Chương 12: Cố nhân (2)

Đến lúc vết thương của Thủy Nguyên đã tạm ổn, máu cũng không chảy nữa thì mặt trời cũng đã lên đến đỉnh đầu. Xuân Lệ biến ra một dải lụa trắng băng vết thương lại cho hắn rồi đưa hắn về nhà.

Vừa đặt chân vào tiền viện, nàng đã nghe tiếng cãi nhau chí chóe của Thái Linh và Đóa Lạp vọng ra từ nhà bếp:

- Đồ ngốc, cái này là đường! Ta bảo là đưa cho ta hũ muối cơ mà?

- Rõ ràng ngươi ghi trên hũ là muối!

- Ta ghi như thế để đánh lạc hướng lũ kiến đấy, ngươi là người mà cũng bị mắc lừa là sao? Não ngươi làm từ đậu phụ à?

- Não ta mà làm từ đậu phụ thì não ngươi làm từ bột nhão! Ngươi nghĩ kiến biết đọc không mà đòi đánh lạc hướng?

- Ngươi! Ngươi là đồ tiểu cường!

- Còn ngươi là đồ hoa ngũ sắc!

- Ta là hoa bách hợp, không phải hoa ngũ sắc đồ não heo!!!

- Thôi đủ rồi, nồi canh cháy rồi kìa, hai người tính cãi nhau tới khi nào nữa? - Xuân Lệ nghiêm mặt quát lên.

Thái Linh và Đóa Lạp chỉ vào nhau, gương mặt ấm ức:

- Là nàng gây sự trước!!!

Xuân Lệ bóp trán, hai người này cãi nhau không biết chán hay sao ấy!

Đóa Lạp hậm hực nhìn Thái Linh, định lên tiếng nhõng nhẽo với Xuân Lệ thì thấy có người lạ đứng sau nàng. Chợt nhớ đến cảm giác kì lạ lúc sáng, nàng hiếu kì hỏi:

- Eh? Tỷ tỷ, tỷ lại nhặt cái gì về vậy?

Thủy Nguyên bước lên ngang hàng với Xuân Lệ, cười hì hì đáp:

- Là huynh!

Đóa Lạp mở to mắt kinh ngạc:

- Huynh là...

- Đã lâu không gặp, muội vẫn như xưa.

Đóa Lạp ngại ngùng:

- Huynh... huynh là ai vậy?

Xuân Lệ: "==".

Thủy Nguyên vẫn bình tĩnh giới thiệu:

- Là huynh, Thủy Nguyên đây mà!

Đóa Lạp đập nắm tay phải xuống lòng bàn tay trái:

- À, thì ra là phu quân tương lai của tỷ tỷ! Ế, chẳng phải huynh đang ở Cửu Trùng Thiên sao? Sao tự dưng lại rớt xuống đây?

- Phu quân tương lai? - Thái Linh ngạc nhiên - Hắn là người mà tỷ đã kể với ta sao?

Xuân Lệ đỏ mặt gật đầu. Thái Linh nhìn Thôi Thủy Nguyên, trong thâm tâm không có mấy phần thiện cảm. Thủy Nguyên quả thật rất soái, khí khái mạnh mẽ bất phàm, nhưng Thái Linh lại có cảm giác nụ cười của hắn không thật. Thái Linh không muốn suy nghĩ nhiều, nàng không thích ai thì sẽ không muốn nghĩ về người đó cho mệt óc.

- Tỷ tỷ, Mẫn Nhi đâu? Sắp đến giờ ăn trưa rồi, mọi hôm con bé dậy sớm lắm mà? - Đóa Lạp nhận ra sự vắng mặt của Mẫn Nhi.

- Tối qua Mẫn Nhi không ngủ được, giờ đang ngủ bù. Để ta đi gọi nàng dậy! - Xuân Lệ trả lời, toan quay lưng đi.

Thái Linh cản lại, nói Xuân Lệ cứ ngồi đó cùng Thủy Nguyên, còn nàng sẽ đi gọi Mẫn Nhi dậy. Xuân Lệ không từ chối, lại quay sang vui vẻ trò chuyện với Thủy Nguyên. Thái Linh khẽ liếc Thủy Nguyên một cái rồi mới bỏ đi.

Thái Linh rảo bước đến phòng Xuân Lệ, nàng khẽ thở dài thườn thượt:

- Sắp tới Mẫn Nhi phải chịu ủy khuất rồi.

Mẫn Nhi không hay biết gì vẫn đang say giấc mộng, có lẽ là đang mơ thấy mộng đẹp, khóe môi khẽ nhoẻn thành nụ cười. Thái Linh cảm thán:

- Ầy, ngủ nhìn đáng yêu quá, thảo nào mà Xuân Lệ sủng nàng đến vậy!

Thái Linh quan sát Mẫn Nhi một lúc lâu nữa mới nhẹ nhàng lay nàng dậy:

- Mẫn Nhi, dậy đi, đến giờ cơm rồi! Ra trễ ta ăn hết cơm ráng chịu!

Mẫn Nhi mở mắt, khóe môi còn vương nụ cười. Nàng đột nhiên ôm chầm lấy Thái Linh, cười thành tiếng:

- Hi hi... Xuân Lệ à... ngươi ấm quá...

Thái Linh giật mình, vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay của Mẫn Nhi nhưng không thành công. Nàng búng mũi Mẫn Nhi một cái khiến Mẫn Nhi giật mình tỉnh hẳn. Mẫn Nhi thấy mình đang ôm cứng Thái Linh liền ngơ ngác hỏi:

- Sao tỷ lại ngủ ở đây vậy?

- Ta bị ngươi cưỡng ôm thì có! Dậy đi, tới giờ ăn rồi! - Thái Linh châm chọc nàng - Mà này, ta không biết là người Xuân Lệ rất ấm đấy!

Mẫn Nhi ôm mặt, hai vành tai xinh xắn đỏ ửng, nàng lí nhí nói:

- Tỷ đừng nói với ai đấy!

- Ở Hoa Sơn này có mấy người đâu? Ta có muốn nhiều chuyện cũng không được... - Thái Linh thở dài - Ấy, ta quên mất cái tên mà Xuân Lệ mới đưa về!

- Mới đưa về?

- Ừ, hắn ta mới từ bên ngoài rớt vào! Trùng hợp thay hắn lại là phu quân tương lai của tỷ ấy!

Mẫn Nhi ngồi bật dậy ngay lập tức:

- Phu quân tương lai???

- Ừ.

- Là cái gì vậy?

Thái Linh hắc tuyến đầy mặt.

- Là người sau này sẽ chăm lo cho Xuân Lệ, ăn chung, ngủ chung, tắm chung với nàng đấy! Ngươi lúc đó sẽ bị thất sủng! Hiểu chưa?

Mẫn Nhi ngây người. Trước đây Xuân Lệ đã từng nhắc đến người này nhưng Mẫn Nhi chưa từng để tâm. Giờ người mà Xuân Lệ luôn mong ngóng lại xuất hiện, nàng đột nhiên lại cảm thấy khó chịu, giống như đang đi trên đường mà lại bị hụt chân rơi vào một cái hố sâu không thấy đáy vậy.

Thấy Mẫn Nhi thất thần như vậy Thái Linh liền mềm lòng, nàng hạ giọng an ủi:

- À, đấy là ta nói thế thôi chứ chắc gì Xuân Lệ đã thất sủng ngươi?

Mẫn Nhi thở dài:

- Ta vốn dĩ là do nàng nhặt về, được nàng sủng ái là phúc phần của ta, không được sủng ái thì cũng đành. Nhưng Xuân Lệ đã nói sẽ thủ hộ ta, ta tin nàng!

Nói rồi chậm rãi rời khỏi giường đi rửa mặt. Thái Linh miễn cưỡng đứng sang một bên đợi nàng, trong đầu thầm nghĩ đứa trẻ này cũng thật biết nghĩ, không như đám trẻ ranh hiếu thắng trên Cửu Trùng Thiên. Thấy Mẫn Nhi tuy tiện dùng một dải lụa đen buộc tóc, Thái Linh thấy không thuận mắt bèn nói:

- Này Mẫn Nhi, ngươi đen từ đầu đến chân thế này không chán à? Phải có điểm nhấn nhìn mới đẹp chứ?

Mẫn Nhi ngạc nhiên:

- Nhưng mà ngoài bộ hắc bào này ra ta không mặc được những y phục khác!

- Ta biết, ý ta là ngươi cần thêm vài thứ trang sức để làm điểm nhấn. Nhìn ngươi kìa, ngoại trừ bộ hắc bào đẹp tuyệt mỹ này ra thì ngươi thật nhàm chán: đã áo đen, mắt đen, tóc cũng đen, tới dây buộc tóc cũng đen nốt! Ngươi như thế không sợ Xuân Lệ nhìn thấy chán sao?

Xuân Lệ quả thực có sức ảnh hưởng, chỉ vừa nghe vậy, Mẫn Nhi trở nên hoang mang:

- Vậy ta nên làm thế nào?

- Ăn cơm xong chúng ta đến núi Yên Tử phía nam Hoa Sơn, trong núi có một sơn động rất sâu. Ta nghe Đóa Lạp nói ở đó có rất nhiều đá quý thô, chúng ta có thể chọn vài thứ về làm trang sức cho ngươi!

Tâm trạng Mẫn Nhi tốt lên hẳn. Nàng mỉm cười gật đầu:

- Được, đa tạ tỷ đã quan tâm!

Mẫn Nhi cùng Thái Linh đến nhà ăn. Vừa bước vào cửa, cả hai đã nghe tiếng cười của tỷ muội họ Phác vang lên ngặt nghẽo:

- Ha ha ha... buồn cười quá! Thủy Nguyên, huynh vẫn vui tính như xưa!

Thái Linh bước vào đầu tiên, thấy Đóa Lạp ngồi sát một bên Thủy Nguyên liền cảm thấy ngứa mắt. Thái Linh bước tới, nhanh như cắt ngồi chen vào giữa hai người, mỉm cười khả ái:

- Có chuyện vui sao không kể ta nghe với?

Đóa Lạp đang vui nên cũng không chấp Thái Linh. Nàng định kể lại câu chuyện buồn cười khi nãy mà Thủy Nguyên kể thì đã bị Thái Linh chặn họng bảo đi dọn cơm.

Mẫn Nhi im lặng ngồi xuống đối diện Xuân Lệ. Ánh mắt đang lấp lánh của Xuân Lệ nhìn thấy Mẫn Nhi liền mềm lại dịu dàng, nàng nhẹ giọng hỏi:

- Ngươi ngủ ngon không? Đói chưa?

Mẫn Nhi gật đầu, ánh mắt kín đáo nhìn Thủy Nguyên, trong đầu thầm đánh giá một lượt. Chàng thanh niên khỏe khoắn với nụ cười quyến rũ, chất giọng hào sảng ấm áp, nếu hắn là người chăm sóc cho Xuân Lệ sau này thì nàng không phải lo nữa, nhưng nàng vẫn không hiểu được tại sao mỗi khi nghĩ đến việc này trong tim nàng lại cảm thấy có thứ gì đó đè nặng.

Xuân Lệ giới thiệu Thủy Nguyên với Mẫn Nhi, nàng cũng chỉ gật đầu tỏ ra đã tiếp thu, tuyệt nhiên không nói một lời nào.

Xuân Lệ cảm nhận được sự im lặng khác thường của Mẫn Nhi nhưng không tiện hỏi, chỉ đành cúi đầu ăn cơm. Thủy Nguyên gắp cho nàng một miếng thịt, quan tâm nhắc nhở nàng ăn nhiều một chút. Xuân Lệ cười rất thỏa mãn, vui vẻ gắp lại cho hắn một miếng.

Mẫn Nhi đột nhiên không muốn ăn nữa. Nàng ăn qua loa một chút rồi xin phép ra ngoài uống trà.

- Mẫn Nhi sao vậy nhỉ? - Đóa Lạp cảm thấy khó hiểu.

Xuân Lệ lo lắng nhìn theo Mẫn Nhi. Thái Linh vội vàng ăn hết cơm trong chén rồi nói:

- Lúc nãy ta có nói sẽ đưa Mẫn Nhi đến núi Yên Tử tìm đá về làm trang sức. Chắc nàng háo hức quá nên không ăn nổi. Ta cũng ăn xong rồi, chiều nay bọn ta sẽ về trước giờ ăn tối!

Đóa Lạp gật đầu, cẩn trọng dặn dò:

- Được rồi, đi chơi vui vẻ! Vùng núi đó có gấu, ngươi cẩn thận một chút, đừng để bị thương!

Thái Linh ừ một tiếng rồi rời bàn. Xuân Lệ gọi với theo, nhờ nàng trông chừng Mẫn Nhi. Thái Linh không nói gì, chỉ gật đầu đồng ý.

Thủy Nguyên ngập ngừng:

- Hình như... Mẫn Nhi không thích huynh?

Xuân Lệ lập tức trấn an:

- Không có chuyện đó đâu. Mẫn Nhi rất ngoan, chỉ là nàng hơi cẩn trọng trước người lạ thôi.

- Mà này Xuân Lệ, ta thấy Mẫn Nhi rất giống với những gì người ta miêu tả Ma thần...

- Mẫn Nhi không phải Ma thần, nàng chỉ là người thường!!! - Xuân Lệ đột nhiên gắt lên.

Mỗi lần Mẫn Nhi trầm lặng suy nghĩ rằng mình có phải Ma thần hay không, bộ dạng của nàng đều rất thống khổ, dằn vặt. Mỗi lần như vậy Xuân Lệ đều nhìn thấy rồi đau lòng. Mỗi lần có người nói Mẫn Nhi giống Ma thần, nụ cười của tiểu hắc bào liền tắt ngúm, đôi mắt đen sẫm lại vần vũ như chứa những đám mây đầu mùa chuẩn bị mưa. Nàng thích nụ cười thuần khiết đáng yêu của Mẫn Nhi, nàng không muốn Mẫn Nhi mất đi nụ cười ấy. Vì thế, nàng không muốn bất cứ ai nhắc đến hai chữ Ma thần trước mặt tiểu bảo bối của nàng.

Đóa Lạp và Thủy Nguyên giật bắn mình. Thủy Nguyên ngạc nhiên, hỏi:

- Xuân Lệ, muội sao thế?

- Không... không có gì. - Xuân Lệ dịu giọng khi nhận ra mình đang phản ứng thái quá - Nhưng xin huynh, đừng bao giờ nói những câu như thế trước mặt Mẫn Nhi.

Thủy Nguyên cười xòa:

- Được rồi, được rồi. Ta hứa không nói như thế nữa! Nào, ăn cơm đi!

Thái Linh thấy Mẫn Nhi đang ngồi uống trà ngoài hiên, vẻ mặt không có gì là vui vẻ nhưng trông vẫn điềm đạm rót trà. Thái Linh ngồi xuống cạnh nàng, không khách sáo cầm lấy chén trà nàng vừa rót xong

- Ngươi sao vậy?

Mẫn Nhi thở dài, không giấu diếm nói ra:

- Nhìn hai người đó thân thiết như vậy ta cảm thấy thật khó chịu. Trước đây Xuân Lệ luôn cười với ta, luôn gắp cho ta ăn. Vậy mà ngủ dậy một cái lại phải giương mắt nhìn người khác ngồi vào chỗ vốn dĩ là của mình...

Thái Linh cười thầm, đứa trẻ này che giấu cảm xúc cũng thật tốt. Bấy lâu nay Mẫn Nhi được Xuân Lệ sủng ái vô cùng, lúc nào cũng kè kè sát bên mình, vậy mà đột nhiên sau một giấc ngủ nàng lại trở thành kẻ thứ ba thừa thãi, cảm thấy khó chịu ghen tỵ cũng là chuyện thường. Thái Linh xoa đầu nàng:

- Ta cũng không thích hắn.

- Tỷ cũng thấy hắn có gì không ổn đúng không?

- Ừ! Mà thôi, đừng nghĩ nữa, ta đưa ngươi đi chơi!

Mẫn Nhi gật đầu, thôi không nói về Thủy Nguyên nữa. Thái Linh nắm tay Mẫn Nhi, bấm quyết đưa nàng đến núi Yên Tử.

Đến nơi, hai nàng đi tìm hang động mà Đóa Lạp đã chỉ, cuối cùng cũng tìm được một cửa hang lớn đủ cho ba người đi qua. Thái Linh hóa ra một ngọn đuốc rồi cùng Mẫn Nhi thận trọng bước vào.

Cái hang tối như hũ nút, lại còn ẩm ướt, hai nàng phải bám vào vách đá gồ ghề bước từng bước chậm rãi mới không bị té ngã. Đi đến một ngã rẽ, Thái Linh cảm nhận rõ đây là một cái hang rất sâu, và cả hai đang dần đi xuống dưới. Lại đi thêm một đoạn tầm nửa canh giờ thì Mẫn Nhi chợt phát hiện một huyệt động ẩn bên vách đá phát ra những tia sáng yếu ớt. Nàng kéo tay áo Thái Linh, chỉ về phía có ánh sáng:

- Thái Linh, đằng kia kìa!

Thái Linh giơ đuốc về phía Mẫn Nhi mới phát hiện ra huyệt động. Cả hai đến đó, lúc bước vào lập tức ngây người, bởi đó chính xác là nơi họ tìm.

Trong huyệt động, những tinh thể đá quý đủ màu đủ hình dạng có ở khắp nơi: trên vách đá, trên trần huyệt động, trong những trụ đá ven đường, thậm chí là ngay trên mặt đất.

Thái Linh trầm trồ không thôi:

- Hoa Sơn đúng là bảo vật, trân hoa dị bảo  cái gì cũng có!

Thái Linh lại hóa ra một con dao và một cái búa nhỏ rồi đưa cho Mẫn Nhi:

- Đồ nghề của ngươi đó. Thích cái nào thì dùng dao lấy nó ra, nhớ đừng mạnh tay quá!

Mẫn Nhi cầm lấy dụng cụ rồi gật đầu, bắt đầu đi dạo huyệt động tìm đá quý. Nàng nhìn những viên đá lấp lánh, trong lòng nảy sinh ham muốn muốn lấy tất cả về cho Xuân Lệ xem.

Đi cả buổi, cuối cùng chiếc túi vải của Mẫn Nhi cũng đã nặng kha khá. Mẫn Nhi đưa hết cho Thái Linh rồi ngồi nghỉ mệt. Thái Linh lắc lắc chiếc túi rồi mở ra xem thử, nàng gật đầu hài lòng:

- Xem ra mắt thẩm mĩ của ngươi rất tốt!

- Nhưng ta không biết cách tạo ra trang sức từ chúng.

- Đừng lo, ta sẽ dạy ngươi!

Mẫn Nhi nghe vậy liền mỉm cười, tâm trạng háo hức hẳn.

Cảm thấy đã đủ, hai nàng bèn rời khỏi đó. Vừa ra khỏi cửa hang, họ lập tức bị vây lấy bởi một đàn gấu xám trên dưới chục con, con nào con nấy cũng phải cao hơn hai thước. Chúng nhìn hai nàng một cách thèm thuồng, nước dãi rỉ qua kẽ miệng, đôi mắt đen long sòng sọc. Cả đàn dần dần tiến tới, ép hai nàng lùi sát vào hang động. Thái Linh nghiêm nét mặt, kiếm ngọc đã xuất ra khỏi vỏ:

- Mẫn Nhi, lùi xuống đi! Lũ súc sinh này để ta xử lý là được!

Mẫn Nhi hiểu tình hình hiện giờ nên lập tức trốn vào hang động, tuyệt đối không làm vướng chân Thái Linh. Thái Linh giơ kiếm, quát lên:

- Cút!

Đàn gấu không sợ hãi cũng gầm lên đáp trả, chúng lồng lộn lao vào Thái Linh. Thái Linh vung kiếm, thi triển chiêu thức. Kiếm ngọc trên tay nàng bay lên không trung, nhân bản thành nhiều thanh kiếm giống hệt. Thái Linh nhếch mép, đọc khẩu quyết:

- Vũ Trận Kiếm! Sát!

Tức thì, toàn bộ những lưỡi kiếm lơ lửng trên không trung lao vùn vụt xuống bầy gấu xám, nhiều con bị kiếm xuyên qua đầu, chúng rú lên từng hồi đau đớn rồi gục chết. Nhưng bầy gấu này ở Hoa Sơn ăn không ít linh khí nên sức mạnh cũng không hề giống những con gấu bình thường. Con gấu to nhất, hung tợn nhất, trên mắt có một vết sẹo gầm lên những tiếng tức giận, toàn bộ lưỡi kiếm của Thái Linh đột ngột bị khựng lại rồi vỡ vụn.

Thái Linh há hốc, không tin nổi khi Vũ Trận Kiếm tất sát tất thắng của mình lại bị một con gấu xám phá vỡ, xem ra nàng đã quá khinh thường địch rồi.

Nghĩ vậy, Thái Linh quyết định đánh một cách nghiêm túc. Nàng thu hồi lại kiếm ngọc, vận khí. Từ trong lòng bàn tay nàng bỗng hiện ra một quả cầu sáng to như quả bóng, khí tức áp đảo bùng lên đánh thức bản năng đánh hơi nguy hiểm của bầy gấu khiến chúng lùi xuống. Thái Linh nhếch mép cười, đôi mắt xám tro sắc lại:

- Biết nguy hiểm rồi sao? Ta cho các ngươi một cơ hội cuối, muốn sống thì mau biến đi!

Con gấu mặt sẹo im lặng đánh hơi, bất chợt nó lao tới như một tia chớp, bàn tay với những móng vuốt sắc nhọn đánh văng quả cầu sáng trong tay Thái Linh đi khiến nàng ngỡ ngàng đến không thốt nổi nên lời. Quả cầu sáng văng vào trong hang tạo nên một chấn xung cực lớn thổi bay vạt cỏ trước cửa hang, còn bầy gấu xám thì đồng loạt ôm tai lăn ra ngất xỉu. Con gấu xám nhìn Thái Linh rồi hừ một cái vô cùng coi thường. Thái Linh dường như vẫn không tin được việc con súc sinh tầm thường kia lại có thể dùng tay không đánh văng quả cầu tích tụ bằng nội lực và pháp lực của nàng.

- Chết tiệt! Ta liều chết với ngươi! - Thái Linh bất bình gào lên.

Thái Linh lao vào con gấu xám mặt sẹo, điên cuồng xuất chiêu. Nàng không tin Chiến thần lại thua một con gấu xám! Chuyện vô lý như vậy không được phép xảy ra!

Ấy vậy mà quần thảo cả nửa canh giờ, nàng chỉ có thể thành công khiến cho gấu xám bị xước một đường nơi cánh tay.

Thái Linh nghẹn lời, bao tự hào về bản thân trong phút chốc bay sạch.

Gấu liếm vết thương, giọng ồm ồm cất lên:

- Nha đầu, ngươi tên gì?

- Ngươi... ngươi biết nói? - Thái Linh trợn mắt.

- Đây là Hoa Sơn, ta hấp thu linh khí của nơi này đã năm trăm năm, biết nói cũng là chuyện thường thôi!

- Ngươi có thể biến thành hình người không?

- Ta không thích biến thành người. Trông lũ người thật nhỏ bé yếu ớt, chẳng mạnh mẽ to lớn như loài gấu chúng ta! Lại còn bất lịch sự nữa chứ, ta hỏi tên ngươi sao ngươi còn chưa trả lời?

Thái Linh giật mình, vội trả lời:

- Ta là Chiến thần Lý Thái Linh! Còn ngươi?

- Đại Hùng. - ngừng một chút, nó nhìn Thái Linh một cách giễu cợt - Ngươi là Chiến thần? Chiến thần mà yếu vậy sao?

Thái Linh cảm thấy vô cùng nhục nhã nhưng vẫn cố gắng nén lại:

- Do ngươi mạnh.

Đại Hùng hừ mũi:

- Ta không hề mạnh. Ta so với Lâm Quân Chân nhân còn không bằng một góc. Nhưng ta là đầu đàn, ta phải bảo vệ bầy đàn của ta, nên ta buộc phải mạnh mẽ. Nha đầu, thật ra ngươi rất mạnh, nhưng ngươi phụ thuộc quá nhiều vào nội lực và pháp lực khiến cho bản thân yếu đi trước những tác động của thể lực, không những thế còn phung phí nội lực do không biết cách điều tiết sức mạnh. Ta bái Chân nhân làm thầy, lão dạy cho ta cách sử dụng nguồn nội lực ít ỏi để bổ trợ cho thể lực, nhờ đó ta có thể đánh với những kẻ như ngươi!

Thái Linh im lặng, đôi lông mày thanh tú nhíu chặt. Nàng thấp giọng hỏi:

- Ngươi nói Lâm Quân Chân nhân dạy ngươi cách sử dụng sức mạnh ư?

- Lão sống lâu như vậy để làm gì? Đừng để dáng vẻ hiền từ của lão đánh lừa, lão biết tất cả đấy!

Thái Linh lại rơi vào trầm mặc, đôi mắt xám tro chứa đầy những suy nghĩ. Gấu xám không đủ kiên nhẫn, nó đứng dậy, cơ thể cao lớn lừng lững rời đi:

- Ngươi có thể tìm lão nếu muốn mạnh hơn. Sức mạnh của bản thân, khả năng chiến đấu, sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa nội lực và pháp lực là những thứ quan trọng mà một Chiến thần cần phải có, đúng chứ?

Thái Linh thở dài, nhìn theo bóng dáng gấu xám mất hút trong rừng:

- Không cần ngươi phải nhắc! Mẫn Nhi... chúng ta về thôi!

Không có tiếng trả lời, lúc này Thái Linh mới sực tỉnh chạy vào trong hang. Lúc nãy quả cầu chứa pháp lực của nàng bị Đại Hùng đánh văng vào hang mà Mẫn Nhi đang nấp, e là có chuyện không hay xảy ra.

Trong hang, đá vụn chất thành đống, thành hang bị chấn xung ép tới vỡ vụn nham nhở. Thái Linh nhìn quanh tìm Mẫn Nhi, mồ hôi lạnh chảy ra sau gáy.

Mẫn Nhi nằm ngất ở một góc hang, khóe môi đỏ tươi màu máu, máu vẫn đang rỉ ra khỏi kẽ miệng nàng. Hắc bào bốc lên những sợi khó trắng nghi ngút. Thái Linh tái mặt, có lẽ Mẫn Nhi đã hưởng trọn quả cầu pháp lực của nàng, chấn xung lan ra mới khiến hang động bị tình trạng thế này. Nàng áp tai vào ngực Mẫn Nhi và thở phào khi thấy tim nàng vẫn còn đập.

Thái Linh cởi áo Mẫn Nhi kiểm tra, không ngờ cả người nàng không xây xát gì, xem ra bộ hắc bào đã bảo vệ nàng rất tốt. Nếu nàng là người thường, e là chiêu lúc nãy của Thái Linh đã khiến người nàng thủng một lỗ to rồi. Thái Linh cầm vạt áo của Mẫn Nhi lên soi một cách kĩ lưỡng, ngạc nhiên khi nhận ra nó được làm từ vảy Hắc Long, thảo nào nó có thể bảo vệ Mẫn Nhi khỏi bị thương. Hắc Long là rồng - thần vật thượng cổ đã quy ẩn khỏi thế gian từ lâu, tại sao một tiểu cô nương bình thường lại có áo làm từ vảy Hắc Long? Lẽ nào...

Thái Linh hít một ngụm khí lạnh, vận nội lực truyền cho Mẫn Nhi để trị thương. Tuy ngoài da không xây xát gì nhưng Mẫn Nhi đã ngất và nôn ra máu, chứng tỏ lục phủ ngũ tạng đã thương tổn. Thái Linh tuy là Chiến thần nhưng cũng biết cách trị thương, có thể nói trừ tứ ca Khang Đại Thành ra thì nàng là Chiến thần duy nhất ngoài việc chiến đấu còn biết về y thuật.

Truyền được một lúc, Mẫn Nhi ho mạnh rồi hé mắt tỉnh dậy. Thái Linh thở hắt một hơi:

- May quá, ngươi tỉnh rồi!

Thái Linh đỡ Mẫn Nhi ngồi dậy. Mẫn Nhi ho một tràng không ngừng, lại nôn thêm một búng máu nữa mới cảm thấy dễ thở.

- Ngươi thấy thế nào rồi?

- Ừm, ta ổn rồi! Tỷ đừng lo... - Mẫn Nhi chùi máu bên miệng, bình tĩnh đáp.

Thái Linh vẫn chưa an tâm, nàng quyết định truyền thêm một chút nội lực nữa cho Mẫn Nhi rồi mới trở về. Thái Linh dùng hết hai phần ba nội lực của mình để chữa trị vết thương bên trong của Mẫn Nhi. Mẫn Nhi áy náy nói:

- Xin lỗi tỷ, do ta tránh không được.

- Không đâu, là lỗi của ta. Là do ta khinh địch quá! Ngươi đứng dậy được không?

Mẫn Nhi gật đầu, gượng đứng dậy. Thái Linh đỡ một bên rồi bấm quyết đưa cả hai về nhà.

Đóa Lạp đang quét sân thì Thái Linh và Mẫn Nhi hiện ra một cách đột ngột khiến nàng giật mình. Định mở miệng mắng nhưng khi thấy Thái Linh dìu Mẫn Nhi nàng biết ngay là có vấn đề. Nhìn khóe môi vẫn còn vương máu của Mẫn Nhi, Đóa Lạp hốt hoảng vứt chổi qua một bên để đỡ lấy nàng:

- Mẫn Nhi làm sao thế?

Thái Linh mặt mày căng thẳng:

- Xuân Lệ đâu rồi?

- Tỷ ấy cùng Thủy Nguyên đi dạo rồi, có lẽ còn lâu mới về.

Thái Linh vuốt ngực:

- May quá! Nếu tỷ ấy ở nhà mà thấy Mẫn Nhi thế này chắc chắn sẽ giết ta!

- Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Ta đã dặn ngươi phải cẩn thận cơ mà?

- Chuyện dài lắm, đưa Mẫn Nhi đi nghỉ đi đã, lát nữa ta kể sau!

Cả hai vội đưa Mẫn Nhi về phòng. Đóa Lạp lấy nước suối, đun sôi rồi cho Mẫn Nhi uống, lại lấy khăn lau sạch vết máu cho nàng. Mẫn Nhi thấp giọng hỏi Đóa Lạp:

- Xuân Lệ khi nào mới về?

Đóa Lạp thở dài:

- Ta không biết, hai người đó ăn tối từ rất sớm rồi nói là đi dạo. Cũng đã bảy ngàn năm không gặp nhau, chắc cũng có nhiều chuyện để nói. À ngươi ăn tối chưa? Ta lấy chút gì cho ngươi ăn nhé?

Mẫn Nhi lắc đầu. Nàng không thấy đói, cũng chẳng muốn ăn. Nàng chỉ thấy nhớ Xuân Lệ.

Thấy Mẫn Nhi mặt ủ rũ, Đóa Lạp cũng thấy xót xa thay cho nàng. Đóa Lạp xoa đầu Mẫn Nhi, dịu dàng an ủi:

- Ngươi mệt thì ngủ đi. Ngủ dậy sẽ lại thấy tỷ tỷ thôi!

Mẫn Nhi gật đầu:

- Tỷ đừng nói với Xuân Lệ chuyện ta bị thương nhé?

- Ta biết rồi, ngươi ngủ đi!

Đóa Lạp đắp chăn cho Mẫn Nhi rồi rời khỏi phòng. Thái Linh đã đứng đợi nàng sẵn bên ngoài.

- Ngươi có bị thương không? - Đóa Lạp nén hồi hộp, hỏi Thái Linh.

Thái Linh lắc đầu, khóe môi mỉm cười nhưng ánh mắt có phần phức tạp. Đóa Lạp nhận ra nàng có tâm sự, liền kéo nàng ra trước hiên nhà. Đóa Lạp rót trà, đôi mắt to tròn trong veo ngước nhìn Thái Linh:

- Tâm sự đè nén trong lòng dễ sinh bệnh, ngươi nói ra đi cho nhẹ lòng.

Thái Linh đột ngột tựa đầu vào vai Đóa Lạp, ánh mắt xám tro hướng về phía cây tử đằng cổ thụ. Giọng nói trầm ấm khiến Đóa Lạp tan chảy:

- Đóa Lạp, có lẽ ta sẽ ở lại Hoa Sơn một thời gian nữa!

Đóa Lạp nghe vậy, cơn vui mừng trào lên trong lòng nhưng nàng vẫn phải cố nén lại, ra vẻ bình tĩnh hỏi:

- Sao vậy? Chẳng phải ngươi nói phải nhanh chóng trở về Cửu Trùng Thiên sao?

Thái Linh cười buồn:

- Ta chợt nhận ra ta không hề mạnh như mình nghĩ. Ta là Chiến thần, nhiệm vụ của ta là bảo vệ Thiên giới, chỉ mới thắng có vài trận, giết được vài tên yêu quái trẻ con, vậy mà ta đã quá kiêu ngạo để rồi dậm chân tại chỗ... không những không mạnh hơn mà còn yếu đi. Cứ như thế này... đến khi nào ta mới được mặc áo choàng đỏ, được mọi người công nhận, được lưu danh sử sách?

Giọng Thái Linh buồn đến tê tái khiến trái tim của Đóa Lạp chùng xuống. Đóa Lạp nắm lấy bàn tay ấm áp có phần múp míp của Thái Linh:

- Ngươi rất mạnh mà?

- Ta thậm chí còn đánh không lại một con gấu xám... không bảo vệ được Mẫn Nhi...

- Thú vật của Hoa Sơn đều được ăn linh khí từ nhỏ, mạnh hơn cũng là chuyện thường thôi. Ngươi đừng tự trách mình nữa.

- Bấy lâu nay các ca ca đã luôn châm chước ta vì ta là nữ nhi duy nhất trong đội, luôn giành cho ta những đối thủ dễ đối phó nhất, từ đó mới sinh ra thói ngạo mạn ở ta.

Thái Linh ngừng lại, đáp trả cái nắm tay của Đóa Lạp:

- Vậy nên, ta sẽ ở Hoa Sơn một thời gian nữa để tu luyện. Ta nhất định phải dùng thực lực chứng minh cho mọi người thấy sức mạnh thật sự của ta! Đóa Lạp, cho phép ta nhé?

Đóa Lạp ngây người. Nàng khẽ mỉm cười, vén một lọn tóc màu vàng kim của Thái Linh cài lên vành tai:

- Không cần khách khí, đây cũng là nhà của ngươi!

Thái Linh bật cười, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm thoải mái khi nghe Đóa Lạp nói đây là nhà của nàng.

- Phải rồi, sao ta lại quên mất điều đó nhỉ? Đây... cũng là nhà của ta!

.............................................. .

Ngoại truyện 12: Nếu Ma thần tu tiên là một bộ phim - Hậu trường 12.

Minzy đang xem kịch bản: Ủa, tiểu cường là cái gì vậy?

Shan đang ngồi gặm bắp: là con gián đấy!

Minzy: Ewwwww....

Chaerin: Thế đồ hoa ngũ sắc nghĩa là gì vậy?

Shan: Uhm, cái này unnie lên google search tên khác của nó đi, nói ra ở đây hơi kì!

Chaerin *cầm điện thoại lướt lướt*: WTF? Em dám nói Dara unnie là hoa c*t lợn ư?

Shan làm rớt luôn trái bắp: Trời đất thánh thần thiên địa ơi unnie có cần la lớn vậy không?

Dara cười mỉm: Shan à, chị mới mua giày cao gót mới, mà chị không biết nó cao bao nhiêu. Hay chị ghim cái gót vào mặt em rồi đo nhỉ?

Shan: hu hu unnie à, chỉ là kịch bản thôi mà... ngoài đời chị em mà nói chị như thế thì em đâm đầu vào tường cho chị coi... hu hu...

Chaerin che miệng cười: Há há, đáng đời!

Bom đột nhiên hét lên: Bắp của chị tại sao lại thiếu mất một trái rồi????

Mọi người lắc đầu.

Bom nhặt cái cùi bắp trên đất, máu sôi sục: Chỗ này lúc nãy của ai?

Minzy: Của Shan.

Bom: Aiss, chính nó chôm bắp của chị! Đợi đó, nupacachi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top