Chương 21: Chiến thần Lý Thái Linh
Ta là Lý Thái Linh, là Chiến thần của Cửu Trùng Thiên.
Ta là một kẻ cao ngạo, ta luôn tự tin về khả năng và sức mạnh của mình. Nếu tự miêu tả mình, ta sẽ miêu tả bằng bốn từ: uy vũ, soái khí, thông minh, bản lĩnh.
Ta tự tin như vậy không phải không có lý do. Tất cả mọi người trên Cửu Trùng Thiên, đặc biệt là nghĩa phụ luôn nói rằng ta là một đứa trẻ đặc biệt được sinh ra dưới một ngôi sao phúc tinh gì đó. Ta không hiểu phúc tinh ở cái chỗ nào khi mà mẫu thân mất khi vừa sinh ta, còn phụ thân ta bỏ mạng ngoài chiến trường. Ta chẳng có ai ruột thịt thân thích, cũng may nghĩa phụ vẫn xem ta như con ruột, các ca ca cũng rất yêu thương ta.
Các thần tiên có tuổi luôn nói rằng ta thừa hưởng đôi mắt màu xám tro của phụ thân và mái tóc vàng kim của mẫu thân, những thứ vô cùng xinh đẹp. Phụ thân ta vốn là một Chiến thần uy danh lừng lẫy khắp tứ hải bát hoang, người nổi tiếng bởi vẻ điển trai và đôi mắt xám như tro núi lửa, có lẽ vì vậy mà ta thừa hưởng khả năng mạnh mẽ và đôi mắt đặc biệt của người. Còn mẫu thân ta là Thần nữ trông coi kho quốc bảo của Thiên Giới, mái tóc vàng như kim tiền và sự thông minh sắc sảo của người cả Thiên Giới không ai là không thừa nhận, và tất nhiên ta cũng được thừa hưởng điều đó. Điều đáng nói là không hiểu sao nghĩa phụ lại có thể nhìn ra điều đó khi ta còn ẵm ngửa để đưa đến quyết định huấn luyện ta thành Chiến thần. Nghĩa phụ cũng thật giỏi quá đi!
Thậm chí ta còn nghĩ rằng ta đủ mạnh để tiêu diệt Ma thần nếu hắn hồi sinh.
Phải, ta đã từng tự tin như thế cho đến khi thảm bại dưới tay một con gấu xám tên là Đại Hùng.
Cái khoảnh khắc Đại Hùng cúi xuống nhìn ta, ta nhục nhã vô cùng. Ta, Chiến thần, lại thua tức tưởi trước một con gấu xám mặt sẹo. Nhưng nhờ vậy ta mới nhận ra rằng suốt thời gian qua ta đã quá kiêu ngạo. Ta không mạnh như ta tưởng, ta đã vì cái suy nghĩ thiển cận của mình mà dậm chân tại chỗ suốt thời gian qua.
Ta quyết định sẽ ở lại Hoa Sơn thêm một thời gian nữa để thỉnh giáo Lâm Quân Chân nhân. Lâm Quân Chân nhân lúc nào cũng rảnh rỗi nên lão rất sẵn lòng dạy dỗ ta, cũng chẳng làm khó ta phải quỳ lạy xin xỏ. Cứ thế, đều đặn ngày nào ta cũng đến chỗ lão học hỏi.
Nhưng lý do ta muốn ở lại Hoa Sơn không chỉ có vậy.
- Thái Linh, cho ngươi này! - giọng nói trong veo như tiếng phong linh vang lên trước mặt ta.
Đóa Lạp xuất hiện với dáng vẻ đáng yêu như thường lệ. Nàng thả vào tay ta vài thứ hạt tròn to màu nâu bóng mà sau đó ta mới biết đấy là hạt dẻ. Nàng vui vẻ nói liến thoắng, dường như không để ý đến Mẫn Nhi cũng đang đứng bên cạnh.
Nhìn vào đôi mắt nâu to như viên ngọc của nàng ta liền hiểu được vì sao nàng không để ý đến Mẫn Nhi.
Là bởi vì bao phủ toàn bộ tầm mắt của Đóa Lạp chính là hình bóng của ta. Ta không nói ra, nhưng trong lòng lại hạnh phúc khôn xiết.
Ta thật ra rất thích nàng, nàng cũng là lý do khiến ta luyến tiếc không muốn rời khỏi Hoa Sơn. Cái cảm giác này ta chưa từng có với bất cứ ai. Giống như khi Mẫn Nhi hỏi ta, rằng ta thích nàng có giống với ta thích Đóa Lạp không, trong lòng ta gần như lập tức khẳng định là không giống.
Lúc ta còn ở trên Cửu Trùng Thiên, mọi người rất yêu thích ta. Những tiên nữ Thiên giới luôn đỏ mặt hoặc phấn khích khi ta đi ngang qua, còn những nam thần luôn tìm cách để lấy lòng ta. Ta luôn giữ một thái độ hòa nhã lịch sự với những người đó nhưng trong thâm tâm ta chán ghét đến cực độ. Tiên nữ thì người nào cũng hao hao nhau, chẳng có chút màu sắc ấn tượng, nam thần thì nhàm chán, đẹp thì có đẹp thật nhưng chẳng có gì đặc biệt. Có lẽ do từ nhỏ ta đã sống với những nam thần đẹp nhất nhì Thiên Giới nên những người khác chẳng có ai làm cho ta ấn tượng. Hừ, suy đi tính lại, chẳng có người nào bằng được một góc của đại ca Thôi Thắng Huyễn của ta.
Ngay cả nhị hoàng tử Hàn Cảnh còn muốn cưới ta làm vợ. Hàn Cảnh dẫu sao cũng là một chàng trai tốt, cao lớn, đẹp đẽ như một chú hươu sao, chỉ hiềm một nỗi hắn quá sến súa, sến đến mức khiến ta nổi da gà. Nửa đêm canh ba hắn lẻn đến trước phòng ta diễn đủ ba mươi sáu điệu bộ anh tuấn, nho nhã qua cửa sổ cốt cho ta xem, rồi còn đọc một bài thơ dài một trăm trang nêu rõ tấm lòng thành của hắn, nào ngờ đâu ta đã ngủ từ đời nào. Hàn Cảnh thậm chí còn tặng cho ta một quả cầu nhỏ gắn trên một chuỗi ngọc bội, khi xoay nhẹ quả cầu đó liền phát ra ánh sáng xanh nhạt, chuỗi tua rua phía dưỡi bung tròn như cánh hoa, hắn nói đó là vật đính ước. Ta không để ý, chỉ thấy món đồ chơi thú vị nên tiện tay nhét vào áo, khi nào buồn thì lấy ra chơi.
Những trận chiến đã dần làm cảm xúc ta chai sạn. Ta đã từng sợ hãi, đau buồn, thậm chí là tuyệt vọng khi người bạn thân thiết của ta tử trận sau một trận chiến với người của Ma Giới. Nhưng rồi mọi thứ cũng quen dần, mất mát xảy ra thường xuyên khiến ta cảm thấy mọi thứ đều rất bình thường, giống như mọi thứ xảy ra đều là tất nhiên, đều là sự an bài của số phận mà chúng ta phải chấp nhận. Những Chiến thần như ta, không, là những thần tiên trên Cửu Trùng Thiên đều cảm thấy mọi thứ thật vô vị.
Nhưng rồi những cảm xúc tưởng đã chết trong ta lại trỗi dậy một cách kì diệu và mãnh liệt khi ta gặp Đóa Lạp. Nàng thật giống với chân thân của mình, thanh khiết, giản đơn, mỏng manh mà kiên cường. Một đóa bách hợp trắng không hề nhạt nhẽo, nàng luôn khiến ta thấy vui vẻ. Ta thích chọc cho nàng tức giận, thích gân cổ tranh cãi cùng nàng. Nàng cũng khiến ta đau lòng khi khóc, những lúc ấy ta chỉ muốn đem toàn bộ sức lực bảo vệ nàng, để nàng không phải rơi thêm một giọt ngọc nào nữa.
Trước đây ta không cho đó là một tình cảm đặc biệt cho đến khi Mẫn Nhi hỏi ta:
- Ngươi đối với ta cũng giống như đối với Đóa Lạp ư?
Ta sực tỉnh khi nghe nàng hỏi, ta bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc hơn về cảm xúc của bản thân, về cách ta nhìn nhận và đối xử với Đóa Lạp. Ta nhận ra rằng ta luôn có cách đối xử khác với Đóa Lạp, chẳng hạn như với Mẫn Nhi và Xuân Lệ, ta vẫn giữ lại ba phần nghiêm túc khi đối diện. Nhưng khi Đóa Lạp đứng trước tầm mắt ta, ta hiện rõ là một kẻ hay cười, hay làm trò ngốc nghếch và cũng mang nhiều tâm sự.
Nàng không giống những người khác. Người ta thường cho rằng đối với những Chiến thần, việc đổ máu là lẽ tất nhiên, và việc ta tỏ ra thản nhiên là bởi vì Chiến thần phải mạnh mẽ. Họ ngưỡng mộ ta vì hình tượng của Chiến thần là như thế, nhưng họ không hiểu được ta cảm thấy thế nào. Bị thương thì ai chẳng đau? Nhưng nếu ta tỏ ra đau đớn, thậm chí là rơi nước mắt vì một vết thương, họ sẽ dè bỉu ta là một kẻ yếu đuối không xứng đáng làm Chiến thần, thậm chí sẽ sỉ nhục nghĩa phụ vì đã tốn công huấn luyện ra một phế vật. Ta đã tập giấu mọi thứ đằng sau vẻ mặt bất cần lạnh lùng, hoàn hảo đến mức chẳng có ai nhìn ra ta đang nghĩ gì nữa.
Như thế có lẽ cũng tốt.
Vậy mà Đóa Lạp lại nhìn thấu ta. Lần đầu tiên chứng kiến có kẻ khóc vì mình, tim ta thắt lại từng hồi chua xót. Ta ngây người nhìn Đóa Lạp, nàng đang cố kìm nén cơn nấc trách móc ta chỉ biết giấu những đau đớn khiến nàng lo lắng. Thần trí ta bỗng chậm chạp, mất một lúc sau mới có thể phản ứng.
Từng câu từng chữ của Đóa Lạp khiến trái tim tưởng đã hóa thạch nay lại được hồi sinh. Tinh thần ta phút chốc đổ sụp, yếu đuối ùa về trong giây lát, vết thương nơi tay nhức nhối liên tục. Những lời của Đóa Lạp đối với người khác có thể rất tầm thường, nhưng đối với ta lại rất cảm động, rất trân quý vì chưa từng có ai nói với ta như vậy. Đóa Lạp rất tinh tế, nàng luôn để ý đến những chi tiết nhỏ, cũng rất thấu hiểu lòng người.
Ta đột nhiên muốn ôm lấy nàng, vùi người vào lòng nàng, muốn nghe âm thanh trong trẻo đáng yêu ấy vỗ về mình.
Lúc nàng cười khi ta làm nũng với nàng, khóe miệng ta cũng đột ngột vẽ lên một nụ cười nhẹ như gió. Chắc Đóa Lạp không biết, ta thật ra đã say đắm nàng rồi. Nàng nhất định phải là của ta!
Đóa Lạp rủ ta hôm sau đi nhặt hạt dẻ, ta cũng vui vẻ gật đầu.
Chiều tối, ta cùng với Đóa Lạp nấu cơm. Đóa Lạp nấu ăn rất giỏi, món gì nàng cũng biết làm, khẩu vị cũng rất tốt. Nấu gần xong, nàng bảo ta đi gọi Xuân Lệ và Mẫn Nhi về ăn cơm.
Ta hớn hở đi gọi, vậy mà lại thấy cảnh tình tứ của Mẫn Nhi và Xuân Lệ. Mẫn Nhi ôm chặt lấy Xuân Lệ không buông, còn Xuân Lệ mặt mày đỏ ửng không động đậy. Ta hóa phép một con bọ nhỏ cho nó bay đến gần chỗ hai người nghe ngóng xem họ nói gì. Đừng trách ta nhiều chuyện mặc dù là ta nhiều chuyện thật. ○_○
Mẫn Nhi thật giỏi, lời nào lời nấy nói ra đều ngọt ngào chết người. Thảo nào Xuân Lệ càng ngày càng yêu thích nàng, bị ôm chặt như thế cũng không muốn rời. Mẫn Nhi không nhận ra nhưng nhìn ánh mắt si tình mỗi khi nhìn Xuân Lệ của Mẫn Nhi ta cũng đủ hiểu... Mẫn Nhi đã yêu Xuân Lệ lắm rồi. Yêu đến mức chẳng thể để ai khác trong tim ngoài Xuân Lệ cả.
Như vậy cũng tốt, hai người họ rất đẹp đôi. Mẫn Nhi rất có tố chất, nàng sẽ bảo vệ Xuân Lệ suốt đời.
Khoan đã, suốt đời ư?
Không thể, vì Mẫn Nhi là người phàm. Nàng có thể bảo vệ Xuân Lệ đến hết đời mình, nhưng không thể đi cùng Xuân Lệ đến khi nàng tan biến vào hư vô. Ta sợ Xuân Lệ sẽ không chịu nổi đả kích mất đi người mình yêu thương, ngược lại sẽ hành hạ bản thân mình.
Mà nếu như vậy thì Đóa Lạp sẽ rất lo lắng, nàng lo lắng quá sẽ lại gầy đi. Lúc đó lại tới lượt ta lo lắng.
Có lẽ không ổn, ta phải tách họ ra khỏi nhau thôi. Có thể họ sẽ đau khổ bây giờ nhưng vẫn còn hơn là sống mãi trong sự day dứt. Người phàm và thần tiên vốn không thể thuộc về nhau. Chốn Cửu Trùng thanh cao không thuộc về những kẻ phàm trần.
Ta gọi thêm một tiếng rồi trở về bàn bạc cùng Đóa Lạp. Nàng không hổ là người tinh tế, rất nhanh đã hiểu được vấn đề ta muốn nói. Nàng nói ra câu nào cũng giống hệt suy nghĩ của ta, xem ra ta đã không chọn sai người.
Đêm hôm đó, sau khi ăn tối xong chúng ta lại ngồi dưới gốc cây tử đằng thưởng trà, ăn chút điểm tâm hình hoa sen do Xuân Lệ làm. Món điểm tâm đó hòa cùng với vị trà lưỡi câu Thái Sở tạo ra một mùi vị rất thượng hạng, thơm mùi trà, ngọt vị bánh, lại hơi chát nhẹ. Ta hớp thêm một ngụm trà còn vương khói, biểu cảm vô cùng thỏa mãn thoải mái, suýt nữa đã quên nhiệm vụ của mình.
Đóa Lạp huých vai ta một cái, ánh mắt đảo đến chỗ bánh mà Xuân Lệ cắt sẵn cho Mẫn Nhi. Thiên a~ Ai lọt vào mắt xanh của Xuân Lệ thật sung sướng, đến ăn điểm tâm cũng được nàng cắt nhỏ ra rồi đút cho ăn, vừa ăn xong đã thấy nàng cầm nắp trà gạt xác trà để sẵn. Mẫn Nhi không nói gì nhưng khóe môi hiện lên nụ cười như có như không. Ta buột miệng nói với Đóa Lạp:
- Sao ngươi không cắt bánh rồi đút ta ăn? Ta muốn ăn cái màu vàng kia.
Đóa Lạp trợn mắt, khóe miệng giật giật. A... hình như ta lạc đề rồi!
Đóa Lạp hứ nhỏ một tiếng rồi nói với Xuân Lệ:
- Tỷ tỷ, tối nay ngủ cùng muội được không?
Xuân Lệ ngạc nhiên, miếng điểm tâm đang đưa lên miệng cũng dừng lại trong không trung:
- Sao đột nhiên muội lại muốn ngủ cùng ta?
- Lâu rồi chúng ta chưa cùng nhau hàn huyên, muội có nhiều chuyện muốn nói với tỷ...
- Chuyện đó không thể kể cho Thái Linh và Mẫn Nhi nghe ư?
Đóa Lạp cười một cái thật duyên dáng khiến tim ta nhảy vọt, nàng nhẹ nhàng lắc đầu.
- Được rồi. Mẫn Nhi, đêm nay ngươi ngủ cùng Thái Linh nhé?
Ta quan sát sắc mặt của Mẫn Nhi, tiểu hắc bào có vẻ không vui nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Cũng phải, Mẫn Nhi sao dám cãi lời Xuân Lệ? Đóa Lạp cũng thật thông minh, nghĩ ra cách này để tách hai người họ ra.
Ấy, nhưng mà như vậy thì ta không được ngủ cùng Đóa Lạp. Ta nghĩ mình phải nhanh chóng đả thông tư tưởng cho Mẫn Nhi để Đóa Lạp nhanh chóng về bên ta.
Đêm hôm đó, Mẫn Nhi ôm chăn sang phòng ta, vốn là phòng của Đóa Lạp để ngủ. Nàng ngỏ ý muốn tiếp tục làm món trang sức cho Xuân Lệ vì gần đây cả hai khá thân thiết, Xuân Lệ luôn chú ý đến nàng nên không có thời gian để làm. Ta gật đầu, giúp nàng chuẩn bị chỗ ngủ, còn lại để nàng ngồi trên bàn tỉ mỉ làm việc.
Mẫn Nhi tập trung vào món trang sức vẫn còn những nét thô sơ trên tay nhưng cũng không quên trò chuyện cùng ta. Nàng hỏi:
- Thái Linh, bình thường ngươi ngủ ở đâu?
Ta chỉ vào góc phòng, nơi đặt một chiếc tràng kỉ:
- Ở đó.
- Ngươi không ngủ cùng Đóa Lạp sao?
- Đóa Lạp dù sao cũng là nữ nhi, đâu thể nào tự tiện ngủ cùng người lạ.
Ta nói vậy, nhưng thật ra đêm nào ta cũng đợi Đóa Lạp ngủ say rồi đến nằm cạnh nàng. Ngắm nhìn bờ vai gầy gầy mỏng manh như cành liễu, tim ta đêm nào cũng đập lệch đi mấy nhịp.
- Vậy sao cái đêm ngươi say rượu, vừa đặt tay Đóa Lạp vào tay ngươi thì ngươi đã ôm chặt lấy nàng? Đó chẳng phải là thói quen sao? - Mẫn Nhi cười một tiếng.
Ta giật thót. Nha đầu này cũng thật tinh ý quá đi!
Mẫn Nhi dường như đọc được suy nghĩ của ta, nàng nhìn ta một ánh nhìn ẩn ý, khóe môi thấp thoáng ý cười.
- Ngươi thì sao? - ta hất hàm hỏi nàng.
- Ngay từ đầu ta và Xuân Lệ đã ngủ chung một giường. - Mẫn Nhi thản nhiên trả lời.
Ta cắn môi, hắc tuyến đầy mặt. Hóa ra ta đã thua nàng ngay từ đầu, thật uổng công ngũ ca Lý Thắng Vĩ dạy dỗ ta!
Câu chuyện ngừng tại đó, Mẫn Nhi lại tập trung vào món trang sức trên tay. Nhìn nàng tỉ mẩn chạm khắc như vậy đủ hiểu tấm lòng của nàng đối với Xuân Lệ nhiều như thế nào.
Liệu rằng nàng có nhận ra điều mà ta lo lắng không nhỉ?
Ta đánh bạo hỏi:
- Mẫn Nhi, Xuân Lệ là gì đối với ngươi?
Mẫn Nhi hơi khựng lại:
- Xuân Lệ là tất cả của ta, là hạnh phúc, cũng là chấp niệm cả đời của ta.
Giọng điệu của Mẫn Nhi khi nhắc tới Xuân Lệ thật dịu dàng, ánh mắt đong đầy yêu thương chân thành. Ta hỏi tiếp:
- Ngươi yêu nàng?
- Yêu? Hóa ra tất cả những cảm xúc này gọi là yêu?
Ta bóp trán, quên mất Mẫn Nhi vốn là một đứa trẻ trong sáng như một tờ giấy, mấy loại khái niệm này không giải thích làm sao nàng biết được. Vậy là ta vận dụng toàn bộ kiến thức về tình trường do ngũ ca Lý Thắng Vĩ dạy truyền đạt lại cho Mẫn Nhi. Mẫn Nhi lắng nghe chăm chú, liên tục gật gù.
Giảng giải đến khô cả cổ nhưng Mẫn Nhi tiếp thu rất tốt, quả là hảo đệ tử của ta!
- Ngươi có muốn sống với nàng ấy, yêu thương và bảo vệ cho nàng ấy suốt đời không?
Mẫn Nhi không do dự gật đầu. Ta định nói tiếp, nhưng Mẫn Nhi đã ngắt lời ta:
- Nhưng muốn là một chuyện, ta hiểu điều đó là không thể. Vì ta chỉ là người phàm, tuổi thọ có hạn, không như nàng là thần tiên sống mãi cùng trời đất.
Giọng nàng trầm xuống chứa chấp bảy phần bất lực, ba phần đau đớn khiến ta nghe mà mủi lòng.
Mẫn Nhi cười nhẹ như không:
- Ngươi nghĩ là ta không nhận ra chứ gì?
Ta xấu hổ gật đầu.
- Ta đã nhận ra điều đó khi tu tiên cùng Xuân Lệ. Ta đau lòng lắm, mỗi lần nghĩ đến tim ta đều bị bóp nghẹt. - Mẫn Nhi nói vậy, nhưng thái độ bình thản đến lạ.
- Vậy mà ngươi vẫn muốn yêu nàng?
Mẫn Nhi ngừng tay, mân mê chiếc trâm bạc đang dần thành hình. Nàng trả lời, giọng như trôi về một nơi nào đó:
- Thật ra ta đã suy nghĩ rất nhiều. Ta biết dù ta có cố gắng cách mấy ta cũng chẳng thể nào tu tiên kịp lúc để đi cùng Xuân Lệ lên Cửu Trùng Thiên được. Nghe Đóa Lạp nói ngày nàng phi thăng thành thần nữ không còn bao lâu...
Ta bấm đốt ngón tay, quả đúng không còn bao lâu.
- ... Tùy vào duyên phận của ta và Xuân Lệ. Nếu lúc đó ta vẫn chỉ là một kẻ phàm, ta sẽ ở lại đây tiếp tục tu luyện. Nếu may mắn đạt được mục đích, được trở thành tiên ta sẽ đi tìm Xuân Lệ. Ngược lại, ta sẽ mãi mãi ở đây chẳng đi đâu nữa... Xuân Lệ rồi sẽ quên ta thôi, nàng sống lâu như vậy, tất sẽ quên đi kẻ chỉ sống cùng nàng vài năm... Còn ta, được yêu nàng đến hết cuộc đời này đã là mãn nguyện lắm rồi!
Ta im lặng, xung quanh cũng im lặng. Có lẽ là ta đã đánh giá Mẫn Nhi quá thấp. Nàng không phải là không biết gì, ngược lại còn hiểu rất rõ.
Ta muốn giúp nàng, nhưng ta phải làm gì đây? Bản thân ta cũng là thần tiên, vậy tại sao trong lúc ta muốn giúp người khác nhất ta lại chẳng thể làm gì?
Ta vốn sinh ra đã là thần tiên, ta không biết cách để điểm hóa một người phàm... ta cũng không nghĩ có ngày mình sẽ gặp trường hợp này nên cũng chẳng đi tìm hiểu. Hầy... bản thần thật vô dụng...
- Này, sao mặt ngươi lại ủ dột như vậy? - tiếng Mẫn Nhi vang lên khiến ta giật mình, hóa ra nàng đã đến ngồi cạnh ta từ lúc nào.
- Ta muốn giúp ngươi, nhưng lại chẳng biết làm gì...
Mẫn Nhi nắm lấy tay ta, tay nàng mềm mịn nhưng lạnh, chạm vào giống như chạm vào cẩm thạch:
- Ý tốt của ngươi ta xin nhận, nhưng ngươi đừng lo, ta không sao đâu. Chuyện gì cố được ta sẽ cố, còn lại vạn sự tùy duyên. Ta sẽ trân quý Xuân Lệ đến khi nào ta nhắm mắt xuôi tay mới thôi. Ta thật may mắn vì có những người vì ta mà lo lắng như ngươi, như Đóa Lạp, ta chỉ hối tiếc vì không thể ở bên Xuân Lệ mãi mãi...
Ta chăm chú nghe Mẫn Nhi nói. Nàng siết lấy tay ta, giọng thành khẩn:
- Thái Linh, ngươi hứa với ta... Sau này hãy thay ta bảo vệ Xuân Lệ, đừng để ai ức hiếp nàng, cũng đừng để ai khiến nàng khóc, có được không?
- Sao ngươi lại nhờ ta?
- Vì ta chỉ tin tưởng một mình ngươi!
Ta xúc động, liền đưa ngón tay út lên:
- Được, ta hứa với ngươi!
Mẫn Nhi mỉm cười nhẹ nhõm rồi bảo ta đi ngủ. Ta nằm trên giường nhưng trằn trọc không thể ngủ, không biết Đóa Lạp thế nào rồi?
- À, ta còn một điều muốn nhờ ngươi. - Mẫn Nhi đột nhiên bật dậy, đôi mắt đen dài của nàng nhìn ta.
Ta ừ một tiếng đợi nàng nói tiếp.
- Ta muốn gây bất ngờ cho Xuân Lệ, mà dạo này nàng ấy quản ta chặt quá, ta không có thời gian làm quà cho nàng ấy. Thời gian tới buổi tối ta ngủ cùng ngươi nhé?
- Xuân Lệ liệu có đồng ý việc đêm nào ngươi cũng ngủ cùng ta không?
- Đừng lo, ta sẽ có cách khiến nàng dù không muốn cũng phải đồng ý! - Mẫn Nhi cười nhếch mép khiến ta lạnh người.
Ta không có lý do gì để từ chối. Hừ, nhưng ta muốn ngủ cùng Đóa Lạp!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top