Chương 26: Tránh mặt

Hoa Sơn hôm nay yên tĩnh lạ lùng.

Mọi thứ yên tĩnh đến quái lạ, dường như có một áp lực nào đó khiến vạn vật đều phải tĩnh lặng, đến chim khổng tước sống trên đỉnh Hoa Sơn cũng chẳng thèm tung cánh lượn khoe dáng khắp nơi như mọi ngày, gấu lười nhác ngủ, khỉ cũng ngáp ngắn ngáp dài trên cây.

Ở Phác Sơn Trang cũng yên tĩnh đến độ khiến Đoá Lạp luôn ồn ào cũng bất giác nhỏ tiếng lại:

- Mẫn Nhi đã nghĩ thông rồi à?

Thái Linh đang lau kiếm, nhíu đôi mày sắc sảo:

- Ý ngươi là gì?

Đoá Lạp đẩy vai Thái Linh một cái, nhăn mũi nói:

- Ngươi còn giả ngốc? Cả ngày hôm nay Mẫn Nhi tránh mặt tỷ tỷ, ngươi đã khuyên bảo nàng từ bỏ tỷ tỷ rồi, nàng chắc là đã nghĩ thông nên mới hành xử như vậy!

Thái Linh chớp đôi mắt xám tro nhìn Đoá Lạp, trong giọng nói mang theo ý mỉa mai:

- Thì sao? Đó chẳng phải là điều ngươi muốn ư?

- Thì cũng đúng, nhưng mà...

Đoá Lạp ôm đầu. Sớm biết tỷ tỷ si tình như vậy nàng đã không tự tiện quyết định mọi thứ. Giờ thì hay rồi, Xuân Lệ vừa quyết định sẽ yêu thương Mẫn Nhi thì nàng lại làm Mẫn Nhi quyết định rời xa Xuân Lệ. Nàng đúng là kẻ tội đồ mà!

- Hối hận rồi à? - Thái Linh lại nhìn nàng bằng đôi mắt sắc sảo.

- Là ta suy nghĩ nông cạn... làm tỷ tỷ buồn... - Đoá Lạp rầu rĩ nói, ánh mắt long lanh ánh nước như dải ngân hà khiến tim Thái Linh mềm nhũn.

Thái Linh xoa đầu nàng:

- Ta cũng có lỗi mà! Xuân Lệ có giận không?

Đoá Lạp lắc đầu. Xuân Lệ độ lượng hiểu chuyện, biết rằng nàng chỉ vì lo lắng cho mình mới hành động ngốc nghếch nên không nỡ lòng trách mắng nàng. Nhưng càng vì thế mà khiến trái tim nhỏ bé của Đoá Lạp cảm thấy vô cùng cắn rứt.

Đoá Lạp nhìn Xuân Lệ đang ngồi thiền đằng xa, có gì đó thiếu sót khiến nàng nhìn không quen mắt. Thông thường Mẫn Nhi sẽ giống như cái đuôi nhỏ của Xuân Lệ, nàng đi đâu thì Mẫn Nhi theo đó, giả dụ như lúc Xuân Lệ ngồi thiền dưới tán cây tử đằng Mẫn Nhi sẽ ngoan ngoãn ngồi ở một nhánh cây nào đó thiền định theo. Thế mà hôm nay chỉ thấy một mình Xuân Lệ cô độc ngồi đó.

Phía dưới cây tử đằng ngàn năm tuổi, Xuân Lệ lặng lẽ thu lại tiên quang, chán nản thở dài một tiếng. Tiếng xào xạc của tán lá khiến cõi lòng nàng quạnh quẽ đến tê tái.

"Ngươi xong rồi à? Có mệt lắm không?" - mỗi lần nàng tu luyện xong, Mẫn Nhi đều từ một nhánh cây đủ xa để không làm phiền nàng nhưng cũng đủ gần để trông chừng nàng, nói vọng xuống. Nhưng đã mấy hôm nay chẳng có ai nói với nàng như vậy nữa, bởi Mẫn Nhi tránh mặt nàng cũng được hơn một tuần rồi. Xuân Lệ thật bứt rứt đến phát điên!

Chẳng lẽ Mẫn Nhi thật sự đang tâm vứt bỏ nàng như thế? Chẳng phải mới mấy hôm trước chính miệng Mẫn Nhi còn nói sẽ trân quý nàng, còn xem nàng là của mình sao?

Xuân Lệ thật sự không hiểu.

- Tỷ tỷ, tỷ không sao đấy chứ? Tỷ ngồi thất thần như vậy lâu lắm rồi đấy! - Đoá Lạp đột nhiên xuất hiện vỗ vai Xuân Lệ, lo lắng dò hỏi.

Xuân Lệ giật mình, ngơ ngác hồi lâu mới hoàn hồn. Nàng lại thở dài:

- Ta không sao, chỉ suy nghĩ chút thôi...

Đoá Lạp biết Xuân Lệ buồn vì chuyện gì nhưng lại không đủ can đảm để lên tiếng an ủi nàng, chỉ đành bảo nàng vào ăn cơm.

Xuân Lệ đứng dậy, buột miệng gọi tên Mẫn Nhi:

- Mẫn Nhi, chúng ta vào... ăn cơm... thôi...?

Xuân Lệ thở dài một hơi nữa. Nàng quên mất là Mẫn Nhi không ngồi ở đó như mọi hôm nữa. Xuân Lệ hỏi Đoá Lạp:

- Mẫn Nhi đi đâu rồi?

Đoá Lạp nhìn về phía con đường mòn:

- Cũng giống như mấy hôm trước thôi. Nàng từ sớm đã rời khỏi nhà, nói có việc cần gặp Lâm Quân Chân nhân nên đã đi tìm lão rồi.

- Vậy à?

Xuân Lệ lại thở dài một tiếng. Từ nhà nàng đến chỗ Lâm Quân Chân nhân khá xa, nếu đi bộ phải mất đến một canh giờ. Rốt cuộc là chuyện gì mà cả tuần nay ngày nào Mẫn Nhi cũng lặn lội đi đến chỗ lão già ấy chứ?

Vốn là người hay suy nghĩ, Xuân Lệ nghĩ ra cả tá lý do, nhưng càng nghĩ lại chỉ càng nghĩ đến chuyện tiêu cực khiến nàng xuống tinh thần trầm trọng. Xuân Lệ đột nhiên nghĩ rằng, có khi nào Mẫn Nhi gặp Lâm Quân Chân nhân để tìm cách rời khỏi nàng sớm không?

Xuân Lệ bỗng nhiên thấy nghẹn ngay cổ, ngực trái đau nhói. Nàng không muốn tin rằng Mẫn Nhi lại tuyệt tình như vậy. Không, chỉ là nàng suy nghĩ quá nhiều thôi...

Nhưng mà nếu đó là thật thì sao?

Xuân Lệ thoáng rùng mình. Nàng hít một hơi thật sâu, tay phải nắm thành quyền, nàng nhất định sẽ không để chuyện đó xảy ra. Cho là nàng ích kỉ cũng được, nhưng nàng sẽ không để tiểu hắc bào rời xa mình.

Nghĩ vậy, nàng dặn dò Đoá Lạp cùng tiểu tử tóc vàng ăn cơm trước, còn bản thân vẫy nhẹ một đám mây lành bay đến chỗ Lâm Quân Chân nhân. Xuân Lệ không tin nàng đích thân đến đón vậy mà Mẫn Nhi không chịu về.

Ấy vậy mà quả thật là Mẫn Nhi không chịu về cùng.

- Xin lỗi, nha đầu đó đang bận, nàng dặn ta không cho ai gián đoạn nàng. - Lâm Quân Chân nhân vuốt chòm râu trắng như tuyết, ung dung ngăn cản Xuân Lệ.

Mặt Xuân Lệ tối sầm. Nàng nhíu mày hỏi:

- Nàng đến chỗ Chân nhân để làm gì vậy?

- Nàng có chút vấn đề cần hỏi ta thôi, nhưng nàng dặn không được tiết lộ cho ngươi biết!

Xuân Lệ không biết hỏi gì tiếp nữa. Lâm Quân Chân nhân đã chặn miệng nàng trước như vậy, còn gì để hỏi nữa? Chỉ là...

Nàng cảm thấy hụt hẫng quá.

Xuân Lệ nghiến răng gọi lớn:

- Mẫn Nhi, mau về ăn cơm thôi!

Mẫn Nhi không trả lời, Xuân Lệ thở hắt một hơi, cúi chào Lâm Quân rồi vẫy mây về nhà. Ánh mắt long lanh ánh nước, nàng lẩm bẩm nghẹn ngào:

- Đồ Mẫn Nhi ngốc nghếch, đáng ghét!!!

Đợi bóng lưng thanh mảnh của Xuân Lệ khuất khỏi tầm mắt, Lâm Quân liền đi vào hang đá nhà mình. Trong hang đá đơn sơ nhưng đầy đủ, ấm cúng thanh nhã. Lâm Quân phất tay, một lớp kết giới tan rã, Mẫn Nhi xuất hiện sau màn kết giới đó đang tỉ mẩn mài giũa những viên ngọc.

- Lúc nãy Xuân Lệ đến tìm ngươi đó! - Lâm Quân ngồi xuống nhàn nhã uống nước, nói một cách tiện thể.

Mẫn Nhi không trả lời, đôi mắt đen sâu rộng toàn bộ thu nhỏ lại, chỉ chứa duy nhất hình ảnh của viên đá màu đỏ trên tay.

- Mẫn Nhi!!! - Lâm Quân quát nhẹ.

Mẫn Nhi giật mình đánh rơi viên đá trên tay, cũng may không hư hại gì. Mẫn Nhi luống cuống chắp tay, cúi đầu:

- Chân nhân có gì dạy bảo?

- Ta vừa nói là Xuân Lệ đến tìm ngươi đó! Thật là, tập trung đến mức chẳng để ý gì xung quanh nữa...

Mẫn Nhi có chút rối loạn:

- Xuân Lệ đến tìm tiểu nữ sao? Chân nhân, người chưa làm lộ chuyện của tiểu nữ đấy chứ?

Lâm Quân cười thích thú:

- Tất nhiên là không, ta còn tiện thể khiến nha đầu đó khẩn trương thêm một chút nữa, giống với mong muốn của ngươi! Đến lúc nha đầu đó nhận được món quà này, nhận ra mình hiểu lầm bấy lâu nay, biểu cảm chắc chắn sẽ càng thêm thú vị!

Mẫn Nhi cười méo xệch. Nàng thật ra đâu có ý đó?

Mẫn Nhi nhìn ra ngoài cửa hang, thấy bên ngoài đã là một mảng đỏ ối nặng nề. Nàng xoa mắt, nhẹ nhàng cất mấy viên đá đang mài dở và chiếc trâm bạc thô vào hộp nhung rồi đứng dậy. Lâm Quân chẳng cần nàng dặn dò, liền nhanh chóng vẫy tay một cái, chiếc hộp nhung để trên bàn hoá thành một làn khói rồi biến mất. Lão vỗ vào tay áo:

- Ngươi yên tâm, ta sẽ cất kỹ!

Mẫn Nhi cười hài lòng, khẽ chắp tay cúi người, Lâm Quân gõ cây gậy chống làm từ gỗ dâu xuống đất, nàng lập tức biến thành làn khói trắng tan biến vào không khí.

Chớp mắt một cái, Mẫn Nhi đã thấy con đường mòn dẫn vào ngôi nhà quen thuộc hiển hiện ngay trước mặt. Lâm Quân sợ lộ chuyện Mẫn Nhi được Thái Linh đưa đến rồi lại được lão đưa về nên đã để nàng ở một nơi vắng vẻ gần nhà nàng. Mẫn Nhi phủi lại quần áo rồi chậm rãi bước vào nhà. Ngồi cả ngày mài giũa đến bây giờ mới thấm mệt, Mẫn Nhi chỉ muốn nhanh chóng vào giường ngủ một giấc, dẫu sao nàng cũng không thấy đói.

Nghĩ vậy, Mẫn Nhi không đánh động đến mọi người ở nhà bếp mà trực tiếp đi thẳng về phòng.

Vừa vặn lại gặp Xuân Lệ đang từ phòng đi hướng ngược lại. Cả hai vô tình chạm mắt nhau, ai nấy đều giật thót. Xuân Lệ bỗng ấp úng khi đối diện Mẫn Nhi:

- A... ngươi... ngưoi về từ bao giờ thế? Cùng đi...đi ăn cơm thôi?

Mẫn Nhi mệt mỏi cười đáp lại:

- Không, mọi người cứ ăn đi. Ta hơi mệt nên muốn ngủ một chút.

Xuân Lệ thu lại nụ cười gượng gạo, có hơi bất ngờ trước lời từ chối của Mẫn Nhi

- Ngươi không ăn cùng ta sao?

Mẫn Nhi gật đầu. Nàng thật ra đang mệt muốn chết, chẳng có hơi sức đâu mà giải thích dài dòng với Xuân Lệ. Xuân Lệ thở dài, nghiêm túc hỏi, nhưng giọng nàng chứa ba phần run rẩy:

- Ngươi... vì sao dạo gần đây luôn tránh mặt ta???

- Ta đâu có tránh mặt ngươi? - Mẫn Nhi ngạc nhiên.

- Ngươi xem cả ngày ta nhìn thấy ngươi được bao nhiêu lần? Còn nữa, ngươi thường xuyên đến tìm Lâm Quân Chân nhân để làm gì? - Xuân Lệ đột nhiên trở nên nóng nảy.

Mẫn Nhi im lặng tìm câu trả lời thoả đáng. Nàng không thể để lộ ra việc nàng đến nhờ Lâm Quân Chân nhân cho nàng một chỗ yên tĩnh và bí mật để hoàn thành món quà cho Xuân Lệ được.

Thấy Mẫn Nhi im lặng lại tránh né ánh mắt của mình, Xuân Lệ trong lòng như có lửa đốt, nóng bỏng tâm trí. Trong đầu nàng xoay vòng bởi hàng ngàn câu hỏi... tại sao Mẫn Nhi lại im lặng? Tại sao Mẫn Nhi lại tránh ánh mắt vấn đáp của nàng? Mẫn Nhi im lặng vì không muốn trả lời ư? Tức là câu trả lời đó sẽ làm nàng tổn thương ư?...

Mẫn Nhi thở dài:

- Xin lỗi, nhưng điều đó là bí mật. Ta không thể nói ra vào lúc này...

- Chẳng phải ngươi đã hứa sẽ nói với ta bất cứ chuyện gì ư?

- Phải, nhưng không phải là chuyện này. Xuân Lệ, ta mệt rồi, cho ta về phòng ngủ một chút. Ta hứa sẽ kể mọi thứ cho ngươi nghe, một lúc nào đó nhưng không phải là bây giờ...

Mẫn Nhi dịu dàng chạm lên khoé mắt đã long lanh của Xuân Lệ, miễn cưỡng đáp rồi rời đi.

Xuân Lệ nghẹn lời, lẳng lặng tránh đường cho Mẫn Nhi rồi xiêu vẹo đến phòng bếp ăn cơm cùng Thái Linh và Đoá Lạp. Đầu óc nàng trống rỗng không suy nghĩ được gì, đũa gắp thức ăn nhưng lại không đưa được vào miệng mà để rơi xuống chén.

Xuân Lệ bối rối, thật sự không thể hiểu nổi Mẫn Nhi đang nghĩ gì.

Thấy tỷ tỷ mình như vậy, Đoá Lạp càng như ngồi trên đống lửa. Nàng không nghĩ đến Xuân Lệ chỉ mới bị Mẫn Nhi tránh mặt đã thất thần như thế, biểu hiện còn đau lòng hơn cả lúc phải rời xa Thôi Thuỷ Nguyên.

Đoá Lạp hết cách, đành nhìn Thái Linh cầu cứu, ánh mắt tội nghiệp nhu tình như nước khiến vị Chiến thần kia không cầm lòng được thở dài một tiếng. Thái Linh buông đũa, một tay chống bên gò má:

- Xuân Lệ tỷ tỷ, ngày mai chúng ta đi nhặt hạt dẻ đi.

Xuân Lệ như tỉnh lại từ trong mộng. Nhặt hạt dẻ ư? Nàng không có tâm trạng.

- Rủ cả Mẫn Nhi cùng đi nữa! Chẳng phải đã nói bốn người chúng ta sẽ cùng đi sao?

Xuân Lệ nghe tới Mẫn Nhi liền thay đổi thái độ, trong đáy mắt loé lên một tia mừng rỡ nhưng rồi lại vụt tắt:

- Nhưng dạo này nàng rất bận rộn cái gì đó, lại luôn tránh mặt ta.

- Chuyện đó cứ để ta. - Thái Linh cong mắt cười - Ta sẽ có cách kéo Mẫn Nhi đi cùng!

Xuân Lệ cắn đũa, lo lắng nhưng cũng có chút hy vọng.

Mẫn Nhi trong phòng đang chìm sâu vào giấc ngủ, chẳng hay biết kế hoạch của Thái Linh.

Nàng không biết từ lúc nào lại rơi vào mộng cảnh, trước mặt nàng là một mặt hồ rộng lớn được bao quanh bởi rừng trúc xanh mướt mắt. Bầu trời êm dịu như một bức thủy mặc, gió thổi lồng lộng, vạt áo đen bay phần phật.

Nhất Hồn đứng ven hồ, trầm mặc nhưng có gì dịu dàng bên cạnh Khang Đại Thành.

Khang Đại Thành mặc áo dài màu xanh dương, dây thắt lưng màu lục làm nổi lên vùng ngực to rộng săn chắc, áo choàng màu đỏ tôn lên tấm lưng dài thẳng tắp. Mái tóc nâu gợn sóng dài quá ót được buộc gọn bằng dây vàng.

Hai người lặng lẽ đứng bên bờ hồ như hai bức tượng, không ai nói với nhau lời nào. Bầu không khí có chút ngại ngùng. Tiếng xào xạc của lá cây át cả tiếng thở dài len lén của Đại Thành.

- Mẫn Trí... Ta gọi nàng ra đây là muốn nói với nàng một chuyện... - Rốt cuộc vẫn là Đại Thành lên tiếng trước.

Mẫn Nhi khẽ thở dài. Quả thật là vậy, Nhất Hồn chính là Ma Thần. Nàng biết điều này đã lâu nhưng vẫn luôn muốn phủ nhận nó.

Ma thần Mẫn Trí không trả lời, nhưng những ngón tay thon nhỏ quấn lấy một lọn tóc đùa nghịch, thái độ đang chờ đợi Đại Thành nói tiếp.

Đại Thành cứ há miệng ra rồi ngậm vào mấy lần, lấy hết dũng cảm mới dám nói:

- Ta...

Nhưng toàn bộ dũng khí mà Đại Thành vận hết sức lực để nói ra lại bị kẻ khác vô duyên xen ngang.

Mười mấy mũi tên bọc bạc như một tấm lưới lao đến chụp vào người Mẫn Trí. Đại Thành không kịp trở tay, chỉ thấy ngực mình đau nhói rồi cả thân người bị văng qua một bên. Mẫn Trí như một quả cầu nhanh như cắt nhẹ nhàng vọt lên trên tránh được trận địa tên đó. Vẻ mặt lạnh lùng không chút biến sắc. Đại Thành ôm ngực, hoảng loạn hét lên:

- Mẫn Trí, cẩn thận!!!!

Mười thân ảnh không biết từ đâu xuất hiện vây lấy Mẫn Trí. Nàng có thể đã bị thương vì không cảnh giác nhưng nhờ có Đại Thành, Mẫn Trí đã nhanh chóng tung ra kết giới quanh thân mình, kịp thời tránh được mấy thanh kiếm đâm vào người. Dẫu vậy, nàng vẫn bị một thanh kiếm đâm vào bả vai, vết đâm không sâu nhưng vẫn khiến nàng chảy máu.

Gương mặt Đại Thành trắng bệch, Mẫn Nhi nhìn thế nào cũng không thấy nét đóng kịch trên mặt chàng. Thái Linh nói đúng, có lẽ Khang Đại Thành thật sự yêu Khổng Mẫn Trí. Nhưng ý nghĩ rằng cuối cùng Đại Thành vẫn lựa chọn nhiệm vụ để lừa dối Ma thần vẫn khiến trái tim của Mẫn Nhi đau đớn vô cùng.

Mẫn Nhi không nhìn được động tác nhanh như trảo chớp của Ma thần, chỉ thấy đôi mắt nàng loé lên tinh quang đỏ như máu, cả thân người xoay một vòng trên không trung, tà áo đen cũng xoay tròn như những cánh hoa bỉ ngạn đang nở bung. Xinh đẹp kiều diễm nhưng đầy chất độc chết người.

Khoảnh khắc ngay sau đó, là mười thân ảnh kia giống hệt như những bao cát bị cắt dây, rớt lộp độp xuống đất, thất khiếu chảy máu, có lẽ là bị nội lực ép chết. Mẫn Trí đáp xuống đất, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua từng thi thể, kiệm lời nhả ra mấy chữ:

- Là thiên binh.

Đại Thành thoáng chút biến sắc, nhưng chàng không để lộ ra chút bối rối nào. Đại Thành thẳng người dậy, chân mang ủng đen giẫm lên thân xác vẫn còn nóng dưới chân, khoé miệng nhếch lên giễu cợt:

- Ta từ lâu đã không còn can hệ đến Thiên Giới nữa! Nàng có tin ta không?

Mẫn Trí nhìn dấu chân của Đại Thành in trên áo cái xác kia, gương mặt khó đoán được nàng đang nghĩ gì. Ánh mắt nửa phần là nghi ngờ, ba phần là kinh ngạc, hai phần là tin tưởng.

Đại Thành giơ tay lên bả vai Mẫn Trí, lòng bàn tay sáng lên, vết thương trên vai nàng dần dần khép miệng, nàng cũng không còn thấy đau nữa. Ánh mắt chàng dịu dàng nhìn nàng, mọi thứ đều là thật, thật sự không nhìn ra chút giả dối nào. Trái tim cứng nhắc của Mẫn Trí đột nhiên có dòng nước mềm mại chảy qua, nàng mỉm cười nói:

- Ta tin.

Đại Thành có chút sững sờ không tin được. Ma thần lãnh khốc vô tình lại dịu dàng nói với chàng rằng nàng tin chàng. Chuyện này quá sức tưởng tượng, Đại Thành run run nói không thành tiếng:

- Nàng vừa nói là nàng tin ta? Nàng nói thật chứ?

Mẫn Trí kiên định gật đầu.

Đại Thành cả gan nắm lấy bàn tay trắng như ngọc thạch của Mẫn Trí, hít một hơi thật sâu rồi hét lớn:

- Khổng Mẫn Trí, ta yêu nàng!!!

Mẫn Trí dường như bị Đại Thành doạ cho hoảng sợ, mất một lúc lâu mới mỉm cười đáp lại:

- Ừ, ta biết rồi.

Nụ cười của Ma thần chưa bao giờ dịu dàng và hạnh phúc đến vậy.

Một tấm màn sương kéo đến, che đi hết thảy mọi cảnh vật. Mẫn Nhi chậm rãi mở mắt, tỉnh khỏi cơn mơ.

Thái Linh đang cúi đầu định đánh thức Mẫn Nhi thì đột nhiên thấy nàng mở mắt không khỏi bị doạ cho giật mình, không kìm được văng tục một câu:

- Mẹ kiếp, ngươi doạ chết ta đấy!

Mẫn Nhi cười:

- Ta tưởng thần tiên không biết nói tục?

Thái Linh bĩu môi:

- Ai nói thế? Lúc ra chiến trường Chiến thần bọn ta còn chửi tục với cả quân địch, đó cũng là một cách giải toả căng thẳng đấy!

- Tỷ tìm ta có chuyện gì à? - Mẫn Nhi ngồi dậy mặc áo, nghiêm chỉnh hỏi.

Thái Linh đợi Mẫn Nhi mặc áo xong xuôi mới nói:

- Ngày mai ngươi đừng đến chỗ Lâm Quân Chân nhân, đi nhặt hạt dẻ cùng bọn ta đi.

Mẫn Nhi lắc đầu:

- Chỉ còn hai tuần nữa là đến sinh thần Xuân Lệ, ta sợ nếu không tập trung ta sẽ không đủ thời gian để hoàn thiện nó, cho nên...

Thái Linh lập tức ngắt lời Mẫn Nhi:

- Hai tuần là dư sức, ngươi cứ yên tâm. Hơn nữa lúc trước ngươi thầm trách Xuân Lệ bỏ bê ngươi tu luyện, giờ ngươi lại bỏ bê nàng, ngươi xem có hay ho gì không? Xuân Lệ buồn lắm, ngươi cứ để nàng như thế, cho dù là sắp tới sinh nhật nàng cũng chẳng vui vẻ gì! Ngươi tạm gác công việc qua một bên đi chơi cùng Xuân Lệ một ngày đi, ta lấy danh dự ta ra đảm bảo sẽ giúp ngươi hoàn thành món quà đó trong đúng hạn!

Mẫn Nhi thở dài đầu hàng:

- Thôi được rồi, ta sẽ đi, nhưng món quà ấy vẫn phải tự tay ta thực hiện!

Thái Linh cười hài lòng, phất tà áo bạc phấn khởi rời đi.

Mẫn Nhi cũng rời giường tìm đến phòng bếp. Ngủ một giấc thể lực hồi phục nhưng cái bụng vốn rỗng giờ lại biểu tình kịch liệt. Ừm, vẫn nên làm hài lòng cái bao tử này thôi!

Thái Linh và Đoá Lạp đã cùng nhau đi lấy nước suối về pha trà. Trong căn bếp rộng chỉ còn mình Xuân Lệ đang dọn rửa, làn khói nhàn nhạt và mùi gỗ cháy từ bếp củi vẫn toả ra đều đặn. Xung quanh tịch mịch, tiếng lách cách của chén đĩa va vào nhau nghe thật cô đơn. Không khí tĩnh lặng đến độ tiếng thở dài không kìm nén của Xuân Lệ vang lên thật rõ ràng.

- Sao ngươi lại thở dài? - tiếng Mẫn Nhi đột ngột vang lên sát tai Xuân Lệ khiến nàng giật bắn, thần trí đang suy nghĩ miên man cũng bị cắt đứt.

Chiếc chén con tuột khỏi tay rơi xuống đất vỡ thành mấy mảnh. Xuân Lệ luống cuống cúi xuống nhặt những mảnh vỡ, do vội vã nên ngón tay thon dài như liễu liền bị cứa một đường khá sâu. Chất dịch đỏ tươi chớp mắt xuất hiện, đọng thành tụ rơi từng giọt xuống đất.

Đôi đồng tử của Mẫn Nhi co rút. Xuân Lệ vừa cảm thấy ngón tay nhói lên một cái, còn chưa ý thức rằng mình bị đứt tay, cả bàn tay đã được Mẫn Nhi nắm trọn. Giọng tiểu hắc bào trở nên gấp gáp:

- Xuân Lệ! Ngươi có sao không?

Xuân Lệ thấy biểu cảm kinh hoảng của Mẫn Nhi không khỏi ngạc nhiên. Nàng không biết rằng từ sau cái lần nàng thổ huyết rồi hôn mê, Mẫn Nhi vô cùng nhạy cảm trước việc cơ thể nàng có bất kì tổn hại nào. Đối với nhận thức của Mẫn Nhi hiện giờ thì cho dù là thần tiên có thọ mệnh rất dài nhưng cũng có thể chết vì bị thương quá nặng. Vậy nên Mẫn Nhi tuyệt đối coi trọng thân thể của Xuân Lệ, trân quý đến mức không muốn có một vết xước nhỏ trên người nàng.

Máu vẫn không ngừng chảy. Như một bản năng của cơ thể, Mẫn Nhi ngậm lấy ngón tay của Xuân Lệ.

Bờ môi đầy đặn mềm mại đặt lên tay Xuân Lệ, chiếc lưỡi ẩm ướt nóng bỏng liếm lấy vết thương.

Đại não Xuân Lệ nổ tung một tiếng, cả cơ thể lại bị thứ mềm mại ranh ma đó làm cho run rẩy. A...a.... Mẫn Nhi nhìn từ góc này thật yêu nghiệt, sống mũi cao đến chết người, mi mắt dài như rèm châu, môi căng đỏ như đào tiên.

Trong lúc Xuân Lệ mải nghĩ đến vẻ ngoài của đối phương, Mẫn Nhi lấy trong ngực áo ra một chiếc bình bạc nhỏ. Vì nàng chỉ là phàm nhân, bị thương sẽ dễ chết hơn thần tiên nên Thái Linh đã tặng nàng chiếc bình này để đựng nước suối Mặc Long, dùng chữa trị lúc nguy cấp.

Nước suối mát lạnh như băng vô cùng hiệu nghiệm, chỉ vừa đổ lên tay Xuân Lệ đã khiến vết thương của nàng khép miệng. Tuy vậy, Mẫn Nhi vẫn lo lắng hỏi nàng:

- Ngươi có đau không?

Xuân Lệ tránh ánh mắt của Mẫn Nhi:

- Ta không sao. Chỉ là một vết thương nhỏ, ngươi việc gì phải kinh hoảng đến vậy?

Mẫn Nhi thở phào một tiếng, cất bình bạc vào ngực áo. Nàng siết lấy những ngón tay thon gầy của Xuân Lệ, thấp giọng đáp:

- Dù là ngươi có mất một sợi tóc cũng khiến ta đau lòng đến chết đi sống lại đấy...

- Ai da... nhưng mà ngày nào tóc ta cũng rụng mất mấy sợi, chẳng lẽ ngươi ngày nào cũng đau lòng ư? - Xuân Lệ hoàn toàn không để ý đến trọng tâm câu nói của Mẫn Nhi.

Mẫn Nhi tức muốn hộc máu.

Nàng bóp trán:

- Không phải, ý ta là ngươi nên cẩn thận một chút. Lần trước vì chủ quan nên mới bị thương, ngươi không nhớ sao?

Xuân Lệ nổi lên cơn tự ái. Nàng cho rằng nàng đã sống đến ngần này tuổi, trải qua bao lần hàng yêu phục quái, bị thương cũng không ít, lại bị một đứa con nít chắc chỉ tầm mười mấy hai mươi tuổi nói rằng nàng chủ quan. Hơn nữa hơn cả tuần nay Mẫn Nhi tránh mặt nàng, giờ còn bảo lo lắng cho nàng? Rốt cuộc là sao nàng không hiểu nổi.

Xuân Lệ cao giọng phản bác:

- Ta... ta không có chủ quan, ngươi biết gì mà nói ta chủ quan chứ? Ta lúc đó chỉ vì Thuỷ Nguyên...

- Phải rồi, ngươi là vì người ngươi yêu, đổi lại là ta cũng sẽ như vậy. - Mẫn Nhi cúi đầu, trong lòng vô cùng khó chịu - Xin lỗi, ta lo lắng thừa rồi...

Nghe Mẫn Nhi nói vậy, tim Xuân Lệ nhói lên một cái, khó chịu. Mẫn Nhi sao vậy? Đột nhiên lại nói những lời khó nghe đó với nàng?

Mẫn Nhi rất không ưa Thuỷ Nguyên, nên chỉ cần nghe ai nhắc tới hắn là đã tỏ thái độ bài xích mạnh mẽ. Đằng này lại do chính miệng Xuân Lệ nhắc đến, trong lòng Mẫn Nhi ăn phải một bình giấm chua không hề nhỏ, thế nên rất không vui, Xuân Lệ lại không biết điều đó.

Xuân Lệ nghĩ đến chuyện gần đây Mẫn Nhi tránh mặt mình, lại có thể sẽ tìm cách rời xa mình liền cảm thấy lo sợ. Nàng đổi giọng mềm mỏng, cười gượng:

- Ngươi đói không? Ta dọn cơm cho ngươi ăn nhé?

Mẫn Nhi đứng dậy, bướng bỉnh trả lời:

- Ta không đói.

Nói rồi quay lưng đi thẳng ra khỏi cửa trước ánh mắt ngỡ ngàng của Xuân Lệ. Mẫn Nhi đi một mạch ra suối Mặc Long, ngồi xuống vốc nước suối rửa mặt. Nước suối mát lạnh dội tắt ngọn lửa hừng hực trên đầu nàng. Mẫn Nhi bình tĩnh ngồi xuống một trảng cỏ sạch, hít thở điều hoà hơi thở gấp gáp của mình. Nước khiến gương mặt của nàng phản chiếu ánh trăng lấp lánh, trong suốt tinh khiết. Tóc mái bết nước dính trên khuôn mặt, Mẫn Nhi cũng chẳng thèm vuốt lại, nàng còn mải mê suy nghĩ về chuyện lúc nãy.

Tiếng côn trùng kêu rả rích xung quanh, trăng sáng rọi xuống mặt suối nguyên vẹn, đom đóm lập loè lượn lờ xung quanh.

Mẫn Nhi thở dài, dường như lúc nãy nàng đã có thái độ không hay. Xuân Lệ không nói gì sai, chỉ là vì nàng không thích Thuỷ Nguyên nên mới phản ứng gay gắt như thế, lại còn trút giận lên Xuân Lệ. Nhưng hình như nàng làm vậy là sai rồi... nàng lẽ ra không nên nói những lời khiến Xuân Lệ tổn thương.

Bụng nàng hờn dỗi kêu lên một tiếng vô cùng khoa trương...

"Ọtttttttttttttt ~~~~~"

Mẫn Nhi gục đầu:

- Vậy mà nãy còn nói không đói... đúng là cái miệng hại cái thân...

- Vậy cái miệng mau đền bù cho cái thân đi! - một giọng nói ngọt ngào cùng mùi sủi cảm thơm lừng cùng lúc tấn công thính giác và khứu giác của Mẫn Nhi.

Mẫn Nhi vội ngẩng đầu dậy, Xuân Lệ ngồi kế bên nàng từ lúc nào, trong tay là xửng sủi cảo vẫn còn bốc khói nghi ngút.

Mẫn Nhi há miệng định cảm ơn, nhưng lại nghĩ đến việc Xuân Lệ nhắc đến Thuỷ Nguyên liền quay đầu đi:

- Ta đã nói không đói!

Bụng Mẫn Nhi quyết liệt phản bác:

"Ọttttttttttt ~~~~ Ụccccccc ~~~~ Écccccccc ~~~~ đóiiiiiiiiiiiiii"

Xuân Lệ không nhịn được phì cười:

- Bụng ngươi không biết nói dối đâu. Ăn đi rồi nói cho ta biết ngươi bất mãn cái gì, ngươi cứ im lặng giận dỗi ta như thế thì làm sao ta biết được ngươi dỗi cái gì?

Mẫn Nhi mím môi không trả lời, nhưng ánh mắt tỏ rõ rằng nàng đang do dự.

Xuân Lệ nói tiếp:

- Ăn đi, ta vừa hấp xong liền đem đến đây đấy, vội quá nên suýt bỏng cả tay đây này!

Mẫn Nhi hoảng hồn nắm lấy tay nàng xem xét:

- Bỏng? Ngươi bỏng sao? Ta đã nói ngươi phải cẩn thận mà???

Xuân Lệ vui vẻ trong lòng, rõ ràng Mẫn Nhi vẫn rất quan tâm đến nàng. Xuân Lệ gõ nhẹ lên trán Mẫn Nhi:

- Suýt thôi. Ta có lấy khăn bọc lại rồi mới đem đến đây!

Mẫn Nhi xoa trán, tim vẫn còn đập thình thịch vì sợ. Nàng đưa tay định bốc một cái sủi cảo thì Xuân Lệ đã nhanh chóng đưa cho cho nàng một đôi đũa, đôi mắt cười cong thành một vầng trăng nhỏ. Mẫn Nhi thoáng đỏ mặt, trong thâm tâm kêu gào rằng biểu cảm của Xuân Lệ thật đáng yêu, thật yêu nghiệt chết người!!!

Mẫn Nhi đảo ánh mắt xuống chỗ sủi cảo, dùng đũa gắp một miếng cho vào miệng cắn. Nước trong sủi cảo vỡ ra tràn vào khoang miệng, ngọt thơm thanh đạm, thịt nấu chín vừa, lớp vỏ dai mềm không nát, quả là cái sủi cảo hoàn mỹ.

Vậy cho nên Mẫn Nhi ăn liền một lúc hết cả khay sủi cảo, sau đó vỗ bụng một cách thoả mãn.

- Ngon không? - Xuân Lệ hỏi.

Mẫn Nhi no bụng liền trở nên dễ tính, vẫn còn phùng má nhai nhai nuốt nuốt, đầu gật lia lịa:

- Ngon, ngươi làm thì tất nhiên là ngon rồi!

Xuân Lệ sờ mũi:

- À, cái đó là Đoá Lạp làm, ta chỉ hấp lại thôi!

Xuân Lệ tất nhiên không muốn nói rằng cái của nàng làm sớm đã thành một đống hỗn độn trong thùng rác rồi, nàng không giỏi trong việc bếp núc như Đoá Lạp, ngẫm lại thật mất mặt.

(Shan: Nấu ăn cũng không biết, may vá cũng không giỏi, rốt cuộc bà sống tới mấy ngàn năm làm chi mà cái gì cũng không biết vậy?

Xuân Lệ: Ai da, ngươi nói sai rồi, ta còn biết ăn nha! Dám xem thường ta có tin ta lấy nhuyễn kiếm xiên ngươi thành cây chả không hả?)

- Vì ngươi hấp lại nên mới ngon được như vậy! - Mẫn Nhi khéo léo chữa cháy.

Xuân Lệ biết là nịnh nhưng vẫn bật cười thành tiếng.

Tiếng suối chảy êm đềm, bốn bề vắng lặng như tờ. Sau khi cười nói thoải mái một lúc, bầu không khí khó xử lại xuất hiện.

Mẫn Nhi ôm chân, cằm tựa lên đầu gối, mắt nhìn xuống bóng trăng in dưới suối. Xuân Lệ ngồi cạnh, vân vê tà áo không biết nói gì.

Mẫn Nhi đột nhiên thở dài:

- Xin lỗi, lúc nãy ta vô cớ nổi nóng...

Xuân Lệ như được mở đường, liền tiếp lời Mẫn Nhi:

- Lúc đó ta đã nói gì sai sao? Nếu có xin ngươi hãy nói cho ta biết, để ta biết sai biết sửa...

Xuân Lệ có một thói quen mà chính bản thân nàng cũng không hay biết, đó là luôn luận tội về mình. Khi có chuyện xảy ra, Xuân Lệ không bao giờ đổ lỗi cho người khác, điều đầu tiên nàng luôn tự hỏi rằng mình đã làm gì sai? Như chuyện của Thuỷ Nguyên, Xuân Lệ cũng từng cho rằng vì bản thân kém cỏi, mất quá nhiều thời gian tu luyện khiến việc thăng thần chậm trễ, để Thuỷ Nguyên phải chờ đợi quá lâu mới khiến hắn thay lòng. Hay như việc Mẫn Nhi bị thương, Xuân Lệ cũng cho rằng là do mình bất cẩn không bảo vệ Mẫn Nhi thật tốt.

Nói chung, Xuân Lệ cho rằng mọi vấn đề xảy ra có liên quan tới nàng, đều bắt nguồn từ sai lầm của nàng.

Mẫn Nhi cũng để ý thấy điều đó, nàng đủ tinh tế để nhận ra cái suy nghĩ ngốc nghếch ấy của Xuân Lệ. Mẫn Nhi định nói là không phải, nhưng nàng đã hứa sẽ luôn thành thật với Xuân Lệ, nên rốt cuộc vẫn nói ra sự bức bối trong lòng mình:

- Ta tức giận... vì ngươi lại nhắc đến Thuỷ Nguyên. Có phải trong lòng ngươi vẫn còn tình cảm với hắn không?

Xuân Lệ vỡ lẽ, hoá ra Mẫn Nhi vẫn luôn không ưa Thuỷ Nguyên, vậy mà nàng còn ngang nhiên nhắc đến hắn, xem ra tiểu hắc bào khó chịu cũng phải.

- Mẫn Nhi, ngươi ăn giấm chua đấy à? - Xuân Lệ phì cười.

Mẫn Nhi nghệt mặt không hiểu. Giấm chua? Nàng đâu có ăn giấm chua làm gì?

Thấy vẻ mặt ngơ ngác của Mẫn Nhi, Xuân Lệ nén cười:

- Tức là ngươi ghen với Thuỷ Nguyên hả?

Mẫn Nhi gật đầu, vẻ mặt chán ghét.

Xuân Lệ cảm thấy thật ấm áp, bởi nàng biết rằng Mẫn Nhi có quan tâm đến mình thì mới tỏ thái độ ghen ghét như vậy với Thuỷ Nguyên. Nàng quá hồn nhiên không nghĩ đến cảm nhận của Mẫn Nhi, lại vô tình khiến nó tức giận. Xuân Lệ nhích lại gần Mần Nhi, gần đến độ vai nàng chạm vào vai Mẫn Nhi, tiếng vải cọ xát thành những tiếng sột soạt nhỏ. Từ mái tóc của Mẫn Nhi toả ra một mùi thơm lạ lùng, nhẹ nhàng mà cuốn hút, nàng ngẫm mãi mà không nhớ được tên của mùi hương ấy. Mái tóc đen như hắc thạch của Mẫn Nhi dưới ánh trăng như được dát một lớp bạc lấp lánh tuyệt đẹp.

Xuân Lệ tựa đầu vào vai Mẫn Nhi, thanh âm đặc biệt nhẹ nhàng rót vào tai Mẫn Nhi:

- Ta đã chẳng còn tình cảm gì với huynh ấy nữa rồi. Bây giờ có nhắc lại cũng chỉ có chút gì đó tiếc nuối đau lòng thôi.

Mẫn Nhi chơi đùa một lọn tóc, nhất thời không biết trả lời làm sao. Thế nhưng trong lòng Mẫn Nhi lại đang có loại cảm giác chiến thắng đến kiêu ngạo.

Tuy vậy, Mẫn Nhi vẫn tham lam muốn biết nhiều hơn nữa. Hiện giờ xung quanh không có ai, Mẫn Nhi quyết định dò hỏi Xuân Lệ một cách mãnh liệt...

Mãnh liệt à...

Mẫn Nhi xoay người chụp lấy cổ tay Xuân Lệ, trực tiếp đè nàng xuống thảm cỏ. Xuân Lệ kinh sợ, chỉ kịp kêu lên một tiếng đã thấy gương mặt kinh diễm của Mẫn Nhi sát mặt mình. Đầu mũi thon nhỏ của hai nàng chạm nhau. Đôi đồng tử màu đen của Mẫn Nhi tĩnh lặng như nước, còn con ngươi màu hổ phách của Xuân Lệ lay động kịch liệt. Lúc ánh nhìn của hai nàng giao thành một đường, Xuân Lệ bị ánh nhìn nhu tình triền miên của Mẫn Nhi đánh gục.

- Xuân nhi, nói cho ta biết... - giọng Mẫn Nhi ma mị thì thào bên tai Xuân Lệ. Dạo gần đây khi chỉ có hai người, Mẫn Nhi luôn thân thiết gọi nàng là Xuân nhi chứ không gọi là tỷ tỷ như Thái Linh.

Từng cơn cảm xúc trong đầu Xuân Lệ tuôn trào như dung nham. "Mẫn Nhi đáng ghét, ngươi cứ như vậy thì cái gì ta cũng sẽ nói cho ngươi mất!!!" - Xuân Lệ không ngừng nghĩ.

Mẫn Nhi cười nhếch khoé môi:

- Xuân nhi... ta đối với ngươi là như thế nào?

Xuân Lệ quay mặt đi, cả gương mặt phủ một lớp phấn hồng. Trời ạ, sao Mẫn Nhi có thể trực tiếp hỏi như thế?

- Ngươi biết rồi còn hỏi... - Xuân Lệ lí nhí.

Mẫn Nhi thản nhiên đáp:

- Ta biết, nhưng ta muốn chính miệng ngươi nói ra...

Xuân Lệ lắc đầu. Đầu nàng tê rần, cố gắng tìm câu trả lời. Mẫn Nhi tiếp tục công kích nàng:

- Xuân nhi, ta thích ngươi đến như vậy, ngươi có thích ta không?

Tim Xuân Lệ đập như đánh trống trận. Đây không phải là lần đầu tiên Mẫn Nhi nói thích nàng, nhưng lần này thật khác, nàng vẫn như lần đầu rung động mãnh liệt.

Mẫn Nhi vẫn kiên nhẫn chờ câu trả lời.

Xuân Lệ nuốt khan, vận toàn bộ sức lực đổi ra một tiếng nói nhỏ xíu:

- Có... ta cũng... rất... th... thích ngươi...

Sau đó như một trái bóng xì hơi, nàng giấu mặt sau tay áo, bật khóc!

- Ngươi khóc sao? - giọng Mẫn Nhi trầm ổn.

Xuân Lệ lắc đầu, nhưng nước mắt vẫn len lỏi khỏi khoé mi. Không phải nàng buồn, cũng không phải vì quá vui, mà vì nàng quá xúc động. Cảm xúc cứ đột nhiên dâng lên trong lòng, khiến hốc mũi nàng cay cay, nước mắt cứ như thế trào ra khỏi mắt. Xuân Lệ không diễn tả được cảm xúc này là gì, nhưng nàng cảm thấy như có một nguồn năng lượng tươi mát đang dần chiếm lấy cơ thể. Mãnh liệt đến mức khiến nàng xúc động muốn khóc. Mà nguồn năng lượng mãnh liệt đó không đâu khác chính là truyền từ Mẫn Nhi.

Mẫn Nhi nhẹ nhàng gỡ tay Xuân Lệ đang che mặt ra. Gương mặt Xuân Lệ phiếm hồng, mắt hơi đỏ, nước mắt lấp lánh dưới rèm mi, vẻ đẹp kinh diễm lòng người. Mẫn Nhi không kìm được bản thân, nàng cúi người xuống, đặt môi hôn lên khoé mi của Xuân Lệ.

Xuân Lệ cứng đờ, dù đó chỉ là một cái chạm môi lên khoé mắt.

Mẫn Nhi dùng hai tay ôm lấy gương mặt bầu bĩnh của Xuân Lệ, dịu dàng ve vuốt nàng:

- Không cho ngươi khóc.

Xuân Lệ sụt sịt:

- Ngươi là cái thá gì mà không cho ta khóc chứ???

- Ta là người mà ngươi thích! - Mẫn Nhi trả lời vô cùng tự tin.

Được rồi, Xuân Lệ ghi nhận -_- Mẫn Nhi đúng là tiểu hắc bào ranh ma mà!

Xuân Lệ đưa tay vén tóc mai của Mẫn Nhi, giọng trở buồn:

- Nhưng dạo gần đây tại sao ngươi cứ tránh mặt ta thế? Ta... ta rất buồn...

Mẫn Nhi khựng lại, chống tay ngồi dậy. Hơi ấm rời khỏi đột ngột khiến Xuân Lệ mười phần hụt hẫng. Mẫn Nhi ngồi nghiêm chỉnh, nàng quay đi giấu gương mặt đã hơi đỏ, điềm tĩnh trả lời:

- Ta không có ý tránh mặt ngươi, chỉ là dạo này ta rất bận.

Xuân Lệ nhíu mày, bận ư? Mẫn Nhi ngoài việc ăn, ngủ, luyện võ cùng Thái Linh và tu tiên cùng nàng thì còn có gì khiến nàng bận đến mức phải tránh mặt Xuân Lệ?

- Có phải chuyện đó rất quan trọng không?

Mẫn Nhi gật đầu. Nếu không quan trọng nàng đã không phải lao tâm khổ trí như vậy.

- Chuyện đó liên quan đến ta?

Mẫn Nhi lại gật đầu, tất nhiên là liên quan đến Xuân Lệ, nhiều là đằng khác.

Nhưng Xuân Lệ lại nghĩ đến việc Mẫn Nhi bận rộn tìm cách rời khỏi nàng. Trái tim nàng một mực cho rằng Mẫn Nhi không có ý đó, vì Mẫn Nhi vừa nói là thích nàng, còn rất quan tâm đến nàng. Thế nhưng lý trí lại cứ nghĩ đến cảnh Mẫn Nhi đi tìm cách để rời khỏi nàng.

Tự mình mang ưu tư vào người, nàng sắp rối não chết rồi!

Xuân Lệ quyết định không hỏi thẳng Mẫn Nhi, cũng không để nó biết nàng đang phiền lòng điều gì. Nàng cười gượng:

- Ngươi bận gì thì bận, đừng lao lực quá là được.

Mẫn Nhi cười tươi:

- Ta biết rồi, ngươi cũng đừng lo lắng quá!

Tim Xuân Lệ đập thình thịch, nụ cười của Mẫn Nhi đúng là trân bảo, mỗi lần nó cười thật khiến nàng mệt tim.

.............................

Hôm sau, Xuân Lệ không biết Thái Linh đã dùng cách gì mà Mẫn Nhi thực sự đã cùng đi nhặt hạt dẻ với họ. Nhưng rồi nàng nhanh chóng gạt bỏ nghi ngờ sang một bên, vui vẻ nắm tay Mẫn Nhi đi nhặt hạt dẻ về làm bánh.

Mẫn Nhi lạ lẫm nhìn thứ quả đen thui đầy gai góc trên tay, không tin nổi cái thứ xấu xí này lại là vỏ bọc của những hạt dẻ to tròn óng ánh sắc nâu mật ong bên trong. Xuân Lệ tỉ mẩn giảng giải, lại tách quả cầu gai đen đúa đó ra để lộ mấy hạt dẻ nằm san sát bên nhau phía trong. Mẫn Nhi tròn mắt nhìn Xuân Lệ, không ngớt miệng khen nàng khéo léo lại hiểu biết.

Báo hại Xuân Lệ vui tới phổng mũi.

Mặt trời lên tới đỉnh đầu, nắng càng lúc càng gay gắt. Bốn người nhặt đầy bốn giỏ hạt dẻ cũng đã thấm mệt. Thái Linh vốn quen chiến đấu, nàng vốn nghĩ việc cầm vũ khí chém giết là việc nặng nhọc nhất nhưng xem ra đi nhặt hạt dẻ suốt bốn tiếng cũng vất vả không kém. Thái Linh chỉ vừa nghe Đoá Lạp nói "chúng ta nghỉ trưa một chút đi" là đã lăn ra thảm cỏ, tự nhiên gối đầu lên đùi Đoá Lạp ngủ mất.

Đoá Lạp cằn nhằn không ngớt, nhưng lại ngồi im chẳng dám nhúc nhích.

Xuân Lệ thong dong tản bộ dưới tán cây, ân cần hỏi han Mẫn Nhi đi phía sau một chút:

- Ngươi có mệt không?

- Ta không sao. Còn ngươi?

- Ta không mệt. Nếu cả hai chúng ta vẫn còn khoẻ, ta dẫn ngươi đến một nơi.

Mẫn Nhi rất tò mò nhưng lại không mở miệng hỏi, chỉ lẳng lặng đi theo Xuân Lệ.

Xuân Lệ vươn tay ra phía sau, nắm tay Mẫn Nhi kéo đi, một hành động tưởng chừng rất bình thường nhưng lại khiến Mẫn Nhi rối loạn.

Hai nàng đi lòng vòng một chút, sau đó dừng lại ở một vách đá bị dây leo phủ kín. Xuân Lệ đưa tay vén mớ dây leo rậm rạp, bên trong liền xuất hiện một hang động. Hang động rất nhỏ, trần hang lại thấp, hai nàng phải cúi người xuống mới chui lọt. Xuân Lệ luôn miệng nhắc nhở Mẫn Nhi coi chừng đụng đầu, không hề biết rằng tay Mẫn Nhi luôn che trên đầu nàng, sợ nàng vô tình tự làm mình bị thương. Người ta vẫn thường nói quan tâm không chỉ thể hiện ở lời nói mà còn ở hành động, Mẫn Nhi là minh chứng rõ ràng nhất.

Đi hết hang động, ánh sáng dịu nhẹ phía trước làm Mẫn Nhi thấy hồi hộp. Hoá ra trong hang động có một sơn cốc nhỏ, với bốn phía là những tấm đá phẳng và nhẵn bóng như những tấm gương đồng. Ở giữa là một mặt hồ, nước xanh như bầu trời, những nhành rong phất phơ trong làn nước như dải lụa. Điều đặc biệt là ánh nắng rọi qua giếng trời, phản chiếu vào vách đá và mặt hồ tạo nên một cầu vồng bảy sắc tuyệt đẹp bắc ngang mặt hồ như một chiếc cầu.

Mẫn Nhi ngơ ngẩn, cảnh tượng đơn sơ nhưng mỹ lệ tuyệt trần nhẹ nhàng chạm vào tâm hồn nàng.

- Đây là... dải sáng tuyệt đẹp đó là gì? - Mẫn Nhi chỉ dải cầu vồng, hỏi Xuân Lệ.

- Đây là động Thất Quang, do cấu tạo đặc biệt nên khi ánh sáng từ giếng trời kia chiếu xuống đây liền tạo ra dải sáng đó... thứ đó chính là cầu vồng.

- Thật kì diệu...

Mẫn Nhi ngây người ngắm nhìn, ngón tay búp măng đưa lên chạm vào dải sáng ấy.

Xuân Lệ bước lại gần Mẫn Nhi, khe khẽ hít lấy mùi hương trầm đê mê từ vạt áo tiểu hắc bào. Mẫn Nhi không hỏi nhưng Xuân Lệ đột nhiên lên tiếng:

- Ngươi có biết ước nguyện của ta là gì không?

Mẫn Nhi thành thật lắc đầu. Xuân Lệ vươn tay nắm lấy tay nàng, những ngón tay thon dài lấp đầy kẽ hở của Mẫn Nhi. Nàng mỉm cười dịu dàng:

- Ta muốn đời đời kiếp kiếp được nắm tay người ta yêu ngắm hết những mỹ cảnh nhân gian. Ta muốn được ngắm hoàng hôn của Hoa Sơn, thưởng nguyệt ở Cửu Trùng Thiên, ngắm san hô ở biển Đông Hải...

Mẫn Nhi im lặng nghe nàng nói nãy giờ bỗng ngắt lời nàng:

- Cả ngắm cầu vồng của động Thất Quang nữa!

Xuân Lệ khựng lại, ngạc nhiên nhìn Mẫn Nhi. Mẫn Nhi không nhìn nàng, dường như vẫn bị dải sáng bảy màu và những hạt bụi li ti óng ánh dưới ánh nắng mê hoặc.

Xuân Lệ nuốt khan, đánh bạo tựa đầu lên vai Mẫn Nhi, tay siết chặt không muốn rời. Trên khoé môi của nàng là nụ cười dịu dàng:

- Ừ, còn đi ngắm cầu vồng nữa...

... cùng với ngươi, Mẫn Nhi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top