their eyes can share some ice

Donghyun có thích tôi không?

Cứ nhìn cái cách cậu ấy hôn Jibeom ở hành lang thì chắc là không, vì câu trả lời có hơi phũ phàng tới vậy, nên vừa thấy cảnh vụng trộm đó, tôi quay đầu về lớp, chẳng thèm xuống căng tin mua nốt que kem vị cam yêu thích nữa.

Tôi hi vọng từ giờ tới lúc tan học không ai mua que kem vị cam duy nhất của tôi, vừa đi về lớp, tôi vừa an ủi bản thân, thôi nào Choi Bomin, chẳng ai thích cái vị chua loét đó cả. Thôi nào Choi Bomin, cây kem của mày đã nằm trong tủ đá hơn một tuần, yên vị như trái tim đau buồn của mày bấy lâu nay vậy, lo gì chứ. Ôi Choi Bomin ơi, không vị này thì vị khác, thiếu gì vị kem trên đời, thậm chí, nếu đói khát thì một viên đá cũng có thể là cây kem yêu thích.
Nhưng mà tôi chỉ thích cây kem vị cam đó mà thôi. Vì chẳng ai thích vị đó mới đáng lo, lo rằng căng tin sẽ chẳng nhập về loại kem tôi thích đó nữa, lo rằng nếu đó là cây kem cuối cùng, lại là vị kem tôi thích, rồi có ai đó mua trước tôi, thử hỏi còn gì tệ hơn thế?

Tất cả là tại Kim Donghyun.

Không, vì thích Kim Donghyun nên tôi không thể trách cậu ấy được. Tất cả là tại nụ hôn của Kim Donghyun.

Không, nếu Kim Donghyun hôn tôi chẳng hạn, nụ hôn lại không có lỗi. Tất cả là tại Jibeom.

Đúng, tất cả là tại Jibeom.

Không đúng, nếu Donghyun thích Jibeom, Jibeom chẳng có lỗi nốt. Tất cả là tại tôi.

Phải rồi, tất cả nên là lỗi của tôi. Nên mua kem từ ngày hôm qua mới phải, hoặc nên mua sớm hơn một chút, trước khi Donghyun hôn Jibeom chẳng hạn. Vừa ăn kem lại vừa xem hai người hôn nhau. Nhìn họ như vậy, tôi có thể an ủi bản thân rằng thật ra mọi chuyện cũng không tệ lắm. Donghyun hôn Jibeom nhưng làm gì có kem vị cam như tôi. Cảm nhận làn hơi lạnh của que kem phả nhẹ lên môi là một lựa chọn phù hợp. Phù hợp ở chỗ, sự buốt giá trên môi tôi ít ra có đôi có bạn với trái tim mình.

Nghĩ về nụ hôn Donghyun dành cho Jibeom khiến tôi vừa về lớp vừa vô cớ tự trách.

Thật ra tôi có thể đi hành lang khác, cả trường có bốn cái hành lang cho tôi xuống căng tin, nhưng trong đầu tôi giờ chỉ có Donghyun. Cách cậu ấy nhún nhẹ chân rồi ngửa cổ, cách Jibeom đứng im như tượng chầm chậm nghiêng đầu, tay Jibeom bối rối chạm lên vai Donghyun, tay Donghyun vẫn đặt sau lưng, như thể trước đó, theo kinh nghiệm xem liền tù tì chục bộ phim tình cảm từ năm ngoái với Donghyun, cảm giác như họ vừa đi dạo một đoạn và Donghyun nổi hứng muốn hôn. Cũng không hẳn là suy nghĩ nhất thời, Donghyun mấy tuần trước từng rủ tôi sang nhà xem một loạt phim yêu đương, thể loại mà dù mở đầu tính cách nhân vật khác nhau, hoàn cảnh éo le, tưởng như chẳng có điểm gì chung, kết thúc phim đều là cảnh hôn nhau. Phim có mười sáu tập thì kiểu gì họ cũng hôn nhau ở tập thứ mười bốn hoặc mười lăm. Nếu hôn nhau ở tập mười bốn, bi kịch sẽ xảy ra ở tập mười lăm, để tập mười sáu họ có cơ hội làm lành, và hôn nhau lần cuối. Nếu hôn nhau ở tập mười lăm, họ sẽ làm đám cưới ở tập cuối, hạnh phúc dễ đoán kiểu như vậy. Tôi thì chán tới phát ốm mấy bộ phim kiểu như vậy, nhưng mì xào Donghyun làm rất ngon, bắp rang bơ còn phủ bột phô mai mặn, nên cứ ngồi hàng tiếng đồng hồ trong phòng Donghyun, loáng cái cũng cày hết nửa bộ.

Nụ hôn có hơi bất ngờ, nhưng nghĩ lại thì, không ngạc nhiên cho lắm. Chắc ngạc nhiên nhất là cậu ấy không hôn tôi. À không, nếu hôn thì chẳng cần đứng dãi nắng dưới sân tầm này làm gì, nếu muốn hôn tôi thì ngay từ lúc cày chục bộ phim tình cảm để lấy kinh nghiệm thực hành, cậu ấy đã hôn tôi lâu rồi.

Không ngạc nhiên mà sao buồn thế nhỉ?

Vì học cách nhà hai tiếng đi xe buýt, nên tôi đăng kí bán trú ở trường. Ngoài tôi ra, trong lớp có Donghyun và Jaehyun. Donghyun đăng kí vì lý do y hệt tôi, hai tiếng xe buýt, cả đi cả về sẽ thành bốn tiếng, tan ca sáng lúc 11 giờ và ca chiều lúc 2 giờ, nếu không ở trường, chắc chúng tôi ở trên xe buýt, chứ nào có được về nhà. Lý do của Jaehyun thú vị hơn một chút, Jaehyun thích ăn cơm dưới căng tin, mua nước ở máy bán tự động, ngủ trên bốn cái ghế đơn xếp chéo trông giống quan tài không nắp, thức dậy bằng chuông báo thức của Donghyun, dùng ké sữa rửa mặt của tôi và quan trọng hơn cả, điều Jaehyun sống chết cũng đòi ở trường vào buổi trưa, ngắm Joochan lớp bên cạnh.

Chuyện là như vậy, nên trưa nào tôi cũng ăn cơm một mình. Ngoài ăn cơm ra tôi còn ăn cơm chó của hai đôi ngồi bên cạnh. Cao lương mĩ vị đâu bằng cơm chó miễn phí, chả hiểu sao dù được bạn bè thiết đãi no nên tới vậy, tôi vẫn buồn.

Hay tôi nên kiếm bồ nhỉ?

Nhưng mà tôi ghét yêu đương. Ý tôi là, tôi ghét yêu đương giữa hai người xa lạ, chứ tôi không vấn đề gì về tình cảm bạn bè, tình thân gia đình, tình yêu đất nước. Hai người xa lạ nảy sinh tình cảm với nhau, làm thế nào được nhỉ?

"Là khoảnh khắc, tự nhiên mày thích thì nghĩa là thích thôi" – Jaehyun giải thích – "Nếu thích mà cần lý do thì đấy là viện cớ để nhìn nhau đỡ ngứa mắt"

Jaehyun bảo, cậu ấy có thể ngắm Joochan cả ngày không biết chán. Tôi bảo cậu ấy nên đo lại mắt kính, tiện qua khoa mắt thì nên ghé qua khoa thần kinh. Thế là Jaehyun nhìn tôi thở dài, Joochan ngồi đó thì cười phá lên, rồi họ quay ra nói chuyện với nhau, coi như tôi không tồn tại.

Nghe này, làm một việc mà không thấy chán, thì tức là bạn không làm gì cả. Có những ngày đến thở thôi tôi cũng chán được, có lẽ yêu đương không dành cho người như tôi.

"Nhưng mày không thấy tình yêu kì diệu sao? Khi gọi ai đó là người yêu, mày tạo ra một định nghĩa chỉ dành cho một người, tạo ra vô vàn khoảnh khắc chỉ dành cho một người. Định nghĩa chưa chắc đã đúng, khoảnh khắc rồi sẽ qua, nhưng vấn đề là, mày gặp một người khiến mày đặt bản thân thấp hơn mọi ngày, và mày hài lòng với điều đó. Trên đời có bao nhiêu khoảnh khác cái tôi tự lật đổ cái tôi như thế chứ" – Nhà hiền triết Jibeom thở ra những lời lẽ chả ai hiểu nhưng khiến Donghyun ngồi cạnh nếu có cái mũi trên đầu, sẽ ngả xuống mà thán phục ngay lập tức.

"Thế kỉ thứ 19, công nhân Anh nổi dậy phá hủy máy dệt, thứ từng giúp họ bước vào thời kì đầu cách mạng công nghiệp." – Tôi như chỉ chờ Jibeom thở ra để phản bác – "Chính quyền ra đời để bảo vệ tiếng nói của người dân và lợi ích xã hội, nhưng khi các nhà cầm quyền quên mất vai trò thực sự của mình, đảo chính ra đời nhắc cho xã hội mới về mục đích đã lãng quên. Thậm chí, bản thân mày ngày hôm nay cũng là sự báng bổ của ngày hôm qua, cứ nhìn cái cách mày vất vả ôn luyện kĩ càng rồi cuối cùng nay đi thi thử quên không tô mã đề là đủ hiểu. Điểm chung của tất cả các sự kiện đó chính là việc con người sinh ra để phản bội chính mình. Cái tôi không cần hạ thấp để làm điều này, bản chất là phản bội thì dù ngang hàng với ai cũng tìm cách phản bội mà thôi."

Vì trả lời như vậy nên cuối cùng, tôi ngồi ăn một mình luôn.

Lâu dần, tôi nhận ra lý do mình không thể có tình cảm yêu đương với người khác, vì không giống bạn bè, những người đang có tâm trạng yêu đương. Tôi không thể giả lả mắt chữ O mồm chữ A như Donghyun bất kể Jibeom nói gì ngu ngốc hay khó hiểu, không có tư tưởng "vạn sự tùy duyên" như Jaehyun, cũng không có cái lối ai nói gì cũng bật cười tỏ ra hứng thú như Joochan. Mồm mép tôi thậm chí còn đáng sợ hơn cả Jibeom, Jibeom đáng sợ vì cậu ấy hay nói những câu thuyết phục người khác, mà nói nghe sao uyên bác hiền triết. Tôi hơn cả thế vì cãi nhau với tôi chỉ có hai kết cục, thua cuộc ê chề và bị bẽ mặt.

Nhưng mà, dù tôi biết tôi không phải người có tình cảm yêu đương dành cho người khác, tôi vẫn muốn người khác thích mình.

Donghyun có thích tôi không? Jibeom có thích tôi không? Jaehyun có thích tôi không? Joochan có thích tôi không?
Thắc mắc như vậy là vì, lúc nào tôi cũng có cảm giác mình là người thừa khi ở bên cạnh họ. Cảm giác của tôi, giống như bức tranh có bốn miếng ghép và nhà sản xuất in nhầm miếng thứ năm, giống như quán trà sữa khuyến mãi mua bốn tặng một vậy, ô tô địa hình có bốn bánh và một cái lốp dự phòng treo phía sau, hoặc treo chỉ để trang trí. Nói chung là vô dụng, kiểu như vậy.

Chẹp, yêu đương chỉ cần hai người thôi, sao lúc nào họ cũng gọi "Bomin đi cùng không?" nhỉ. Khi tôi từ chối, Jibeom sẽ nói "Thế mày ở một mình làm gì?", Donghyun sẽ nói "Sao lại không đi?", Joochan sẽ nhìn Jaehyun và Jaehyun mắng tôi "Bạn bè với nhau sao thẳng thừng thế?". Khi tôi nói có, thì tôi khó xử. Chẳng ai muốn đến một nơi không được nói gì và nói gì cũng bị ghét cả.

"Mày như kiểu, trọng tài á" – Donghyun giải thích khi tôi hỏi tại sao lại rủ tôi ăn trưa, rồi cũng ăn một mình, sao ban đầu cứ rủ ngồi cùng làm gì. Này nhé, tôi chẳng bao giờ ngại ăn một mình cả, ăn là bổ béo mình, sao phải cần người ngồi cạnh ăn cùng làm gì. Tất nhiên không ai rủ thì tôi cũng buồn, nhưng giữa cơn đói và nỗi buồn, cơn đói quan trọng hơn.

"Tất nhiên là tao thích Jibeom và có thể nói chuyện cả ngày với người tao thích, nhưng nếu trông chờ cậu ấy phải đáp lại tất cả mọi thứ thì chắc chắn là không thể, thậm chí, chờ mãi rồi lại đâm ra tuyệt vọng. Mỗi lần Jibeom và tao không biết nói gì, tao có thể quay sang mày"

"Thế không phải trọng tài đâu, đấy là đổ vỏ" – Tôi không biết từ đổ vỏ nghĩa là gì, chả hiểu sao miệng lại buột ra vậy, đoán chừng đổ vỏ nghĩa là 'bạn ghét phải chờ đợi, nên bạn bắt người khác chờ đợi mình', nó giống từ 'dự phòng', nhưng 'đổ vỏ' còn mang nghĩa 'trút tiêu cực của mình lên người khác dù họ chẳng liên quan gì'. Cách Donghyun làm là như vậy. Không xem phim cùng Jibeom được nên rủ tôi thay thế, sợ không nói chuyện hợp với Jibeom nên rủ tôi như phương án dự phòng.

"Không, trọng tài chứ, Jibeom mà làm tao buồn tới lần thứ ba thì tao hết thích nữa"

"Còn muốn đợi lần thứ ba cơ à?"

"Không phải là đợi, mà là cho người ta cơ hội" – Donghyun cãi. Thôi được rồi, tôi sẽ không nói gì tiếp, vì cãi với Donghyun là ngoại lệ của tôi. Tôi có thể cãi thắng Jibeom vì lí lẽ, nhưng Donghyun thì không thể. Bạn không thể cãi với người biến tất cả mọi lí lẽ phản bác của bạn trở thành lập luận hết sức lạc quan như thế được. Tôi không phải là người Donghyun chọn như một cách giải thoát, mà là người nhắc cậu ấy rằng trong chuyện tình cảm, cậu ấy vẫn có quyền tự quyết định chuyện này nên tiếp tục hay dừng lại. Cậu ấy sẽ không bỏ đi vì chán Jibeom, mà bỏ đi vì Jibeom làm cậu ấy chán tới tận ba lần. Kim Donghyun là đại đế trong mắt tôi, vì cậu ấy luôn đúng, nếu cậu ấy sai, ắt hẳn đôi bên đang có sự hiểu nhầm về lí lẽ.

Vì vậy mà tôi đưa ra một kết luận, dù Kim Donghyun không thích tôi, tôi vẫn là người không thể thiếu đối với Donghyun.

Thế, Jaehyun có thích tôi không?

Chứng minh tương tự, thích hay không thích cũng chẳng quan trọng, quan trọng là tôi không thể thiếu.

Nhưng sau khi nhìn Donghyun hôn Jibeom, tôi có nghĩ lại một chút. Thật ra thì, tôi cũng chẳng quan trọng như những gì Donghyun nói với tôi. Khi Donghyun hôn Jibeom, cậu ấy đâu rủ tôi chứng kiến cách tình yêu nảy nở ra sao đâu, chỉ là vì muốn mua kem vị cam mà vô tình thấy thôi.

Tình yêu thật kì lạ, từ quan sát của tôi là như vậy, đa phần thì bạn ngờ vực tới mức phải dọn sẵn cho bản thân một lối thoát, đôi khi lại tin tưởng một cách tuyện đối tới mức đắm chìm mà chẳng suy nghĩ gì nhiều. Bạn tỏ ra hạnh phúc và thậm chí bất cần với lí lẽ, cái gì đến rồi cũng sẽ đến, nhưng trong lòng thì không hẳn như những gì thể hiện bên ngoài, làm gì có chuyện cái-gì-đến-sẽ-đến mà phải xem đủ mọi bộ phim yêu đương, thu thập mọi nụ hôn màn ảnh cho dễ hình dung thực tế chứ.

Mà, nói vậy thôi chứ tôi cũng chẳng hi vọng họ chia tay. Chia tay là đau khổ. Trong ba nấc nói về cảm xúc con người theo đuổi, cao nhất là hạnh phúc, sau đó là giả vờ hạnh phúc, cuối cùng là đau khổ. Giả vờ hạnh phúc, trong mắt tôi thật ra là một dạng khác của đau khổ. Nhưng trong mắt Donghyun, chắc vẫn còn đỡ hơn một chút, giả vờ hạnh phúc nghĩa là trái tim mình vẫn khao khát hạnh phúc, dẫu con đường mình đang đi có hơi lầm lạc một chút.

Có lẽ trong mắt Donghyun, đây là lí do tôi trở thành người "không thể thiếu", tôi hiểu và tôn trọng định nghĩa của bạn mình, miễn là họ đừng đem ra tranh luận với tôi.

Tự nhiên tôi nghĩ mình không cần mua kem cam để ăn an ủi mình làm gì, lát nữa Kim Donghyun về, tôi sẽ vòi vĩnh cậu ta mua cho tôi, đổi lại, tôi sẽ không kể với Jaehyun về nụ hôn lén lút vừa rồi. Jaehyun mà biết được chuyện Donghyun mất mấy tuần cày phim để tạo ra một nụ hôn để đời, chắc sẽ cười từ giờ tới tận ngày tốt nghiệp. Quả không gì vui bằng việc phát hiện bạn mình ngoài mặt tỏ ra cực kì tin tưởng Jibeom, thế mà không đành lòng để người khác định đoạt nụ hôn của bản thân.

Kim Donghyun lần này bằng mọi giá phải mua kem cho tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top