Ch­ương 48: Thức tỉnh (2)




"Thức dậy đi, ngươi không còn nhiều thời gian đâu!"

Mẫn Nhi vùng dậy khỏi giấc mộng nặng nề, trong lòng vô cùng hốt hoảng. Nàng như vừa thoát khỏi cơn khó thở, lồng ngực liên tục hoạt động lấy lại không khí. Sống lưng lạnh toát, lưng nàng đã ướt đẫm mồ hôi từ lúc nào không hay.

Mẫn Nhi nhìn xung quanh, nhận ra đây là phòng của Xuân Lệ. Trời đã tối, xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng, chỉ có tiếng rả rích của côn trùng ngoài cửa. Mẫn Nhi thở dài, vùi mặt vào lòng bàn tay, cả người run rẩy bật khóc thành tiếng.

Nàng đau khổ biết bao nhiêu, tại sao nàng và Ma thần lại là một? Tại sao nàng chỉ là thứ thế thân cho Mẫn Trí? Tại sao nàng lại gặp Xuân Lệ? Tại sao... lại ngay vào lúc nàng yêu Xuân Lệ nhiều đến thế, luyến tiếc nhiều đến thế thì lại buộc nàng rời đi?

Mẫn Nhi lạ lẫm với tiếng khóc của chính mình, tiếng khóc ấm ức kì cục phát ra từ cổ họng chưa từng khóc lớn lần nào. Có lẽ ngay cả khi Mẫn Trí tuyệt vọng nhất nàng cũng chưa từng khóc ra thành tiếng như thế này. Nếu Mẫn Trí nhìn thấy Mẫn Nhi đang dùng cơ thể này để khóc đến mất mặt như thế, hẳn nàng sẽ rất tức giận, rồi sẽ chế giễu Mẫn Nhi. Nhưng nàng không phải Mẫn Trí, nàng thừa nhận nàng yếu đuối hơn Mẫn Trí, cả về tinh thần và năng lực. Khi phong ấn cuối cùng được gỡ bỏ, cho dù nàng biến mất cũng không phải là vấn đề. Nhưng Xuân Lệ thì sao? Nàng sẽ đau lòng chứ? Mà cứ nghĩ đến chuyện Xuân Lệ đau lòng Mẫn Nhi lại không thể chịu đựng nổi, tim đau như muốn vỡ tung.

Đúng lúc đó Xuân Lệ cầm một chậu nước bước vào phòng, Thấy Mẫn Nhi ngồi bó gối khóc thành tiếng, Xuân Lệ hốt hoảng đến ôm lấy nàng:

- Mẫn Nhi... sao ngươi lại khóc? Ngươi đau sao?

Mẫn Nhi vẫn còn bất ngờ vì Xuân Lệ xuất hiện đột ngột, lại còn đang ôm lấy nàng. Nhưng hơi ấm thân mật đột nhiên bao bọc lấy nàng khiến tinh thần Mẫn Nhi hoàn toàn sụp đổ trong vòng tay Xuân Lệ. Nàng níu lấy cánh tay áo Xuân Lệ, khóc đến thương tâm. Xuân Lệ tuy không hiểu vì sao Mẫn Nhi lại khóc, nhưng nghe tiếng khóc nghẹn ngào của Mẫn Nhi nàng cũng hiểu được nàng khổ tâm đến mức nào, tim theo đó mà chùng xuống đau đớn. Xuân Lệ không nói gì, chỉ ôm lấy Mẫn Nhi, một tay vỗ nhè nhẹ lên lưng, một tay xoa đầu nàng.

Một lúc sau bình tĩnh lại, Mẫn Nhi không khóc nữa nhưng cả thân người vô lực nằm trong lòng Xuân Lệ, nặng nề hít thở từng hơi khó khăn. Xuân Lệ vẫn rất lo lắng, mi tâm vẫn nhăn lại từ lúc bước vào phòng cho đến giờ.

- Ta chưa từng thấy Mẫn Nhi khóc nhiều đến như vậy... - Xuân Lệ với lấy cái khăn lau mặt cho Mẫn Nhi, đau lòng nói - ...Có chuyện gì vậy? Có phải chướng khí vẫn làm ngươi khó chịu phải không?

Mẫn Nhi lắc đầu, tay vẫn ôm chặt Xuân Lệ không rời. Xuân Lệ lau nước mắt cho Mẫn Nhi, ôn nhu thủ thỉ bên tai nàng:

- Xin lỗi, là ta tới trễ, hại ngươi suýt chút nữa mất mạng rồi!

Mẫn Nhi ngạc nhiên:

- Là ngươi cứu ta? Thì ra... lúc đó là ngươi gọi tên ta?

- Chứ còn ai nữa? Ngươi thật ngốc, may mà ta đến kịp. Nếu thật sự đến trễ, mất đi ngươi ta thật sự sẽ không chịu nổi mất! - Xuân Lệ cười.

- Ngươi không bị thương chứ?

Vốn đang cười vui vẻ, Xuân Lệ đột nhiên khựng lại. Vì đã hứa sẽ không giấu Mẫn Nhi bất cứ điều gì nên Xuân Lệ đành lúng túng gật đầu:

- Ừ... tên đó rất mạnh, ta không phải đối thủ của hắn. Chật vật lắm ta mới có thể cướp ngươi đi, nên là... cũng bị thương một chút.

Mẫn Nhi lập tức bật dậy, khẩn trương nói:

- Cởi y phục ra!

- Cái gì?

- Mau cởi y phục ra, để ta xem vết thương của ngươi! Thảo nào từ nãy đến giờ ta cứ nghe thoang thoảng mùi máu! - Mẫn Nhi nghiến răng đáp, nàng tự trách mình quá vô tâm, ôm Xuân Lệ từ nãy đến giờ mà không hề nhận ra nàng đang bị thương.

Xuân Lệ miễn cưỡng đứng dậy trút bỏ y phục. Từ lúc đưa được Mẫn Nhi về, vì lo cho nàng nên Xuân Lệ cũng quên bẵng mấy vết thương trên người, chỉ vội lấy vài miếng vải tùy tiện quấn lại.  Giờ đây Xuân Lệ cực kì hối hận, nếu tranh thủ lúc Mẫn Nhi ngủ đi xử lý vết thương, giờ nàng sẽ không phải chứng kiến vẻ mặt đau lòng và tự trách của Mẫn Nhi như vậy.

Mẫn Nhi nhìn cơ thể đầy vết xước của Xuân Lệ, trong lòng đau như có ai đâm vào. Thậm chí, vết thương bên sườn trái của nàng máu vẫn rỉ qua lớp băng, chứng tỏ kẻ ra tay rất tàn nhẫn. Mẫn Nhi bóp trán:

- Ta đưa ngươi đến suối Mặc Long...

Xuân Lệ ôm lấy mặt Mẫn Nhi, hôn lên trán nàng, dịu dàng nói:

- Chỉ là vài vết thương nhỏ thôi, dùng nó mà cứu được ngươi về rất xứng đáng nên ngươi không cần tự trách, nhé?

Mẫn Nhi thở dài:

- Đến suối trị thương trước đã...

Cả hai đến suối Mặc Long, Xuân Lệ xuống suối ngâm người còn Mẫn Nhi ngồi trên bờ, mặt vẫn xị ra một đống. Xuân Lệ không hiểu sao lại thấy buồn cười, nàng tiến đến gần Mẫn Nhi, đôi mắt hổ phách ướt át cùng giọng nói bỗng nhiên trở nên rất quyến rũ:

- Xuống đây với ta...

Mẫn Nhi bỗng chốc đỏ mặt:

- Ta không bị thương, xuống nước làm gì?

Xuân Lệ nắm cổ áo của Mẫn Nhi, đột ngột kéo mạnh một cái, nhanh như chớp đặt môi mình lên môi Mẫn Nhi. Xuân Lệ không nói nhiều, chỉ khẽ thì thầm:

- Ta muốn được ôm...

Xuân Lệ chỉ nói vậy, Mẫn Nhi không thể từ chối. Nàng đứng dậy, trút bỏ y phục rồi xuống nước cùng Xuân Lệ.

Mấy vết thương nhỏ đã lành hết, chỉ còn vết thương ngay bụng vẫn đang trong quá trình được chữa trị. Mẫn Nhi ôm Xuân Lệ từ phía sau, cố hết sức để tránh chạm vào vết thương. Nàng tựa cằm lên vai Xuân Lệ, nhẹ nhõm nói:

- Không hổ danh là suối thần, vết thương nào cũng có thể chữa lành...

- Vậy sao? - Xuân Lệ phì cười - Nhưng ta vẫn thấy nó không thần kì đến vậy!

Mẫn Nhi nghệt mặt ra không hiểu ý của Xuân Lệ. Xuân Lệ xoay người lại, vòng hai tay ôm lấy cổ Mẫn Nhi, chạm trán vào trán nàng:

- Có thần kì cách mấy cũng chẳng thể chữa lành đau khổ trong lòng ngươi.

- Ta không sao, lúc nãy chỉ là...

Xuân Lệ khẽ cau mày, lại bất ngờ dùng môi mình chặn miệng Mẫn Nhi. Hai đôi môi mềm mượt trượt vào nhau, quấn quít một lúc lâu. Đến lúc chỉ còn chút dưỡng khí, Xuân Lệ rời môi khỏi Mẫn Nhi, nhăn mày nói:

- Ngươi không muốn nói cũng không sao, nhưng ngươi không được tỏ ra là mình ổn trong khi sự thật là ngươi không ổn. Hiểu chứ?

Mẫn Nhi mỉm cười:

- Ừ, ta biết rồi!

Thấy Mẫn Nhi cười, Xuân Lệ liền thấy vui vẻ. Nàng áp hai tay lên gò má bầu bĩnh của Mẫn Nhi, lại hôn lên má nàng:

- Đúng rồi... Ngươi cười như thế này xinh đẹp hơn nhiều!

- Xuân Lệ... ta yêu ngươi, yêu ngươi, rất yêu ngươi... - Mẫn Nhi dụi mặt vào hõm cổ của nàng, lẩm bẩm không ngừng.

Trong lòng Xuân Lệ hạnh phúc tột độ, chỉ muốn đem tiểu hắc bào ôm chặt đến độ hoà thành một thể. Khoảnh khắc da kề da, mặt kề mặt thế này thật khiến Xuân Lệ ưa thích đến phát cuồng. Cơ thể hai nàng dính sát vào nhau, tuy cách một lớp quần áo vẫn có thể cảm thấy từng đường uốn lượn mềm mại của cơ thể đối phương.

Mẫn Nhi lúc này chợt trở nên tham lam, nàng ham muốn thứ tư vị ngọt ngào này đến dày vò, vĩnh viễn cũng không muốn rời bỏ. Xuân Lệ của nàng là người ưu tú nhất, là mỹ cảnh trong mắt nàng, là thứ điểm tâm ngọt ngào đẹp mắt mà nàng dẫu có ăn mỗi ngày chỉ càng thêm nghiện chứ không thể ngán.

Mẫn Nhi hôn Xuân Lệ, ban đầu chỉ nhẹ nhàng như một cái lướt của cánh hoa nhưng sau đó ngày càng nhanh và mãnh liệt, tựa như muốn nuốt chửng Xuân Lệ. Mẫn Nhi siết chặt lấy Xuân Lệ, kéo nàng sát vào người mình, bàn tay dưới làn nước không yên phận đã bắt đầu sờ loạn lên.

Xuân Lệ không phản kháng, ôn nhu thuận theo hành động của Mẫn Nhi. Trong lòng Xuân Lệ như có lửa, mỗi lúc một lan ra khắp cơ thể. Đến lúc cả cơ thể nàng hoàn toàn bị lửa tình xâm chiếm, Xuân Lệ run rẩy nắm lấy bàn tay của Mẫn Nhi, đẩy nàng rời khỏi người mình một chút.

Mẫn Nhi hơi bất ngờ, biểu cảm trên mặt có chút mất mát. Mẫn Nhi nhìn đôi môi đã hơi sưng lên của Xuân Lệ, trong lòng áy náy. Nàng chạm nhẹ tay lên môi Xuân Lệ, thấp giọng nói:

- Xin lỗi... ta làm ngươi khó chịu à? Có phải đã chạm vào vết thương của ngươi không?

Tim Xuân Lệ đã nhói lên một cái khi nhìn thấy vẻ mặt như bị bỏ rơi của Mẫn Nhi. Nàng lắc đầu, thầm thì vào tai Mẫn Nhi:

- Không phải, vết thương của ta lành rồi, về nhà thôi. Ở đây... không tiện...

Không tiện? Ý Xuân Lệ là... Mẫn Nhi sực tỉnh, nàng lúng túng:

- Có lẽ ta nên ngừng lại... ta không muốn ngươi phải hối hận.

Mẫn Nhi cắn môi, may mà nàng vẫn còn chút lí trí để ngừng lại. Đoạn đường sau này không chắc còn có thể ở cạnh Xuân Lệ, nếu có phát sinh thêm chuyện gì, chỉ e Xuân Lệ phải chịu uỷ khuất. Mẫn Nhi không muốn chỉ vì sự ích kỉ của mình mà khiến người mình yêu phải khổ sở.

Xuân Lệ nhíu mày, trong giọng nói có chút gấp gáp lo sợ:

- Hối hận? Sao ta lại phải hối hận? Mẫn Nhi không muốn ta sao?

Mâu thuẫn trong lòng Mẫn Nhi ngày một lớn. Bản năng và tình cảm của nàng kêu gào muốn chiếm giữ nữ nhân trước mặt, lý trí tỉnh táo suy nghĩ đến hậu quả nên không dám tuỳ tiện hành động. Mẫn Nhi siết chặt nắm tay dưới nước, kìm nén cảm xúc cuộn trào bên trong mình:

- Ngươi không biết được ta muốn có ngươi đến mức nào đâu! Ta muốn ngươi là của ta, chỉ một mình ta. Nhưng ta... ta không thể, ta không thể để quãng đời sau này của ngươi phải sống trong hối tiếc dằn vặt. Ta vốn dĩ... không xứng với ngươi!

Xuân Lệ ôm chặt lấy Mẫn Nhi, giọng đã run rẩy:

- Nói lại đi Mẫn Nhi... nói lại rằng ngươi muốn ta...

Mẫn Nhi gục mặt vào vai Xuân Lệ, thanh âm chực vỡ ra:

- Phải, ta muốn ngươi! Ta muốn Xuân Lệ là của ta... nhưng...

Cảnh vật xung quanh chớp mắt thay đổi thành khung cảnh quen thuộc trong phòng của hai nàng.

Xuân Lệ dịu dàng hôn lên trán Mẫn Nhi, mỉm cười nhưng kiên định đáp:

- Ngươi muốn ta, ta tự nguyện trao cho ngươi, vậy là đủ! Ngươi không cần phải băn khoăn bất cứ điều gì, ta hứa với ngươi, mọi thứ ta cho người đều tự nguyện, ta sẽ không bao giờ hối tiếc những gì đã trao cho ngươi.

- Nhưng...

- Ta cũng chẳng tốt đẹp gì! - Xuân Lệ cười nhẹ như không - Ta chỉ muốn dùng chính thân thể này trói buộc ngươi với ta, để vĩnh viễn chẳng ai cướp ngươi đi được nữa!

Mẫn Nhi nghe vậy không hiểu sau vừa thấy buồn cười, vừa thấy trong lòng là một mảnh chua xót. Nàng thấp giọng nói:

- Trước đó, để ta nói cho ngươi nghe một điều. Nghe xong, ngươi quyết định thế nào, ta sẽ làm như vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top