Chương 17: Cố nhân (7)
Mẫn Nhi chớp mắt một cái, đã thấy mình đang ở trên một ngọn núi nào đó, xung quanh bốn phía là cây cao cùng cỏ lá chen nhau san sát. Phía trước là bóng áo xanh đang lúi húi tìm kiếm của Thủy Nguyên.
Mẫn Nhi chẳng nói chẳng rằng lập tức lao đến nắm áo Thủy Nguyên, bàn tay phải cuộn thành nắm đấm vung thẳng vào mặt hắn.
Cú đấm rất uy lực, vì đó là toàn bộ sự phẫn nộ mà Mẫn Nhi tích tụ suốt mười mấy ngày nay.
Thôi Thủy Nguyên không kịp phòng bị đã lãnh hẳn quả đấm của Mẫn Nhi ngã lăn ra đất. Thủy Nguyên bật dậy, thủ thế vì nghĩ có kẻ địch. Nào ngờ chỉ thấy Mẫn Nhi mặc hắc bào thêu chỉ đỏ đứng trước mặt cùng đôi mắt đen như muốn hút hắn vào đáy sâu của sự tuyệt vọng.
- Ngươi?!
- Thôi Thủy Nguyên, ngươi dám lừa Xuân Lệ!!! Nàng vì ngươi không quản nguy hiểm, vậy mà ngươi đang tâm lừa dối nàng!!! Ta phải giết ngươi!!! - Mẫn Nhi nghiến răng ken két, lại lao vào Thủy Nguyên như con thiêu thân.
Thủy Nguyên sầm mặt, hắn bắt quyết, dùng pháp thuật đánh tới nhưng tiên khí hộ thể trên người Mẫn Nhi đã hấp thụ hết. Thủy Nguyên kinh ngạc nhưng ngay lập tức hiểu ra vấn đề khi thấy luồng sáng bao quanh Mẫn Nhi.
Hắn cau mày, cho rằng nàng thật phiền phức. Mẫn Nhi lại lao đến, Thủy Nguyên nhảy qua một bên tránh được một đòn của Mẫn Nhi. Hắn chẳng chút kiêng nể, nhanh như cắt tung một quyền vào bụng nàng. Vốn dĩ sức đàn ông trai tráng như Thủy Nguyên đã khỏe hơn nhiều so với một cô nương như Mẫn Nhi, vậy mà cước quyền còn được hắn dùng pháp thuật gia tăng thêm lực tay, khiến Mẫn Nhi vừa ăn trọn quyền cước đó liền hộc ra một ngụm máu lớn, lục phủ ngũ tạng đau như bị ai đem ra đập nát.
Thủy Nguyên như một bóng ma áp sát lấy Mẫn Nhi, bàn tay to lớn bóp lấy cái cổ thanh mảnh của nàng, tàn bạo đè nàng xuống đất. Mẫn Nhi vùng vẫy cật lực, chân đá vào người Thủy Nguyên nhưng hắn biến tiên khí thành một lớp giáp bao quanh người nên chẳng sao. Hắn gằn giọng:
- Ngươi nói ta lừa dối Xuân Lệ, bằng chứng đâu? Không có bằng chứng thì ngươi đừng hòng nói linh tinh chia cắt tình cảm của chúng ta!
Tay Thủy Nguyên siết chặt lấy cổ họng Mẫn Nhi khiến nàng không thở được, dường như hắn cũng đã kìm nén rất nhiều. Mẫn Nhi khó khăn mắng:
- Mẹ kiếp... buông ta ra...
Thủy Nguyên nới lỏng tay, Mẫn Nhi hớp hơi liên tục. Hắn lừ mắt:
- Nói xem! Nếu ngươi dám đặt điều, ta sẽ giết ngươi ngay lập tức! - Thủy Nguyên cười mỉa mai - Xuân Lệ yêu ta, nàng sẽ không vì cái chết của một kẻ phàm trần mà nổi giận với ta đâu!
Đôi mắt Mẫn Nhi điên cuồng như có lửa, tia máu vằn lên bên khóe mắt. Nàng biết hắn lừa dối Xuân Lệ, tất nhiên là nhờ Lâm Quân Chân nhân.
- Ngươi đã thành thân... - giọng Mẫn Nhi khàn đặc.
Thôi Thủy Nguyên chấn động, Mẫn Nhi thấy rõ tia hoảng hốt cùng sợ hãi như bị bắt quả tang trong đôi đồng tử nâu sậm của hắn.
Lâm Quân Chân nhân đã kể lại cho nàng biết, Thôi Thủy Nguyên đã thành thân từ ba ngàn năm trước, thê tử của hắn là cháu họ của Vương Mẫu Nương nương, hắn cũng được Vương Mẫu yêu mến nên hôn lễ diễn ra rất linh đình, tiệc rượu suốt ba ngày ba đêm ở Cửu Trùng Thiên.
Rồi sau đó, thê tử của Thủy Nguyên mang thai, cả hai vui mừng khôn xiết.
Chẳng may thê tử của hắn trong một lần dạo chơi ở Nhân Giới đã đi vào địa phận của Ma Giới, bị người của Ma Giới bắt giữ. Đến lúc hắn liều mạng đến cứu nàng về được thì đã quá trễ. Thê tử của hắn nhiễm ma khí nặng nề, cơ thể không chịu nổi liền lâm bệnh nặng, đứa trẻ cũng nhiễm ma khí mà chết lưu trong bụng. Thê tử của hắn quá đau lòng, nhất định không cho ai lấy cái thai đã chết ra, sống chết bắt hắn phải tìm cách cứu lấy đứa trẻ, nếu không sẽ quyên sinh dưới Tru Tiên Đài. Thủy Nguyên vừa đau lòng vừa sốt ruột liền đến tìm Vương Mẫu Nương nương xin lời khuyên. Vương Mẫu thương cháu, bèn chỉ hắn đến Tây Hoang, dùng mạng đi tìm ba loại cấm dược đem về. Chỉ cần có ba loại cấm dược đó, nhất định sẽ hồi sinh được đứa trẻ đã chết trong bụng thê tử của hắn. Thủy Nguyên không còn cách nào khác, chỉ có thể liều mạng lên đường. Trong lúc đánh nhau với thần thú ở Tây Hoang, hắn lại vô tình lọt qua kẽ hở của kết giới mà rơi vào Hoa Sơn, trùng phùng Xuân Lệ.
Thôi Thủy Nguyên nghe rõ mồn một những lời của Mẫn Nhi, hắn ngồi bất động như một bức tượng, vẻ mặt có chút thẫn thờ.
Mẫn Nhi nghiến răng:
- Nàng chờ ngươi suốt bảy ngàn năm, còn ngươi? Ngươi đáp lại tấm chân tình của nàng như vậy sao?
Thủy Nguyên giật mình, như vừa thoát khỏi những dòng suy nghĩ. Hắn đột nhiên trở nên cuồng loạn, nụ cười méo mó cùng đôi mắt trợn ngược khiến Mẫn Nhi kinh sợ, lực tay cũng theo đó mà siết chặt lấy cổ Mẫn Nhi. Hắn cười:
- Phải đó, ta đã không thể chờ được nữa! Một ngàn năm, ba ngàn năm, năm ngàn năm... ta cứ chờ một cách vô vọng. Làm gì có nam nhân nào nguyện giữ mình suốt bảy ngàn năm chỉ vì một câu nói với nữ nhân? Ta đã chờ nàng, nhưng biết đâu nàng đã không còn nhớ đến ta? Ngọc Liên là cháu gái của Vương Mẫu Nương nương, nếu ta không lấy nàng thì ta sẽ chỉ mãi là một tiểu tiên quèn trông coi vườn đào. Nhưng ta là một kẻ biết thức thời, đối với ta, tình cảm đối với Xuân Lệ chỉ là thứ bồng bột của tuổi trẻ, chỉ như một đốm lửa bùng lên rồi tàn lụi mà thôi! Có trách thì trách nàng đã quá ngây thơ mà tin vào thứ gọi là tình yêu ấy!
- Khốn khiếp, ngươi câm ngay cho ta!!!
Mẫn Nhi dùng hết sức bình sinh vùng vẫy, đấm đá vào người Thủy Nguyên. Cơn giận dữ trào lên trong lòng nàng khiến nàng uất nghẹn. Tại sao Xuân Lệ lại yêu một tên vô tình như Thủy Nguyên? Nàng mỏng manh như vậy, biết được sự thật liệu nàng có khóc không?
Thủy Nguyên đột ngột nhấc bổng Mẫn Nhi lên, ném nàng đi như ném một quả bóng. Mẫn Nhi cảm thấy người mình đập vào một thân cây, đau đến mức hai mắt tối sầm. Nhưng nàng hiểu đây không phải là lúc ăn vạ nên lập tức gượng dậy. Chẳng ngờ Thủy Nguyên lại nhanh hơn nàng một bước, hắn tiến đến từ phía sau Mẫn Nhi, bàn tay to khỏe, cứng như thép nguội lại bóp lấy cần cổ trắng ngần của nàng, nhấc bổng nàng lên. Mẫn Nhi nghe rõ tiếng hắc bào cọ xát vào thân cây sau lưng, thậm chí là tiếng khớp tay của Thủy Nguyên đang càng lúc càng siết chặt lấy nàng.
Thủy Nguyên cười lạnh:
- Nếu hôm nay ngươi chết ở đây, có lẽ Xuân Lệ cũng chẳng biết được đâu! Ta đã nhân nhượng ngươi quá lâu rồi, ta ghét những kẻ nhìn ta bằng nửa con mắt, ngươi chẳng có tư cách để nhìn ta như vậy!
Dưỡng khí của Mẫn Nhi mất dần. Nàng rất nhanh nhận ra rằng hắn... hắn muốn giết nàng.
Trong cái khoảnh khắc mọi thứ xung quanh tối dần, hơi thở của nàng từng chút tắt lịm, trong lòng Mẫn Nhi vẫn không thôi nghĩ đến Xuân Lệ. Nụ cười của Xuân Lệ gần trong gang tấc, nụ cười hàm chứa tinh hoa nhật nguyệt, vừa lặng lẽ vừa giản đơn. Xuân Lệ nhìn nàng, ánh nhìn dịu dàng mà ấm áp trong trẻo, giống như mọi thứ ấm áp nhất trên thế gian này đều hội tụ trong đáy mắt trong veo của nàng.
Càng gần cái chết, con người ta càng suy nghĩ nhiều, những suy nghĩ lướt nhanh như những tia sáng vụt qua tâm khảm.
Mẫn Nhi tự nhủ, nàng sẽ chết thật sao? Nàng sẽ chết mà không thể làm gì kẻ đã tổn thương người nàng trân quý sao?
Nếu vậy, nàng chết không nhắm mắt nổi. Cái chết của nàng sẽ chẳng có nghĩa lý gì nữa.
Mẫn Nhi không nói được, nhưng trong đầu nàng vang lên hàng trăm hàng vạn lời nguyền rủa, đọc đi đọc lại như tụng niệm:
"Thôi Thủy Nguyên, ta nguyền rủa ngươi đời đời kiếp kiếp phải sống trong cảnh bị phản bội. Phu thê phản bội, con cháu phản bội,... Ngươi phải nếm trải cảm giác của Xuân Lệ, mới biết nàng đã đau lòng như thế nào!"
Đột nhiên Thủy Nguyên kêu lên một tiếng rồi buông tay ra. Mẫn Nhi mất điểm tựa ngã xuống đất, nàng vừa ho như chết đi sống lại, vừa há miệng hớp hơi liên tục. Tầm nhìn vẫn chưa hiện rõ, bao phủ mắt nàng vẫn là một mảng tối nhập nhòe. Một thân hồng y lướt đến trước mặt Mẫn Nhi, mùi hoa bách hợp thoang thoảng tinh khiết kéo lấy sự chú ý của nàng.
Mùi hương này vô cùng quen thuộc, chẳng cần nhìn Mẫn Nhi cũng nhận ra đó là ai.
Thủy Nguyên kinh ngạc thốt lên:
- Xuân Lệ...
Mẫn Nhi thở dốc, hai mắt cuối cùng đã sáng lại. Đập vào mắt Mẫn Nhi là Xuân Lệ, nàng một thân hồng trang, lông mày như họa, mái tóc đỏ mượt xõa dài, vẻ mặt tái nhợt nhưng thần thái tựa minh nguyệt.
Mẫn Nhi ngây ngốc nhìn Xuân Lệ, trong lòng vui mừng. Nàng đã tỉnh. Xuân Lệ đã tỉnh dậy rồi!
- Mẫn Nhi, ngươi có sao không? - Xuân Lệ lo lắng ôm lấy mặt Mẫn Nhi hỏi.
Giọng nói êm ái cùng hơi thở dịu ngọt cất lên sát tai khiến Mẫn Nhi nhớ đến da diết. Mẫn Nhi vì không muốn nàng lo lắng liền lắc đầu, nhưng quả thật nàng đang đau ê ẩm cả người. Xuân Lệ nhận ra vệt máu bên khóe miệng Mẫn Nhi, biểu cảm nàng hiện ra vẻ bi thương xót xa.
Xuân Lệ dùng ngón cái ve vuốt gò má bầu bĩnh của Mẫn Nhi, cười nhẹ như nắng:
- Mẫn Nhi ngoan, ở đây chờ ta một chút!
Mẫn Nhi theo phản xạ ngoan ngoãn gật đầu khiến Xuân Lệ rất hài lòng.
Xuân Lệ xoay người lại, tà áo lướt nhẹ qua mặt Mẫn Nhi. Khác với biểu cảm lo lắng đối với Mẫn Nhi, khi đối diện Thủy Nguyên, Xuân Lệ vô cùng bình thản, nhưng mấy ai biết được đáy mắt nàng đang đè nén tâm sự.
- Thủy Nguyên, huynh có gì muốn nói với muội không?
- Muội đến từ lúc nào? - Thủy Nguyên thấp giọng hỏi, mồ hôi lạnh chảy ra sau gáy.
Xuân Lệ mỉm cười, đường mắt dài cong lên đẹp đẽ:
- Vừa lúc nãy thôi...
Thủy Nguyên không nén được thở phào, bàn tay trái vẫn bịt chặt lấy vết thương bên cánh tay trái do bị nhuyễn kiếm của Xuân Lệ chém vào.
- ... Vừa đủ để thấy huynh muốn giết Mẫn Nhi!
Thủy Nguyên tái mặt, nhưng hắn vẫn ngoan cố giải thích:
- Kẻ phàm này muốn giết ta, ta chỉ là... bất đắc dĩ thôi!
- Mẫn Nhi do một tay muội dạy dỗ, lẽ nào muội không hiểu nàng? Nếu huynh không bức nàng sao nàng có thể vô cớ muốn giết huynh?
- Mẫn Nhi không ưa ta. Nó không muốn ta và muội ở cạnh nhau nên đã nhân lúc ta đang đi tìm thuốc cho muội mà rắp tâm giết ta! Nó không tốt đẹp như muội tưởng đâu!
Xuân Lệ im lặng nhưng lòng nàng đau nhói. Vở kịch trước mặt diễn ra quá tệ, cả kịch bản lẫn diễn viên, tất cả đều quá giả tạo, vậy mà nàng vẫn phải chứng kiến từng chút từng chút.
Xuân Lệ nén một tiếng thở dài:
- Huynh có giấu muội điều gì không?
- Không... không có!
- Thôi Thủy Nguyên, muội hỏi lại lần nữa! - Xuân Lệ giọng không đổi - Huynh có giấu muội điều gì không?
- Ta... ta yêu muội, ta không giấu muội điều gì cả!
Xuân Lệ đột nhiên cười khan một tiếng:
- Rốt cuộc huynh cũng không nói được. Đủ rồi, muội biết tất cả rồi!
- Muội biết gì? Có phải Mẫn Nhi đã nói linh tinh với muội không?
Xuân Lệ lắc đầu:
- Muội nhập vào nguyên thần của huynh... Thực thể của ma chướng đã giữ đúng lời hứa. Chính thứ nằm trong tâm can của huynh, hiểu rõ huynh nhất đã nói cho muội biết.
Thủy Nguyên im lặng, khóe môi co giật.
Xuân Lệ rũ mắt:
- Tại sao... tại sao ngay từ đầu huynh không nói với muội? Huynh muốn lợi dụng muội tới cùng sao? Vì nếu đối tốt với muội, muội sẽ giúp huynh tìm ba loại cấm dược ư?
Thủy Nguyên quỳ xuống đất, cắn răng đáp:
- Ta xin lỗi, Xuân Lệ... Xin muội hãy hiểu cho ta.
Xuân Lệ ngửa mặt lên trời, mắt đã phủ một làn nước mỏng. Hiểu ư? Nàng hiểu cho hắn, ai sẽ hiểu cho nàng?
Bỗng nhiên có một bàn tay ấm áp nắm lấy tay nàng từ phía sau. Bàn tay đó thật dịu dàng như muốn vỗ về lấy nàng, như muốn trấn an rằng nàng không chỉ có một mình.
Còn ta, còn ta hiểu nàng...
Xuân Lệ giấu đi nỗi đau lòng của mình, thấp giọng hỏi:
- Thủy Nguyên... huynh có từng thật lòng yêu muội không?
Thủy Nguyên im lặng hồi tưởng, một giọt nước mắt đột nhiên ứa ra:
- Đã từng.
Xuân Lệ như trút được tảng đá trong lòng. Nàng xoay mặt đi, nói nhẹ như không:
- Huynh rời khỏi đây đi. Hai chúng ta... từ đây ân đoạn nghĩa tuyệt!
- Xuân Lệ...
Xuân Lệ im lặng, không trả lời Thủy Nguyên. Thủy Nguyên biết rõ chẳng còn gì có thể níu kéo... Chỉ là, hình như hắn đã không nhận ra, nữ nhân trước mặt hắn đã trở nên mạnh mẽ như vậy từ lúc nào. Hắn chỉ nhớ đến một Xuân Lệ hiền lành mềm mại như nước, lúc nào cũng yếu đuối trong vòng tay hắn, mỉm cười cho qua mỗi khi bị bắt nạt. Hắn nhớ nàng chỉ mạnh mẽ khi đám thủy tiên bắt nạt Đóa Lạp, nhưng hắn biết thừa nàng chỉ tỏ ra như vậy để bảo vệ tiểu muội của mình mà thôi.
Nàng đã thay đổi rồi.
Còn hắn, hắn không những đã thay đổi mà còn thay lòng. Người hắn yêu, người hắn chấp nhận mạo hiểm không còn là nàng nữa.
- Xuân Lệ, ta vạn lần xin lỗi muội.
- Không sao... cũng đã bảy ngàn năm chúng ta không một lần gặp mặt, huynh không chờ được cũng phải.
- Đợi khi Hoa Sơn mở kết giới, ta sẽ lập tức rời khỏi! Ta còn nợ muội một mạng, ta nhất định sẽ trả. Số thuốc này... xin muội hãy cho ta đem về cho nương tử...
Xuân Lệ mệt mỏi, đầu choáng váng, người nghiêng sang một bên nhưng Mẫn Nhi bên cạnh đã kịp đỡ lấy nàng. Mẫn Nhi lo lắng đến độ lông mày dính chặt vào nhau, vòng tay cứng cáp giữ lấy nàng một cách vững chãi.
Xuân Lệ thoáng ngơ ngẩn, nhưng khi thấy ánh mắt kiên định của Mẫn Nhi, nàng chợt thấy nhẹ nhõm. Xuân Lệ xòe tay, niệm chú, hai đóa hoa Huỳnh Vi lập tức hiện trên tay nàng. Xuân Lệ đưa hai đóa hoa cho Thủy Nguyên, mắt khép hờ, bờ môi mềm chuyển động:
- Huynh cầm lấy rồi rời khỏi đây ngay đi. Dùng nửa nguyên thần tế Hoa Sơn, dùng tu vi mà xé kết giới, cũng xem như đã trả hết nợ cho muội. Hai chúng ta từ đây không ai nợ ai!
Thủy Nguyên sững sờ. Dùng nửa nguyên thần xem như cược nửa cái mạng để rời khỏi đây. Hơn nữa Hoa Sơn là linh khí của trời đất hội tụ, kết giới cũng tự nhiên xuất hiện, có duyên mới có thể vào được, không phải muốn xé là xé. Dùng tu vi để mở kết giới cũng xem như phế tu vi cả đời của hắn. Hắn không ngờ được Xuân Lệ lại tuyệt tình như thế. Thủy Nguyên bối rối ra mặt, cầm lấy hai đóa hoa Huỳnh Vi trong tay mà không biết làm gì. Nếu hắn cầu xin nàng, liệu nàng có vì tình nghĩa trước đây mà bỏ qua cho hắn không?
- Xuân Lệ, ta...
Mẫn Nhi chướng mắt, đôi mắt đen trừng lên sắc lẻm nhìn thẳng vào Thủy Nguyên, đôi môi hồng lạnh lùng mà uy vũ nhả ra một chữ:
- Cút!!!
Thủy Nguyên rùng mình. Xuân Lệ không nhìn hắn, chỉ lặng lẽ nhắm mắt tựa đầu vào vai Mẫn Nhi.
Thủy Nguyên siết nắm tay, cuối cùng cũng quyết định rời đi. Hắn đã làm chuyện có lỗi với Xuân Lệ, mà nàng lại vì hắn đánh đổi tu vi nửa đời, giờ hắn trả nàng bằng nửa nguyên thần... xem ra cũng đã không còn gì nợ nhau.
Thủy Nguyên không màng đến thể diện, hắn quỳ xuống, dập đầu trước nàng ba lần rồi lặng lẽ rời đi.
Lát sau, bầu trời Hoa Sơn vần vũ, mây cuộn lại thành xoáy. Một cột sáng từ dưới mặt đất chỉ thẳng lên trời. Một tiếng sét đánh ầm một cái, bầu trời đột nhiên rách ra một khoảng , cột sáng kia nhân cơ hội rọi qua chỗ rách đó rồi vụt biến mất phía bên kia bầu trời.
Mẫn Nhi nhìn theo, hờ hững đáp:
- Hắn rời đi rồi...
Xuân Lệ gật đầu, hai chân vô lực ngã xuống. Mẫn Nhi hốt hoảng đỡ lấy Xuân Lệ, nàng ngồi xuống, lau mồ hôi đang không ngừng túa ra trên gương mặt trắng nhợt của Xuân Lệ.
- Xuân Lệ... ngươi sao rồi? Ngươi có ổn không? - Mẫn Nhi cuống quít hỏi.
Xuân Lệ thở nặng nhọc nhưng vẫn cố lắc đầu, mỉm cười trấn an nàng:
- Ta không sao, ngươi đừng lo...
- Ta không lo sao được? Ngươi đừng cố tỏ ra mình mạnh mẽ nữa, ngươi làm như vậy chỉ khiến ta lo lắng hơn thôi!
Xuân Lệ cười trừ, gật đầu. Nàng tựa đầu vào ngực Mẫn Nhi, đáp nhẹ như gió:
- Mẫn Nhi... ta mệt rồi... ngươi đưa ta về đi...
Mẫn Nhi ừ một tiếng, lặng lẽ bế Xuân Lệ lên rồi về nhà.
Xuân Lệ im lặng suốt nửa đoạn đường. Chỉ khi thấy những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Mẫn Nhi nàng mới rút khăn ra lau, cũng lo lắng hỏi tiểu hắc bào có mệt không. Mẫn Nhi vẫn giữ nhịp thở ổn định, không hề tỏ ra mệt mỏi:
- Trời nóng quá thôi! Ngươi mệt không, ngủ chút đi, đừng để ý đến ta!
Xuân Lệ lắc đầu, hai tay vòng lấy cổ Mẫn Nhi. Trời quả thật vừa nắng vừa oi bức, ngay cả nàng được bế mà cũng muốn khô héo cả người. Xuân Lệ vẫy nhẹ ngón trỏ, một làn gió mát từ đâu thổi tới, quấn quít lấy hai người. Ngọn gió vừa mát vừa dễ chịu, chẳng mấy chốc đã thổi khô mồ hôi của Mẫn Nhi. Mẫn Nhi cười:
- Mát quá!
Xuân Lệ nghe tiếng cười hiếm hoi của Mẫn Nhi, khóe môi bất giác cười theo. Nàng đồng thời cũng vô tình nhìn thấy mấy vết bầm tím và vết cào trên cổ Mẫn Nhi, có lẽ là do Thủy Nguyên gây ra, trong lòng đau xót như có ai bóp nghẹt. Xuân Lệ vùi mặt vào mái tóc đen nhánh của Mẫn Nhi, giọng mũi nghèn nghẹn phát ra:
- Mẫn Nhi... ta xin lỗi... vì ta mà ngươi chịu ấm ức rồi. Vậy mà ta còn nói là sẽ thủ hộ ngươi...
Mẫn Nhi vừa bước đều vừa đáp, trong giọng nói thấp thoáng ý cười:
- Ta đâu có làm được gì? Ngay cả việc trút giận cho ngươi ta còn làm không xong lại còn bị hắn đánh cho tan tành, ngươi không cần xin lỗi đâu!
Xuân Lệ cúi đầu. Nữ nhi này luôn dịu dàng với nàng, không bao giờ để nàng phải tự trách bản thân. Tuy là nàng lớn tiếng nói sẽ để Mẫn Nhi dựa dẫm, nhưng những lúc như thế này, nàng yếu đuối đến mức chỉ muốn dựa dẫm ngược lại Mẫn Nhi. Tiểu hắc bào không lấy làm phiền phức, ngược lại còn giống như một cây đại thụ, lặng lẽ mà vững chãi cho nàng tựa vào.
- Ta xin lỗi, Mẫn Nhi! Có lẽ ta không bảo vệ được ngươi tốt như ta tưởng.
- Được rồi, lúc nãy ngươi chẳng vừa cứu ta một mạng đấy ư? - Mẫn Nhi ôn nhu đáp - Ngươi đừng tự trách mình nữa! Là ta nông cạn, không biết thân biết phận mà gây sự với hắn, suýt mất mạng cũng là do ta tự gây ra thôi!
- Hây dà... ta đang bắt đầu hoài nghi về khả năng của mình. Không biết liệu ta có bảo vệ được ngươi không... - Xuân Lệ cười trừ.
Mẫn Nhi trầm mặc đáp:
- Vậy thì để ta bảo vệ ngươi! Ta sẽ mạnh hơn để bảo vệ ngươi!
Xuân Lệ ngây người nhưng hai gò má thì đỏ lên. Mẫn Nhi vừa nói sẽ bảo vệ nàng? Nó sẽ mạnh mẽ lên chỉ vì nàng ư? Tim Xuân Lệ đập thình thịch, những cảm xúc cuộn trào trong lòng như muốn gào thét lên rằng thật tốt quá, từ nay nàng không phải cố tỏ ra mạnh mẽ nữa, sẽ có người bảo vệ nàng. Dường như Xuân Lệ đã quên mất Mẫn Nhi chỉ là một người bình thường, không pháp thuật, võ công cũng tầm thường, trong nhận thức của nàng dường như chỉ tồn tại câu nói của Mẫn Nhi...
Ta sẽ bảo vệ ngươi.
Ta sẽ mạnh mẽ hơn, chỉ để bảo vệ ngươi!
...................................................................
Ngoại truyện 17: Nếu Ma thần tu tiên là một bộ phim - Hậu trường 17.
(tiếp theo hậu trường chương 15)
Minzy đã đuổi theo Bom.
Shan nhìn Chaerin: Unnie, giờ chúng ta làm gì? Có nên đuổi theo bọn họ không?
Chaerin: Có chứ, chuyện nóng hổi sốt dẻo thế này sao có thể bỏ qua!
Chaerin nói vậy rồi chạy vụt đi, Dara, Somi và Shan bám theo sau.
Shan: Unnie, biết họ ở đâu mà tìm?
Dara: Chắc Bom chạy ra con hẻm cạnh phim trường. Ở đó hiếm người qua lại, cậu ấy hay ra đó ăn lén lắm!
Cả đám nghe vậy liền chạy ra con hẻm. Quả nhiên bắt gặp Bom đang ngồi thụp ở con hẻm, ấm ức gặm bắp trong khi nước mắt tràn khỏi hốc mắt. Cả bọn chen chúc ở khúc ngoặt hóng chuyện.
Shan: Aigoo, mọi người đừng chen chúc nữa! Em sắp bị đè bẹp rồi!
Chaerin nghiến răng: Trật tự, trật tự lại! Hóng chuyện mà ồn ào vậy là bị phát hiện đó!
Somi e dè: Unnie... có vẻ có kinh nghiệm quá ha?
Dara: Em thông cảm, Chaerin nhà chị hơi nhiều chuyện nhưng mà được cái kín tiếng, không phải ai em ấy cũng bán thông tin đâu!
Shan: Minzy unnie tìm đến rồi kìa!!!
Cả bọn ngưng cãi lộn, tập trung hóng chuyện.
Minzy chạy hụt cả hơi mới tìm ra Bom. Cái người này lúc cần gấp thì chạy như đi bộ, mà lúc giận dỗi thì chạy nhanh như tên bắn. Có điều thấy Bom khóc, Minzy hoảng loạn đến luống cuống tay chân.
Minzy: Unnie, em xin lỗi, nhưng đó chỉ là hiểu lầm...
Bom giận không nói nên lời, chỉ dùng trái bắp chặn ngang miệng ngăn tiếng nấc, nước mắt thi nhau rơi xuống khiến Minzy nhìn đến đau lòng.
Minzy lau nước mắt cho Bom: Unnie, thôi mà, em đau lòng chết mất! Em thề là em chỉ xem em ấy như em gái thôi...
Bom ấm ức gào lên: Em đừng có lấy cái danh em gái ra lừa chị nữa! Biết bao nhiêu người đã mất người yêu chỉ vì mấy cái danh từ hoa mỹ em gái nuôi với chẳng anh trai nuôi? Chị không có ngốc!!!
Minzy: Em đâu có nói chị ngốc... nhưng em nói thật mà, em yêu chị, còn Somi chỉ như em gái em thôi. Chị biết em là con một, đó giờ em đâu có em gái đâu, ngay cả trong nhóm em cũng là người nhỏ tuổi nhất mà.
Bom: Em cũng là chị của Suhyun, của Hayi đấy thôi... nhưng chị chưa bao giờ thấy em thân thiết với hai em ấy như với Somi cả! Fan của em đang đồn ầm lên là em thích Somi kia kìa! Hôm trước em còn đăng instagram nói muốn Somi làm bạn gái của em mà?
Minzy: Ai nói là em không thân với Suhyun và Hayi? Chẳng qua chị không đề phòng hai em ấy bằng Somi thôi. Còn về cái instagram, em đã giải thích với chị đó chỉ là một trò đùa thôi mà?
Bom đẩy Minzy: Chị không tin! Chị không tin! Minzy đáng ghét!
Minzy đứng im chịu trận: Unnie đánh đi! Đánh khi nào thỏa mãn thì thôi! Em đã thề chỉ yêu mình chị, em làm cái gì cũng quang minh chính đại, không thẹn với lòng!
Shan ở một góc: Chết bà, Minzy unnie đóng phim nhiều quá nhiễm thoại rồi!
Bom: ... Chị hỏi em lần cuối... em có thích Somi không?
Đến lượt Minzy nổi khùng: Câu này chị hỏi em bảy bảy bốn chín lần rồi đấy! Em thích Somi, nhưng là cái thích của một người chị với một đứa em gái! Còn người em yêu, bạn gái của em là chị, là Park Bom! Chị thật làm em tức chết đi mà!!!
Bom hạ giọng: Quả thật là em nghĩ như vậy nhỉ? Nhưng nếu... Somi thích em không phải với tư cách em gái thì sao?
Minzy: Cái... gì?
Bom: Em chưa từng nghĩ đến chuyện đó đúng không?
Minzy: Em... quả thật... không biết...
(to be continue)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top