theo lấy lại... sau đó... sau đó con vấp vào cạnh bàn... xô ngã Phong...
Giọng Lam Hy càng lúc càng nhỏ, cuối cùng nín bặt, hai hàng nước mắt bắt đầu rơi. Tiểu tử bên cạnh Lam Hy mặc thanh y, tóc búi củ tỏi buộc một dải lụa dài, thiểu não tiếp lời:
- Con ngã đè lên cây trâm, không hiểu ngã thế nào lại làm nó gãy. Lỗi là ở con, Chân nhân và hai vị tỷ tỷ đừng trách Lam Hy.
Thái Linh hừ một tiếng:
- Hừ, tiểu tử này thật biết điều!
Lâm Quân dùng đầu trượng gõ nhẹ một cái lên đầu Lam Phong, vô phương nói với Mẫn Nhi:
- Là do ta dạy dỗ đệ tử không ra gì, chúng dù gì cũng chỉ là tiểu linh mới hoá thành hình người được vài năm, bản tính còn hoang dã nghịch ngợm, mong hai ngươi đừng trách cứ!
Mẫn Nhi thở hắt một hơi, chẳng muốn đôi co với Lâm Quân Chân nhân. Cái nàng lo lắng nhất bây giờ là làm sao sửa kịp chiếc trâm bạc trong khi hôm nay đã là sinh thần của Xuân Lệ rồi. Huống chi nàng đã hứa với Đoá Lạp là sẽ về sớm, bây giờ đã là giữa trưa vậy mà nàng vẫn mắc kẹt ở đây cùng chiếc trâm bạc bị gãy.
Mẫn Nhi gấp gáp cầu cứu Thái Linh:
- Thái Linh , bây giờ chúng ta sửa còn kịp không?
- Gãy đôi thế này... ngươi bỏ đi Mẫn Nhi, có sửa cũng chẳng kịp đâu! Xuân Lệ thiên tính đơn giản, ngươi hái một đoá hoa đem về tặng nàng cũng đủ vui rồi! Chiếc trâm này ngươi tặng nàng sau cũng được. - Thái Linh lắc đầu.
Mẫn Nhi siết chặt chiếc trâm gãy trong tay, cắn môi không nói gì, biểu cảm rất giận dữ. Nhưng nàng không giận dữ với mọi người mà là giận dữ với chính bản thân. Giận vì bản thân không cẩn thận, giận vì bất lực không xoay chuyển được tình thế. Tặng sau ư? Thế thì tâm ý nàng đặt vào món quà này đâu còn ý nghĩa gì nữa?
Mọi người căng thẳng nhìn Mẫn Nhi, sợ đến mức không dám lên tiếng.
Chợt Mẫn Nhi lấy hết đồ nghề trong tủ ra, phất vạt áo ngồi xuống bắt đầu sửa chữa. Thái Linh bất lực trước đứa trẻ cứng đầu này, cũng đành ngồi xuống đối diện Mẫn Nhi:
- Để ta giúp ngươi. Nếu cố gắng thì trong hôm nay vẫn kịp!
Mẫn Nhi mừng rỡ nhìn Thái Linh, hai người cắm cúi sửa chữa.
Thời gian ở ngoài cứ thế mà lẳng lặng trôi đi, mặt trời cứ lên cao dần rồi xuống thấp sau núi, tiếng côn trùng bắt đầu rả rích khắp nơi.
Dưới hiên nhà của tỷ muội họ Phác, một bàn thức ăn nho nhỏ nhưng đầy những món ăn ngon miệng lạ mắt được bày trí rất tinh tế, hai bình rượu hoa quế đã mở nắp thơm nồng cả sân nhà. Đoá Lạp và Xuân Lệ đã chuẩn bị xong bữa tiệc sinh nhật nho nhỏ này, họ mong đợi có thể tổ chức bữa tiệc mà lần đầu tiên có thêm người khác ngoài họ. Thế nhưng đợi mãi, trời đã ngày càng tối khuya, trăng càng lúc càng sáng nhưng chẳng thấy bóng dáng Thái Linh và Mẫn Nhi đâu. Đoá Lạp sốt ruột đi qua đi lại không ngừng, miệng lầm bầm mắng mỏ Thái Linh.
Xuân Lệ trông có vẻ bình tĩnh hơn Đoá Lạp, nàng lặng lẽ nhấp môi vào chén rượu thứ năm, mắt ngóng ra cửa. Đoá Lạp còn chẳng hề nhận ra tâm trí Xuân Lệ đang nổi lên từng trận giông bão, tim nàng bị bóp nghẹt vì chờ đợi và đau lòng.
"Mẫn Nhi đáng ghét, ngươi nói ngươi thích ta, vậy mà hôm nay sinh nhật ta ngươi lại biến mất từ sáng đến giờ. Ngươi không muốn gặp ta đến mức này sao?" - Xuân Lệ siết chặt chén rượu trong tay, mông lung suy nghĩ, đáy mắt nóng lên muốn khóc.
Thời gian vẫn chầm chậm trôi, tiếng gà gáy đêm vang lên mấy tiếng. Đoá Lạp buông xuôi, không thể đợi được thêm, chỉ thêm một lần gà gáy nữa là đã qua ngày mới, lúc đó sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Xuân Lệ nhìn tiểu muội của mình nhăn nhó không thôi, nén buồn gượng cười:
- Đoá Lạp, đừng đợi nữa, chúng ta ăn thôi!
Đoá Lạp ngồi xuống cạnh Xuân Lệ, trưng ra bộ mặt vui vẻ. Nàng lấy ra món quà mà mình đã chuẩn bị sẵn giấu sau cửa, dùng hai tay đưa cho Xuân Lệ:
- Tỷ tỷ, sinh thần khoái lạc! Muội muội bất tài, chỉ có thể làm được thế này thôi!
Xuân Lệ mỉm cười nhận lấy một cách tự nhiên như nàng đã làm suốt mấy ngàn năm qua:
- Muội mà bất tài thì ta là phế nhân rồi! Đa tạ muội, dù đó là gì tỷ tỷ cũng rất thích!
Đoá Lạp giục Xuân Lệ mở quà. Xuân Lệ thận trọng mở lớp vải bọc bên ngoài, lấy ra một chiếc áo choàng màu đỏ mận. Chiếc áo choàng được dệt từ lụa tơ tằm do chính tay Đoá Lạp nuôi tằm, kéo tơ, dệt vải rồi đem nhuộm đỏ bằng hoa cam thảo. Chiếc áo choàng mỏng nhẹ, vải mát nhưng giữ ấm rất tốt, đường may tinh xảo được giấu rất kĩ, không những thế cổ áo còn được viền bởi lớp lông cáo tuyết trắng muốt mềm mại. Xuân Lệ cảm thấy chiếc áo choàng lụa trắng mình tặng Đoá Lạp năm ngoái chỉ là loại thứ phẩm, còn đây mới thực sự là cực phẩm.
Xuân Lệ ôm chiếc áo vào lòng, cười tít mắt:
- Bởi vậy ta mới nói ta chỉ cần muội muội của ta thôi đấy! Đây quả là cực phẩm, muội thật khéo tay! Ta thích lắm!
Được người nhận quà yêu thích món quà do chính tay mình làm ra, Đoá Lạp đương nhiên vui đến phổng mũi, tự mãn xua tay:
- Muội biết muội giỏi a~ nào, chúng ta ăn thôi! Tỷ ăn thử món này đi, đây là món tôm phú quý đó, còn kia là sủi cảo hoa hồng, có cả canh trường thọ nữa...
- Ta đã mười ngàn ba trăm ba mươi tuổi rồi, còn cần trường thọ ư? - Xuân Lệ bật cười.
Đóa Lạp bĩu môi, nhét vào miệng Xuân Lệ một cái sủi cảo hoa hồng:
- Cần chứ? So với các thần tiên khác chúng ta vẫn còn trẻ chán! Đợi đến lúc chúng ta mấy vạn tuổi, thăng làm Thượng Thần, lúc đó có thể thẳng lưng mà đi rồi!
Xuân Lệ mỉm cười, nhiệt tình ăn những món mà Đoá Lạp gắp cho. Trăng thanh gió mát, tứ bề vắng lặng, chỉ có tiếng cười đùa nho nhỏ và tiếng ly rượu chúc tụng chạm nhau của tỷ muội họ.
Sau khi hết một vò rượu lớn, Đoá Lạp say khướt ngủ gục trên bàn. Xuân Lệ chống một tay bên má, bàn tay ngọc ngà vén những sợi tóc con đang che phủ gương mặt hồng hào vì rượu của Đoá Lạp. Đôi môi Xuân Lệ vẽ lên một nụ cười mỉm:
- Lại thêm một sinh nhật chỉ có ta và muội... Đoá Lạp, đa tạ muội rất nhiều!
Chỉ còn vài khắc nữa là chính thức bước sang ngày mới. Xuân Lệ nhìn ra cổng sơn trang, lòng muộn phiền không thôi. Cánh cổng vẫn im lìm đóng chặt. Xuân Lệ lại thở dài, nàng lấy chiếc áo choàng Đoá Lạp tặng mình khoác lên người Đoá Lạp, còn mình một thân phong phanh rời khỏi nhà.
Nàng đi một lúc, đôi chân như được định sẵn đưa nàng đến bên hồ Uyên Nhã. Một cặp thiên nga quấn lấy nhau trên bờ hồ, xinh đẹp và thuần khiết, Xuân Lệ không thể dứt mắt. Nàng lại như nhìn thấy hình bóng Mẫn Nhi nằm trên cỏ, ôm nàng trong lòng khe khẽ cười tiêu sái. Gió thổi lồng lộng, vạt áo lụa bay phần phật trong gió. Gió thổi vào mắt nàng đến cay rát, nỗi tủi thân dâng tràn, Xuân Lệ ngồi thụp xuống vạt cỏ, ôm mặt khóc nấc.
Lúc đó Xuân Lệ mới đau lòng nhận ra rằng trong tim nàng Mẫn Nhi quan trọng đến mức nào. Quan trọng đến mức khiến tim nàng đau đớn còn hơn cả lúc phát hiện ra Thôi Thuỷ Nguyên lừa dối mình.
Chỉ còn vài khắc nữa là hết ngày, Xuân Lệ tủi thân giấu mặt vào đầu gối khóc thành tiếng, tiếng khóc nghe tội nghiệp đến nao lòng.
Trong lúc đó, ở nhà của Lâm Quân Chân nhân, Mẫn Nhi mừng rỡ nhìn cây trâm bạc đã được sửa xong, gương mặt lấm lem bụi và mồ hôi nhưng nàng cũng không để ý. Nàng cẩn thận dùng hai lớp vải lụa quấn cây trâm lại rồi cất vào ngực áo. Chợt Thái Linh gấp gáp kéo tay nàng:
- Mau đi thôi Mẫn Nhi, chỉ còn vài khắc nữa là hết ngày rồi! Lâm Quân Chân nhân, mau đưa bọn ta về Phác Sơn Trang!
Hoá ra vì quá tập trung sửa lại cây trâm, Mẫn Nhi chẳng nhận ra thời gian bên ngoài đã trôi nhanh đến thế. Không để Mẫn Nhi nói thêm, Lâm Quân liền phất tay đưa hai người họ trở về sơn trang của tỷ muội họ Phác.
Vừa xuất hiện ở sơn trang, Mẫn Nhi đã vội tông cửa chạy vào nhà. Chỉ thấy đập vào mắt mình là cảnh Đoá Lạp say khướt gục đầu lên bàn ngủ, trên bàn vẫn còn hơn phân nửa thức ăn. Mẫn Nhi lay Đoá Lạp dậy, dồn dập hỏi Xuân Lệ đâu. Đoá Lạp mơ màng mở mắt, thấy Mẫn Nhi đang đứng trước mặt mình liền kích động đến mức đứng bật dậy. Nàng loang choạng suýt ngã, nhưng nàng vẫn không quên chỉ vào mặt Mẫn Nhi gầm gừ:
- Cuối cùng ngươi cũng vác mặt về, tỷ tỷ đợi ngươi lâu như thế cuối cùng ngươi cũng về!
Không để ý đến hành động lỗ mãng của Đoá Lạp, Mẫn Nhi gấp gáp hỏi:
- Được, được, là lỗi của ta. Xuân Lệ đâu?
Đoá Lạp xiêu vẹo tựa cả vào người Thái Linh, lè nhè vung tay loạn xạ:
- Ngươi làm tỷ tỷ buồn... ta có biết tỷ tỷ đang ở đâu cũng không nói cho ngươi biết... ha ha...
Thái Linh chật vật đỡ lấy Đoá Lạp, chưa kịp nói gì đã thấy Mẫn Nhi chạy một mạch quanh nhà. Mẫn Nhi tìm tất cả các phòng không thấy Xuân Lệ đâu, khẳng định là nàng đã ra ngoài, nhưng Hoa Sơn rộng lớn, biết nàng đi đâu mà tìm?
Thái Linh nhìn Mẫn Nhi:
- Ngươi đi tìm Xuân Lệ đi, ở đây để ta lo! Ngươi vất vả như vậy, đừng để uổng phí!
Mẫn Nhi gật đầu, giữ chặt món quà mà nàng mất bao công sức làm ra trong ngực áo rồi chạy đi tìm.
Nhưng phải tìm nàng ở đâu giữa Hoa Sơn rộng lớn này?
Mẫn Nhi suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định chạy đến hồ Uyên Nhã, trong lòng cầu mong mình đoán đúng.
Sự thật đã chứng minh rằng trực giác và suy đoán của Mẫn Nhi là hoàn toàn đúng. Xuân Lệ ngồi trên một trảng cỏ sạch bên bờ hồ, gió đêm lạnh lẽo và màn sương trắng giăng phủ lấy nàng, như một bức tranh hư ảo. Xuân Lệ gục đầu vào gối khóc thành tiếng, tiếng nấc nghẹn như bóp nát tim Mẫn Nhi.
Mẫn Nhi vội cởi áo ngoài, khẩn trương phủ lên người Xuân Lệ, lại gấp gáp ôm lấy nàng, trong giọng nói cũng chứa ba phần run rẩy:
- Xin lỗi... ta về muộn... là ta sai...
Xuân Lệ có chút kinh sợ, nhưng sau đó nhận ra mùi hương quen thuộc, giọng nói khàn khàn ấm áp nàng liền ấm ức mà khóc to hơn. Nàng ôm chặt lấy Mẫn Nhi như sợ tiểu hắc bào sẽ chạy mất khỏi tầm nhìn của mình. Mẫn Nhi cảm thấy bờ vai mình đang bỏng rát vì nước mắt của Xuân Lệ. Mẫn Nhi cắn chặt răng, nàng thật tệ, nàng đã hứa sẽ không để Xuân Lệ phải khóc, vậy mà giờ đây thứ nước mặn đắng đó lại đang rơi vì nàng.
Xuân Lệ không ngăn nổi cảm xúc đang cuồn cuộn trong lòng, mặc nhiên để nó thoát ra. Nàng như một đứa trẻ con không ngừng khóc lóc, trách cứ Mẫn Nhi, nàng dùng nắm tay yếu ớt đấm vào lưng Mẫn Nhi, giọng nói đã khản đặc đi vì khóc:
- Ngươi không cần ta nữa... đúng không? Ngươi nói ngươi thương ta, rồi ngươi quay lưng đi như thể đó là điều giả dối... Hôm nay là sinh nhật ta mà... mà ngươi... ngươi thậm chí đã biết nhưng ngươi còn không về... Vậy ngươi hứa yêu thương ta để làm gì? Ta ghét ngươi...
Mẫn Nhi biết mình có lỗi. Nàng không thanh minh bất kì điều gì, chỉ vừa vỗ về Xuân Lệ, vừa lặp lại câu xin lỗi.
Cái ôm ấm áp dịu dàng, những cái vỗ lưng nhè nhẹ đem Xuân Lệ đang kích động trở nên bình tĩnh hơn. Xuân Lệ dần nín khóc, tâm trạng từ từ lắng xuống, cuối cùng như con chim sẻ rúc trong lồng ngực Mẫn Nhi thút thít không thôi.
Mẫn Nhi lau nước mắt cho Xuân Lệ, nhận ra gương mặt nàng đỏ ửng như sắc hoa ở Đào Hoa Lâm, đôi mắt nâu nhu tình đẫm lệ mê người. Mẫn Nhi rút chiếc trâm bạc được gói cẩn thận trong ngực áo ra, ngượng ngùng đặt vào tay Xuân Lệ:
- Gần đây tránh mặt ngươi, lại còn về trễ vào ngày sinh thần của ngươi... tất cả là để hoàn thành nó. Xuân Nhi, sinh nhật vui vẻ, ta chỉ mới học làm nên nó không đẹp bằng tài nghệ của Thái Linh, nhưng đó là tấm lòng của ta. Hy vọng... ngươi không chê...
Xuân Lệ ngạc nhiên, máu huyết ngưng trọng. Vậy ra... bấy lâu nay nàng đã hiểu lầm?
- Không phải ngươi tránh mặt ta là vì muốn rời khỏi Hoa Sơn sao?
Mẫn Nhi nghệt mặt:
- Ai nói với ngươi thế?
Một con quạ đen vui vẻ bay qua đầu Xuân Lệ.
Xuân Lệ ngẫm một lúc mới tự muốn tát mình. Đúng vậy, vốn dĩ chẳng ai nói với nàng như thế, là nàng tự suy diễn ra rồi tự quay cuồng trong đó thôi.
- Không có gì, ngươi đừng bận tâm. - Xuân Lệ khịt mũi, đầu cúi thấp - Ta mở ra nhé?
Mẫn Nhi hồi hộp gật đầu. Nàng mong chờ phản ứng của Xuân Lệ, nàng sẽ thế nào? Sẽ vui mừng thích thú hay chỉ là mỉm cười nhàn nhạt cùng lời khen cho có lệ? Mẫn Nhi suy nghĩ lung tung, vô hình chung lại là đánh giá thấp bản thân, cho rằng thứ mình làm ra chẳng thể nào so được với những thứ trang sức mà Xuân Lệ vẫn thường đeo.
Phải, trâm của Mẫn Nhi làm ra chỉ là một cây trâm bạc đơn giản, tuy tay nghề không thể bằng những người thợ lành nghề nhưng cũng đạt tới bảy, tám phần. Chiếc trâm bạc thuôn dài, đuôi bung ra hình tam giác, bên trong khắc hình cánh bướm cách điệu và được đính những viên đá đỏ rực như có chứa lửa. Những viên đá thô màu đỏ có những đường vân trắng sữa, bên trong có hoá thạch hoa tím đã được Mẫn Nhi mài giũa cẩn thận, tròn vành vạnh và sáng bóng. Viên đá to nhất nàng dùng làm nhân, trang trí xung quanh là những viên nhỏ hơn, kèm theo đó là những dải tua rua bằng xích bạc, cuối mỗi sợi xích bạc đều được đính một viên đá lưu ly đỏ nhỏ bằng đầu đũa, mỗi khi cử động chúng sẽ va vào nhau tạo nên những âm thanh ting tang thanh thuý rất vui tai.
Xuân Lệ ngỡ ngàng, ánh mắt long lanh. Nàng không ngờ được Mẫn Nhi lại có thể tự tay làm ra một chiếc trâm cài tinh xảo đến vậy. Chiếc trâm bạc rất đơn giản, không cầu kì nhưng rất tinh tế, như một cánh bướm nhẹ nhàng đậu lên tóc nàng.
Mẫn Nhi hồi hộp khi thấy Xuân Lệ cứ chăm chú nhìn cây trâm bạc mà chẳng nói gì:
- Thế... ngươi thấy thế nào?
Xuân Lệ chậm rãi ngẩng đầu, mắt chạm mắt Mẫn Nhi. Đôi đồng tử Mẫn Nhi đen huyền như bầu trời kia, thần sắc có chút mệt mỏi, làn da trắng mịn lấm tấm thứ gì đó lấp lánh dưới ánh trăng... Xuân Lệ thầm gào lên rằng Mẫn Nhi thật xinh đẹp, lại còn thật soái khí. Nàng hắng giọng, nói gì thì nói, nàng vẫn rất giận việc Mẫn Nhi giấu nàng hành tung bí mật, vậy nên nàng giận dỗi khoanh tay lại, má phồng lên phụng phịu trông rất đáng yêu:
- Chỉ vì thứ này mà ngươi tránh mặt ta suốt thời gian qua sao? Ngươi nghĩ ta sẽ vui chứ?
Mẫn Nhi giật thót, không ngờ đã tặng quà mà còn bị mắng. Nàng ỉu xìu cúi đầu:
- Xuân Nhi, đừng giận nữa, ta xin lỗi... Ta hứa lần sau sẽ không tự tiện như vậy nữa...
Xuân Lệ ngước mặt lên trời thầm thở dài. Thật là... Mẫn Nhi có thể ngừng đáng yêu một chút không?
Xuân Lệ rốt cuộc không nhịn được phì cười:
- Ta rất vui! Đây là món trang sức đẹp nhất mà ta từng thấy, đa tạ ngươi, ta sẽ giữ thật cẩn thận.
Mẫn Nhi nhướn mày, đôi mắt mở to ngạc nhiên, bờ môi hồng khẽ run run:
- Ngươi thích thật chứ?
- Nếu ngươi muốn ta có thể thề!
Mẫn Nhi xua tay:
- Không cần. Chỉ cần Xuân Nhi nói đẹp thì nhất định nó sẽ đẹp!
Đôi đồng tử màu nâu hổ phách của Xuân Lệ di chuyển theo bàn tay của Mẫn Nhi, nàng nhanh như cắt chụp lấy tay Mẫn Nhi xem xét. Thứ hiện lên dưới ánh trăng khiến nàng nghẹn ngào, lồng ngực đau như có ai đấm vào.
Hai bàn tay Mẫn Nhi chi chít những vết cắt, vết xước do lúc làm bất cẩn gây ra. Nhìn thôi cũng đủ thấy Mẫn Nhi đặt nhiều tâm tư vào món quà này đến thế nào. Vậy mà nàng không biết, lại tự mình huyễn mình giận dỗi Mẫn Nhi.
Thấy Xuân Lệ cầm tay mình không nói gì, đôi môi nhỏ mím chặt, biểu tình trông rất đau lòng, Mẫn Nhi bình tĩnh giải thích:
- Thật ra không đau đâu!
Mẫn Nhi muốn rút tay về nhưng lại bị Xuân Lệ giữ chặt lấy. Xuân Lệ đưa tay Mẫn Nhi chạm lên môi mình, không kìm được rơi một giọt lệ, nàng xúc động nói:
- Mẫn Nhi... lần sau đừng như thế nữa. Không cần vì ta mà hao tổn thân thể, như thế chỉ khiến ta đau lòng hơn thôi. Ta chỉ cần Mẫn Nhi mạnh khoẻ ở bên cạnh ta là đủ rồi. Có được không?
Mẫn Nhi muốn nói rất nhiều nhưng cuối cùng chẳng biết nói gì, chỉ đành gật đầu:
- Hảo, tất cả đều nghe theo ngươi!
Xuân Lệ xoa đầu Mẫn Nhi cười hiền:
- Ngoan lắm!
Mẫn Nhi hơi cúi đầu, giọng trầm xuống:
- Nhưng ngươi cũng nghe Đoá Lạp nói rồi đó. Ta chỉ là người phàm, thọ mệnh chẳng bao nhiêu, chẳng thể bên ngươi lâu được. Sau này ta già đi, xấu xí nhăn nheo, cũng chẳng còn sức chăm sóc ngươi như bây giờ nữa... Đến lúc đó Xuân nhi có bằng lòng để một kẻ như ta bên cạnh nữa không?
Xuân Lệ nhíu mày, đôi đồng tử hổ phách lay động:
- Ngươi nghĩ sao?
- Ta đã có câu trả lời của mình, chỉ không biết Xuân nhi nghĩ thế nào?
Xuân Lệ không chút do dự, ngay lập tức trả lời:
- Ta sẽ luôn bên cạnh Mẫn Nhi cho đến khi Mẫn Nhi rời bỏ ta!
Mẫn Nhi nhẹ nhõm thở như vừa trút được tảng đá đè nặng trong lòng. Mẫn Nhi ôm lấy Xuân Lệ, vùi mặt vào tóc nàng:
- Thật trùng hợp, đó cũng là câu trả lời của ta.
Xuân Lệ nghe vậy, cũng trút được tâm tình trong lòng.
- Xuân nhi này...
- Hửm?
- Ta...
- Ngươi có gì muốn nói nữa à?
Mẫn Nhi cười khổ:
- Ta... đói... từ sáng tới giờ ta chưa ăn gì cả.
Xuân Lệ liền phì cười rất khoa trương khiến Mẫn Nhi đỏ mặt xấu hổ. Nàng che miệng đang cười ngoác đến mang tai, đôi mắt cong như vầng trăng khuyết, tay dịu dàng đan vào tay Mẫn Nhi:
- Chúng ta về nhà thôi, phải cùng nhau ăn sinh nhật chứ!
........................
- Ai da cái đồ ngốc tử, đã không uống được rượu lại còn thích uống, lần nào say xỉn cũng làm khổ ta! - Thái Linh chật vật đỡ Đoá Lạp sau khi Mẫn Nhi rời đi.
Xác định là Mẫn Nhi đã đi mất, Đoá Lạp mới từ từ đứng dậy, hất tay Thái Linh ra:
- Ta chưa có say đến mức không biết gì, ngươi buông tay ra đi!
Thái Linh ngạc nhiên đến trợn mắt:
- Ngươi còn tỉnh? Vậy lúc nãy... ngươi đóng kịch ư?
Đoá Lạp gật đầu:
- Ta mắng còn chưa đã, ngươi vội vàng đuổi Mẫn Nhi đi làm gì? Tỷ tỷ buồn như thế thật khiến ta đau lòng, ta phải thay tỷ tỷ trả đủ uỷ khuất này!
Thái Linh ôm trán thở dài:
- Tội nghiệp Mẫn Nhi, giành hết tâm huyết chuẩn bị quà cho Xuân Lệ, cuối cùng không những bị Xuân Lệ giận dỗi, lại còn bị ngươi mắng!
Đoá Lạp khựng lại, hình như nàng nghe thấy có gì không đúng.
- Ngươi mới nói gì?
Thái Linh cười khổ:
- Đoá Lạp, ngươi chẳng hiểu Mẫn Nhi chút nào cả! Mẫn Nhi tâm tính lãnh đạm, phàm cái gì không liên quan đến mình cũng không để vào mắt, nhưng Xuân Lệ là tất cả của nàng, nàng sẽ không vì mình là phàm nhân mà bỏ qua Xuân Lệ đâu!
Đoá Lạp ngây người, nàng nhanh chóng hiểu ra:
- Ngươi nói vậy... gần đây nàng luôn bận rộn, tránh mặt chúng ta... là để chuẩn bị quà cho tỷ tỷ sao?
Thái Linh xoay xoay chiếc chén con trong tay:
- Ta đã chứng kiến Mẫn Nhi đã nỗ lực thế nào để hoàn thành món quà cho Xuân Lệ đúng hạn, cái cách nàng tập trung và dồn hết tâm trí vào thật không thể đùa được! Mẫn Nhi biết hết chuyện mà chúng ta lo lắng, nhưng nàng cũng đã có câu trả lời cho riêng mình, chúng ta tốt nhất không nên xen vào nữa. Vận mệnh của Mẫn Nhi và Xuân Lệ cứ để cho họ tự nắm lấy, vốn dĩ thứ khó hiểu nhất trên đời này chính là tâm tư của mỗi người, mà bản thân người trong cuộc đã có câu trả lời, chúng ta lấy quyền gì mà chia cắt họ?
Đoá Lạp trầm ngâm một lúc lâu, dường như là để nghiền ngẫm lời nói của Thái Linh, vẻ mặt thanh tú thoáng chút thâm trầm. Cuối cùng, Đoá Lạp trút nhẹ một tiếng thở:
- Ta hiểu rồi... đợi chút nữa về ta sẽ hảo xin lỗi Mẫn Nhi!
Thái Linh mỉm cười hài lòng, xoa đầu Đoá Lạp một cách đầy sủng nịnh:
- Đoá nhi cũng đã hiểu ra nhiều thứ rồi đấy nhỉ?
Đoá Lạp đỏ mặt:
- Ai cho ngươi gọi ta là Đoá nhi chứ...
Thái Linh cong mắt cười vui vẻ, lồng ngực hít đầy mùi thơm trên tóc Đoá Lạp.
Quả nhiên lát sau Xuân Lệ và Đoá Lạp nắm tay nhau xuất hiện trước hiên nhà. Thấy Xuân Lệ khoác trường bào đen của Mẫn Nhi, còn Mẫn Nhi chỉ mặc chiếc áo mỏng đi phong phanh trong gió, Đóa Lạp vội đem chiếc áo mà trước đó Xuân Lệ đã đắp cho mình ra khoác cho Mẫn Nhi. Mẫn Nhi hơi ngây người, sau đó liền mỉm cười:
- Ta biết là ngươi không say đến mức đó mà!
Đóa Lạp đỏ mặt, không nghĩ được Mẫn Nhi lại tinh ý đến thế. Nàng ôm chầm lấy Mẫn Nhi và Xuân Lệ:
- Là do ta suy nghĩ nông cạn đã làm cả hai phải buồn. Thái Linh đã nói cho ta hiểu cả rồi, hạnh phúc của hai người tự hai người hãy quyết định, ta không xen vào nữa! Tỷ tỷ, Mẫn Nhi, ta xin lỗi...
Mẫn Nhi và Xuân Lệ ngây người, trong giây lát chưa hiểu Đóa Lạp muốn nói gì. Thế nhưng nhìn vào mắt nhau, như tâm linh tương thông, Xuân Lệ nở một nụ cười dịu dàng mà rực rỡ như hoa như ngọc. Trong đôi đồng tử đen tuyền khó đoán của Mẫn Nhi cũng hiện lên rõ một tia dịu dàng như nước, lấp lánh hạnh phúc vô cùng.
- Đa tạ muội muội! - Xuân Lệ mắt long lanh nước, xúc động ôm lấy Đóa Lạp.
Mẫn Nhi không nhiều lời:
- Ta hứa sẽ trân trọng Xuân Lệ!
Đóa Lạp gật gật đầu đáp ứng. Nàng chẳng mong gì hơn, có những lời đó của Mẫn Nhi cũng đủ khiến nàng yên tâm giao tỷ tỷ trân quý của mình cho Mẫn Nhi chăm sóc. Thật kỳ lạ khi thần tiên như nàng lại cảm thấy an tâm khi giao Xuân Lệ cho một phàm nhân, nhưng ở Mẫn Nhi có một thứ gì đó khiến nàng cảm thấy vô cùng tin tưởng.
Thái Linh từ đằng sau nói vọng lên:
- Này, mau vào ăn thôi, ta hâm thức ăn lại rồi!
Cả ba cười xòa một tiếng rồi nhanh chóng nhập tiệc chính thức. Xuân Lệ gắp cho Mẫn Nhi một cái sủi cảo, bỗng nàng nhìn ra ngoài sân, thấy bụi hoa diên vĩ mọc ven giếng nước phát ra ánh sáng yếu ớt. Xuân Lệ đảo quanh một vòng liền phát hiện mọi vật ở Hoa Sơn dường như đang phát triển mạnh mẽ hơn mọi lần, cây cỏ, thậm chí là thú vật đều phát ra ánh sáng lập lòe. Xuân Lệ chống cằm mỉm cười:
- Xem ra sắp đến ngày đặc biệt của Hoa Sơn rồi!
Đóa Lạp nghe vậy cũng nhìn ra ngoài, sau đó cười rất rạng rỡ:
- Năm nay có chút trễ, nhưng như vậy là mẫu thân cũng sắp đến rồi!
Thái Linh và Mẫn Nhi trố mắt nhìn nhau:
- Mẫu thân???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top