Chương 19: Mùa hạt dẻ

Hoa Sơn đang vào mùa thu, lá vàng rụng khắp rừng Hải Phúc, thời tiết vô cùng mát mẻ dễ chịu.

Đã hơn một tháng từ ngày Thôi Thủy Nguyên rời khỏi Hoa Sơn, sinh hoạt của tỷ muội họ Phác cùng hai người ăn nhờ ở đậu là Lý Thái Linh và Mẫn Nhi đã trở lại bình thường. Riêng Xuân Lệ có chút đổi khác. Nàng mất nửa tu vi nên giờ phải chăm chỉ tu luyện hơn để có thể bắt kịp Đóa Lạp. Tỷ muội nàng tình thâm, sinh ra đã ở bên nhau, Xuân Lệ không muốn đến lúc Đóa Lạp thăng làm thần nữ nàng vẫn phải ở lại Hoa Sơn tiếp tục tu luyện. Trên Cửu Trùng Thiên vô cùng phức tạp, Đóa Lạp hiền lành thuần phác chắc chắn sẽ bị người trên thiên cung ức hiếp... cứ nghĩ đến đó là Xuân Lệ lo lắng không thôi, lại càng ra sức tu hành. Cho dù là không bắt kịp, nàng cũng phải rút ngắn thời gian lại. Chính vì thế mà dạo gần đây Xuân Lệ luôn ngồi lỳ dưới gốc cây tử đằng mà thiền định.

Mẫn Nhi cũng cùng nàng tu luyện. Hai nàng thậm chí còn thử song tu, nhưng Mẫn Nhi pháp lực chưa hình thành, nội lực còn yếu nên chẳng thể giúp Xuân Lệ tăng tu vi nhanh hơn, ngược lại còn kéo nàng chậm lại. Xuân Lệ không nói ra nhưng một cái cau mày vô tình của nàng cũng khiến Mẫn Nhi tinh ý tự hiểu. Những lần sau Mẫn Nhi đều không làm phiền Xuân Lệ, một mình ngồi trên nhánh cây tử đằng thiền định nửa ngày, nửa ngày còn lại đi theo Thái Linh học võ, còn không thì giúp Đóa Lạp việc nhà.

Mẫn Nhi không nói không có nghĩa là nàng không thấy buồn. Lúc thấy Xuân Lệ cau mày, tim Mẫn Nhi giật thót vì sợ bị mắng. Xuân Lệ không nói gì nhưng Mẫn Nhi có thể thấy ánh mắt phức tạp của nàng, cả tiếng thở dài kìm nén. Mẫn Nhi bối rối, tự mắng bản thân vô dụng, cảm giác tủi thân dậy lên trong lòng.

- Mẫn Nhi, tập trung vào, ngươi đang nghĩ gì vậy? - Thái Linh lấy gậy đánh vào mông Mẫn Nhi, nghiêm khắc nhắc nhở.

Mẫn Nhi hoàn hồn, xoa xoa cái mông đau. Thái Linh bình thường luôn dĩ hòa vi quý nhưng lúc dạy dỗ thì lại đặc biệt nghiêm khắc, cũng chẳng thèm nể nàng được tỷ muội họ Phác cưng chiều mà thẳng tay đánh phạt khi nàng mất tập trung. Từ lúc bắt đầu học tới giờ Mẫn Nhi cũng ăn không ít đòn roi từ Thái Linh, có lẽ nàng ảnh hưởng sự nghiêm khắc từ nghĩa phụ của mình. Mẫn Nhi không lấy đó làm ấm ức vì quả thật cách dạy của Thái Linh rất hiệu quả. Cũng không biết là thầy dạy tốt hay trò học giỏi mà chỉ trong một năm Mẫn Nhi đã học hết một phần ba võ thuật của Thái Linh khiến Thái Linh vô cùng tự đắc.

- Xin lỗi, ta mải nghĩ nên mất tập trung. - Mẫn Nhi thở dài.

- Nghĩ về Xuân Lệ à? - Thái Linh quấn lấy một lọn tóc vàng đùa nghịch, đôi mắt một mí liếc về phía cây tử đằng.

Mẫn Nhi giật mình. Thái Linh mím môi cười gian:

- Vì sao ta biết hả? Vì ngươi cứ nhìn Xuân Lệ mãi chứ sao?

Mẫn Nhi gãi đầu, nàng lộ liễu đến vậy sao?

Thái Linh xoay gậy gỗ trong tay một cách điệu nghệ, thong thả nói:

- Ta biết gần đây ngươi buồn. Nhưng ngươi biết đó, nếu nàng không nhanh chóng lấy lại phần tu vi đã mất, Đóa Lạp sẽ thăng thần trước nàng. Đóa Lạp cũng biết điều đó nên dạo này cũng giảm bớt thời gian tu luyện của mình để chờ Xuân Lệ. Hai người họ vốn dĩ không thể thiếu nhau, ngươi cũng nên thông cảm cho nàng... - Nói rồi đột ngột chỉ gậy qua Mẫn Nhi - ... Đi bài quyền ta mới dạy cho ta xem. 

Mẫn Nhi thở dài, vừa bắt đầu thủ thế đi bài Thượng Sơn Quyền mà Thái Linh vừa dạy:

- Ngươi không cần nói, ta không phải là kẻ không hiểu chuyện, ta chỉ tự trách bản thân mình thôi. Ta thật vô dụng, đã chẳng thể giúp gì cho Xuân Lệ lại còn khiến nàng phải bận lòng. Cứ đà này... người bị bỏ lại Hoa Sơn chắc chỉ có mình ta...

Thượng Sơn Quyền là một bài quyền khá dài, lại nhiều tư thế phức tạp. May mắn sao Mẫn Nhi tư trí sáng dạ, Thái Linh chỉ cần dạy một lần là đã nhớ, đi lại không sai một chiêu thức nào.

Hai nàng ngồi trên bậc thềm trước hiên nhà nghỉ ngơi. Thái Linh dốc cạn bầu nước rồi đưa cho Mẫn Nhi, đôi mắt xám tro đăm chiêu suy nghĩ. Mẫn Nhi ngồi cạnh trầm lặng ngắm nhìn ánh sáng dìu dịu phát ra từ người Xuân Lệ, thần trí lại thả đi xa.

- Mẫn Nhi ta rất quý ngươi, ngươi giống như tiểu muội ngoan ngoãn của ta vậy. Nếu đến cả Xuân Lệ cũng đã rời khỏi Hoa Sơn, ta nhất định sẽ có cách đem ngươi theo cùng mọi người. Chúng ta sẽ đoàn tụ ở Cửu Trùng Thiên. - Thái Linh cười híp mắt - Ngươi đừng lo lắng quá!

Mẫn Nhi cũng bật cười:

- Ngươi đối với ta cũng giống như đối với Đóa Lạp ư?

Thái Linh thoáng ngẩn người. Không đúng, dù đều là cảm giác yêu mến quý trọng nhưng tình cảm của nàng đối với mỗi người là khác nhau. Đối với Xuân Lệ là cảm giác kính nể, tôn trọng, là sự yêu quý đối với một người chị lớn trong nhà. Đối với Mẫn Nhi lại có cảm giác như một người em, người bạn, thậm chí là một đồ đệ cần được nàng chỉ dạy, bảo vệ.

Còn đối với Đóa Lạp, cảm giác cụ thể là như thế nào chính bản thân nàng cũng không rõ.

- Ngươi không cần trả lời đâu! - Mẫn Nhi nhếch môi đầy ẩn ý - Chắc chắn là ngươi đối với Đóa Lạp khác với đối với ta rồi!

Thái Linh bị Mẫn Nhi đẩy vào thế bị động, ú ớ mãi không nói thành lời. Mẫn Nhi nhại lại giọng Thái Linh lúc nãy để trêu chọc nàng:

- Vì sao ta biết hả? Vì mỗi khi nhắc đến Đóa Lạp ngươi đều suy nghĩ rất lâu mới trả lời. Điều đó có nghĩa ngươi rất trân trọng nàng, mọi thứ liên quan đến nàng ngươi đều rất cẩn thận.

Thái Linh ôm mặt, hai lỗ tai đỏ lên ngại ngùng bởi Mẫn Nhi nói trúng tim đen của nàng. Đóa Lạp đối với nàng là một điều gì đó rất đặc biệt, như là nắng ấm sau những ngay mưa gió dầm dề, như là bàn tay kéo nàng khỏi hố sâu cô độc, như là hy vọng khi mọi thứ đã biến mất...

Tình cảm vốn dĩ là thứ tùy hứng nhất. Nó xuất hiện một cách đột ngột đến mức chẳng ai nhận ra, đến lúc nhận ra được thì đã quá sâu đậm. Sâu đến mức không thể thoát ra, đậm đến mức không thể xóa nhòa.

Đóa Lạp... Phác Sơn Đóa Lạp... cái tên bốn chữ vô cùng đặc biệt này đã nằm trong tim Thái Linh từ lúc nào không biết. Chỉ biết ở bên Đóa Lạp nàng luôn cảm thấy thú vị và được quan tâm. Càng nhìn càng thích, càng ở gần càng không muốn rời xa.

- Đây có lẽ nào là ... - Thái Linh lẩm bẩm.

Mẫn Nhi ngồi cạnh không nghe rõ bèn hỏi lại nhưng Thái Linh lắc đầu chối biến. Mẫn Nhi nhún vai, hất mặt về phía trước:

- Sao cũng được, Đóa Lạp về rồi kìa!

Vừa dứt lời, bóng dáng nhỏ nhắn mà nhanh nhẹn của Đóa Lạp lao tới như một cơn lốc, gương mặt đẹp tựa tranh vẽ vô cùng hớn hở:

- Thái Linh, Thái Linh! Mau xòe tay ra!

Thái Linh không hiểu gì nhưng vẫn xòe hai bàn tay ra. Đóa Lạp thả vào lòng bàn tay nàng vài cái hạt dẻ rất to, vui vẻ cười:

- Hạt dẻ, cho ngươi đấy!

Thái Linh chớp chớp mắt, nhìn hạt dẻ vừa tròn to, lại có vỏ láng bóng trong tay mình:

- Hạt dẻ ư?

- Ừ, là những hạt dẻ đầu tiên ở cánh rừng phía Đông đấy! Ở đó có hơn chục cây hạt dẻ, giờ lại mới vào mùa nên chỉ mới có nhiêu đây. Vài hôm nữa hạt dẻ rụng, bốn người chúng ta cùng đi nhặt rồi nướng lên ăn... A, mới nghĩ tới mà ta đã thèm chảy nước miếng rồi! - Đóa Lạp liến thoắng.

Mẫn Nhi dùng ngón cái và ngón trỏ kẹp hạt dẻ đưa lên che ánh nắng chói chang chênh chếch đỉnh đầu, thấp giọng nói:

- Bốn người ư? Xuân Lệ bận rộn như vậy chắc không có thời gian đi nhặt hạt dẻ với chúng ta đâu nhỉ?

Đóa Lạp mới phút trước còn cười nói hớn hở, nghe Mẫn Nhi nói vậy bèn thu nụ cười lại, lấm lét nhìn Thái Linh.

Thái Linh thở hắt ra một tiếng, huých vai Đóa Lạp một cái rồi hất cằm về phía Xuân Lệ.

Đóa Lạp nhíu mày. Thái Linh liếc mắt qua nhìn Mẫn Nhi đang thơ thẩn ngắm Xuân Lệ rồi lại đưa mắt làm ám hiệu.

Đóa Lạp đột nhiên bị chậm tiêu, nghĩ mãi một lúc mới hiểu được ý Thái Linh muốn nói gì. Cơ mặt Đóa Lạp dãn ra, nàng không khách khí vỗ vai Mẫn Nhi, cười tươi như nắng:

- Ai da, ngươi rầu rĩ như vậy để làm gì? Để đó cho ta!

Mẫn Nhi ngớ người, chưa kịp ngăn cản thì Đóa Lạp đã như một chú thỏ đến bên cạnh Xuân Lệ.

- Tỷ tỷ... tỷ tỷ à~ - Đóa Lạp dài giọng nũng nịu.

Xuân Lệ không mở mắt, lông mày thanh tú hơi nhíu lại:

- Nếu không có gì cấp bách thì đừng làm phiền ta!

- Cấp bách, vô cùng cấp bách! Liên quan tới mạng người đó!

Xuân Lệ nghe vậy liền thu lại tiên quang quanh người, lo lắng hỏi có chuyện gì. Đóa Lạp vui vẻ ngồi cạnh Xuân Lệ, hai bàn tay gầy gầy nắm lấy tay người tỷ tỷ mà nàng luôn yêu thương:

- Tỷ tỷ, chúng ta cùng nhau đi hái hạt dẻ đi!

Xuân Lệ búng nhẹ vào trán nàng:

- Muội đi với Thái Linh đi, dẫn cả Mẫn Nhi đi theo nữa! Ta bận lắm, không có thời gian cho mấy việc đó!

- Muội muốn bốn người chúng ta cùng đi cơ!

- Chuyện quan trọng của muội đây sao? Ta không rảnh, muội nên biết điều đó chứ?

- Tỷ đừng ích kỷ như vậy! Đi nhặt hạt dẻ thì tốn bao nhiêu thời gian chứ?

Đóa Lạp mè nheo khiến Xuân Lệ phát bực. Nàng nghiêm giọng:

- Đóa Lạp, nếu ta không khẩn trương muội sẽ phải lên Cửu Trùng Thiên một mình đấy, đừng trẻ con như vậy nữa! Ta lo lắng cho muội như vậy mà muội chỉ quan tâm tới những thứ nhảm nhí như hạt dẻ sao? Muội rốt cuộc có nghĩ cho ta không?

Biểu cảm trên mặt Đóa Lạp cứng lại. Xuân Lệ vừa to tiếng với nàng, điều đó từ trước tới giờ không hề xảy ra. Máu trong người nàng nóng lên, Đóa Lạp cũng lớn tiếng cãi lại:

- Tỷ lúc nào cũng áp đặt suy nghĩ của tỷ lên người muội cả. Tỷ cho rằng muội trẻ con nên không biết lo lắng, không biết suy nghĩ ư? Muội muốn mọi người sống vui vẻ với nhau thì có gì sai? Muội không vội thăng thần thì tỷ vội cái gì chứ? Lên Cửu Trùng Thiên, được thăng làm thần nữ quan trọng với tỷ như vậy sao? Quan trọng hơn việc được sống vui vẻ sao?

- Mục đích cả đời chúng ta chẳng phải là như vậy ư?

- Mục đích? Không, tỷ nhầm rồi, đó chỉ là một quy luật tất yếu của tất cả thần tiên thôi! Tỷ cố sống cố chết phi thăng thành thần nữ, sau khi thành công rồi tỷ sẽ làm gì?

Xuân Lệ ngây người, nhất thời đầu óc trống rỗng không biết trả lời như thế nào.

Tại sao từ trước tới nay nàng chưa từng nghĩ đến chuyện sau khi phi thăng thành công rồi nàng sẽ làm gì? Phi thăng thành thần nữ... cấp bậc, phẩm vị cao hơn, như thế thì sao? Nàng tu luyện vất vả như vậy cùng lắm chỉ là đổi được sự kính trọng của đám tiểu thần tiên, có thêm vàng bạc châu báu, có thêm phủ đệ... mà nàng lại không phải kẻ ham vật chất, những thứ đó thực sự quan trọng để nàng đánh đổi những tháng ngày tự do tự tại đầy những kỉ niệm vui vẻ sao?

Một mái tóc đen nhánh cùng nụ cười trong sáng chợt hiện lên trong tâm trí Xuân Lệ. Nàng giật mình, nhớ đến việc mình luôn muốn có những tháng ngày vui vẻ cùng Mẫn Nhi. Nhưng có phải dạo gần đây nàng đã bỏ mặc Mẫn Nhi không?

Xuân Lệ nhớ lại ánh mắt hoang mang sợ hãi, cả vẻ mặt tủi thân của Mẫn Nhi khi hai nàng song tu thất bại. Biểu cảm đó khiến nàng nhớ lại chỉ thấy đau lòng quá đỗi mà vào lúc đó - do nôn nóng muốn lấy lại số tu vi đã mất nên sự bực bội đã lấn át lý trí và cảm xúc của nàng - nàng đã không nhận ra.

Trời ơi, hình như lần này nàng sai thật rồi!

- Tỷ tỷ, người trả lời cho muội xem! - Đóa Lạp ấm ức, khóe mi đã đọng nước mắt. Đây là lần đầu tiên nàng dám lớn tiếng trách móc Xuân Lệ, thật ra cũng có chút sợ hãi. Nhưng Xuân Lệ rất ngốc, nếu nàng không nói ra chắc chắn Xuân Lệ sẽ vẫn làm theo suy tính của riêng mình.

Xuân Lệ thở dài, dùng ống tay áo lau nước mắt cho Đóa Lạp:

- Được rồi, muội đừng khóc. Ta xin lỗi, là ta sai, đáng lẽ ta không nên to tiếng với muội... Muội nói đúng, là ta suy nghĩ không thấu đáo...

Đóa Lạp ngạc nhiên, không ngờ Xuân Lệ lại xuống nước nhanh như vậy. Xuân Lệ mỉm cười nhưng nụ cười như mang nặng tâm sự.

- Dạo gần đây ta không chú tâm chăm sóc muội, muội đừng giận ta nhé!

Đóa Lạp không giận, nhưng nàng nghĩ mình nên làm gì đó cho Mẫn Nhi. Đóa Lạp hơi gấp ngón trỏ, dùng khớp tay xoa xoa đầu mũi:

- Muội không sao, muội có thể tự lo cho mình được. Nhưng Mẫn Nhi nhớ tỷ lắm đấy. Nàng nhớ tỷ nhưng không dám làm phiền tỷ... tỷ đã hứa thủ hộ nàng, vậy mà suốt thời gian gần đây tỷ bỏ mặc nàng. Mẫn Nhi không nói, tỷ cũng chẳng để ý tới, nhưng Mẫn Nhi vẫn luôn để ý đến tỷ. Tỷ có biết việc Mẫn Nhi bị thương không?

- Cái gì?

Xuân Lệ hét lên, ngay lập tức bật dậy chạy đến chỗ Mẫn Nhi. Mẫn Nhi đang ngơ ngẩn suy nghĩ, thấy bóng hồng y đang chạy xồng xộc đến chỗ mình không khỏi bị dọa cho một phen.

Xuân Lệ xoa nắn khắp người Mẫn Nhi, dồn dập hỏi nàng bị thương ở đâu. Mẫn Nhi ngệt mặt, nàng đâu có bị thương? Nhưng Xuân Lệ như vậy khiến nàng cảm thấy thật ấm lòng.

- Đóa Lạp, muội nói rõ cho ta nghe! Mẫn Nhi bị thương thế nào?

Đóa Lạp gãi đầu cười, thành thật khai báo với Xuân Lệ, nhưng nàng giấu tỷ tỷ nàng việc chính Thái Linh là người khiến Mẫn Nhi bị thương, chỉ nói qua loa Mẫn Nhi bị gấu tấn công.

Xuân Lệ cau mày, vén tóc mái của Mẫn Nhi lên:

- Vất vả cho ngươi rồi. Xin lỗi Mẫn Nhi!

Mẫn Nhi nắm lấy bàn tay đang áp lên má mình, giữ nó ở đó. Thứ trong lồng ngực Xuân Lệ đập thình thịch, giá lạnh trong lòng tan ra ấm áp. Đây là cảm giác, là mùi vị do Mẫn Nhi tạo ra ư?

Đóa Lạp hớn hở:

- Vậy tỷ sẽ đi nhặt hạt dẻ cùng muội chứ?

Xuân Lệ mỉm cười, gật đầu.

Cuộc sống vốn dĩ là thế, Xuân Lệ không muốn vì những mục đích lầm tưởng mà nàng phải cố sống cố chết bám theo, hy sinh quá nhiều thứ rồi bỏ qua những điều vui vẻ. Nàng không biết liệu những giây phút vui vẻ với Mẫn Nhi liệu có kéo dài mãi mãi không? Xuân Lệ đã suy nghĩ rất nhiều, nàng muốn có những kỉ niệm thật đáng nhớ với tiểu hắc bào, nàng muốn những kí ức đó in thật sâu đậm trong lòng nàng. Cho dù là mười ngàn năm, một vạn năm, một tỷ năm... thì những kí ức đẹp đẽ ở Hoa Sơn vẫn mãi tồn tại ở vị trí quan trọng trong lòng nàng...

Mẫn Nhi nhìn những đường nét uốn lượn trên gương mặt như hoa như ngọc của Xuân Lệ, trùng hợp thay lại có những suy nghĩ giống như nàng.

Xuân Lệ không ngồi thiền nữa, nàng dẫn Mẫn Nhi đi dạo đến hồ Uyên Nhã. Xuân Lệ lựa một thảm cỏ sạch sẽ để ngồi xuống, hai tay vòng lấy chân, cằm tựa lên đầu gối, mí mắt hơi sụp xuống:

- Mẫn Nhi, lúc Thủy Nguyên còn ở đây chắc ngươi ghét ta lắm?

Mẫn Nhi ngạc nhiên:

- Ghét ngươi? Vì cái gì?

- Vì ta mải mê với Thủy Nguyên mà bỏ quên ngươi.

Mẫn Nhi ngước nhìn mặt hồ tĩnh lặng, đôi mắt đen cũng không dao động:

- Quả thật rất khó chịu!

- Nhưng vì sao ngươi lại khó chịu?

Mẫn Nhi im lặng trong giây lát như thể bận rộn suy nghĩ câu trả lời của mình. Lát sau, Mẫn Nhi ngửa mặt lên bầu trời, đôi mắt đen trong veo in hình những đám mây tím và trắng xanh hòa trộn với nhau, nhẹ nhàng đáp:

- Vì... ta rất thích ngươi! Đối với ta, ngươi là tất cả, là duy nhất của ta. Ta vô cùng quý trọng ngươi, ta không chịu được khi thấy hắn thân thiết với ngươi!

Xuân Lệ ngây ngốc, vùi mặt vào đầu gối, hai vành tai đỏ ửng.

Tim Xuân Lệ đập mạnh khiến nàng vô cùng xấu hổ, liệu Mẫn Nhi có nghe tiếng tim nàng không?

- Ta... ta cũng... cũng... - tiếng Xuân Lệ ấp úng phát ra từ đầu gối.

Đúng lúc đó, từ phía nhà của bốn người phát ra tiếng hét hùng dũng đuổi bay cả chim chóc:

- Xuân Lệ, Mẫn Nhi!!! Về ăn cơmmmmmmm!!!

Xuân Lệ giật bắn suýt thì ngã lăn xuống hồ, Mẫn Nhi nhanh tay chụp nàng lại kéo vào trong người lăn mấy vòng. Xuân Lệ hoảng hốt, đến lúc định thần lại đã thấy mình nằm trên người Mẫn Nhi, hai cơ thể áp sát vào nhau. Áo lụa mềm của nàng và hắc bào của Mẫn Nhi nhẹ nhàng cọ xát thành những tiếng sàn sạt.

Xuân Lệ chậm chạp ngước lên, nàng bỗng nhiên sợ phải nhìn thấy phản ứng của Mẫn Nhi lúc này.

Xung quanh thinh lặng như tờ, tiếng một con chim sáo lạc tổ kêu lên thống thiết giữa trời xanh. Gió hòa tiếng nắng chiều muộn đang dần buông xuống đè lên tấm lưng của Xuân Lệ. Đôi mắt màu hổ phách của nàng khẽ lay động, không tránh khỏi chạm vào hai viên ngọc đen tuyền mà sáng rực của Mẫn Nhi. Xuân Lệ bất động, để mặc cho Mẫn Nhi cũng bất động mà ôm lấy nàng, ánh mắt nhìn nàng vô cùng dịu dàng và ấm áp.

Chưa từng có người nhìn nàng như thế. Nàng làm sao vậy? Tại sao tim nàng lại đập càng lúc càng mất kiểm soát như vậy? Tại sao ánh nhìn ấy lại đẹp đến ma mị như vậy?

Đôi mắt đen đến không thể nhìn thấy gì của Mẫn Nhi dịu dàng mà ma mị, nhẹ nhàng kéo Xuân Lệ xuống vực sâu trầm luân, giọng nói trái ngược lại mạnh mẽ kéo nàng về thực tại:

- Ngươi không sao chứ?

Xuân Lệ lắc đầu, hai má phủ một lớp phấn hồng. Nàng cố chống tay ngồi dậy:

- Chúng... chúng ta về thôi...

Nhưng Mẫn Nhi dưỡng như không nghe thấy, dùng lực ôm ghì lấy nàng vào lòng.

Ở khoảng cách này, Xuân Lệ nghe rõ từng tiếng đập trầm ổn của Mẫn Nhi. Người Xuân Lệ gồng cứng, nàng mâu thuẫn với chính mình, nửa muốn nhanh chóng rời khỏi khoảnh khắc ngượng ngùng này, nửa chỉ muốn được úp mặt vào nơi đầy bình yên đó. Nàng hít một hơi, lấy toàn bộ dũng khí đổi ra một giọng nói bé xíu như tiếng muỗi:

- Nếu... nếu chúng ta không nhanh chóng về thì... thì sẽ bị mắng đấy...

- Kệ họ đi, chỉ lúc này thôi...

Vòng tay ôm lấy nàng lại siết chặt hơn nhưng không hề khiến nàng đau, nàng nghe rõ tiếng Mẫn Nhi phát ra từ lồng ngực, có chút thổn thức kìm nén:

- Lúc ngươi thổ huyết rồi hôn mê... có biết ta đã sợ đến thế nào không? Ta tưởng là ta đã mất ngươi...

Ngực Xuân Lệ co thắt đau đớn khi những điều nghe từ chính miệng Mẫn Nhi thốt ra. Nàng không những không bảo vệ được tiểu hắc bào, ngược lại còn khiến nó phải sợ hãi vì chính bản thân nàng chứ không phải vì người khác. Nàng tệ như vậy có xứng đáng với sự trân trọng của Mẫn Nhi không?

Mẫn Nhi dường như hiểu quá rõ cái thói quen suy nghĩ lung tung của Xuân Lệ. Nàng nói tiếp, trong giọng nói thấp thoáng ý cười:

- Thật may vì cuối cùng ngươi cũng đã tỉnh lại.

- Làm sao mà ta có thể bỏ mặc ngươi mà đi chứ?

- Vậy là ngươi đã tỉnh lại vì ta? - Giọng điệu Mẫn Nhi có chút châm chọc - Đa tạ!

Xuân Lệ lại đỏ mặt, máu chảy rối loạn dưới da.

Bảy ngàn năm nay, nàng chưa từng có cảm giác bị trêu chọc, từng câu từng chữ nói ra bị bắt thóp như vậy. Với Thủy Nguyên, tình cảm lúc đó vô cùng mới mẻ với nàng, mọi thứ đều là háo hức. Cho dù có bị trêu chọc, nàng cũng chỉ khẽ mỉm cười chứ không xấu hổ đến mức không nói nên lời như bây giờ. Sống lâu như vậy nhưng dường như nàng chẳng hiểu nổi trái tim mình muốn nói gì, cũng chẳng điều khiển nổi phản ứng của bản thân.

Lồng ngực của Mẫn Nhi rất ấm, rất bình yên khiến Xuân Lệ chẳng muốn rời. Xuân Lệ không muốn nói ra suy nghĩ đáng xấu hổ của mình, chỉ lặng lẽ nằm yên trong vòng tay của Mẫn Nhi.

Giọng Thái Linh lại vọng đến lại khiến hai người giật mình:

- Nếu hai người không về Đóa Lạp sẽ ăn hết cơm đấy!!!!!!

Tiếng Đóa Lạp vặc lại, nhưng từ một chỗ xa hơn:

- Cái tên tóc vàng kia ngươi nói cái gì thế hả?????

Mẫn Nhi phì cười, một tay vẫn ôm lấy Xuân Lệ, một tay làm điểm tựa để ngồi dậy:

- Chúng ta về thôi, ta đói rồi, để bị cắt cơm thì không hay lắm...

Thái Linh đứng phía sau một gốc cây nhìn Mẫn Nhi đỡ Xuân Lệ đứng dậy, lại thấy nàng đỏ bừng mặt khi bốn mắt chạm nhau. Thái Linh hơi nhíu mày, thở hắt một hơi rồi quay về nhà. Lúc nãy nếu nàng không thúc giục thêm lần nữa có lẽ hai người họ đã ôm nhau quên cả giờ giấc.

Thế nhưng trong lòng nàng lại đang lo lắng điều gì đó.

Thái Linh nhanh chóng trở về nhà trước. Nàng bước nhanh vào phòng ăn, nhãn thần nghiêm túc đối mặt với Đóa Lạp:

- Này, có chuyện không ổn rồi!

Đóa Lạp giật mình, nàng nhíu mày:

- Ngươi đang nói cái gì vậy? Ý ngươi là gì?

Thái Linh khẽ liếc ra ngoài rồi nhỏ giọng:

- Ta nghĩ là Xuân Lệ và Mẫn Nhi thích nhau... Ta có chút lo lắng về việc này!

Đóa Lạp ngây người mất mấy giây, gương mặt lập tức sáng trưng:

- Như vậy thì tốt chứ sao? Ngươi lo cái gì?

- Tốt cái đầu ngươi ấy! Ngươi quên Mẫn Nhi là người phàm rồi ư? Nếu hai người đó yêu nhau sâu đậm, đến lúc Mẫn Nhi hết tuổi thọ, Xuân Lệ sẽ như thế nào? Ta lo là tỷ ấy sẽ chẳng chịu nổi chuyện đó đâu!

Đóa Lạp sững người. Thái Linh nói không sai, Xuân Lệ là một người luôn mang nặng tình cảm, nàng đã có tình cảm với ai thì sẽ vô cùng sâu đậm, khắc cốt ghi tâm. Đối với Thôi Thủy Nguyên, bảy ngàn năm trôi qua hắn vẫn ở trong tim nàng nhưng tình cảm đã ít nhiều nguội lạnh. Mẫn Nhi thì khác, ít ra Xuân Lệ và Thủy Nguyên còn có thể gặp lại nhau, nhưng nếu Mẫn Nhi tới giới hạn, nàng sẽ chẳng bao giờ được gặp lại Mẫn Nhi nữa. Hoặc nếu có gặp thì Mẫn Nhi đã chẳng còn là Mẫn Nhi như trước đây nữa rồi.

- Tỷ tỷ chắc chắn sẽ rất đau khổ. Nhìn tỷ ấy khóc khi chia tay Thủy Nguyên cũng đủ khiến ta xót xa rồi... Phải làm sao đây? - Đóa Lạp cắn môi.

Thái Linh trầm mặc, giọng nói như gió thoảng:

- Nhưng sẽ thật tàn nhẫn với Mẫn Nhi nếu ngăn cản hai người...

Cả hai người rơi vào thinh lặng. Đóa Lạp chống cằm, mắt đượm buồn:

- Phải, sẽ thật tàn nhẫn. Nhưng Mẫn Nhi chỉ là người phàm, tuổi thọ chỉ còn mấy chục năm nữa. Đến lúc đó, một chén canh Mạnh Bà sẽ xóa hết ký ức của kiếp này, Mẫn Nhi sau khi đầu thai vào kiếp khác sẽ chẳng còn nhớ gì nữa. Nhưng tỷ tỷ thì khác, tỷ tỷ sẽ day dứt mãi, sẽ đau đớn không thôi. Ta thật sự không muốn chứng kiến cảnh tỷ ấy tự hành hạ bản thân mình một lần nữa...

- Ý ngươi là ...

- Chúng ta phải tách họ ra thôi! Tất cả đều vì cả hai người họ... Thái Linh, giúp ta nhé! Bây giờ ta chỉ tin tưởng một mình ngươi nữa thôi.

Thái Linh đứng dậy, hai bàn tay ôm trọn lấy mặt Đóa Lạp, nàng mỉm cười:

- Được, tất cả đều nghe theo ngươi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top