Chương 11: Cố nhân (1)
Sau khi rời khỏi Đào Hoa Lâm, Mẫn Nhi tìm cách đưa ba người còn lại vào nhà.
Đóa Lạp vốn nhỏ bé, người thanh mảnh nên Mẫn Nhi bế hết sức dễ dàng, vừa đặt xuống giường nàng đã một phát cuộn người vào trong chăn. Còn Thái Linh thì Mẫn Nhi chỉ có thể dùng sức lôi xềnh xệch vào phòng, trên đường đi còn lỡ để đầu Thái Linh đập vào bậc cửa. Mẫn Nhi xanh mặt nhưng Thái Linh say đến nỗi không thể tỉnh dậy mà kêu đau. Mẫn Nhi vuốt ngực thở phào rồi lôi Thái Linh quẳng lên giường chung với Đóa Lạp, Thái Linh liền quờ quạng tìm thứ gì để ôm. Mẫn Nhi vuốt cằm, rốt cuộc quyết định cầm cánh tay Đóa Lạp để vào tay Thái Linh. Thái Linh cười trong giấc ngủ, trực tiếp kéo Đóa Lạp vào lòng.
Mẫn Nhi sửa chăn cho hai người, cười hài lòng rồi lại tất tả chạy đi lo cho Xuân Lệ.
Xuân Lệ vẫn còn ôm một vò Đào Hoa Túy trong tay, mắt nhắm nghiền nhưng miệng thì lẩm bẩm gì đó. Mẫn Nhi cười khổ, nhẹ nhàng bế nàng về phòng.
Nào ngờ Xuân Lệ đúng là say đến mức biến thành con người khác.
Xuân Lệ đột nhiên mở mắt, thấy nửa bên má bầu bĩnh cũng sống mũi thẳng tắp của Mẫn Nhi không hiểu sao lại vui đến nỗi cứ cười hi hi thành tiếng. Xuân Lệ dụi đầu vào ngực Mẫn Nhi, cánh tay thon dài vòng lấy cổ nàng. Xuân Lệ gọi tên Mẫn Nhi, giọng nói đặc biệt từ tốn kéo Mẫn Nhi vào trầm luân:
- Mẫn Nhi... Mẫn Nhi à~
Chân Mẫn Nhi mềm nhũn, suýt thì ngã. Xuân Lệ dụi mạnh vào lòng Mẫn Nhi, Mẫn Nhi thở dài, trầm giọng nói:
- Xuân Nhi, ngoan nào! Ta làm rơi ngươi bây giờ.
Xuân Lệ cười tinh nghịch. Nàng đưa ngón trỏ thon dài của mình chọc chọc vào cái mái phúng phính như bánh bao của Mẫn Nhi:
- Tiểu bảo bối của ta đỏ mặt rồi!
Mẫn Nhi mỉm cười, đặt Xuân Lệ nằm xuống giường:
- Còn chẳng phải tại ngươi sao?
Xuân Lệ vẫn níu chặt lấy Mẫn Nhi, sự chuyển động của đôi môi khiến gò má của Mẫn Nhi như có lửa. Giọng Xuân Lệ yêu mị bên tai khiến tiểu hắc bào đánh mất toàn bộ phòng ngự:
- Tại ta? Vậy thì ngươi... phạt ta đi!
Mẫn Nhi mất trọng tâm trực tiếp ngã sấp lên người Xuân Lệ. Xuân Lệ cười càng lúc càng thích thú:
- Nào, nhanh nhanh phạt ta đi!
Mẫn Nhi im lặng chống tay ngồi dậy, lúc sau mới rụt rè nói:
- Ta không muốn làm ngươi đau.
- Vậy thì làm nhẹ nhàng thôi!
- Như thế nào?
- Như thế này...
Xuân Lệ nhổm người dậy, bàn tay như thước lụa lướt lên da mặt mịn màng của Mẫn Nhi, khóe môi nở nụ cười câu dẫn vô cùng yêu mị. Nàng đưa mặt sát gần mặt Mẫn Nhi, cuối cùng đặt lên mi mắt nàng một nụ hôn phớt, một cái chạm môi đơn thuần.
Tim Mẫn Nhi đập thình thịch không kiểm soát, mạch máu bên thái dương chạy giần giật. Bàn tay đang ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Xuân Lệ nóng như phát lửa.
Đột nhiên Xuân Lệ đẩy Mẫn Nhi ra, không những thế còn khuyến mãi cho nàng một cú đạp trời giáng. Mẫn Nhi kêu một tiếng, ôm bụng lùi lại phía sau, bàng hoàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Xuân Lệ trên giường ôm lấy ngực, chỉ về phía Mẫn Nhi nước mắt giàn dụa:
- Tên lưu manh, dám sàm sỡ ta!
Hắc tuyến giăng đầy mi tâm Mẫn Nhi. Nàng ấm ức:
- Ta mà là lưu manh á?
Xuân Lệ phá lên cười:
- Ngươi mà là lưu manh? Ha ha ha...
Ngay sau đó lại rầu rĩ, nước mắt ngắn nước mắt dài:
- Ngươi đúng là lưu manh, hu hu hu... ngươi dám sàm sỡ ta, đồ đáng ghét!
Mẫn Nhi chỉ biết đứng đực ở một chỗ cách xa giường nhìn vị tiên hoa say rượu đang tự biên tự diễn câu chuyện do nàng tự nghĩ ra. Đúng là dở khóc dở cười.
Xuân Lệ sau một hồi khóc cười tùy hứng liền quay sang tìm chăn để ngủ. Tuy chăn đang đặt ngay bên cạnh nàng nhưng nàng cứ như không nhìn thấy, cánh tay vẫn quờ quạng khắp giường. Mẫn Nhi thở dài, tiến tới lấy chăn đưa cho nàng.
Xuân Lệ nhìn Mẫn Nhi bằng đôi mắt nâu hổ phách long lanh như có nước. Nụ cười như hoa khẽ kéo lên, Xuân Lệ nắm cổ tay Mẫn Nhi kéo tới, tay còn lại vỗ vào chỗ trống cạnh mình. Mẫn Nhi hiểu ý, cũng cởi giày lên giường chuẩn bị ngủ.
Đợi Mẫn Nhi nằm yên vị trên giường, Xuân Lệ trực tiếp lăn vào lòng nàng, áp má lên ngực nàng. Hai thân thể dính sát lấy nhau, Xuân Lệ nghe thấy tiếng tim Mẫn Nhi đang đập điên loạn, cơ thể nóng rực lên, ấm áp rất dễ chịu.
- Xuân... Xuân Lệ... ngươi làm gì vậy? - Mẫn Nhi ấp úng ra mặt.
- Ngủ.
- Sao không về chỗ của ngươi mà ngủ?
- Không thích, ta lạnh!
- Có chăn mà?
- Nhưng ngươi ấm hơn~
Mẫn Nhi im lặng nhìn Xuân Lệ thích thú dụi đầu vào ngực mình, cái miệng nhỏ xinh đem theo hơi rượu thơm nồng mà váng vất. Dù cố gắng kìm nén nhưng tim Mẫn Nhi vẫn cứ đập mạnh thành tiếng, mà tai Xuân Lệ thì đang áp lên ngay ngực trái của nàng...
Xuân Lệ đột nhiên chồm người lên đặt lên môi Mẫn Nhi một nụ hôn, một cái chạm đủ lâu để Mẫn Nhi hồn lìa khỏi xác. Đôi môi mềm mọng của Xuân Lệ đặt lên môi Mẫn Nhi, vị ngọt như táo chín khơi gợi vô số cảm xúc lạ lẫm của nàng, những mạch máu cuộn trào trong lồng ngực khiến tim Mẫn Nhi như muốn nhảy ra ngoài, mặt đã đỏ lên ngang ngửa màu tóc Xuân Lệ. Xuân Lệ nhoẻn miệng cười:
- Ngủ ngon, tiểu bảo bối!
Chỉ vài giây sau, Mẫn Nhi đã nghe tiếng thở đều đều, mái tóc đỏ cọ vào cằm nàng ngứa ngứa. Nàng giơ tay lên rồi hạ xuống, do dự một lúc mới quyết định ôm lấy thân người xinh đẹp ấy vào lòng, cảm nhận hương hoa bách hợp thơm ngát tỏa ra từ Xuân Lệ. Mẫn Nhi thở dài, khe khẽ mỉm cười:
- Nàng như thế này... hỏi làm sao ta ngủ được nữa đây?
........................................
Sáng hôm sau, Xuân Lệ tỉnh dậy với cái đầu còn váng vất. Nàng cựa mình, không nỡ rời xa cái đệm ấm vô cùng dễ chịu mà nàng nằm suốt đêm hôm qua. Kì lạ, đêm qua rõ ràng nàng ngủ rất ngon, giống như có người ôn nhu ôm lấy nàng, bảo vệ nàng khiến nàng càng lúc càng thu người rúc sâu vào người đó.
Thật ấm áp và yên bình. Có lẽ nào là huynh ấy...
- Ngươi dậy rồi à?
Xuân Lệ mở choàng mắt khi nghe thấy tiếng nói phát ra trên đỉnh đầu mình. Định thần nhìn lại, nàng bàng hoàng nhận ra mình đang nằm trên người Mẫn Nhi, vòng tay ấm áp trong giấc mơ lại đang hiện hữu vô cùng chân thật. Nhưng tiếc thay nó không phải của người mà nàng nghĩ, mà là của Mẫn Nhi.
- Ta... đã nằm trên người ngươi cả đêm ư? - Xuân Lệ không dám ngẩng mặt nhìn Mẫn Nhi.
- Ừm.
- Xin lỗi...
- Không sao, ta không thấy khó chịu gì cả. Ngươi ấm lắm! - Mẫn Nhi cười ranh mãnh, nhưng đôi mắt chứa mấy phần mệt mỏi.
Xuân Lệ nhận ra điều đó. Nàng lo lắng chạm lên khóe mắt Mẫn Nhi:
- Nói dối, ngươi trông mệt mỏi thế này cơ mà?
- Đó là vì đêm qua ta không ngủ được.
- Vì ta nằm lên người ngươi...
- Không phải, vì thứ khác.
Xuân Lệ ngạc nhiên khi nghe giọng nói chắc nịch của Mẫn Nhi. Thứ khác? Đêm qua nàng say rượu nên không còn nhớ gì cả, thứ có thể khiến Mẫn Nhi mất ngủ là gì? Lẽ nào... nàng đã làm gì trong lúc say sao?
Mẫn Nhi thành thật khuyên nhủ:
- Xuân Lệ, lần sau đừng uống say như vậy nữa nhé!
Ôi thôi, chắc chắn đêm qua nàng đã làm gì không đúng với Mẫn Nhi rồi!
Xuân Lệ cười gượng:
- Ngươi ngủ đi, ta sẽ gọi ngươi dậy trước khi ăn trưa.
Mẫn Nhi cười như có như không, gật đầu rồi nằm xuống giường, thoải mái duỗi người, chỉ sau ba tiếng đếm là đã ngủ mất.
- Ngủ nhanh như vậy, chắc là ngươi mệt lắm... Không biết tối qua mình đã làm cái quái gì sau khi say nữa! - Xuân Lệ thở dài, kéo chăn đắp cẩn thận cho Mẫn Nhi rồi nhẹ nhàng rời khỏi giường.
Xuân Lệ nhẹ nhàng đóng cửa phòng rồi vòng qua hành lang đến tiền viện. Thái Linh cũng vừa rời khỏi phòng, đang vươn vai vặn vẹo mấy cái khởi động. Thấy Xuân Lệ bước tới, Thái Linh mỉm cười chào hỏi:
- Đại tỷ, ngươi ngủ ngon chứ? Có bị đau đầu không?
Xuân Lệ gật đầu chào lại:
- Ta ngủ rất ngon, nhưng hôm qua uống nhiều quá nên đầu cũng hơi đau.
- Đợi chút đi, ta đi nấu canh giải rượu cho ngươi và Đóa Lạp!
- Ta đi cùng ngươi.
Cả hai đến nhà bếp tìm nguyên liệu rồi nấu canh giải rượu. Thái Linh nấu rất thuần thục, không khỏi khiến Xuân Lệ ngạc nhiên. Bát canh nghi ngút được đặt trước mặt, Xuân Lệ múc một muỗng, mắt mở to:
- Ta không biết là ngươi nấu canh giải rượu tốt như vậy đó!
Thái Linh nhún vai:
- Bất đắc dĩ thôi! Nhị ca và ta là bạn rượu, trong phủ không có tiên nga do nhị ca không thích người lạ nên sau mỗi trận rượu đều là ta nấu canh giải rượu cho huynh ấy.
Thái Linh múc thêm một bát nữa rồi bảo Xuân Lệ cứ từ từ uống, còn bản thân thì bưng bát canh về phòng Đóa Lạp. Xuân Lệ nhìn theo bóng lưng vững chãi của Thái Linh, khóe môi đột nhiên mỉm cười.
Hôm nay chắc hẳn ai cũng mệt mỏi sau trận rượu tối qua nên Xuân Lệ cho phép bản thân và mọi người nghỉ ngơi một bữa không đi tuần sát Hoa Sơn. Uống xong bát canh giải rượu, tinh thần khoan khoái hẳn lên, nàng bèn ra mái hiên nhà ngồi xuống ghế tựa phơi nắng. Nắng sớm ấm áp mà dịu dàng thật thích, tiếng chim sẻ líu ríu dưới sân tiền viện khiến mọi thứ thật thanh bình. Nàng nhớ Mẫn Nhi vốn rất thích dậy sớm vừa quét sân vừa tận hưởng không khí yên ả này trước khi Đóa Lạp và Thái Linh thức dậy và phá hỏng tất cả bằng mấy cuộc cãi nhau nhảm nhí của mình. Vậy mà vì nàng... giờ này con bé mới được ngủ.
Gò má Xuân Lệ chợt đỏ lên, nàng chắc chắn rằng tối qua mình đã gây ra điều gì đó nhưng điều khiến nàng tức chết là sáng dậy nàng không còn nhớ gì nữa!
Thế nhưng, đêm qua có lẽ là đêm mà nàng ngủ ngon và an giấc nhất từ trước đến giờ...
- Có lẽ nào... mình lại thích em ấy? - Xuân Lệ cắn nhẹ môi dưới.
Nàng lập tức lắc đầu, đôi mắt nâu hổ phách hoang mang:
- Không đúng, người mình thích là huynh ấy mà...
Nàng cố ép mình nhớ đến hình ảnh một chàng trai có vóc dáng cao lớn trong bộ xiêm y màu xanh dương, eo thắt dây trắng, đôi mắt đen sáng rực, khuôn mặt vuông vắn với chiếc cằm nhẵn nhụi làm xiêu lòng biết bao nhiêu cô gái trong đó có cả nàng. Ký ức và tình cảm của nàng về chàng thanh niên đó cũng đã phai nhạt chút đỉnh trước sự bào mòn của thời gian nhưng chỉ cần gặp lại thì nàng tin chắc mọi chuyện vẫn sẽ như cũ.
Đột nhiên trực giác của Xuân Lệ phát hiện điều gì đó. Ngay sau đó, một tiếng nổ vang lên trên đầu nàng, bầu trời của Hoa Sơn bị xé rách thành một đường dài, có bóng người lao qua chỗ rách đó rồi rơi thẳng xuống phía tây Hoa Sơn. Xuân Lệ bật dậy, đôi mày thanh tú chau lại:
- Lại có người vào Hoa Sơn ư?
Nói rồi nàng liền vẫy một đám mây bay đến phía tây để xem xét. Thấy chim chóc bay nháo nhác ra khỏi phía đó, Xuân Lệ khẽ thở dài:
- Hoa Sơn dạo này nhộn nhịp thật đó! Hy vọng lần này không phải nhặt thêm một Tiểu Hắc như Mẫn Nhi!
Mảnh đất phía tây Hoa Sơn là một mảnh đất nằm cạnh hồ Uyên Nhã. Lúc này đây mảnh đất bị cày lên một mảng, nằm giữa đống đất đá ngổn ngang ấy là một tên nam nhân cao to, bộ quần áo màu xanh nai nịt gọn gàng thấm đẫm máu ở ngực trông rất đáng sợ.
"Bị rơi từ độ cao như thế, trên người còn có vết thương vậy mà vẫn không ngất! Chắc hắn không phải người thường." - Xuân Lệ đứng trên mây nhìn xuống thầm đánh giá trước khi ra tay giúp đỡ.
Nàng phất tay, trên người hắn liền xuất hiện khí tức màu trắng. Đó là tiên khí ẩn của thần tiên. Nếu đã là thần tiên thì nàng cũng nên xuống chào hỏi cho phải phép.
Xuân Lệ hạ mây xuống gần đó. Nhưng khi nhìn rõ mặt nam tử kia nàng liền kinh ngạc bịt miệng, mắt mở to:
- Thôi Thủy Nguyên?
Nam tử thấy có bóng người bèn gượng ngồi dậy, nhìn thấy nàng cũng kinh ngạc thốt lên:
- Phác Xuân Lệ?
Bao nhiêu ký ức tươi đẹp trước đây chợt ùa về. Đây chính là người mà nàng đã từng nhắc tới với Thái Linh, là người đã cho nàng lời hẹn ước bảy ngàn năm trước, là người đã vì nàng mà viết nên điệu Giai Nhân Khúc... Nam thần trông coi vườn đào của Vương Mẫu nương nương, Thôi Thủy Nguyên.
Xuân Lệ xúc động đến trào nước mắt. Nàng lao đến ôm chầm lấy Thủy Nguyên, giọng nói run run cất lên trong lòng hắn:
- Cuối cùng huynh cũng đến tìm muội... muội rất nhớ huynh...
Thủy Nguyên bất ngờ đến ngây người, chỉ đến khi bị Xuân Lệ chạm vào vết thương mới nhăn mặt khẽ kêu một tiếng. Xuân Lệ giật mình, cảm nhận dòng máu ấm nóng trên tay mình, nàng hốt hoảng dìu hắn dậy rồi bấm quyết đến suối Mặc Long.
Mất cả buổi trời Xuân Lệ mới xử lý xong vết thương của Thủy Nguyên. Vết thương của hắn khá nặng, bị rách sâu đến tận xương, hình như là bị thú dữ cào. Xuân Lệ lần đầu xử lý vết thương lớn như vậy không khỏi lúng túng, máu lại không ngừng trào ra khiến nàng nhìn một lúc không nhịn được xây xẩm mặt mày nhưng vẫn cố gắng dùng thảo dược cầm máu, lại lấy nước suối Mặc Long rửa liên tục để vết thương nhanh khép miệng.
Trong lúc nàng tập trung cao độ vào việc xử lý vết thương, Thủy Nguyên đột nhiên lên tiếng , giọng nói của hắn trầm ấm dịu dàng:
- Lâu rồi không gặp, muội càng lúc càng xinh đẹp!
- Huynh cũng khác nhiều quá, muội suýt không nhìn ra huynh với bộ râu đó đấy! Huynh bắt đầu nuôi râu từ khi nào thế? - Xuân Lệ khẽ mỉm cười tinh nghịch.
Thủy Nguyên cũng phì cười:
- Từ sau khi đến phục vụ cho Vương Mẫu nương nương. Ta nuôi râu để trông già dặn hơn một chút!
Cả hai lại đột nhiên im lặng. Xuân Lệ ghét cái không khí khó xử này, nàng tự hỏi tại sao một thời gian dài không gặp hắn không hỏi nàng có khỏe không, sống có tốt không, có nhớ hắn không? Chỉ cần hắn hỏi, nàng nhất định sẽ huyên thuyên không ngừng.
- Huynh... sao lại bị thương nặng như vậy? - rốt cuộc nàng vẫn là người hỏi trước.
Nét mặt Thủy Nguyên trở nên phức tạp, hắn im lặng hồi lâu mới mỉm cười nói:
- Thiên Hậu bị chứng mất ngủ, Vương Mẫu nương nương lệnh cho ta đi tìm ba loại thảo dược quý ở núi Cửu Yên. Chẳng ngờ ở đó lại có thần thú canh giữ, ta đánh không lại nên bị thương, nó đánh văng ta đi, không hiểu sao lại rơi vào đây... - Thủy Nguyên nhìn quanh - Đây chính là Hoa Sơn trong truyền thuyết sao?
- Hoa Sơn có tất cả các loại thảo dược mà thế gian có, huynh cần gì cứ nói muội, muội sẽ tìm giúp huynh. Không cần nhọc công đấu đá với thần thú làm gì!
- Thật sao? Đa tạ muội!
Xuân Lệ gật đầu, đôi mắt xót xa nhìn vết thương của hắn. Ngập ngừng hồi lâu, nàng mới rụt rè hỏi:
- Thủy Nguyên... huynh có còn chờ muội không?
Nụ cười của Thủy Nguyên hơi cứng lại, nhưng hắn nhanh chóng che giấu tia khó xử trong đáy mắt, môi kéo lên nụ cười quyến rũ:
- Ta lúc nào cũng đợi muội.
................................
Ngoại truyện 11: Nếu Ma thần tu tiên là một bộ phim - Hậu trường 11.
Thôi Thủy Nguyên: Choi Siwon (Suju)
1. Trong phòng nghỉ:
Siwon: Đây là lần thứ 4 anh xuất hiện trong truyện của Shan đấy!
Minzy: Mà sao em toàn để anh ấy đóng vai phản diện thế? Em ghét anh ấy à?
Shan: Tại mặt Siwon oppa hợp với tiêu chuẩn của em. Không phải ai em ghét em mới cho đóng vai phải diện đâu! Chỉ có ai em thích mới được tham gia truyện của em!
Bom: Tiêu chuẩn của em là gì?
Shan: Đẹp trai, nhưng Siwon đẹp trai theo kiểu nhìn gian gian :))))
Siwon: Hey cô nương, có tin là ELF kéo đến đốt nhà cô không?
Shan: Ấy đừng anh ơi, em nhà nghèo ba má đông, anh đốt nhà em rồi lấy gì em ở?
Siwon: Đùa thôi!
2. Trên phim trường:
Phân cảnh đưa Thái Linh vào phòng ngủ, thật ra Chaerin đã bị Minzy làm đập đầu vào bậc cửa tổng cộng 4 lần.
Shan: Chaerin unnie, đừng có nhăn mặt lúc bị đập đầu coi, quay hư bây giờ!
Chaerin: Shit, yah Minzy, em thả chị nhẹ nhàng chút không được hả? U đầu chị rồi này!
Minzy: Aigoo unnie, nhưng mà unnie nặng quá, em toàn bị trượt tay thôi!
Chaerin: Yah, chị mới giảm kí đó!
Shan: Nhìn vào vựa bưởi của chị thì em không tin điều đó đâu.
Chaerin: =_="
Và cảnh quay đã thành công vào lần thứ 9.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top