Chương 10: Đào Hoa Lâm (2)
Những cánh hoa đào mỏng nhẹ chao lượn trong không trung.
Hương hoa dịu dàng vương trong tà áo.
Mẫn Nhi ngồi bó gối lặng lẽ ngắm Xuân Lệ ngủ. Dáng vẻ này nàng đã ngắm không biết bao nhiêu lần, nhưng dường như mỗi lần ngắm nàng lại phát hiện ra một điều mới. Chẳng hạn như lần này, nàng phát hiện ra Xuân Lệ lúc ngủ thường hay liếm môi, giống như đang được ăn rất ngon. Mái tóc đỏ rực của nàng phản chiếu dưới những tia nắng chiều, rực rỡ như mặt trời đại mạc. Bất kể là khi ngủ, thần thái của Xuân Lệ vẫn không ngừng rực rỡ khiến Mẫn Nhi ngắm đến ngơ ngẩn.
Một cánh hoa đào vương trên tóc Xuân Lệ, hoa đào đẹp như thế cũng chỉ có thể góp một phần nhỏ khiến nàng yêu kiều hơn. Mẫn Nhi cứ lặng lẽ ngắm nhìn, thời gian trôi qua như thế nào cũng chẳng ảnh hưởng.
- Ngươi ngắm đủ chưa? - Xuân Lệ đột ngột lên tiếng khiến Mẫn Nhi giật mình.
Xuân Lệ mở mắt, phản ứng đầu tiên là mỉm cười. Mẫn Nhi đỏ mặt, lí nhí đáp:
- Thì ra ngươi tỉnh rồi...
Xuân Lệ cười một tiếng trong trẻo, vẫy Mẫn Nhi ngồi lại gần nàng. Mẫn Nhi nghe lời ngồi xuống, Xuân Lệ tháo dây buộc tóc của Mẫn Nhi, mái tóc đen như hắc thạch xõa ra óng ánh. Nàng vừa tỉ mẩn tết lại mái tóc vốn đã hơi bù xù của Mẫn Nhi, vừa lên giọng trách yêu:
- Ngươi đấy, lúc nào cũng dậy trước ta rồi ngồi ngắm ta ngủ. Ta bị ngươi nhìn đến mòn cả mặt rồi...
Mẫn Nhi vân vê tà áo:
- Vì ngươi đẹp mà!
- Ha, nha đầu ngươi càng lúc càng dẻo miệng rồi đấy! - Xuân Lệ đáp, nhưng gương mặt nàng đang dần ửng đỏ, còn thứ trong lồng ngực nàng lại đang nhảy loạn xạ vì vui.
Xuân Lệ thầm than trong lòng, nàng đúng là con người đơn giản mà! Chỉ là được khen thôi mà đã vui đến mức tim đập thình thịch.
- Xuân Nhi, ta hỏi ngươi một câu được không?
Giọng Mẫn Nhi có chút ngập ngừng, giằng xé không biết có nên nói ra hay không. Xuân Lệ rất tinh tế, nàng nhận ra sự bối rối của Mẫn Nhi, tay vừa tết tóc mà nàng vẫn điềm tĩnh đáp lời:
- Ngươi nói đi!
Mẫn Nhi cắn môi, lúng túng một lúc lâu vẫn không nói ra được, trong khi đó Xuân Lệ vẫn kiên nhẫn chờ nàng nói ra. Mẫn Nhi hít một ngụm khí lạnh, thấp giọng hỏi:
- Nếu... nếu thân phận thật sự của ta là Ma thần Khổng Mẫn Trí gì đó thì sao?
Xuân Lệ ôm bụng cười ngặt nghẽo:
- Ngươi? Ma thần? Ha ha ha... đừng làm ta buồn cười... mặt ngươi ngây thơ như thế sao là Ma thần được? Đến con cá ngươi cũng không dám giết thì làm sao lại là Ma thần lạnh lùng máu lạnh kia được?
- Nhưng... còn những giấc mơ đó?
- Thôi nào, ai chẳng có những giấc mơ kì lạ? Ta cũng từng mơ mình là Thiên Hậu dưới một người trên vạn người, chẳng lẽ thân phận thật sự của ta lại là Thiên Hậu thật sao?
Mẫn Nhi lắc đầu, nghe thì có vẻ giống nhưng thật ra chuyện của nàng và Xuân Lệ đâu có giống nhau?
Thấy Mẫn Nhi vẫn đăm chiêu, Xuân Lệ xoay người nàng lại, dùng hai tay ôm lấy hai gò má bầu bĩnh của nàng, nhẹ nhàng nói:
- Ngươi đừng nghĩ nhiều nữa. Cho dù ngươi là Ma thần hay không phải Ma thần, ngươi nhất định sẽ không tổn thương ta, đúng chứ?
Lần này Mẫn Nhi không cần suy nghĩ, quả quyết gật đầu. Xuân Lệ cười tươi như hoa, vui vẻ đáp:
- Vậy là đủ rồi, ta không bận tâm, ngươi cũng đừng cả nghĩ. Thật ra làm Ma thần cũng không có gì xấu, nếu ngươi là Ma thần chắc chắn sẽ rất mạnh, có thể bảo vệ ta và Đóa Lạp cũng có thể bảo vệ Hoa Sơn. Nhưng ngươi xem, ngươi đang cùng ta tu tiên mà, Ma thần mà tu tiên trước đây chưa từng có tiền lệ đâu! Đã là Ma thần thì làm sao tu tiên? Còn ngươi được ta dạy chẳng phải đã có chút kết quả rồi đấy sao?
Mẫn Nhi phì cười, gật đầu đồng tình, mối lo lắng như tơ vò đã được Xuân Lệ tháo gỡ một cách thần kì, nàng thấy lòng mình nhẹ hơn rất nhiều. Mẫn Nhi bất chợt vươn tay ôm lấy Xuân Lệ, vùi mặt vào ngực nàng, nhẹ nhõm nói:
- Ta hiểu rồi, đa tạ ngươi...
Xuân Lệ có hơi bất ngờ trước cái ôm nóng bỏng từ Mẫn Nhi, hắc bào lướt qua da thịt như muốn thiêu cháy nàng. Nàng xoa đầu Mẫn Nhi, miễn cưỡng đáp:
- Mẫn Nhi ngoan!
Trong lòng Xuân Lệ, Mẫn Nhi trút một tiếng thở nhẹ nhõm.
- Xem kìa Thái Linh, chúng ta mới ngủ có một chút tỉnh dậy đã thấy hai người họ ôm nhau rồi! - Đóa Lạp phía sau khúc khích cười.
Xuân Lệ chột dạ vội đẩy Mẫn Nhi ra. Nàng lúng túng giải thích:
- Mẫn Nhi gặp ác mộng nên ta mới...
Thái Linh nhìn thấu sự lúng túng của Xuân Lệ, trong lòng nổi ý muốn trêu chọc nàng. Thái Linh đá mắt với Mẫn Nhi, hắng giọng hỏi:
- Mẫn Nhi, ngươi gặp ác mộng à?
Mẫn Nhi mỉm cười, thuần thục lắc đầu:
- Không có.
Xuân Lệ trừng mắt nhìn nàng.
Đóa Lạp cười thành tiếng:
- Mẫn Nhi, ngươi nói đi! Ngươi thích tỷ tỷ nhà ta đúng không?
- Này, đừng có hỏi Mẫn Nhi những câu như thế chứ? - Xuân Lệ gắt.
Mẫn Nhi nhìn gương mặt đỏ tưng bừng của Xuân Lệ, nhe răng cười tươi rói:
- Ừ, ta thích Xuân Lệ lắm!
Xuân Lệ ôm mặt. Bây giờ mà có ai hắt nước vào mặt nàng thì chắc là nước bốc hơi luôn rồi.
Xuân Lệ lén nhìn Mẫn Nhi qua kẽ tay lại bị nàng phát hiện. Mẫn Nhi vẫn cười đến híp mắt, Xuân Lệ ấm ức đấm nhẹ vào tay nàng:
- Ngươi còn hùa theo họ, tối nay ta cho ngươi ngủ một mình!
- Hừ, tỷ không cho Mẫn Nhi ngủ chung thì ta cho nàng ngủ chung, sợ gì chứ? - Thái Linh lè lưỡi - Phải không Mẫn Nhi?
Trái ngược với dự đoán của Thái Linh, Mẫn Nhi nghiêm túc từ chối:
- Không được, ta chỉ thích ngủ cùng Xuân Lệ thôi!
Chỉ vừa nghe thấy vậy, Đóa Lạp đã ôm bụng cười bò:
- Há há, tỷ tỷ à, tỷ nuôi được sủng vật tốt đấy!
Xuân Lệ thực sự cạn lời. Cái đám nhí nhố này lúc nào cũng thích trêu chọc nàng cả! Nếu nàng không phản công thì trò cười này sẽ không bao giờ chấm dứt. Nghĩ đoạn, Xuân Lệ khôi phục thần thái bề trên, giọng điệu châm biếm:
- Ta làm sao được như Thái Linh? Chỉ mới ở đây có nửa năm mà đã khiến muội muội của ta hồn điên phách đảo, người vừa mất tích vài hôm đã vừa khóc vừa nháo chạy đi tìm. Sau khi trở về thì quấn lấy nhau cả ngày...
Đóa Lạp và Thái Linh im bặt. Thái Linh gượng cười:
- Đại tỷ quá lời rồi...
- Tỷ tỷ, muội sai rồi... - Đóa Lạp ỉu xìu đáp - Nhưng muội vừa khóc vừa nháo hồi nào chứ?
Mẫn Nhi bịt miệng cười khanh khách.
Đúng lúc đó, Lâm Quân Chân nhân bước đến, lão xách mấy con gà vừa săn được quẳng xuống dưới chân Thái Linh, lười biếng nói:
- Hôm nay các ngươi ở đây cùng ta mở tiệc. Đêm nay trăng sáng, mấy bình rượu ta cất lần trước cũng đến lúc uống được rồi!
Bốn cô gái liền reo lên một cách vui vẻ.
Đêm đó. Trăng tròn viên mãn, khí lực dồi dào, mùi hoa đào dịu ngọt phảng phất khắp nơi.
Xuân Lệ đón lấy vò Đào Hoa Túy từ tay Lâm Quân Chân nhân, thuần thục rót rượu cho từng người. Rót đến ly của Mẫn Nhi, nàng ân cần hỏi:
- Ngươi có uống được không?
Mẫn Nhi nhìn ly rượu trong vắt, trong đó trôi nổi một cánh hoa đào, mùi thơm ngào ngạt động lòng người. Mẫn Nhi chưa kịp trả lời thì Xuân Lệ đã trực tiếp rót thêm rượu cho nàng:
- Không sao, biết thì uống, không biết thì tập uống. Cùng lắm ta gọi mây chở ngươi về.
Đó là một điều Mẫn Nhi rất thích ở Xuân Lệ. Xuân Lệ hiếm khi cấm nàng làm gì, cái gì cũng khuyến khích nàng nên thử một lần. Đời người dài như thế, cái gì cũng sợ sệt không dám thử thì quả thực phí phạm, có thử mới thấy thú vị, có biết sợ thì mới tự tránh xa.
Lâm Quân Chân nhân dốc vò rượu, lèm bèm nói:
- Xuân Lệ, hiếm khi có dịp, ngươi múa một bài đi!
- Ta? - Xuân Lệ ngạc nhiên.
- Ừ, ta muốn xem Phong Hoa Vũ Khúc, lâu rồi không xem ta có chút buồn chán!
Xuân Lệ im lặng suy nghĩ, đã lâu lắm rồi nàng không múa, sợ là sẽ mắc sai sót. Mẫn Nhi... liệu có cười nàng không nhỉ?
Nàng khẽ liếc về phía Mẫn Nhi, chỉ thấy đôi mắt đen của tiểu hắc bào sáng rực như có lửa, hiện rõ sự mong chờ. Mẫn Nhi rõ ràng là rất mong chờ được thấy nàng múa.
Xuân Lệ đành cúi đầu:
- Tiểu nữ lĩnh ý.
Đóa Lạp cũng tỏ vẻ háo hức:
- Hai ngươi may mắn đấy, đã lâu lắm rồi tỷ tỷ ta mới múa lại Phong Hoa Vũ Khúc, chỉ mới có vài người được chiêm ngưỡng lúc tỷ ấy múa thôi!
Xuân Lệ ngại ngùng:
- Ta múa không đẹp vậy đâu!
Lâm Quân cười mỉa:
- Đừng tin nha đầu đó, ta cược rằng chẳng ai múa Phong Hoa Vũ Khúc đẹp hơn nàng đâu!
Đóa Lạp hóa phép ra một cây đàn gỗ trầm huơng, dây đàn được làm từ lông bạch mã. Nàng ngồi xếp bằng trên đất, tay lướt nhẹ trên dây đàn, còn Xuân Lệ hóa ra một dải lụa đỏ buộc vào hai cổ tay, tiến ra bãi đất trống giữa rừng đào.
Tiếng đàn cất lên, ban đầu chầm chậm nhẹ nhàng như một mối tình đẹp, dải lụa đỏ của Xuân Lệ phất lên lả lướt. Cơ thể căng tràn đẹp đẽ uyển chuyển uốn lượn, đôi mắt hổ phách phong tình đẫm sương. Lúc sau tiếng đàn dồn dập hơn, dữ dội như những phong ba trắc trở, Xuân Lệ thay đổi biểu cảm, gương mặt toát lên vẻ cứng cỏi đối đầu, lụa đỏ như những ngọn lửa phừng phực bốc lên cuốn lấy nàng.
Mẫn Nhi nhìn đến ngơ ngẩn. Biểu cảm của Xuân Lệ chân thật đến mức Mẫn Nhi tưởng rằng nàng thật sự bị cuốn vào đám lửa hung hãn đó, trong lòng nảy lên ý định phải cứu lấy nàng. May thay nàng vẫn còn tỉnh táo để không làm gián đoạn vũ khúc tuyệt vời đó.
Tiếng nhạc dần tắt, Xuân Lệ tung người lên không trung, nhẹ nhàng xoay mấy vòng, cuối cùng hạ xuống như một vị thần giáng trần, dịu dàng cúi người chào.
Thái Linh là người đầu tiên hoàn hồn, nàng nhiệt liệt vỗ tay tán tụng:
- Hay! Lâm Quân Chân nhân nói không sai, ta chưa từng thấy ai múa đẹp như tỷ. So với những tiên nga trên Cửu Trùng Thiên, tỷ còn múa đẹp hơn gấp ngàn lần!
Xuân Lệ kéo khăn che mặt, ngại ngùng cười. Nhưng nàng cảm thấy trong lòng mình đang chờ một lời khen khác.
Nàng nhìn Mẫn Nhi, con bé vẫn đang ngơ ngẩn nhìn nàng. Thái Linh không khách khí huých vai Mẫn Nhi một cái:
- Mẫn Nhi, nói gì đi chứ!
Mẫn Nhi giật mình, đôi mắt đen hiền lành vụt sáng. Nàng ngây ngốc nói:
- Rất đẹp... ta không có lời nào để diễn tả được dáng vẻ của ngươi lúc ấy... Như hoa như liễu, như mây như lửa, như nước như trăng.
Chỉ một lời khen đơn giản nhưng Xuân Lệ như có sóng đánh trong lòng, mùi hoa đào nhẹ nhàng ve vuốt nàng.
Mẫn Nhi xoay tròn chén rượu trong tay nhưng rượu không hề sánh ra ngoài. Xuân Lệ nhìn kĩ lại mới phát hiện ra Mẫn Nhi đã uống hết tự khi nào. Không những thế nàng còn nhiệt tình rót rượu cho Xuân Lệ:
- Nào, ta kính ngươi một chén!
- Ngươi uống ít thôi! - Xuân Lệ lộ vẻ lo lắng.
- Ngươi nói cùng lắm thì gọi mây chở ta về mà? Huống gì rượu ngon thế này, ta còn muốn uống nữa!
Xuân Lệ có chút ngạc nhiên. Nếu là người chưa từng uống rượu thì không thể nào nói rượu ngon được. Hơn nữa Đào Hoa Túy này không phải rượu nhẹ, như nàng cố lắm cũng chỉ uống được bảy, tám vò là đã không biết trời trăng gì nữa. Vậy mà Mẫn Nhi đã uống hết một vò, còn vui vẻ khen rượu ngon, quả là đáng nể.
Thái Linh bên cạnh một tay cầm đùi gà nướng, một tay cầm chén rượu, bộ dạng phong lưu hiếm thấy:
- Mẫn Nhi nói đúng đấy đại tỷ, đêm nay cứ uống đến hết rượu thì thôi! Nào, ta kính tỷ một chén!
Nói rồi dốc cạn chén. Xuân Lệ gật đầu cười, che tay áo uống hết rượu. Được, đã thế đêm nay nàng sẽ không chú ý tới chuẩn mực lễ nghi gì nữa, nhất định phải uống đến mức không biết gì nữa mới thôi!
Mọi người ai cũng cao hứng, Mẫn Nhi ngồi cạnh Xuân Lệ cũng đã uống không ít. Mẫn Nhi cũng có chút ngạc nhiên về bản thân, nàng không nghĩ rằng mình có thể uống được rượu. Ngay cái khoảnh khắc mà giọt rượu đầu tiên chạm lưỡi, trong đầu Mẫn Nhi như có tia chớp sáng, mùi nồng đậm nóng rực rất quen thuộc. Có lẽ trước đây nàng biết uống rượu, không những thế còn uống rất nhiều.
- Đóa Lạp, lúc nãy Xuân Lệ múa rồi, giờ ngươi hát một bài đi! - Thái Linh nói với Đóa Lạp.
Đóa Lạp miễn cưỡng chấp nhận, nhưng nàng đột nhiên nảy ra một ý:
- Ta sẽ hát với điều kiện ngươi phải hát chung với ta!
Vốn đang vui vẻ, Thái Linh cũng chẳng thèm từ chối:
- Được, ngươi muốn hát bài gì?
Lâm Quân Chân nhân lại không khách khí đề nghị một bài hát trước khi cả hai ra quyết định:
- Hồng trần khách trạm?
Thái Linh mỉm cười, nụ cười mang hơi thở nặng mùi rượu tỏa bên má Đóa Lạp khiến nó nóng ran.
Lần này, Xuân Lệ sẽ là người đệm đàn cho Đóa Lạp và Thái Linh. Nàng uống một ngụm rượu, những ngón tay thon dài bắt đầu nhảy múa trên dây đàn, tiếng đàn thanh thoát mời gọi cất lên. Lâm Quân cao hứng cũng lấy sáo trúc ra song tấu cùng Xuân Lệ. Cùng lúc đó, giọng hát trong trẻo tinh khiết của Đóa Lạp cất lên, thanh âm mỏng nhẹ nhưng bền bỉ, dịu dàng chạm lòng người:
Bão cát cuồn cuộn nơi chân trời
Hồng trần hãy còn vướng bận
Đao kiếm ẩn giấu dưới rào đông hộ trường gia
Ta ung dung tự tại nơi tháp cổ...
Thái Linh tiếp lời ngay sau đó, chất giọng Thái Linh ngược lại vô cùng khỏe khoắn và cách hát mang đậm cách của riêng nàng:
Khoái mã chém giết nơi giang hồ
Đơn giản là vì không bỏ được danh lợi
Lòng người ôm ấp giang sơn
Sao có thể sảng khoái tiêu dao?
Ta chỉ mong được cùng người đầu bạc răng long...
Thái Linh và Đóa Lạp bắt được nhịp của nhau một cách nhanh chóng, cả hai mạnh dạn hát trong tiếng đàn réo rắt của Xuân Lệ.
Kiếm xuất bao, kết thúc ân oán, có ai còn mỉm cười?
Ta chỉ mong sao giờ phút này được ôm nàng vào lòng
Gió lớn thổi qua Hồng Khách Trạm như dao sắc
Mưa rào chợt trút xuống
Số mệnh gõ cửa
Mặc võ lâm này ai đứng đầu ta chỉ cúi người trước nàng
Vượt qua hoang thôn dã kiều tìm thế ngoại cổ đạo
Rời xa nhân gian huyên náo
Tơ liễu rợp bay, nắm tay nhau tiêu dao
Dưới hiên bóng cây hắt qua song cửa
Ngồi đất đối diện cùng nhau
thưởng trà
Ta dùng nét bút tỉ mỉ họa lại hình bóng người
Để bút không chỉ để khoe phong nhã
Dưới ngọn đèn than
Hồng nhan tựa ánh chiều tàn
Ta nói duyên phận là thứ chẳng thể nói thành lời
Người lệ như lê hoa rơi khắp trang giấy thiên hạ
Yêu hận như nét chấm phá sơn thủy họa
..............................................
- Xem ra tửu lượng của ngươi khá tốt? - Lâm Quân nhìn người cuối cùng còn trụ lại trên bàn tiệc, cười cười nói.
Trước mặt lão là tiểu hắc bào vẫn đang tiếp tục uống, đôi mắt dịu dàng nhìn người đang gục đầu nằm trên bàn, một tay cầm vò Đào Hoa Túy thứ năm mươi, tay còn lại ôm lấy vai người đó ủ ấm trong lòng mình.
Mẫn Nhi lúc này đã cảm nhận được hơi men trong người nhưng nàng vẫn rất tỉnh táo, nàng không nghĩ mình có thể uống nhiều tới vậy. Ngay cả Thái Linh cũng chỉ uống tới vò thứ bốn mươi mốt là đã ôm lấy Đóa Lạp ngủ mất.
Còn Xuân Lệ và Đóa Lạp thì không cần nói, tửu lượng cũng không đến nỗi tệ nhưng cũng chỉ dừng lại ở vò thứ hai mươi. Trên đất ngổn ngang những vò rượu được chất đống, loại vò không to lắm, có thể cầm gọn bằng một tay. Đóa Lạp say thậm chí còn lấy mấy vò rượu rỗng xếp hình tháp rồi bật cười thích thú khiến Thái Linh ôm bụng cười sằng sặc.
- Ngươi có vẻ rất thích tiểu nha đầu Xuân Lệ?
- Vì ta chỉ có thể dựa dẫm vào nàng. - Mẫn Nhi thành thật trả lời.
Lâm Quân Chân nhân nhìn Mẫn Nhi một lúc lâu, sau mới chậm rãi nói:
- Trông ngươi rất giống với những gì người ta miêu tả Ma thần! Tóc đen, mắt đen, hắc bào thêu chỉ đỏ làm từ máu Thần Long...
Mẫn Nhi sầm mặt, gần đây nàng bắt đầu thấy khó chịu khi có người nói nàng giống Ma thần. Mẫn Nhi chắp tay, giọng nói đều đều không để lộ cảm xúc:
- Lâm Quân Chân nhân quá lời rồi, Xuân Lệ nói rằng tiểu nữ và Ma thần không có liên quan gì với nhau hết. Tiểu nữ chẳng qua cũng chỉ là một người phàm đang tập tành tu tiên thôi!
Lâm Quân hiểu rõ Mẫn Nhi đang khó chịu, lão xua xua tay:
- Người giống người không phải là chuyện hiếm, ta không phải là kẻ không hiểu chuyện, ngươi đừng tức giận làm gì!
- Mẫn Nhi không dám! Trời cũng đã khuya, sương đêm không tốt cho cơ thể, tiểu nữ không phiền Chân nhân nữa, mạn phép cáo lui!
Lâm Quân gật đầu, lão phất tay áo, dưới mặt đất hiện ra mười vò rượu lớn. Lão vuốt râu, ung dung nói:
- Nói với Xuân Lệ, ta tặng năm vò rượu hoa quế cho đêm trung thu. Năm vò còn lại là Đào Hoa Túy cho ngươi.
Mẫn Nhi hiểu ngay đó là quà xin lỗi của Lâm Quân Chân nhân. Mẫn Nhi không từ chối, cúi đầu lễ phép:
- Đa tạ Chân nhân ban tặng, tiểu nữ sẽ không làm uổng phí!
Lâm Quân gật đầu, ống tay áo phất lên một lần nữa , bóng dáng của bốn cô gái liền biến mất khỏi rừng đào. Lão nhìn lên mặt trăng sáng đến mê hoặc trên trời, thở dài một tiếng:
- Ma thần à... hy vọng tiểu nha đầu đó không phải là ngươi!
...............................
Ngoại truyện 10: nếu Ma thần tu tiên là một bộ phim - Hậu trường 10.
Bom đang selfie cùng Minzy trong trang phục cổ trang, trông có vẻ phấn khích.
Shan: ủa nay có gì mà nhìn mọi người vui vậy ta?
Chaerin thở dài: Thất nghiệp gần 2 tuần, giờ mới được đóng tiếp nên vui là phải!
Minzy: Suýt nữa quên cả cách diễn...
Shan gãi đầu: Mọi người thông cảm, tuần vừa rồi em bận thi cho nên...
Chaerin: Hay quá ha, thi cử cái là quên mọi người luôn!
Shan: Yên tâm, em sẽ đền bù cho mọi người!
Chaerin: Thiệt hả? Vậy mua cho chị mẫu túi mới nhật của Chanel đi!
Dara: Chị muốn ăn ramen ở Nhật!
Bom: Chị muốn có phòng nghỉ riêng cho chị và Minzy!
Chú PSY (Lâm Quân Chân nhân) : Hai đứa muốn phòng nghỉ riêng để làm gì vậy?
Bom hồn nhiên: Để ngủ trưa với nhau ạ!
Minzy liền bịt miệng Bom lại, nói nhỏ gì đó.
Bom: À không không... Minzy dặn không được nói ra!
Minzy đập mặt vô gối: Ôi trời ơi cái bà cô ngốc này...
Bom chống tay xuống ghế sofa, đè Minzy xuống: Em vừa nói gì? *dí sát mặt, mũi chạm mũi* Em vừa gọi chị là bà cô hả?
Minzy cười: Tại chị ngốc...
Bom cau mày, cúi xuống hôn Minzy: Không được nói chị ngốc.
Minzy ôm lấy Bom: Bà cô ngốc!
Bom: Yah, còn nói chị ngốc chị sẽ phạt em!
Minzy bật cười: Bà cô ngốc của em ơi, phạt gì thì để về nhà đi, mọi người đang quay phim chúng ta kìa!
Bên này nguyên đám nhiều chuyện đang quay phim chụp hình các kiểu con đà điểu cặp đôi dám tình tứ ngay trước mặt mọi người kia.
Bom đỏ mặt: Yah, mọi người thôi đi!
Shan: Hai người thiệt tình, làm như đây là chốn không người!
Chú PSY: Đúng là không coi người khác ra gì, chú đang ở ngay đây mà mấy đứa dám chim chuột với nhau. Đạo diễn còn chưa có người yêu, mấy đứa không nể mặt chú thì cũng phải tội nghiệp con bé chứ?
Shan: Chú à... chú đang khiển trách hai người họ hay là mỉa mai con vậy? =.=
Chú PSY: Há há há, đạo diễn cũng thông minh quá cơ!
Bom: Vậy chị đổi thứ khác! Chị muốn bắp và Poong Poong!
Minzy không nói gì chỉ cười.
Shan: Minzy unnie không muốn gì à?
Minzy lắc đầu: Chị có đủ rồi, cảm ơn em!
Bom: Ể? Thật à?
Shan: Ý Minzy unnie là chị ấy có Bom unnie là đủ rồi, không cần thứ khác nữa! Phải không
Minzy không nói gì, chỉ cười tán thành.
Bom: Chú PSY cũng không muốn gì à?
Chú PSY: Mấy đứa dễ bị lừa quá! Mấy đứa nghĩ đạo diễn giàu vậy sao?
Shan nhún vai: Đúng rồi đấy, em làm gì có tiền mà mua túi Chà-neo, mua ramen bên Nhật, mua bắp với Poong Poong cho mọi người? À bắp thì có thể suy nghĩ, ngoài chợ bán có năm nghìn 1 trái thôi...
Chaerin: Nhưng em đã nói sẽ đền bù mà?
Shan: Thì mọi người than là không có việc để làm mà. Vậy giờ em sẽ đặc cách đẩy nhanh kịch bản, cho mọi người đóng phim nhiều gấp đôi bình thường! Đấy, thích không? Sướng nhất mọi người luôn!
Chaerin: Quát đờ phắc? Cái này là bóc lột sức lao động thì có!!!
Shan: Thế nhé, mọi sự đã được duyệt bằng văn bản có chữ ký của người có thẩm quyền. Mọi người cứ theo đó mà làm!
Mọi người: Đồ đạo diễn chết tiệt!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top