Chương 23: Phác Xuân Lệ (2)

Có lẽ vì trong ngày đã ngủ khá nhiều nên đêm đó ta trằn trọc mãi không chợp mắt được nữa, cũng vì vậy mà khiến ta phải suy nghĩ về nhiều thứ.

Ta thích nhìn Mẫn Nhi đang say ngủ, ta lưu lại nàng trong lòng ta một hình ảnh đẹp đẽ như họa. Trước đây rất hiếm thấy được gương mặt của Mẫn Nhi lúc ngủ vì nàng luôn tỉnh giấc trước ta. Mẫn Nhi hay gặp ác mộng, nàng không ngủ được nên thường dậy sớm, lâu đã thành thói quen. Ta mất bao tâm tư sức lực tìm cách giúp nàng ngủ ngon nhưng đều vô vọng.

Mẫn Nhi thở nhịp nhàng, chứng tỏ đã ngủ say nhưng nàng vẫn không buông tay ta. Tay nàng như thước lụa mềm mát quấn lấy ta, khiến ta mặc nhiên tùy nàng giày vò. Nhưng thứ giày vò này không hề khó chịu, ngược lại còn khiến ta cam tâm chịu giày vò.

Ta xoay người nhìn trần nhà, vắt tay còn lại lên trán suy nghĩ mông lung. Tu vi của ta đã mất đi hơn nửa, nguyên thần ta vừa hồi phục nhưng nội lực và cơ thể vẫn còn thương tổn. Khi phi thăng thành thần nữ phải chịu ba đạo sét của trời đất. Ta đã từng nghe Ti Mệnh kể có người vì không chịu nổi ba đạo sét đó mà mất sạch tu hành, không những không thể phi thăng mà cũng mất mạng. Với tình hình bản thân hiện tại mà còn cố chấp thì chắc chắn ta sẽ bị đánh đến hồn phi phách tán.

Nhưng nếu ta không phi thăng cùng lúc với Đóa Lạp, ai sẽ bảo vệ nàng ở chốn Cửu Trùng Thiên đầy toan tính?

Thời gian không còn bao lâu, ta cũng không rõ là vài tháng hay vài năm nữa, nhưng ta biết thời khắc đó đã đến rất gần.

Ta phải gấp rút tu luyện, phải nhanh chóng lấy lại số tu vi đã mất. Đóa Lạp đơn thuần chất phác, ta không thể để nàng bị ức hiếp ở Thiên Cung. Bằng mọi giá ta và Đóa Lạp phải phi thăng cùng lúc.

Mẫn Nhi bỗng giật mình, mi tâm nhăn lại, tay nàng vô thức siết chặt lấy tay ta. Có lẽ nàng lại mơ thấy ác mộng. Ta trở người, vỗ về lấy nàng. Tiểu hắc bào của ta chưa bao giờ có đêm nào ngon giấc, thật khiến ta xót xa thay.

Ngay hôm sau, ta bắt đầu tu luyện để lấy lại tu vi. Một ngày từ sáng sớm đến tối mịt, ngoại trừ lúc ăn uống ta đều ngồi thiền dưới gốc cây tử đằng. Mẫn Nhi lẽo đẽo theo ta, nàng cũng ngồi thiền nhưng vì bản chất vẫn là người phàm nên không thể ép bản thân như ta được. Ta có thể ngồi thiền và luyện công cả một thời gian dài, còn nàng chỉ mới ngồi hơn nửa ngày đã mệt mỏi. Để nàng khỏi nháo, ta nói với nàng ý định tu luyện khẩn trương của mình, mong nàng hiểu và thông cảm thời gian sắp tới ta không thể chơi với nàng nhiều được. Mẫn Nhi biết điều, ngoan ngoãn gật đầu dù không vui. Nàng xin được tu luyện cùng ta bởi nàng cũng muốn lên Cửu Trùng Thiên cùng mọi người. Ta tất nhiên là đồng ý.

Ta khẩn trương, thậm chí là ép buộc bản thân. Vì muốn thúc ép cơ thể nhanh tạo tu vi, ta đã nôn ra máu mấy lần, may mắn không ai biết.

Thái Linh đề nghị ta song tu cùng Mẫn Nhi, biết đâu có thể đẩy nhanh tiến độ, còn có thể giúp Mẫn Nhi lên một tầng cảnh giới. Ta gật đầu không suy nghĩ. Dường như lúc ấy, mọi quyết định chỉ cần là giúp ta nhanh chóng lấy lại tu vi ta đều nôn nóng gật đầu không suy nghĩ. Tiếc thay Mẫn Nhi không đáp ứng được kì vọng của ta, ngược lại còn kéo ta trì trệ lại để theo kịp nội lực yếu ớt của nàng.

Ta nôn nóng nên bực bội trong lòng không ít, lông mày đã chau lại khó chịu. Mẫn Nhi giật mình, đôi mắt đen sợ hãi nhìn ta làm ta hoảng hốt. Nàng thu tay, lặng lẽ đứng dậy:

- Ta xin lỗi, Xuân Lệ. Ngươi cứ tiếp tục tu luyện đi, ta mệt rồi, không theo ngươi được.

Không hiểu sao nghe mấy lời đó của Mẫn Nhi ta lại thấy rất đau lòng.

Mẫn Nhi nói vậy rồi bỏ đi. Ta thở dài, tiếp tục công việc của mình, định bụng sau này sẽ giải thích với nàng. Ta đã quên rằng có những thứ phải làm ngay, để chần chừ chỉ khiến mọi thứ tệ thêm.

Quả báo tới ngay sau đó, Đóa Lạp đến mắng ta một trận. Ta quá vội vàng và nôn nóng đã bực dọc nói nàng không hiểu cho ta. Ta thật ngu ngốc, chính ta mới là kẻ không hiểu cho mọi người. Ta khiến Mẫn Nhi buồn, khiến Đóa Lạp khóc, mục đích ta không phải như vậy nhưng sự nôn nóng làm ta mờ mắt. Ta thật không hiểu nổi mình nữa!

Ta đau lòng lau nước mắt cho Đóa Lạp. Mấy ngàn năm nay ta chưa một lần to tiếng với nàng, hẳn nàng lúc nãy rất kinh sợ. Đóa Lạp sụt sịt mấy tiếng, bảo nàng không sao, nhưng Mẫn Nhi thì không như vậy. Đóa Lạp từ khi nào đã biết đặt người khác lên bản thân như vậy nhỉ?

Không, có lẽ là nàng luôn như vậy, nhưng từ trước tới giờ ta không nhận ra.

- Tỷ có biết việc Mẫn Nhi bị thương không?

Ta như bị ai tát vào mặt. Mẫn Nhi bị thương? Sao ta lại không biết? Nàng không nói, ta cũng vô tâm đến vậy ư?

Ta chạy đến chỗ Mẫn Nhi, cẩn thận xem xét một lượt người nàng nhưng một vết bầm cũng không tìm thấy. Lẽ nào nàng bị nội thương? Ta bắt mạch cũng thấy mạch nàng đập rất bình thường, không thấy dấu hiệu bị nội thương.

Mẫn Nhi ngơ ngác nhìn ta. Ta chất vấn Đóa Lạp thì biết nàng bị gấu tấn công, bộ hắc bào đã bảo vệ nàng khỏi xây sát. Làm ta lo đến đứng tim, sợ nàng bị thương lúc gây hấn với Thủy Nguyên, nếu Mẫn Nhi có chuyện gì ta nhất định sẽ không tha thứ cho bản thân mình.

Nhìn nụ cười ngây ngô của Mẫn Nhi, lòng ta chợt nhẹ nhõm. Ta nói nàng đi dạo cùng ta, nàng liền gật đầu. Mẫn Nhi bối rối hỏi ta:

- Ngươi sẽ đi nhặt hạt dẻ cùng chúng ta thật sao? Như vậy sẽ bỏ lỡ rất nhiều thời gian, hay ngươi cứ ở nhà tu luyện đi, chuyện đó quan trọng hơn...

Ta đặt ngón trỏ lên bờ môi mềm mại của Mẫn Nhi, mỉm cười trấn an:

- Đừng nói vậy. Ta đã hiểu ra rồi Mẫn Nhi à, được sống vui vẻ cùng mọi người quan trọng hơn là phi thăng thành Thần nữ. Ta quên mất vẫn còn Thái Linh, nếu ta phi thăng trễ hơn Đóa Lạp ta sẽ nhờ Thái Linh chăm sóc cho nàng. Vì vậy không việc gì phải vội, ta sẽ bù đắp cho ngươi khoảng thời gian qua.

Mẫn Nhi nghe vậy liền nở nụ cười rạng rỡ nhất mà ta từng thấy. Nàng vui đến thế sao?

Sau đó, ta mới biết Mẫn Nhi vì xem ta là quan trọng nhất, là duy nhất đối với nàng nên mới vui mừng đến vậy khi ta nói sẽ bù đắp cho nàng. Ta tưởng rằng Mẫn Nhi tuyệt sẽ không hiểu nổi thứ tình cảm này, sẽ đơn thuần cho rằng giữa ta và nàng chỉ là thứ tình mẫu tử vì ta chăm sóc nàng chu đáo mà thôi. Nhưng khi nằm bất động trong lòng Mẫn Nhi, chính tai ta nghe thấy nàng thú nhận nàng thích ta, ta vẫn kinh ngạc đến ngây người.  Ta nằm trong lòng Mẫn Nhi, cả người cứng đờ không dám cử động. Tim ta đập thình thịch, hơi thở rối loạn, mạch máu nóng lên theo từng nhịp đập. Ta không dám ngước lên nhìn Mẫn Nhi nhưng ta có cảm giác nàng đang nhìn ta. Khi đôi đồng tử của ta và Mẫn Nhi chạm nhau, ta thề với thiên địa rằng ta chưa từng thấy ánh nhìn nào ôn nhu đến thế. Nhưng đằng sau vẻ ôn nhu của đôi mắt đen tuyền ấy là sự mãnh liệt đến tột cùng, ngọn lửa trong đáy mắt nàng như muốn cuốn lấy ta, thiêu cháy ta nhưng vẫn đang chờ hiệu lệnh của chủ nhân. Ta khẽ rùng mình, không phải vì sợ mà là vì quá phấn khích, tò mò trước ngọn lửa tuyệt đẹp đó.

Ta dường như đã chìm vào trầm luân, mà nàng chính là trầm luân!

Mặc cho tiếng Thái Linh thúc giục về ăn cơm, Mẫn Nhi vẫn không buông ta ra. Vòng tay mạnh mẽ của nàng khiến con tim yếu ớt của ta đập loạn.

Ta xấu hổ vô cùng. Dẫu sao ta cũng là thần tiên, sao lại để một kẻ phàm như Mẫn Nhi làm cho rung động?

- Ngươi có biết lúc ngươi thổ huyết rồi hôn mê, ta đã sợ đến thế nào không? Ta đã tưởng ta đã mất ngươi...

Người Mẫn Nhi run lên nhè nhẹ, dường như vẫn còn sợ hãi vì ta. Ta thả lỏng thân người, chìm hẳn vào người Mẫn Nhi, muốn nói rất nhiều thứ nhưng rốt cục chỉ có thể thốt ra ba chữ: "Ta xin lỗi!"

- Đó đâu phải lỗi của ngươi?

- Ta đã làm ngươi sợ mà?

- Tại cái tên Thủy Nguyên đó chứ! Xuân Lệ của ta đâu cố ý làm ta sợ hãi?

Ta bật cười:

- Của ngươi? Ta là của ngươi từ khi nào thế?

- Từ lúc ta nhìn thấy ngươi, ngươi đã là của ta!

Một cơn gió lạnh ùa vào lòng khiến ta bất giác rùng mình. Mẫn Nhi bá đạo khẳng định như đinh đóng cột khiến ta hơi bất ngờ sửng sốt.

Nhưng mà, như thế cũng hay. Ta rất hài lòng.

- Ngươi sẽ trân trọng ta chứ, Mẫn Nhi?

Mẫn Nhi luồn những ngón tay vào các kẽ tay ta rồi siết chặt lại, ta nghe trong giọng nàng thấp thoáng ý cười:

- Kẽ hở trên tay ngươi hãy để một mình ta lấp đầy. Ngươi là trái tim của ta... là sinh mệnh của ta. Ta không trân quý ngươi thì trân quý ai?

Trái tim rạn vỡ của ta dường như đang lành lại. Nỗi thống khổ của ta được Mẫn Nhi thấu cảm.

Ngay lúc đó, ta biết trái tim ta lại rung động một lần nữa, mãnh liệt và cháy bỏng thiêu rụi cả linh hồn ta. Và ta nhận ra rằng, ta đã thực sự yêu Mẫn Nhi rồi.

Tiếng Thái Linh lại tiếp tục cắt đứt cảm xúc đang tuôn trào của ta. Mẫn Nhi khẽ cười, buông ta ra, đột ngột khiến ta có chút hụt hẫng, ta không kìm được trong lòng liền mắng Thái Linh vài câu. Mẫn Nhi mỉm cười, nắm lấy tay ta rồi đưa ta về nhà. Cảm giác mà Mẫn Nhi đem lại thật dễ chịu.

Sau đó, ta không hiểu sao càng lúc càng thấy Mẫn Nhi đáng yêu, bản thân không kìm được mà buông thả cưng chiều nàng. Những khoảnh khắc cùng nàng uống rượu bên bờ hồ Uyên Nhã hay đi dạo trên những con đường mòn dưới chân núi luôn làm ta thấy thư thả và dễ chịu, trái tim già cỗi cứ như có thứ gì mềm mại vuốt ve. Mẫn Nhi hiếm khi cười tùy tiện, nhưng ta lại rất thường xuyên thấy nàng cười, dường như nàng cũng biết ta thích nụ cười của nàng nên nàng thường chỉ cười tinh nghịch trước mặt ra. Có điều, dạo gần đây nụ cười tít mắt của Mẫn Nhi càng ngày càng yêu nghiệt, thật khiến trái tim yếu ớt của ta không chịu nổi, sớm đã cháy đen vì ánh nắng chói chang tỏa ra từ nàng rồi.

Nghĩ đến những tháng ngày sau này của ta có Mẫn Nhi, ta hạnh phúc vô ngần.

Nhưng ta không ngờ việc ta xiêu lòng trước Mẫn Nhi lại khiến Đóa Lạp lo lắng.

Một hôm nọ, Đóa Lạp ngỏ ý muốn ngủ cùng ta vài đêm vì có việc cần tâm sự. Ta tỏ ra ngạc nhiên, vì lúc đó ta chưa biết được nỗi lo lắng của nàng. Đóa Lạp nhìn ta cương quyết, khiến ta không cách nào khác là đồng ý. Ta đành để Mẫn Nhi sang ngủ cùng Thái Linh dù biết nàng sẽ không vui, nhưng ta quả thật không còn cách nào khác.

Đêm đó, Đóa Lạp nằm sát bên ôm lấy ta, ta khe khẽ ve vuốt tóc nàng. Đã lâu lắm rồi tỷ muội ta mới lại ngủ chung thế này, cảm giác ấm áp vẫn như ngày nào. Đóa Lạp đột nhiên hỏi ta:

- Tỷ tỷ, tỷ thích Mẫn Nhi à?

Ta đáp không do dự:

- Ừ, có lẽ vậy.

Đóa Lạp hỏi tiếp:

- Mẫn Nhi có điểm nào không tốt không?

- Sao muội lại hỏi vậy? Tất nhiên là không rồi!

Đóa Lạp im lặng. Ta càng lúc càng thấy tò mò, nhất định có chuyện gì đó không ổn. Bàn tay gầy gầy của Đóa Lạp đặt bên hông ta chợt siết lại, nàng khó khăn nói:

- Tỷ tỷ, nghe muội, tỷ đừng thích Mẫn Nhi nữa! Tỷ và Mẫn Nhi... không thể đâu...

Ta chấn động, hụt hẫng như vừa rơi từ trên cao xuống. Ta ngồi dậy, ánh mắt hoang mang nhìn Đóa Lạp:

- Muội vừa nói gì? Tại sao muội lại nói vậy?

Đóa Lạp thống khổ nhìn ta:

- Tỷ tỷ, nhìn tỷ đau lòng vì Thủy Nguyên là quá đủ rồi, muội không muốn tỷ lại đau lòng một lần nữa. Tỷ tỷ, muội chỉ muốn tốt cho tỷ thôi!

- Thủy Nguyên đã lừa dối, bỏ rơi ta, nhưng Mẫn Nhi không phải người như vậy. Mẫn Nhi đã hứa rồi, nàng nhất định không giống như Thôi Thủy Nguyên... muội hiểu nàng mà, sao lại có thể ăn nói hàm hồ như vậy? - ta hoang mang tột độ.

Đóa Lạp thở dài:

- Ý muội không phải vậy. Mẫn Nhi rất tốt, nhưng... nhưng nàng chỉ là người phàm...

Ta nghe tim mình như rơi mất một nhịp. Ta bình tĩnh nói tiếp:

- Muội e sợ Mẫn Nhi là kẻ phàm thì không lo lắng, chăm sóc được cho ta ư? Không sao, ta sẽ là người thủ hộ nàng, ta đã hứa rồi mà...

Đóa Lạp cắn môi:

- Tỷ tỷ, chẳng lẽ tỷ thực sự quên mất Mẫn Nhi là người phàm, tuổi thọ chưa đến một trăm năm ư?

Ta ớn lạnh toàn thân. Đúng rồi, sao dạo gần đây ta lại quên mất điều đó chứ? Ta quá hạnh phúc nên đã quên mất điều quan trọng nhất sao?

Nghĩ đến việc Mẫn Nhi sẽ chết, sẽ vĩnh viễn rời khỏi ta, tâm can ta lạnh đến tê tái, bụng quặn đau khiến ta nôn khan. Đóa Lạp hốt hoảng vuốt lưng cho ta, nhưng dường như ta đã cảm nhận được dòng nước mắt mặn đắng rỉ vào kẽ miệng. Tại sao ta không bao giờ có được hạnh phúc? Tại sao mọi thứ luôn tàn nhẫn với tình cảm của ta?  Ta không cần vinh hoa phú quý, ta không cần quyền cao chức trọng, ta chỉ cần một người thật lòng yêu thương ta, mãi mãi ở bên cạnh ta, điều đó khó đến vậy sao?

Đóa Lạp đau lòng nói với ta:

- Tỷ tỷ à, muội biết là chuyện này rất khó, nhưng bây giờ chỉ mới bắt đầu, tỷ dừng lại vẫn còn kịp. Thời gian mấy chục năm với thần tiên chúng ta chỉ là một cái chớp mắt, tỷ quên nàng sớm sẽ không cảm thấy đau lòng nữa.

Ta gạt nước mắt, trầm mặc suy nghĩ. Quên nàng là chuyện rất dễ dàng nhưng căn bản là trong lòng ta không muốn. Thời gian ở cạnh Mẫn Nhi chưa bao lâu nhưng trong tim ta đã khắc sâu hình ảnh đôi mắt đen dịu dàng và nụ cười ấm áp chỉ giành cho riêng ta của Mẫn Nhi. Bảo ta lãng quên nàng, ta không thể làm được!

Điều Đóa Lạp nói không phải không đúng, Thủy Nguyên vốn dĩ là làm chuyện có lỗi với ta nên tự bản thân ta muốn quên đi chàng, nhưng Mẫn Nhi thì không giống như vậy. Nàng không làm chuyện có lỗi với ta, lại dịu dàng trân trọng ta, một người yêu thương ta như vậy mà ta không thể nào nắm lấy, lại chỉ có thể giương mắt nhìn thời gian dần cướp lấy nàng. Ta thật vô dụng, ta có lỗi với bản thân, cũng là có lỗi với Mẫn Nhi.

Giờ là lúc thích hợp nhất để ta đưa ra quyết định, ta nên từ bỏ Mẫn Nhi hay vẫn sẽ tiếp tục ở cạnh nàng?

Đóa Lạp lo lắng nhìn ta:

- Xuân Lệ, tỷ đừng nghĩ nữa. Muội đã suy nghĩ rất kĩ mới dám nói ra, không phải nói bừa. Thái Linh nói trên Cửu Trùng Thiên cũng có rất nhiều người tốt, đợi đến lúc tỷ phi thăng rồi tìm ý trung nhân cũng đâu có muộn? Mẫn Nhi chết rồi sẽ đầu thai thành người khác, lúc đó một chén canh Mạnh Bà sẽ khiến nàng quên hết tất cả kể cả tỷ, lúc đó dù tỷ có thương yêu nàng, dù có thống khổ đến đâu đi nữa thì nàng cũng đâu thể biết? Như vậy tình cảm của tỷ giành cho nàng có còn xứng đáng không?

Xứng đáng hay không ư? Mẫn Nhi vì ta mà tức giận với Thủy Nguyên, vì ta mà suýt chết, tình cảm mà ta giành cho nàng có xứng đáng hay không ư?

Vạn vạn là không. Mẫn Nhi vì ta mà hy sinh rất nhiều, ta lại năm lần bảy lượt khiến nàng tổn thương. Nếu nói không xứng đáng thì ta mới là kẻ không xứng đáng với nàng.

Ta hít một ngụm khí lạnh. Có lẽ trong lòng ta đã có câu trả lời rồi. Ta cười khổ, kẻ ngốc nghếch như ta lúc nào cũng khiến người khác phải lo lắng.

Thấy ta cười, Đóa Lạp tỏ vẻ khó hiểu:

- Tỷ tỷ?

Ta nắm tay Đóa Lạp, mỉm cười đáp:

- Đa tạ muội muội đã vì ta mà hao tổn tâm tư, tấm lòng của muội ta xin ghi nhận. Nhưng tiếc là ta không thể nghe theo lời muội...

Đóa Lạp giật mình:

- Tỷ tỷ à, đừng cứng đầu nữa!

- Ta biết mình đang nói gì, hãy nghe ta nói! - ta nhẹ giọng đáp.

Đóa Lạp thu lại ánh mắt hốt hoảng, im lặng chờ đợi câu trả lời của ta.

- Đóa Lạp, ta hiểu muội lo lắng cho ta thế nào. Ta còn có muội, có Ti Mệnh, nhưng Mẫn Nhi ngoài ta ra thì đâu còn ai? Ta đã hứa sẽ thủ hộ Mẫn Nhi, giờ ta lại vì bản thân mà vứt bỏ nàng ư? Ta yêu nàng rồi, ta thật sự yêu nàng, cho dù chỉ là vài mươi năm ngắn ngủi nhưng ta vẫn muốn yêu nàng! Muội nói đúng, chúng ta là thần tiên, vài mươi năm chỉ như một cái chớp mắt, nhưng với Mẫn Nhi là cả một đời người. Nàng nguyện dùng cả một đời đó để yêu thương ta, mà ta lại không thể đánh đổi một cái chớp mắt để yêu thương nàng sao? Đóa Lạp, muội nói ta nghe thử đó là thứ đạo lý gì?

Đóa Lạp cắn môi, vẻ mặt bất phục. Ta hiểu muội muội của mình, khi nàng trưng ra vẻ mặt đó tức là nàng hiểu những điều ta nói, nhưng trong lòng ngang bướng không muốn thuận.

Đóa Lạp thở dài, ánh mắt sầu thảm nhìn ta:

- Tỷ tỷ, người không thể ích kỉ một lần ư? Nếu tỷ lại đau lòng nữa thì muội biết làm sao?

- Ta nhất định sẽ đau lòng, nhưng ít ra như thế tâm ta sẽ an yên. Vì ta đã hoàn thành nhiệm vụ, hơn nữa còn có thêm những năm tháng vui vẻ hạnh phúc cạnh Mẫn Nhi. Ta lời chứ đâu có lỗ? - ta cong mắt cười với Đóa Lạp.

Đóa Lạp không nhìn thẳng vào mắt ta mà lại mân mê những ngón tay ta. Một lúc lâu sau, nàng mới dịu giọng hỏi:

- Nhưng sau đó, tỷ sẽ quên nàng chứ?

Ta lập tức lắc đầu:

- Ta sẽ không quên người ta từng yêu.

Đóa Lạp cuối cùng cũng buông xuôi, nàng thở dài:

- Thôi được, muội càng nói càng thua tỷ rồi. Nếu vậy, hứa với muội một chuyện...

Ta vui vẻ gật đầu.

- Hứa với muội, dù đau lòng đến thế nào nhất định cũng không được nghĩ quẩn!

Ta cười:

- Được, ta hứa. Cho dù thế nào đi nữa ta vẫn luôn bên cạnh muội!

Đóa Lạp cười đẹp đẽ, nàng đưa ngón tay út nhỏ nhắn lên trước mặt ta, ta vui vẻ ngoắc ngón út của mình vào, siết thật chặt như một bằng chứng cho sự thiết lập giao ước của ta và Đóa Lạp.

Đóa Lạp nghĩ gì đó mà mặt chợt biến sắc, ta nghe nàng lẩm bẩm mấy câu "không xong rồi". Ta gặng hỏi mãi, nàng mới ôm mặt ấp úng đáp:

- Có lẽ Thái Linh cũng đã nói cho Mẫn Nhi biết rồi!

Ta điếng người, trong lòng không khỏi sợ hãi. Mẫn Nhi là đứa trẻ hay suy nghĩ, ta e tiểu hắc bào sẽ suy nghĩ theo chiều hướng muốn tốt cho ta nên sẽ tìm cách rời bỏ ta. Nếu như vậy, mọi cố gắng của ta xem như vô dụng.

Đêm đó ta ngủ mà cứ thấp thỏm không yên, trong lòng mong sao trời nhanh sáng.

Vừa nghe tiếng chổi loẹt xoẹt ngoài sân ta đã vội tung chăn bật dậy xỏ giày, khoác vội chiếc áo chạy ra ngoài tìm Mẫn Nhi.

Mẫn Nhi vẫn như thường lệ dậy sớm quét sân, ta dừng lại sau lưng nàng, thở hồng hộc vì vừa mệt vừa hồi hộp. Mẫn Nhi quay lại nhìn ta, khóe môi hiện nụ cười mỉm.

- Đêm qua... ngươi ngủ có ngon không? - Ta ngập ngừng mở chuyện.

- Ta ngủ rất tốt, đa tạ ngươi quan tâm!

Ta có chút thất vọng khi nghe câu trả lời. Dù không có ta nhưng Mẫn Nhi vẫn ngủ ngon... cảm giác này là... ghen tị?

- À phải rồi, ta có chuyện cần nói với ngươi. - Mẫn Nhi đột nhiên nhìn thẳng vào mắt ta khiến ta giật thót, trong lòng có dự cảm không hay.

Mẫn Nhi bước đến một bước, cài kín chiếc áo khoác tùy tiện của ta, trầm tĩnh nói:

- Thời gian tới ta sẽ ngủ cùng Thái Linh, ngươi ngủ cùng Đóa Lạp nhé?

Ta sững người. Sao đột nhiên Mẫn Nhi lại không muốn ngủ cùng ta? Ta khó khăn hỏi:

- Sao vậy? Ngươi chán ngủ cùng ta rồi à?

Mẫn Nhi lắc đầu, nàng tỏ vẻ thần bí khiến ta tò mò đến phát điên:

- Không phải, ngươi đừng nghĩ bậy. Ta là có lý do mới làm vậy.

- Lý do là gì?

- Bí mật. Nhưng rồi ngươi sẽ biết thôi! Ngươi vào mặc đồ đi, mặc như vậy sẽ cảm lạnh đó!

Ta cảm thấy ong ong trong đầu, tim đau đến khó thở. Nàng thật sự muốn rời bỏ ta sao?

Ta bước về phòng, nước mắt đột nhiên lặng lẽ rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top