Chương 16: Cố nhân (6)

Sáng ngày thứ năm, Thôi Thủy Nguyên tỉnh dậy, hoàn toàn bình phục.

Vì nằm quá lâu nên tứ chi tê mỏi, Thủy Nguyên mất một lúc lâu mới có thể cử động chân tay, khởi động cơ thể. Việc đầu tiên mà hắn làm là kiểm tra cơ thể mình, thấy những vết thương do thần thú gây ra đã hoàn toàn biến mất lòng rất đỗi ngạc nhiên.

- Tỉnh rồi à? - Một giọng nói lạnh lẽo từ trên đầu Thủy Nguyên vọng xuống khiến hắn bất chợt rùng mình.

Thủy Nguyên ngước mắt nhìn lên, lúc này mới phát hiện ra chiếc võng được đan bằng những dải lụa đỏ, có người nằm trên đó nhưng hắn không biết là ai, nhưng tà áo đen phấp phới của người ngồi trên chạc cây gần đó lại khiến hắn chú ý. Thủy Nguyên ngập ngừng hỏi:

- Mẫn Nhi, ta ngủ bao lâu rồi?

Mẫn Nhi khép hờ mắt:

- Chưa đủ lâu... chỉ mới năm ngày, ta mong ngươi ngủ lâu hơn thế, mãi mãi không tỉnh cũng được! - nàng lầm bầm - Nhưng như thế Xuân Lệ sẽ không vui.

- Mẫn Nhi...

- Đừng gọi tên ta, ta không cho phép!

Một trận hàn khí từ đâu thổi tới, Thủy Nguyên lại lần nữa rùng mình. Hắn nuốt khan, hỏi:

- Xuân Lệ đâu rồi?

Mẫn Nhi cười lạnh:

- Nàng nằm ngay trước mắt ngươi vậy mà ngươi còn không nhận ra ư? Rốt cuộc trong mắt ngươi có hình bóng của nàng hay không???

- Cái gì?

Thủy Nguyên chấn động, nhún chân nhảy phắt lên chạc cây. Hắn nhìn nàng nằm bất động giữa mưa hoa, trong lòng có chút bất ổn.

- Nàng đang ngủ ư? Nhưng tại sao...

Mẫn Nhi nghiến răng chán ghét:

- Ngươi còn không nhận ra? Vết thương của ngươi vì sao mà lành, ngươi cũng không biết?

Thủy Nguyên siết nắm tay, bực bội đáp:

- Thay vì sỉ vả ta thì ngươi tốt nhất nên nói cho ta biết nàng bị cái gì!

Mẫn Nhi nhìn Thủy Nguyên bằng nửa con mắt, hậm hực kể lại mọi chuyện chỉ trong vài câu nói.

Câu chuyện vô cùng ngắn gọn súc tích nhưng cũng khiến Thủy Nguyên tái mặt. Hắn tiến đến gần Xuân Lệ, một tay nâng đầu nàng, một tay vuốt ve gương mặt nàng, giọng có chút buồn bã:

- Xuân Lệ... nàng thật ngốc, hy sinh vì ta để làm gì?

Mẫn Nhi nhìn cảnh tượng Thủy Nguyên dịu dàng ôn nhu với Xuân Lệ không khỏi chạnh lòng. Rốt cuộc, nàng vẫn chỉ có thể im lặng, trong lòng thầm rủa Thủy Nguyên vài câu, tự an ủi rằng chỉ cần thấy Xuân Lệ hạnh phúc thì nàng có thể hy sinh tất cả .

Thế nhưng sâu thẳm trong nàng vẫn cảm thấy đau lòng đến khó thở.

Thủy Nguyên nhẹ nhàng đặt Xuân Lệ nằm xuống, lặng lẽ rời khỏi. Mẫn Nhi có chút bất ngờ:

- Ngươi không ở lại chăm sóc nàng?

Thủy Nguyên nghĩ gì đó rồi nói:

- Chẳng phải ngươi không muốn nhìn thấy ta sao? Xuân Lệ có ngươi ở cạnh sẽ tốt hơn, ta vụng về không biết chăm sóc lại làm đau nàng...

Mẫn Nhi nhếch mép, lãnh đạm đáp:

- Xem như ngươi biết suy nghĩ!

- Ta còn nhiệm vụ mà Vương Mẫu giao. Ba loại thuốc mà ta tìm, biết đâu sẽ có loại hồi phục tu vi cho Xuân Lệ.

Thủy Nguyên nói vậy rồi bỏ đi, nhưng Mẫn Nhi lại cảm thấy thái độ của hắn có gì kì lạ. Sắc mặt của hắn lúc nãy không phải là đau lòng bi thương mà là ái ngại áy náy, ý hắn giống như Xuân Lệ không cần thiết phải làm như vậy, khiến hắn nợ một mạng mà hắn lại không có gì trả. Hơn nữa, nếu yêu Xuân Lệ, hắn hà cớ gì chỉ vì vài ba lời trách cứ của Mẫn Nhi mà rời đi, huống hồ theo lý người rời đi là Mẫn Nhi mới đúng!

Mẫn Nhi nhíu mày, khúc mắc trong lòng xem ra càng nhiều hơn. Suy đi nghĩ lại, Thủy Nguyên chắc chắn không phải là con người suy nghĩ đơn giản.

Thủy Nguyên đến hỏi Đóa Lạp nơi có thể tìm ba loại thảo dược đặc biệt quý hiếm đó rồi lẳng lặng rời đi. Trước khi đi, hắn còn hỏi Đóa Lạp có biết khi nào thì kết giới Hoa Sơn sẽ mở ra một lần nữa không. Đóa Lạp gật đầu:

- Có lẽ là khoảng một tháng nữa, nhưng muội không rõ là ngày nào. Mà sao huynh lại hỏi chuyện đó?

Thủy Nguyên ấp úng:

- Ta... à... ta chỉ muốn biết thời gian mình ở cạnh Xuân Lệ còn bao lâu...

- Thời gian của hai người không còn nhiều, đợi khi tỷ tỷ tỉnh dậy huynh hãy an ủi tỷ ấy. Tỷ tỷ lúc nào cũng đợi huynh... huynh cũng hãy chờ tỷ ấy thêm một thời gian nữa nhé!

Thủy Nguyên không trả lời, sắc mặt có chút khó coi. Lát sau hắn mới gật đầu, cười gượng:

- Ta hiểu rồi, muội đừng lo!

Thủy Nguyên nhận chút thức ăn mà Đóa Lạp gói cho rồi rời khỏi nhà.

Thủy Nguyên đi hái thuốc, đi ròng rã bốn ngày không về nhà. Mẫn Nhi thầm thở phào trong lòng. Cũng tốt, không phải đối mặt với Thủy Nguyên thật nhẹ nhõm trong lòng.

Ngày thứ năm.

Thủy Nguyên từ con đường mòn dần xuất hiện, vẻ mệt mỏi hiện trên gương mặt, tay cầm một chiếc túi da. Mẫn Nhi đứng trên chạc cây, tay khoanh lại không nói lời nào.

Thủy Nguyên đi một mạch thẳng vào nhà, không một lần liếc nhìn đến cây tử đằng.

Mẫn Nhi nhảy khỏi chạc cây, theo hắn vào nhà. Đã đi khắp Hoa Sơn suốt mấy ngày, cơ thể nhớp nháp nên Thủy Nguyên đã đi tắm, chiếc túi da để trên bàn. Mẫn Nhi mở túi, đổ đống thảo dược ra bàn.

Toàn là những loài dị thảo, cả về hình dáng lẫn màu sắc, Mẫn Nhi tuy đã được Đóa Lạp dạy cho một ít về thảo dược nhưng những thứ này Mẫn Nhi chưa từng thấy bao giờ.

Đếm đi đếm lại, chỉ có hai loại, vẫn còn thiếu một loại nữa.

- Ngươi làm gì vậy? - Giọng nói trầm trầm giận dữ của Thủy Nguyên vang lên sau lưng Mẫn Nhi.

- Xem. - Mẫn Nhi trả lời cụt ngủn, không muốn đôi co.

Thủy Nguyên thô bạo đẩy Mẫn Nhi qua một bên, vơ vội những cành thảo dược mà hắn phải vất vả mấy ngày liền không ngủ mới lấy được vào túi. Hắn gằn giọng:

- Cấm ngươi động vào đồ của ta!

- Thứ đó chẳng phải là cho Xuân Lệ sao? Ta xem thì có vấn đề gì chứ? - Mẫn Nhi cau mày.

Thủy Nguyên siết chặt chiếc túi da trong tay, nhanh chóng rời khỏi đó:

- Không phải việc của ngươi! - Thủy Nguyên đột nhiên đứng khựng lại, hắn nhếch môi - Ta hỏi ngươi, ngươi là cái gì đối với Xuân Lệ mà phải sốt sắng như vậy? Ta mới là người nàng yêu, mong ngươi nhớ điều đó!

Mẫn Nhi cứng họng. Nàng không phủ nhận lời Thủy Nguyên nói, nhưng nàng cảm thấy thật bức bối trong lòng, giống như muốn phản bác lại người khác nhưng trong lòng biết rõ cả tình và lý người ta đều đúng.

Thủy Nguyên hừ mũi, ung dung bước đi. Mẫn Nhi sực tỉnh, vội chạy đến trước mặt hắn:

- Khoan! Những loại thảo dược trong chiếc túi đó là giành cho Xuân Lệ sao?

- Thì sao? - Thủy Nguyên cúi mắt nhìn Mẫn Nhi, hờ hững đáp

- Vẫn còn thiếu một loại, đó là gì? Ta sẽ đi tìm giúp!

Mẫn Nhi trở nên nhỏ bé trước thân hình cao lớn của Thủy Nguyên, tuy nhỏ bé, nhưng bóng lưng nàng vẫn thẳng tắp hiên ngang, khí chất vẫn tỏa sáng như dạ minh châu nơi đáy biển. Hoàn toàn không bị lép vế trước Thủy Nguyên.

Hắn nhìn Mẫn Nhi, hàng lông mày rậm rạp nheo lại. Mẫn Nhi nắm chặt tay, tỏ rõ quyết tâm của mình.

- Được, ta còn thiếu hoa Huỳnh Vi. Loài hoa đó có bốn cánh màu trắng và hồng xen kẽ nhau, to bằng bàn tay, nhụy màu đỏ. Cả một cây Huỳnh Vi to như cây đại thụ chỉ nở đúng hai đóa, ngươi đi tìm đi, tìm thấy thì hái cả hai đóa về cho ta!

Mẫn Nhi ghi nhớ những gì Thủy Nguyên dặn. Trước tiên, nàng đi tìm Đóa Lạp và Thái Linh, nhờ Đóa Lạp chăm sóc Xuân Lệ. Đóa Lạp không an tâm để Mẫn Nhi đi một mình bèn cử Thái Linh đi theo. Thái Linh không hiểu sao rất ngoan ngoãn, Đóa Lạp nói gì cũng vâng dạ, không hề từ chối.

Tuy vậy, cả hai nàng đều không biết phải kiếm hoa Huỳnh Vi ở đâu. Đóa Lạp cũng chỉ nhớ mang máng nên không chỉ rõ. Sau khi tìm hết nửa ngày trời, Thái Linh bỏ cuộc, nắm tay Mẫn Nhi dùng thuật dịch chuyển đến cánh rừng Hải Phúc tìm Lâm Quân Chân nhân.

- Hoa Huỳnh Vi? Ngươi tìm nó để làm gì? - Lâm Quân Chân nhân nghiêm nét mặt.

Mẫn Nhi chắp tay, từ tốn đáp:

- Xuân Lệ hôn mê đã mười ngày. Thủy Nguyên nói chỉ cần ba loại thảo dược là có thể giúp nàng mau tỉnh dậy, không những thế còn có thể phục hồi tu vi cho nàng...

Lâm Quân Chân nhân vuốt râu:

- Hoa Huỳnh Vi kết hợp cùng hai loại thảo dược mà ngươi nói đâu có thể có tác dụng phục hồi tu vi?

- Sao? - Thái Linh và Mẫn Nhi cau mày thảng thốt.

- Hoa Huỳnh Vi vốn có tác dụng tẩy sạch ma khí. - Lâm Quân chống gậy gỗ dẫn cả hai tiến vào sâu trong cánh rừng Hải Phúc - Hai loại còn lại, theo như ngươi kể là cỏ Tịch Đế và nấm Hồi Đạt , một loại có thể cải tử hoàn sinh, một loại có thể tạo ra tiên khí, ngay cả người thường không cần tu hành uống vào cũng có thể thành tiên. Đây đều là những thứ cấm dược, chỉ có ở Tây Hoang bên ngoài Hoa Sơn, hơn nữa còn được thần thú canh giữ, tuy ở Hoa Sơn cũng có nhưng tìm được nó không hề đơn giản...

Thái Linh khó hiểu:

- Nếu không phải là tìm thuốc cho Xuân Lệ, vậy hắn tìm cho ai?

Mẫn Nhi thấp giọng, mắt tối sầm:

- Hắn nói hắn phải tìm thuốc chữa bệnh mất ngủ cho Vương Mẫu nương nương. Hắn dám lừa ta...

- Mẹ kiếp! - Thái Linh văng tục - Hắn chẳng phải là duyên kiếp của Xuân Lệ sao? Xuân Lệ vì hắn như vậy mà hắn không mảy may để ý đến nàng ư?

Lâm Quân Chân nhân nghe hai nàng nói vậy liền biết ngay có điểm khuất tất. Cả ba người đã tiến rất sâu vào cánh rừng Hải Phúc, càng vào sâu, cây càng cao to khổng lồ, dường như đã sống rất lâu, những cành cây đan vào nhau cản toàn bộ ánh sáng mặt trời. Những tia nắng yếu ớt nhưng kiên cường xuyên qua tán cây rậm rạp , rải những đốm vàng lên đất, lên tà áo xanh thẫm của Lâm Quân Chân nhân, lên mái tóc đen nhánh xõa dài buộc tuy tiện của Mẫn Nhi, lên kiếm ngọc của Thái Linh... Một khung cảnh ma mị, hồi hộp đến nghẹt thở.

Một con suối nhỏ ngăn cách, không ngờ đằng sau cánh rừng Hải Phúc lại chính là rừng hoa Huỳnh Vi. Lâm Quân chỉ vào những cây Huỳnh Vi già cỗi, mỗi cây chỉ có đúng hai đóa hoa, nói:

- Thứ ngươi và hắn tìm đấy! Ngươi quyết định đi!

Thái Linh định nói gì đó nhưng nhìn ánh mắt đen thẫm tĩnh lặng của Mẫn Nhi nàng liền im bặt. Dưới tĩnh lặng là điên cuồng, thần thái của Mẫn Nhi khiến Thái Linh không tự chủ mà lạnh sống lưng. Nàng quyết định im lặng, để Mẫn Nhi quyết định, nàng tin Mẫn Nhi đủ thông minh để đưa ra phán quyết cuối cùng, nhất là khi phán quyết đó liên quan đến Xuân Lệ.

Đối với Mẫn Nhi, tất cả những chuyện liên quan đến Xuân Lệ đều là những chuyện hệ trọng nhất.

Mẫn Nhi chắp tay, hơi cúi người:

- Tiểu nữ có việc muốn nhờ, thỉnh cầu Chân nhân giúp đỡ.

- Nói đi!

- Thỉnh cầu Chân nhân điều tra về Thôi Thủy Nguyên. Chắc chắn hắn đang giấu diếm Xuân Lệ điều gì đó!

- Được, ta sẽ nhờ gió đi tìm hiểu.

- Còn nữa, nếu hắn có đến đây tìm hoa Huỳnh Vi, thỉnh Chân nhân đuổi hắn giúp tiểu nữ!

Lâm Quân đột nhiên cười lớn, giọng điệu xem ra rất thỏa mãn:

- Hảo, tất cả đều nghe theo ngươi!

Mẫn Nhi cúi đầu rồi cùng Thái Linh rời khỏi rừng.

Thái Linh hậm hực:

- Nếu hắn dám làm Xuân Lệ tổn thương, để xem ta xử hắn thế nào!

Mẫn Nhi cười lạnh:

- Ta thật muốn tự tay làm điều đó.

..........................................

Đêm đó, sương rơi ướt lạnh, trời không trăng cũng không có mây, dường như tất cả đều biến mất, chỉ có khoảng trời đen kịt trong veo.

Đôi mắt dài của Mẫn Nhi mở to, tròng mắt phản chiếu toàn bộ bầu trời. Nàng đang chờ đợi điều gì đó.

Thôi Thủy Nguyên trở về sau một ngày tìm kiếm vô vọng. Cũng như lần trước, hắn lướt qua cây tử đằng mà không một lần ngoái lại.

- Vẫn không tìm được sao? - Mẫn Nhi cất giọng, chất giọng trầm, mang chút lười biếng nhưng lại mang sát ý như lưỡi dao từ từ kề sát cổ.

Tóc gáy của Thủy Nguyên dựng đứng, hắn vô thức bước lùi lại. Hắn cảm nhận được nguy hiểm từ nữ nhân mang hắc bào đang ngồi vắt vẻo trên cây kia.

Thủy Nguyên hít một hơi thật sâu trấn tĩnh. Có lẽ hắn đã quá đa nghi, nữ nhân kia vốn chỉ là người thường, võ công tầm thường, chẳng có gì cao siêu mà có thể uy hiếp được hắn. Nhưng lý do gì mà hắn năm lần bảy lượt cảm thấy sợ hãi trước nàng như vậy?

- Ta đã tìm khắp Hoa Sơn nhưng vẫn không tìm được. Thậm chí ta còn gặp được Lâm Quân Chân nhân, thế nhưng lão cũng không biết... Ngươi yên tâm, ngày mai ta sẽ tìm thêm một lần nữa!

Mẫn Nhi chống tay lên đầu gối, tựa má vào mu bàn tay, từng động tác đều uyển chuyển thanh nhã. Khóe môi in mấy phần chế giễu nhưng tinh tế đến mức Thủy Nguyên không thể nhận ra. Mẫn Nhi vô cảm, hỏi mà như không hỏi:

- Ba vị thuốc đó thật sự là giành cho Xuân Lệ sao?

Thủy Nguyên gật đầu:

- Chỉ cần ngươi tìm được hoa Huỳnh Vi, ta nhất định sẽ tìm cách khiến Xuân Lệ tỉnh dậy!

Mẫn Nhi nhếch môi:

- Tốt hơn hết là nên như vậy. Nếu không, coi chừng cái mạng của nhà ngươi!

Thủy Nguyên cười lớn:

- Ngươi đang đe dọa mạng của thần tiên sao? Ngươi có còn minh mẫn không thế? Hay vì ngươi sống với các thần tiên quá lâu nên đã quên mất mình là người phàm rồi?

Đột nhiên một luồng hàn khí nhanh như sấm chớp từ đằng sau xuyên tới. Đến khi định thần, Thủy Nguyên mới phát hiện một thanh kiếm đang kề lên cổ mình. Thái Linh cầm kiếm, đôi môi mỏng nở một nụ cười xinh đẹp nhưng đầy ẩn ý:

- À, nếu Mẫn Nhi không thể thì ta sẽ thay nàng làm điều đó, tốt nhất ngươi nên thành tâm một chút!

Thủy Nguyên vội cúi đầu:

- Tiểu tiên không dám!

- Nghỉ ngơi đi, ngày mai lại tiếp tục. - Thái Linh cất kiếm, cười khả ái.

Thủy Nguyên chắp tay cúi đầu rồi nhanh chóng rời khỏi đó, trước khi đi còn liếc Mẫn Nhi một cái sắc lẻm.

Mẫn Nhi không quan tâm, chỉ mải ve vuốt làn da trắng hơn men sứ của Xuân Lệ.

Tuy chưa bao giờ thừa nhận nhưng Mẫn Nhi rất thích vẻ kiều diễm của Xuân Lệ. Sống mũi cao cùng gò má bầu bĩnh hòa hợp với đôi mắt cong cong hình bán nguyệt... Mẫn Nhi đều đã nhìn đến quen thuộc nhưng vẫn không thôi ngắm nhìn. Vẻ đẹp trong sáng mà quyến rũ của Xuân Lệ là thần dược, nụ cười khuynh quốc khuynh quốc khuynh thành của nàng là vũ khí. Khi cười, nàng thẳng tay đoạt lấy hồn phách của Mẫn Nhi, nhưng bù lại khiến Mẫn Nhi vĩnh viễn không muốn rời khỏi nàng.

Mẫn Nhi nhẹ nhàng nằm xuống cạnh Xuân Lệ, nghiêng mặt ngắm nhìn nàng. Hoa tử đằng phát sáng, mái tóc Xuân Lệ cũng lấp lánh ánh đỏ. Một giọt nước mắt đột nhiên đọng lại nơi khóe mắt nàng, như hạt sương tinh khiết đọng trên đài sen của Phật Tổ liền khiến Mẫn Nhi cau mày.

Nàng khóc ư? Tại sao nàng khóc? Có điều gì trong giấc mơ khiến nàng đau lòng sao?

Mẫn Nhi lau nước mắt cho nàng, trong thâm tâm cảm thấy vô cùng bất lực. Nước mắt của mùa xuân không phải là thứ tốt đẹp, Mẫn Nhi vẫn luôn mong Xuân Lệ không bao giờ khóc. Nhưng nàng chỉ là người phàm, nàng có thể làm gì đây?

Ôm Xuân Lệ vào lòng, Mẫn Nhi nén cơn đau đang không ngừng dồn vào tim thì thầm cùng nàng:

- Ta nguyện cho nàng một đời bình an. Ta nguyện... đánh đổi hạnh phúc đời ta, để nàng an nhiên cả đời...

.................................

Ngày hôm sau, trời vừa xế chiều Lâm Quân Chân nhân đã sai hạc tiên đến báo tin cho Mẫn Nhi. Mẫn Nhi tháo bức thư được treo ngay cổ hạc tiên mở ra đọc, ngay sau đó liền lập tức trèo lên lưng hạc. Nàng vuốt ve bộ lông vũ mềm mượt của hạc tiên, dịu dàng nói:

- Nhờ ngươi đưa ta đến chỗ Lâm Quân Chân nhân nhé!

Hạc tiên kêu lên một tiếng đáp lại rồi tung cánh bay lên không trung. Tuy chở Mẫn Nhi nhưng hạc tiên bay rất nhanh, chỉ chưa đầy một nén nhanh là đã bay tới nơi.

Lâm Quân Chân nhân nhàn tản câu cá bên hồ Uyên Nhã chờ nàng. Mẫn Nhi nhảy xuống liền chắp tay hành lễ:

- Lâm Quân Chân nhân!

- Mẫn Nhi đến rồi đấy à? Lại đây uống chén rượu đi! - Lâm Quân biến ra một vò Đào Hoa Túy rồi chỉ vào chỗ trống bên cạnh.

Thời tiết ở Hoa Sơn giờ đã là cuối mùa thu, gió mang hơi lạnh không ngừng thổi thốc vào hai người. Mẫn Nhi không cảm thấy lạnh, trái lại chỉ thấy nóng ruột:

- Chân nhân nói đã điều tra được rồi? Nhanh như vậy sao?

Lâm Quân bật cười:

- Ngươi mong gió sẽ chậm lại sao?

Mẫn Nhi lắc đầu, tự trách mình ngốc. Lâm Quân ngừng cười, bắt đầu thuật lại lời của gió.

Gió bắt đầu gào thét trên những tán cây trong rừng Hải Phúc. Mặt hồ rộng lớn gợn sóng nước lăn tăn. Cá mắc mồi, cần câu của Lâm Quân Chân nhân giật liên tục.

Mẫn Nhi lặng người, bàn tay trắng trẻo đã siết đến mức móng tay cắm vào thịt rướm máu.

Lâm Quân Chân nhân giật cần câu, tháo lưỡi câu ra khỏi con cá vảy vàng rồi ném nó trở về hồ. Lão thở dài một hơi:

- Hóa ra ngay từ đầu hắn đã nói dối! Tội nghiệp Xuân Lệ, nha đầu đó đã ngây thơ đợi hắn suốt bảy ngàn năm...

Mẫn Nhi cạn sạch vò rượu, nàng chắp tay:

- Thỉnh Chân nhân đưa tiểu nữ đến chỗ Thôi Thủy Nguyên!

- Ngươi đi luôn sao?

- Tiểu nữ phải đi lấy lại công bằng cho Xuân Lệ! Tên khốn đó... hắn không xứng có được sự hy sinh và tình yêu của nàng!

Lâm Quân gật đầu, hứng khởi cười:

- Lẽ ra là một vị Chân Nhân đã sống mấy vạn năm, đã thấu hiểu đạo lý như ta phải có nhiệm vụ ngăn cản ngươi. Nhưng từng ấy năm quá yên bình cũng thật nhàm chán, chẳng mấy khi có náo nhiệt để xem... - Lâm Quân khoát tay, một luồng sáng bao lấy thân thể Mẫn Nhi - Ngươi không có pháp thuật, ẩu đả rất có thể sẽ bị Thủy Nguyên giết bằng pháp thuật của hắn. Tiên khí ta độ cho ngươi sẽ bảo vệ ngươi!

- Đa tạ Chân Nhân!

Lâm Quân khoát tay:

- Đi đi, thay ta cho hắn một bài học!

Tay của Lâm Quân vừa vung qua trán, Mẫn Nhi lập tức biến mất.

................................................

Ngoại truyện 16: Chúc mừng lễ quốc khánh Việt Nam <3

Shan: Hello mấy bạn, chương này Shan up để chúc mừng ngày 2/9 của chúng ta. Shan đã phải viết cật lực để hoàn thành chap này sớm đó, tới mức 1g sáng mới xong nè :)) hy vọng mấy bạn sẽ thấy vui vì món quà nhỏ của Shan. Chúc mấy bạn có một kì nghỉ lễ thật vui nha~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top