Chương 14: Cố nhân (4)
Thái Linh lệnh cho Mẫn Nhi đưa Thủy Nguyên đến dưới gốc cây tử đằng cổ thụ vì lý do cây chứa nhiều linh khí, sẽ giúp quá trình nhập nguyên thần nhẹ nhàng hơn.
Mẫn Nhi không nói gì, lặng lặng đi làm, trong khi đó Thái Linh ngồi bàn bạc cùng Xuân Lệ. Đóa Lạp sợ Mẫn Nhi không khiêng nổi Thủy Nguyên bèn ra giúp. Nào ngờ vừa vặn thấy một mình Mẫn Nhi vác Thủy Nguyên to cao vạm vỡ vẫn còn mê man trên vai, sải từng bước vững chãi đến gốc cây tử đằng rồi lạnh lùng vứt hắn xuống đất.
Phải, là vứt xuống đất!
Đóa Lạp cười khổ, xem ra Mẫn Nhi ghét Thủy Nguyên ra mặt. Xuân Lệ mà không cẩn thận có thể sẽ chọc giận Mẫn Nhi không chừng. Vốn dĩ những đứa trẻ bình thường luôn ngoan ngoãn hiền lành mà giận lên chắc chắn rất đáng sợ!
Nhưng Mẫn Nhi vẫn rất nghe lời Xuân Lệ, dù có nhẫn tâm vứt Thủy Nguyên xuống đất thì vẫn có tâm chỉnh lại tư thế cho hắn nằm thật ngay ngắn.
Đúng lúc đó, Xuân Lệ bước ra cùng Thái Linh. Thấy Mẫn Nhi cẩn thận sửa tư thế nằm cho Thủy Nguyên, lại còn vuốt phẳng quần áo cho hắn, nàng không nhịn được xúc động, xoa đầu Mẫn Nhi. Mẫn Nhi không nói gì nhưng trong lồng ngực tim nhảy như trống trận.
Thái Linh và Xuân Lệ đã bàn bạc và quyết định người nhập nguyên thần sẽ là Xuân Lệ vì nàng là người quen thuộc với Thủy Nguyên nhất, còn Thái Linh sẽ là người mở cổng nguyên thần cho Xuân Lệ đi vào cùng với sự trợ giúp của Đóa Lạp.
- Vậy... ta làm gì? - Mẫn Nhi sốt ruột hỏi. Tuy nàng không có phép thuật nhưng nàng không muốn mình chỉ đứng nhìn khi mọi người đang cùng nhau cố gắng. Nhất là khi đó Xuân Lệ còn đang mạo hiểm tính mạng.
Thái Linh bối rối không biết trả lời như thế nào, quả thật lúc ấy nàng chỉ đang tập trung cho việc ai sẽ là người nhập nguyên thần chứ không để ý đến Mẫn Nhi.
Mẫn Nhi nhìn ánh mắt lúng túng của Thái Linh, thở dài hiểu ra.
Xuân Lệ không muốn thấy Mẫn Nhi không vui, nàng bước lại gần Mẫn Nhi rồi mỉm cười giao việc:
- Việc của ngươi là bảo vệ ta, lúc ta nhập nguyên thần nhất định sẽ ngất! Lúc đó ngươi nhất định phải bảo vệ cơ thể của ta... đừng để ta ngã đập đầu xuống đất, được chứ?
Đôi mắt đen của Mẫn Nhi vụt sáng, nàng nhìn Xuân Lệ, ánh mắt như muốn nói chắc chắn nàng sẽ làm như những gì Xuân Lệ dặn.
- Bắt đầu thôi! - Xuân Lệ hít một hơi thật sâu, trong lòng có chút hồi hộp.
Thái Linh nhắm mắt, gọi kiếm ngọc ra. Nàng chĩa kiếm ngọc về phía Thủy Nguyên rồi vung mạnh một cái, nhát kiếm tạo một thông đạo đủ để Xuân Lệ xuất nguyên thần nhập vào nguyên thần của Thủy Nguyên. Xuân Lệ chớp lấy thời cơ, xuất nguyên thần lao thẳng vào lỗ thủng, cả cơ thể vô lực rơi vào vòng tay Mẫn Nhi.
Cả người Thủy Nguyên phát ra những luồng sáng vây quanh. Thái Linh cắm kiếm ngọc xuống pháp trận đã vẽ sẵn trên đất, tay vẫn nắm chặt chuôi kiếm để truyền linh lực vào đó. Tuy Xuân Lệ đã nhập vào nguyên thần của Thủy Nguyên nhưng nàng vẫn có nhiệm vụ tạo ra một thông đạo và duy trì nó để Xuân Lệ có thể trở về. Nếu có người quấy rầy hoặc nàng bị cạn kiệt ma lực mà khiến thông đạo bị đóng lại, Xuân Lệ sẽ mãi mãi bị nhốt trong nguyên thần của Thủy Nguyên và bị đồng hóa, hoặc bị ma chướng của thần thú tiêu diệt.
Đóa Lạp đặt tay lên tay Thái Linh, nguồn linh lực tinh khiết hòa vào linh lực của Thái Linh khiến nàng cảm thấy nhẹ nhõm. Đóa Lạp nhẹ giọng hỏi:
- Chúng ta phải giữ thế này bao lâu?
Thái Linh nhìn Mẫn Nhi ôm chặt lấy cơ thể của Xuân Lệ trong lòng, thở dài một tiếng:
- Cho đến khi Xuân Lệ quay lại.
Cả hai rơi vào im lặng, cảm nhận dòng linh lực của hai người từ hai nhánh riêng biệt thông qua lòng bàn tay mà hòa trộn vào nhau rồi chảy vào kiếm ngọc.
Thái Linh đột ngột mỉm cười:
- Đóa Lạp, tay ngươi ấm thật đó!
Đóa Lạp đỏ mặt, môi mím lại ngăn khóe môi cứ tự giác mà kéo lên.
............................
Xuân Lệ sau khi nhập nguyên thần liền đi tìm thực thể của ma chướng. Chỉ hiềm một nỗi tìm mãi mà chẳng thấy đâu, tứ phương tám hướng toàn là một màu trắng xóa, trắng đến nỗi nàng nhìn đến hoa mắt chóng mặt, còn không biết là nãy giờ mình có đi đúng hướng không.
Loay hoay một lúc, nàng tự gõ vào trán mình:
- Chậc, dùng Truy Hồn Thuật thử xem!
Truy Hồn Thuật là thuật pháp truy tìm hồn phách, tuy nàng không chắc sẽ tìm được thực thể của ma chướng theo cách này vì nó không phải hồn phách nhưng hiện giờ không còn cách nào khác.
Nghĩ vậy, tay nàng bắt ấn, miệng đọc chú ngữ, xuất thức thần đi tìm thực thể của ma chướng.
Tìm mãi mà vẫn không thấy, Xuân Lệ sốt ruột tỏa thức thần đi xa hơn. Chợt thấy một ma khí tà ác bức người đang bao chiếm lấy một phần nguyên thần của Thủy Nguyên, Xuân Lệ trừng mắt, lập tức bay về phía ấy.
Xuân Lệ bay đến chỗ có ma khí, một đám mây đen đang bao trùm một khoảng không rộng lớn, mùi hôi thối cùng khí lực áp đảo quật vào người nàng khiến nàng chóng mặt, bước chân chao đảo... Ma khí này không bình thường, nó ảnh hưởng đến nguyên thần của nàng - thứ vốn dĩ không thể hề hấn gì trong không gian không thể nhìn thấy này.
Xuân Lệ nhíu mày, xuất một chưởng lực đánh vào đám mây đen đầy tà khí kia.
Chưởng lực của nàng có tác dụng, đám mây bốc cháy thành một lỗ hổng, những tia lửa bắn ra từ đó. Xuân Lệ vung tay, chuẩn bị xuất thêm một chưởng lực nữa.
Đột nhiên, đám mây đen chuyển động dữ dội, nó tụ lại thành một cột khói đen trước mặt nàng. Cột khói đen đó dần hóa thành hình người nhưng không hoàn chỉnh, tuy có hình dạng của một người bình thường nhưng lại không giống. Thứ đó không có chân, chỉ có thân người được tạo ra từ mây đen, đôi mắt là hai lỗ sâu không thấy đáy, nhìn rất quỷ dị.
Đột nhiên có thứ gì như là con ngươi chuyển động trong hai cái lỗ sâu hoắm đó, nó nhìn nàng chằm chằm, không khỏi khiến lông tơ trên người nàng đồng loạt biểu tình.
- Ngươi là thực thể của ma chướng? - nàng nuốt khan một tiếng.
- Phải, là ta... - Giọng nói của nó hư hư ảo ảo, nghe rất đáng sợ.
Xuân Lệ không nói nhiều, lập tức xuất nhuyễn kiếm, một đường chém tới. Thái Linh đã dặn nàng phải nhanh chóng tiêu diệt nó, không được nói nhiều để nó có cơ hội làm nàng phân tâm. Thực thể của ma chướng đột ngột biến mất rồi lại đột ngột xuất hiện sau lưng nàng. Giọng nói đáng sợ của nó lại cất lên cùng hơi lạnh phả vào gáy nàng:
- Ngươi muốn cứu hắn?
- Mau chết đi! - Nàng vung nhuyễn kiếm chém vào nó.
Nhuyễn kiếm của nàng lia đứt tay nó. Thực thể của ma chướng không mảy may lo lắng, nhưng có chút ngạc nhiên:
- Ngươi có thể chém được ta? Thanh kiếm đó làm từ gì vậy?
- Ngươi muốn biết để làm gì?
Tiếng cười ồn ào cất lên:
- Đừng xấu tính như thế... nói cho ta nghe, rồi ta sẽ nói cho ngươi một bí mật!
- Ta không có hứng thú với bí mật của ngươi!
- Không phải của ta, mà là của Thôi Thủy Nguyên.
Cái tên Thôi Thủy Nguyên như đánh trúng vào điểm yếu của Xuân Lệ. Nàng dừng kiếm nhưng vẫn không buông lỏng cảnh giác, mắt nghi hoặc nhìn đám mây đen hình người. Tiếng cười chói tai lại cất lên:
- Thủy Nguyên... hắn không giống như những gì ngươi tưởng đâu!
- Làm sao ta biết ngươi nói thật?
- Ta không giống như ma chướng thông thường, ta có lòng tự tôn mà Phụ Thần đã để lại. Ta không cần nói dối vì trước sau gì ngươi cũng chết ở đây thôi! Ngươi đã sai lầm ngay từ lúc nhập nguyên thần để cứu hắn rồi!
Xuân Lệ cười lạnh:
- Ta đã hứa với Mẫn Nhi sẽ bình an khải hoàn, ta ghét làm người thất hứa!
- Vậy ngươi không muốn biết bí mật của Thủy Nguyên ư?
- Không, ta tin huynh ấy không làm chuyện có lỗi với ta!
Xuân Lệ nói vậy rồi lại xuất chiêu. Thực thể của ma chướng cật lực tránh né trước những đòn tấn công uyển chuyển mà dồn dập như vũ bão của nàng. Nó không ngừng làm nàng phân tâm, Xuân Lệ cảm thấy mình cũng bị ảnh hưởng không ít bởi những lời nói của nó.
- Bảy ngàn năm không gặp một lần mà ngươi vẫn tin hắn vẫn một lòng một dạ với ngươi?
Lời nói ma mị của nó đánh mạnh vào tâm trí nàng. Một phút phân tâm của Xuân Lệ cũng đủ tạo ra sơ hở, thực thể của ma chướng lập tức tung ra một đòn đánh mạnh vào ngực nàng. Xuân Lệ bay lên như một mũi tên rồi ngã sấp xuống. Toàn thân Xuân Lệ rúng động, lồng ngực ép vào nhau đau đớn, một thứ ngòn ngọt trào lên cổ họng, cuối cùng không nén được mà trào ra ngoài. Nàng chống kiếm ngồi dậy. Bên tai nàng nghe rõ mồn một tiếng gào thảm thiết của Mẫn Nhi và Đóa Lạp:
- Tỷ tỷ! Tỷ tỷ!!!
- Xuân Lệ! Xuân Lệ! Ngươi làm sao thế!
Tiếng kêu của hai người khiến nàng cảm thấy nguyên thần của mình như bị kéo căng, đau đớn từng hồi ập đến khiến nàng lại nôn ra máu.
- Im lặng! Đừng làm Xuân Lệ phân tâm, nếu không nàng sẽ bị tẩu hỏa nhập ma đấy! - tiếng Thái Linh quát lên.
Sau tiếng quát của Thái Linh, mọi việc lại rơi vào im lặng. Xuân Lệ không còn cảm thấy gì nữa, chỉ còn cơn đau từ lồng ngực không ngừng dội lên.
Phải, may mà có Thái Linh, nếu không suýt chút nữa nàng đã rơi vào trạng thái tẩu hỏa nhập ma, hậu quả khó lường.
- Ngươi phân tâm, chứng tỏ ngươi không hoàn toàn tin tưởng hắn như ngươi nói. Mỹ nhân, ngươi thật sự không muốn biết bí mật của hắn ư?
Tiếng nói cùng tiếng cười khó nghe của thực thể kia không ngừng quẩn quanh bên tai nàng:
- Thất lưu niên bất nhất kiến. Cố nhân hữu lưu tình? (Bảy ngàn năm không một lần gặp. Người cũ có còn tình cảm?)
Xuân Lệ cắn môi, trong lòng có chút rối bời. Cuối cùng không thắng nổi hoài nghi trong lòng, nàng đành trao đổi:
- Thôi được! Kiếm này ta được Ti Mệnh Tinh Quân làm cho. Nó được đúc nguyên khối từ một thứ kim loại lấy ở đỉnh núi băng tuyết vạn năm ở Hoa Sơn...
Thực thể của ma chướng trở nên hiếu kì:
- Tác dụng của nó?
- Mềm dẻo, dễ cất giấu nhưng cứng rắn, uy lực khi xuất chiến! - Xuân Lệ lướt ngón tay trên lưỡi kiếm sắc bén tỏa ra hàn khí trắng toát - Trên hết là năng lực thanh tẩy cực mạnh, kiếm của ta đứng thứ hai thì không ai dám đứng thứ nhất!
Thực thể của ma chướng cười lớn, tiếng cười như tiếng chuông đồng trong bão, mây đen cuồn cuộn khiến thực thể càng lúc càng to lớn, nguyên thần của Thủy Nguyên cũng theo đó mà bị ăn mòn nhanh hơn, chớp mắt một phần ba nguyên thần của hắn đã bị ma chướng bao trùm:
- Lợi hại vậy sao??? Vậy để ta thử xem nó có thanh tẩy nổi ta không?
Một giọt mồ hôi lạnh chảy ra bên thái dương Xuân Lệ, nàng nhếch môi, đôi mắt vốn hiền lành trở nên lạnh lùng:
- Tiếp chiêu!!!
.............................................
Thái Linh đứng như pho tượng trấn giữ thông đạo, hàng lông mày nâu rậm nhíu chặt lại, nhãn quang nghiêm túc sắc sảo.
Đóa Lạp đứng bên cạnh, nước mắt lăn dài. Nàng lo lắng cho Xuân Lệ, xem ra chuyến này tỷ tỷ của nàng lành ít dữ nhiều. Thái Linh không đành lòng nhìn nàng khóc, thở dài nói:
- Ngươi đừng khóc nữa, Xuân Lệ sẽ ổn thôi. Tỷ ấy rất giỏi, lại có thanh nhuyễn kiếm ấy trong tay, nhất định sẽ không có chuyện gì đâu!
- Nhưng lúc nãy cơ thể tỷ ấy nôn ra máu, chứng tỏ nguyên thần đã tổn thương không ít... - Đóa Lạp dùng ống tay áo lau nước mắt, nghẹn ngào đáp.
Thái Linh lại nhíu mày. Đóa Lạp nói không sai, nếu bây giờ Thái Linh nói Xuân Lệ vẫn bình an thì là nói dối. Mà nàng vốn là Chiến thần nhất ngôn cửu đỉnh, không thể vì trấn an người khác mà buông lời dối trá. Thà nói thật cho Đóa Lạp chuẩn bị sẵn tinh thần còn hơn là xoa dịu nàng bằng những lời lẽ không thật.
- Ngươi đừng lo... - Thái Linh mỉm cười - Ta và ngươi đều có năng lực trị thương, cho dù có chuyện gì đi nữa ta cũng sẽ đảm bảo tính mạng cho Xuân Lệ!
Những lời như vậy quả thật khiến Đóa Lạp thấy nhẹ nhõm.
Mẫn Nhi ngồi xếp bằng trên đất, cơ thể của Xuân Lệ ngồi lọt thỏm trong lòng nàng, nhỏ bé, mềm mại và ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ. Vệt máu trên miệng Xuân Lệ đã được nàng cẩn thận lau sạch, nhưng thần sắc nhợt nhạt của Xuân Lệ lại khiến Mẫn Nhi cảm thấy như có lửa đốt trong lòng.
Cái khoảnh khắc cơ thể Xuân Lệ đột nhiên ho ra máu, tim Mẫn Nhi như muốn ngừng đập, cơn đau nhói trong tim cuộn lên.
Mẫn Nhi siết chặt Xuân Lệ vào lòng như muốn che chở, lòng thầm cầu mong nàng bình an. Nếu nàng có mệnh hệ gì...
Không thể! Xuân Lệ đã hứa rồi, nàng sẽ ổn thôi...
Phải, nàng nhất định sẽ tỉnh dậy và tặng cho Mẫn Nhi nụ cười ôn nhu dịu dàng như tiếng ngọc của mình.
Đột nhiên có tiếng cười khe khẽ vang lên bên tai như trêu ngươi Mẫn Nhi:
- Ha! An toàn... có thể sao?
Mẫn Nhi cắn môi đến bật máu.
Đột nhiên kiếm ngọc run lên bần bật, thông đạo của Thái Linh mở ra cũng xoáy động dữ dội, gió không biết từ đâu quất tới cuồng bạo. Thái Linh nghiến răng, một tay kéo Đóa Lạp đứng sát vào mình, một tay siết chặt lấy cán kiếm ngọc vốn là sợi dây truyền linh lực để giữ vững thông đạo cho Xuân Lệ trở về. Gió như những lưỡi dao sắc bén cứa lấy bàn tay đẹp đẽ của nàng, máu tươi chảy thành từng giọt to rơi xuống ồ ạt. Đóa Lạp quá tập trung đến những thay đổi của Thủy Nguyên nên không chú ý đến tay Thái Linh.
Sắc mặt Thủy Nguyên dần trở nên hồng hào hơn, những vết thương khép miệng với tốc độ không thể tin được, những vết đen do ma chướng gây ra cũng dần biến mất. Đóa Lạp thẫn thờ:
- Tỷ tỷ thành công rồi...
Thái Linh gật đầu:
- Dấu hiệu này chứng tỏ Xuân Lệ sắp xuất nguyên thần trở lại rồi, có điều...
Thái Linh chưa nói hết, một luồng sáng trắng từ người Thủy Nguyên bay ra nhập trở lại vào người Xuân Lệ. Xuân Lệ mở mắt, ho mạnh một tràng mấy tiếng, máu tươi liên tiếp trào ra khỏi miệng. Mẫn Nhi cuồng loạn gọi tên nàng, Đóa Lạp và Thái Linh cũng gọi tên nàng khiến nàng nhận ra mình đã thoát khỏi nơi kinh khủng đó.
Cơ thể Xuân Lệ mềm nhũn trong vòng tay Mẫn Nhi, nàng thở dốc, khó khăn kéo lên một nụ cười:
- Mẫn Nhi... ta... xin lỗi... khụ... thất hứa với ngươi rồi...
Nói rồi lại ho như xé phổi. Mẫn Nhi sợ đến luống cuống chân tay, giọng nàng phát lên run rẩy mà gấp gáp:
- Đủ rồi, ngươi đừng nói nữa!
Xuân Lệ lại mỉm cười, nhưng ánh mắt nàng buồn đến kì lạ. Xuân Lệ nắm tay Thái Linh:
- Ta ngủ một giấc... mọi chuyện nhờ ngươi...
Vừa dứt lời, Xuân Lệ liền ngất đi.
Mẫn Nhi bế nàng trong tay, không nói gì mà chỉ nhìn Thái Linh. Thái Linh nhận thấy sự hỗn loạn trong mắt Mẫn Nhi, không giống như vẻ ngoài điềm đạm cũng đủ hiểu trong lòng nàng cảm thấy thế nào. Thái Linh bình tĩnh suy nghĩ, tay phải bấm vào mạch tượng trên cổ tay Xuân Lệ. Thái Linh vừa xem mạch vừa nói Đóa Lạp hóa ra một dải lụa đỏ đan lên những cành cây tử đằng tạo thành một chiếc giường lơ lửng dưới tán cây sum suê rực rỡ.
Mẫn Nhi sốt ruột hỏi Thái Linh khi thấy nàng cứ nhíu chặt lông mày lại:
- Xuân Lệ sao rồi?
Thái Linh lắc đầu:
- Nguyên thần bị tổn thương, tu vi cũng mất đi một nửa. Nguyên thần của tỷ ấy và nguyên thần của Thủy Nguyên bị trộn lẫn dẫn đến hôn mê... xem ra Xuân Lệ sẽ phải ngủ say một thời gian!
Mẫn Nhi nghiến răng:
- Tu vi bị mất đi một nửa? Tức là công sức mà nàng tu tiên đã bị mất đi gần nửa? Như vậy... nàng sẽ lại phải tu luyện lâu hơn nữa mới có thể lên Cửu Trùng Thiên sao?
Thái Linh lặng lẽ gật đầu. Mẫn Nhi căm phẫn, hận không thể bóp chết Thủy Nguyên:
- Khốn khiếp, chỉ còn một chút nữa là nàng có thể thăng làm thần rồi! Vậy mà giờ chỉ vì hắn...
Thái Linh đỡ lấy Xuân Lệ từ tay Mẫn Nhi, nhún người nhảy lên một chạc cây của cây tử đằng. Đóa Lạp đã đan xong một chỗ nằm vô cùng chắc chắn cho Xuân Lệ dưới tán cây tử đằng khổng lồ. Những dải lụa đỏ vắt qua những cành cây chắc chắn nhất, đan chồng chéo vào nhau như mạng nhện, phần dây thừa rủ xuống mặt đất. Thái Linh nhẹ nhàng đặt Xuân Lệ nằm xuống, lại cẩn thận đặt một ấn chú giữa ngực nàng. Mẫn Nhi cũng vừa chật vật trèo lên đứng cùng chỗ với Thái Linh và Đóa Lạp, nhưng ánh mắt lại hướng về người đang ngủ say. Mẫn Nhi cảm thấy tim mình cứ nhói lên từng hồi, nàng hỏi Thái Linh:
- Ngươi không thể làm gì để khiến Xuân Lệ tỉnh dậy ư?
Thái Linh bất lực lắc đầu:
- Nguyên thần của nàng bị tổn thương, ta không thể can thiệp vào, chỉ có thể giúp cho nàng một ấn chú nhỏ để điều hòa khí tức, khiến nàng nhanh chóng hấp thụ linh khí dồi dào của cây tử đằng này để nàng mau tỉnh dậy thôi!
Đóa Lạp buồn bã:
- Đó là lý do mà ngươi bảo ta đan một chiếc giường ở đây ư?
- Phải, vì theo ta biết thì cây tử đằng này là nơi hấp thụ nhiều linh khí nhất, liên tục nhất. Cũng giống như giường băng tương truyền trong giang hồ ở Nhân Giới vậy. - Thái Linh giấu bàn tay bị thương của mình ra phía sau - Nó là nơi tốt nhất để Xuân Lệ nghỉ ngơi và hồi phục!
Cả ba người đứng lặng nhìn Xuân Lệ ngủ say. Hồi lâu sau Đóa Lạp mới e dè hỏi:
- Còn Thủy Nguyên thì sao?
Mẫn Nhi lạnh lùng đáp:
- Mặc xác hắn!
Đóa Lạp khẽ rùng mình một cái. Thái Linh hiểu Mẫn Nhi đang tức giận, nàng đổi giọng hòa nhã:
- Được rồi, ngươi đừng tức giận làm gì. Xuân Lệ thật ra cũng không sao, chỉ cần ngủ một giấc, nguyên thần được hồi phục là sẽ tỉnh dậy thôi. Sau đó, ừm, sau đó ngươi cùng nàng tu luyện, lấy lại tu vi là được mà? - Thái Linh nói thầm vào tai Mẫn Nhi - Ngươi càng có thêm thời gian ở cùng Xuân Lệ, như thế càng tốt chứ sao?
Mẫn Nhi nghe thế cũng thấy tinh thần có chút khởi sắc. Thái Linh thấy thế thì cười nhẹ nhõm:
- Ngươi ở đây trông chừng Xuân Lệ đi, ta đem Thủy Nguyên vào nhà. Dù gì mạng của hắn ta cũng là do Xuân Lệ đánh đổi bằng tu vi nửa đời, nếu không chăm sóc hắn cũng là phụ công của nàng!
Mẫn Nhi gật đầu, không nói gì thêm. Thái Linh dặn dò nàng thêm vài điều rồi nhảy xuống cây cùng Đóa Lạp.
Thái Linh không dám để cho Đóa Lạp nhìn thấy vết thương của mình nên không muốn đưa tay ra. Nàng vốn cũng chẳng vác nổi một tên nam thần to cao như Thủy Nguyên nên đành dùng tới pháp thuật, mà dùng pháp thuật thì chỉ cần dùng một tay là đủ.
Không may cho Thái Linh, Đóa Lạp lại là một người rất tinh tế, nàng luôn chú ý đến những điều dù là nhỏ nhất. Thấy từ lúc nãy đến giờ Thái Linh cứ giấu tay phải sau vạt áo, Đóa Lạp đâm ra nghi ngờ.
- Thái Linh, tay ngươi bị đau sao?
Thái Linh giật thót, nàng chối biến:
- Làm gì có?
- Vậy sao ngươi cứ giấu nó sau vạt áo vậy? Trước đây ngươi đâu có thói quen để tay phải sau lưng?
- A... thì... thì bây giờ ta đang tập! Ngươi không thấy như thế nhìn rất ấn tượng sao?
Đóa Lạp nhìn Thái Linh bằng ánh mắt tròn xoe, thành thật lắc đầu:
- Không thấy!
Thái Linh muốn khóc.
- Đưa tay đây cho ta xem! - Đóa Lạp ngửa tay ra trước mặt Thái Linh.
Thái Linh xua tay:
- Ta không sao thật mà!
Đóa Lạp không kiên nhẫn hơn, nàng quắc mắt giận dữ khiến Thái Linh cụp mắt. Nhưng trước khi đưa tay ra, Thái Linh đã nhanh trí dùng pháp thuật che mắt Đóa Lạp.
Đóa Lạp không để ý, cầm tay Thái Linh xoa nắn một lúc lâu. Nàng đã vô tình chạm vào vết thương của Thái Linh mà không hề hay biết. Thái Linh đau nhưng không dám kêu, cũng không thể hiện ra mặt, môi vẫn cười như không có chuyện gì xảy ra.
Loại vết thương này đối với đao kiếm của bọn yêu ma từng chém vào người nàng thì có là gì, là một Chiến thần, nàng không được phép kêu rên!
Đóa Lạp thở dài, lẩm bẩm:
- Không có gì...
Thái Linh vui vẻ đáp:
- Ta đã nói rồi mà!
Đóa Lạp nhìn nụ cười rạng rỡ của Thái Linh, chép miệng lắc đầu rồi khoát tay một cái, pháp thuật che mắt của Thái Linh bị hóa giải, bàn tay bê bết máu của nàng hiện lên rõ mồn một trước mắt nàng. Đóa Lạp sững người, trong tim cảm giác chua chát, đau lòng lo lắng:
- Thế này mà ngươi bảo là không sao ư? Ngươi xem ta là trẻ con nên mới giấu ta đúng không?
Nghe giọng buồn bã của Đóa Lạp, Thái Linh liền có cảm giác tội lỗi đè nặng:
- Ta... chỉ là không muốn ngươi lo lắng.
- Ngươi giấu như thế càng khiến ta lo lắng hơn. - Đóa Lạp cúi đầu - Lần thứ hai rồi, ngươi lại vì tỷ muội ta mà bị thương!
Nước mắt Đóa Lạp rơi lên tay Thái Linh, thứ nước mặn chát khiến vết thương nàng đau rát, cũng khiến tim nàng chùng xuống nặng nề. Thái Linh mỉm cười, vì nàng biết chỉ có khi thấy nàng cười Đóa Lạp mới có thể yên tâm phần nào:
- Ngươi đừng khóc, ta không sao, cũng chỉ là vết thương nhỏ thôi. Ta là Chiến thần mà, thứ vết thương như muỗi đốt này không làm đau ta đâu!
Chẳng ngờ Đóa Lạp khóc còn to hơn:
- Đồ ngốc, ta không tin Chiến thần thì không biết đau. Ngươi đừng dùng lòng tự tôn của Chiến thần mà che giấu đau đớn của bản thân nữa! Ngươi như thế ta đau lòng lắm!
Thái Linh sững sờ, cảm giác tim mình như bị bóp nghẹt.
................................
Ngoại truyện 14: Nếu Ma thần tu tiên là một bộ phim - Hậu trường 14.
Shan: Ủa? Bom unnie với Minzy unnie đâu rồi?
Dara: Bommie giận Minzy từ hôm qua tới giờ, diễn xong cậu ấy về phòng nghỉ rồi. Minzy chạy theo xin lỗi mãi mà chưa được....
Shan: Hul? Giận vụ gì?
Dara: Vì hôm qua Minzy trả lời cmt của Somi trên instagram, trong cmt đó Minzy đã gọi Somi là "babe"... trong khi đó cmt của Bom thì Minzy chỉ like một cái. Minzy xin lỗi từ hôm qua tới giờ rồi mà chưa được.
Shan: Vừa lắm cho chừa cái tật đã có bồ còn đi thả thính người khác!
Chợt nghe tiếng ồn ào từ phòng nghỉ Bomzy, cả đám nhiều chuyện bu lại hóng hớt!
Tiếng của Bom và Minzy từ trong phòng vẳng ra:
Minzy: Unnie, em xin lỗi mà... tha cho em đi em tê chân quá rồi...
Bom: Lỗi phải gì? Chị đâu có bắt em quỳ mà giờ em kêu ca?
Minzy: Đừng hiểu lầm. Em chỉ xem Somi như em gái thôi...
Bom sụt sịt: Uh, chị không trách em đâu. Somi vừa trẻ lại vừa xinh đẹp, tương lai của con bé sáng lạn hơn chị nhiều, em có thích nó chị cũng không cản...
Minzy tức tối: Em đã nói là không phải mà! Chị có thôi đi không?
Bom: Em ra ngoài đi, chị mệt rồi, chị muốn nghỉ một chút...
Minzy: Cái đồ ngốc này!!! *một loạt tiếng đổ vỡ vang lên, có lẽ là Minzy nổi điên hất đồ xuống đất*
Bom: Á! Em làm...
Minzy: Nghe đây, em nhắc lại một lần cuối cùng, em chỉ xem Somi như em gái. Chị chiếm một vị trí quan trọng trong tim em hơn Somi nhiều. Chị tốt nhất nên tin tưởng em và ngừng ngay cái trò ghen tuông vớ vẩn ấy đi! Rõ chưa? Em yêu chị. Em yêu chị và chỉ một mình chị! Chị hiểu chưa?
Liền ngay sau đó là một khoảng im lặng đến đáng ngờ.
Shan: Sao không nghe gì nữa vậy?
Chaerin: Có khi nào Minzy giết người rồi thủ tiêu không?
Shan: WTF?
Dara: Thông cảm, hôm qua em ấy xem nhiều phim thám tử quá nên nhiễm.
Shan: Cạn lời.
Đúng lúc đó, Minzy mở cửa ra khiến mọi người té vào phòng Bom. Minzy cười mỉa mai cả bọn:
- Hóng chuyện vui không mọi người?
Chaerin nhìn Bom đứng sau lưng Minzy: Vẫn còn sống à?
Bom một tay che cổ, mặt đỏ ửng không dám nhìn vào mắt mọi người.
Chaerin đột nhiên bước tới giật tay Bom xuống. Một dấu hôn đỏ bầm hiện rõ trên cần cổ Bom. Cả bọn quay lại nhìn Minzy, nó không ngại ngùng gì mà còn nhe răng cười.
Chaerin cười: Em ấy thể hiện rõ thế còn gì? Unnie đừng giận nữa.
Dara: Đúng đấy, nếu con bé thích Somi nó đã chẳng nửa đêm chạy qua nhà mình xin sữa bắp cho cậu chỉ vì cậu đột nhiên thèm đâu.
Bom: Aigoo mình biết rồi, mọi người toàn bênh Minzy thôi!
Shan: Ai bảo chị ấy lại là maknae chứ? Thôi tóm lại là hết giờ nghỉ rồi, ra đóng phim lẹ không em cắt cơm hết bây giờ!
Bom, Minzy, Dara, Chaerin: Ác quỷ cút đi!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top