Chương 18: Cố nhân, cố mộng

Đêm hôm đó, mây giăng kín trời nhưng trăng vẫn tỏa ra ánh sáng lồng lộng.

Xuân Lệ ngồi dưới hiên nhà, lặng lẽ rót rượu. Mẫn Nhi ngồi cạnh vụng về vấn tóc cho nàng.

Đóa Lạp ngồi đối diện, chăm chú bóc vỏ quả hạnh đào cho Xuân Lệ, sau đó lại tách hạt dẻ cho Thái Linh. Thái Linh vừa nhai hạt dẻ vừa ngắm trăng, thư thái tận hưởng bầu không khí tĩnh mịch mà yên bình này.

Xuân Lệ rót cho Thái Linh một chén rượu, cười hiền:

- Đa tạ ngươi đã chăm sóc mọi người trong lúc ta hôn mê, chén rượu này ta kính ngươi!

Thái Linh xua tay:

- Không dám, không dám! Chúng ta đều là người một nhà, ngươi đừng khách sáo như vậy!

Đóa Lạp bĩu môi:

- Ai là người một nhà với ngươi?

Thái Linh cười hì hì, giở giọng ngọt ngào:

- Đã ở với nhau lâu như vậy rồi thì tất nhiên là người một nhà. Nếu không phải, Xuân Lệ tỷ tỷ sao dám giao mọi việc cho ta trước khi hôn mê? Ta nói có đúng không đại tỷ?

Xuân Lệ đoan trang gật đầu, tà áo lụa đưa lên che nụ cười thấp thoáng.

Đóa Lạp đỏ mặt, không đôi co với Thái Linh nữa.

- Nhắc mới nhớ... sao ngươi vừa tỉnh dậy đã biết Mẫn Nhi đang gặp nguy ở đâu mà đến cứu? - Thái Linh lột vỏ một trái quýt đưa cho Đóa Lạp, giọng điệu hiếu kì.

Động tác của Mẫn Nhi đột ngột chậm lại, dường như cũng đang nghe ngóng.

Xuân Lệ cong mắt, hàng mi cong vút khẽ rung động:

- Lúc đó ta vừa tỉnh dậy, tìm khắp nơi không thấy Mẫn Nhi liền đến chỗ Lâm Quân Chân nhân, lúc đó mới biết Mẫn Nhi đến chỗ Thủy Nguyên trút giận. Ta sợ nàng gặp nguy hiểm nên vội đến đó, may mà kịp lúc!

Đóa Lạp phồng má phụng phịu:

- Tỷ vừa tỉnh dậy đã tìm Mẫn Nhi, còn muội thì sao? Ai da... tỷ tỷ quên mất muội muội đáng yêu này rồi, giờ tỷ tỷ chỉ nhớ mỗi Mẫn Nhi mà thôi!

Xuân Lệ búng mũi Đóa Lạp một cái:

- Thái Linh chăm sóc muội rất tốt, cần gì ta lo lắng nữa chứ?

- Tỷ tỷ à, toàn là muội phải chăm sóc cho Thái Linh đấy chứ? Nàng chỉ có ăn rồi ngủ thôi!

- Ta có đi tuần sát Hoa Sơn nha! Ngươi đừng có vu khống!

Đóa Lạp và Thái Linh lại cãi nhau chí chóe một hồi, càng cãi càng hăng. Xuân Lệ biết tiểu muội của mình rất thích tranh luận, sống đã lâu như vậy nhưng xem ra sở thích này chỉ có tăng chứ không có giảm. Lý Thái Linh căn bản lại là một Chiến thần, và nàng ghét nhất là thua người khác. Thế nên từ lúc Thái Linh xuất hiện, Xuân Lệ đã phải nghe không ít cuộc tranh luận của hai người.

Thái Linh vác Đóa Lạp lên vai và kết thúc cuộc tranh luận. Thái Linh cười vui vẻ, có lẽ vì Xuân Lệ đã tỉnh dậy, còn Thôi Thủy Nguyên đã rời khỏi Hoa Sơn nên nàng cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn:

- Được rồi, lần này ta thua! Đại tỷ, chúng ta đi ngủ trước đây!

- Bỏ ta ra, ta còn muốn tâm sự với tỷ tỷ! - Đóa Lạp giãy dụa. Nàng ghét bị vác đi như thế này, trông có khác gì heo cơ chứ?

Thái Linh không trả lời, mặt hớn hở quay lưng đi thẳng.

Mẫn Nhi loay hoay nãy giờ cũng vấn được một kiểu tóc đơn giản cho Xuân Lệ. Thấy Đóa Lạp bị cưỡng chế đem đi, nàng ngạc nhiên:

- Thái Linh tỷ dạo này không sợ Đóa Lạp nữa nhỉ? Mà sao hai nàng đi ngủ sớm vậy?

Xuân Lệ không đáp, chỉ cười mỉm. Khẽ nhấp môi vào chén rượu, nàng đột nhiên vươn những ngón tay xinh đẹp ra sau kéo Mẫn Nhi đến ngồi bên cạnh mình. Mẫn Nhi thuận theo lực kéo, bước một bước đến ngồi cạnh Xuân Lệ. Những sợ tóc đen nhánh của Mẫn Nhi bay phất phơ, lướt lên làn da trắng trẻo của nàng.

Xung quanh tiếng côn trùng kêu rả rích, mùi đất ẩm cùng hương hoa quỳnh thoang thoảng trong đêm tối. Giữa lớp đá cuội mượt mà, lượn lờ đốm lửa trùng sinh của đom đóm. Dưới hiên nhà cỏ ướt sương, chiếc đèn lồng treo trước cửa tỏa ánh sáng lập lòe, hắt lên gương mặt nhợt nhạt của Xuân Lệ.

- Ngươi thật ra rất buồn vì hắn, có đúng không? - Mẫn Nhi không nhìn nàng, khẽ hỏi.

Vẫn là một nụ cười buồn đọng trên môi Xuân Lệ, đôi đồng tử màu hổ phách long lanh ánh nước. Nàng lại rót rượu rồi uống cạn:

- Có lẽ... do ta chưa đủ tốt...

Mẫn Nhi cũng rót cho mình một chén rượu, trầm mặc đáp:

- Với ta, không có ai tốt hơn ngươi.

Xuân Lệ phì cười. Rượu vẫn rót ra liên tục, men rượu cay nồng cuộn trào trong huyết quản của nàng, chạm vào nỗi đau của nàng khiến nàng đau đến tê tâm liệt phế. Mẫn Nhi từ tốn uống từng chén với Xuân Lệ, lặng lẽ như một cái bóng của chính nàng.

Xuân Lệ tựa đầu vào vai Mẫn Nhi. Giọng nàng khản đặc, hai hàng nước mắt tuôn ra :

- Đêm nay sẽ là đêm cuối cùng ta đau vì huynh ấy, khóc vì huynh ấy, cũng sẽ là lần cuối ta nhớ đến huynh ấy! Sau đêm nay, ta sẽ vĩnh viễn quên đi huynh ấy, quên đi mối lương duyên đoản mệnh này...

Mẫn Nhi vòng tay qua eo Xuân Lệ kéo nàng sát vào người mình, tay còn lại nắm lấy bàn tay nàng:

- Ngươi đau thì cứ khóc, ấm ức thì cứ nói... Đêm nay có ta, ta sẽ san sẻ nỗi đau này cùng ngươi.

Ngày hôm đó, Xuân Lệ uống rượu say khướt rồi vùi người vào lòng Mẫn Nhi khóc một trận điên đảo đất trời, khóc đến nỗi hai mắt đỏ cạch mờ đi, khóc đến chẳng còn sức lực mà tuôn ra ấm ức...

Người nàng mong chờ suốt bảy ngàn năm giờ đã thành cố nhân. Kỉ niệm đẹp đẽ như phong cảnh ngoài cửa sổ, giờ chính tay nàng sẽ khép lại. Hồi ức mà nàng vô cùng trân trọng giờ cũng chỉ còn là cố mộng.

Tim đau, lòng đau, nàng sẽ chỉ hành hạ mình nốt hôm nay nữa thôi rồi sẽ để cho tâm mình nhẹ nhõm. Đời người bể rộng hóa nương dâu, bi lụy không phải là tính cách của nàng.

Hơn nữa... nàng còn có Mẫn Nhi.

Đến lúc hai mắt sưng húp, mặt mũi đỏ ửng vì khóc Xuân Lệ mới có thể dừng lại. Nhưng nàng đã khóc, đã nói hết tất cả, xả hết những ấm ức trong lòng nên giờ bản thân cảm thấy thật thoải mái. Mẫn Nhi ngồi cạnh nàng ngoan ngoãn ngồi nghe tất cả, không một câu trách móc nàng ngu ngốc đợi chờ, không một câu nói rằng nàng đừng buồn nữa. Mẫn Nhi trầm mặc như bóng tối, ôm nàng vào lòng nhẹ nhàng nói:

- Ừ, ta biết rồi... vất vả cho ngươi. Nhưng từ giờ ta sẽ không để bất cứ ai tổn thương ngươi nữa!

Một làn gió ấm lùa qua cõi lòng lạnh lẽo của Xuân Lệ. Nàng vừa nấc vừa cười khiến Mẫn Nhi cũng thấy buồn cười theo. Nếu ai cũng như Mẫn Nhi thì thật tốt. Mẫn Nhi luôn dịu dàng với nàng, không cung kính, không giữ lễ nhưng cũng không sỗ sàng... một cảm giác thân thuộc mà nàng có thể hoàn toàn tin tưởng. Nếu hôm nay Xuân Lệ không đến kịp, để Mẫn Nhi chết dưới tay Thủy Nguyên thì e đó sẽ là nỗi ám ảnh lớn nhất của đời nàng. Nàng sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình. Mẫn Nhi vì chuyện nàng bị phụ tình mà tức giận, còn chẳng nghĩ đến bản thân chỉ là một kẻ phàm trần mà đòi dùng tay  không giết chết thần tiên. Có chút ngốc nghếch nhưng Xuân Lệ nhận ra Mẫn Nhi giành rất nhiều tâm tư cho nàng, thế nên từ đây nàng nhất định không được phụ lòng nó.

- Mẫn Nhi, đưa ta về phòng đi, ta buồn ngủ rồi! - Xuân Lệ kéo chéo áo của Mẫn Nhi, vờ làm nũng.

Mẫn Nhi bật cười. Xuân Lệ vốn không thích để người khác đụng chạm thân thể, nhưng kể từ khi nàng biết Mẫn Nhi có thể bế mình thì nàng luôn lấy cớ để được Mẫn Nhi bế. Xuân Lệ luôn cảm thấy thoải mái trong vòng tay Mẫn Nhi, mùi gỗ trầm thoang thoảng lại khiến nàng thả lỏng tinh thần.

- Vậy ta đưa ngươi về phòng. - Mẫn Nhi phì cười trước giọng điệu như trẻ con đòi kẹo của Xuân Lệ. Mới khóc đó mà giờ đã cười vui vẻ được rồi.

- Ta cũng muốn rửa mặt, nhưng tay chân chẳng còn sức lực nữa...

- Được rồi, cái gì ta cũng làm cho ngươi, ngươi chỉ việc ngủ thôi!

Mẫn Nhi dài giọng tỏ vẻ phiền phức nhưng trong thâm tâm nàng rất vui. Bóng dáng hai người rất nhanh khuất sau hành lang hướng về hậu viện.

Thái Linh và Đóa Lạp đột ngột thò đầu ra khỏi phòng. Sau khi tận mắt thấy Mẫn Nhi và Xuân Lệ về phòng cả hai mới thở phào nhẹ nhõm. Đóa Lạp buồn buồn:

_ Tội nghiệp tỷ tỷ, khóc đến mệt lả người rồi...

- Hừ, may cho cái tên Thủy Nguyên đó là Mẫn Nhi không đem ta theo. Nếu không ta nhất định sẽ giết hắn rồi ném xuống vực Âm Trượng cho đại bàng ăn! - Thái Linh khoanh tay, bực tức nói.

- Ngươi cũng đừng có manh động quá, có chuyện gì thì người chịu cũng là ngươi chứ không phải hắn. Ngươi mà bị thương ta sẽ lại tốn công chăm sóc ngươi!

Thái Linh cười mỉm, ngón cái và ngón trỏ nắm lấy cằm Đóa Lạp:

- Ta tưởng ngươi sẽ đau lòng?

Đóa Lạp đỏ mặt:

- Bớt nói nhảm đi! Ta đi ngủ!!!

Nói rồi Đóa Lạp leo tót lên giường, chỉ sau năm tiếng đếm đã thở đều đều ngủ mất.

Thái Linh đứng trên đầu giường nhìn những đường nét thanh nhã trên gương mặt trẻ thơ của Đóa Lạp, thầm nói:

- Ngươi là người đầu tiên vì ta mà đau lòng... Đóa Lạp, ta thật sự rất vui...

.............................................................................

Ngoại truyện 18: Nếu Ma thần tu tiên là một bộ phim - Hậu trường 18.

(Tiếp theo ngoại truyện 17)

Minzy: Em... thật sự... không biết...

Cả bọn quay sang nhìn Somi. 

Somi gãi đầu:  Aigoo.. xem ra là vấn đề là vì em rồi...

Chaerin: Xin lỗi nhưng chị hỏi thẳng, em yêu Minzy nhà chị à?

Dara huých vai Chaerin: Sao em nói thẳng vậy?

Shan: Tình hình cấp bách rồi, chị ấy hỏi vậy cũng đúng thôi. 

Somi lắc đầu: Không, em thích chị ấy ban đầu là vì em thích 2NE1, thậm chí tới bây giờ vẫn vậy. Em thích Minzy unnie, Dara unnie, CL unnie, Bom unnie... em thích cả bốn người mà. Nhưng vì em và Minzy unnie đã từng tham gia chương trình cùng nhau nên bọn em thân thiết hơn thôi, em chưa từng có ý nghĩ là em yêu chị ấy. Minzy unnie nói đúng đấy, em chỉ xem chị ấy như chị gái thôi!

Chaerin khoanh tay, nhìn ra phía ngoài. Minzy đứng bất động, ánh mắt vô cùng hoang mang. Bom lau nước mắt không ngừng.

Somi: Hiểu lầm từ em mà ra, vậy để em giải quyết!

Somi nói vậy rồi mạnh dạn bước đến chỗ Bomzy. Minzy giật mình, theo phản xạ liền bước đến che Bom.

Somi cúi người trước Bom: Em xin lỗi, mong Bom unnie đừng hiểu lầm. Quả thật như Minzy unnie nói, em chỉ xem chị ấy như chị gái thôi ạ, em không có tình cảm gì đặc biệt hơn đâu. Chị đừng trách Minzy unnie nữa, chị ấy thật sự rất yêu chị đó... Lần trước đi chơi với em mà chị ấy còn nói là phải về sớm vì sợ chị lo mà!

Bom bất ngờ: Em nói thật không?

Somi: Em thề!

Minzy thở phào: Cảm ơn Somi, chị đứng tim suýt chết rồi! Bommie, giờ chị tin em chưa?

Somi năn nỉ giúp: Chị tin chị ấy đi, không Minzy unnie giận em đấy!

Cả bọn đang đứng hóng chuyện cũng ló đầu ra: Phải đó, tin Minzy đi! Làm hòa đi!

Bom đỏ mặt, giấu mặt vào ngực Minzy: Chị... xin lỗi...

Somi cười: Em về đây, hai người tâm sự đi!

Đợi Somi đi rồi, Minzy ôm chặt lấy Bom, hôn lên vệt nước mắt trên mặt cô.

Minzy cười híp  mắt: Nhớ đấy. Em yêu chị!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top