Chương 1: Khởi nguồn
Giữa khoảng không tối tăm, một thân áo bào oai phong cùng mái tóc đen dài trôi nổi như hòa quyện với không gian cũng đen tuyền huyền ảo.
Đôi mắt dài đen sẫm khẽ mở, con ngươi sâu thẳm như chứa toàn bộ vũ trụ, mông lung bao bọc những tinh tú đang giăng đầy trời.
Có chút u ám, vô định, cả thân người toát lên hàn khí mãnh liệt tỏa ra làn khói trắng bao bọc lấy bộ hắc bào làm từ vảy Thần Long với những đường vân may bằng chỉ nhuộm đỏ máu rồng tinh xảo, khéo léo.
Một thân nữ tử như nàng sao lại trôi nổi ở nơi Thiên Địa cực hoang này? Nàng là ai?
Hắc bào lả lướt chuyển động, hàn khí bao quanh càng lúc càng dày đặc. Đến lúc hàn khí biến mất, nữ tử tóc đen cũng không còn.
..........................
Trên đỉnh núi Yên Tử có hai bóng dáng nữ nhân đang cặm cụi hái thuốc. Một người tướng tá nhỏ bé, liễu yếu đào tơ nhưng không hề yếu đuối, trái lại còn rất năng động, cái miệng nhỏ nói liến thoắng không ngừng. Mái tóc nâu vấn cao để lộ cần cổ trắng ngần thon thả, ngũ quan hài hòa, xinh đẹp ưa nhìn.
Người còn lại cũng xinh đẹp không kém. Nàng có thân người cao ráo, trông đầy đặn hơn cô gái bên cạnh, mái tóc đỏ rực nửa vấn nửa xõa nổi bật trên làn da trắng như men sứ, giống hệt như dòng nham thạch chảy giữa khối bạch ngọc. Đôi mắt nâu khép hờ tĩnh lặng như mặt hồ nhưng lại khiến người đối diện có cảm giác như nàng đang cười, sống mũi thẳng nhỏ nhắn và đôi môi với những đường nét tuyệt hảo không ai có được.
Xung quanh nắng ấm áp, chim hót vang cả đoạn đường, cây xanh hoa nở tưng bừng, hai mỹ nhân mặc váy lụa trắng vui vẻ đùa giỡn... cảnh sắc hệt như một bức "Mỹ nhân họa" tương truyền trong nhân gian. Nụ cười của hai cô gái có thể nói là khiến chim ngừng hót, hoa cũng phải thấy hổ thẹn mà rũ cánh.
- Xuân Lệ, tỷ nói xem, cái tên đột nhiên xuất hiện trong vườn nhà ta rốt cuộc là ai? - Cô gái tóc nâu ngắt một nhánh hoa, hưng phấn hỏi cô gái tóc đỏ.
Phác Xuân Lệ lau mồ hôi, híp mắt cười:
- Đóa Lạp, từ sáng đến giờ muội cứ nhắc đến người đó hoài, thích người ta rồi sao?
Phác Sơn Đóa Lạp đỏ mặt:
- Tỷ tỷ lại trêu ta!
- Đúng là ta trêu muội. Ai bảo muội phấn khích thế làm gì?
Đóa Lạp nhún vai:
- Biết làm sao được? Mấy ngàn năm rồi mới có người tìm thấy nơi ở của chúng ta, hẳn phải là người đặc biệt.
- Muội nói cũng đúng. Hoa Sơn vốn là linh khí của trời đất tạo thành, thoắt ẩn thoắt hiện, không có duyên thì có cầu cũng không thể thấy! Nơi chúng ta dựng nhà còn là một mảnh đất đặc biệt có thể che giấu khí tức, người thường không thể nào nhìn thấy. Vậy mà tiểu tử đó không những là thấy mà còn tìm được cả nơi ở của chúng ta, quả là không đơn giản.
Đóa Lạp gật đầu như gà mổ thóc, nóng ruột muốn về nhà xem tên tiểu tử kia đã tỉnh chưa để nàng còn hỏi chuyện.
Phác Xuân Lệ và Phác Sơn Đóa Lạp vốn không phải là người thường mà là tiên hoa, được Vương Mẫu nương nương giao cho bảo vệ và chăm sóc vùng địa linh Hoa Sơn này. Hoa Sơn vốn là linh khí của trời đất tạo thành, từng nhánh cây ngọn cỏ trên vùng đất này đều chứa đầy linh khí tinh khiết nên không thiếu những kẻ trục lợi muốn chiếm lấy. Tu hành đã hơn ngàn năm nhưng hai nàng tu vi cũng chưa hẳn là đạt đến cảnh giới thượng thừa, nhưng cũng đủ cho hai nàng bảo vệ nơi đây khỏi những mối nguy hiểm.
Nguyên thân của Xuân Lệ là một đóa hoa bách hợp đỏ diễm lệ, còn Đóa Lạp là một đóa bách hợp trắng tinh khiết. Hai người là hai đóa bách hợp duy nhất nở giữa rừng thủy tiên ở Cửu Trùng Thiên. Vì là duy nhất nên hai nàng luôn bị đám thủy tiên trong rừng khinh khi, nói hai nàng là kẻ lạc loài không nên tồn tại, còn không ít lần bắt nạt hai nàng. Đóa Lạp hiền lành chỉ biết khép cánh hoa run run sợ hãi, còn Xuân Lệ mạnh mẽ bung những cánh hoa đỏ tươi như máu che chở cho Đóa Lạp.
Nhưng đám thủy tiên tầm thường đó không hề biết hai nàng được chính tay Ti Mệnh Tinh Quân tìm thấy ở nơi cằn cỗi nhất đem về trồng. Ti Mệnh là người viết mệnh cách, nàng nói rồi đây cuộc đời hai nàng sẽ có nhiều biến chuyển, sự biến chuyển đó ảnh hưởng rất nhiều đến sự sống còn của tam giới. Thế nên Ti Mệnh tự cho mình trách nhiệm phải chuẩn bị cho hai nàng thật tốt để đương đầu với biến cố, bắt đầu từ việc đem hai nàng từ núi lửa cằn cỗi đến khu rừng thủy tiên trên Thiên Giới. Ti Mệnh đặt hai đóa bách hợp ngay tâm của khu rừng, nơi tiên khí hội tụ để hai nàng hấp thụ tiên khí. Không phụ lòng Ti Mệnh, chỉ sau năm trăm năm Xuân Lệ và Đóa Lạp đã hóa thành hình người, sau đó Ti Mệnh lại giúp hai nàng tu hành, dạy pháp thuật và nâng cao tu vi. Hai nàng nhất nhất học theo, vì có sẵn căn cơ, cơ thể lại thuần tiên khí nên sau một ngàn năm trăm năm đã trở thành hai tiên hoa mạnh nhất trong các tiên hoa ở Cửu Trùng Thiên.
Thế nhưng Xuân Lệ và Đóa Lạp cũng trở thành mục tiêu của những kẻ muốn có sức mạnh. Trong tam giới luôn có truyền thuyết cho rằng chỉ cần ăn tim của kẻ có cơ thể thuần tiên khí cùng tu vi không tệ là có thể giúp tăng sức mạnh, tăng nội lực, bất kể là tiên hay ma. Đã có không ít những kẻ có thân phận giống hai nàng phải bỏ mạng vì truyền thuyết ấy. Ti Mệnh lo sợ nên đã tâu với Vương Mẫu nương nương, xin người tìm cách che giấu hai hoa linh. Vương Mẫu nương nương nghĩ ngợi, cuối cùng dùng pháp lực giấu hai nàng ở Hoa Sơn, giao cho hai nàng chăm sóc và bảo vệ vùng đất vốn được cho là bảo vật tự nhiên của trời đất này.
Thấm thoắt đã ở nơi này bao nhiêu năm, bản thân họ cũng không còn nhớ rõ. Sống ung dung tự tại, chăm chỉ tu luyện để phi thăng làm thần nữ, bên cạnh có tỷ muội thân thiết là quá đủ với hai nàng.
- Nhiêu đây thuốc là đủ cho tên tiểu tử đó rồi, chúng ta nên về thôi! - Đóa Lạp nhìn giỏ thuốc nói.
Xuân Lệ gật đầu, đeo giỏ thuốc lên vai rồi nắm tay Đóa Lạp trở về nhà bên sườn núi.
Một cơn gió mạnh mang theo vài phần sát khí đột nhiên lan từ xa tới, thổi thốc qua người hai nàng khiến họ phải khụy gối xuống mới không bị thổi bay. Xuân Lệ vuốt mái tóc đã bị gió thổi tung, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại:
- Cơn gió này có chút bất thường!
- Có người xâm nhập vào Hoa Sơn ư? - Đóa Lạp hoang mang nhìn nàng.
Xuân Lệ không chắc chắn, liền dặn Đóa Lạp nhanh chóng trở về nhà xem chừng tiểu tử kia, còn mình thì lần theo hướng của cơn gió đi tìm manh mối. Đóa Lạp gật đầu, dùng thuật dịch chuyển nên nháy mắt đã không thấy nàng đâu.
Xuân Lệ đi theo hướng gió, đến đồng cỏ lau. Cả đồng cỏ lau trắng xóa bỗng nổi bật một thân áo bào đen tuyền, đường chỉ đỏ thêu hoa văn pháp trận trên áo tỏa ra uy lực mạnh mẽ như muốn bảo vệ người mặc. Xuân Lệ ngạc nhiên tột độ, vội đến gần xem thử, hóa ra là một tiểu cô nương. Nàng nằm yên không nhúc nhích, hơi thở đều đặn như đang ngủ say. Tiểu cô nương mặc hắc bào nằm giữa đồng cỏ lau, giống như một giọt mực đánh rơi trên trang giấy trắng vậy.
Gương mặt người này đẹp một cách yêu mị, gò má bầu bĩnh, cằm nhọn, mũi cao thanh tú, đường mắt dài nhắm chặt, mái tóc đen mượt xõa tung rũ rượi.
Xuân Lệ thận trọng tiến lại gần, khẽ chạm vào người nàng:
- Này... tiểu cô nương! Còn sống không vậy? À quên, còn thở mà? Ai da, ta lại nói bậy rồi! Nè nè...
Xuân Lệ chọt chọt cái má phúng phính như bánh bao của nàng, bó gối lảm nhảm một mình.
Một lúc sau hắc bào cũng chẳng lay động, Xuân Lệ đứng dậy thở dài một hơi:
- Thôi vậy, đem về nhà rồi tính. Khi không lại nhặt được một Tiểu Hắc!
*Tiểu Hắc: chó con màu đen =))))
Xuân Lệ kéo cô gái nọ lên rồi bấm quyết, hai thân ảnh nhanh chóng biến mất giữa tiếng lào xào của đồng cỏ lau đang khiêu vũ trong gió.
.........................
Lại nói về Đóa Lạp, sau khi về nhà, nàng mới phát hiện ra rằng tên tiểu tử kia cũng chưa tỉnh. Thế là nàng ra giếng rửa mặt rồi vào bếp sắc thuốc. Trong đầu nhớ lại chuyện vừa xảy ra sáng nay.
Sáng nay khi trời vừa sáng thì hai nàng bị đánh thức bởi một tiếng nổ kinh gà động chó, cả hai mắt nhắm mắt mở chạy ra thì thấy một người đang nằm sõng soài trước sân nhà mình, cả người dính không ít vết thương, vẻ mặt nhợt nhạt đau đớn. Cả thân người hắn mặc một bộ hoàng kim giáp vàng rực, tay cầm kiếm ngọc, mái tóc dài màu vàng kim lấp lánh rực rỡ. Cả hai đưa tiểu tử này vào nhà, xử lý vết thương nhưng không tài nào cởi bộ giáp ra được. Xuân Lệ bắt mạch lại nói rằng tiểu tử này bị tổn thương chân khí, nội lực không được khống chế đang thoát dần thế nên cả hai đã vào rừng kiếm ít lá thuốc về cho hắn uống để điều hòa lại khí tức, cân bằng sinh lý... à nhầm... cân bằng nội lực.
Đóa Lạp sắc thuốc xong bèn bưng vào phòng. Đặt bát thuốc trên bàn, Đóa Lạp lại gần nhìn tiểu tử kia. Tiểu tử này trông cũng rất xinh đẹp, gương mặt góc cạnh hoàn mĩ, đôi môi mỏng quyến rũ, nốt ruồi dưới mép phải như mê hoặc người nhìn, mái tóc vàng kim hiếm thấy mượt mà được buộc bằng dây vàng,... tất cả khiến nàng trầm trồ không ít.
- Đẹp cũng gần bằng ta! - Đóa Lạp chép miệng.
Đôi mắt kia chợt mở bừng, đồng tử xám tro sâu hút khiến Đóa Lạp ngây người. Nhưng nàng ngay lập tức cảm thấy khí lạnh từ kiếm ngọc kề ngay cổ, giọng nói khàn khàn của tên tiểu tử kia toát lên đầy đề phòng:
- Ngươi là ai?
Đóa Lạp hít một ngụm khí lạnh, bàn tay nhỏ nhắn mềm mại vung lên, không ngần ngại đáp thẳng lên mặt tên tiểu tử không biết phép tắc kia:
- Á... á... Đồ háo sắc!!! *bốp*
Không khí xung quanh ngay lập tức lặng như tờ.
- Ta... ta làm gì ngươi mà ngươi bảo ta háo sắc? - tiểu tử tóc vàng nghiến răng.
Đóa Lạp sờ mũi, mặt hơi đỏ lên:
- Xin lỗi, lúc nãy hoảng quá nên hét nhầm. Để ta làm lại...
Bàn tay bé nhỏ lại nhanh như cắt vung vào mặt tiểu tử tóc vàng kia một cái, tiếng "chát" giòn giã lại vang lên:
- Cái đồ vô ơn, ta cứu ngươi mà ngươi còn muốn giết ta ư? Tên hỗn đản không biết phép tắc nhà ngươi học ở đâu cái thói vô phép đó vậy?
Tiểu tử tóc vàng ôm hai bên má in hằn mấy ngón tay, ngơ ngác hỏi:
- Ngươi? Cứu ta?
- Ngươi mất máu đến ngu người rồi à? - Đóa Lạp liếc xéo.
Bình thường Đóa Lạp rất hiền lành, nhưng những kí ức bị bắt nạt lúc còn ở đồng hoa thủy tiên khiến nàng rất ghét những tên cậy mạnh hiếp yếu. Nàng học theo Xuân Lệ, tỏ ra hung dữ như vậy chỉ để tự bảo vệ mình khỏi bị bắt nạt mà thôi.
Tiểu tử tóc vàng nhìn quanh rồi lại nhìn lớp băng trên người mình, nhận ra mình đã sai bèn bối rối xin lỗi, đôi mắt xám tro cũng dịu lại, giọng nói mềm mại như dòng nước chạm vào tim Đóa Lạp:
- Thì ra là ta đã mạo muội, mong cô nương thứ lỗi. Đa tạ cô nương đã cứu ta.
- Giọng nói của ngươi sao lại giống nữ nhi như vậy? - Đóa Lạp ngạc nhiên - Nghe rất dịu dàng êm tai nha!
Tiểu tử tóc vàng khẽ nhướn mày, khóe môi cười vô cùng đẹp đẽ, hai mắt cong lại thành một đường vòng cung hoàn mỹ:
- Thì ta là nữ nhi mà? Ngươi chưa từng nghe danh Chiến thần Lý Thái Linh sao?
- Chưa nghe. - Đóa Lạp tỉnh bơ đáp.
Nụ cười trên môi cứng lại, Thái Linh cảm thấy sốc:
- Ngươi chưa từng nghe truyền thuyết về Chiến thần duy nhất là nữ nhi sao? Truyền thuyết đó rất nổi tiếng mà?
- Chưa từng nghe. - Đóa Lạp tỉnh rụi.
Lý Thái Linh cảm thấy hơi xây xẩm mặt mày:
- Rốt cuộc đây là đâu vậy? Truyền thuyết thịnh hành như vậy cũng không biết, tốc độ truyền tin ở đây chậm đến mức nào chứ?
Đóa Lạp đưa bát thuốc cho Thái Linh, từ tốn đáp:
- Đây là Hoa Sơn.
Thái Linh giật mình, thuốc trong bát gợn sóng:
- Hoa Sơn? Vùng đất trong truyền thuyết chứa đầy linh khí trôi nổi khắp nơi, chỉ người có duyên mới được gặp, có năng lực mới được vào đấy sao?
- Đúng vậy! Ngươi vì nguyên cớ gì mà lại vào được đây? Còn rớt đúng trước nhà của ta nữa chứ!
Thái Linh thành thật kể tất cả. Nàng vốn là một trong 21 chiến thần của Thiên giới, nhiệm vụ của Thái Linh là bảo vệ Thiên Giới và tiêu diệt những kẻ được cho là mối nguy đến tam giới.
- Ngươi biết Ma thần Khổng Mẫn Trí không? - Thái Linh chợt hỏi một câu không liên quan đến câu chuyện mình đang kể.
- Ta từng nghe Ti Mệnh Tinh Quân kể qua. Nghe nói đó là Ma thần được sinh ra từ kẽ nứt của Tru Tiên Đài, vốn là ma khí đầy mình, sức mạnh bẩm sinh là để giết người. Thiên binh vạn tướng đem quân đến diệt trừ đều bị một cái phất tay của Ma thần diệt gọn. Vì là Ma thần mới sinh nên sức mạnh không một ai đối địch nổi, Thiên Đế đành phải thương lượng với Ma thần, cho Ma thần làm người đứng đầu Ma Giới, các điều kiện Ma thần đưa ra đều đồng ý thực hiện. Thiên Giới cho rằng Ma Giới vốn dĩ người nào cũng độc ác nên cứ gặp là triệt hạ tất cả. Ma thần trong truyền thuyết của Ma Giới xuất hiện, tam giới hoảng loạn, nào ngờ nàng trở về Ma Giới thiết lập vương quyền, thống trị Ma Giới. Thời gian đó Ma Giới phát triển mạnh mẽ, những cuộc chiến Tiên - Ma liên tiếp nổ ra, Ma thần dẫn dắt Ma Giới mở rộng bờ cõi, lấn lướt Thiên Giới khiến Thiên Đế đau đầu sầu não. Và rồi Chiến thần Khang Đại Thành xuất hiện, người cùng Ma thần giao chiến suốt bảy ngày bảy đêm, đến khi cả hai đều mỏi mệt, Nhị Lang Thần đột nhiên tham gia trận chiến, một đao đánh lén Ma thần, Chiến thần Khang Đại Thành dùng toàn bộ sức mạnh của mình phong ấn Ma thần Khổng Mẫn Trí, nhưng phong ấn ở đâu thì không ai biết rõ.
Lý Thái Linh gật đầu, tiếp lời Đóa Lạp:
- Đúng vậy, Chiến thần Khang Đại Thành chính là tứ ca của ta, là một trong năm người đứng đầu trong số hai mươi mốt Chiến thần bảo vệ cho Thiên Giới. Nhưng từ ngày Ma thần biến mất, lũ yêu ma cấp cao đột nhiên hoạt động dữ dội, ai cũng muốn leo lên cái vị trí Ma thần bỏ không đó. So ra lúc Ma thần vẫn còn tại vị thì Ma Giới bây giờ hỗn loạn hơn nhiều. Chiến thần bọn ta ngày nào cũng phải chạy hết hơi để xử lý đám yêu ma đó. Ta gặp phải một đám yêu ma lợi hại, lại còn bị đánh hội đồng nên mới thương tích đầy mình. Ta liều mạng xé không gian tạm lui, may sao lại rơi ngay vào kết giới của Hoa Sơn truyền thuyết.
Đóa Lạp và Xuân Lệ đã rất lâu không rời khỏi Hoa Sơn nên không hề biết bên ngoài lại hỗn loạn như vậy, nhưng cũng không ít lần họ gặp những tên yêu ma lợi hại tìm được cách chui vào Hoa Sơn, hấp thụ linh lực của vạn vật xung quanh nhằm nâng cao sức mạnh, nhiệm vụ của hai nàng là phải đánh đuổi những kẻ đó, vậy nên Đóa Lạp cũng hiểu được thực lực của yêu ma cấp cao là như thế nào, xem ra Thái Linh không nói dối.
Thấy những vết máu thấm qua lớp băng của Thái Linh, Đóa Lạp dường như cũng cảm nhận được nỗi đau đớn. Đóa Lạp khẽ chạm bàn tay lên vết thương, trong giọng nói có vài phần xót xa:
- Ngươi còn đau không?
- Ta là Chiến thần, những vết thương như thế này mà còn chịu không nổi thì còn gì là thể diện của ta? - Thái Linh cứng cỏi đáp.
Đóa Lạp nhíu mày:
- Ở đây chỉ có ta và ngươi, ngươi không cần phải nói dối!
Lý Thái Linh ngây người, sau cùng bối rối trả lời:
- Còn... còn đau một chút thôi...
- Ngươi uống thuốc đi, rồi cởi giáp ra, ta băng bó bên trong cho ngươi.
Thái Linh nhất nhất nghe theo, nàng nhăn mặt uống hết bát thuốc rồi niệm chú, hoàng kim giáp trên người lóe sáng rồi biến mất. Đóa Lạp tròn mắt ngạc nhiên:
- Hóa ra là hoàng kim giáp có linh thể! Hiếm thấy thật!
- Ta được đại ca tặng cho đó. Ta là muội muội được mọi người yêu thương nhất mà! - Thái Linh híp mắt cười.
Đóa Lạp nhẹ nhàng cởi áo Thái Linh ra, đằng sau lớp áo giáp rực rỡ đó là một tấm lưng đẹp như ngọc tạc. Trên tấm lưng chi chít những vết bầm lớn, có lẽ hoàng kim giáp đã ngăn lại phần lớn những thương tổn. Đóa Lạp dùng rượu thuốc nhẹ nhàng xoa bóp, bàn tay mềm mại mát lạnh của Đóa Lạp khiến Thái Linh thoải mái vô cùng. Mặt khẽ nóng lên khiến Thái Linh giật mình, cô tự nhủ rằng có lẽ hơi rượu bay trong không khí khiến cô say.
Chẳng ai ngờ rằng Đóa Lạp và Thái Linh lại có cùng suy nghĩ.
Sau khi làm xong, Đóa Lạp giúp Thái Linh mặc áo, bầu không khí trong phòng đột nhiên ngột ngạt. Thái Linh cẩn thận ngắm cô gái trước mặt, chợt nhận ra nàng đúng là một mỹ nhân, làn da trắng mịn như sữa và gương mặt trẻ thơ đó thật kích thích mắt người nhìn.
Trong lúc cả hai đang ngượng ngùng thì ngoài sân bỗng truyền đến tiếng huyên náo. Xuân Lệ chật vật đỡ người, vừa la hét gọi Đóa Lạp ra giúp đỡ. Đóa Lạp ba chân bốn cẳng chạy ra, thấy Xuân Lệ đang đỡ một tiểu cô nương mặc hắc bào, tóc đen dài rũ rượi không khỏi bị dọa cho một phen. Đóa Lạp cười khổ:
- Xuân Nhi à, lần này tỷ nhặt cái gì về vậy?
Đỡ được cô bé tóc đen lên giường, Xuân Lệ cũng ngồi vật ra thở hồng hộc, nàng miễn cưỡng trả lời:
- Nhặt cái gì về muội không thấy sao mà còn hỏi? Một Tiểu Hắc!
- Hôm nay chúng ta "nhặt" được nhiều "thứ" kì lạ thật đấy! - Đóa Lạp cảm thán.
Xuân Lệ thở dài tán đồng.
- Xem ra cũng là rớt từ bên ngoài vào. Cả người không có vết thương, không biết đã xảy ra chuyện gì...
Xuân Lệ bắt mạch cho tiểu hắc bào, phát hiện ra trong người nàng không có chút nội lực nào, xem ra chỉ là một tiểu cô nương bình thường, nhưng không hiểu sao từ cô gái này lại tỏa ra một thứ uy lực khiến mọi người phải nể sợ. Xuân Lệ hơi cau mày, đành tạm thời để cô gái yên tĩnh nghỉ ngơi, chờ thức dậy rồi sẽ hỏi chuyện sau.
- Tên tiểu tử tóc vàng kia đã tỉnh chưa? - Xuân Lệ vén mái tóc bị gió thổi lung tung của mình lúc nãy, hỏi Đóa Lạp.
- Đã tỉnh rồi, còn nhanh nhạy đến mức suýt thì giết muội. - Đóa Lạp liếc mắt ra nhìn mái tóc vàng đang lấp ló ngoài cửa.
Lý Thái Linh giật mình vì bị phát hiện, nàng cười cười, bước vào cúi chào Xuân Lệ:
- Ta là Chiến thần Lý Thái Linh, đa tạ nhị vị tỷ tỷ đã cứu ta, ơn này Thái Linh ta nhất định sẽ đền đáp.
Xuân Lệ nhìn hai bên má vẫn in hằn dấu tay của Thái Linh, khóe môi cong cong trêu chọc:
- Xem ra Đóa Lạp dạy dỗ ngươi hơi nặng tay nhỉ?
Đóa Lạp giận dỗi không nói, Thái Linh toát mồ hôi:
- Là do ta mạo phạm nàng, lỗi là ở ta, không sao đâu.
Thái Linh giật mình, tại sao một Chiến thần lạnh lùng, oai dũng vô song như nàng lại trở nên sợ hãi trước một cô gái lạ mặt như vậy? Thái Linh len lén nhìn Đóa Lạp, thấy ánh mắt như có thể phóng dao của nàng liền không chủ động sợ hãi mà cụp mắt xuống.
- À, ta vẫn chưa biết tên của hai người? - Thái Linh nhã nhặn hỏi.
Đóa Lạp chỉ vào mình:
- Ta là Phác Sơn Đóa Lạp, còn tỷ tỷ của ta là Phác Xuân Lệ. Chúng ta là tiên hoa bảo vệ Hoa Sơn này.
- Không biết đến khi nào Hoa Sơn mới lại mở kết giới để ngươi thoát ra ngoài, trong thời gian đó ngươi cứ ở lại đây đi. - Xuân Lệ cười đẹp đẽ.
- Thời gian sắp tới đành làm phiền hai người rồi.
- Không sao, có đông người cũng vui. Nhưng nếu ngươi dám làm gì tỷ tỷ của ta thì coi chừng cái mạng của ngươi! - Đóa Lạp cảnh cáo.
Xuân Lệ nhìn hai kẻ đang đấu khẩu với nhau rồi lại nhìn cô gái đang nằm trên giường, xem ra thời gian sắp tới Hoa Sơn sẽ náo nhiệt rồi.
................................................
*Chú thích tên nhân vật:
Phác Xuân Lệ: Park Bom
Phác Sơn Đóa Lạp: Sandara Park
Lý Thái Linh: Lee Chaerin (CL)
*Vài lời tâm sự:
Hello mọi người, (lại) là Shan đây. Cũng khá lâu rồi Shan mới viết fic lại, nhất là từ sau cái tin 21 chính thức disband, Shan gần như đã muốn bỏ hẳn. Nhưng tình yêu với 4 gái không phải nói bỏ là bỏ được, nó vẫn ở trong tim Shan, luôn luôn là như vậy. Dù cho có chuyện gì đã và sắp xảy ra, dù cho ai có nói những điều không tốt thì Shan vẫn có niềm tin của riêng mình, tin vào 4 cô gái, tin vào 2NE1, tin vào Blackjacks. Shan vẫn sẽ luôn yêu thương và tin tưởng, ủng hộ từng người trên con đường của mình và tin vào một ngày 2NE1 sẽ tái hợp và lại tỏa sáng rực rỡ (dù không biết khi nào nhưng đâu ai đánh thuế niềm tin và hy vọng đâu ha =))) tin cũng đâu mất gì) và Shan mong là mọi người cũng vậy. Chúng ta cần phải mạnh mẽ lên, Dara đã kìm nén không khóc trước mặt chúng ta thì chúng ta cũng không được phép yếu đuối, chúng ta phải trở thành những tấm khiên để bảo vệ họ!
Lần này Shan comeback với một thể loại mà Shan chưa bao giờ viết nhưng thật ra luôn muốn viết, thiệt tình là chơi ngu tự làm khó mình mà, lâu lâu quên là lại ghi lộn tên, lộn cách xưng hô, khổ lắm mấy bạn ạ =(( thể loại cổ trang, có hành động, có hài, có bi, có tiên, có ma, có tùm lum hết... lần đầu viết thể loại này nên chắc chắn sẽ có nhiều sai sót, mọi người cứ chém mạnh tay để Shan sửa 😂
Lần này Shan sẽ vừa viết vừa up, không giống như mấy lần trước là viết xong hết mới up. Thế nên có lẽ mọi người sẽ phải chờ hơi lâu giữa các chap, nhưng Shan sẽ đền bù bằng cách chap nào cũng sẽ có thêm một phần ngoại truyện nho nhỏ. Yên tâm nha <3 chúc mọi người đọc fic vui, tiếp thêm động lực cho Shan bằng cách đọc, cmt, like, share fic nhé.
Ngoại truyện: Nếu Ma thần tu tiên là một bộ phim - Hậu trường 1.
1.Phân đoạn của Bom và Dara:
Bom đang diễn: Muội nói cũng đúng. Núi Hoa Sơn vốn là linh khí của trời đất tạo thành, thoắt ẩn thoắt hiện, không có duyên thì... thì... thì...
Shan (author kiêm đạo diễn): Unnie, đoạn này quay 10 lần rồi đấy, sao unnie còn chưa thuộc thoại hả? Lần tới mà còn không được em cắt cơm trưa của unnie bây giờ!
Bom giận dữ: Wae??? Yah, em đừng có quá đáng! Thoại dài như con giun chỉ thế ai mà nhớ cho nổi?
Shan: Eww... unnie không so sánh với cái gì bớt gớm hơn được sao?
Dara: Hay mình cho người ở ngoài cầm giấy nhắc được không?
Shan: Chuẩn y!
2. Phân đoạn lúc Thái Linh vừa tỉnh dậy:
Dara: á á á ... đồ háo sắc! *tát nhẹ*
Shan nhăn mày: Unnie, tát nhẹ quá, nhìn không thật! Tát lại đi!
*bốp*
Shan: Chưa được, vẫn còn nhẹ lắm!
Dara gật đầu, liền vung tay tát mạnh hơn, một tiếng "chát" vô cùng giòn giã vang lên. Chaerin ôm má mà muốn khóc.
Shan gật gù hài lòng rồi kiểm tra đoạn phim, mặt biến sắc: Bỏ m*, quên tháo nắp đậy ống kính rồi! Unnie... ừm... hai người làm lại được không?
Chaerin gầm lên: Lại lại cái *beep*! Biết đau không hả? Cả unnie nữa, cần gì phải tát mạnh như thế? Muốn hủy hoại nhan sắc của em sao?
Dara: -_-""
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top