Chương 25: Mẫn Nhi (2)
- Tứ ca của ta tên là Khang Đại Thành!
Ba chữ Khang Đại Thành như ba nhát búa giáng thẳng vào người ta. Hóa ra Khang Đại Thành là có thật, hắn không chỉ tồn tại trong giấc mơ. Hơn nữa... ta giống hệt Nhất Hồn, những thứ ta thấy trong mơ cứ như là ký ức của ta. Lẽ nào... sự thật ta chính là Ma thần trong truyền thuyết?
- Mẫn Nhi? Ngươi sao thế? Mặt trắng bệch rồi kìa? - Thái Linh lo lắng nhìn ta.
- Ta không sao... chắc là quá ấn tượng với tứ ca của ngươi thôi. - ta lắc đầu chối biến.
Thái Linh khựng lại một chút rồi cười phá lên:
- Tứ ca của ta quá soái khiến ngươi chỉ cần nghe cũng phải run người rồi phải không?
Ta không phủ nhận, chỉ mỉm cười gật đầu cho qua.
Đóa Lạp hết kiên nhẫn, kéo tay áo của Thái Linh:
- Ngươi nói có chuyện bí mật mà, nhanh kể cho bọn ta nghe đi!
Thái Linh mỉm cười, vò má Đóa Lạp:
- Ta đã từng kể cho các ngươi rằng chính tứ ca ta là người phong ấn Ma thần đúng không? Thực sự đối với tứ ca lúc bấy giờ, dù được mọi người trên Cửu Trùng Thiên đánh giá là Chiến thần mạnh nhất nhưng so với Ma thần, sức mạnh đó chẳng là gì cả. Vậy các ngươi có biết làm cách nào mà tứ ca phong ấn được Ma thần không?
Ta và Đóa Lạp lắc đầu, nhưng lồng ngực ta không ngừng co thắt.
Có chuyện gì vậy? Ta khó chịu quá...
Thái Linh tiếp lời, nhưng giọng của nàng trầm xuống mấy phần:
- Tứ ca đã khiến cho Ma thần yêu mình...
Đóa Lạp rất nhanh chóng hiểu ra vấn đề, nàng bức xúc:
- Cái gì? Nhưng như thế là lợi dụng Ma thần, thật bỉ ổi!
Thái Linh dở khóc dở cười:
- Thiên Đế đã ra lệnh cho các Chiến thần lúc bấy giờ phải tìm cách tiêu diệt Ma thần. Nhiệm vụ của Chiến thần là tuân lệnh Thiên Đế, xả thân bảo vệ... tứ ca và mọi người lúc đó cũng chỉ là làm theo mệnh lệnh mà thôi, cũng khó mà trách cứ người.
Ta không phải là kẻ không hiểu chuyện, ta hiểu đó là phương án bất đắc dĩ mà các Chiến thần phải chọn: lợi dụng trái tim, lợi dụng sự mềm yếu của Ma thần để giết nàng, quả thật là tàn nhẫn!
Thái Linh tiếp tục kể rằng tứ ca của nàng đã phải rất vất vả mới lấy được lòng tin của Ma thần. Ma thần Khổng Mẫn Trí lúc đó khí lực tràn trề, ma lực không ai địch nổi, chơi với nàng giống như chơi với lửa, Khang Đại Thành chỉ cần bất cẩn một chút thôi cũng sẽ bị thiêu cháy thành tro. Ma thần vốn chẳng tin một ai trừ cận thần thân tín nhất của mình - Đại tướng Tống Mẫn Hạo.
Ma thần Khổng Mẫn Trí dẫu sao cũng chỉ là một cô gái nhỏ, Đại Thành nhẹ nhàng ấm áp, không giống những kẻ luôn nhìn nàng với ánh mắt sợ hãi, hằn học. Hắn thuần hóa được tình cảm của Ma thần, khiến cho nàng nở được nụ cười đầu tiên, khiến nàng tin tưởng để hắn ôm trọn vào lòng. Khang Đại Thành đóng kịch rất khéo, chẳng một ai nghi ngờ Đại Thành bởi hắn không hề liên lạc với Thiên Giới, thậm chí Mẫn Hạo còn xem hắn là hảo huynh đệ.
Khang Đại Thành không nóng vội, hắn cứ chậm rãi tiến từng bước đến trái tim của Khổng Mẫn Trí. Biết nàng thích uống rượu, hắn ngày ngày nghiên cứu cách ủ những loại rượu với màu sắc và mùi vị khác nhau đem đến cho nàng thưởng thức. Ngày nào cũng vậy, hắn đều đem rượu ngon đến cho nàng uống, nhưng trong rượu luôn pha một loại thuốc làm suy yếu ma lực và cơ thể, mục đích của Đại Thành là làm nàng yếu dần đi để có thể giết nàng dễ dàng hơn.
Kế hoạch đó kéo dài tận một trăm năm, chỉ bởi vì ma lực của Ma thần quá lớn, muốn làm nó suy yếu không phải chuyện dễ.
Ma thần dường như không phát hiện ra việc Đại Thành bỏ thuốc vào rượu, nàng cứ thế uống. Có lần nàng đứng xem Đại Thành ủ rượu, thấy hắn bỏ thứ bột trắng lạ vào rượu, nàng liền chất vấn hắn đó là gì. Đại Thành thản nhiên trả lời đó là công thức bí mật khiến rượu của hắn ngon hơn, thành công qua mặt Mẫn Trí.
Lãnh thổ của Ma Giới ngày càng mở rộng, Thiên Đế nóng ruột ra lệnh cho Đại Thành tiêu diệt Ma thần. Đại Thành không còn cách nào khác đành tuân lệnh.
Nghe nói trận đánh đó rất khủng khiếp, Khang Đại Thành dốc toàn lực để tiêu diệt Ma thần nhưng vẫn vô cùng chật vật. Ma thần tuy đã bị thuốc của Khang Đại Thành kìm hãm nhưng cơn tức giận của nàng dường như đã vượt quá giới hạn.
- Tứ ca của ta nói rằng mình đã bị quả báo vì dám đem trái tim của Ma thần ra đùa giỡn... - Thái Linh nhấp một ngụm trà, thấp giọng nói - ... tứ ca đã thật lòng yêu Ma thần! Người kể rằng trận đánh đó, Ma thần đã đánh rất nương tay.
Ta thấy tim mình như bị đè nặng:
- Vì sao?
Thái Linh nhìn ta, đôi mắt xám tro xoáy sâu vào ta khiến ta chột dạ lảng tránh ánh nhìn sắc lạnh của nàng. Nàng nhún vai:
- Ta không biết.
- Có lẽ vì Ma thần quá thất vọng vì Khang Đại Thành đã phản bội nàng. Ma thần hẳn đã yêu tứ ca của ngươi, hẳn đã tin tưởng hắn khác với những kẻ trên Thiên Giới. Trăm ngàn vạn lần chắc nàng cũng không tin được hắn từ đầu đến cuối chỉ là làm theo mệnh lệnh để giết nàng. - Đóa Lạp buồn buồn nói.
Ta còn nghe Thái Linh kể rằng, tứ ca của nàng đánh đến lúc toàn thân bê bết máu, sức cùng lực kiệt vậy mà vẫn không thể giết nổi Ma thần. Chẳng ngờ Nhị Lang Thần ở bên ngoài phục kích, thừa lúc Đại Thành và Mẫn Trí phòng thủ lẫn nhau, hắn đâm lén nàng một kích xuyên tim khiến nàng mất tập trung, nhờ vậy mà Khang Đại Thành mới có thời cơ tung phong ấn nhốt nàng vào Thiên Địa Cực Hoang.
Cả ba người đột nhiên im lặng sau câu chuyện. Hóa ra Chiến thần đã yêu Ma thần, có nhiều việc xảy ra mà quả thật không một ai lường trước được.
- Tứ ca của ta sau trận đánh chấn động đó liền được thăng chức lên làm Chiến thần tối cao, Thiên Đế ban thưởng rất hậu hĩnh, nhưng kể từ đó người cũng trở nên trầm lắng hơn, không còn hài hước đáng yêu như trước đây nữa. Ta biết tứ ca luôn dằn vặt mình, người vẽ một bức họa của Ma thần, ngày ngày lấy ra ngắm nghía. Người vẫn tự trách mình hèn hạ, vẫn hối tiếc tại sao năm xưa không cùng Ma thần đồng quy vu tận...
- Có hối tiếc cũng không ích gì nữa, mọi thứ đều là do số mệnh sắp đặt cả rồi! - Đóa Lạp an ủi Thái Linh.
Ta cũng gật đầu. Đúng vậy, mọi sự đều là do số mệnh sắp đặt!
Ngay cả việc Thôi Thủy Nguyên xuất hiện một cách bất ngờ ở Hoa Sơn chắc cũng là do số mệnh. Rồi cả việc hắn tổn thương Xuân Lệ, chắc cũng là do số mệnh.
Mẹ kiếp, ta mà biết số mệnh là ai ta nhất định sẽ bóp chết hắn rồi đem xác xay nhuyễn cho gà ăn!
Thôi Thủy Nguyên hệt như một ngôi sao chổi rớt xuống từ trời cao. Nhìn Xuân Lệ vui vẻ bên hắn mà ta tức giận đến bất lực. Ta muốn chiếm hữu nàng nhưng ta không thể, bởi người nàng yêu trớ trêu thay lại là hắn.
Mà, hắn đến thì đến đi, lại còn mang theo vết thương kì quái khiến Xuân Lệ suýt thì mất mạng vì hắn. Lúc nàng xuất nguyên thần, toàn thân vô lực rơi vào tay ta, ta chỉ biết cắn chặt môi ngăn nỗi âu lo cùng tức giận nén xuống trong lòng.
Nhưng sau đó mới thật là khủng khiếp. Có lẽ nàng đã bị tấn công, cơ thể nàng đang nằm yên trong tay ta bỗng giật lên một cái thật mạnh, máu tươi trào ra khỏi miệng. Ta cuồng loạn gọi tên nàng, mắt không một giây rời lấy nàng, trong lòng chỉ mong nàng mở mắt ra nhìn ta. Nàng không biết ta kêu gào như thế nào, thứ dịch lỏng màu đỏ không ngừng rỉ khỏi kẽ miệng, thấm vào hồng y của nàng. Thái Linh quát lớn:
- Im lặng! Không được làm nàng mất tập trung, nếu không nàng sẽ tẩu hỏa nhập ma đấy!!!
Ta nghe vậy lập tức ngậm miệng, nhưng không thể ngăn nổi những tiếng nấc oán hận trong cổ họng. Giây phút ấy ta chợt ngộ ra rằng sự sống của bất kì ai cũng vô cùng mỏng manh, dù là thần tiên cũng có thể chết bất đắc kì tử. Dù là khoảnh khắc trước nàng còn mỉm cười với ta, nhưng vài khắc sau nàng vẫn có thể sẽ rời xa ta vĩnh viễn.
Ta siết chặt tay nàng, trong lòng rốt cuộc đã có câu trả lời.
Nếu cả đời của người phàm chỉ bằng một cái chớp mắt của thần tiên, vậy ta sẽ dùng cả đời của ta để yêu nàng, chỉ mong nàng sẽ dùng một cái chớp mắt của mình để đáp lại tình cảm ngông cuồng của ta.
Ta đợi thêm một lúc lâu nữa, cuồng phong đột nhiên nổi lên. Ta cúi người ôm chặt lấy Xuân Lệ, không để nàng bị những cơn gió kia quất vào người. Chợt nàng ho một tràng cào gan xé phổi khiến tim ta đau xót, bàn tay nàng cũng đột nhiên bấu chặt lấy ta, đôi mắt nâu choàng tỉnh. Ta lo lắng đến phát khóc lên được, vậy mà Xuân Lệ vẫn dịu dàng nhìn ta, dịu dàng xin lỗi ta, dặn dò Thái Linh rồi chìm vào hôn mê tận mười ngày. Xuân Lệ luôn như vậy, nàng luôn dịu dàng và xinh đẹp, ta luôn bị nàng khuất phục bởi những cử chỉ đầy dịu dàng.
Xuân Lệ hôn mê, ngoan ngoãn ngủ trong vòng tay ta. Ta nóng ruột, lo lắng nói không nên lời, chỉ biết nhìn Thái Linh chờ nàng đưa ra cách giải quyết.
Còn về phần tên khốn kia, chỉ vì ta đã hứa với Xuân Lệ rằng sẽ chăm sóc hắn nên mới kìm được không vứt hắn ra ngoài đường.
Tên khốn đấy nhờ có Xuân Lệ mới giữ được cái mạng chó của mình, vậy mà hắn còn giả bộ không biết, còn làm ra vẻ áy náy không cần. Nếu nàng là người hắn yêu, tại sao hắn không nhận ra thân ảnh của nàng đang ngay trước mặt hắn? Nếu hắn yêu nàng, tại sao hắn không tỏ vẻ khẩn trương?
Hóa ra là vì hắn chẳng còn yêu nàng nữa. Hắn lợi dụng nàng tìm thuốc cho nương tử, hại nàng tổn hại nguyên thần, nửa tu vi tiêu tán. Hắn còn lợi dụng cả ta, may mà Lâm Quân Chân nhân sáng suốt vạch trần hắn, nếu không ta tức đến chết không nhắm mắt.
Ta liều mạng đi gặp hắn đòi công bằng cho Xuân Lệ. Dẫu biết thực lực của ta và hắn cách nhau quá xa, nhưng cơn giận trong lòng dường như đã che mờ tất cả, thậm chí ta còn tin tưởng bản thân có đủ sức mạnh và dũng cảm để xử đẹp hắn. Ta như con thú hoang lồng lộn lao vào hắn, nhưng mặc cho mọi nỗ lực của ta, hắn chẳng hề suy suyển gì, còn ta năm lần bảy lượt bị hắn bóp cổ ném đi như một món đồ chơi. Ta bất lực, oán hận trong lòng chất cao hơn núi.
"Nếu ta là Ma thần thì tốt biết mấy! Ta muốn có sức mạnh! Ta muốn giết hắn! Ta muốn giết hắn!" - Trong đầu ta không ngừng lặp đi lặp lại những ý nghĩa đó. Giờ nghĩ lại mới thấy lúc đó ta dường như có thể đánh đổi tất cả để có được sức mạnh lật ngược thế cờ. Tâm ma đã xuất hiện và chiếm lấy toàn bộ con người ta, chỉ một chút nữa thôi có lẽ ta đã đánh mất mình. Cơ thể ta nóng bừng bức bối, cứ như có một nguồn năng lượng khủng khiếp đang muốn thoát khỏi ta.
Nếu lúc đó Xuân Lệ không xuất hiện, có lẽ ta đã biến thành một thứ gì đó...
Cái lúc nàng ân đoạn nghĩa tuyệt với Thủy Nguyên, không thể phủ nhận là ta vui đến mức có thể nghe cả tiếng tim đập thình thịch trong lòng. Đúng vậy, ta chỉ muốn Xuân Lệ thuộc về một mình ta, nàng không cần một ai khác, chỉ cần một mình ta.
Ôm Xuân Lệ trong lòng, nghe được nàng hao tổn tâm tư vì ta, ta không kìm được bật cười thành tiếng. Lần đầu nghe tiếng cười của bản thân quả thật có chút lạ lẫm, nhưng ta thấy ánh mắt ngỡ ngàng của Xuân Lệ nhìn ta, dường như thấy ta cười nàng cũng rất vui. Nhưng ta không ngờ được ẩn đằng sau vẻ tươi cười dịu dàng của nàng lại là nỗi đau mà nàng cố gắng che giấu, Xuân Lệ hóa ra vẫn đau lòng vì Thôi Thủy Nguyên.
Tên khốn đó nên cảm thấy may mắn vì Xuân Lệ vẫn rơi những giọt nước mắt trân quý của mình lần cuối cùng cho hắn!
Ngay ngày hôm sau, Xuân Lệ bắt đầu tu luyện để nhanh chóng lấy lại tu vi. Dường như nàng rất vội vã, đến mức nàng khó chịu vì ta làm trì trệ quá trình tu luyện của nàng. Xuân Lệ không nói nhưng ta biết nàng vô cùng khó chịu, đôi mày thanh tú hơi cau lại khiến tim ta đau nhói. Ta chưa bao giờ muốn làm nàng tức giận, nàng như vậy cũng khiến ta đủ hiểu mình nên làm gì, ta tốt nhất không nên làm phiền nàng.
Cơ thể nàng vẫn còn yếu ớt sau hôn mê, nàng vội vã như vậy lại khiến bản thân năm lần bảy lượt nôn ra máu. Ta vô năng chỉ biết cầu xin nàng hãy để tâm đến sức khoẻ của mình, cho dù là Đoá Lạp có được phi thăng thành Thần Nữ trước thì vẫn còn Thái Linh lo cho nàng ấy, còn nàng vẫn có ta ở đây cơ mà?
- Ta xin lỗi, ta suy nghĩ nông cạn rồi! - nàng nhìn ta bằng ánh mắt áy náy khi ngồi cạnh ta bên hồ Uyên Nhã - Đoá Lạp mà không nói ra, chắc ta sẽ phải hối hận vì không trân trọng những khoảnh khắc vui vẻ bên cạnh mọi người.
Ta không nói gì, nhưng trong lòng vạn lần cảm ơn Đoá Lạp.
Không hiểu trời xui đất khiến thế nào mà ta lại cả gan ôm lấy Xuân Lệ, lại còn nói ra những lời xấu hổ. Nàng không nhìn ta, nhưng ta cảm nhận được từng nhịp nhấp nhô của ngực nàng. Ta rất muốn nói cho nàng biết tấm lòng của ta, rốt cuộc cũng đã có cơ hội. Nàng ban đầu còn muốn trốn tránh, cuối cùng lại như một chú chim nhỏ ngoan ngoãn rúc vào ngực ta.
Nếu Thái Linh không năm lần bảy lượt phá đám thì ta đã có thể ôm nàng nằm đó quên cả giờ giấc. Xuân Lệ vừa mềm vừa ấm, vừa thơm lại vừa ngoan khiến ta chỉ nàng tan vào người ta. Hai chúng ta hoà tan vào nhau, trộn lẫn rồi hợp nhất làm một. Khoảnh khắc phải để nàng rời khỏi tay là khoảnh khắc mà ta chán ghét nhất, cũng là lạnh lẽo nhất.
Đêm đó ngủ cùng Thái Linh, nàng lại một lần nữa nhắc đến điều mà ta vẫn luôn tâm niệm hằng ngày. Tuy vậy, lần này ta rất bình thản nói ra câu trả lời của mình, trông gương mặt ngạc nhiên của Thái Linh thật buồn cười. Ta vẫn cảm thấy đáy lòng của mình có chút tê tái khi nghĩ đến việc ta không thể trường thọ cùng Xuân Lệ, nhưng làm sao phàm nhân có thể cãi mệnh trời? Trừ khi ta là thần tiên như bọn họ... hoặc trừ khi... ta là Ma thần.
Thôi đành vậy, mọi chuyện sau này cứ để sau này tính, ta cũng đã suy nghĩ ổn thoả cho hiện tại, suy nghĩ quá nhiều cho tương lai cũng chẳng thể làm gì, tâm trí mệt mỏi như vậy ta cũng chẳng thể sống vui vẻ cùng Xuân Lệ.
Việc vạn nhất mà ta cần tập trung bây giờ là phải hoàn thành món quà cho Xuân Lệ, hơn nữa còn phải làm nàng bất ngờ. Trong một khắc ta đã nghĩ ra một kế hoạch hảo bất ngờ, chắc chắn sẽ khiến Xuân Lệ khi nhận được quà của ta sẽ cười đến tít mắt.
Chỉ vừa nghĩ đến thôi mà ta đã không kìm được nụ cười bên khoé miệng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top