Chương 22: Phác Xuân Lệ (1)

Ta là Phác Xuân Lệ, nguyên thân của ta là một đóa bách hợp đỏ mọc trên đỉnh núi lửa Phi Hỏa.

Ta có một muội muội tên là Phác Sơn Đóa Lạp, chúng ta đều do trời đất sinh ra, cùng nhau lớn lên, cùng nhau tu luyện nên rất yêu thương nhau. Đóa Lạp rất ngoan, cũng vô cùng xinh đẹp khiến ta rất tự hào, cũng luôn muốn bảo vệ nàng.

Ta đã từng yêu một người... Thôi Thủy Nguyên. Giờ đây nghĩ lại, Thủy Nguyên có lẽ chỉ là những tình cảm bồng bột của ta thời còn non dại, tiếc rằng tình cảm đó lại quá sâu đậm mãnh liệt. Ta thật ngốc khi nghĩ rằng chàng vẫn luôn đợi ta, rằng chàng chỉ yêu một mình ta. Cái thời khắc ta biết được sự thật rằng chàng đã là phu quân của người khác, niềm tin vốn đã lung lay của ta bị đổ sụp, tình yêu với Thủy Nguyên giờ lại như những lưỡi dao cứa vào lòng ta bê bết máu. Ta tự hỏi mình đã gây ra nghiệp chướng gì mà bây giờ lại phải nhận sự lừa dối, phản bội của người mà mình vô cùng yêu thương như vậy? Ta rốt cuộc đã làm gì sai?

Ta vẫn đủ tỉnh táo để xuất một đòn mạnh nhất tiêu diệt thực thể của ma chướng và thanh tẩy nguyên thần cho Thủy Nguyên, xem như đó là việc làm tốt cuối cùng của ta cho cố nhân. Ngay sau đó, ta cảm giác thân thể bị kéo căng, nửa thân mình bị kéo trì xuống. Ta hiểu ngay rằng nguyên thần của mình đang bị đồng hóa với nguyên thần của Thủy Nguyên vì ta đã dao động. Ta nén đau niệm chú, chấp nhận phế đi tu vi nửa đời để thoát ra khỏi đó.

Mọi thứ xung quanh chợt tối sầm, sau đó ta lại cảm nhận được sức nặng của cơ thể. Cơn đau ập tới, cuộn lên từ lồng ngực khiến ta ho như cào gan xé phổi. Ta mở mắt, đập vào trí óc của ta là đôi mắt đen như cẩm thạch đang hoảng loạn của Mẫn Nhi. Nàng gào thét tên ta, Đóa Lạp và Thái Linh cũng liên tục gọi ta. Thứ mùi vị tanh ngọt trong miệng khiến ta hiểu ra vì sao mọi người lại hoảng loạn như vậy. Toàn thân ta vô lực, muốn trấn an Mẫn Nhi đang hoảng sợ cũng không được. Ta đã hứa với Mẫn Nhi sẽ bình an trở về. Ta chưa bao giờ thất hứa, vậy mà bây giờ lại thất hứa với Mẫn Nhi, sau này liệu nàng có còn tin ta?

- Mẫn Nhi... ta xin... lỗi... khụ... thất hứa với ngươi rồi...

- Đủ rồi, ngươi đừng nói nữa! - Mẫn Nhi quát lên, nhưng giọng nàng có chút run rẩy.

Ta mỉm cười. Thủy Nguyên khiến ta rất đau lòng, nhưng thái độ khẩn trương của Mẫn Nhi lại xoa dịu trái tim đang bị bóp nghẹt của ta. Bởi vì hóa ra vẫn có người vì ta mà đau lòng... Mí mắt ta càng lúc càng trĩu nặng, ta chỉ kịp nhờ Thái Linh chăm sóc mọi người rồi chìm vào hôn mê.

Tại sao ta lại nhờ Thái Linh ư? Ta cũng không biết, chỉ là ở Thái Linh có một khí chất vương đế, khí chất của một người dẫn đầu, khí chất khiến mọi người nhìn thấy đều lập tức tin tưởng. Giao Đóa Lạp và Mẫn Nhi cho Thái Linh chăm sóc ta vô cùng yên tâm.

Ta hôn mê, dường như chẳng biết gì nữa nhưng ta vẫn có cảm giác nguyên thần của mình đang dần được chữa lành. Nguồn linh khí đang chữa lành cho ta rất quen thuộc, có lẽ xuất phát từ cây tử đằng cổ thụ. Ta nghe thấy những tiếng xì xào bên tai, tiếng được tiếng mất, nhưng ta nhận ra những giọng nói đó, có lẽ là của Thái Linh và Mẫn Nhi.

Trong thời gian ta hôn mê, những giấc mơ về quá khứ cứ không ngừng hiện lên, nối tiếp nhau. Những hình ảnh thân mật của ta và Thủy Nguyên, nụ cười ấm áp của chàng, vẻ e thẹn của ta... tất cả đều trở thành những thứ giày vò ta. Ta đau đến tê tâm liệt phế... ta bị phản bội, bị lừa dối, chỉ trách ta đã quá ngây thơ chờ đợi một người suốt bảy ngàn năm.

Ta đã yêu Thủy Nguyên bằng tất cả những cảm xúc đầu tiên ta có trong tình yêu, bằng tất cả sự ngây thơ, chân thành, nhiệt huyết thuở ban đầu. Vậy mà đổi lại là sự dối trá, phản bội.

Ta mệt mỏi, cũng cảm thấy vô cùng cô đơn. Nước mắt đã trào ra khỏi hốc mắt từ lúc nào không hay. Ta yếu đuối ngồi gục xuống, vòng hai tay ôm lấy chân, vùi mặt vào đầu gối khóc. Xung quanh hoàn toàn là bóng tối, ta chẳng nhìn thấy thứ gì trừ bản thân ta. Thật mỉa mai, lúc ta yếu đuối nhất ta lại chỉ có một mình. Nước mắt vẫn ấm ức tuôn rơi.

Bất chợt, một giọng nói từ đâu vọng tới. Giọng nói không rõ âm vực, lại cách xa như từ đâu vọng lại:

" Ta nguyện cho nàng một đời bình an."

"Ta nguyện... đánh đổi hạnh phúc đời ta, để nàng an nhiên cả đời..."

"Ta nguyện lấy máu của ta bảo vệ nàng, để nàng không còn thống khổ."

"Ta muốn nhìn thấy nàng cười, xin nàng đừng khóc."

Là ai? Ai đang nói với ta? Những lời không chút hoa mĩ, đơn giản mà chạm đến đáy lòng khiến ta xúc động.

"Xin nàng, đừng khóc..."

Ta lau nước mắt, khe khẽ mỉm cười. Ta biết người đang nói là ai rồi. Tuy không có chứng cứ để khẳng định nhưng ngoài người đó ra thì còn ai nữa?

Mẫn Nhi, cảm ơn ngươi.

Mẫn Nhi, một đứa trẻ kì lạ được ta nhặt về cách đây hơn nửa năm. Nàng là một đứa trẻ ngoan ngoãn, tư chất ưu tú, thông minh lễ độ, dạy một hiểu mười. Ngay từ lần đầu gặp gỡ ta đã có cảm tình với nàng, ta rất thích đôi mắt đen của nàng dù ai cũng bảo nó đôi lúc rất đáng sợ, lạnh lùng. Còn ta, ta chỉ thấy đôi mắt đen ấy thật trong trẻo như một tấm gương phản chiếu hình ảnh của ta. Mẫn Nhi ngây thơ trong sáng, lúc cười đặc biệt đáng yêu. Đôi mắt nàng híp lại thành một đường vòng cung hoàn hảo, đôi môi trái tim cười rạng rỡ để lộ hai chiếc răng thỏ xinh xắn.

Bất cứ ai khi gặp nàng đều nói nàng trông giống Ma Thần. Ta chưa từng gặp Ma Thần, ta cũng đã có lần hoài nghi liệu Mẫn Nhi và Ma Thần là một? "Có quá nhiều điểm tương đồng giữa hai người", Thái Linh đã nói vậy.

Mẫn Nhi luôn bị dằn vặt bởi những suy nghĩ mình giống Ma Thần, cả những giấc mơ kì lạ thường khiến nàng run rẩy mỗi đêm. Những lúc ấy trông nàng trầm tư buồn bã, mi tâm nhăn lại, đôi mắt đen tối sầm. Nhìn thấy nàng như vậy ta không kìm được đau thắt nơi tim. Ta không muốn nhìn thấy nàng đau lòng, chỉ muốn nàng một đời khoái lạc. Những lúc nàng lấy hết dũng khí ra hỏi ta liệu nàng có phải là Ma Thần không, ta đều một mực lắc đầu phủ định điều đó, đồng thời trấn an nàng.

Ta cũng đã suy nghĩ nhiều về điều đó. Nếu Mẫn Nhi là Ma Thần thật sự thì sao? Ta sẽ làm gì?

Giết nàng? Ta không thể!

Phong ấn nàng? Ta không đủ sức!

Cảm hóa nàng? Điều này là khả thi nhất. Ta chỉ e đến lúc Ma Thần thức tỉnh mọi kí ức trước đó sẽ bị xóa sạch.

Ta tự gõ vào trán mình, sao ta lại nghĩ theo hướng Mẫn Nhi chắc chắn là Ma Thần? Nàng không phải, nhất định là như vậy. Nếu đến ta cũng hoài nghi Mẫn Nhi, nàng sẽ rất thất vọng.

Đúng vậy, Mẫn Nhi chỉ là người thường mà thôi.

Trước mắt ta đột nhiên hiện ra rất nhiều hình ảnh, toàn bộ đều có sự hiện diện của Mẫn Nhi.

Từ lúc nào mà ta luôn nghĩ đến nàng như vậy? Ý thức cứ tự động dẫn mọi suy nghĩ của ta đến nàng, bất kì điều gì ta cũng đều nghĩ đến Mẫn Nhi trước.

Ta bị điên rồi sao? Sao ta lại thích nụ cười của nàng như thế? Ta thậm chí còn muốn ôm lấy nàng. Ta cứ tưởng những cảm xúc này chỉ nảy nở với Thủy Nguyên, nào ngờ bây giờ lại xuất hiện khi ta nghĩ đến Mẫn Nhi, thậm chí còn mãnh liệt hơn dù nàng là nữ nhi.

Nụ cười híp mắt của Mẫn Nhi chợt lướt qua tâm trí ta, khiến ta cũng bất giác bật cười vu vơ, trong lòng là tia nắng ấm áp nhẹ nhàng.

Ồ, ta không ngờ cảm nhận của ta về Mẫn Nhi lại là như vậy.

Mẫn Nhi, Mẫn Nhi, cái tên của nàng như ám ảnh lấy ta, khiến ta không thể nghĩ đến ai khác ngoài nàng.

Mẫn Nhi rất dịu dàng, lại lễ phép ngoan ngoãn, lúc nào cũng trưng gương mặt ngây thơ cùng đôi mắt to tròn ra trước mặt ta. Những lúc ấy bản năng làm mẹ của ta lại bộc phát, chỉ muốn ôm lấy nàng sủng nịnh, bảo hộ̣.

Mẫn Nhi rất mạnh mẽ, cũng rất kiên trì. Tiến trình tu tiên của nàng khá chậm nhưng nàng không hề nản. Mỗi lần nhìn gương mặt nghiêm túc khi nhắm mắt dưỡng thần của nàng tim ta lại đập nhanh, hơi thở cũng rối loạn.

Mẫn Nhi có thích ta không nhỉ?

Ta không biết, nàng thích ta có giống như ta thích nàng không? Hay nàng thích ta chỉ đơn thuần là vì ta luôn chăm sóc nàng? Giống như... một người mẹ?

Thắc mắc này đột nhiên xuất hiện như một lỗ đen sâu thẳm trong lòng ta, càng lúc càng lan rộng khiến ta sợ hãi.

Ta cứ lạc trong suy nghĩ của bản thân như vậy cho đến khi nguyên thần của ta được chữa lành, và ta tỉnh dậy.

Ta mở mắt, trời vẫn đang còn sáng nhưng ta không biết hiện giờ là sáng hay trưa. Quả đúng như ta đoán, ta đang nằm dưới tán cây tử đằng, dùng linh khí của cây để chữa lành nguyên thần. Cả người ta đau ê ẩm vì nằm bất động quá lâu. Xung quanh vắng lặng như tờ, chỉ có tiếng xào xạc của gió qua tán cây khiến hoa tử đằng rụng đầy trên người ta.

Trong lòng đột nhiên có cảm giác hụt hẫng. Dường như ta đã mong mỏi chờ một điều gì đó, hoặc... một ai đó.

Ta những tưởng sẽ được thấy Mẫn Nhi vui mừng khi thấy ta tỉnh dậy, nhưng tiếc thay xung quanh ta chẳng có ai. Ta thất vọng, tâm trạng chùng xuống. Ta tưởng nàng sẽ luôn túc trực bên ta, sẽ là người đầu tiên mà ta thấy... nhưng tất cả chỉ là vọng tưởng của ta.

Ta khó khăn ngồi dậy, trong lòng nảy sinh ý muốn đi tìm Mẫn Nhi. Nhưng ta phải tìm nàng như thế nào đây?

Ta đến chỗ Lâm Quân Chân nhân thì hay tin Mẫn Nhi đã biết chuyện Thủy Nguyên lừa dối ta, nàng tức giận nên đã đi tìm huynh ấy tính sổ. Ta cảm thấy vui vì nàng lo lắng cho ta nhưng đông thời cũng vô cùng lo lắng vì dù gì Thủy Nguyên cũng là thần tiên, nàng chỉ là người phàm, ta e nàng sẽ bị Thủy Nguyên tổn hại. Nỗi sợ hãi dâng tràn nhanh chóng như cơn sóng thần, ta vội vã hỏi Chân nhân chỗ ở của nàng. Ta trách lão không những không cản nàng lại mà còn cổ vũ nàng đi thì lão chỉ cười xuề xòa bảo nàng không chết được đâu mà lo. Ta tức giận, túm áo lão bảo lão đưa ta đến chỗ nàng. Lâm Quân Chân nhân giật mình liền phất tay đưa ta đi, có lẽ lão ngạc nhiên vì chưa từng thấy ta tức giận như vậy.

Lúc ta đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến ta kinh sợ đến ngừng thở. Mẫn Nhi bị Thủy Nguyên nhấc bổng rồi ném đi một cách tàn nhẫn. Ấy vậy mà nàng vẫn gượng đứng dậy, gương mặt nhăn lại vì đau nhưng vẫn quật cường không chút sợ hãi. Mặt Thủy Nguyên méo mó dữ dằn như quỷ thần, chỉ trong vài khắc đã áp sát Mẫn Nhi. Chàng lại bóp cổ rồi nhấc bổng Mẫn Nhi lên. Mặt Mẫn Nhi dần tím lại nhưng nàng nhất quyết không cầu xin, Thủy Nguyên nói gì đó, lực tay càng siết hơn. Ta không đứng yên được nữa, liền rút nhuyễn kiếm từ thắt lưng, không do dự phóng tới trước.

Nhuyễn kiếm của ta sượt qua tay Thủy Nguyên khiến chàng lập tức buông tay. Ta hóa thành làn khói bay đến chắn trước Mẫn Nhi. Nàng ôm ngực ho như xé phổi khiến lòng ta đau nhói. Có vẻ nàng không nhìn thấy ta, tay nàng với tới phía trước một cách vô định, không ngờ lại chạm đến vạt áo của ta. Mẫn Nhi ngây người, vừa thở dốc vừa ngước lên nhìn ta, ánh mắt đen thẫm của nàng ánh lên tia vui mừng. Ta dùng hai bàn tay ôm trọn lấy gương mặt nàng, lo lắng hỏi:

- Ngươi không sao chứ?

Mẫn Nhi lắc đầu, nhưng ta thấy vệt máu trên khóe môi nàng. Mẫn Nhi của ta, dù không có chút pháp thuật nào nhưng nàng vẫn vì ta mà đi đòi lại công bằng. Nàng vì ta mà gặp nguy hiểm, vì ta mà tức giận, ta đáp lại sao hết tình cảm này đây? Ta mỉm cười, nhưng ánh mắt bi thương:

- Mẫn Nhi ngoan, ở đây chờ ta một chút.

Mẫn Nhi ngoan ngoãn gật đầu khiến ta rất hài lòng.

Ta đối diện Thủy Nguyên thẳng thắn chất vấn chàng vì sao lại lừa dối ta. Đến tận giờ phút này chàng vẫn tiếp tục nói dối. Chàng bảo ta hãy tin chàng, tim ta lại đau nhói như bị ai siết lấy. Bảo ta tin chàng? Ta lấy gì để tin nữa? Chàng còn dám bảo rằng do Mẫn Nhi gây sự trước, chàng chỉ tự vệ. Nực cười biết bao! Mẫn Nhi do một tay ta dạy dỗ, chẳng lẽ ta không biết tính cách nàng? Tình yêu đối với Thủy Nguyên toàn bộ chuyển hóa thành sự chán ghét, ta chẳng muốn nhìn thấy chàng thêm nữa. Tặng chàng hai đóa Huỳnh Vi xem như ta cứu người tích đức, sau đó nhanh chóng tiễn chàng ra khỏi Hoa Sơn cho khuất mắt ta.

Thủy Nguyên đi rồi, toàn bộ sức lực của ta cũng biến mất. Ta ngã xuống, nhưng lại ngã vào vòng tay Mẫn Nhi. Nàng lo lắng nhìn ta. Ánh mắt của nàng mới chân tình làm sao, ta nhận ra rằng... đó chính là ánh mắt mà ta mong đợi được nhìn thấy khi tỉnh dậy.
Ta mệt tới mức thở dốc, vừa tỉnh dậy nhưng xem ra ta cũng tới giới hạn rồi. Tu vi nửa đời bị phế mất, ta cũng yếu đi nhiều. Tuy vậy, ta không muốn khiến Mẫn Nhi lo lắng nên vẫn cứng miệng nói rằng mình không sao. Nào ngờ Mẫn Nhi quát ta:

- Ta không lo sao được? Ngươi đừng cố tỏ ra mình mạnh mẽ nữa, ngươi làm như vậy chỉ khiến ta lo lắng hơn thôi!

Câu nói ấy chạm vào phần yếu đuối trong con người ta. Ta đột nhiên muốn vùi người vào lòng Mẫn Nhi và khóc thật to. Nhưng bây giờ ta mệt đến mức không khóc nổi, chỉ có thể tin tưởng tựa vào lồng ngực vững chắc  của Mẫn Nhi làm nũng:

- Mẫn Nhi... ta mệt rồi... ngươi đưa ta về đi...

Mẫn Nhi không nói, lặng lẽ bế ta đi bộ về nhà. Ta áp tai vào ngực trái của nàng, nghe nhịp tim nàng đập bình ổn.

Một giọt mồ hôi mặn chát rơi trên khóe môi ta, ta mới nhận ra rằng trời quá nóng. Mẫn Nhi che chắn ta rất kĩ, không để nắng rọi vào người ta nhưng ta cũng cảm thấy bản thân sắp khô héo rồi, Mẫn Nhi vừa phải bế ta vừa phải hứng trực tiếp ánh nắng oi bức, chắc còn tệ hơn ta nhiều. Ta thật vô tâm quá.

Ta bèn dùng pháp thuật gọi chút gió đến thổi mát cho nàng. Mẫn Nhi nhìn ta cười dịu dàng:

- Mát lắm!

Chỉ vậy thôi nhưng lại khiến ta rất vui.

Ta hoài nghi về bản thân, ta e sợ mình sẽ chẳng thể bảo hộ Mẫn Nhi như ta đã hứa. Có lẽ ta không mạnh mẽ như ta tưởng, còn Mẫn Nhi cũng chẳng yếu đuối như ta mặc định. Ta nói với Mẫn Nhi điều ta e sợ bằng cái giọng tự giễu cợt bản thân, trái với ý nghĩ rằng nàng sẽ cười ta, Mẫn Nhi chỉ trầm ổn nói rằng:

- Vậy thì... ta sẽ bảo vệ ngươi. Ta sẽ mạnh mẽ hơn, chỉ để bảo vệ ngươi.

Câu nói đó như một cơn sóng mạnh mẽ đập vào tuyến phòng ngự cuối cùng của ta, khiến bao nhiêu mạnh mẽ còn sót lại đổ sụp trong nháy mắt. Là vì ta chứ không vì ai khác, vì ta mà nàng sẽ mạnh mẽ hơn.

Ta nhìn Mẫn Nhi, nàng cong môi cười, trông rất thỏa mãn. Ta thấy hai má và lỗ tai nóng bừng, liền giấu mặt vào ngực nàng.

Mùi hương của Mẫn Nhi thật sự khiến ta mê mẩn.

Về đến nhà, người đầu tiên ra đón ta chính là tiểu muội đáng yêu của ta. Đóa Lạp lệ tuôn hai hàng, luôn miệng hỏi ta làm sao, tại sao ta vừa tỉnh dậy đã bỏ đi đâu không báo cho nàng biết,... Nàng nói rất nhiều làm ta nhức cả đầu, ta mệt đến mức chẳng thể tỉnh táo được nữa, chỉ nghe loáng thoáng bên tai những lời của Mẫn Nhi:

- Xuân Lệ dùng sức nhiều nên mệt thôi. Ngươi đừng lo nữa, ta sẽ chăm sóc nàng thật tốt!

Tiếp theo đó là lời của Đóa Lạp:

- Ngươi làm sao biết cách chăm sóc người bệnh. Để đấy cho ta!

Ta liền cảm thấy lực tay của Mẫn Nhi siết ta mạnh hơn, như thể nàng chẳng muốn giao ta cho bất cứ ai.

- Được rồi Đóa Lạp, Mẫn Nhi có bao giờ lừa ngươi đâu? Cứ để cho nàng chăm sóc Xuân Lệ đi, ngươi và ta đi kiếm thứ gì nấu bữa tối. - Thái Linh nói.

Sau đó, ta nghĩ là ta lại chìm vào giấc ngủ, vì ta chẳng còn nghe gì nữa.

Ta lại ngủ thêm một giấc, trong mộng cảnh hư hư thực thực ta vẫn cảm nhận được có ai đó luôn nắm tay ta. Bàn tay rất vừa vặn nhưng lại lạnh băng. Trong mơ, ta dùng cả hai tay nắm lấy tay người đó và ra sức truyền hơi ấm, nhưng dường như chẳng có tác dụng, tay người ấy vẫn cứ lạnh như một tảng băng.

Ta bất lực, nhưng vẫn quyết không buông tay người ấy ra. Con người ta vốn dĩ là vậy, chuyện gì cố được ta vẫn sẽ cố, nhất quyết không bỏ cuộc.

Hơn nữa, bàn tay lạnh như băng ấy lại giống như một thứ để ta bấu víu, một sợi dây kéo ta đi đúng đường ra khỏi nơi tăm tối.

Ta đã ngủ một giấc rất ngon, khi tỉnh dậy, thứ đầu tiên đập vào mắt ta...

... là trần nhà :))))

Khoan hãy mắng ta, chẳng phải thứ đầu tiên các ngươi nhìn thấy sau khi tỉnh dậy luôn là trần nhà sao?

Được rồi, đùa một chút thôi.

Thứ tiếp theo mà ta nhìn thấy, chính là Mẫn Nhi.

Mẫn Nhi nằm gục bên người ta, còn tay nàng đặt trên bụng ta. Hóa ra bàn tay mà ta đã không ngừng siết lấy trong giấc mơ chính là của nàng.

Ta ngắm nhìn Mẫn Nhi vẫn còn ngủ say, có lẽ nàng cũng rất mỏi mệt. Mẫn Nhi nghiêng mặt về phía ta, ta không nỡ đánh thức nàng dậy nên lặng lẽ ngắm nhìn từng đường nét của nàng. Mũi nàng rất cao, lại thanh tú, đôi mắt một mí dài như mắt phượng, hàng lông mày đen như hai nét bút lông mạnh mẽ, đôi môi trái tim đầy đặn. Có phải chỉ có ta nhận ra Mẫn Nhi đích thực là một tiểu mỹ nhân không? 

- Ngươi nhìn đủ chưa? - giọng Mẫn Nhi đột ngột cất lên khiến ta giật mình.

Mẫn Nhi từ từ ngồi dậy, môi nở nụ cười ranh mãnh. Ta đỏ mặt ấp úng:

- Thì ra ngươi tỉnh rồi...

- Sao? Có phải ta đẹp đến mức khiến ngươi nhìn đến hồn điên phách đảo rồi phải không? - Mẫn Nhi yêu nghiệt nhìn ta.

Ầy, cái câu đó chẳng phải ta vẫn thường hay nói với Mẫn Nhi sao? Nàng học từ lúc nào thế? →_←'''''

Ta nhéo má nàng:

- Phải, ngươi làm ta nhìn tới mức đói bụng rồi.

Mẫn Nhi không nói gì, chỉ cười cười đỡ ta ngồi dậy.

Đêm hôm đó, ta chuẩn bị một bữa tiệc rượu nhỏ dưới mái hiên. Đóa Lạp giúp ta chuẩn bị một ít điểm tâm, còn Mẫn Nhi chuẩn bị rượu. Nói là tiệc rượu do ta chuẩn bị chứ hầu như đều là Mẫn Nhi làm giúp ta, nàng sợ ta vẫn còn mệt nên bảo ta ngồi một chỗ sai bảo nàng. Ta không nỡ nhưng nàng rất cương quyết nên ta không còn cách nào khác là nghe lời.

Ánh trăng trên trời tỏa ánh sáng kiêu kì rực rỡ, ta lặng lẽ rót rượu. Mẫn Nhi đứng sau lưng ta vụng về vấn tóc cho ta. Nàng đã rất cố gắng học cách vấn tóc cầu kì của ta, thế nên ta để mặc cho nàng nghịch ngợm mái tóc của mình.

Ta kính Thái Linh một ly để cảm ơn nàng đã chăm sóc mọi người lúc ta hôn mê. Lại uống với Đóa Lạp một ly, bởi người đầu tiên khi tỉnh dậy ta nhớ đến không phải là nàng.

Mẫn Nhi vẫn đang loay hoay với mái tóc ta.

Đợi Thái Linh và Đóa Lạp về phòng, ta cũng chẳng còn sức mà cười nữa. Ta kéo Mẫn Nhi xuống ngồi cạnh ta, mệt mỏi tựa đầu lên vai nàng. Mẫn Nhi có một điều gì đó khiến ta tin tưởng, khiến phần yếu đuối của ta bộc lộ mạnh mẽ. Sâu trong thâm tâm ta luôn muốn được người khác che chở, bảo vệ. Mẫn Nhi khiến ta cảm thấy muốn phụ thuộc, muốn cho nàng toàn bộ quyết định bởi ta biết nàng làm gì đều nghĩ cho ta trước tiên. Không như Thủy Nguyên.

- Ngươi thật ra vẫn rất buồn vì Thủy Nguyên đúng không?

Ta giật thót, sao Mẫn Nhi biết ta đang nghĩ đến Thủy Nguyên? Nàng đọc ý nghĩ của ta ư?

Ta gượng cười:

- Có lẽ ta chưa đủ tốt...

- Với ta, không có ai tốt hơn ngươi! - Mẫn Nhi khẳng định chắc nịch, đôi mắt đen ánh lên một đốm lửa xanh của đom đóm.

Ta phì cười khi nghe nàng nói vậy.

Ta rót rượu tràn ly, uống đến cuộn trào hơi men trong huyết quản. Nỗi đau trong lòng ta bị hơi men bóp nghẹt, đau đớn từng cơn từng cơn dội lên mãnh liệt.

Mẫn Nhi lặng lẽ cùng uống với ta, nhưng bàn tay nàng lạnh ngắt, có lẽ nàng đang kìm nén điều gì đó. Nàng thậm chí không trách móc ta đã bỏ quên nàng, chỉ ngoan ngoãn ngồi làm điểm tựa cho ta khóc một trận váng vất cả đầu.

Ái tình... thật sự khó giữ lấy đến thế sao?

Chờ đợi một người quá lâu là ngu ngốc sao?

Tin tưởng là vọng tưởng sao?

Hóa ra ta đã sai nay từ đầu. Hóa ra là do ta ngu ngốc ảo tưởng.

Đây sẽ là lần cuối ta khóc vì chàng, Thôi Thủy Nguyên. Cầu mong chàng sẽ bị tống xuống Ngũ Hành Sơn làm bạn với Mỹ Hầu Vương!

Ta làm nũng với Mẫn Nhi, muốn được nàng bế về phòng. Mẫn Nhi gật đầu, vòng tay bế bổng ta lên.

Ta vốn ghét để kẻ khác đụng chạm vào cơ thể mình, nhưng ta không hề thấy khó chịu với Mẫn Nhi, ngược lại còn thấy thoải mái trong vòng tay của nàng. Mùi gỗ trầm thoang thoảng từ hắc bào khiến ta đê mê, góc nghiêng nhìn từ dưới khiến ta mê mẩn. Ta thích nép người vào ngực nàng, nghe tiếng tim nàng đập trầm ổn.

Có lẽ ta thích Mẫn Nhi rất nhiều, nhiều đến mức ta không hề nhận ra mình đã bắt đầu dựa dẫm vào nàng từ  khi nào.

Mẫn Nhi đưa ta về phòng. Nàng tự tay cởi giày, thay quần áo cho ta. Y phục của ta có phần rắc rối, Mẫn Nhi bối rối không biết bắt đầu từ đâu liền giương đôi mắt tròn xoe nhìn ta. Ta phì cười thành tiếng, tai nàng lập tức đỏ ửng.

- Nhớ cho kỹ, ta chỉ làm mẫu một lần thôi!

Ta nói vậy, tay phải lần đến nút thắt đầu tiên. Chỉ một động tác kéo, đai lưng đã rơi ra. Tiếp theo đó, áo khoác ngoài, áo lụa mỏng phía trong, quần,... lần lượt được ta trút xuống.

Cuối cùng, chỉ còn một chiếc áo mỏng như cánh ve đủ che từ ngực đến ngang đùi ta. Gió lạnh vây lây ta nhưng ta lại cảm thấy nóng đến bốc hỏa khi Mẫn Nhi cứ nhìn ta đến ngây người.

Chết tiệt, sao ta lại cởi hết trước mặt Mẫn Nhi thế này?

Thiên a~ Mẫn Nhi a~ sao ngươi cứ nhìn ta không chớp mắt vậy?

Nhận ra ta cũng đang nhìn nàng chằm chằm, Mẫn Nhi giật mình, cả gương mặt phủ màu hoa đào. Nàng ho nhẹ một tiếng, mỉm cười ẩn ý:

- Ngươi... đẹp thật đấy!

Ta nghịch ngợm đáp trả:

- Có phải ta đẹp đến mức khiến ngươi nhìn đến ngây ngất rồi không?

Mẫn Nhi bật cười, đi lấy một chậu nước rồi dùng khăn lau người cho ta. Nàng vừa tỉ mỉ lau từng tấc da thịt của ta vừa đáp một cách đồng tình:

- Phải, Xuân nhi của ta là xinh đẹp nhất, là ưu tú nhất trong lòng ta!

Hầy, nha đầu này từ khi nào lại dẻo miệng thế?

Mẫn Nhi lau mặt cho ta, nhưng khi chạm đến khóe mắt ta, gương mặt nàng đột nhiên tỏ vẻ không vui, ánh mắt lóe lên bi thương khó diễn tả. Nàng buông khăn, dùng ngón tay mềm mại chạm lên bọng mắt vẫn còn sưng đỏ của ta, đau lòng nói:

- Sau này ta sẽ không để ai khiến ngươi phải khóc! Lúc nãy ngươi khóc như thế... thật sự là khiến tim ta đau đến chết!

Ta mỉm cười, nắm lấy tay nàng áp vào má mình, mát lạnh mà lại thoang thoảng mùi rượu hoa đào, khẽ khàng nói:

- Ngươi hứa rồi đấy nhé!

Mẫn Nhi mỉm cười, dịu dàng gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top