Chương 24: Mẫn Nhi

Ta vốn là một kẻ vô danh.

Khi ta tỉnh dậy, ta thấy mình ở một nơi lạ lẫm, đối diện là một nữ tử xinh đẹp đến động lòng đang ngủ say sưa trên bàn, bàn tay ngọc ngà vẫn còn cầm chén trà. Ta không nhớ bất cứ thứ gì, giống như một đứa trẻ sơ sinh vừa chào đời ngoại trừ việc ta biết nói.

Nữ tử ấy tên Xuân Lệ, là tiên hoa bảo vệ nơi này. Nàng ấy bảo tên nàng ấy có nghĩa là mùa xuân, ta ngẫm nghĩ một lúc, lại nhìn mái tóc đỏ rực của nàng, trong lòng thầm cho là rất đúng.

Ta không nhớ tên ta là gì, trên người ngoài bộ hắc bào chỉ có thêm một miếng ngọc bội đã vỡ nát gần hết, phần còn lại có khắc chữ Mẫn. Xuân Lệ lấy chữ Mẫn đó, thêm một chữ Nhi để đặt tên cho ta.

Giống như một con vật nuôi một khi đã được đặt tên sẽ trung thành với chủ, ta nhận lấy cái tên Mẫn Nhi cũng xem như đã trao gửi cuộc đời ta cho Xuân Lệ.

Ta rất thích Xuân Lệ, vì nàng rất dịu dàng, cũng rất hài hước, luôn quan tâm chăm sóc ta. Xuân Lệ vô cùng xinh đẹp, ta không cần biết thẩm mĩ của mọi người là gì, trong mắt ta chỉ có Xuân Lệ mới đích thực là đệ nhất mỹ nhân.

Thái Linh nói ta trông rất giống Ma thần Khổng Mẫn Trí, nhất là về diện mạo bên ngoài. Tuy ta chưa từng gặp Ma thần, nhưng nghe lời Thái Linh kể thì đó là một nữ tử mặc một bộ hắc bào thêu chỉ đỏ, tóc đen, mắt đen, ánh nhìn lạnh như dao, động tác ra tay giết người nhanh gọn, bá khí sau lưng như hung thần. Ta nhiều lần nhìn mình trong gương, ngoài việc ta cũng mặc hắc bào thêu chỉ đỏ, mắt đen, tóc đen ra thì nghĩ thế nào cũng không giống Ma thần. Trùng trang phục? Đâu phải chỉ mình Ma thần mặc hắc bào? Xuân Lệ bảo lỡ đâu Ma thần mua đồ lố ngoài chợ thì sao? Mắt đen, tóc đen? Xuân Lệ bảo đa số người phàm đều có màu mắt và màu tóc như vậy. Thế nên chỉ dựa vào những gì mà Thái Linh miêu tả, chẳng có gì chứng minh được ta chính là Ma thần.

Phải, ta đã rất tự tin như vậy cho đến khi những cơn ác mộng tràn đến quấy rối ta hằng đêm.

Trong giấc mơ ấy ta nhìn thấy ta, không, là một người giống hệt ta. Kẻ ấy hung tàn ác sát, giết người không đổi sắc mặt, lạnh lùng tàn khốc khiến ta sợ hãi. Và rồi... ta và người đó đối diện nhau, ta nhận ra đây không còn đơn thuần là một giấc mộng nữa. Kẻ ngồi trên cành cây với đôi mắt đen sắc lạnh đến rợn người đang nhìn ta bằng thái độ ngạo nghễ đó cũng không đơn giản là một ảo ảnh trong mộng nữa, mà là một thứ gì đó mà ta không thể hiểu rõ.

Kẻ ấy tự xưng là Nhất Hồn, là hồn phách đầu tiên của ta.

Nàng nói:

- Ta và ngươi tuy hai mà một, tuy một mà hai. Ngươi có thắc mắc tại sao ngươi chẳng hề nhớ chút gì về bản thân sau khi được cô nương đó cứu về không?

Nghe vậy, ta hiểu ngay Nhất Hồn chính là người nắm giữ bí mật về quá khứ của ta. Ta là Nhất Hồn? Nhất Hồn là ta? Nàng còn nói ta chẳng nhớ gì là vì chính ta đã tự phong ấn kí ức của mình lại. Ta mắng nàng ngốc, cũng quên mất là đang tự mắng mình.

Tuy ta gặng hỏi rất nhiều nhưng Nhất Hồn lại chẳng thèm nói cho ta biết, lại còn úp mở nói ta nên tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc bên cạnh Xuân Lệ trước khi lấy lại được kí ức. Ta nói chuyện với nàng xong, những thứ ngộ ra chẳng được bao nhiêu, chỉ thấy khúc mắc càng lúc càng nhiều.

Những ngày sau đó, ta thường xuyên mơ thấy những giấc mộng mà ta đoán đó chính là kí ức trước đây của ta. Những giấc mộng vụn vặt mà khi tỉnh dậy ta cũng chẳng còn nhớ được bao nhiêu.

Ta mơ thấy Nhất Hồn. Ta khẳng định như vậy vì người thẳng tay giết người đó nhất định không phải là ta. Ta chỉ là phàm nhân, có lẽ vì có vẻ ngoài giống Nhất Hồn nên giữa ta và nàng có một sợi dây liên kết nào đó khiến ta có thể nhìn thấy giấc mộng của nàng.

Ta chỉ đơn giản là Mẫn Nhi, là một phàm nhân do Xuân Lệ nhặt về.

Nhưng tại sao Nhất Hồn biết việc ta không hề nhớ gì về bản thân trước khi được Xuân Lệ nhặt về? Hơn nữa, nàng còn nói như thể nàng biết tất cả?

Sau đó, ta lại mơ thấy một chàng trai tên Khang Đại Thành. Từ lúc mơ thấy cảnh gặp gỡ của Nhất Hồn và Khang Đại Thành, ta bỗng nhiên có những cảm giác rất lạ. Có gì đó thân quen, có gì đó đau lòng. Những thứ cảm giác đó cứ đột nhiên xuất hiện như vậy khiến ta vô cùng khó hiểu.

Những giấc mộng dần biến thành một chuỗi kí ức dài. Ta như một vị khách đứng ngoài xem kịch. Hỷ, nộ, ái, ố của Nhất Hồn ta đều cảm nhận được. Đại Thành thực là một người tốt, hắn rất quan tâm đến Nhất Hồn dù nàng luôn lạnh nhạt với hắn, mấy bận còn muốn lấy mạng hắn. Ấy vậy mà Đại Thành luôn tươi cười, ánh mắt híp tịt ấy luôn làm người đối diện thấy vui vẻ, cũng giống như Xuân Lệ.

Ta cho rằng Nhất Hồn nhất định rất cô đơn, vì ta luôn thấy nàng chỉ có một mình. Đối với nàng, bóng tối là nhà, huyền kiếm là bạn rượu, trăng là mỹ nhân, rượu là mỹ vị. Nàng thích ngồi trên một phiến đá rộng nhô ra khỏi vách núi, một chân thả xuống đong đưa, chân kia co lên làm điểm tựa cho tay cầm bình rượu, mái tóc đen dài bay phất phơ trong gió đêm, đôi mắt đen thẫm in hình bóng trăng tròn viên mãn. Bên cạnh nàng chẳng có ai, mà dường như nàng cũng chẳng cần ai.

Nhất Hồn cứ ngồi lặng lẽ như vậy cho đến hết đêm. Cô đơn tịch mịch một mình nàng.

Ta khác Nhất Hồn, ta có Xuân Lệ. Ta không quen ngồi uống rượu thưởng nguyệt một mình dù trông có vẻ thú vị, ta chỉ thích cùng Xuân Lệ ngồi bên bờ hồ Uyên Nhã uống rượu và trò chuyện, bình dị mà hạnh phúc. Xuân Lệ luôn là người say trước ta, nàng thản nhiên gối đầu lên đùi ta ngủ ngon lành, sau đó ta đành phải bế nàng về.

Ta mong những khoảnh khắc như vậy sẽ cứ bình dị trôi qua, ta chẳng cần gì, cũng không muốn biết chuyện của quá khứ, ta chỉ cần Xuân Lệ. Ta thích dựa dẫm vào nàng, thích mái tóc rực rỡ như mặt trời hoàng hôn, thích nụ cười dịu dàng, thích những lúc nàng đột nhiên ngốc nghếch... Ta thích nàng rất nhiều, cơ hồ muốn giấu nàng cho một mình ta, ngày ngày ngắm nhìn nàng cười, đêm đêm có nàng trong vòng tay.

Ta rất lạnh lẽo, ta biết điều đó bởi lúc ta tỉnh dậy ta chỉ cảm nhận được ta là một thân xác trống rỗng với một trái tim cũng trống rỗng lạnh lùng, chẳng mảy may màng đến cục diện xung quanh. Nhưng trái tim khô cằn của ta đã bắt đầu khởi sắc và rung động mạnh mẽ kể từ khi ta nhìn thấy Xuân Lệ cười. Nụ cười vừa rực rỡ vừa giản đơn của nàng thật ấm áp, dần dần sưởi ấm con người ta.

Xuân Lệ thật giống như cái tên của mình, nàng chính là mùa xuân của ta.

Có một lần ta muốn cùng Xuân Lệ đi tuần sát Hoa Sơn nhưng Xuân Lệ đã từ chối. Nàng nói ta không có pháp lực, không có võ công, đi theo sẽ gặp nguy hiểm. Tuy ta không sợ nhưng nàng nhất mực không cho ta đi theo. Ta buồn bã cả một ngày vì cho rằng bản thân thật vô dụng, chỉ biết làm quẩn chân nàng. Thái Linh thấy vậy bèn an ủi ta:

- Ngươi đừng buồn, Xuân Lệ cũng chỉ là muốn ngươi được an toàn thôi. Ngươi khác với chúng ta, nếu ngươi bị thương thì sẽ là rắc rối lớn đấy, lúc đó Xuân Lệ lại phải lo sốt vó!

Ta ngạc nhiên:

- Ta khác với mọi người ư? Ta khác ở chỗ nào?

Thái Linh vừa lau kiếm vừa nói:

- Bọn ta là thần tiên, còn ngươi chỉ là phàm nhân.

Ta vẫn chưa hiểu. Rốt cuộc thần tiên và phàm nhân khác nhau ở đâu? Ta lại hỏi Thái Linh, nhưng nàng chưa kịp trả lời thì Xuân Lệ đã trở về. Xuân Lệ nghe ta hỏi liền cau mày nhắc nhở Thái Linh không được nói linh tinh.

Rốt cuộc ta chẳng nghe được câu trả lời ra hồn. Xuân Lệ bảo ta quên chuyện đó đi nhưng ta chẳng quên nổi. Ta mong có ai đó có thể giải thích cho ta, ai cũng được!

Đêm ta ngủ mà trong lòng vẫn còn vướng mắc. Ta mơ thấy Nhất Hồn, nhưng hôm nay ta mơ thấy ta đang ngồi cạnh uống rượu cùng nàng. Có một người giống hệt mình ngồi đối diện cảm giác thật kì lạ, giống như đang nhìn thấy chính mình qua một tấm gương vậy. Nhất Hồn rót rượu cho ta, một cánh hoa đào rơi vào chén rượu xoay tròn.

Nhất Hồn nhìn ta, ánh mắt đen như nhìn thấu tâm can. Nàng cười:

- Ngươi có buồn phiền gì cần gặp ta sao?

Ta không có ý định gặp nàng, nhưng quả thật ta đang có buồn phiền.

- Rốt cuộc phàm nhân và thần tiên khác nhau chỗ nào?

- Thần tiên thì bất tử, còn phàm nhân chỉ sống chưa đến một trăm năm. Phàm nhân sẽ già rồi chết đi, thần tiên thì mãi trẻ trung sống cùng trời đất. - Nhất Hồn rất nhanh chóng trả lời ta.

Ta sững người. Nói vậy, tức là ta không thể sống cùng Xuân Lệ mãi mãi? Hóa ra cuộc đời của một phàm nhân đối với thần tiên chỉ như một cái chớp mắt vô tình?

Tim ta co thắt, đau lòng quá đỗi. Ta như người hụt hẫng chơi vơi, như kẻ gần chạm được hạnh phúc thì lại phải ngậm ngùi nhìn định mệnh tàn nhẫn tước đi nó. Ta tự hiểu bản thân mình cũng đang tu tiên, nhưng quá trình tu tiên của ta quá chậm, ta sợ rằng mình không thể tu thành chánh quả kịp lúc để đi cùng Xuân Lệ, và rồi ta sẽ bị bỏ lại ở Hoa Sơn...

- Ngươi sẽ chẳng tu tiên được đâu. - Nhất Hồn uống cạn chén rượu, mỉa mai nói.

Ta giật thót, cắn môi hỏi:

- Tại sao không? Vì ta cố gắng chưa đủ ư?

- Chỉ đơn giản là vì... kẻ như ngươi không thể tu tiên!

Nhất Hồn nói vậy rồi biến mất. Nụ cười khó hiểu của nàng không ngừng lởn vởn trước mặt ta.

Ta vô cùng giận dữ vì Nhất Hồn dám coi thường ta. Tại sao ta không thể tu tiên? Nhất Hồn sai rồi, ta tu tiên tuy chậm nhưng Xuân Lệ vẫn luôn dạy bảo ta kiên trì sẽ có thành quả. Ta nhất định sẽ chứng minh cho Nhất Hồn thấy nàng đã sai khi nói ta không thể tu tiên!

Nhìn ly rượu của Nhất Hồn đối diện mình, ta không kìm được cơn ấm ức trào lên ngang họng:

- Chết tiệt, ta không phải là ngươi!

Ta tỉnh dậy, gương mặt đẹp như hoa của Xuân Lệ đối diện ta. Xuân Lệ vẫn đang ngủ say, khóe miệng nho nhỏ nhoẻn cười. Nhìn thấy nàng khiến ta yên lòng, nàng quả đúng là liều thuốc tốt nhất cho những cơn nhức nhối trong lòng ta.

Nhưng cứ nghĩ đến việc ta không thể bên nàng mãi mãi, tim ta nhói lên đến khó thở. Ta thích Xuân Lệ, thích ngay từ cái nhìn đầu tiên. Mái tóc đỏ rực, nụ cười dịu dàng như mùa xuân ấy đã in đậm trong lòng ta từ lúc nào chẳng thể thay thế được.

Ta cứ suy nghĩ mãi, ta nên ở bên nàng hay nên rời bỏ sớm để bớt thống khổ? Ta cũng không biết tình cảm của nàng đối với ta là như thế nào, có giống như ta đối với nàng không? Ta rời đi nàng có buồn không hay mọi chuyện đều chỉ có mình ta tự hão huyền mình?

Ta không thể ngăn bản thân tự dằn vặt mình. Sáng hôm sau, Thái Linh rủ ta đi đến Đào Hoa Lâm cùng nàng. Vốn đang bức bối trong người, quả thật ta cũng muốn ra ngoài hít thở chút không khí.

Chẳng ngờ được cả Đóa Lạp và Xuân Lệ cũng đi theo. Ta lần đầu được cưỡi mây, thú vị thì cũng có nhưng thú thật là ta có chút không quen. Ta cứ thế nắm chặt lấy vạt áo của Xuân Lệ, mặt mày căng thẳng nhìn thẳng về phía trước. Phía trước toàn bộ là mây trôi cuồn cuộn khiến ta nhìn đến chóng mặt. Xuân Lệ nhận ra nét căng thẳng trên mặt ta, nàng nắm chặt lấy tay ta, mỉm cười dịu dàng:

- Yên tâm, ta không để ngươi rơi khỏi mây đâu!

Dẫu hai chân ta phải khó khăn lắm mới có thể đứng vững nhưng lời nói của nàng lại khiến ta vô cùng an tâm. Bàn tay mềm mại của nàng siết lấy ta, cũng vô tình siết lấy trái tim ta.

Đào Hoa Lâm phủ đầy màu hồng của hoa đào, những cánh hoa mỏng nhẹ không ngừng rơi rụng xuống bám đầy lên hắc bào của ta. Xuân Lệ cùng ta đi hái hoa đào, chốc chốc lại quay sang phủi cánh hoa trên người ta.

Nàng dịu dàng với ta như vậy, tình cảm của nàng đối với ta là tấm lòng hay chỉ đơn thuần là trách nhiệm? Nếu một mai ta biến mất, liệu nàng có hốt hoảng đi tìm ta hay chỉ xem đó như một chuyện bình thường? Nàng sẽ nhớ ta hay sẽ vui mừng vì không còn phải chăm sóc một kẻ không biết gì như ta?

Ta có quá nhiều khúc mắc trong lòng nhưng lại chẳng dám mở miệng hỏi Xuân Lệ để xác nhận.

Thấy ta trầm ngâm như vậy, Xuân Lệ ngay lập tức nhìn ra. Nàng đột nhiên đưa tay sờ trán ta, lo lắng hỏi:

- Không sốt. Ngươi có thấy khó chịu trong người không?

Ta lắc đầu:

- Ta bình thường.

- Vậy sao ngươi lại ủ rũ như vậy? Trước lúc đi ngươi háo hức lắm mà?

Ta lấy lại tinh thần, mỉm cười vui vẻ vì không muốn phá hỏng không khí:

- Chắc do ta cưỡi mây không quen nên hơi chóng mặt.

Xuân Lệ lấy trong túi áo ra một lọ sứ nhỏ. Ta biết lọ sứ đó, đó là lọ đựng kẹo của Xuân Lệ, nàng vẫn thường để trong người để ăn vặt trong lúc đi tuần sát Hoa Sơn. Nàng lấy ra một viên kẹo rồi nhanh như cắt nhét vào miệng ta. Xuân Lệ híp mắt nhìn ta:

- Ăn đi, ngươi sẽ thấy đỡ hơn đấy!

- Đây là kẹo gì? - Ta tò mò hỏi.

- Có vị the của bạc hà, vị ngọt của dâu với đường và một vài thứ mà ta nghĩ sẽ tốt cho sức khỏe... Thế nào? Ngươi có thấy đỡ hơn chưa?

Ta gật đầu, vị ngọt dịu của kẹo cũng chẳng ngọt bằng những hành động của Xuân Lệ quan tâm đến ta.

- Này này, ở đây không chỉ có hai người đâu đấy! - Đóa Lạp hắng giọng.

- Tình tứ hết cả phần người khác! - Thái Linh mỉa mai.

Xuân Lệ thở dài, tiện tay nhét luôn hai viên kẹo vào miệng Thái Linh và Đóa Lạp.

Đúng lúc đó Lâm Quân Chân nhân xuất hiện, lão biết ta dù ta chưa từng gặp lão, dẫu vậy ta vẫn nhớ lời Xuân Lệ dạy rằng luôn phải chào hỏi người khác. Lão khen ta lễ phép, lại khen Xuân Lệ dạy dỗ ta không tệ. Xuân Lệ tự hào quay sang nhìn ta, ánh mắt lấp lánh ý cười. Nhờ nụ cười đó mà ta tạm quên đi những ưu tư trong lòng để có một ngày thật vui vẻ với mọi người. Ta thậm chí còn cao hứng chọc ghẹo Xuân Lệ khiến nàng đỏ mặt không ngừng, Thái Linh và Đóa lạp không bỏ qua cơ hội cũng hùa vào với ta.

Khi mặt trời quá khỏi đỉnh đầu, ta mệt mỏi tựa vào Xuân Lệ ngủ trưa. Giấc ngủ tưởng yên bình nhưng ta lại gặp Nhất Hồn ngồi uống rượu cùng Đại Thành. Những giấc mơ vụn vặt lại khiến ta càng lúc càng hoài nghi về bản thân mình. Nếu ta không phải là Nhất Hồn, cớ gì ta cứ mơ thấy nàng hết lần này đến lần khác? Sao không phải ai khác, mà lại là ta? Chẳng lẽ thật sự như ta suy đoán, những giấc mơ đó thực sự là kí ức của ta?

Nếu quả thật như thế thì thật tàn nhẫn. Ta không muốn chấp nhận nó... Vì nếu ta là Ma thần, Xuân Lệ chắc chắn sẽ kinh sợ ta! Ta vạn lần chỉ muốn bảo vệ nàng, bảo vệ nụ cười quý giá của nàng.

Có lẽ ta nên hỏi nàng, nếu ta là Ma thần thì nàng sẽ có cảm giác gì với ta? Nếu nàng thực sự sợ hãi Ma thần thì ta rời khỏi nàng từ bây giờ là tốt nhất. Ta hít một hơi thật sâu, đem toàn bộ dũng khí ra để hỏi nàng.

Đổi lại là câu trả lời mà ta mong muốn được nghe nhất:

- Ngươi đừng nghĩ nhiều nữa. Cho dù ngươi là Ma thần hay không phải Ma thần, ngươi nhất định sẽ không tổn thương ta, đúng chứ?

Tổn thương nàng ư? Ta chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó và ta sẽ không bao giờ khiến nàng đau khổ. Nàng còn nói nếu ta mạnh như Ma thần cũng tốt, có thể bảo vệ Hoa Sơn và nàng. Trong lòng ta có làn gió ấm áp thổi qua, lần đầu tiên ta cảm thấy nếu quả thật mình là Ma thần thì cũng là chuyện tốt.

Tuy vậy, mỗi khi có người nói ta giống Ma thần, cảm giác uất ức lại không thể kìm nén được trực tiếp dâng lên ngang cổ ta. Ta là ta, ta không phải là Ma thần!

Có một lần nọ ta hỏi Thái Linh: Ma thần là người như thế nào?

Thái Linh mân mê chiếc bánh bột nếp của Đóa Lạp vừa làm xong, ánh mắt ba phần trầm xuống:

- Ta nghe mọi người trên Cửu Trùng Thiên kể rằng Ma thần có hình dáng của một thiếu nữ, ánh mắt đen vô hồn nhưng chứa đầy lệ khí của Tru Tiên Đài, bá khí sau lưng cuồng nộ muốn bóp nghẹt tất cả. Luận về sức mạnh... Ma thần đứng thứ hai thì không ai dám đứng thứ nhất, ngay cả Thiên Đế cũng phải e dè. Ngay khi Ma thần vừa xuất hiện, Thiên Đế cho rằng kẻ được sinh ra từ nơi chứa toàn bộ lệ khí và oán khí của tam giới tất nhiên không tốt đẹp gì. Ngài đã phán nàng là thứ trái với luân thường đạo lý, là mầm mống tai họa nên lập tức ra lệnh tiêu diệt nàng. Vậy mà chỉ với một cái phất tay, mấy trăm thiên binh thiên tướng đều biến thành một vũng máu.

Đóa Lạp khẽ rùng mình:

- Thật khủng khiếp!

Ta nghe tim ta nhói lên một cái.

Thái Linh nhấp một ngụm trà:

- Nhưng cá nhân ta không cho Ma thần là kẻ độc ác bẩm sinh. Nghĩa phụ từng dạy ta "Nhân chi sơ, tính bản thiện", tức là bất cứ ai lúc mới sinh ra đều có bản chất thiện lương. Ma thần lúc ấy dù sao cũng giống như một đứa trẻ, nếu Thiên Đế xử sự khôn khéo và dịu dàng với Ma thần hơn thì có lẽ mọi chuyện đã không tồi tệ đến vậy. Suy cho cùng, Ma thần cũng chỉ muốn bảo vệ mình thôi!

Đóa Lạp tiếp lời:

- Ta nghe nói Thiên Đế là người thông minh sáng suốt, đối với mọi chuyện đều xuy xét rõ ràng rồi mới quyết định, sao lại có thể hồ đồ như vậy?

Thái Linh lắc đầu:

- Những điều ngươi vừa nói chỉ đúng với Thiên Đế khi vừa lên ngôi. Trải qua nhiều trận chiến và vô vàn những vấn đề phát sinh trong mấy ngàn năm qua, ngài đã trở nên hà khắc với chính bản thân và mọi người, thậm chí là độc đoán. Ngài sẵn sàng tiêu diệt bất cứ ai, bất cứ thứ gì mà ngài cho là sẽ gây họa cho Thiên Giới và Nhân Giới, không màng đến việc người ta bàn tán điều đó là tàn nhẫn đến thế nào...

Nghe lời Thái Linh nói, ta liền mường tượng ra Thiên Đế là một người cao to quắc thước, có đôi mắt xếch hung tợn như những vị tướng lĩnh trong các câu chuyện mà Xuân Lệ kể cho ta nghe hằng đêm. Thái Linh đột nhiên đổi giọng hứng khởi, nàng ngoắc ngoắc ngón trỏ, mắt sáng lấp lánh:

- Có chuyện này nữa, các ngươi có muốn nghe kể không? Chuyện này ta được nghe kể từ chính miệng của tứ ca, bí mật chỉ vài người biết thôi đấy!

Đóa Lạp nghe vậy liền bỏ miếng thịt trên tay xuống ngồi vào bàn nhập cuộc, không những vậy còn tốt bụng rót trà cho Thái Linh nhấp họng cho ngọt tiếng.

Thái Linh uống cạn chén trà rồi kể chuyện về tứ ca của nàng. Nhưng vừa nghe đến tên tứ ca của nàng, tim ta như bị hất khỏi lồng ngực.

- Tứ ca của ta tên là Khang Đại Thành, là Chiến thần uy vũ nhất trong tất cả các Chiến thần trên Cửu Trùng Thiên!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top